II;Тысяча лет

26.5.2025

"Tôi như là con kiến,
Trong thủ đô vội vàng
1000 năm văn hiến
1000 năm yêu nàng."
-Milovequin-

----------------

Moskva,Nga,**. **. ****. [Morning]

Trên con phố tấp nập người qua,hắn vô tình tông phải một quý cô, phải, là một quý cô xinh đẹp và toát lên một vẻ tao nhã đáng kính.Khi thấy cô ngã,hắn không nhịn được mà đưa tay đỡ lấy cô,nhưng hắn nào biết điều này sẽ tạo ra sự xáo trộn mới lạ trong cuộc sống vốn nhạt nhẽo của hắn.

"Mạng phép cho ta hỏi tên nàng?"

"Y/N,thưa chàng"–Cô cúi nhẹ chào hắn,khiến cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua,tạo ra một sự dao động cho con tim hắn.

"Đẹp,đẹp lắm."

"Sao cơ?Ngài đang khen gì sao?"

"Ta chỉ đang khen một bông hoa đang cười tươi trước mặt ta do chính Chúa tạo nên bằng cả tâm huyết vừa được cơn gió hôn lên tóc.Cảnh đó,đẹp lắm."

"Ah..Thật là,ngài dẻo miệng lắm.Vậy,tên ngài?"

"Fyodor Dostoyevsky.Chỉ là một dân thường thôi,quý cô."

"Dân thường?Không,anh hơn cả sự bình thường,anh vượt mức hoàn hảo của một dân thường."

Kể từ đó,ngày nào hắn cũng nói chuyện với cô,nhưng cô nào biết về sự bất tử của hắn?Về cái năng lực oái âm do Chúa ban tặng cho hắn.

Con người,ai cũng có số mệnh và thời gian sống nhất định,và cô cũng vậy,đến một giai đoạn nhất định,cô cũng chết đi,nhưng cô chết vì bị một lão phú hộ bắn chết,lão căm ghét vì cô từ chối tình cảm của lão,lão căm ghét việc cô quá coi trọng Fyodor.

Nhưng trước khi cô ngã xuống đất,Fyodor đã xoa má cô,hắn đã hứa,sẽ sống,và sẽ đợi cô đến khi thật sự gặp cô nhưng cô lại nghĩ là trò đùa và nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ rồi lại trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.Cô nào biết nụ cười đó sẽ dằn vặt hắn đến tận nghìn năm sau?

Moskva,Nga,**. **. 1560. [Night]

Lại khung cảnh tuyết rơi quen thuộc,qua hàng nghìn năm,hắn cũng đã phát ứa với đống tuyết rơi dày đặc trên đường,nó khiến trái tim còn đau nhói lại thêm đau hơn.Nhưng,chẳng biết mắt hắn có bị lòa đi do đèn đường và tuyết không,hắn vừa thấy hình dáng quen thuộc,hình dáng hắn đã chờ bấy lâu.Hắn đi đến và giả vờ không thấy đường và tông vào cô.

"Ồ, ta xin lỗi.Để ta nhặt giúp em?"

"Ah..Tôi...Cảm ơn..."–Mặc dù hơi bối rối nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi,vẫn là nụ cười như đóa hoa hồng đó.Điều này khiến Fyodor càng chắc chắn đó là cô,người mà anh đã chờ tận 1000 năm.

"Khụ khụ... Ta xin phép hỏi tên nàng?"–Hắn khẽ ho,cố kiềm chế sự thôi thúc muốn ôm lấy cô.

"Y/N,con của bá tước làng này."

"Ta,Fyodor Dostoyevsky,rất vui được gặp em,lần nữa"

"Dạ?Sao cơ?"

"Không không, để ta đem về nhà phụ nàng."

Cuối cùng,hắn cũng chờ được đến ngày gặp lại cô.Vẫn là cô,vẫn nụ cười đó,mái tóc bồng bềnh như mây đó,thân hình trắng nõn đó.Hắn thề,lần này sẽ trân trọng cô và cưới được cô.

Tối đó,hắn ngồi bên lò sưởi và chải tóc cho cô,có lẽ,do sự thân thiết từ kiếp trước nên lần này cô khá hòa đồng với hắn?

"Cuối cùng,ta cũng đợi được em."

"Em mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro