Chap 3

Cậu thức dậy với cơ thể mệt mỏi, kazutora cũng chẳng biết là mình đang ở nơi nào nữa.

_ chỗ quái nào vậy chứ?- kazutora lờ đờ ngồi dậy

chỗ này không phải là quá tối, cậu cũng có một cây đèn ngủ mờ mờ gần bên giường, Đang cố gắng quan sát căn phòng thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó, đó là những kí ức mơ hồ trước khi ngất đi

_* trời ơi cái gì vậy nè, mình đang bị bắt cóc sao, nhưng nếu bắt cóc thì sao lại bắt mình, hay là đứa nào định trả thù mình, cũng đúng thôi tại mình tạo nghiệp nhiều quá mà* thăm tâm kazutora vẫn bình thản

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ ra 7749 cách tra tấn mà người nọ sẻ sử dụng lên mình, đang thả hồn đi chơi thì cửa phòng mở ra, một người đi vào trong. Kazutora giật mình nhìn về hướng cánh cửa

_ * chắc đây là kẻ bắt cóc nhỉ*- kazutora cố gắng bình tĩnh hết sức có thể

Nói vậy cho đỡ sợ thôi chứ đâu ai biết tay cậu run tới nổi mất kiển soát luôn rồi

_n..này m...mày là kẻ bắt cóc hả- kazutora lấp bấp hỏi người đó

_ sao cậu lại nghĩ vậy?- người kia

_ v...vậy chớ sao mày bắt tao

_Không- người kia

_tôi đã cứu sống cậu đấy, biết ơn đi là vừa- người kia

Người kia bật đèn ngủ lên

_A..ah là ai- kazutora lấp bấp hỏi người kia

_ cậu hỏi tôi á-Người kia

_ Ch.chứ tôi hỏi ai chứ, ở đây chỉ có mình anh- kazutora

_ ờm, tôi là Minamoto Kazusa- người đó

_ t thế anh bắt cóc tôi vì cái gì, tôi không có tiền đâu- Kazutora vẫn còn nghi ngờ anh ta

Minamoto phì cười

_ ha, cậu nghĩ tội bắt cậu- minamoto

_...- kazutora

_ cậu không có gì hết vậy tôi bắt cậu để làm gì? -anh ta đặt câu hỏi lại cho cậu

_....-kazutora

_ thì tại anh muốn trả thù- vẫn là kazutora

_ tôi quen cậu?- Minamoto

_ ....không..- kazutora hơi quê

_ t. tại tôi có sắc đẹp chứ gì- kazutora cố gắng cứu vớt sự quê vừa rồi

_ hừm, cũng được đấy, cậu muốn vậy sao- minamoto

_ muốn? Là muốn gì mới được- kazutora

Thấy cậu hỏi anh ta chẳng nói gì mà nhảy thẳng lên giường đè cậu xuống. Giờ thì cậu đã hiểu anh ta muốn gì rôi. Cậu mặt khống biến sắc, nhìn Minamoto với ảnh mắt kinh thường.

_ vậy anh muốn thịt tôi- kazutora hỏi thằng cha biến thái kia

_ ừm- ngắn gọn, súc tích

_ tôi chưa đủ tuổi đâu, muốn đi tù à- kazutora

Anh ta nghe vậy cũng thả lỏng tay ra rồi bước xuống, cậu cũng ngồi dậy mà xoa xoa phần cổ tây bị xiết chặt lúc nãy.

_ tên biến thái- cậu thầm thì

_ gì đấy - không ngờ rằng cậu nói thế mà hắn cũng nghe

_ tôi đói_ cố đánh trông lãng để hẳn khỏi hỏi nữa, mà thật ra cậu cũng rất đói rồi. Máy ngày nay có gì vào bụng đâu mà chả đói.

_ haiz, được rồi - hắn haiz một tiếng rồi kéo cậu xuống dưới

Minamoto lấy cho cậu một chén cớm nguội với vài thứ đồ ăn kèm, tuy chỉ vài món ăn nguội ngắt đến từ Minamota cậu cũng thấy mừng. Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện đến khuya.

Kể ra Hắn mới biết cậu là ai,

_ ồ, thì ra tên đó là cậu, bảo sao thấy đáng ghét- hẳn giở giọng trêu chọc

_* haiz, chết tiệt, bố mày nhìn mày, bố phải nhịn mày* nội tâm gào thét

Tuy khá là khó ưa với biến thái một chút nhưng hắn lại cho cậu cảm giác rất dễ gần. Nó không giả tạo như ở ..... 'nhà cũ' của cậu, nó mang cảm giác ấm áp lắm, cứ làm cậu muốn ở lại đây mãi

Nói luyên tha luyên thuyên thì hẳn chỏ cậu sông chung luôn, còn vì sao thì là vì cậu hứa là sẻ làm việc nhà và nấu ăn. Chỉ thế thôi.

''''''''''

Chà, cũng đã vài tháng kể từ ngày cậu gặp hắn. Hai người đã trở nên thân thiết hơn rồi, trong thời gian đó cậu đã phát sinh một thứ tình cảm kì lạ. Nó làm cậu cứ phập phòng khi gặp hắn, có vẻ như mọi thứ cậu thiếu thốn từ trước đến giờ đều được hắn bù đắp. Nó như một mảnh ghép hoàn hảo cho trái tim mụt nát của cậu.

Vậy...hắn có biết không? Hắn biết chứ, họ đã sống với nhau gần nữa năm rồi, dù ít hay nhiều thì đương nhiên hắn sẻ nhận ta điều gì gì đó. Minamoto cũng không kì thị chuyện cậu thích hắn, cũng không đáp lại tình cảm kia.

*

Nói sao nhỉ, Kazutora tỏ tình rồi.. ..đúng, cậu tỏ tình vời hắn rồi. Có vẻ nhanh nhỉ? Nhưng đối với cậu quản thời gian đó là quá đủ rồi. Không biết minamoto có đuổi cậu đi hay là cạch mặt cậu Không nữa. Haiz, kazutora khổ quá mà.

_ n, này minamoto- kazutota nắm một mép áo của hắn mà ấp úng, mặt thì cúi gầm xuống

_ hửm- minamoto đang nấu ăn quay qua

_ cậu cần gì à- minamoto

_ không, tôi không cần- kazutora

_ vậy chuyện gì- minamoto

_ tôi..tôi thích .....- kazutora không dám ngỏ lời mà cứ lấp

_ ..- minamoto đang cố gắng để hiểu ý của cậu

_ anh- kazutora cuối cùng cũng hoàn thành xong một câu

_ từ từ, cậu nói lại xem nào- minamoto hỏi lại

_ tôi, tôi yêu anh- có vẻ là hết thích luôn rồi:))

_ lại lần nữa - minamoto khá nhây

_ tôi thích anh- kazutoa hơi quạu à nha

_ ...- minamoto

Kazutora ngước mặt lên chờ đợi kết quả, hẳn cười một nụ cười hiền,

_ vậy sao- hẳn vờ hỏi

_ ư, ừm- cậu nhỏ giọng đáp

_ hừm-minamoto như đang suy nghĩ gì đó

Kazutora đang dần cảm thấy thất vọng, một chút buồn, có lẽ là người cậu thích không thích cậu.

Đang trong cơn suy nghĩ về việc minamoto sẽ từ chối mình thì bị hắn kéo về thực tại bằng một nụ hôn.

Cậu mất vài giây để nhận thức được việc vừa rồi, mặt cậu bất giác đỏ chót. Hắn để cậu sử lý đống thông tinh xong thì mới mở lời

_ vậy giờ cậu là của tôi nhé- chỉ một cậu nói của hắn thôi cũng làm cho cảm xúc của cậu rối bời.

Kazutora rưng rưng, lân đầu tiên cậu cảm thấy mình được yêu thương, được chấp nhân. Có thể là Cái cảm xúc này cậu sẻ không bao giờ quên được nó đâu.

Minamoto thấy cậu khóc thì quay qua dỗ dành rồi ôm cậu, không biết rằng hẳn có thật lòng yêu cậu hay không nhưng được như bây giờ là tốt rồi.

_ c, cảm ơn, hức..- kazutora ngẹn ngào nói lời cảm ơn. Nhưng tại sao thì cậu lại không biết, chắc là vì được người thương đồng ý chăn?

_ được rồi, nín nào, khóc là xấu lắm đấy- minamoto dỗ dành cậu người yêu

Nhìn vào khung cảnh này sao mà ấm thấy lạ lùng, mong là mọi chuyện tốt đẹp sẻ luôn diễn ra như này.

'''''''''''''''

1 năm sau sau câu chuyện tỏ tình kia.( tính tới giờ thì hai người đã sống chung với nhau được 1 năm rưỡi rồi)

Cậu thì đã có việc làm, nhưng không ổn định cho lắm vì chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa mà, tuy là công việc không ổn định nhưng mọi sinh hoạt phí trong nhà đều do cậu chạy đôn chạy đáo mà lo. Còn minamoto thì sao á, vài tháng gần đây hắn thất nghiệp. Thế nên công việc của Kazutora càn áp lực hơn bao giờ hết. Dạo gần đay hắn thương hay về khuya và trên người thì nông nặt mùi rượu. Cậu buồn lắm chứ, nhưng vì hắn cậu có thể làm mọi thứ. Đúng như câu 'kẻ nào dính vào tình yêu đều là kẻ ngu'.

Thật may là Minamoto vẫn không phản bội cậu, hắn ta luôn luôn dành những lời yêu thương cho kazutora, luôn luôn cho cậu cảm giác được yêu thương, ấm áp.

*

Hôm nay là ngày cậu được nghỉ, vui hơn là cậu còn được hắn rủ đi khu vui chơi. Trước đây hai người cũng từng đến đây vài lần. Vì dạo gần đây cậu thì quá bận rộn với nhiều công việc còn hắn thì đến khuya mới thấy mặt, nên mà chẳng máy khi có thời gian cho nhau. Hôm nay quả là dịp tốt để hăm nóng tình cảm.

Kazutora chẳng hứng thú với máy trò trong đây, nhưng vì hẳn rủ nên mới đồng ý thôi. Trước đây cậu rất thích máy trò này, nhưng khi đã bận rộn, lo làm việc, lo kiếm tiền thì có vẻ sự trẻ con đó đã giảm đi kha khá.

_ này, kazutora chúng ta chơi tàu lượn nhé- minamoto

_ giời, anh lớn già đầu rồi mà vẫn mê máy trò đó à- kazutora phì cười vì sự trẻ con của anh người yêu

_ Đi mà kazu chan- hắn giương đôi mắt cún con nhìn cậu

_ haiz, được rồi- kazutora

Hai người mua vé sau đó lên tàu, đôi tình nhân trẻ đang tay nhau khi đi trên tàu. Tiếng la hét, tiếng gió làm hai người ù cả tai. Tàu chạy rất nhanh nên hai người có gắng nắm tay chặt nhất có thể.

Chơi nguyên cả ngày trời khiên cho cậu mệt lả, tự hỏi không biết hồi đó sức ở đâu ra mà có thể chơi hết máy trò trong này nữa.

Đang thả hôn bay đi đâu đó thì một cảm giác mát lạnh từ đâu truyền tớ làm cậu giật mình. Là hắn, minamoto đưa lon nước mát lạnh cho cậu, hắn một lon, cậu một lon. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, chạm nhẹ môi mình vào môi kazutora, cứ thế hai người đảo Lưỡi cho đến khi hết hơi thì thôi. Khung ngực kazutora cứ phập phòng vì thiếu oxi, cậu tựa vào hắn, cứ thế hai người ngắm nhìn hoàn hôn tuyệt đẹp.

Nắng chiều đã tắt hẳng, đôi tình nhân trẻ cứ thế mà dắt nhau đi về, lúc về họ có ghé vào một quán mì, cung nhau ăn uông, trò chuyện vui vẻ. Nhưng đâu cậu đâu biết đây là lần cuối cùng mà hai người ăn với nhau đâu.

Tokyo náo nức, phồn hoa thật làm người ta mế đắm. Nơi Ngã tư đường những chiếc xe cứ thế mà phóng vèo qua lại, kazutora và minamoto đang tay nhau đang chờ đèn để sang đường. Nhìn lên bản thông báo cậu thấy nó hiển thị còn 17s nữa là đèn chuyển màu. Đang đứng thì minamoto thì thầm vào tai cậu.

_ kazutora này, anh yêu em- minamoto

_ hửm, gì thế này- kazutora cười hì hì khi nghe người yêu mình nói máy câu như này

Sau đó anh hôn lên trán cậu một cái "phốc". Anh bảo cậu nhắm mắt lại, tuy khá ngại vì đây là nơi đong người nhưng cậu vẫn làm theo.

Nhắm tít mắt lại cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay hắn, sau đó là một cái hôn nhẹ lên môi, định mở mắt thì bị bàn tay còn lại của hắn bịt mắt lại luôn rồi.

_ sao thế- kazutora hỏi

_ không sao đâu, .... Anh yêu em- minamoto

Nói dứt câu hắn rời tay mình khỏi người cậu, đang ngơ ngát nghỉ rằng người yêu mình hôm nay bị gì thì cậu thấy anh đang chạy ra giữa đương. Cơ thể cậu tê cứng, não bộ như bị đình trệ. Hắn đang định làm gì. Cơ thể cậu bắt đâu di chuyển, nhưng...muộn mất rồi. Người kia giờ chỉ đang nằm trên vũng máu. Đồng tử vàng cát co rút dữ dội, đại não hoạt động trở lại, nó đang phải tiếp nhận một thông tinh cực shock. Cơ thể cậu như bị ngưng động cố gắng chạy lại chỗ hắn.

Cậu đỡ thân hình nát tươm đầy máu tươi kia, lúc nãy minamoto đã chạy ra giữa đường, một chiếc xe lao nhanh về phía hắn, những gì cậu tiếp nhận bây giờ quá khủng khiếp.

_ n,này minamoto, anh sao thế, sa,sao lại như thế này. Anh bảo anh yêu em mà, phải không, sao không dậy mà nói tiếp đi. Em thích lắm. Này a,anh sao thế, đừng, anh sao lại bỏ em rồi- kazutora thủ thỉ với cái xác bê bết máu. Tay cậu run run, cứ ôm khư khư con người kia mà chẳng chịu rời đi.

Nhiều người tơi khuyên cậu bình tĩnh, còn có nhiều người thì lấy điện thoại ra quay lại, một đám đông đứng đó xì xầm, Con người sao độc ác thế.

_ sao anh lạnh thế, anh tỉnh dậy đi mà, làm ơn đi- cậu để hắn gối lên đùi mình mà khóc nứt nở.

Ông trơi, sao lại tần nhẫn vậy, ông ác lắm.

—————————————

Hi, cảm ơn vì đọc truyện này

Có lẽ chap này tui dìm Chifuyu hơi sâu nên chap sao tui sẻ cố gắng kéo ảnh lên, chớ mất tui anh thấy buồn ghê á.

Thank you so much😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ff