Một nghìn con hạc giấy

1.

Park Dohyeon của năm mười bảy tuổi sẽ không bao giờ ngờ được bản thân của năm hai mươi bảy tuổi lại ngồi gấp từng con hạc giấy nhỏ vì muốn thử xem khi tới con thứ một nghìn hắn có thật sự đổi được một điều ước không.

"Con thứ một trăm."

Hắn bỏ hạc vào lọ thủy tinh, sau đó cẩn thận đậy nắp lọ rồi đặt ngay ngắn lên kệ tủ bên cạnh chậu hoa cúc họa mi mà Choi Hyeonjoon vừa mang tới lúc sáng.

"Dohyeon à, tớ mua đồ ăn về rồi này." Choi Hyeonjoon mở cửa phòng, hí hửng bày thức ăn ra trước mặt hắn.

Dohyeon nhìn thức ăn mà khẽ thở dài

Lại là cháo.

Đây là ngày thứ bao nhiêu hắn phải ăn cái thứ nhạt nhẽo đó rồi. Đếm hết mười đầu ngón tay và ngón chân của hắn và Choi Hyeonjoon cộng lại có khi còn không đủ.

Rắn lục lập tức mè nheo, "Không thể đổi món một hôm sao? Tớ thật sự rất muốn ăn cơm."

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười nói, "Tạm thời cậu ăn cháo đi.Khi nào khỏe lại tớ mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu"

"Tớ không khỏe lại được, kẻ đang chờ ngày chết như tớ thì có chờ tới kiếp sau mới có thể ăn cơm của bạn." Hắn không suy nghĩ mà nói ra mấy lời này, đây thật ra vẫn luôn là tâm tư trong lòng Dohyeon.

Hắn sẽ chết, dù muốn hay không cũng sẽ chết.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì không bao giờ nghĩ như vậy, cậu luôn miệng nói hắn sẽ khỏe lại.

Mỗi khi nói về bệnh tình của Dohyeon, Hyeonjoon đều nói rồi sẽ có cách trị khỏi.

Cậu ngày đêm lên mạng tìm tòi những thông tin bổ ích, tra hỏi đủ đường về căn bệnh của hắn. Chỉ là kết quả không khả quan, bệnh tình không những không thuyên giảm mà mỗi ngày càng tệ hơn.

Căn bệnh của hắn tệ lắm!

Cứu không nổi nữa rồi.

Choi Hyeonjoon nhìn người trên giường, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Cậu nhanh tay quệt đi, khẽ cười gượng nói, "Cậu ăn đi, tớ ra ngoài chút rồi lại vào."

Dohyeon biết cậu định đi đâu.

Sẽ lại trốn ở một góc vắng người mà khóc đến sưng hết cả đôi mắt.

Hắn cũng biết lời mình nói lúc nãy đã làm tổn thương bé nhỏ của hắn, nhưng biết sao được đó là thực tế mà cả hai đều phải đón nhận. Chỉ là ai chấp nhận dễ dàng hơn ai mà thôi.

Park Dohyeon tìm đến lối thoát hiểm của bệnh viện. Nếu hắn đoán không nhầm thì cậu đang ở chỗ này. Dù sao hiện tại là giờ cao điểm của bệnh viện mà cậu cũng không thể không sợ mất mặt tới nỗi khóc ở những chỗ mà người khác dễ dàng bắt gặp được để khóc.

Đi thêm một lúc, Dohyeon thấy Hyeonjoon bó gối ngồi trước cửa thoát hiểm, gục đầu xuống mà khóc rấm rứt.

"Tớ phải làm sao với bạn đây, Hyeonjoon?" Park Dohyeon thở dài ngồi bệt xuống nền đất ngay bên cạnh chỗ cậu, hai chân dãn ra, đầu tựa vào tường phía sau.

Tay hắn vòng ra sau xoa nhẹ mái tóc cậu, cảm nhận được cơ thể Hyeonjoon đang run rẩy.

Dohyeon nhẹ giọng nói, "Không có tớ bạn vẫn sẽ sống tốt mà phải không? Ôi trời! Không được rồi làm sao tớ có thể để bạn như vậy mà đi được đây."

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu sang nhìn hắn, đôi mắt đỏ vẫn còn đọng màn sương, "Tớ sẽ chết theo cậu đấy, Dohyeon. Nên làm ơn đừng bao giờ nhắc đến sống chết trước mặt tớ, ngoài mất cậu ra tớ chẳng sợ điều gì đâu."

Ngoài Dohyeon ra, Hyeonjoon cũng chẳng còn cái gì đâu.

Cuộc đời cậu vốn dĩ rất tệ hại nhưng nhờ có hắn mới trở nên xinh đẹp hơn. Park Dohyeon là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu nhưng ánh sáng ấy lại đang đếm ngược từng ngày để tồn tại.

Càng nghĩ tới đó, Hyeonjoon lại càng mếu mặt mà khóc lớn.

"Tớ thật sự, chẳng còn gì ngoài cậu hết. Nên làm ơn đi mà, thương tớ với."

Park Dohyeon càng nhìn càng đau lòng, người thương hắn cớ sao lại chịu cảnh này. Nếu ông trời định sẵn số phận hắn ngắn ngủi như vậy tại sao lại còn mang người này tới bên mình.

Đời người cái khổ nhiều như vậy, bớt một người cũng đau chết đi ai.

Dohyeon ôm chặt lấy người đang run rẩy, hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ nhẹ vai cậu mà an ủi. Hiện tại ngoài việc đó ra, Dohyeon cũng không thể làm điều gì khác, hắn cũng không thể cho cậu một câu hứa hẹn để cậu an tâm.

Chuyện sống chết, ai đâu có quyền định đoạt.

"Vấp ngã thì phải đứng dậy, nếu cứ mãi đứng trong vũng bùn thì cuộc đời bạn sẽ tiêu mất. Đừng khiến tớ trở thành vũng bùn của bạn, có được không?" Dohyeon nói.

Hyeonjoon lại kịch liệt lắc đầu trong lồng ngực hắn, nước mắt cũng đã ướt đi một mảnh áo sọc xanh toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Cậu ghét mùi này.

Nhưng cũng không thể nào lôi được Dohyeon ra khỏi đây.

Nếu có đổi gì đó để lấy thêm thời gian cho hắn thì tốt quá! Cậu sẽ chẳng ngần ngại làm tất cả để đổi lấy, kể cả có là tuổi thọ của mình đi chăng nữa.

Giọng cậu nghẹn đi, tiếng nấc vẫn vang lên không ngừng trong lồng ngực Park Dohyeon.

"Cậu sẽ chẳng bao giờ là vũng bùn của tớ. Cả đời đều là ánh sáng mà tớ trân trọng nhất."

2.

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đều là những đứa nhỏ bị cha mẹ mình bỏ rơi. Khác ở chỗ hắn từ khi sinh ra đã bị bỏ lại ở cô nhi viện, còn cậu là vì cha mẹ đều mất sau một vụ tai nạn và không có người thân nào muốn nhận chăm sóc nên mới được mang tới đây.

Lần đầu tiên, Dohyeon gặp Hyeonjoon vào một ngày nắng hạ năm tám tuổi. Cậu khi đó rụt rè nhìn mọi thứ xung quanh đầy xa lạ, dường như còn là kiểu người hướng nội điển hình.

Không những vậy hắn còn nhìn ra được, Hyeonjoon rất khác những đứa trẻ ở đây. Đôi mắt cậu đong đầy tình yêu thương nhưng cũng vô tình bị những tổn thương của việc mất đi gia đình làm nhòa đi.

Hắn có chút ghen tị với cậu, khi có được cho thứ mà hắn dù mơ ước cũng không bao giờ có được. Lại cũng có chút xót xa khi nó đã bị những đau khổ mà ở cái tuổi ấy một đứa nhỏ không đáng phải nhận làm tan vỡ hoàn toàn.

Yêu thương trong mắt hóa ra cũng chỉ là một mảnh kính bị vỡ vụn bởi những trò đùa nghiệt ngã của số phận.

"Có lẽ là từ khi đó, bạn đã trở nên đặc biệt trong mắt tớ." Dohyeon cười nhẹ, tay nắn lại cánh hạc cho thẳng rồi đặt vào tay cậu.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu tựa vào lưng hắn, khẽ nói, "Hóa ra đã để tâm đến tớ từ lần đầu tiên. Dohyeon đúng là con nít quỷ mà."

Đến nay cũng đã mười chín năm, bọn họ xuất hiện trong cuộc đời của nhau.

Là một quãng rất dài. Dài tới nỗi khi nhìn lại, có những kí ức đã tan vào trong miền kí ức khi nhớ khi quên không rõ ràng.

Nhưng những kí ức về nhau lại được cả hai ghi nhớ rất kỹ lưỡng. Tựa như mỗi trang nhật ký đều mãi mãi lưu lại những dấu răng của cuộc đời mà nó từng đi qua.

Hyeonjoon gấp đôi tờ giấy vuông, tạo thành đường viền cho Dohyeon dễ gấp hơn. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng mép giấy, khung ảnh vừa yên bình vừa có chút không nỡ để nó trôi đi.

Park Dohyeon bật cười thành tiếng, trêu ghẹo nói, "Bạn khi ấy hình như rất sợ tớ, vì dù cho tớ đưa tay về phía bạn bao nhiêu lần bạn cũng luôn e dè mới nắm lấy."

Những đứa trẻ trong cô nhi viện thường thiếu thốn tình cảm, nên mỗi khi có người bên ngoài đến thăm liền vui mừng chạy nhảy ra đón.

Ai cũng muốn được nhận nuôi, có một gia đình và được yêu thương.

Và những đứa trẻ trong cô nhi viện cũng như vậy.

Hyeonjoon là đứa trẻ mới đến, tính tình trầm ổn không hay mở miệng, đôi mắt buồn cứ đi từ ngày ngày qua ngày nọ cũng chưa từng phản kháng khi bị ăn hiếp. Nên cậu mặc định trở thành người bị bỏ lại, bánh kẹo được cho cũng chẳng bao giờ tới được tay cậu.

Vài lần còn bị những đứa trẻ xấu tính ăn hiếp ngay trong phòng ngủ.

Không ai can ngăn, cũng chẳng ai dám méc lại các sơ trong cô nhi viện. Người nào cũng sợ nếu động vào người tiếp theo là mình.

Duy chỉ có Park Dohyeon là đưa tay ra, vì cậu mà đuổi đánh những con người đáng ghét kia đi.

Khi ấy, Park Dohyeon giống hệt như đại ca trường mẫu giáo không ai là không sợ. Ngay cả những anh chị lớn cũng có phần kiên nể hắn.

Mà cũng phải, đứa nhỏ Dohyeon đó cứ như con sói hoang lúc nào cũng có thể cắn người. Không rõ sống chết ra sao nhưng liều mạng thì có thừa.

Hắn cao ngạo nhìn những tên kia, "Chúng mày dám ăn hiếp nó một lần nữa, dù có bị đuổi tao cũng sẽ đập chúng mày một trận nên thân."

Hyeonjoon đứng yên một góc nhìn, sau đó để mặc cho Dohyeon kéo đi.

Trong lòng Hyeonjoon lúc đó tự nhiên cũng mang theo ấm áp khó nói thành lời.

"Tớ nhớ trong cô nhi viện ai cũng kiên dè cậu một bậc và tớ cũng thế." Cậu có chút hoài niệm mà nhớ lại, "Nhưng lần đó khi cậu đứng ra bảo vệ tớ, tớ chợt nghĩ cậu cũng không đáng sợ tới mức đó."

"Còn hiện tại, bạn còn thấy tớ đáng sợ không?"

Cậu lắc đầu.

"Với tớ cậu chẳng bao giờ đáng sợ nhưng với người khác cậu vẫn luôn như thế."

Lạnh lùng và đôi lúc độc đoán khiến người ta sinh ra chán ghét.

Park Dohyeon nhìn cậu, "Này, tớ cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều mà."

Cậu bĩu môi nói lại, "Tớ hay nghe đồng nghiệp mắng cậu sau lưng nhiều lắm. Họ đôi lúc còn nói sao tớ có thể yêu được người như cậu nữa."

Mỗi khi có ai hỏi như thế cậu tuyệt nhiên đều sẽ trả lời khi ở bên cậu, Park Dohyeon là người ấm áp và dịu dàng nhất trên đời này.

"Ai? Bạn nói đi, dám mắng tớ." Dohyeon có chút cao giọng, nhưng trong giọng nói không mang theo tức giận.

Park Dohyeon vẫn là con sói hoang cao ngạo lãnh khốc hệt ngày bé chỉ là bên hắn đã có thêm một Choi Hyeonjoon mềm mềm nhẹ nhàng, nên tự khắc hắn sẽ thay đổi để có thể đồng hành cùng cậu.

"Này, của cậu." Dohyeon bé mạnh bạo lia kẹo về phía Hyeonjoon, còn không quên đe dọa, "Ăn lẹ, không là tôi ăn đấy!"

Choi Hyeonjoon khúm núm lắc đầu, rồi lại im lặng ngồi một góc.

"Phiền!" Hắn mắng một tiếng, xong liền nhặt que kẹo dưới đất, nhanh chóng gỡ vỏ rồi lại lạnh giọng nói, "Mở mồm."

Vẫn là cái lắc đầu.

Park Dohyeon lại không có đủ kiên nhẫn để nói thêm một lần nữa, nhẹ nhàng không muốn thì hắn mạnh bạo vậy.

Này là do nhóc con này không phải do hắn nha.

"Một là cậu ăn, hai là tôi bóp mỏ cậu nhét vào."

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt thơ ngây có chút ậng nước. Ngập ngừng nhả chữ, "Nhưng mà...nhưng mà tôi bị sâu, không ăn được kẹo."

Cậu giơ tay nắm lấy một bên góc áo hắn, "Cậu đừng ép, tớ không ăn được đâu."

Park Dohyeon cảm thấy bản thân hình như dọa cậu sợ rồi, hắn nhẹ vỗ vào tay cậu. Tông giọng thường ngày vừa cao vừa lạnh cũng được thay bằng chút nhẹ nhàng, "Xin lỗi."

Đó là lần đầu tiên, Dohyeon xin lỗi và dỗ dành một ai đó. Và cũng là lần đầu hắn chứng kiến nụ cười của người này từ khi đến đây.

Đôi mắt to trong cong lên như trăng non, khuôn miệng trái tim cười lên nhìn đặc biệt khiến người khác yêu mến.

"Tất cả những dịu dàng tớ góp nhặt trên đời này đều đặt trọn ở chỗ bạn. Cũng đã mang bạn trở thành chỗ mềm mại nhất trong cuộc đời của tớ." Dohyeon nhìn hạc giấy nhỏ trên tay, vô thức nghĩ điều gì đó rồi thoáng buồn.

Dịu dàng của hắn không chừa cho bất kỳ ai vì chẳng một ai xứng hơn người hắn thương.

Người nằm bên vai hình như đã ngủ.

Hạc giấy cũng đã là con thứ hai trăm mười lăm.

3.

Bệnh tình của Park Dohyeon ngày một trở nặng đi.

Choi Hyeonjoon đã không đếm được đây là ngày thứ bao nhiêu hắn phải vào phòng cấp cứu và lần thứ bao nhiêu cậu thấp thỏm chờ ở bên ngoài với một trái tim treo ngược cành cây lúc nữa đêm.

Mỗi lần đều có thể là lần cuối cùng.

"Bác sĩ Han, cậu ấy sao rồi ạ?" Hyeonjoon vội chạy đến, nắm chặt tay vị bác sĩ quen thuộc khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra.

Bác sĩ Han vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dấy lên chút thương xót. Hình như lần nào ông gặp cậu cũng đều là ánh mắt này.

"Thời gian có lẽ sắp đến rồi." Ông nói rồi quay đi, trái tim cậu cũng tự khắc đau thêm một nhịp.

Ông trời đúng là bất công mà.

Park Dohyeon kiếp trước rốt cuộc đã làm gì sai, cớ sao kiếp này là gánh đủ nghiệt ngã của cuộc đời.

Từ nhỏ đã không cha, không mẹ. Lớn lên trong cô nhi viện, phải tự mình mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, đi học luôn là học sinh xuất sắc ngay cả khi học đại học cũng là học bổng do tự mình dành được.

Cả đời, gần như là tự mình gồng gánh.

Sau khi đủ tuổi rời khỏi cô nhi viện, Dohyeon và Hyeonjoon cùng nhau thuê một căn trọ nhỏ chật hệt với giá rẻ trong góc phố Seoul.

Park Dohyeon học công nghệ thông tin ở một trường top đầu, tiền học phí đều từ học bổng dành được.

Choi Hyeonjoon học không giỏi bằng hắn, nhưng thành tích vẫn có thể được một trường đại học tầm trung với ngành thương mại điện tử.

Hyeonjoon từng nói muốn nghỉ học, để cậu gánh vác chuyện trang trãi cuộc sống. Hắn chỉ cần học thật tốt.

Cậu còn đùa rằng chờ hắn giàu rồi cậu chỉ cần nằm nhà không cần phải vất cả.

Nhưng Dohyeon nhất quyết không chịu, hắn không muốn đời cậu lỡ dở chuyện học hành. Mỗi người vất vả thêm một chút, lỡ tương lai không như mong đợi cậu còn có thể có tấm bằng mà tự lo được cho bản thân.

Sau khi ra trường, Park Dohyeon làm IT ở một công ty có tiếng. Lương tháng luôn khiến người khác phải ghen tị, lại còn đang trên đà sự nghiệp thăng tiến người người ngưỡng mộ. Còn Choi Hyeonjoon trong những năm tháng đại học cũng đã cố gắng để ra trường với tấm bằng xuất sắc, ở trường cũng tham gia dự án nghiên cứu khoa học để càng nâng cao cơ hội vào một công ty tốt, và cậu làm được.

Ở tuổi hai mươi bảy, cả hai có cho mình một mái ấm của riêng hai người, có xe để đón đưa nhau đi làm và cũng dành dụm được một khoản lớn để lo cho tương lai.

Nhưng mà người tính thì sao bằng trời tính, khi giông bão đổ ầm vào đời người theo cách chẳng ngờ tới nhất.

Đầu năm nay, Dohyeon phát hiện ra mình bị bệnh, căn bệnh đã di căn quá nặng đã không còn cách nào chữa khỏi.

Dohyeon cũng chẳng giấu Hyeonjoon chuyện mình bị bệnh. Không những vậy còn cho cậu quyền tự mình định đoạt tương lai của hai người bọn họ.

Tiếp tục ở bên hắn hay là chia tay.

Park Dohyeon nói với cậu, "Nếu tiếp tục bên tớ, sau này sẽ rất vất vả. Cậu chịu được không?"

Cậu ngày ấy hai mắt đỏ ửng, không ngần ngại ôm chặt lấy người thương mà òa lên khóc thật lớn, "Dohyeon ngốc! Tớ sao có thể chia tay với cậu."

Và cứ thế họ lại tiếp tục ở bên nhau.

Park Dohyeon cũng vì bệnh tình ngày một trở nặng mà nhập viện. Tiền tiết kiệm của bọn họ cũng đều đổ vào việc duy trì sự sống của hắn.

Hắn cũng đã xin nghỉ công việc ở công ty. Hyeonjoon vẫn đi làm, trưa và tối lại tới cùng hắn.

Đôi lúc Dohyeon thấy cậu nằm gục trên bàn vì công việc bận rộn, lòng hắn xót tới không chịu được. Hyeonjoon không cho hắn suy nghĩ bi quan, cậu luôn nói rằng phải lạc quan thì mới sống tốt nhưng hắn biết rõ trong lòng cậu cũng đầy vết nứt đang liên tục rỉ máu đau đến không thể dùng lời nói để diễn tả.

"Tỉnh rồi sao? Dohyeon nhìn này, tớ đã mua cơm cho cậu đó." Hyeonjoon đứng bên bệ cửa sổ, ánh sáng chiều tà hoắt vào làm ánh lên bóng người cao lớn.

Cậu mỉm cười dịu dàng với hắn, vẫn là nụ cười hắn khắc ghi từ tận tâm can.

"Cuối cùng tớ cũng được ăn cơm rồi nhỉ? Mừng ghê!" Hắn khẽ cười, vì cơ thể còn yếu vì đêm qua phải vào phòng cấp cứu nên vẫn cần Hyeonjoon đỡ người dậy.

"Ừm, bác sĩ nói có thể ăn một ít."

Không phải, chỉ là cậu biết hắn nhớ vị cơm nhà.

Cậu muốn chiều chuộng hắn.

Dù biết đó là điều không tốt đi nữa nhưng đôi khi con người phải đặc cách cho một điều gì đó. Khuôn khổ luôn được đúc thành từ nguyên tắc nhưng nếu nó trở nên gò bó thì phá lệ một lần cũng không sao.

Chung quy vẫn là vì nụ cười của người mình yêu.

"Đúng là vị này rồi. Cơm bạn nấu lúc nào cũng là nhất." Hắn bật cười, khuôn mặt loopy ngốc rất lâu rồi chưa thấy nay đã trở lại trên khuôn mặt hắn.

Hyeonjoon chạm nhẹ vào vành lọ thuỷ tinh, khẽ cười nói, "Hạc giấy lại nhiều thêm một tầng rồi."

"Ba trăm con rồi."

"Dohyeon tại sao lại gấp hạc, cậu từng nói nó không đáng tin mà?"

"Tớ muốn thử, xem phép màu có thật sự xảy ra không?"

Hyeonjoon khẽ cười, "Ừm, sẽ có phép màu đến với cậu"

Ba trăm con hạc giấy.

Không phải phép màu mà là hy vọng của một người không còn niềm tin vào kì tích.

4.

Mỗi khi Choi Hyeonjoon đi làm, Dohyeon ở bệnh viện thật sự rất nhàm chán.

Nếu tối đó phải vào cấp cứu thì hôm sau hắn có thể vì mệt mỏi mà ngủ một giấc, nhưng ngày thường thì đâu thể ngủ hoài được.

Mỗi ngày đều đặng hắn đều gấp giấy, cảm thấy buồn phiền thì đi dạo quanh bệnh viện.

Cũng nhìn thấy rất nhiều người có tình cảnh giống mình, người thân của họ ngày ngày ra vào phòng bệnh. Hoa quả tươi ngày nào cũng đếm không xuể.

Đâu như hắn, chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon.

Đồng nghiệp hắn cũng hay tới thăm, nhưng cũng chỉ tầm giờ nghỉ trưa sau đó liền về công ty. Mà họ đối với hắn cũng chỉ thăm cho có lệ dù sao cũng không quen thân, ở công ty hắn còn đặc biệt là ác ma lạnh lùng người người ghê sợ.

Tự nhiên cảm thấy có chút tủi thân.

Biết vậy hắn bớt khó ở đi một chút, mà cũng không được nếu như thế thì công việc sẽ bất ổn lắm. Hắn nhân danh một người theo chủ nghĩa hoàn hảo sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mà thôi kệ, dù sao bên hắn vẫn còn Hyeonjoon.

Cũng chỉ cần mỗi cậu thôi là đủ.

Đột nhiên Dohyeon nhớ lại ngày bản thân cho cậu quyền lựa chọn. Hắn đã thật sự nghĩ nếu cậu chọn rời đi thì hắn sẽ chết thật lặng lẽ mà không để cậu phát hiện, dù sao cũng phải chết sớm hay muộn cũng đâu quan trọng.

Chưa kể Hyeonjoon mà rời đi, thì hắn đâu còn ai trên đời. Coi như hết một kiếp người, đẹp đẽ nhất đời hắn vẫn là Choi Hyeonjoon.

"Chú ơi! Cho chú."

Giọng nói thơ ngây cất lên, làm Dohyeon sựng người trợn mắt nhìn.

Đâu ra vậy.

Cô bé nhướng mày nói lại, "Cho chú, chú không thích ạ?"

Park Dohyeon nhìn theo hướng mắt của cô bé, hình như là một viên socola.

"Sao lại cho chú?"

"Tại nhìn chú buồn quá! Chú ăn kẹo đi, có khi lại hết buồn đó. Mỗi lần cháu khóc mẹ đều cho cháu kẹo."

"Vậy sao?" Park Dohyeon khẽ cười, xoa đầu cô bé nhỏ, "Nhưng chú không ăn được kẹo, phải làm sao đây?"

"Chú bị bệnh ạ? Có nặng không? Sẽ giống như ba cháu mà trở về thiên đường sao ạ?" Cô bé chớp mắt, đôi mắt to tròn long lanh không chút tạp niệm.

Dohyeon thoáng đau lòng, chậm rãi nói, "Ba cháu lên thiên đường và sẽ sống thật hạnh phúc. Còn chú không biết thiên đường có chào đón không nữa."

"Mẹ cháu nói ai rồi cũng sẽ được lên thiên đường nếu sống thật tốt. Chú là người tốt thì sẽ được lên thiên đường."

Đột nhiên, Park Dohyeon có chút muốn trêu ghẹo cô bé nhỏ này, "Nếu chú không phải người tốt thì sẽ không được lên thiên đường đúng không?"

Bé nhỏ hết gật rồi lại lắc đầu, cuối cùng nhét viên kẹo vào tay hắn, "Cho chú cái này, không ăn được thì cho chú xinh xinh hay vào thăm chú ấy."

Nói xong cô bé liền bước đi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu, "Chú là người tốt, vì chỉ có người tốt mới được yêu thương. Cháu hay thấy chú xinh xinh cầu nguyện trước cửa phòng cấp cứu, còn thấy chú ấy khóc. Hình như chú ấy thương chú nhiều lắm, nên chắc chắn chú không phải người xấu đâu."

Đứa nhỏ hồn nhiên chưa hiểu chuyện người lớn, vô tư kể lại một câu chuyện nhỏ lại khiến người nghe được không khỏi muốn bật khóc.

Park Dohyeon trở về phòng thì Hyeonjoon đã ở đó. Cậu đang dọn đồ ăn ra, còn tiện tay lau sạch vết dơ bám trên bàn.

Hắn bước tới, từ phía sau ôm lấy cậu.

Thật chặt.

Dohyeon dụi dụi vào cổ như một con mèo đang làm nũng, giọng nỉ non bên tai cậu, "Bạn là thiên thần đúng không? Sao cuộc đời tớ lại có thể may mắn gặp được bạn vậy chứ?"

"Nhột." Hyeonjoon khó chịu đánh nhẹ vào tay hắn, "Đừng dụi, tớ khó chịu."

"Bạn hết thương tớ rồi à?"

"Cậu lại đang nói nhảm gì đấy? Mau ăn đi, còn phải uống thuốc."

"Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ." Hắn càng siết chặt eo cậu, "Nói đi mà, Hyeonjoon."

Hyeonjoon quay mặt lại, đối mặt với hắn, "Tớ không phải thiên thần gì đâu, cậu đừng nói nhảm nữa."

Park Dohyeon nghe xong liền bĩu môi, "Gặp được bạn là phúc phần mà tớ tu tám kiếp mới tích được."

Cậu nghe xong liền bật cười, từ khi nào người yêu cậu lại bắt đầu giống trẻ con thế này.

"Sao cậu càng ngày càng giống một con loopy ngốc thế này?"

Dohyeon bỗng thấp giọng nói, "Hyeonjoon à, kiếp sau nhận nuôi một bé gái nhé! Lúc nãy tớ gặp một cô bé rất đáng yêu, tớ cũng muốn có một đứa nhỏ đáng yêu giống bạn."

Lưu luyến đời này của hắn không nhiều, nếu có cũng chỉ là con thỏ ngốc này.

Nhưng mà hiện tại trong lòng hắn có rất nhiều cảm giác khó nói. Hắn chợt nhận ra bản thân muốn rất nhiều thứ nhưng mà đều chậm trễ không thể hoàn thành được.

"Kiếp sau tớ muốn cùng bạn có một gia đình. Có đứa nhỏ gọi ba lớn, ba nhỏ. Tớ và bạn cùng đi làm, đưa con đến trường rồi sau đó cùng ăn tối. Tớ sẽ chơi cùng con, bạn sẽ kể chuyện cho con ngủ." Mắt hắn mờ đi, giọng cũng nghẹn lại, "Nghĩ tới cảnh đó tớ đã thấy hạnh phúc biết bao. Mơ ước ngày bé đều được chúng ta tự hoàn thành cho chính mình."

Đó là lần đầu tiên, Park Dohyeon khóc trước mặt Hyeonjoon.

Lúc bọn họ mười hai tuổi có một lần Park Dohyeon vì đánh nhau mà bị sơ trong cô nhi viện đánh đòn, còn bắt hắn quỳ đến khi nào nhận lỗi mới thôi.

Nhưng Park Dohyeon tính vốn bướng bỉnh, chuyện bản thân không cảm thấy làm sai sẽ không bao giờ nhận lỗi. Cuối cùng hắn quỳ tới đỏ cả đầu gối, đến nỗi sợ cũng chịu thua mà tha cho hắn lần đó.

Hyeonjoon thoa thuốc giúp hắn, nhưng vết bầm trên đầu gối đỏ chót chằng chịt, đôi ba nơi còn rỉ máu khiến cậu mà khỏi nhăn mặt thay bạn.

"Đau không? Nếu là tớ đã khóc tới rấm rứt lên rồi."

Đứa nhỏ nào hầu như ở độ tuổi đó đều sẽ khóc, nhưng Dohyeon lại không. Hắn chỉ cắn răng chịu đau khi thoa thuốc, quỳ bên ngoài cũng không thèm xin các sơ tha cứ vậy mà chịu phạt.

"Nếu tớ khóc sẽ rất khó coi, và nhìn rất yếu đuối." Không phải hắn không đau hay uất ức nhưng nếu khóc bộ dạng yếu đuối trông sẽ giống một đứa nhóc dễ bị bắt nạt.

"Tớ cũng muốn mình giống cậu."

"Bạn thì được."

"Hả?"

"Có tớ rồi mà. Nên bạn đau thì cứ khóc, tớ nhất định sẽ không để ai trông thấy."

Đứa nhỏ Dohyeon cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói, "Phía sau bạn còn có tớ mà."

Loáng thoáng vang trong gió, Hyeonjoon nghe được liền bật cười.

Park Dohyeon chính là người đã gõ cửa vào cái lồng tăm tối của Choi Hyeonjoon. Ngày cha mẹ cậu rời đi, cậu cứ ngỡ cả đời mình sẽ chỉ là một màu đen bao phủ nhưng Dohyeon đã đến mang theo chìa khóa và lôi cậu đi ra khỏi cái lồng đó.

Một lần nữa hắn đưa cậu về với ánh sáng.

Và hắn cũng là ánh sáng của cậu.

Hiện tại, ánh sáng của cậu khóc rồi.

Nỗi đau của hắn, lần đầu được vạch ra trước mặt cậu.

"Một nghìn con hạc của tớ, đã sắp được một nửa chặng đường.

"Đã sắp được năm trăm rồi."

"Tớ hình như cũng sắp rời đi."

"Hyeonjoon ơi! Tớ thật sự rất mệt."

5.

Sắc mặt Park Dohyeon càng ngày càng xanh xao, sức khỏe cũng yếu dần đi.

Bản thân hắn và ngay cả Hyeonjoon cũng nhận ra được thời gian đang rút ngắn, điều tồi tệ nhất rất nhanh sẽ đến.

Những cơn đau kéo dài hơn, phòng cấp cứu đón người bệnh thường trực họ Park tên Dohyeon nhiều hơn trước.

Hyeonjoon vẫn cầu nguyện trước cửa, cậu vẫn thở phào khi nghe bác sĩ nói hắn đã tạm thời qua khỏi.

Chỉ là tạm thời.

Không có phép màu nào xảy ra, hệt như lời Park Dohyeon từng nói trên đời này làm gì có phép màu.

Cậu cũng tạm thời xin nghỉ phép ở công ty, ngày đêm đều ở bên cạnh hắn.

Park Dohyeon đôi khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn thấy người thương đang gục đầu nằm bên cạnh không tránh khỏi việc cảm thấy bản thân là một chuỗi phiền phức.

Thật lòng đã nghĩ nếu không có sự xuất hiện của hắn thì đời cậu chắc chắn sẽ tốt hơn. Hoặc nếu như ngày đó hắn yên lặng mà dứt khoát chia tay, chết ở bất kì nơi nào đó mà Hyeonjoon không tìm thấy thì sẽ tốt biết bao nhiêu.

Chứ như hiện tại vừa mệt mỏi vừa đau lòng.

Thời gian tới khi hắn thật sự kết thúc một đời này, thì người hắn thương sẽ đau khổ cả đời mất.

Park Dohyeon vươn tay lấy hộp đựng giấy trên đầu tủ. Nhìn những tờ giấy được gấp lại theo mép làm hắn không khỏi mỉm cười, trong lòng đầy chua xót.

Phải gấp nhanh một chút mới được.

Sáu trăm sáu mươi con hạc.

"Hyeonjoonie à, không biết ông trời có thể thiên vị cho tớ một chút không ha? Ít nhất tớ phải gấp đủ một nghìn con hạc mới được mang tớ đi."

Cậu khẽ cựa mình, có vẻ là mơ thấy gì đó rất đẹp, môi khẽ cười miệng thì lẩm bẩm, "Tóc Dohyeon màu bạc rất đẹp."

Tóc màu bạc.

Một giấc mơ đẹp.

Chỉ là khó thành.

6.

Thời tiết Seoul dần nóng lên.

Ở trong phòng bệnh không khí cũng trở nên ngột ngạt, mùi thuốc khử trùng liên tục sốc vào mũi không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu.

Hắn ngồi bên cạnh giường, toang cúi người đánh thức cậu nhưng cơ thể yếu ớt khiến hắn ngay cả cúi xuống cũng có chút khó khăn.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Choi Hyeonjoon đã tỉnh dậy.

Vô tình hai đôi mắt có tình nhìn nhau, trái tim đều không kiềm được sinh ra cảm giác rung động.

Hắn lên tiếng nói trước, "Tớ đang bệnh đấy, bạn cứ nhìn tớ như vậy thì chết tớ mất."

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Bọn họ rất lâu rồi chưa chạm vào nhau. Từ cái ngày hắn nhập viện đến nay chắc cũng hơn sáu tháng.

Bây giờ nghĩ lại hắn tự thấy nể phục mình, lúc trước một tuần bảy ngày đã đè con người ta ra quá nửa mà hiện tại sáu tháng rồi vẫn chưa chạm lại vào người Choi Hyeonjoon.

Nhưng mà dù muốn cũng đâu được, sức đâu nữa mà làm.

Căn bệnh chết tiệt! Nếu có kiếp sau hắn nhất định sẽ ghi nhớ ngày tháng của kiếp này, tìm gặp Choi Hyeonjoon mà đòi lại cả gốc lẫn lãi.

"Nằm xuống đây, bên cạnh tớ." Hyeonjoon thổ tay xuống mặt giường bên cạnh mình.

Giường bệnh này không lớn, hai người đàn ông mét tám nằm thật sự khá chật chội. Nhưng mà bọn họ sáu tháng qua đều cùng chen chúc trên cái giường này cũng không có gì là không ổn.

Park Dohyeon ngoan ngoãn nằm xuống, dù hắn không biết con thỏ này đang định làm gì mình.

"Tớ hôn cậu được không?" Hyeonjoon nghiêm túc hỏi.

Hắn nghe xong chỉ bật cười trả lời, "Vậy mấy lần trước tớ muốn làm bạn, có bao giờ tớ hỏi ý kiến bạn không?"

Nhắc tới chuyện này, hai bên tai của Choi Hyeonjoon liền đỏ lên. Cậu bình thường đã dễ ngại mà còn gặp phải một Park Dohyeon ngày thường lãnh đạm ít nói, lên giường thì mặt dày vô sỉ cực kì. Không ít lần cậu muốn đá hắn một phát rơi thẳng xuống giường cho xong chuyện.

"Lưu manh, cậu cút đi."

Dohyeon lại được dịp cười đầy trêu ghẹo, "Tớ nhớ vẫn có vài lần, nhưng bạn dù đồng ý hay không kết quả vẫn không thay đổi được."

Gương mặt Hyeonjoon đã đỏ nay càng thêm đỏ, cậu đáng lẽ không nên để hắn có cơ hội trêu chọc mình.

Nhưng mà cách tốt nhất để chặn lại cái miệng đang không ngừng xả chữ về vấn đề nhạy cảm kia chỉ có một.

Cậu nhướn người lên, hôn vào môi hắn.

Choi Hyeonjoon từ thế chủ động, chuyển sang bị động. Hắn quấn lấy đầu lưỡi cậu, tham lam trườn bò lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng mà hắn ngày đêm thương nhớ.

Nhiệt độ cơ thể cả hai dần tăng cao, cùng với cái nóng của tiết trời Seoul làm mồ hôi vô thức tuôn ra ướt hết một mảng lưng.

Tay cậu chống lên ngực Dohyeon, rướn cơ thể lên cao cùng hắn hôn. Dưới eo thì mặc cho hắn luồn tay vào bên trong lớp áo mà làm càng mà hết nắn rồi xoa

Hyeonjoon dứt khỏi nụ hôn sâu liền nằm gục trên vai hắn, hơi thở không thông mà thở hổn hển.

Park Dohyeon xoa nhẹ đầu người nằm trên ngực mình, tay dưới eo vẫn yên vị chỗ cũ có chút lưu luyến không muốn rời đi.

Nắng trưa hoắt vào trong phòng qua cửa sổ nhỏ, rọi xuống mặt sàn bóng chậu hoa cúc họa mi và lọ thủy tinh mang theo ước nguyện còn dang dở của hắn.

Người trên giường vẫn không động đậy, chỉ có hơi thể là mang theo nặng nề.

Rõ ràng bọn họ từng hơn cả một nụ hôn sâu, quấn quýt gấp ngàn lần một cái ôm.

Nhưng không có gì gọi là mãi mãi, có những chuyện không phải cứ muốn là được.

Giọng Park Dohyeon âm trầm vang lên, "Bạn còn nhớ lần đầu của chúng ta không?"

"Nhớ, khi có cậu còn chưa đủ tuổi."

Hắn bật cười, "Còn bạn chỉ mới vừa mười tám."

Là một ngày hạ lưng chừng tháng bảy, bọn họ khi đó hình như còn chưa là người yêu.

Vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, Park Dohyeon đã dụ dỗ cậu uống rượu soju.

"Sẽ không say đâu, cậu cũng mười tám rồi có thể uống được rượu."

Hyeonjoon ngây ngốc,cậu có chút sợ rượu đắng nói, "Chỉ một ly."

"Ừm, một ly." Dohyeon gật đầu.

Nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó, Choi Hyeonjoon sáng dạy đã trần truồng nằm bên cạnh Park Dohyeon. Cả cơ thể vừa đau vừa nhức, chân gần như không thể nhúc nhích nổi.

Ấy thế mà khi người vừa tỉnh dậy liền ăn vạ với cậu là dụ dỗ trẻ vị thành niên. Một hai đòi cậu phải chịu trách nhiệm.

Đó cũng là cách Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon trở thành người yêu.

Thời điểm đó đúng là Dohyeon mưu hèn kế bẩn, nhưng nói đi phải nói lại hắn vẫn không hối hận.

"Lúc đó, tớ đã bẫy bạn đấy. Nhưng tớ không hối hận."

"Ừm, tớ cũng đâu có khờ tới mức bị lừa lên giường mà không biết."

Cậu mơ hồ vẽ hình tròn lên ngực hắn, nói tiếp, "Nếu tớ không thích cậu, thì đừng có nằm mơ."

"Vậy tớ an tâm rồi, không phải bản thân đơn phương ép cậu." Hắn khẽ cười, hôn nhẹ vào trán cậu.

Nói không hối hận nhưng không phải Dohyeon chưa từng nghĩ tới chính bản thân hắn là người ép cậu phải chung chỗ với mình.

Sau này, dù cậu có thật sự yêu hắn đi nữa cũng không khỏi làm hắn nghĩ tới đoạn tình cảm mới đầu chớm nở của bọn họ chỉ bắt đầu từ một mình hắn.

Cảm thấy có chút không thông được, rất khó chịu.

Nhưng giờ phát hiện ra cũng không hẳn là hắn lừa cậu mà là cậu chấp nhận bị hắn lừa lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Choi Hyeonjoon bật cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nhanh không chậm hôn lên đôi môi đã tái nhợt của người thương.

"Nói cậu một bí mật, đêm đó tớ không say đâu."

Park Dohyeon trợn tròn mắt, khóe môi hơi giật giật nhìn cậu.

Cuối cùng ai mới là thóc, ai là gà.

Cậu nhìn hắn đơ người một lần nữa hôn lên môi hắn, sau đó tức tốc đổi sang chủ đề khác.

"Cậu đã gấp được bao nhiêu con hạc rồi, Dohyeon?"

Park Dohyeon giờ nào nghe lột được chữ nào, hắn dùng cơ thể yếu ớt ôm chầm lấy cậu. Cố hết sức vật cậu xuống giường, tất nhiên là có thêm sự giúp đỡ của Hyeonjoon.

"Hóa ra cậu mới là chủ cuộc chơi. Thỏ nhỏ của tớ thành tinh từ bao giờ vậy hả?"

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, cười rộ răng thỏ đầy rạng rỡ nói, "Không có, chỉ lừa bạn lần đó thôi."

Con hạc giấy thứ chín trăm mười.

Nắng hạ chói chang sẽ qua, mùa thu dịu êm sẽ lại tới.

Và người nên đi cũng sẽ rời.

Tình bắt đầu vào hạ là tình đẹp, nếu kết thúc vào một ngày hạ thì sẽ đau tới nghẹn.

Chờ khi thu sang nắng dịu, thiên đường sẽ lại mở cửa đón đứa con nhỏ trở về nhà.

7.

Trong những ngày cuối, Park Dohyeon được xuất viện trở về nhà.

Hắn gầy gò, xanh xao. So với trước đây nhìn khác một trời một vực.

Ai thấy cũng không khỏi đau lòng.

Gần nhà bọn họ có vài người hàng xóm, khi qua thăm cũng mang theo ít hoa quả. Họ đều xót cho hắn vì còn trẻ, sức dài vai rộng, tương lai rực rỡ mà lại mắc phải căn bệnh quái ác kia.

Park Dohyeon lúc trước vì công việc nên hay đi sớm về khuya, họ chỉ biết về con người hắn qua Choi Hyeonjoon.

Cậu kể với họ người yêu mình tốt như thế nào, đáng quý ra sao. Không những vậy còn yêu chiều cậu hết mực, từng lời nói và hành động dịu dàng nhất của hắn đều chit dành cho mỗi mình cậu.

Khi cậu nói về hắn luôn dùng đôi mắt sáng trong tựa ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm, thật sự là một ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

Cô hàng xóm đặt tay mình lên tay hắn rồi nói, "Còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc."

Park Dohyeon chỉ khẽ cười đáp lại, "Dạ, đúng thật có chút không nỡ."

"Số phận mà, ngoài chấp nhận cũng đâu làm được gì." Tiếng thở dài nặng nhọc vang lên giữa phòng khách, cô nói tiếp, "Chắc cháu có nhiều điều muốn thực hiện nhưng chưa thành. Tình cảnh này đúng là không thể nói được lời nào an ủi mà."

"Chỉ có một việc duy nhất khiến cháu lưu luyến." Hắn đánh mắt về phía nhà bếp, dịu dàng cùng tiếc nuối bao bọc lấy thân hình của người đang loay hoay trong bếp, "Là chẳng thể tiếp tục chăm sóc cậu ấy."

8.

Ngày cuối tháng tám, trời nhiều mây.

Park Dohyeon nằm trên vai Hyeonjoon, trên tay là con hạc giấy được hắn cố gắng gấp cho xong.

Hơi thở yếu ớt của người bên cạnh khiến lòng Hyeonjoon cũng lạnh đi. Cậu biết ngày đó tới rồi.

Sáng nay, Dohyeon vẫn tỉnh dậy như thường ngày, chỉ là mắt hắn cứ lim dim nhìn về phía cửa nhà tựa như nhìn thấy một ai đó mà Choi Hyeonjoon sẽ rất lâu về sau nữa mới nhìn thấy được.

Hắn không cho cậu làm bất cứ điều gì, một hai đòi cậu ngồi yên trên sofa để cho hắn tựa vào và cũng để nhìn hắn gấp những con hạc cuối cùng.

Giọng hắn yếu ớt thì thào, "Hyeonjoon, hôm nay tớ đã nhìn thấy rồi. Người sẽ đưa tớ rời đi ấy."

Choi Hyeonjoon không biết nên nói thế nào, cậu cứ nghẹn nghẹn. Lồng ngực tựa như bị ai bóp nghẹt khó thở vô cùng.

Cậu vòng tay qua xoa đầu hắn, nước mắt cũng vô thức rơi.

Park Dohyeon lại nói tiếp, "Bạn đừng khóc, từ nay phía sau bạn không còn tớ nữa rồi."

Sẽ không còn ai che chắn cho tổn thương của cậu nữa, cuộc đời cậu còn dài như vậy sau này phải tự thương lấy mình.

Không còn hắn ôm lấy cậu vào đêm đông, nghe cậu nói đủ chuyện khi mất ngủ, cùng cậu nấu ăn và đi dạo phố và ti tỉ những việc mà cả hai từng làm cùng nhau. Sau này hai người chỉ còn một, mọi sự của cuộc đời sẽ do chính cậu gánh vác.

Mi mắt rưng rưng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào con hạc trên tay, chậm rãi gấp từng nét một. Hắn sợ nếu mình gấp nhanh quá, chưa kịp nói hết đã phải nhắm mắt.

Đây đã là con hạc thứ một nghìn rồi.

"Tớ không muốn bạn quên tớ, càng muốn giữ trái tim bạn yêu mỗi mình tớ." Khóe mắt ngưng đọng sương, hắn vừa chớp mi đã rơi xuống vai áo cậu, "Tớ ích kỉ lắm, nên chỉ muốn bạn cả đời này đều chỉ thuộc về tớ."

Tay Choi Hyeonjoon vẫn nhịp nhàng vỗ trên vai hắn, đầu cậu tựa vào hắn. Khung cảnh nhìn nhìn yên bình nhưng thực chất đều đau xé tận tâm can, nước mắt chảy thành nguồn cũng chẳng đủ để nói về nỗi đau chia ly.

"Sau này, nếu muốn bước tiếp cùng ai đó, xin bạn hãy nhớ đến tớ như một người làm tan nát trái tim mình. Một kẻ khốn nạn không xứng đáng để bạn yêu thương, vì chỉ có như vậy tớ mới can tâm để bạn bên người khác mà bạn cũng có thể dễ dàng mở rộng trái tim mình." Hắn luyên thuyên nhiều thứ như vậy, từ đầu đến cuối đều chỉ mong cậu có thể bước tiếp, sống một đời hạnh phúc bên một người khác tuy rằng không phải hắn nhưng có thể như hắn yêu thương cậu thật tốt.

"Đồ ngốc! Cậu bây giờ đang làm tan nát trái tim tớ đây." Hyeonjoon khẽ cười, khóe mắt lại cay xòe, "Trí nhớ tớ rất tốt, cậu đừng hòng muốn tớ quên."

Choi Hyeonjoon sẽ cả đời không quên Dohyeon.

Hắn là ánh sáng màu nhiệm bảo bọc cậu qua năm tháng, dùng tất cả tình yêu mà bản thân có được để cùng cậu đi hết đoạn đường mười chín năm gian nan. Có khó khăn, vất vả nhưng tấm lưng rộng lớn thà run rẩy trước gió bão chứ nhất quyết không để cậu chịu lạnh.

Có một người yêu mình như thế, việc gì phải quên đi.

Dohyeon bật cười cố gượng thành tiếng, "Ừm nhỉ? Tớ quên mất Hyeonjoon là đứa trẻ rất bướng."

Hắn nhìn con hạc đã hoàn thành, gấp cho cánh phẳng ra rồi nắm lấy cánh tay còn lại của cậu. Đặt con hạc nhỏ vào lòng bàn tay.

"Con hạc thứ một nghìn." Park Dohyeon nhắm mắt, khẽ giọng nói, "Tớ không muốn gặp cậu quá sớm. Đến khi tóc bạc, mắt mờ, da nhăn nheo tớ mới cho phép bạn đến tìm tớ."

"Hyeonjoon à, thay tớ ngắm nhìn thế giới này." Đó là vọng âm cuối cùng Park Dohyeon đã để lại trên đời này trước khi trở về nơi cội nguồn của sinh tử.

Hắn đến trước chờ cậu của rất nhiều năm sau này tới tìm mình, để có thể cùng nhau thêm một kiếp luân hồi. Tạo nên duyên nợ, kiếp sau mong gặp lại có thể trọn một đời.

Park Dohyeon không tin vào phép màu, nhưng hắn tin vào người hắn thương.

Thời gian cuối đời, hắn gấp ra một nghìn con hạc giấy không phải vì ước nguyện cho bản thân mà đặt tất cả vào Choi Hyeonjoon.

Thiên thần của hắn, hãy sống thật tốt.

"Ngủ ngon, Dohyeon."

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro