Day 1: Đưa em về trời
- Fyodor à !
Em cất tiếng gọi. Nhưng kẻ được nhắc tên vẫn nhàn nhã thưởng thức tách trà của mình.
Em cũng chẳng để tâm về điều ấy bởi em biết gã là vậy, lúc nào cũng mải mê đọc những cuốn sách của mình mà không quan tâm em đang nghịch ngợm điều chi. Em bước đến đằng sau gã, ngắm nhìn bóng lưng của người đàn ông mà em đã tình nguyện mang cả tâm hồn dành tặng. Lựa chọn yêu gã- một tên xảo quyệt với em như một canh bạc, ngoài việc đặt hết vốn liếng của mình thì em chẳng còn phương án nào khả thi hơn.
Thấy Fyodor vẫn mải mê với cuốn sách trong tay, em bỗng ôm chặt lấy cổ gã, dụi đầu vào vai mà nói:
- Fyodor ! Chả nhẽ với anh em không hấp dẫn bằng cuốn sách này ư?- em vờ khóc mà hỏi
Gã thấy em như vậy liền đáp:
- Ngoan nào, đợi ta một chút. Đọc hết trang này ta dẫn em đi chơi nhé ?
Không. Em chẳng muốn ra ngoài vào thời gian này bởi hôm nay là ngày lễ, nếu ra ngoài em với gã sẽ phải đi giữa "đám kỳ lạ" ấy. Em không muốn người em yêu phải đi đến nơi có quá nhiều kẻ như vậy, chẳng phù hợp với gã chút nào.
Có lẽ khi nhìn sắc mặt của em, Fyodor cũng hiểu điều em đang suy nghĩ. Gã ôm em ngồi bên cạnh, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rồi vờ như đề nghị:
- Hay chúng ta ở nhà xem phim được không em ?
Nghe gã nói vậy em liền bật cười, người đàn ông của em là vậy, gã vẫn luôn nhìn thấu được những điều em đang nghĩ suy. Có lẽ ngay từ đầu Fyodor đã được định sẵn là kẻ chiến thắng canh bạc này. Em nhìn gã, rồi đặt một nụ hôn lướt qua đôi môi của người tình với gương mặt đỏ lựng. Em ngại ngùng cúi mặt xuống, tuy yêu nhau đã một quãng thời gian dài là vậy nhưng em vẫn không thôi đỏ mặt mỗi lần chủ động hôn gã. Khi ngẩng mặt lên, em bỗng bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Fyodor. Hơn bao giờ hết, em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Có lẽ Chúa đã thương cảm trước những lời khẩn cầu của em và đem đến cho em kẻ tội đồ của cả nhân loại- Fyodor Dostoyevsky để gã khiến em mê đắm thế này chăng ?
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Fyodor vang lên. Nghe giọng điệu nói chuyện, em đã đoán được kế hoạch của gã đã xảy ra một sự cố không nằm trong dự đoán. Chỉ thấy gã vội vàng rời đi và để lại cho em lời xin lỗi cùng nụ hôn tạm biệt trên trán. Nhưng Fyodor đâu biết được rằng đây là nụ hôn tạm biệt em mãi mãi.
___________________________________
Người ta nói trong tình yêu thì bí mật chính là yếu tố then chốt để chúng ta có thể tiếp tục bên nhau hay không.
Em vẫn luôn có một bí mất giấu Fyodor. Có lẽ Fyodor cũng chẳng bao giờ biết được điều ấy, ít nhất cho đến khi em chết đi.
Gã không biết rằng em đã và luôn có ý định kết liễu cuộc đời mình. Ý định ấy em vẫn luôn tìm cách thực hiện cho đến giây phút em gặp gã, em quyết định gác lại điều ấy bởi khi ấy em đã mong chờ một tia sáng từ kẻ xảo quyệt vừa mới gặp ấy. Và em đã đúng.
Nhưng những điều u tối vẫn chẳng bao giờ buông tha lấy em và gần đây chúng càng trở nên tồi tệ hơn, khiến em như chết chìm trong vũng lầy ấy. Em biết thời gian mình có thể chống cự lại chúng không còn dài. Em biết gần đây em chỉ có thể ngủ được nhờ lạm dụng thuốc nhưng thuốc cũng dần mất đi tác dụng.
Hít một hơi thật sâu. Em nhìn quanh ngôi nhà quen thuộc, nơi duy nhất đem lại cho em "hạnh phúc", nơi người đàn ông của em vẫn luôn chờ người phụ nữ của mình trở về sau ngày làm việc mệt mỏi. Có lẽ đã đến lúc phải nói tạm biệt.
____________________________________
Fyodor trở về sau khi hoàn thành kế hoạch của gã. Gã mở cửa ra và bất ngờ khi khung cảnh chào đón mình hôm nay lại là căn nhà nhuốm một màu u tối và yên tĩnh đến đáng sợ.
Bỗng một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng gã. Fyodor cất tiếng gọi em nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng. Mặt gã biến sắc, gã vội vàng chạy vào căn nhà ấy với hi vọng tìm thấy bóng hình người con gái gã thương. Cuối cùng, trong căn phòng của em, Fyodor đã đạt được mục đích của mình, gã đã tìm thấy em nhưng là em đang nằm trên vũng máu.
Gã hốt hoảng chạy đến bên em. Đôi tay run rẩy nâng gương mặt xinh đẹp khiến hắn yêu đến điên cuồng. Phải chăng khi con người đã chạm đến lằn ranh của sự sống và cái chết thì càng trở nên chậm chạp, yếu đuối hơn, lúc này đây em mới nhận ra Fyodor- người đàn ông em nguyện hiến dâng tất cả đã trở về. Đôi mắt em nhìn gã như muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng về kẻ tội nhân của nhân loại để em có thể cất giữ trong trái tim mình mãi mãi cho đến khi em được đi cùng Chúa hay dù có bị đày dưới tầng địa ngục, em vẫn chẳng muốn quên đi người.
Giọng nói của gã run rẩy như cảm xúc chủ nhân của nó đang dao động dữ dội:
- Nàng thơ của ta, tình yêu của ta, xin em hãy đợi ta một chút. Chỉ chốc lát thôi, họ sẽ đến, họ sẽ cứu em. Xin em đừng rời xa ta, đừng bỏ ta lại nơi nhân gian lạc lõng.
Tầm nhìn của em nhoè đi, có lẽ là bởi nước mắt. Đâu ai biết em đau đớn nhường nào khi nhìn người đàn ông của em- kẻ kiêu ngạo hơn ai hết lại thủ thỉ cầu xin em ở lại bên gã. Nhưng em không thể làm gì hơn, em đưa tay vuốt nhẹ lên má gã:
- Fyodor à, có lẽ anh chẳng biết em yêu anh nhiều đến nhường nào đâu bởi tình yêu của em chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng anh à, em thực sự rất đau khổ khi phải sống đó, anh biết không? Em biết là anh không nỡ để em phải chịu bất kỳ nỗi đau nào mà. Em vẫn khao khát tìm được một bàn tay kéo em ra khỏi bùn lầy tăm tối ấy và anh là người em đã tìm được. Fyodor yêu dấu của em, từ thuở nhỏ em đã chẳng tự quyết định được cuộc đời mình, em đã trải qua biết bao những cảm xúc tức giận, tuyệt vọng, chán nản trong suốt quãng thời gian ấy. Em hiểu rằng bản thân chẳng thể làm chủ cuộc đời khổ đau ấy. Thứ duy nhất em có thể quyết định được là cách bản thân mình sẽ chết ra sao...
Em như có chút băn khoăn mà nói:
- Em đã từng nghĩ đến việc mình sẽ chết ra sao hàng nghìn lần nhưng Fyodor à, giờ đây em chỉ muốn chết trong vòng tay của anh. Xin anh, hãy cho em một sự giải thoát thật nhẹ nhàng.
Nghe đến đây đôi mắt gã xoáy sâu như khảm lấy tâm hồn em. Em hiểu rằng gã đã đồng ý rồi, Fyodor của em đã đồng ý ban cho em sự giải thoát khỏi thế gian khổ đau này rồi.
Chỉ thấy gã lấy ra một lọ thuốc nhỏ, ngậm vào miệng mình rồi cho em uống. Em đưa tay ôm chặt lấy cổ gã như muốn níu giữ giây phút đẹp đẽ cuối cùng này.
Fyodor ngẩng mặt lên, chỉ thấy đôi mắt em nhắm nghiền, lồng ngực cũng chẳng còn nghe thấy thứ từng thổn thức đập vì gã. Em sẽ chẳng thấy được từ nơi tưởng chừng như đã khô cạn ấy, một giọt lệ đã in dài trên đôi má của gã. Fyodor cũng sẽ không bao giờ biết được rằng, vào giây phút cuối, em đã coi gã là Đấng cứu thế của mình.
Fyodor Dostoyevsky lặng lẽ ngắm nhìn em một hồi lâu. Gã ôm em thật chặt.
Fyodor đã tiễn người phụ nữ mình yêu về trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro