Thiếu nữ và ác quỷ (1)

Cuối hạ, ánh nắng chói chang vẫn chưa thuyên giảm khiến con người ta sầu não. Những cơn gió hiu hiu cũng cuốn theo những hơi nóng cùng hương hoa nồng đậm làm căng tràn lồng ngực những kẻ đang thả lỏng tâm trí vào cảnh vật. Dưới cái nắng tựa như thiêu đốt da thịt, người mang vẻ mặt khó chịu, kẻ mang vẻ bực bội tạo nên một khung cảnh khiến người ta phải nhíu mày.

Dẫu vậy, ở đất nước Nga xinh đẹp, nơi mùa hè nhiệt độ chỉ dao động từ 20°C đến 27°C, tiết trời mát mẻ càng làm tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao phần.

Nơi góc phố nhỏ thành St.Peterburg, ánh nắng vàng ươm như rót mật dịu dàng phủ lên bóng hình một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, làn gió lướt qua làm mái tóc khẽ tung bay. Em chỉ lặng im đứng đó, nhìn ngắm cảnh vật nơi xứ sở bạch đằng tuyệt diễm, nàng tựa cô công chúa tinh nghịch trốn khỏi hoàng cung nghiêm trang đầy ắp những quy củ khắt khe, nàng mang vẻ đẹp cao quý nhưng chẳng thể che giấu sự hoang dã, kiêu ngạo từ trong xương tuỷ. Tuy nhiên có một thứ hoàn toàn khác biệt mà chẳng một ai để ý tới- đôi mắt của em, đôi mắt mang theo ánh nhìn ảm đạm, chầm chầm quan sát dòng người qua lại trên phố đông tựa như vị lữ khách đường xa đặt chân đến vùng đất kì diệu mới chẳng có bóng người, cô độc và chán nản. Em như kẻ đứng bên rìa cuộc sống, cưu mang bóng đêm sâu thẳm nơi góc khuất trái tim, kẻ đi tìm lý do để tồn tại. Tất thảy đều tạo nên một bức tranh thiếu nữ tuyệt trần giữa cố đô nước Nga thơ mộng.

—————————————————————————

Vạn vật phồn hoa cũng chẳng bằng được sánh đôi bên người đi qua muôn vàn núi sông.

————————————————————————-

Tất thảy những điều kia đều được thu vào tầm mắt màu tím than của một người đàn ông mang gương mặt tựa bức tượng vị thần được điêu khắc. Ánh nắng dịu dàng còn vương trên mái tóc, khiến gương mặt trắng trẻo đến xanh xao kia có sức sống thêm đôi phần. Gã đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng hình thiếu nữ mang theo sự tò mò khó hiểu, đôi môi nở nụ cười kiều diễm. Người đàn ông cất bước tiến về nơi cô gái phương Đông mang ánh nhìn ảm đạm đang im lặng cúi đầu.

Trong tầm mắt thiếu nữ bỗng xuất hiện một đôi hia ánh tím, " Gã nào lại đi hia trong thời tiết này vậy ?"- nàng tự hỏi, rồi chậm rãi ngẩng đầu kẻ làm phiền thời gian thư giãn của mình. Chỉ thấy đôi mắt thiếu nữ khẽ mở lớn khi chiêm ngưỡng nhan sắc người đàn ông trước mặt, làn da trắng trẻo,mái tóc dài trùm hết đôi tai, trên đầu đội chiếc mũ lông đặc trưng của Nga, đôi mắt tím than khiến người ta bị mê hoặc, trên môi treo một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, tất cả đều cho thấy người đàn ông này hoàn toàn vô hại và đặc biệt cuốn hút phái nữ.

Nhưng em có thể cảm nhận được hồi chuông cảnh báo đang reo lên trong đầu mình, người đàn ông này hoàn toàn không chỉ vô hại như vẻ ngoài của gã.  Nàng mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm và xảo quyệt từ trong cốt tủy của người trước mắt.

Chàng trai chăm chú nhìn dáng vẻ cô nàng vẫn không ngừng đưa mắt đánh giá bản thân, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn tựa thợ săn đã tìm được con mồi ưng ý. Không gian bỗng trở nên ngượng ngùng, không ai nói lời nào, em cảm thấy đôi mắt của người đàn ông kia như nhìn thấu bản chất tăm tối nhất trong linh hồn của mình, hô hấp theo đó cũng trở nên dồn dập. Gã chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

- Fyodor Dostoyevsky, liệu tôi có diễm phúc được làm quen với quý cô đây chứ ?

Fyodor nở nụ cười thân thiện, đôi tay khẽ hướng về phía em. Giọng nói lôi cuốn khiến người nghe muốn trầm luân, khí chất lịch thiệp càng làm người khác yêu mến. Khẩu âm hoàn toàn cho thấy đây là người đàn ông Nga điển hình. Thiếu nữ mơ hồ đáp lời bằng tiếng Nga chính thống:

- T/b, H/b T/b ! Hân hạnh được làm quen anh Fyodor...

"Đợi chút, gã tên gì cơ ? Fyodor Dostoyevsky!? Đây không phải là tên của kẻ đang bị truy nã toàn cầu sao ?" Cô nàng mở to mắt nhìn kẻ trước mặt, khẽ nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân nói:

- Anh không phải là kẻ được mệnh danh là tội đồ của cả nhân loại sao ? Anh muốn điều gì ở tôi ?

Fyodor nhướn mày nhìn cô gái đang tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng điệu vẫn pha lẫn chút run rẩy mơ hồ. Đôi mắt bỗng loé lên một tia sáng khó phát hiện, gã từ tốn đáp:

- Hoá ra quý cô đây cũng biết đến tôi sao ? Bất ngờ đấy, tôi không nghĩ mình được một người phụ nữ nhớ rõ đến vậy, đặc biệt còn là người phụ nữ khá thú vị.

Người đàn ông tươi cười như bao kẻ bình thường khác. Em cảnh giác đưa tay nắm chặt con dao rọc giấy trong túi áo, nhìn Fyodor đang tiếp tục cất lời:

- Cô không cần cảnh giác vậy đâu, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy một cô gái cô đơn đứng nơi góc phố, sắc mặt không tốt lắm nên chỉ muốn đảm bảo một cô nàng xinh đẹp như vậy sẽ không xảy ra chuyện không hay ở thành St. Peterburg này mà thôi. Cô vẫn ổn chứ ?

- Anh là người tốt bụng vậy sao ? Không còn mục đích gì khác chứ? - cô nàng hồ nghi nói.

" Đương nhiên vì ta thấy hứng thú với con người của em rồi"- gã thầm nghĩ. Người đàn ông lặng im nhìn thiếu nữ tựa như lời khẳng định. Em ngại ngùng đưa tay sờ lên sống mũi, "Chẳng lẽ mình bị mắc chứng hoang tưởng bị hại sao..". Thiếu nữ hắng giọng, bối rối nói:

- Tôi hoàn toàn ổn, vì là du học sinh năm cuối nên giờ mới có thời gian rảnh rỗi đi thư giãn thôi, thói quen cũ ấy mà. Ngược lại, nhìn sắc mặt anh có vẻ không khỏe lắm. Anh có cần vào quán cafe nào đó ngồi nghỉ không ?

Thiếu nữ hoàn toàn mất cảnh giác, gần như quên mất kẻ trước mặt mình lúc này là một tên xảo quyệt vô cùng. Fyodor khẽ mỉm cười, tựa như đã đạt được mục đích của mình. Gã tỏ vẻ nghiêm chỉnh đáp:

- Cảm ơn lòng tốt của cô. Quả thật tôi không khỏe lắm, nếu không phiền chúng ta có thể ngồi quán cafe đối diện để trò chuyện không ?

Em tươi cười đồng ý mà chẳng nhìn thấy nụ cười đắc thắng của gã. Bất chợt, Fyodor cất lời:

- Phụ nữ nên mang vật phòng thân bên mình nhưng tôi nghĩ cô không nên nắm chặt con dao như vậy đâu. Tôi không muốn thấy cảnh đôi tay xinh đẹp kia bị chảy máu.

Cô nàng khẽ giật mình, quay phắt lại nhìn chàng trai vẫn đang từ tốn bước đi. Bỗng một cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng thiếu nữ, tựa như con mồi chuẩn bị sập bẫy.

—————————————————————————

Ánh hoàng hôn lẻ loi khẽ chạm lên gương mặt thiếu nữ. Bóng hình em lặng yên ngồi đó, những tia nắng qua nhãn cầu trở thành những tia khúc xạ tựa như vầng hào quang lấp lánh khẽ rọi vào trái tim người đàn ông đối diện. Nàng như một đoá quỳnh kiều diễm tỏa sắc hương giữa bầu trời khuya tăm tối, hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi, nhẹ nhàng khắc vào lòng gã tội đồ một dấu ấn khó phai.

Thiếu nữ đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài phố, ánh mắt mang theo vẻ cô đơn đến tột cùng. Em đưa tay khẽ bưng cốc trà thanh mát khiến cổ họng cô nàng bớt phần khô khốc. Em cúi đầu nhàn nhã thưởng thức tách trà, giọng điệu mỉa mai nói:

- Anh có biết trà ở đây được khen là cực phẩm không ? Xin thứ lỗi nhưng tôi thấy vị của nó thật nhạt nhẽo. Anh nên thử đến quê hương của tôi, trà ở đó mới là thượng hạng !

Người đàn ông từ tốn nhấp một ngụm trà, đáp:

- Tôi biết, trà ở đây thật dở tệ. Tôi đồng ý uống vì nghĩ gu thưởng thức của cô không quá tệ như vậy.

Thiếu nữ nhún vai, tỏ vẻ không liên quan nói:

- Ở đây hơn 3 năm nhưng tôi chưa từng vào quán cafe này mà. Anh đâu thể trách tôi được !

Fyodor nhìn dáng vẻ phồng má hờn dỗi của cô nàng mà bật cười. Vốn dĩ gã biết trà ở đây không quá đặc biệt nhưng so với phương Đông thì chắc chắn không bằng, chỉ là gã muốn nhìn dáng vẻ của em sau khi uống nó mà thôi.

Em chống cằm, tiếp tục đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Ở nơi đất khách quê người, chắc hẳn lòng người sẽ không khỏi nhớ gia đình da diết, nhưng điều em cảm nhận được chỉ là sự buồn chán. Bởi lẽ ngay từ đầu, em đã thấy mình chẳng thuộc về bất cứ đâu, chỉ như một kẻ vô danh tận hưởng cuộc đời lưu lạc. Fyodor có thể cảm nhận được điều đó ở em, gã chỉ đang tò mò liệu em có nhận ra được điều ấy. Cô nàng bỗng nhiên cất lời:

- Anh có thấy họ rất nhàm chán không Fyodor ?

Người đàn ông chống cằm, khẽ nhướn mày, tò mò hỏi:

- Tại sao cô lại nói vậy ?

Thiếu nữ vẫn giữ nguyên tầm mắt nhưng có lẽ em đang nhìn về một nơi xa xôi, nơi chẳng ai có thể chạm tới:

- Tôi không rõ nữa, chỉ cảm thấy họ vô cùng nhàm chán. Gương mặt mỗi người đều vẻ giả dối đến phát tởm, nhưng có những kẻ trên môi luôn nở nụ cười chân thành với người khác. Có những kẻ luôn buồn khổ vì những điều "kì lạ", có những người chẳng thể giấu nổi sự hạnh phúc trên môi. Nơi toà cao ốc chọc trời có những kẻ giàu sang phú quý, nơi khu ổ chuột sâu trong thành phố có những người chẳng có nổi bữa cơm no. Con người thật khó hiểu, khó hiểu đến mức nhàm chán...

- Còn cô thì sao ? Cô là người như thế nào ?- Fyodor nhẹ giọng hỏi.

Chỉ thấy cô gái quay đầu lại, tầm mắt rơi vào người đàn ông đối diện. Em khẽ nở nụ cười như có như không, giọng điệu mê hoặc khiến người nghe chỉ muốn trầm luân vào những khoái lạc bên nàng :

- Tôi sao ? Có lẽ là một kẻ bị bỏ lại, tôi chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu, cũng chẳng thân thuộc với bất cứ ai. Tôi có thể tán chuyện phiếm với anh nhưng cũng có thể tránh mặt anh ngay sau đó, tôi có thể tán tỉnh anh nếu tôi hứng thú và bỏ đi khi tôi thấy buồn chán. Anh nghĩ tôi là loại người thế nào ?

Fyodor bỗng ngây người khi thấy khí chất của em bỗng thay đổi hoàn toàn, tựa như chú ngựa thoát khỏi dây cương, hoang dã nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Gã tỏ vẻ cười cợt, giọng điệu ẩn chứa sự chân thành:

- Chúng ta chống lại Chúa và chiến đấu để đánh mất bản thân mình. Có lẽ cô có thể thử tán tỉnh tôi mà. Thật là một vinh dự khi được quý cô đây trêu đùa !

Em tỏ vẻ buồn chán nghịch móng tay, giọng điệu nửa thật nửa đùa:

- Tôi chưa muốn thử cảm giác chết đi một cách đau đớn đâu nhưng có lẽ... chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nếu tôi có gan trêu chọc một tên ác quỷ như anh thì có lẽ Chúa cũng chẳng cứu được tôi mất !

Người đàn ông khẽ nhấp ngụm trà, giọng điệu mơ hồ nói:

- Cô biết không, Chúa là người yêu thích sự cầu toàn và hoàn hảo đến tuyệt đối. Những "sản phẩm lỗi" đều bị Chúa bỏ lại hoặc cũng có thể loại bỏ ngay tức khắc.

Cô nàng bỗng bật cười thành tiếng khiến Fyodor ngây người. Em nén tiếng cười nói:

- Anh chẳng hiểu gì về Chúa cả Fyodor !

Mặc cho ánh mắt hoài nghi của chàng trai, em vẫn quyết định im lặng không nói tiếp. Fyodor khó hiểu nhìn cô nàng trước mặt, thầm tự hỏi ý em là gì nhưng cô nàng vẫn chẳng để tâm đến.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua 1 tiếng, em liền đứng dậy cất lời tạm biệt với người đàn ông mới gặp rồi vội vã đi mất.

Fyodor lặng lẽ nhìn theo bóng hình thiếu nữ, đôi mắt toát lên vẻ âm trầm khó đoán. Gã bỗng đứng dậy, nở nụ cười mãn nguyện như đưa được con mồi vào tầm ngắm chỉ cần âm thầm chờ đợi, rồi hoà vào dòng người biến mất.

Vào một ngày cuối hạ chói chang, giữa đất nước Nga phồn hoa xinh đẹp, hai cuộc đời đã vô tình buộc chặt lấy nhau.

Khởi đầu chuyện tình giữa kẻ tội đồ của nhân loại cùng nàng thơ của đời gã.

*
*
*

Mình viết phần này coi như là một small gift dành cho mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng cải thiện lối văn chương của mình sao cho phù hợp nhất có thể.

Đây là phần tiền truyện được đề cập trong phần 1 "Begin". Mình chia làm hai phần nhỏ, mong mọi người đón nhận ^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro