Day 3: Thấy em trong giấc ngủ

        Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh

         Anh vẫn ước được em tha thứ

          Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu

          Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
                                                                  _Xuân Diệu_

*
*
*
Cảnh vật ở Yokohama được bao phủ bởi ánh chiều tà tựa như thiếu nữ tuổi xuân thì khoác lên mình tấm voan mỏng manh. Trong khung cảnh ấy, có hai kẻ si tình đang sánh bước bên nhau từ từ và chậm rãi như muốn thời gian chậm lại để họ được bên nhau nhiều hơn một giây, một phút nữa.

Bỗng cô gái rảo bước về phía trước như muốn thúc giục chàng trai mau theo kịp bước chân của mình. Thấy anh chàng cố tình đi chậm như muốn trêu chọc người tình, em liền gọi với lại:

- Nếu anh không đi nhanh lên thì chúng ta sẽ muộn giờ đó Fyodor ! Trời sẽ tối nhanh thôi, nhưng em muốn ra ngoài hẹn hò cùng anh thật lâu cơ.... - cô gái vờ như làm nũng với bạn trai của mình.

Khi thấy gã chỉ nở nụ cười thản nhiên, em liền mau chóng chạy lại nắm lấy bàn tay anh bạn trai của mình kéo đi. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt tươi cười của em tựa nàng tiên mang theo vầng hào quang lạc xuống trần gian khiến Fyodor mê mẩn, gã yêu cô gái của mình đến điên cuồng, gã chỉ muốn em là của riêng mình. Một ham muốn chiếm hữu bỗng dấy lên trong lòng gã, chỉ có Fyodor mới được nhìn thấy vẻ mặt này của em, chỉ có gã mới có quyền làm em khóc hay khiến em cười.            

Tiếng gọi của em chợt vang lên kéo tâm trí gã trở lại, nhìn gương mặt tràn đầy sự thắc mắc của em khi thấy sự trầm ngâm của người tình , Fyodor liền bật cười yêu chiều.

Cô gái cứ ngỡ bạn trai đang cười vì hành động trẻ con của mình liền đỏ mặt, bước nhanh như vội chạy trốn. "Chắc em ấy đang xấu hổ vì thấy hành động vừa rồi thật trẻ con"- gã thầm nghĩ.

Bất chợt, một bàn tay to lớn bao phủ lấy đôi tay nhỏ bé của em. Ngẩng mặt lên như đang thắc mắc, em chỉ thấy gương mặt thản nhiên của anh chàng vốn đi sau mình nãy giờ, em bật cười hạnh phúc. Đôi tình nhân tay đan tay rảo bước, hoà vào nơi Yokohama hoa lệ.

——————————————————————————

Trời dần về khuya, dòng người vội vã trở về nơi tổ ấm của mình, đoạn đường giờ đây chỉ còn em với gã.  Em bỗng dừng lại, kéo tay chàng trai của mình rồi chỉ lên bầu trời đêm:

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?* Anh có thấy vậy không Dos?- em ngây thơ hỏi, bởi em nghĩ bạn trai của mình sẽ chẳng hiểu lời tỏ tình này đâu.

Gã im lặng và nhìn theo hướng ngón tay của em. Em chỉ cười rồi tiếp tục rảo bước về căn nhà của cả hai. Đôi tình nhân cứ đi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào nhưng cả hai đều biết trái tim nửa kia cũng đang đập chung nhịp với mình.

Mở cửa bước vào nhà, em bỗng khựng lại bởi Fyodor vừa ôm lấy em từ phía sau. Gã cúi xuống bên tai em và nhẹ nhàng cất lời:

- Ta cũng vậy !

Em ngẩn người ra một lúc rồi đỏ bừng mặt lên vì hiểu ra người đàn ông của em đang đáp lại câu tỏ tình vừa rồi . Fyodor lúc nào cũng mang đến những điều bất ngờ. Em liền đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông của đời mình như muốn thay cho mọi lời nói lúc này. Hi vọng cuộc sống sẽ diễn ra bình yên như vậy, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với đối phương và đôi tình nhân sẽ bên nhau đến khi tóc mai đã bạc.

——————————————————————————

Em nhìn người tình của mình đang say giấc mộng nơi chiếc giường cả hai cùng sưởi ấm tâm hồn nửa kia. Ngắm nhìn gã, em như cảm thấy tình yêu dành cho đối phương lại nhiều hơn mỗi phút. Có lẽ do cảm nhận được ánh nhìn của em, Fyodor khẽ mở đôi mắt tím than, mang đầy vẻ nghi hoặc khi thấy em vẫn chưa ngủ dù đêm đã muộn. Gã lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao ? Em không ngủ được ư?

Thấy em chỉ cười trừ, gã liền cau mày:

- Lại đây nào, để ta ôm em ngủ nhé !

Em cười, đôi mắt cong hình bán nguyệt, rồi ôm chầm lấy gã. Fyodor chỉ nhìn em với vẻ yêu chiều, gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em rồi hôn lên đó:

-- Buona notte...**- gã hôn nhẹ lên trán người phụ nữ của mình

Em ngập ngừng đưa tay che đi đôi mắt tràn ngập mê luyến của gã, chỉ nghe thấy giọng em dịu dàng:

- Dẫu một mai không có em cạnh bên, xin anh đừng nặng lòng. Dẫu một mai em không thể trở về, xin anh hãy nhớ rằng cảm giác nơi lồng ngực vẫn chưa từng đổi thay. Dẫu một mai em chẳng thể nói lời yêu, xin nỗi vấn vương đừng hiện nơi đáy mắt người. Hãy để tình ta trường tồn với thiên thu. Tình yêu của em vẫn chưa từng phai nhạt, xin anh hãy nhắm mắt khi em đi xa...

Qua một hồi lâu, em bỗng ngẩng mặt lên nhìn gã với đôi mắt như mang nỗi lưu luyến chẳng muốn rời. "Nhưng em không muốn bỏ lại điều gì cơ chứ ? Liệu điều đó sẽ là mình chăng ?"- gã trầm ngâm. Chỉ thấy em vùi đầu vào vai gã, ghé môi sát vào tai người tình thủ thỉ với giọng điệu nghẹn ngào:

- Fyodor à, dậy thôi anh, ngày mới đã đến rồi. Tiếp đến sẽ là một khoảng thời gian dài bận rộn đó. Mong may mắn luôn mỉm cười với anh. Hãy nhớ rằng phía sau em còn dõi theo, những điều anh vẫn đắn đo, luôn nhớ rằng vẫn có em ủng hộ. Dậy thôi nào, tình yêu của em...

—————————————————————————-

Fyodor bất ngờ tỉnh giấc. Hoá ra tất cả chỉ là mơ. Trở về với hiện thực. Em đã rời xa nơi đây, bỏ lại gã nơi nhân gian nhàm chán. Em bỏ lại gã cùng kỷ niệm tình yêu của đôi mình.
Đến cuối cùng, Fyodor Dostoyevsky chỉ có thể thấy em trong giấc ngủ.

*
*
*
* : đây là câu tỏ tình rất tinh tế của người Nhật, bắt nguồn từ một giai thoại liên quan đến đại văn hào Natsume Souseki – một trong ba trụ cột của văn học hiện đại Nhật Bản. Nguyên bản: 月がきれいですね ( Tsuki ga kirei desu ne )
** Trong tiếng Ý có nghĩa là : chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro