Day 6: Nhớ em quá không chịu được nên đi cùng em

Tôi và em giống như hai người điên đang cuồng si
Giữa những bộn bề đời
Em và tôi giống như hai người dưng đã lạc nhau
Giữa những bộn bề đời tôi
_Tôi và em- Pink Frog_
*
*
*

Mùa thu- mùa của câu chuyện tình không được hồi đáp.  Những cơn gió se nhẹ nhàng bao bọc, luồn vào mái tóc cô thiếu nữ nơi góc phố, xoa vuốt dịu dàng; lướt qua những hàng cây bên kia đường, vuốt ve âu yếm đứa trẻ nhỏ có cặp mắt long lanh. Những chiếc lá vàng giờ đây đã đi đến điểm cuối của cuộc đời, lặng lẽ lìa cành, thân mật chào hỏi những người cũng đang bước tới trạm cuối của kiếp người. Một bức tranh mùa thu dịu hiền khiến con người ta không khỏi cảm khái, hơi thở như chậm lại, thả lỏng tâm trí và tận hưởng những cái ôm êm dịu của đất trời.

Trong cái dịu dàng của mùa thu, giữa những tâm hồn đang xuyến xao vì vẻ đẹp của đất trời thì duy chỉ có linh hồn của một người đang bị gặm nhấm mỗi ngày bởi mùa đông lạnh lẽo, cô độc. Nếu đời người tựa như cuốn sách- nơi những suy nghĩ, ước ao được khắc họa rõ nét qua từng con chữ, thì Fyodor chính là độc giả- người nhìn thấu mọi khát vọng dẫu có tăm tối, bẩn thỉu nhất của nhân gian; gã là kẻ ngoài cuộc với ước mong được cứu rỗi một người duy nhất.

——————————————————————————

Thành phố Yokohama hoa lệ với những toà cao ốc chọc trời, nơi căn phòng ở vị trí cao nhất của toà nhà ấy, một bầu không khí im ắng, sự trống vắng khiến con người ta sởn gai ốc.

Chỉ thấy một chàng trai, trên tay cầm một bức thư tưởng chừng như đã cũ, các vết gấp trên tờ giấy như minh chứng cho việc nó đã được cầm lên ngắm nhìn hàng trăm lần nhưng chưa từng được mở ra, phải chăng bởi sự sợ hãi ? Sợ hãi những điều em viết sẽ làm tim ai đau quặn thắt. Cuối cùng thì hôm nay, gã quyết định lấy hết sự can đảm, mở ra kỷ vật cuối cùng em để lại cho tình yêu của đôi mình. Fyodor hít một hơi thật sâu, đôi tay tựa như có chút run rẩy, gã đọc bức thư em trao. Ngón tay gã dịu dàng vuốt nhẹ những câu chữ em viết với ánh nhìn mê luyến như muốn nhìn thấy hình bóng em thông qua bức thư nhỏ. Fyodor dường như thấy được hình ảnh em đang chăm chú viết những lại điều cuối cùng để gửi tặng đến người đàn ông của mình. Dẫu đã ngắm nhìn bức thư đến hàng trăm lần nhưng tim gã vẫn không thôi nhói đau khi nhìn những lời tâm sự thật lòng đầu tiên và duy nhất em thực sự kể về nỗi đau của đời mình:

" Fyodor thân mến ! Em đã từng thức trắng bao nhiêu đêm để suy nghĩ rằng mình có nên viết những điều này cho anh biết hay không, bởi em không thể cứ vậy rời đi để lại mình anh đau buồn vì những con chữ không có sức sống này. Nhưng Fyodor yêu dấu của em, em không thể nào cứ vậy ra đi mà chẳng để lại những lời nhắn gửi tới tia sáng cứu rỗi cuộc đời mình, để lại anh với những băn khoăn về điều em luôn giấu kín. Em muốn anh sẽ hiểu được điều gì đã dẫn em tới kết cuộc này, xin anh đừng quá đau buồn cho em nhé...."

Cô nàng của gã đến giây phút cuối vẫn chưa từng thay đổi, em vẫn không ngừng lo lắng cho cảm nhận của kẻ ác nhân này. Liệu gã có xứng đáng để em quan tâm đến chăng? Một kẻ không thể níu tay người tình ở lại với thế gian thì có thứ gì để em xót xa đây ?

"...Những điều buồn bã cứ chất đầy lên đầy lên trong lồng ngực, không sao chịu đựng nổi. Không được, ghét quá đi! Buổi sáng là khi mình trở nên xấu xí nhất. Hai chân mệt rũ ra rồi chẳng muốn làm gì nữa. Có lẽ tại chưa ngủ đẫy giấc chăng? Buổi sáng thì khoẻ mạnh gì chứ, cũng là lời dối trá cả thôi. Buổi sáng màu xám tro. Lúc nào cũng như nhau cả. Là hư vô trống rỗng nhất. Nằm trên giường vào buổi sáng, lúc nào em cũng thấy yếm thể bi quan. Ghét quá! Bao nhiêu chuyện xấu xa hối hận ập đến vào tim em cùng một lúc khiến em phiền muộn rã rời..."*

Chỉ những điều giản đơn mỗi sáng cũng khiến nàng thơ của gã lo lắng. Fyodor tự hỏi em đã làm thế nào để vẫn vui vẻ trao gã nụ hôn chào sớm mai. Chắc hẳn em đã vất vả rất nhiều.

"...Nỗi khổ đau là đêm nhẫn nhục phục tùng. Là ngày cam chịu. Thế gian này phải chăng chính là một nỗ lực cam chịu chăng? Chịu đựng nỗi cô đơn? Tuổi trẻ, theo đó, bị gặm nhấm và hạnh phúc được tìm thấy trong những ngõ hẻm chật hẹp, tối tăm..."*

Cô độc- thứ cảm xúc mà gã và em đều đã trải qua. Hạnh phúc, gã tự hỏi liệu em đã tìm được cảm giác ấy khi ở bên người đàn ông của mình.

"...Mặc dù cái chuyện tận lực với người, giết đi cảm xúc của mình là chuyện hay đấy nhưng từ bây giờ trở đi nếu mỗi ngày phải ép mình cười đùa, đưa đẩy với những loại người kiểu như gia đình Imaida thì có lẽ em sẽ phát điên mất.

Thật là quá sức ích kỷ. Cả mẹ và em nữa đều là những người phụ nữ yếu đuối như nhau. Từ bây giờ trở đi em muốn hài lòng với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, muốn tạo dựng những ngày tháng mà mẹ là trung tâm, sẽ tìm hiểu tâm trạng của mẹ mà đáp ứng, sẽ nói chuyện ngày xưa, nói chuyện về cha, dù một ngày cũng được. Và em muốn cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống tràn đầy. Mặc dù em thật sự lo lắng cho mẹ, muốn trở thành một đứa con gái ngoan nhưng hành động và lời nói của em cứ như một đứa bé ích kỷ. Chỉ toàn là sự dơ bẩn và nỗi hổ thẹn. Sự khổ đau, chịu đựng, cô đơn và buồn bã là cái gì vậy chứ? Nếu nói cho rõ ràng thì đó là cái chết..."*

Tuổi thơ của em, người thân của em- những điều em chưa từng kể cho gã nghe, giờ đây Fyodor cuối cùng đã biết về chúng nhưng xót xa thay khi điều đó lại được viết trong bức di thư của nàng.

".... Những kẻ hoá thân thành chim thú mà cảm thấy hạnh phúc thực sự sẽ bị thần linh chán ghét nhất. Một lần, để cảnh tỉnh chàng nên đã để cho chàng bị tên bắn trúng, gửi trả về trần gian, nhưng chàng vẫn khao khát trở lại thế giới loài quạ. Lần này, thần linh quyết định đưa chàng đi xa, cho hưởng thụ niềm vui thú, để xem chàng có bị chìm đắm trong khoái lạc mà quên đi hoàn toàn thế giới con người hay không? Nếu quên thật sự thì hình phạt cho chàng sẽ khủng khiếp đến độ em không thể nào nói ra được. Hãy trở về đi. Chàng đã hoàn toàn vượt qua cuộc thử thách của thần linh rồi đó. Đã là con người thì phải chìm đắm trong đau khổ của niềm thương ghét con người một đời mới được. Không có cách nào thoát được cả đâu. Chỉ có nhẫn nhục và luôn cố gắng mà thôi...."*

Những câu chữ em viết khiến Fyodor không khỏi đau xót, gã đau khổ đến tột cùng khi chẳng thể san sẻ những "gánh nặng" trong tâm trí em. Liệu chúng ta còn cơ hội để đổi thay ?

"...Ngày em viết bức thư này, thời tiết đẹp vô cùng. Ánh nắng chiều tan vào trong làn sương mù, thấm vào trong đó nên vì vậy mà sương mù trở thành màu hồng mềm mại như vậy chăng? Làn sương hồng lờ lững trôi đi, lặn sâu vào phía giữa hàng cây, lướt trên mặt đường, vuốt ve đồng cỏ và rồi bao bọc lấy em bồng bềnh và êm dịu. Làn ánh sáng hồng dịu dàng chiếu sáng đến từng sợi tóc em, xoa vuốt em một cách mềm mại. Hơn thế nữa, bầu trời thật đẹp. Trước bầu trời này, lần đầu tiên từ khi sinh ra em muốn cúi đầu nhìn xuống. Bây giờ em đã tin vào thần linh. Màu sắc của bầu trời bây giờ là màu gì vậy nhỉ? Hoa hồng, lửa cháy, cầu vồng, đôi cánh thiên sứ, một ngôi chùa lớn. Không, không phải như thế. Có cái gì đó thần thánh hơn. Nước mắt em như sắp sửa ứa ra và em nghĩ "mình muốn yêu mến tất cả mọi người." Nhìn chăm chú vào bầu trời, em thấy bầu trời dần dần biến đổi. Dần dần trở thành màu xanh. Chỉ toàn thở dài, em muốn mình trở nên trần trụi. Đến bây giờ em chưa từng thấy lá cây và cỏ dại trong suốt đẹp đẽ đến thế. Em lén chạm thử vào một cọng cỏ.

Em muốn sống một cách đẹp đẽ..."*

Liệu có phải điều kỳ lạ khi ta khát khao được sống một cách thật đẹp đẽ, hoa lệ; có kỳ lạ khi ta muốn được cảm nhận cuộc sống một cách đúng nghĩa ?

"... Thật tình, em không hiểu nổi tại sao mình phải sống. Chỉ những người muốn sống thì mới sống được thôi. Con người cùng với quyền được sống thì chắc chắn có quyền được chết.

Cái suy nghĩ này của em, chẳng có một chút mới mẻ gì, nhưng em nghĩ do con người ta sợ hãi một cách kỳ lạ với cái điều đương nhiên, gần như là nguyên thủy này nên chỉ không nói ra thôi.

Những người muốn sống họ có thể làm bất cứ chuyện gì để sống còn. Điều đó là tuyệt hảo, và vinh quang của kiếp người là nằm ở chỗ đó. Nhưng em nghĩ chết cũng không phải là tội lỗi..."**

Em như chú chim sơn ca với tiếng hót làm xuyến xao trái tim sắt đá của mỗi người. Nhưng chú chim ấy lại bị tước đoạt đi đôi cánh tự do của mình nơi chiếc lồng giam vây hãm.

"... Khi em giả vờ nghiêm chỉnh đĩnh đạc, người ta truyền tai nhau rằng em là người chín chắn. Khi em giả bộ lười biếng, người ta liền nói em là kẻ lười chảy thây. Khi em làm ra vẻ mình không viết được tiểu thuyết, người ta nói em không viết được tiểu thuyết đâu. Khi em giả vờ nói dối, người ta bảo em là kẻ nói dối đấy. Khi em ra vẻ giàu có, họ bảo em là kẻ lắm tiền. Khi em làm bộ lãnh đạm, người ta bảo em là kẻ lạnh lùng. Nhưng khi em đau khổ thật sự bất giác buông lời than thở, người ta lại bảo em làm bộ tịch khổ đau.

Thế giới này thật là sai lạc.

Kết cuộc chẳng còn cách nào khác hơn là tự sát chăng ? Khi nghĩ đến việc mình chỉ còn cách tự sát để chấm dứt khổ đau giày vò, em đã gào khóc..."**

Những câu chữ tưởng chừng như không có sự sống đã khiến gã ác nhân đau đớn đến xé lòng. Đôi bàn tay cầm tờ giấy nhỏ cũng chẳng còn vững vàng, ấm áp như khi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em nữa. Giây phút này đây, bàn tay ấy như lạnh toát, run rẩy tựa không dám tiếp tục. Fyodor đặt tay lên trán, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình nhưng trong tâm trí gã lúc này đây là một mảng hỗn độn, hình ảnh em lặng lẽ ngồi viết ra những suy nghĩ, sầu não của mình như hiện lên trước mắt kẻ si tình.

"... Em đã nghĩ về cách mình sẽ chết hàng nghìn lần, em nghĩ về điều ấy mỗi ngày. Đáng ra em nên chết sớm hơn. Nhưng có một thứ: tình yêu của anh. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, em không thể nào chết đi được. Em nghĩ con người thì có quyền được sống chết tuỳ ý nhưng khi nghĩ đến anh thì quyền chết này lại tạm hoãn thi hành. Bởi vì nó sẽ cùng lúc dẫn đến "cái chết" nơi trái tim anh. Khi biết tin em chết, chắc chắn anh sẽ khóc nhưng xin anh hãy ngưng nỗi thương cảm đi và thử nghĩ về nỗi khổ đau của em lúc còn sống và niềm vui sướng của em khi được giải thoát hoàn toàn khỏi cuộc sống đáng ghét này. Em nghĩ nỗi buồn thương của anh sẽ dịu bớt ngay thôi..."**

Không em à, dẫu có đau xót về những điều em phải gánh chịu đến nhường nào thì gã vẫn chẳng thôi buồn thương khi nhớ về từng ánh mắt, nụ cười và những chiếc hôn của em.

"... Em đã từng nghĩ mình sẽ chết nơi biển sâu muôn trượng. Em cũng từng nghĩ mình sẽ chết khi thả mình theo những cánh chim tự do. Nhưng Dos yêu dấu, kể từ giây phút gặp nhau nơi góc phố, em chỉ có một mong ước duy nhất là được chết trong vòng tay ấm áp của anh.

Em chẳng biết liệu kẻ ích kỷ như mình có bị đày xuống địa ngục khổ đau hay không. Nhưng nếu có một đặc ân, nếu điều này có thể xảy ra, dù chỉ là một tia hy vọng duy nhất...

Fyodor,  liệu thiên đường sẽ có màu gì nhỉ ?"

Kẻ tội phạm hung ác nhất trong mắt thế gian giờ đây như bật khóc khi thấy dòng chữ cuối cùng em gửi lại bị nhoè đi bởi nước mắt. Liệu nàng có thực sự cảm thấy vui sướng khi được giải thoát khỏi nơi đây ? Điều này, gã cũng chẳng dám khẳng định.

Em cứ vậy rời đi để lại gã cùng tình yêu dành cho người tình ở lại nơi đây. Liệu em có hối hận chăng ? Không, Fyodor biết em sẽ không hối hận vì điều ấy. Liệu em có khổ đau khi bỏ lại gã ? Có, điều đó là chắc chắn.

"Trông cậu có vẻ như muốn theo đuổi "thứ đó" đến cùng vậy !" - câu nói hôm trước của Gogol như vang lên bên tai gã.

Gã đã trả lời gì nhỉ ?

"Có lẽ chính là như vậy..."

Hoá ra Fyodor đã nói như vậy. Mong ước đi cùng em hoá ra đã tồn tại ngay từ đầu nơi tâm trí kẻ điên này rồi.

——————————————————————————

Mùa thu- mùa có bầu trời xanh cao vời vợi. Đứng trên sân thượng của những toà cao ốc, con người ta như cảm tưởng chính mình có thể chạm tới bầu trời rộng lớn kia.

Đứng trên mép sân thượng, những cơn gió se chẳng còn dịu dàng khẽ vuốt mà lại sắc lẹm như những con dao cứa vào mặt Fyodor. Nhưng gương mặt gã vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

Gã muốn thực hiện mong ước trước đây đã từng là của em, thả mình theo những cánh chim trên bầu trời. Biết đâu, đây lại là cách để gã có thể cảm nhận được nàng thơ của mình ngay những giây phút cuối đời.

Đây sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện tình của hai kẻ xa cách bên rìa thế giới, cưu mang sâu thẳm bóng tối và cười nhạo cuộc đời. Nhưng chỉ là kết thúc ở kiếp sống này...

Fyodor Dostoyevsky- tên ác nhân của thời đại, kẻ chưa từng tin vào thần linh dẫu chỉ một lần giờ, đây lại mong ước được gặp em- nàng thơ của gã, báu vật quý giá nhất của đời nơi kiếp sống mới.

Gã quay lưng lại với thành phố, từ từ lùi về phía sau.
Fyodor nở một nụ cười kiêu ngạo rồi thả mình xuống nơi dòng người tấp nập, tựa như con thiêu thân sẵn sàng lao mình vào biển lửa.

Gã cảm nhận từng cơn gió lướt qua như muốn xé nát màng nhĩ của mình. Chỉ thấy Fyodor nhắm mắt lại, thì thầm nói:

- Hỡi tình yêu của đời ta, xin em đi chậm lại một chút, ta đang đến đón em đây...













- Fyodor !

- Này, dậy mau Fyodor!

Là ai đang gọi gã vậy ? Là em đã hoá thân thành thiên thần đến bên gã sao ?

- Fyodor! Dậy đi tên điên !

Fyodor bỗng bừng tỉnh. Chỉ thấy trước mắt gã là gương mặt gợn đòn của Nikolai Gogol. Là hắn vừa gọi gã chăng ? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tên cợt nhả kia đã cất lời:

- Dos-kun, tại sao cậu có thể ngủ trong ngày hôm nay vậy ? Haizz đừng nói là hôm qua cậu lo lắng đến nỗi không ngủ được nhé ? Không ngờ kẻ như cậu cũng lại mất ngủ được cơ đấy haha.

Fyodor nhìn hắn với gương mặt khó hiểu. Mất ngủ gì ở đây chứ ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt ư? Chưa đợi gã định hình xong câu chuyện, Sigma đã từ ngoài cửa bước vào thúc giục:

- Hai anh làm gì lâu vậy hả ? Sắp đến giờ làm lễ rồi đấy. Tch-, Gogol anh lại bày trò phá đám Fyodor-san đúng không ?

- Gì chứ !? Tôi đâu có làm gì cậu ấy đâu. Nhờ có tôi thì Dos-kun mới không muộn giờ đó. Lúc tôi vào tìm cậu ấy còn thấy cậu ta đang ngủ kia kìa. Hình như còn mơ cái gì đấy có vẻ đau khổ lắm. Chắc hôm nay não cậu ta bị hỏng do đêm qua lo lắng quá ấy mà haha- Gogol cười khoái chí đáp

Sigma dường như bất lực với kẻ khùng điên này. Cậu quay sang nhìn Fyodor vẫn ngơ ngác nãy giờ, giọng điệu giục giã:

- Fyodor-san, sắp đến giờ làm lễ rồi, anh mau chuẩn bị nhanh đi. Hôm nay là ngày cưới của anh đấy !

Ngày cưới ? Là ngày cưới của gã ư ? Tâm trí Fyodor giờ là một mảng trắng xoá. Sigma thấy gã vẫn đứng yên một góc liền mau chóng chạy lại rồi đẩy gã đi :

- Nhanh lên nào, đừng để lại ấn tượng xấu cho nhà gái chứ !

Dường như lúc này Fyodor mới thực sự tỉnh ngủ. Gã cuối cùng đã nhớ ra hôm nay là ngày gì. Thật không ngờ gã lại quên mất ngày cưới mà mình đã dốc sức chuẩn bị dù chỉ trong chốc lát. Đúng như lời Gogol nói, tối qua gã đã hồi hộp đến mức không ngủ nổi, làm sao Fyodor có thể ngủ ngon được khi chỉ ngày mai thôi, người con gái gã yêu đến tận xương tủy cuối cùng đã chính thức theo họ kẻ ác nhân này rồi.

—————————————————————————-

Mùa thu- mùa của những bài thơ tình tha thiết.

Fyodor ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Những hình ảnh trong giấc mộng vừa rồi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, chân thực đến kì lạ.

Chàng trai đứng trên lễ đường, ánh mắt luôn nhìn về phía cánh cửa nhà thờ- nơi mà chỉ ít phút nữa thôi, người phụ nữ gã yêu nhất trên cuộc đời sẽ bước đến bên gã, cùng nhau đi đến cuối kiếp người.

Bỗng Fyodor ngẩn người, kể từ sau giấc mộng kia gã vẫn chưa được nhìn thấy bóng hình em bởi vậy trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, nhưng lúc này đây nàng thơ của đời gã cuối cùng đã xuất hiện.

Em nhẹ nhàng bước đến, đôi tay đang được cha nàng dịu dàng như chứa đựng biết bao cảm xúc khó để lột tả thành lời, đưa em vào lễ đường. Bộ váy cưới tinh khôi dẫu có hoa lệ đến thế nào cũng chẳng bì được nàng Tây thi của gã. Fyodor đã từng thấy em mặc váy cưới trong giấc mơ, giản dị và xinh đẹp nhưng lúc này đây nàng tựa như thiên thần, một thiên thần đã cứu rỗi lấy linh hồn tăm tối, thiên thần của riêng gã mà thôi. Trên môi em nở nụ cười tươi tắn- thứ mà chàng trai ngỡ như đã rất lâu mới được nhìn thấy, đúng vậy hôm nay em chính là cô dâu, là người hạnh phúc nhất thế gian. Đôi mắt em không còn ảm đạm như trong giấc mộng mà lại ngấn lệ vì hạnh phúc. Fyodor đưa tay đón lấy nàng, gã sẽ không để em phải đưa tay chờ đợi mình nữa. Em ngại ngùng tựa nụ hồng e ấp, đặt tay lên đôi tay đang muốn nắm lấy mình như phó thác cả cuộc đời cho người đàn ông ấy.

Chàng trai nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn em như ngắm nhìn nàng công chúa trân quý. Em ghé lại gần gã, cất tiếng hỏi:

- Fyodor à, đã xảy ra chuyện gì sao ? Em cảm thấy ánh mắt của anh trầm tư hơn mọi ngày đó...

Gã nhìn em trìu mến, giọng điệu như thì thầm:

- Không có chuyện gì đâu ! Chỉ là anh có cảm giác chúng ta đã trải qua cả một kiếp người đầy khổ đau vậy.

Em bật cười đáp:

- Có lẽ chúng ta đã thực sự đi hết một đời người đó. Nhưng dẫu có ở kiếp sống nào, em vẫn sẽ đến bên anh thôi nên đừng lo nữa !

Fyodor nhìn về nơi xa xăm, giọng nói kiên định:

- Chắc chắn là vậy rồi ! Dẫu em có đi đến bất cứ nơi đâu, anh vẫn sẽ theo đuổi em đến tận cùng, dù có là chân trời góc bể nào đi nữa. Anh sẽ không để em một mình gánh chịu những khổ đau nữa đâu !

- Em tin vào điều ấy mà, chồng yêu !- nàng dịu dàng nói.

Tiếng chuông nhà thơ vang lên trong trẻo tựa tiếng hát của những vị thần.

Câu chuyện tình yêu giữa kẻ tội đồ và nàng thơ của gã đã đi đến trang cuối. Giờ đây, em đã thực sự trở thành vợ của Fyodor Dostoyevsky và cùng gã đi đến điểm cuối của cuộc đời... một lần nữa.

*
*
*

*: Trích "Nữ sinh" ( Dazai Osamu) có chỉnh sửa
** Trích "Tà dương " ( Dazai Osamu) có chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro