Chương 17: Dư "tra nam"
Vòng loại 3 diễn ra, thứ hạng của La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vẫn không thay đổi. Dư Cảnh Thiên hạng 1, La Nhất Châu hạng 2.
Chỉ còn 20 thực tập sinh ở lại, nhưng phần kết hợp với các HLV đã được ghi hình từ trước.
Vòng kết hợp với HLV, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên thuộc team PD Xuân. Nhưng Thập Thất- quân sư tình yêu của Dư Cảnh Thiên không ở nơi này.
Vì vậy, Dư Cảnh Thiên lúc tập luyện thì lo ngắm crush, hết tập lại không hề quay đầu mà đi tìm quân sư của mình.
Tất nhiên La Nhất Châu không biết lý do, vì vậy dạo này tâm trạng anh không được tốt lắm.
Nhìn nhóc con kia vừa giải lao lại định chạy qua chỗ Thập Thất, La Nhất Châu cau mày.
"Tiểu Thiên, cho anh theo với."
Dư Cảnh Thiên lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, em với Thập Thất có việc quan trọng cần phải bàn."- nói rồi chạy đi mất không cho La Nhất Châu cơ hội kì kèo.
La Nhất Châu vò đầu, thiệt tức chết mà.
Đã vậy La Nhất Châu phải tìm hiểu xem hai người kia có bí mật gì. Phải nhờ đến bạn bè rồi, La Nhất Châu đi tìm Trần Dự Canh người chung team với Thập Thất ở team HLV Phan Vỹ Bá.
Đến cửa phòng tập La Nhất Châu không bước vào ngay mà đứng ở cửa nhìn vào. Dư Cảnh Thiên và Thập Thất cả hai cùng ở một thế giới, hoàn toàn tách biệt với mọi người, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.
La Nhất Châu cắn môi, tình hình này có vẻ sẽ không nghe ngóng được gì. Xoay người định rời đi, lúc đó Trần Dự Canh cũng bước ra.
"Cậu làm gì ở ngoài thế này, tìm Dư Cảnh Thiên hả?"
Dư Cảnh Thiên đang nói chuyện hăng say với Thập Thất thì bị làm cho giật mình.
La Nhất Châu đưa mắt sang rồi rời đi ngay: "Không có, tôi tìm cậu có chút việc."
"Vậy cậu vào trong đi, chờ tôi một lát, tôi ra ngoài rồi vào ngay."
"Cậu bận thì thôi vậy, dù sao cũng không phải việc gấp, tôi sẽ tìm cậu sau. Bye."- nói rồi La Nhất Châu hướng vào phòng tập chào các thực tập sinh khác. Cuối cùng nhìn sang Dư Cảnh Thiên mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ thay lời tạm biệt.
Rời đi, La Nhất Châu thầm nghĩ: Với kiểu nói chuyện đó chắc chắn sẽ không ai biết nội dung cuộc trò chuyện của họ. Cuối cùng là chuyện gì mà có vẻ bí mật đến vậy chứ!
*
Mặc dù dạo này chỉ cần là không phải lúc luyện tập, Dư Cảnh Thiên sẽ đi tìm Thập Thất. Ngoại trừ lúc về ktx cậu vẫn sẽ về cùng La Nhất Châu.
Điều này làm La Nhất Châu trong lòng cân bằng hơn. Ít nhất khoảng thời gian đó chỉ có hai người, khác với việc khi cậu ở cùng Thập Thất còn có những người khác.
Nhưng hôm nay Dư Cảnh Thiên bảo rằng sẽ về cùng Thập Thất, anh không cần đợi cậu.
La Nhất Châu đánh lưỡi, anh thật sự đang ghen tị đến phát điên. Anh cảm nhận được Dư Cảnh Thiên có tình cảm với mình. Cái việc vờ như vô tình chạm tay chạm chân, chỉ cần có lòng là sẽ nhìn ra là vô ý hay cố ý, Dư Cảnh Thiên chắc chắn là cố ý.
Thêm việc Dư cảnh Thiên dạo này bám anh hơn, khoác tay, khoác vai, hay ôm chầm lấy anh, không có chuyện cũng sẽ gọi "Anh Nhất Châu", còn lấy đùi anh làm gối mà kê đầu lên.
Tất nhiên La Nhất Châu không phiền, còn thích là đằng khác. Nhưng anh lại không chắc chắn rằng Dư Cảnh Thiên đã nhận ra tình cảm của mình chưa hay là cậu làm theo sự mách bảo của con tim mà không nghĩ ngợi điều gì.
Lần này là lần đầu Dư Cảnh Thiên bỏ lại anh mà về chung với Thập Thất, có lần một thì sẽ có lần hai. La Nhất Châu không muốn điều đó tiếp diễn thêm một lần nào nữa.
Anh dự định sẽ đợi một thời gian, khi thời cơ thích hợp, sẽ ngã bài. Nhưng hiện tại La Nhất Châu cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để đợi đến ngày đó.
Các thành viên khác bắt đầu dọn dẹp ra về.
Dư Cảnh Thiên lục lọi trong balo một hồi rồi ngẩng đầu: "Mọi người có thấy cái mũ của tớ ở đâu không?"
Cả bọn lắc đầu trừ La Nhất Châu.
Tôn Oánh Hạo tiến đến gần Dư Cảnh Thiên: "Cậu kiểm tra balo chưa?"
"Tớ kiểm tra rồi nhưng không thấy."
Dương Hạo Minh bỏ balo trên vai xuống: "Tôi tìm giúp cậu"
La Nhất Châu: "Các cậu về đi, để tớ tìm với em ấy."
Dư Cảnh Thiên không nghĩ nhiều: "Không cần đâu, mọi người cứ về đi, tớ tìm kỹ lại xem. Không mất được."
"Vậy bọn tôi về nhé, tạm biệt."- Dương Hạo Minh cũng không miễn cưỡng, vẫy tay.
Mọi người nói tạm biệt rồi lục tục ra về, chỉ còn La Nhất Châu vẫn đứng đó.
Lợi dụng lúc Dư Cảnh Thiên còn đang kiểm tra lại balo, La Nhất Châu đến một góc lấy ra một chiếc mũ: "Anh tìm được rồi này."
Đúng vậy, chiếc mũ mà Dư Cảnh Thiên đang tìm là do La Nhất Châu đem giấu.
Dư Cảnh Thiên cười tươi rói: "Cảm ơn anh Nhất Châu. Anh chưa về ạ? Về sớm nhé, Thập Thất đang đợi, em đi trước đây."
Dư Cảnh Thiên đội mũ, kéo lại balo, đứng lên đi mà không nhìn đến gương mặt đang đen dần của La Nhất Châu.
Dư Cảnh Thiên kéo cửa, La Nhất Châu tiến đến sau lưng cậu, tay trái đẩy mạnh cửa không cho cậu mở, tay vẫn để yên trên đó.
Dư Cảnh Thiên hoang mang, cậu xoay người đối mặt với anh: "Có chuyện gì sao, anh Nhất Châu?"
La Nhất Châu cười nhẹ, đưa tay vén lọn tóc trước trán cậu: "Em có biết chơi trò mập mờ với hai người cùng một lúc. Sẽ bị gọi là gì không?"
----
Tên chap lừa tềnh 😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro