Day 4: Lạm dụng thuốc ngủ chỉ để thấy em
Và nếu nắng gió có cuốn em đi
Như là lời hứa ta đã nói lúc chia ly
Thì em có giữ lời
Để quay về quay về ...
_Vương-MCK_
*
*
*
Nếu đã được nếm trái cấm trong vườn Địa Đàng, liệu con người có dễ dàng từ bỏ ? Hay như chính Eve bị con rắn khuyến dụ ăn trái cấm để "mắt anh chị mở ra, anh chị sẽ giống như Thượng đế, biết phân biệt thiện ác." ?- một câu hỏi thật khó để trả lời rõ ràng, Fyodor vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ gã chẳng thể vượt qua nổi sự cám dỗ ấy.
Kể từ khi được gặp lại em nơi giấc mộng, Fyodor đã không thể ngừng ham muốn được gặp lại nàng thơ của đời mình. Nhưng gã là ác quỷ, là đối nghịch với Chúa trời, là kẻ định sẵn không được ban niềm hạnh phúc, bởi lẽ thần linh không cho phép gã gặp lại em trong giấc ngủ nhưng là ác quỷ nên gã sẵn sàng tìm mọi cách để được gặp được em dù phải đánh đổi sinh mệnh của mình. Fyodor nhớ em, gã nhớ em đến điên cuồng.
Bởi vậy, giờ đây gã đang cầm trong tay một nắm thuốc ngủ- thứ đủ giết chết một người. Nhưng Fyodor cứ thế nốc hết chỗ thuốc ấy với vẻ dửng dưng nhưng trong thâm tâm lại có chút hi vọng có thể gặp lại người tình nơi giấc mộng dẫu có phải đối mặt với Tử thần .
——————————————————————————
Dưới tán cây sồi, một chàng trai đang say giấc ngủ. Tia nắng mặt trời ấm áp khiến đôi mắt đang nhắm nghiền kia rung lên rồi từ từ mở ra, để lộ con mắt màu tím than. Fyodor thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi yên bình khác hẳn với Yokohama tấp nập. Như một thói quen, gã đứng dậy quan sát nơi đây.
Xung quanh Fyodor lúc này là một thảm cỏ xanh trải dài như bất tận, gã phán đoán mình đang đứng trên một ngọn núi. Nhưng nơi đây tuyệt nhiên không có tiếng nói con người, chỉ có Fyodor và thiên nhiên. Gã thầm nghĩ: " Có lẽ lần này lại không gặp được em nữa rồi...". Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông, gã quyết định quay người rời đi.
Bỗng bóng lưng mảnh mai quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Fyodor. Chàng trai bỗng ngừng lại như thước phim bị ấn nút tạm dừng. Lúc này đây, em đứng cách gã chừng 5 mét. Fyodor ngẩn người nhìn em như không thể tin vào mắt mình, vừa mới giây trước thôi gã tưởng như đã tuyệt vọng thì em lại một lần nữa xuất hiện thắp lên ngọn lửa nơi trái tim lạnh lẽo. Với gã, em tựa như bong bóng, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan thành trăm nghìn mảnh.
Gã và em như đứng ở hai đầu cán cân giữa thiên đường và địa ngục.
Em ở đằng kia, ngay trước mắt chàng trai nhưng gã chẳng dám tiến lên ôm lấy bóng hình mảnh mai vào lòng. Vì biết không thể, nên nhìn nắng ôm em. Người lấp lánh dưới trời xanh làm trái tim kẻ tương tư xuyến xao cả thảm cỏ. Gió nhẹ nhàng mơn trớn nơi mái tóc em tựa như mời gọi em đi cùng. Em là một chú chim tự do sẵn sàng dang rộng đôi cánh trên bầu trời. Fyodor chỉ muốn chặt đứt đôi cánh của em, giữ em lại ở bên gã. Nếu em muốn được tung bay, gã sẽ cho em chiếc cánh tung hoành mọi nơi cùng gã mà thôi.
Nhưng điều duy nhất Fyodor không dự đoán được, biến cố duy nhất trong kế hoạch hoàn hảo của gã, rằng em không phải chú chim nhỏ ham mê bay lượn trên bầu trời xanh. Em chính là con thiêu thân lao mình xuống ngọn lửa chỉ để tìm lối thoát cho bản thân mình khỏi địa ngục. Nàng chẳng cần đôi cánh gã trao.
——————————————————————————
Gã là tội ác.
Em là hình phạt.
Em liệu có biết "tội ác" và "hình phạt" luôn song hành bên nhau ?
——————————————————————————
Em bỗng quay đầu lại, nhìn người tình với đôi mắt trong veo- nơi lúc nào cũng ngập tràn hình bóng gã. Làn gió thoáng qua khiến mái tóc cô gái nhẹ nhàng tung bay. Gương mặt dưới ánh chiều càng thêm nổi bật. Cảnh vật nơi đây dẫu có đẹp như thiên đường cũng chỉ làm nền cho người tình của gã. Bởi lẽ vẻ đẹp của thiếu nữ không nằm ở đôi má hồng mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Tất cả hình ảnh của em đều được thu lại nơi đáy mắt chàng trai đang mải mê nhìn ngắm nàng thơ của mình. Giọng em vang lên pha chút trêu chọc:
- Fyodor ! Anh không dám đến gần em đấy à ? Chẳng nhẽ em đáng sợ đến thế sao....
Em cười tinh nghịch khi thấy giây phút do dự của Fyodor .Nhưng có lẽ chỉ em biết, nơi lồng ngực, cảm giác đau đớn, chua xót đang gặm nhấm lấy trái tim; người đàn ông của em vốn dĩ phải là kẻ kiêu ngạo, không để tâm đến ai, vậy mà giờ đây gã lại chần chừ khi muốn bước đến bên người phụ nữ của mình.
Fyodor mải mê ngắm nhìn dôi tay nhỏ bé đang nắm lấy gã. Em đưa gã đến bờ biển đằng sau ngọn núi. Bỗng trước mắt tối sầm lại, cô nàng đã che mắt gã. Em nói:
- Em có một bất ngờ này muốn tặng cho anh đó. Nhắm chặt mắt vào đi, không được gian lận đâu nhé !
Chàng trai mỉm cười, gã sẵn lòng nghe theo lời em và khép chặt đôi mắt. Qua một lát sau, nghe thấy tiếng em, Fyodor từ từ mở mắt. Điều bất ngờ em dành tặng đúng là thứ khiến gã cả đời không thể quên. Trước mặt gã giờ đây là hình ảnh người tình trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi khiến trái tim tên tội đồ loạn nhịp. Chàng trai nhìn em đến ngây người, gã chẳng thể ngờ cô nàng của mình hôm nay lại táo bạo như vậy. Đối diện với đôi mắt quan sát của người đàn ông, giọng em ngại ngùng:
- Chẳng phải trước đây em đã từng nói muốn tổ chức 1 đám cưới bên bờ biển, chỉ có 2 đứa mình còn gì. Nhưng em nghĩ đợi anh sẽ lâu lắm với cả thời gian của đời người cũng chẳng còn nhiều. Vậy nên là....
Nàng bỗng dừng lại, hít một hơi thật sâu như tiếp thêm can đảm cho bản thân:
- Fyodor Dostoyevsky! Anh sẽ cưới em làm vợ chứ ?!
Chỉ thấy chàng trai bật cười thật lớn rồi ôm chầm lấy em, giọng điệu không giấu nổi niềm hạnh phúc:
- Nàng thơ của ta, em còn hỏi điều thừa thãi này ư? Chắc chắn ta sẽ cưới em rồi ! Em đã được định sẵn là cả đời này chỉ được bên ta thôi bởi ta đã chôn em nơi trái tim này. Nhưng việc này phải do ta làm chứ...
Gã chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được một người phụ nữ cầu hôn mà lại còn là người phụ nữ gã yêu sâu đậm. Trong mắt gã, em tựa như những vị quý tộc với vẻ đẹp đoan trang, dịu dàng nhưng cũng pha lẫn nét hoang dã, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì, thứ mà gã chỉ thấy được ở riêng em.
——————————————————————————
Ánh tà dương phủ lên cảnh vật mang theo màu sắc ảm đạm như tâm tình đôi lứa phải chia xa. Chỉ thấy bóng của đôi tình nhân trải dài bên bờ biển.
Fyodor nhìn em đi phía trước, cô nàng vừa đi vừa ngâm nga câu hát trong bộ váy cưới giản đơn. Gã dẫm lên những dấu chân nhỏ em để lại như không muốn chúng bị sóng cuốn đi, cũng như không muốn Chúa trời mang em đi khỏi gã. Xin hãy để em nơi trái tim người mà thôi.
Chàng trai bước đến bên em, nhẹ nhàng đan lấy đôi tay của người tình. Cô gái ngẩng đầu nhìn gã với đôi mắt long lanh chất chứa bao ưu phiền. Em dựa đầu vào vai gã, giọng điệu pha chút buồn khổ:
- Thuốc ngủ dễ uống không anh ?
Fyodor bỗng dừng lại, điềm nhiên hỏi:
- Không quá tệ, thuốc nào cũng như nhau thôi. Sao em hỏi vậy ?
Nàng không kìm nổi nước mắt, giọng điệu trách móc:
- Anh còn dám hỏi em tại sao ư? Fyodor à, đống thuốc đó có thể giết chết anh đấy! Em đã bảo anh phải sống vì em mà !- em khóc lớn
Nhưng liệu em có biết, kể từ ngày em ra đi, gã đã chẳng còn "sống" nữa. Trái tim của gã đã đi cùng người yêu trân quý rồi. Đến cuối cùng, thật may mắn khi gã lại có thể gặp em nơi giấc mộng.
Em thổn thức:
- Hứa với em đi Dos, rằng khi thức giấc anh sẽ sống thật tốt, rằng anh sẽ không uống thứ chết tiệt đấy chỉ để gặp người đã chết như em nữa ! Hứa đi Fyodor, làm ơn, em xin anh mà....
Cô gái buông tay đi về phía trước,một cảm giác lo sợ bỗng xuất hiện, gã định chạy theo níu giữ em lại nhưng tầm nhìn chợt tối sầm. Trước khi mọi thứ đổ vỡ, gã nhìn thấy gương mặt em... đang khóc và nói một điều gì đó. Nhưng đó là gì chứ ? Gã chưa kịp hiểu ra thì thuốc đã hết tác dụng.
—————————————————————————-
Fyodor tỉnh giấc nơi căn nhà quen thuộc, lạnh lẽo vì thiếu vắng bàn tay của nữ chủ nhân. Bàn tay tựa như còn vương hơi ấm, hình ảnh về từng ánh mắt nụ cười của em vẫn in sâu trong tâm trí. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình gã nơi nhân gian cô độc. Fyodor ngước nhìn tấm ảnh của em rồi cười khổ. Tên tội đồ của nhân loại luôn lên kế hoạch để thâu tóm mọi thứ trong tầm tay, nhưng giờ đây lại đau khổ vì chẳng níu giữ được trái tim của người phụ nữ.
Có lẽ đây là "hình phạt" ?
Gã đứng dậy, sửa soạn rồi tiếp tục bắt đầu một ngày nhàm chán.
Fyodor Dostoyevsky giờ đây như kẻ nghiện, lạm dụng thuốc ngủ chỉ để nhìn thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro