2. Chầm chậm
Ánh nắng len lỏi chiếu vào màn lụa trước cửa sổ. Kazutora nheo mắt tránh đi thứ ánh sáng chói mắt ấy. Anh chùm chăn qua đầu, co người rút trong chăn dày. Áng chừng năm phút sau, Kazutora đá chăn ra. Anh ngồi bật dậy, trong lòng khó chịu đôi chút. Tối hôm qua tâm trạng anh không tốt nên giấc ngủ khá chập chờn. Hậu quả là bây giờ đầu anh đau inh ỏi.
Kazutora ngó người nhìn về phía đồng hồ ở tủ đầu giường.
10:43 am.
Gần trưa luôn rồi. Kazutora hoang mang rồi dụi mắt, anh nhìn lại mặt đồng hồ nhằm xác nhận có đúng là đã qua 10 giờ rồi không. Chifuyu để mặc anh ngủ như vậy sao? Kazutora nghĩ thầm rồi cảm thấy có lỗi. Đã làm phiền nhà người ta rồi mà còn không phụ giúp gì được cho người ta, nằm đây ngủ trương thây tới tận 10 giờ sáng.
Anh bước chân xuống giường, đi tới trước cửa tủ quần áo. Kazutora thay chiếc áo ngủ thành một chiếc áo phông đen mà anh mới mua hôm qua. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh mới chầm chậm đi đến trước cửa phòng ngủ. Kazutora hít một hơi sâu, thầm hi vọng cho người còn lại trong nhà sẽ không nghĩ anh là một đứa phiền toái lười biếng nằm ngủ tới tận 10 giờ sáng hơn.
Anh mở cửa ra, hành lang nhà im phăng phắc. Không có sự xuất hiện của Chifuyu như anh nghĩ. Kazutora khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì bây giờ anh vẫn ngại chạm mặt với Chifuyu lắm!
Kazutora lê bước chân vào nhà bếp. Anh dừng lại trước cửa tủ lạnh, nơi đấy có dán một tờ giấy note màu vàng.
'nếu anh dậy rồi thì hâm đồ ăn để trên bàn ăn nhé. cần gì thì cứ xuống dưới lầu nói với tôi.'
Kazutora ngỡ ngàng khi đọc tờ giấy note ấy. Rồi anh mới sực nhớ hôm qua Chifuyu có nhắc đến việc cậu có một cửa hàng thú cưng, và cửa hàng ấy ở ngay dưới nhà đây thôi. Anh còn nhớ đến việc Chifuyu nói sẽ cho anh một chân nhân viên ở đấy.
"..." Kazutora im lặng vò nát tờ giấy. Sao cậu lại đối xử tốt với anh như thế được chứ? Anh không xứng đáng nhận được nó, mà anh cũng không muốn nhận gì cho cam. Kazutora nghĩ anh chỉ xứng đáng với những đau thương, thống khổ. Anh không muốn nhận sự thương hại từ ai. Kazutora căm ghét điều đó. Tại sao cậu lại để cho một thằng thất bại như anh đây ở nhờ nhà cậu?
Anh tặc lưỡi một tiếng rồi quay về phòng, ngó lơ đống đồ ăn được bọc lại cẩn thận ở trên bàn. Tiếng cửa đóng lại một cách nặng nề, tiếp đó là tiếng nức nở phát ra một cách yếu ớt.
Anh nghĩ anh là một đứa thất bại, một người không đáng được yêu thương!
Chifuyu mệt bở hơi tai khi vừa phải tiếp khách, vừa phải chăm sóc mấy bé mèo mà cậu mới nhận về. Đồng hồ vừa điểm 12:00, Chifuyu ngồi vật ra ghế ở quầy tính tiền. Đói quá! Công việc bận bịu khiến cậu chưa thể bỏ được thứ gì vào mồm. Cậu vật vờ ở ghế một chút rồi sau đó tiến tới bên cửa chính của cửa hàng, xoay tấm biển 'Đóng cửa' ra ngoài. Nghỉ ngơi một chút rồi 1 giờ chiều mở cửa tiếp, Chifuyu nghĩ thầm.
Cậu đi lên cầu thang, thân thể rã rời như muốn đổ xuống. Cửa nhà mở ra, Chifuyu khẽ đóng cửa lại rồi xoay người tiến vào nhà bếp. Để ý thấy đống đồ ăn mà ban sáng cậu bọc lại vẫn còn y nguyên, cậu nhíu mày không hài lòng.
"Kazutora..." Chifuyu gọi tên anh khi cậu đang đứng trước cửa phòng ngủ Kazutora. Cậu nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ bên trong rồi dừng hẳn trước cánh cửa phòng ngủ. Cửa gỗ bật mở, người bên trong gương mặt bơ phờ nhìn cậu đầy áy náy.
"Anh không ăn sao?" Cậu thấy anh lắc lắc đầu. Chifuyu nhận thấy khóe mắt anh hoen đỏ.
"Không muốn ăn cũng phải ăn. Tôi không muốn thấy có người chết vì đói trong nhà mình đâu!" Nói đoạn cậu kéo tay anh ra khỏi phòng, di chuyển tới bên bếp mặc cho anh chống đối muốn cạy tay cậu ra.
"Ngồi yên đây!" Cậu ấn mạnh vai đè anh ngồi xuống ghế bên bàn ăn.
Kazutora im lặng nhìn Chifuyu di chuyển qua lại ở quanh bếp. Anh cúi đầu cắn móng tay của mình. Kazutora ngó lấy bàn tay chai sần vì lao động khổ sai trong tù của mình. Nó đang dần run lên.
Đến nữa rồi! Kazutora ôm lấy người mình, anh rút người lại trên ghế gỗ. Toàn thân anh run rẩy không kiểm soát được.
"Ah... ah..." Vài tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi miệng anh thu hút sự chú ý của Chifuyu. Cậu xoay người thì thấy người đang ngồi trên ghế run rẩy không thôi.
Chứng run do rối loạn lo âu! Chifuyu nhớ trong tờ bệnh án của Kazutora có đề cập đến chuyện này. Cậu vội chạy đến bên anh, ánh mắt láo liên lướt từ trên xuống dưới người anh.
"Kazutora!" Cậu gọi tên anh. Hai bàn tay của cậu lay lay bờ vai gầy gò của anh rồi khẽ siết lại. "Sẽ ổn thôi mà! Nào... không sao! Đừng run nữa!..." Chifuyu hoảng loạn tìm cách trấn an Kazutora. Cậu không biết phải làm cách nào khác. Đây là lần đầu tiên mà cậu chứng kiến việc này.
Người trên ghế vẫn không ngừng run rẩy. Đại não Kazutora xoay mòng mòng trong miền ký ức tối tăm thuở trước. Anh rụt người lại, chôn sâu thân mình trên ghế.
"Kazutora, không sao không sao..." Chifuyu vẫn tiếp tục an ủi Kazutora, cậu xoa xoa tấm lưng gầy gò của anh, miệng không ngừng liến thoắng.
"Nào nào... Không sao hết! Có tôi ở đây này, anh không cần phải sợ thế đâu!"
"Ư... hức..." Gân trán của anh hiện lên ngày càng rõ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Chifuyu biết hiện tại đầu anh đang rất đau bèn vội lấy ngón tay thoa đều hai bên thái dương anh.
"Nhìn tôi này!" Cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu vàng ngập chìm trong nỗi sợ hãi của Kazutora, cố gắng trấn tĩnh anh.
Kazutora đờ đẫn nhìn vào đôi mắt của Chifuyu. Anh cảm nhận được sự hoảng loạn trong mắt cậu, nhưng xen vào đó là chút tia lo lắng. Như người đuối nước vớ được cọng rơm, anh ôm chầm lấy cậu, tay bấu chặt vào bả vai của cậu.
"Ừm ừm... Cứ ôm tôi! Không sao không sao!" Cậu vòng tay qua người anh rồi siết lại, tay vuốt dọc theo rãnh lưng của người đang sợ hãi này mà dịu dàng ủi an. Kazutora cảm nhận được sự an ủi này mà lòng bình tĩnh lại đôi chút. Anh nhắm nghiền mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng trấn áp những ký ức đáng sợ khi xưa.
Đến tận vài phút sau, khi người Kazutora đã bớt run rẩy lại, hai bàn tay bấu chặt bả vai cậu cũng dần thả lỏng thì Chifuyu mới an tâm buông người anh ra. Cậu lùi vài bước, thu hết hình ảnh lúc này của anh vào mắt.
Kazutora thấy cậu đi xa khỏi mình mà có chút hoảng loạn, anh chới với níu lấy tay áo sơ mi của Chifuyu mà kéo lại. Tay tuy đã sát bên nhưng người cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định với anh. Điều này làm Kazutora như càng hoảng sợ thêm. Có phải anh lại làm phiền cậu rồi không? Nghĩ tới đây, anh lập tức buông tay áo cậu ra, đầu cúi xuống che đi gương mặt tái nhợt của mình.
"Xin lỗi... Dọa cậu sợ rồi!" Kazutora lí nhí lên tiếng, trong giọng nói mang theo lo lắng cực độ. Anh gật đầu với cậu một cái rồi rời ghế, chân loạng choạng tiến về phòng ngủ của mình.
Chifuyu từ nãy tới giờ quan sát cử chỉ của anh. Không phải là cậu sợ như lời anh nói mà là do cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Chifuyu là lần đầu trải qua việc này nên không tránh khỏi hoang mang. Khi cậu thấy anh xin lỗi mình thì lại càng hoang mang hơn.
"Này!" Chifuyu đi tới níu lấy tay Kazutora. Cậu nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh mà cảm thấy thắt hết ruột gan. Nói thật thì, dù cho là ai trong trường hợp này, nhìn thấy gương mặt của Kazutora bây giờ cũng đều đau lòng cả. Mắt anh đỏ hoe, lệ chỉ trực chào ra ngay khóe mi. Đôi môi vì bị cắn mà bật máu, chói mắt một màu đỏ tươi. Trái ngược với sắc đỏ ở mắt và môi, toàn bộ các phần còn lại trên mặt anh đều mang vẻ tái nhợt, u uất.
Chifuyu cắn môi lựa lời nói sao cho dễ nghe nhất "Từ sáng tới giờ anh vẫn chưa ăn gì, cứ tiếp tục như thế thì ảnh hưởng đến dạ dày lắm..." Cậu nghỉ một chút rồi nói tiếp "Tôi đi hâm đồ ăn, anh ngồi đợi ở sofa, nhé?!" Chifuyu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào đôi mắt đang tránh nhé ánh nhìn từ cậu.
Kazutora suy nghĩ vài giây rồi gật gật đầu. Anh đi tới ghế sofa rồi ngã người trên đó, gương mặt giãn ra đôi chút. Chifuyu hài lòng với biểu hiện của anh, cậu xoay người vào bếp hoàn thành công việc còn đang dang dở lúc ban nãy.
Không gian chìm trong tiếng im lặng, chỉ thi thoảng có tiếng bếp bật lên, tiếng leng keng muỗng đũa va vào nhau và tiếng ù ù của lò vi sóng. Kazutora nhắm mắt cố gắng thả lỏng bản thân. Hai bờ vai căng cứng giờ hạ xuống, nhịp thở đều đều thể hiện qua sự nhấp nhô của lồng ngực.
Kazutora cứ ngồi im như thế trên ghế sofa, anh không phát ra tiếng động nào, thân người dựa sát vào nệm ghế mềm mại như muốn chìm vào trong nó. Cho đến khi tiếng dép lẹp xẹp ngày càng gần bên tai anh, anh mở vội mắt ra nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Tại nơi đó, Chifuyu đứng im mà nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, rồi Kazutora rụt rè thu mắt mình lại tránh né ánh mắt cậu.
Chifuyu có hơi khó chịu đôi chút khi anh cứ liên tục tránh mắt cậu, nhưng sự khó chịu nhanh chóng bị xẹp xuống khi cậu nhìn vào đồng hồ.
12:45
1 giờ chiều đã phải mở cửa lại. Chifuyu không còn nhiều thời gian nữa. Cậu phải nhanh chóng ăn rồi xuống cửa hàng chuẩn bị.
"Kazutora, vào ăn nhanh nào! 1 giờ phải mở cửa hàng rồi, tôi cần phải chuẩn bị nhiều thứ lắm!" Nói rồi cậu đi lại kéo tay anh đứng dậy, lôi vào phòng bếp.
Bàn ăn bày đồ ăn nóng hổi. Hai dĩa sứ trắng, mỗi dĩa 2 lát bánh mì đã được nướng vàng ươm, kèm theo trứng và thịt xông khói.
Chifuyu ngồi vào chỗ mình, cậu nâng cốc cà phê lên uống một ngụm rồi vội vã ăn. Trái lại với vẻ gấp gáp của Chifuyu, Kazutora lại thong dong hơn, anh nhìn cốc cà phê bên chỗ Chifuyu rồi nhìn sang cốc của mình. Cốc của anh là sữa.
Kazutora khó hiểu nhìn cậu, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ khó hiểu khi chứng kiến cảnh Chifuyu đang dồn hai lát bánh mì vào cùng một lúc.
Lúc Kazutora mới cắn được một góc nhỏ của lát bánh mì thì Chifuyu đã ăn xong. Cậu nốc hết cả cốc cà phê rồi thở khà ra một cái, sau đó thu dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa bát rồi quay sang nhắc anh "Một lát ăn xong thì bỏ vào máy rửa bát, chỉ cần nhấn nút là nó tự động rửa, thế nhé!" Vừa dứt lời, Chifuyu đã rời bếp đi về phía cửa chính. Cậu chỉnh trang lại trang phục của mình rồi mở cửa. Trước khi rời đi, cậu quay sang nhìn anh, người vẫn đang cặm cụi gặm bánh mì, mà nhắc nhở "Ăn cho hết đấy!"
Kazutora nghe thấy lời nhắc nhở của Chifuyu mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy cậu chàng đã đóng cửa rời đi. Giờ đây chỉ còn mình anh ở trong căn hộ này. Kazutora thở dài chán chường, anh đúng là đang làm phiền người khác.
Kazutora là một thằng phiền phức!
-07/01/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro