Chapter 1: Kỉ Niệm
Mùa hạ vừa đi mùa thu lại đến.
Buổi chiều tà gió se se lạnh Chifuyu đang đi dạo thì bắt chợt nhìn thấy một quán cafe nhỏ ở ven đường ít người lui tới, như bị ma xui quỷ khiến anh chầm chậm bước đến quán cafe nhỏ ấy.
*Leng keng*
Vừa bước vào, thứ đón nhận anh chính là tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên tiếp đó là cái bầu không khí ấm áp trong quán ôm trọn anh vào lòng, nó làm Chifuyu không khỏi rùng mình vài cái trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này.
- Xin chào quý khách, mời quý khách vào trong ạ!
Theo sau không lâu là chất giọng ngọt ngào của nhân viên quán vang lên, anh gật đầu một cái, lững thững bước vào trong góc quán và gọi một ly cafe đen. Chờ đợi tầm 5 phút, một tách cafe cũng đã được mang ra, khói từ miệng ly nghi ngút bay lên trên cao và biến mất ngay sau đó như 1 cái vòng lặp lẩn quẩn đầy nhàm chán.
Nhấp một ngụm, anh thầm cảm thán cái vị đắng chát của ly cafe vào mùa thu se lạnh này, quả là một lựa chọn đúng đắn sau chuỗi thời gian làm việc căng thẳng ở băng của anh đây mà.
Vừa nhâm nhi ly cafe vừa đưa mắt qua khung cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại làm Chifuyu có chút đượm buồn, vì sao ư? Vì anh nhớ đến con mèo nhỏ nhà mình. Anh nhớ lắm, nhớ cái khoảng khắc cách đây 2 năm trước anh từng đón em ra khỏi nhà giam kia như nào, và cùng em làm việc mỗi ngày ở tiệm cafe pet ra sao nhưng hiện giờ thì mất cả rồi.
*Lenh keng*
- Eo ôi, mùa thu năm nay lạnh phết bọn bây ạ, thôi vào bàn đi rồi mình kiếm gì để uống chứ tao mệt quá.
Một đám trẻ lỡ cỡ 12 tuổi bước vào quán và trùng hợp thay bọn nhóc này làm Chifuyu nhớ đến Touman hồi xưa, bọn họ cũng đã từng hồn nhiên vui vẻ như thế, cũng có lúc vô âu vô lo suốt ngày cúp học rồi đi đấm nhau còn bây giờ thì oan trái mỗi người mỗi ngã, tự tìm con đường riêng cho cuộc sống cả rồi.
Anh thôi nhìn đám trẻ kia mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà hồi tưởng lại về những lúc còn ở Touman, và những lúc ở bên em. Những cảm xúc hỗn loạn cứ thế ùa về từng chút một.
Chifuyu ngẩm lại những khoảng khắc hạnh phúc của anh và em hay ôm nhau đi ngủ hay chỉ đơn giản là cái chạm mắt với nhau đầy sự ngại ngùng và rồi lại nhớ cái ngày em đỡ đạn cho anh, sự sống em ngày một yếu ớt như đoá hoa sắp lụi tàn.
- Chifuyu?
- Hử? Senju?
Không biết từ lúc nào Senju - người phụ nữ lực điền của băng đã đứng trước mắt anh, theo sau cô ta chính là Yuzuha - bạn cô ấy.
- Tình cờ thật, tôi và Yuzuha muốn đi thăm mộ Kazutora, cậu muốn đi cùng không?
- Chắc là không...
- Chắc chứ? Nay là giỗ của Kazutora đấy!
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh làm đầu óc anh bừng tỉnh ngay tức khắc, từ khi nào anh lại quên mất đi ngày mà người yêu anh đã rời xa anh vậy? Từ bao giờ anh đã vô trách nhiệm đến mức như thế chứ?
- Akashi...
Yuzuha ái ngại nhanh tay bịt miệng Senju lại, và cũng như nhận ra sự thất thố của mình, Senju ngay chóng cúi người xuống xin lỗi.
- Không sao đâu, cảm ơn cậu đã nhắc nhưng hiện tại lát nữa tôi sẽ đến đó sau, 2 người đi trước đi nhé.
- À ừm...
Anh chờ 2 người kia sau khi đi khuất bóng rồi cũng rời đi ngay sau đó. Bước từng bước vô định rời khỏi quán, Chifuyu dạo bước quanh những con đường đô thị xa hoa quen thuộc, từng dòng kí ức cứ như thế hiện về trong tâm trí anh.
- Chifuyu, em đi nhanh lên đi!
- Chifuyu à, em có biết mùa thu có nghĩa là gì không?
Anh dừng chân lại tại chỗ một cửa hàng bán hoa, hình bóng quen thuộc của em lại một lần nữa hiện về, Chifuyu nhớ cách đây không lâu đây chính là nơi mà em thường dẫn anh tới, vì sao à? Vì đây là nơi bán những loài hoa em yêu thích nhất mà.
*Leng keng*
- Oh, Chifuyu! Lâu rồi không gặp cậu.
- Em chào chị, lấy cho em một bó hoa hồng trắng nhé.
- Có ngay đây.
Chị gái bán hoa ở đây là một thiếu nữ tuổi đã qua độ 30 nhưng nhan sắc thì vẫn như thiếu nữ mới lớn, chị ấy là người mà 2 họ yêu quý vì sự duyên dáng của mình và đồng thời cũng là một trong những hàng xóm cũ quan tâm em duy nhất ở thời em còn nhỏ. Đôi tay chị tháo vát cắt những bông hoa trong chậu và gói lại mang đến cho anh, tất cả diễn ra chưa đầy 5 phút.
- Em sẽ đến thăm Hanemiya chứ?
- Phải rồi ạ, em đi đây.
Chị chỉ mỉm cười buồn đưa đôi bàn tay lên xoa đầu anh, giọng nhẹ nhàng bảo:
- Cậu đến giờ vẫn nghe thấy giọng của em ấy đúng chứ?
- Vâng...
Chifuyu mỉm cười cho có lệ, cúi người lịch xin phép rời đi, cũng đã 2 năm rồi anh vẫn bị ám ảnh bởi em, mỗi ngày trôi qua anh đều nghe thấy giọng nói của em. Tiếng gào khóc, vui cười, nũng nịu hay đơn giản chỉ là sự hờn dỗi... Tất thảy anh đều nghe, loại ảo giác này nó làm anh đau đến choáng ngợp.
- Chifuyu ơi! Tóc của anh lại dài nữa rồi nè, mau đưa anh đi nhuộm vàng lại đi.
- Vâng thưa anh.
Theo như thói quen có điều kiện, Chifuyu trả lời lại câu nói không ai hỏi ấy. Đưa đôi tay ra xoa vùng thái dương, anh có chút ái ngại khi bản thân lại tự trả lời với giọng nói chỉ có bản thân nghe ở chốn đông người này nên quyết định bỏ đi nhanh một chút để tránh sự nhục nhã.
- Quê quá đi mất.
_Còn tiếp_
Cre: ảnh được cắt ở manga chapter 193.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro