thứ anh để lại.

warning: ooc, lowercase, open ending (kết mở).

truyện lấy bối cảnh nước nam thời xưa.

Tác phẩm thuộc: [Project Peran] | [For you, for me & for us]
Tác giả: Dionysussw
Beta: Bùi Nguyễn Yến Nhi & roshchild

.

phác đáo hiền nghĩ bản thân không biết yêu hoặc ít nhất rằng nó đã từng nghĩ thế. cũng phải thôi vì nó từng được nhận xét là người vô cảm nhất trần đời, nổi tiếng với việc không có lòng thương xót. xóm làng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một phác đáo hiền nhẹ nhàng, đội vợ con lên đầu hay hạ mình để nâng niu thứ gì đó. nó không xấu, gương mặt nó từ khi còn là một cậu ấm nhỏ lộ rõ những đường nét thanh mảnh, tuấn tú hơn người. nó cũng chẳng nghèo, cả cái gia sản đồ sộ nhà họ phác như thể chỉ chờ nó lớn lên để tiếp quản.

về cơ bản thì nó chẳng phải một chàng công tử bột đến con sâu cái lá cũng không biết. việc gì đến tay nó đều sẽ có kết quả tốt, đơn giản vì nó tài giỏi ở mọi phương diện, không chê vào đâu được. phác đáo hiền mang vóc dáng cao gầy nhưng không hề mảnh khảnh. trái lại, cơ thể nó rắn rỏi, vạm vỡ một cách kín đáo, toát ra sự chắc chắn mỗi lần bước đi với đôi vai nó thẳng tắp và vuông vắn lạ thường. mỗi khi nó khoác lên mình những lớp áo lụa đỏ thẫm - do chính đám người làm trong nhà tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ, nó trông càng thêm nổi bật như một ngọn lửa trầm - uy nghi, khó đoánvà không thể xem thường.

gương mặt nó đẹp nhưng lại luôn giở thói lạnh lùng, ánh mắt nó bàng quan như chưa bao giờ bận tâm đến thế sự. có lẽ vì vậy mà nó che giấu cảm xúc cực kỳ giỏi - một điều vừa khiến người khác kính nể, vừa khó lòng lại gần. không phải ai cũng biết rõ về nó. trong làng, thông tin liên quan đến phác đáo hiền luôn bị giữ kín như một tầng sương - mờ mịt và mông lung vô cùng.

vậy nên nó từng nghĩ: "làm sao mình có thể có được tình yêu chứ? nhưng... tình yêu rốt cuộc là gì?" Nó nghĩ mãi cũng thấy phiền, nhớ đến dáng vẻ hay nụ cười của bất kỳ ai cũng đủ để nó mệt mỏi, đừng nói đến việc phải nâng niu, yêu thương người đó ra sao.

cho đến khi nó bắt gặp được dáng vẻ vụng về của đỗ hoài an. đúng là nó có nghe cha bảo tuần này sẽ có người làm mới dọn đến ở đây nên cậu ấm nhà ta cũng tò mò lắm. hoài an hoạt bát, lanh lợi, hiền như cục đất mỗi tội hơi khờ khiến cho cha nó lúc nào cũng dặn nó không được bắt nạt hoài an.

oan cho thân phác đáo hiền! nó sầu não nghĩ chỉ tại cái mặt lúc nào cũng đăm đăm khó ưa nên bị cho là xấu tính, khó gần. nhưng nó đến biết mặt người ta còn chưa biết thì có vẻ như cha nó đã lo lắng hơi viển vông.

đỗ hoài an lần đầu xuất hiện trước mắt nó đơn giản lắm. em mặc đúng một bộ đồ bình dị, nếu không muốn nói là quá đỗi tầm thường. áo em cũ mềm bạc màu, những đường chỉ vá còn lộ rõ khiến nó trông hơi buồn cười. cái quần ngắn em mặc hình như cũng đã sờn rách theo thời gian, trái ngược với đồ nó mặc bây giờ. phác đáo hiền chẳng hiểu sao những thứ tầm thường ấy lại lọt vào mắt mình, thần kỳ hơn nữa là nó lại thấy đẹp. những thứ đồ cũ kỹ ấy khi khoác lên người em, chúng lại bất ngờ mang một vẻ đẹp rất khác, như thể được sinh ra chỉ để dành cho em.

thế thì đời em gắn với cái số phận nghèo nàn đấy à? nó lắc đầu tự xua đuổi những suy nghĩ ấy, thơ thẩn nhìn theo em. nó thân cũng là cậu ấm giàu nhất nhì cái làng này, dĩ nhiên chẳng phải nhìn chòng chọc vào cậu hầu kia. hiền kín đáo liếc nhìn em khi đang đọc sách hoặc khi đang ăn cơm, rồi lại ngơ ngẩn vì những cử chỉ quá đỗi bình thường của người nọ sao mà sâu sắc với nó thế.

hoài an cặm cụi với một tay cầm chiếc khăn bông miết nhẹ lên chiếc bàn ăn gỗ, một tay khẽ lau mồ hôi đọng lại trên má. môi hồng khẽ bĩu ra như thể bị ai chọc giận. nó ngẩn ngơ, quái thật, sao trên đời này lại có một đứa con trai đáng yêu đến thế?

.

"con là ai?"

"a-ah..!" đỗ hoài an giật nảy mình, e dè rụt tay lại rồi cúi gằm mặt xuống, gập mình đúng bốn mươi lăm độ. chiếc khăn bông theo đó cũng bị em bấu đến sắp thành những mảnh vụn.

"con là đỗ hoài an.. người làm mới đến ạ!" nghe tên như con gái vậy, còn mang kính, trông tồ tồ khác gì con thỏ ở sau nhà đâu. thành thật mà nói, hoài an cũng chẳng biết gì về cậu chủ nhỏ này ở nhà, chỉ biết có người thôi, chứ chưa nghe tên cũng chưa biết mặt. em hệt như con con thỏ cụp đuôi, cố gắng cúi mặt xuống né tránh ánh nhìn của người đối diện để che giấu sự bối rối khi bị nhìn trân trối đến thế. phác đáo hiền nhận thấy hành động của mình có phần hơi thiếu lịch sự liền đút tay vào túi quần, nhẹ giọng tự giới thiệu.

"cậu là phác đáo hiền, con trai út trong nhà, sau con cứ gọi cậu hiền cho quen hen" tay hắn nhẹ gỡ chiếc nón trên đầu, đặt lên mái đầu úp tô của em an, khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc rối của em rồi rời đi.

"phác đáo hiền?" em lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa gỗ "người gì mà... tào lao ghê" hoài an ngẫm nghĩ. tư nhiên tự đâu xuất hiện như ma quỷ, chào nhau một câu lảng ơi là lảng rồi cũng tự nhiên rời đi.

.

suốt một tuần sau đó, người mà mới hôm nào ép em gọi bằng cậu hiền nay lại toàn thấy lượn lờ kế bên em. nó dù luôn mang trong mình một vẻ điềm đạm, nhẫn nại và từ tốn đến khó tin; nhưng từ sâu trong đáy mắt, không khó để nhận thấy sự dịu dàng, hiền từ khác lạ khi đối mặt với người hầu này. lúc thì nó đứng trên tầng thượng, ngó xuống ngóng em quét lá rơi dưới ngọn nền cỏ dại.

"..."

hoài an làm gì cũng nhẹ nhàng, ngay cả quét lá rơi cũng thế. em như khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc cổ điển của pháp thời xưa, từng ngón chân em lả lướt, dịu dàng qua lại giữa từng nhịp điệu và sự nâng niu của gió. đáo hiền nhìn em như nhìn thấy thần tiên, ngu ngơ dõi theo khung cảnh vẽ ra trước mặt tựa tranh. con trai út nhà gia giáo họ phác trong làng lần đầu tiên ngẩn người, mắt vẫn đăm đăm theo dõi em thỏ nhỏ bay nhảy trong sân mà không hề chú ý hoài an nhìn mình từ khi nào. em lấm lét trộm nhìn nó sau những cú quét chổi, ngẫm mãi không hiểu người kia nhìn mình vì điều gì.

làm sai sao? em không nghĩ vậy nhưng quả thực chẳng có lý do nào hợp lý cho ánh mắt kia nữa. hoài an mơ hồ, ngay tại thời khắc này, em có thể ngay lập tức thay tên đổi họ thành hoài nghi mất! cái nhà có cái gì là bình thường không? người hầu làm việc cũng đứng canh chừng? sợ em đây lấy trộm gì sao?

lấy lá à? chắc cũng được. mớ lá khô ấy mà nướng khoai thì ngon phải biết... hoài ankhó hiểu khi cậu út nhà phác cứ nhìn mình. hắn có lẽ thua mấy thằng nói tiếng tây ngoài kia cái nguồn gốc còn lại thì giống y chang - kỳ lạ và khó đoán vô cùng.

chắc nó nghĩ mình đẹp trai, học giỏi, dáng cao, vai rộng, có tiền nên muốn làm gì làm? hoài an bắt đầu kỳ thị khi thấy nó. gì đâu mà từ bữa thằng an vô đây là cứ nói chuyện ba láp ba xàm, cười tủm tỉm rồi lâu lâu lại ngẩn người như mấy thằng khù ngoài cổng làng, phải mà gặp người ngoài mà không phải con nhà này đi hén, chắc phởi bị đá cho cỡ năm kiếp rồi! em muốn nói mà không dám, ông phác đạo mạo như thế mà lại đẻ ra thằng con cứ tưng tửng, không dạy lại khéo rằng nó cũng bị điên mất thôi.

cơ mà là thật, an thề mình chẳng sai tí nào cả. thằng phác ngày nào chỉ biết cắm mặt vào học học học, với triết lý học để thành tài, nay nó cũng chịu ra ngoài vườn ngắm hoa. chịu kê cái mũi điếc đặc vào hửi thử loài hoa hồng mà nó từng khăng khăng là ghét nhất, và nó nhận ra cũng không khó chịu như vậy (chắc là vì người trồng). chậu hồng, thú vui mới nhú mà hoài an tìm được kể từ sau khi vào làm cho cái nhà này. một tay an chăm từng cái quần cái áo cho nó, vườn sau nhà cũng em. lúc trước có mấy con sóc hay nấp góc chậu cúc xem em bây giờ cũng thành bạn đến chơi nhà của an, cho vài miếng hạt dẻ là lại ngoan ngay. nào biết được từ đằng xa, một bóng người rảo bước trong sân tình cờ thấy em cười tít mắt, bất giác cũng cười theo - một nụ cười nuông chiều.

điều đầu tiên để nhận thấy ta biết yêu: những nụ cười trong vô thức.

.

tần suất nói chuyện của em và phác đáo hiền cũng ngày một tăng lên theo năm tháng, dần dần từ "cậu-con" và vài lời ra lệnh, nhờ vả cũng trở thành những câu chuyện tán gẫu vui vẻ. thú thật thì đỗ hoài an, cực kì thích ngắm cậu hiền, ngắm cái dáng vẻ cậu cúi mặt băn khoăn trước mấy câu hỏi ngẫu nhiên, suy nghĩ một vài điều rồi sẽ cúi lên nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời. có lẽ do chưa ai đủ gần để hiểu rằng mặt phác đáo hiền nhà ta mà nhìn gần thì rất dễ rung động, đặc biệt là cặp mắt sắt như loài rắn lục ở bìa rừng. chúng sắc nhọn, từ từ theo dõi con mồi, rồi sẽ quặp lấy chúng, biến mất dạng sau khi đã chiếm lấy được mục tiêu.

rồi chuyện nên diễn ra cũng sẽ diễn ra. cậu con út nhà học phác - cụ thể là phác đáo hiền tỏ tình em vào một ngày đẹp trời. cậu túm em lại, kéo cả thân thể nhỏ bé của em cuộn vào lồng ngực mình bằng một vòng tay ấm áp, thủ thỉ rằng chưa bao giờ rung động với ai như thế này, em có nguyện làm người thương của cậu không?

cậu học trò thư sinh lạnh lùng ngày nào chẳng biết từ bao giờ đã bạo dạn đến thế. em bối rối vì bản thân em hiểu rõ mình chỉ là một người làm, không thể nào trèo cao để đòi cho bằng được thân phận. đỗ hoài an em hiểu rõ bản thân, chỉ đành cất nhẹ thứ tình cảm vừa nhen nhóm ấy vào một góc của trái tim, thầm an ủi đó chỉ là rung động nhất thời. nhưng làm sao bây giờ, người em thương đã tỏ tình em rồi, em đã đạt được những gì em muốn, nhưng em lại chần chừ.

cậu hiền thấy em im lặng, khẽ siết chặt vòng tay như thế đây là lần cuối được ôm em. đỗ hoài an bị thắt đến khó thở, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên từng tấc da thịt của phác đáo hiền, toan đẩy cậu ra. em cũng muốn đáp lại tình cảm chứ. làm gì có ai đã ở trong vòng tay người thương lại chần chừ tránh né tình cảm từ lòng mình? em khẽ hỏi cậu rằng liệu có được không cậu, cậu không lừa em chứ? mắt đáo hiền như nhen nhóm được tia hy vọng, cậu ôm lấy hai vai em, đường hoàng khẳng định bằng một cái gật đầu chắc nịch. hoài an cười, em cười xinh lắm, rạng rỡ, ấm áp như nắng ba giờ mùa hạ, cậu thích ngắm em cười, thích em. phác đáo hiền nhẹ véo má em, thơm lên cánh môi mềm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt màn nước, nhẹ nhàng mà lại bình yên đến lạ.

thích em? vì sao lại thích? hoài an đã có câu hỏi như vậy, đáo hiền không suy nghĩ, khẽ khàng ấn lấy mái đầu nấm nhỏ bé vào lồng ngực, xoa xoa tóc em. hắn bảo cậu thích em vì em thật thà, em siêng năng, hoặc đơn giản vì em là em, hoài an của cậu.

điều thứ hai để nhận thấy ta biết yêu: những nụ hôn, những lời nói phát ra từ tâm hồn.

.

phác đáo hiền cưng em lắm, nhưng ở tình cảnh là kẻ hầu và người ở, chưa kể với cái suy nghĩ cổ hủ của cha và ông nội, hắn hiển nhiên không thể nào công khai người thương quá lộ liễu. từ ngày ngỏ lời với em, hắn luôn nhẹ nhàng, nâng niu em như thể an một cánh hoa giấy mỏng manh, chỉ thiếu điều bỏ em vào tủ kính, mang em đến một nơi thật xa để làm của riêng. đỗ hoài an, à không, phải là em an, em an là báu vật được trời cho. ở cái thời mà đàn ông thì giở thói gia trưởng, hung hãng chia làm hai phe theo quân tây và quân ta thì hắn gặp được em, một cậu thiếu niên dù bằng tuổi hắn, nhưng bằng vai phải vế thì vẫn phải xưng bằng cậu-em. em nhẹ nhàng, hiền lành như cục đất. hắn nghe người làng nói, cái an nó là con của bà lành, má nó mất sớm, cha nó dẫn gái về nhà. nó chán ghét cái cảnh nhìn cha vui vẻ với người khác ngay trên chiếc giường ba và má nó từng kề cận nhau, một mực bỏ đi trong đêm lại tình cờ gặp được ông phác cưu mang.

hắn thấy thương cho em - một bông hoa nhỏ trong một thế giới tàn độc.

hắn mơ, pháo đáo hiền mơ một ngày trời nắng, hắn sẽ nắm tay em rồi nhẹ nhàng đưa em về khu vườn nhỏ. say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp của em, trân quý từng lọn tóc vấn vương trên hạt nắng, từng nụ cười xinh xắn khi nghe hắn đùa mấy câu bâng quơ, từng cái nhíu mày khi gió khẽ lượn quanh muốn chơi đùa.

thế nhưng làm gì có chuyện tình nào đẹp mãi được như tranh? tình cảm hai người vẫn vẹn nguyên, rào cản duy nhất là giới tính. phác đáo hiền thì nổi tiếng không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhà có mỗi thằng con út, không cưng nó thì cưng ai bây giờ. đỗ hoài an cũng có ngại gì đâu, em xuất thân cũng chỉ là một gia đình tầm thường, bây giờ biến mất cũng không ai hay, tóm lại là chẳng quan trọng đến thế.

hai cá thể đối lập nhất, tưởng chừng như không đội trời chung, không thể hít chung bầu không khí, bây giờ lại ôm ấp nhau trong vườn nhà, mũi chạm mũi; tay người nhỏ choàng lên sau cổ anh, khẽ rướn người lên, phác đáo hiền nhẹ ôm em vào lòng, tận hưởng cái mùi trà thơm lừng từ người em. hai kẻ địa vị khác biệt nhất giờ đây là kề cận, tim kề tim, ngẩng cao đầu tuyên bố chuyện cả đời.

điều thứ ba để nhận thấy ta biết yêu: từng hành động ta dành cho nhau, đều là trân trọng.

.

rào cản duy nhất của đôi gà bông duy nhất là giới tính. chuyện hai thằng đực rựa trong nhà họ phác, một thằng người ở, một đứa kẻ hầu lại ôm ôm ấp ấp nhau nhanh chóng lan rộng. biết làm sao được? miệng lưỡi thiên hạ vốn dĩ đã khó chịu, sao trách được bao nhiêu lời ra tiếng vào, sao cản được bao nhiêu lời dèm pha bất đắc dĩ? chẳng ngoài dự tính, tiếng lành giữ kín, tiếng ác đồn xa. đã bao lâu từ khi tin tức nổ ra, giờ đây cũng đã đến tai ông phác. cả nhà, họ hàng, láng giềng đều tụ lại vào đúng một hôm xem cái ngày hành quyết. họ tụ lại một chỗ như đám sâu bọ lúc nhúc, không thiếu một ai. nhân vật chính - thằng hiền và thằng an nắm tay nhau đứng trước mặt ông nội, đứng hiên ngang như thể muốn hại chết cái thân già.

"hai đứa mày, tại sao biết đàn ông, đực rựa với nhau mà còn làm vậy?"

"thưa ông, chuyện tình cảm, nên hỏi trời, bọn con chỉ là..-"

ông nội phác đáo hiền nổi danh là người nóng tính, không có tính nhường nhịn. thằng cháu đích tôn, được cả dòng họ trông chờ, là tương lai kế nghiệp của cả gia phả, giờ đây chính từ miệng nó lại thốt ra những lời không thể ngờ tới. cái gì mới là ý trời? cái gì là tình cảm? ông sống hơn nó gần như hơn cả một đời người. ăn muối còn nhiều hơn nó ăn gạo thế mà đáo hiền lại bình thản nói rằng đây là "trời cho"? thứ tình cảm dơ bẩn này là gì, không lẽ ông còn không rõ? lệnh cho người tách đôi uyên ương ra hai bên, ông vung tay, tát mạnh vào gò má của phác đáo hiền.

"tụi bây..! cút khuất đi cho tao. bây đâu, sắp xếp cho thằng an ra nước ngoài, thằng hiền treo ra sân đánh 200 roi!"

rồi một, hai, rất nhiều tên hầu trong nhà xồng xộc tiến đến lôi phác đáo hiền đi, mặc kệ trời mưa tầm tã, bọn chúng treo hai tay nó giang rộng ra cái cột ngay giữa sân, lấy roi ra quất lên lưng nó. phác đáo hiền quen sống trong nhung lụa giờ gặp cảnh này cũng chỉ biết căn răng chịu đựng, mái tóc bị nước mưa thấm nhoè che đi gương mặt cũng như che lấp đi cảm xúc của nó. đáo hiền bị để lại giữa sân, dân làng cũng bắt đầu tản đi dần, nó ở lại với những vết thương thể xác và một trái tim tan vỡ không thể lành.

nó đau quá nhưng chẳng làm gì được. nó tự hỏi cái đời này rốt cuộc đã méo mó đến thế nào rồi hay chính nó méo mó cũng chẳng rõ. đáo hiện lịm dần đi trong màn mưa, tâm khảm của bản thân cuộn lấy một cái tên đã từng là quen thuộc, khẽ khàng chôn sâu nó vào tâm trí.

đỗ hoài an.

.

một tháng sau đó, nó mới hay người ngoài kể lại rằng đỗ hoài an, cái cậu nhỏ nhỏ làm nô trong nhà phác bị nhốt sâu dưới hầm nhà, ăn uống thì qua loa cầm cự qua bữa, quần áo thì nát bươm như thể ăn mày, ánh mặt trời cũng là điều xa xỉ. còn thằng hiền, nó bị đánh đến đỗi lưng đầy vết tích, khoé miệng rướm máu, không chỉ vậy, thân thể nó bị treo ở ngoài, mặc gió mưa suốt ba ngày. cuối cùng vì không chịu nổi, nó ngất đi trong tư thế chân quỳ gối, tay dang rộng hai bên.

rồi điều gì đến cũng đến, đỗ hoài an đứng trước gia thế nhà phác đáo hiền nên không thể chống cự, chỉ có thể mặc người ta đối xử tệ bạc tống cổ mình ra khỏi căn nhà ấy và đến với nơi đất khách quê người. chả ai biết được nó sống kiểu gì, tồn tại kiểu gì ở nơi đó, cũng chẳng rõ rằng nó còn sống hay đã chết, họ chỉ tiếc thay cho hai đứa nhỏ dù cho yêu nhau thật lòng cũng bị cấm cản.

.

nhưng rồi chẳng ai ngờ được đến, thằng nhóc khờ khờ lúc bấy giờ tưởng chừng như đã chết không thấy xác ở nơi xa lạ đó, lại trở về với một cái tên khác, gương mặt cũng trưởng thành hơn vài phần. không còn là đỗ hoài an, giờ đây nó là thôi huyền tuấn. em về lại cái khung cảnh năm xưa, thú thật cũng chẳng thấy thay đổi là mấy. nhưng chính "hoài an" biết, em biết một điều rằng người nó thương sẽ mãi mãi chẳng còn ở đây nữa. trong quãng thời gian nó loay hoay với cuộc sống của mình ở pháp, phác đáo hiền đã tự vẫn. nó kiên định với người mình yêu, một lòng chung thuỷ với cái tên đỗ hoài an.

.

mang tiếng là muốn con sống trong hạnh phúc, bố mẹ phác lại sắp xếp cho hắn một cuộc xem mắt mà họ cho là môn đăng hộ đối. nhưng phác đáo hiền không cho là thế, nếu sống mãi trong hôn nhân gò bó, không có tình yêu thì thật giết chết cả một con người. nó chọn cách tự sát trong phòng riêng đêm trước ngày cưới, chết với một nụ cười trên môi

đôi khi nó cũng chỉ muốn được yêu

"hoài an, cậu ước gì xã hội cởi mở với cậu và em hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro