1
- Lâu rồi không gặp, Kazutora
- Matsuno Chifuyu..??
Tôi là người đầu tiên đến đón sau khi anh thoát khỏi chốn song sắt mục rữa kia và có vẻ cũng là người duy nhất. Anh ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn, mặt nghệch ra, hàng chục dấu chấm hỏi như hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống. Có hơi buồn cười ấy, dù sao tôi cũng gửi thư hỏi thăm hàng tháng mà
- Haha lên xe đi chứ, đừng đứng đực mặt ra như thế
- A ừ được
Anh ngồi khúm núm ở ghế phụ, ánh mắt dè chừng nhìn qua phía tôi rồi lại quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ. Mười năm qua thành phố bên ngoài cũng thay đổi không ít, thật lạ lẫm đối với anh. Nhìn kĩ thì anh gầy quá, lại thêm cái quầng thâm duới mắt gì kia, thiếu ngủ đến vậy hả?
- Chifuyu mình đang đi đâu thế?
- Nè Chifuyu... Ơ sao đấy?
- Nghe tôi nói gì không?
- Ê XE XE XE KÌAAAAAAA
Anh hét lớn rồi kéo mạnh tay tôi, giật mình bẻ vô lăng lách qua chiếc ô tô đang chạy lao về phía mình. Gì vậy chứ, trên đường lộ mà lạng lách phóng ẩu thế vội đi đầu thai hay gì. À đâu này là lỗi do tôi mà, không có ai vừa lái xe vừa nhìn chằm chằm người bên cạnh cả, vậy này là lỗi tôi rồi
- Xin lỗi Kazutora nhé tôi không để ý đường
Ngại ghê tự dưng nhìn lén người khác một cách công khai, đã vậy còn suýt đâm xe. Ngại quá ba má ơi, vừa rước anh ra tù giờ thì suýt đưa anh vào viện, chắc không trách tôi đâu ha.
- Nguy hiểm quá đấy Chifuyu
- Xin lỗi mà, giờ mình về nhà nhé
- Nhà sao?
- Ừ nhà của tôi, từ giờ cũng sẽ là nhà của hai chúng ta, ngoài ra tôi cũng mở một pet shop, nếu anh muốn anh có thể đến đó phụ việc tôi
- T...tôi có thể sao?
- Hmm không phải là có thể mà là bắt buộc thì đúng hơn, tôi không bao nuôi anh đâu đó nha
- Tôi đã đón anh ra thì cũng phải chịu trách nhiệm về chỗ ăn chỗ ngủ của anh
Đôi mắt anh mở to, môi mấp máy khó khăn nói từng chữ nhỏ
- Nhưng tại sao, tôi đã làm nhiều điều tội lỗi mà, Chifuyu không nên quá tốt với người như tôi. T..tôi đã giết anh của Mikey, tôi đã đâm Baji, tôi đã-
- Được rồi mà mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, tôi không hận anh và mọi người cũng vậy. Những gì tôi làm bây giờ là giúp cho anh làm lại cuộc đời, chẳng phải Kazutora đã nói thế sao?
- Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình, tất cả mọi người đều tha thứ cho anh, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc
Tôi không quên được ngày hôm đó, ngày mà tín nguỡng của tôi ra đi mãi mãi ở tuổi niên thiếu, bỏ lại tất cả mọi thứ. Anh ấy đã nói Kazutora là báu vật của anh. Thời gian đó tôi rất hận ghét Kazutora nhưng sau khi biết Kazutora với một tâm lí vặn vẹo méo mó vì bị bạo hành gia đình, bắt nạt học đường. Quá khứ của anh ai nghe cũng phải thương cảm, một Kazutora như thế thật khiến người khác không thể bỏ mặc được
- Đừng khóc mà
Thấy người kia im lặng không nói gì, quay sang đã thấy anh nước mắt ngắn dài chảy từng hàng cố chùi bớt vào ống tay áo, còn có nước mũi nữa trông xấu ghê
- Xin lỗi hức , xin lỗi Chifuyu, xin lỗi rất nhiều
Tôi đưa tay xoa đầu anh, tay còn lại cầm lái. Đúng thật con người này thật khiến người khác không thể bỏ rơi được mà
Cuộc sống có Kazutora à? Sẽ ổn chứ nhỉ Baji-san?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro