Thiếu nữ và ác quỷ (4)

                                     Ngày xx, tháng xx, năm 20xx
Gửi em thân mến !
Thời tiết St.Peterburg dạo gần đây thật tệ, đã qua năm ngày kể từ khi em trở về nơi quê nhà của mình, bầu trời vẫn nhuốm màu u ám. Liệu ở phương xa, em có cảm nhận được nỗi nhớ muôn trùng không thể lột tả thành lời. Hi vọng em nơi đó vẫn ổn, có lẽ tôi đã quá vội vàng khi viết những câu chữ này đây.
Suốt cả đêm tôi chẳng thể ngủ, có điều gì đó chẳng thể gọi tên vẫn đong đầy trong tâm trí. Bên em có lạnh không ? Giờ đã vào cuối đông, em ra ngoài nhớ mang theo áo ấm bởi tôi chẳng thể bên cạnh để sưởi ấm đôi bàn tay của em ngay lúc này. Nếu có thể, tôi nghĩ "bên em" sẽ không lạnh chút nào đâu !
                                                   Thương nhớ gửi em....
                                                     Fyodor Dostoyevsky

*
*
*

- t/b !? Em ngủ rồi sao ?
- t/b ? Vào phòng nằm nhé ?

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dịu dàng phủ lên vạn vật vẻ khoan thai, nhuốm cả tâm tình của kẻ si tình vạn kiếp. Trong căn phòng nhỏ, thấp thoáng bóng hình đôi tình nhân đang tận hưởng tưng giây phút bên nhau. Chỉ thấy đôi hàng mi của thiếu nữ khẽ rung lên, ánh mắt mê mang dần lấy lại tiêu cự. Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện bóng hình một người đàn ông với đôi mắt màu tím than. Ánh chiều phủ lên gương mặt người tựa vầng hào quang soi rọi nơi tâm hồn u tối của cô nàng . Gã khẽ mỉm cười, giọng điệu trầm ấm pha chút trêu chọc :

- Ta không nghĩ việc đọc sách cho em nghe lại có thể giúp em chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy đâu !

Em- người vẫn đang gối đầu lên đùi của gã- ngẩng đầu, đôi mắt cong hình bán nguyệt, có chút ngái ngủ đáp:

- Bởi nghe thấy giọng anh khiến em cảm thấy an toàn vô cùng. Hmm... có lẽ vì em biết nếu có anh ở đây, trời dẫu có sập, anh cũng gánh cho em mà~

Thiếu nữ nắm lấy đôi bàn tay của người đàn ông, khẽ đặt lên má, ánh mắt chất chứa bao tâm tình thổn thức. Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên, gã dịu dàng âu yếm đôi má hồng như nâng niu báu vật. Người đàn ông cúi mình, khẽ hôn lên trán người tình, thì thầm nói:

- Em đừng trêu chọc ta như vậy ! Em cũng biết ta vốn chẳng có chút "đề kháng" nào với vẻ đáng yêu này của em mà..

Em bật cười yêu kiều. Dường như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt thoáng chút thẹn thùng, nàng cất lời:

- Em vừa có một giấc mộng rất đẹp đó Fyodor! Giấc mộng về những điều đã cũ của đôi mình...

Fyodor chăm chú nhìn em, ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều:

- Em mơ về ngày đôi ta gặp nhau sao ?

- Đúng vậy, có cả những tháng ngày anh theo đuổi em nữa đó ! Thật chẳng ngờ được, giờ đây em lại đang nằm trên đùi của kẻ tội đồ ấy, được nghe anh đọc sách, được anh cưng chiều... mọi thứ cứ như một giấc mộng, một giấc mộng mà em chẳng muốn thức giấc.

Người đàn ông mỉm cười, bàn tay mơn trớn trên mái tóc đen tuyền của thiếu nữ. Gã nhìn vào mắt em, nói:

- Nàng thơ của ta, tất cả đều là sự thật ! Ta đã vây hãm em nơi lồng ngực này đây, ta đã cướp đi sự tự do và trói buộc em bên cạnh mình...

- Dos, em hạnh phúc khi được anh làm những điều ấy. Xin anh, đừng buông tay nhé !

- Tất nhiên rồi, t/b của ta. Em chỉ có thể bên ta cho đến điểm cuối của cuộc đời mà thôi !

Ánh mắt cô nàng chẳng thể giấu nổi vẻ hạnh phúc. Em khẽ kéo người đàn ông xuống, hôn lên bờ môi quen thuộc thay cho mọi lời nói lúc này. Những tia nắng cuối ngày tô đậm bóng hình đôi tình nhân tựa như bức tranh về một tình yêu vĩnh hằng, tình yêu của ác quỷ cùng nàng thơ của đời mình.

Em buông người đàn ông ra, đôi má như được phủ lên một lớp ráng chiều, giọng điệu có chút mê mang nói:

- Dos, nếu kế hoạch của anh thành công.. liệu em sẽ được chết dưới đôi tay của anh không ?

Chỉ thấy gương mặt Fyodor thoáng cứng lại, giọng điệu mất tự nhiên đáp:

- Tại sao em lại nói vậy ? Tại sao ta lại phải giết em chứ ?

Em mỉm cười, đôi tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người tình như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào trong trái tim mình, nàng cười nói:

- Chẳng phải anh là thần linh sao ? Anh sẽ cứu vớt tất cả những kẻ còn đang lạc lối, anh sẽ loại bỏ nhân loại với lòng tham vô đáy kia... em cũng là một trong số họ, thật đáng ghét làm sao !

Fyodor nhìn em chăm chú, đôi mắt như khảm sâu lấy tâm hồn, gã nói:

- Chẳng phải em đã tái sinh làm thiên thần của ta đấy sao ?

Em thoáng khựng lại, bật cười đáp:

- Đúng vậy, chẳng phải từ giây phút ấy em đã trở thành người của anh rồi sao !

Ánh mắt em bỗng mơ màng như nhìn về phương xa vô định, nhìn về một miền quá khứ. Thiếu nữ khẽ cất lời:

- Anh còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên đôi ta ngồi trong quán cafe nhỏ nơi nước Nga xinh đẹp chứ ? Anh còn nhớ lúc em nói anh chẳng hiểu điều gì về Chúa ấy ?

Người đàn ông khẽ gật đầu, gã nhìn em tiếp tục nói:

- Thật ra Chúa là một người vô cùng ngẫu hứng và phi lý. Dù có bày ra bao mưu ma chước quỷ, chúng ta vẫn thuộc về đây, nơi tận cùng của lòng đất. Còn xoay chuyển trong thế giới thực tế là những kẻ đang gào thét, vẫy vùng và đổ máu giữa "cơn bão những sự kiện ngẫu nhiên". Fyodor ! Liệu ta có lạc mất nhau không ?

- Không đâu em à, vì sự hiện diện của ta còn cao hơn Chúa trời. Xin em đừng nghĩ như vậy !

Nàng mỉm cười, giọng điệu mê luyến:

- Em biết, vì anh chính là đức tin của em mà. Chỉ cần anh không rời em cũng sẽ không bỏ ! Anh có hiểu được tình yêu của em không Dos ?

- Nó cũng nhiều như ta vậy. Nàng thơ của ta, liệu có quá ích kỷ khi ta giữ em lại nơi nhân gian u tối này ?

Thiếu nữ lắc đầu, giọng điệu chắc nịnh:

- Không đâu Dos! Xin hãy để tình yêu của anh cứu vớt lấy trái tim chẳng còn sắc đỏ này, làm ơn..

Fyodor dịu dàng hôn lên bàn tay mảnh khảnh của em, giọng nói thoáng vẻ cô độc khó để diễn tả:

- Ta vẫn sẽ đi tìm em, trói buộc em lại bên mình, con chiên của ta, dẫu ở kiếp sống nào thì cuộc đời em đã định, em chỉ có thể ở bên ta mà thôi...

Tiết trời đã sang cuối hạ, những ánh tà dương vẫn len lỏi qua từng ô cửa sổ, mang theo vẻ đượm buồn tô đậm thành phố Yokohama phồn hoa, phủ lên cả bóng hình kẻ si tình vạn kiếp. Thời gian tựa như ngưng lại, dường như đã qua bao kiếp người, gã và em vẫn ở đây, trao nhau những chiếc hôn nồng thắm. Dường như đã qua bao đời người, hai trái tim chẳng còn sắc đỏ vẫn quyến luyến bên nhau.

Câu chuyện tình của kẻ tội nhân như truyện cổ tích. Kết thúc có hậu để ta mãi bên nhau...

*
*
*

Ngày xx, tháng xx, năm 20xx
Gửi Dos thân mến !
Em rất mừng khi nhận được thư của anh. Thời tiết bên em rất đẹp, nhưng dường như lòng em chẳng cảm nhận được điều ấy. Có phải chăng do thiếu điều gì hay thiếu bóng hình ai đó ?
Xin anh đừng lo lắng, em vẫn luôn giữ gìn sức khỏe của bản thân. Bên ấy, anh đừng thức quá khuya nữa, điều ấy chẳng tốt chút nào.
Sáng nay em đã mua một bó lavender, bỗng nhiên em nhớ đôi mắt của anh đến lạ. Em nhớ đôi mắt luôn dõi theo em mọi phút giây, nhớ cái ôm ấm áp của anh vô cùng. Hi vọng công việc bên đó sớm ổn thỏa, để anh có thể về với em !
Mong nhớ gửi anh...
H/b t/b

_The end _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro