Chap 3



Chifuyu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái trong căn phòng mang tông màu chủ đạo đen xám quen thuộc của bản thân. Hậu quả của việc uống nhiều rượu đêm qua khiến đầu óc cậu bây giờ đau như búa bổ, bên tai cứ ong ong cả lên. Cậu cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua nhưng tài tình thế nào lại không thể nhớ ra được. Cậu chỉ nhớ rằng mình rủ Draken đến quán bar uống rượu giải khuây rồi say mèm mà lái xe về nhà, sau đó chỉ là một khoảng trống rỗng.

Bây giờ Chifuyu mới có thời gian nhìn nhận lại tình trạng bản thân. Trên người cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen thoải mái ở nhà thay vì bộ suit bó sát mà cậu đã mặc trước đó, các phụ kiện đi kèm cũng được cởi ra hết. Trong cái nhà này ngoại trừ một người ra thì chẳng ai có thể làm được việc này cả. Có lẽ đêm qua Kazutora đã đón đường đem cậu với tình trạng say khướt về phòng, giúp cậu thay đồ và đỡ cậu lên giường nghỉ ngơi.

Chifuyu quả thực muốn tránh mặt Kazutora một khoảng thời gian sau vụ việc kia. Ban đầu cậu tìm đến rượu đơn giản chỉ là muốn trút xuống cơn giận dữ của bản thân và giải tỏa những uất nghẹn bao năm giấu kín trong lòng. Nhưng càng uống tâm trạng lại càng tồi tệ đi khi mà hình bóng và những kỉ niệm về Baji quá cố cứ vật vờ trong tâm trí cậu, dù làm thế nào cũng không thể xóa nhòa được. Vì thế mà cậu uống càng nhiều, nếu không có Draken ở bên cạnh ngăn lại có lẽ cậu thực sự có thể nằm bẹp dí luôn ở quầy bar.

Cậu định sẽ tìm một khách sạn năm sao nào đó để qua đêm sau khi từ chối lời ngỏ ý ở trọ nhà Draken. Nhưng có lẽ men say khiến đầu óc Chifuyu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được vấn đề, cậu liền cứ theo thói quen mà phóng xe băng băng đi trên con đường quen thuộc trở về nhà - nơi cậu cảm giác dường như có ai đó đang mong mỏi đợi mình.

Trong lúc Chifuyu còn đang thẫn thờ ngồi trên giường thì cửa phòng ngủ bỗng chốc mở ra. Kazutora bưng một khay đồ ăn cẩn thận bước vào, ngay sau đó đối diện với em là ánh mắt dò xét của Chifuyu. Kazutora liền đứng khựng lại, trên mặt là nét ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.

"A...cậu tỉnh rồi sao?"

"Tôi có gõ cửa vài lần nhưng không thấy cậu trả lời nên cứ nghĩ là cậu chưa dậy. Vì vậy nên tôi mới vào đây để đưa đồ ăn sáng và canh giải rượu cho cậu."

Như sợ rằng Chifuyu sẽ khó chịu, em liền vội vã bổ sung thêm.

"T-tôi chỉ vào đưa đồ ăn thôi, sau đó tôi sẽ rời đi ngay."

Nói rồi Kazutora vội chìa khay đồ ăn ra trước như để chứng minh cho hành động thành khẩn của mình. Em có chút lo lắng khi đối diện với Chifuyu, ánh mắt ban nãy của cậu gián tiếp cho thấy cậu hình như vẫn còn giận em về việc em đề cập đến căn phòng kia hôm trước. Và em thực sự rất áy náy vì điều đó, giá như em suy nghĩ kĩ trước khi nói thì tốt rồi.

Thấy Kazutora đang tỏ ra vô cùng căng thẳng Chifuyu cũng không có ý làm khó dễ em nữa. Mặc dù lời nói của Kazutora gần như đã chạm đến ngưỡng giới hạn của cậu nhưng dù gì cũng vẫn chưa có chuyện gì to tát xảy ra, có chăng là do tâm tình lúc đó của cậu quá kích động thôi.

Nhìn con người ngốc ngốc đang đứng trước mặt mình, ánh mắt Chifuyu dịu đi. Cậu vén chăn bước xuống giường, một hai bước đã đến chỗ Kazutora, cậu liền vươn tay cầm lấy khay đồ ăn từ em.

"Được rồi, để tôi."

Hương thơm nghi ngút tỏa ra kích thích khẩu vị của Chifuyu, từ tối qua đến giờ cậu chưa hề ăn gì, lấp đầy trong bụng cậu có lẽ chỉ toàn rượu và rượu thôi. Quả thực Kazutora rất giỏi trong việc nấu nướng và quan trọng hơn là nó rất với hợp khẩu vị và sở thích của Chifuyu.

"V-vậy tôi ra ngoài đây."

Em vừa mới bước đi được một bước thì Chifuyu đột ngột lên tiếng.

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì sao?"

Em không hiểu gì mà quay lại nhìn Chifuyu. Chỉ thấy cậu đặt khay đồ ăn xuống cái bàn gần đó rồi đi đến trước mặt em, bàn tay vươn ra kéo xuống cổ áo của em. Hàng loạt dấu hôn đỏ chót đập thẳng vào mắt Chifuyu khiến cậu không khỏi nhíu mày lại. Đều đã là người lớn cả nên mấy dấu tích này cũng đủ để chứng minh cho cậu biết rằng đây là thành quả rực rỡ sau một đêm "lao động kịch liệt" cỡ nào.

Kazutora vô cùng bất ngờ trước hành động của Chifuyu, em vội vã né tránh bàn tay của cậu rồi nhanh chóng điều chỉnh cổ áo về trạng thái ban đầu. Em quay mặt đi chỗ khác, trong lòng em lúc này loạn cào cào cùng với cảm giác chột dạ, thầm nghĩ phải giải thích như thế nào cho Chifuyu bây giờ.

Bởi vì muốn tránh để Chifuyu biết cậu và em đã làm tình với nhau trong lúc cậu không tỉnh táo, nên khi mặt trời còn chưa ló dạng Kazutora cố nén cơn đau từ phía sau truyền đến mà lén lút rời giường. Mặc vào cho bản thân và cậu quần áo ngủ chỉnh tề em mới dám bước ra khỏi phòng. Và để che dấu đi những vết tích từ cuộc hoan ái đêm qua Kazutora cố tình chọn cho mình một chiếc áo mỏng cao cổ, cũng may tiết trời đang bước vào đầu thu se lạnh nên mặc áo cao cổ cũng sẽ không bị coi là khác thường.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chifuyu ấy vậy mà liếc mắt một cái liền có thể vạch trần em. Em lo sợ rằng nếu khi cậu biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra loại quan hệ không mong muốn thì liệu rằng cậu có khó chịu, tức giận hay thậm chí là cảm thấy kinh tởm em không? Dù gì người mà Chifuyu yêu cũng đâu phải là em...

"Cậu có người bên ngoài à?"

"A cái...cái này..."

Kazutora không biết nên phải đáp trả lại câu hỏi của Chifuyu thế nào cho phải. Em lưỡng lự mất một lúc, rồi đương khi định trả lời thì gương mặt không mấy vui vẻ của cậu lại khiến em ngậm chặt miệng. Có lẽ nếu em nói ra sự thật thì cậu sẽ không tha cho em mất, và rồi tình cảm bạn bè tốt đẹp giữa em và cậu - thứ mà Kazutora cố gắng trong khoảng thời gian dài mới vun đắp được, sẽ chẳng mấy chốc mà đổ vỡ chẳng còn gì. Và đây chính là điều kinh khủng tồi tệ nhất đối với em.

"Trả lời tôi, Kazutora."

"Đúng vậy..."

Một dòng điện xộc thẳng lên não Chifuyu khiến cậu vô thức nắm chặt bàn tay. Mặc dù giữa cậu và Kazutora vốn chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường và càng không phải loại quan hệ thân mật kia, nhưng thật sâu trong nội tâm cậu vẫn có gì đó khó chịu, bí bách vô cùng. Nhưng rồi Chifuyu chọn cách phớt lờ cảm giác đó, chẳng mấy chốc cậu lại lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Vậy sao, hẳn là cậu và đối phương yêu nhau nhiều lắm nhỉ? Để lại dấu vết cũng chẳng kiêng dè gì."

"Phải...chúng tôi yêu nhau từ tận đáy lòng."

Kazutora cố gắng giữ cho nét mặt mình tươi tắn nhất có thể, em không muốn Chifuyu nhận ra thêm bất cứ điểm bất thường nào nữa, thế nhưng trong lòng lại chẳng thể giấu nổi cỗ dư vị chua chát cùng cực. Tình yêu đơn phương mệt mỏi thật đấy, thâm tâm muốn nói mà miệng lại không thể cất thành lời...

Chifuyu quả thực không nghe nổi nữa, cậu vô duyên vô cớ bực mình đuổi em ra khỏi phòng, muốn em đi càng xa cậu càng tốt. Kazutora thì coi đó như một ân huệ để em được giải thoát khỏi không gian ngột ngạt tù túng này, em không giỏi nói dối người khác đặc biệt là Chifuyu. Em lo rằng nếu em ở lại lâu thêm chút nữa thì mọi chuyện sẽ vỡ lở ra mất.

Thế nhưng đáp lại sự điều khiển từ bộ não của em lại là một cơ thể run rẩy vô lực, trước mắt em nhòe mờ rồi tối sầm hẳn lại. Trước khi mất đi ý thức, em đã được một bàn tay rộng lớn, vững chắc đón lấy và ôm vào lòng, tránh để em va chạm với sàn nhà thô ráp lạnh lẽo.

"Kazutora! Kazutora! Cậu không sao chứ?"

Chifuyu đỡ lấy cơ thể đổ ập xuống của em, cậu lo lắng miệng không ngừng gọi tên em. Thế nhưng gọi mãi mà em không có dấu hiệu tỉnh, cậu thử đưa tay áp lên trán em để đo nhiệt, sau đó mày liền nhíu chặt.

"Nóng thế này...có lẽ phát sốt rồi."

Nói rồi Chifuyu luồn tay qua khuỷu chân Kazutora, bế em lên theo kiểu công chúa rồi đi đến giường của mình và nhẹ nhàng đặt em nằm lên đó. Cậu tiến đến cái bàn tròn với lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi.

"Jackson, mau chóng đến nhà tôi, tôi có việc cần anh giúp..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro