Chapter 2: Thăm Hỏi

Sau khi đi một mạch thẳng tới khu nghĩa địa của vùng đất này, cảnh tượng đau thương mùi nhan khói lượn lờ trước sóng mũi làm anh nhắm đôi mắt lại để những kí ức của quá khứ ùa về.

- Anh đẹp trai, anh tới thăm người thân ạ?

Chợt, một cô nhóc chừng 8 tuổi bước đến hỏi anh, cô nhóc đưa đôi mắt ngây thơ nhìn và vỗ vỗ tay Chifuyu như thể muốn an ủi làm anh bật cười khẽ một tiếng. Cô nhóc này lại làm anh nhớ đến một người mất rồi.

- Anh đến đây thăm bạn, em không sợ anh là người xấu hay sao lại đến bắt chuyện với anh?

- Dạ không! Nhìn anh buồn lắm không giống người xấu tý nào cả.

Cô nhóc mím môi dúi một thứ gì đó vào tay anh sau đó xoay người chạy đi mất, trước khi chạy đi nhóc ấy còn không quên nói thêm một câu.

- Mẹ em bảo khi thấy người khác buồn thì ta phải biết an ủi họ, em tặng anh vài viên kẹo này để xua tan đi nỗi buồn đó! Còn nhiều lắm nên anh chia cho bạn anh nữa nha.

Chifuyu chỉ biết cười yếu ớt nhìn bóng dáng cô nhóc nhỏ dần rồi biến mất hẳn mới bước mới bước vào bên trong.

- Chifuyu, Chifuyu, Chifuyu.

- Vâng vâng, em đến thăm anh đây.

Anh đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng trên bia đá có khắc tên “Hanemiya Kazutora”, đặt bó hoa hồng trắng và vài viên kẹo bên cạnh ngôi mộ sau đó Chifuyu ngồi thẳng ra đất rồi bắt đầu kể chuyện như thể ngôi mộ trước mặt mình là một người vẫn còn sống sờ sờ ra.

- Kazutora, em tệ thật đấy. Hôm nay là ngày giỗ anh mà em lại quên mất.

- Chifuyu, em dạo nay gầy quá.

- Nhớ anh nên mới gầy chăng? Mà anh biết mấy viên kẹo này ai tặng cho em không? Là một cô bé nhỏ tuổi đấy, nhóc đó trẻ con và đáng yêu giống như anh vậy đấy haha.

Chifuyu im lặng một lúc lâu, mái tóc đen nhánh rủ xuống che đi đôi mắt ảm đạm của mình, đôi tay bấu chặt vào áo làm nó nhăn đi một mảnh, đôi môi mỏng sớm đã nức nẻ vì thời tiết lạnh mím chặt vào nhau như thể đang muốn ngăn một thứ phát gì đó.

- Em lại nhớ anh rồi Kazutora, dù anh đã dặn em đừng nên nhớ anh nhưng hình ảnh anh lại cứ mãi xuống hiện trong đầu em, nó chưa bao giờ nhạt nhòa.

Chifuyu thút thít thu người lại và ôm lấy bản thân để tạo cảm giác an toàn, khuôn mặt bây giờ đã thấm đẫm nước mắt dụi vào 2 cánh tay săn chắc của mình.

- Chifuyu, anh đói.

- Cả anh lẫn Baji đều là đồ tồi tệ, tất cả những thói quen nhỏ nhặt của 2 người giờ đã trở thành kỉ niệm mất rồi. 2 người ác thật, sao lại bỏ em một mình ở lại nơi đây chứ?

- Anh trả lại em sự tự do nè.

Chifuyu ngước đôi mắt dần đỏ húp của mình lên nhìn ngôi mộ, giọng hờn dỗi nói:

- Phải, và anh trả lại cho em sự cô đơn và còn tặng em thêm những kỉ niệm. Những câu chúc ngủ ngon, lời yêu, cái ôm và suy nghĩ về anh cứ bao phủ trong suy nghĩ em. Tất cả nó đều làm em thêm tuyệt vọng anh ạ, em bây giờ không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi.

Cậu thanh niên hơn 20 cái thanh xuân luôn giữ vẻ bề ngoài trưởng thành và điềm tĩnh bây giờ lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ mới lớn.

- Anh mặc kệ chuyện này đúng hay sai thì anh vẫn thích em, Chifuyu ạ, nên là hãy sống tốt vào. Đến lúc anh phải đi rồi, tạm biệt.

Bất chợt khi nghe thấy câu nói đó làm anh bừng tỉnh, Chifuyu như thể cảm nhận được một cái ôm từ phía sau mình, anh cười nhẹ lau đi dòng nước mắt còn ấm nóng trên viền mắt của mình.

- Bác sĩ bảo em bị hoang tưởng nặng cần phải điều trị nếu không muốn cuộc sống của em bị ảnh hưởng. Nhưng em không nghĩ vậy, anh vẫn luôn bên em và an ủi em đúng không?

Anh nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, nhìn một lúc lâu không còn cảm nhận tiếng nói mà mình thường nghe, không còn cảm nhận được thêm bất kỳ điều gì khác thì anh rủ đôi mi xuống.

- Vậy là chặng đường phía trước chỉ còn mỗi em bước tiếp thôi nhỉ?

Không một tiếng nói trả lời, cả không gian chìm vào yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Anh mỉm cười một cái nói:

- Nếu có thể được trở về như lúc trước, thì em sẽ không cho anh quay bước rời bỏ em như Baji đâu, cho dù con tim này phải nát tan gấp trăm ngàn lần.

Cúi người một cái rồi anh cũng dần rời đi, bóng ma quá khứ cứ như thế nhẹ nhàng biến mất như lông vũ để lại một cái tim cằn cỗi ở lại.

- Mùa thu năm sau em sẽ đến bên anh và Baji. Chờ em đấy.

Sau khi anh bỏ đi mất, 2 thân ảnh ở gần đó cũng dần tan biến, trên gương mặt họ vẫn còn lưu giữ sự nhẹ nhàng.

- Đàn em mày trưởng thành rồi.

- Người yêu của mày cũng trưởng thành rồi.

Cát bụi về lại cát bụi, 2 thân ảnh ấy biến mất chỉ còn lại những chiếc lá úa vàng của mùa thu.

_Kết thúc_

Cre: Ảnh được cắt trong manga ở chapter 197.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro