Chương 8: Nỗi lòng khó đặt tên


Buổi công diễn 1 đã qua, các thực tập sinh lại tiếp tục tiến đến những sân khấu khác.

"Tôi muốn" là chủ đề cho buổi diễn lần này. Đây là sân khấu chưa từng có trong Thanh xuân có bạn các mùa trước.

Về ý tưởng, thiết kế sân khấu, trang phục toàn bộ đều phụ thuộc vào quyết định của thực tập sinh.

La Nhất Châu nói lần sau anh còn muốn chung nhóm với Dư Cảnh Thiên nhưng lần này không thể.

Bởi các nhóm thực tập sinh sẽ đượcc phân chia theo độ tuổi.

Dư Cảnh Thiên thuộc nhóm 18- 19, còn La Nhất Châu thuộc nhóm từ 20- 22. Vì thế dù có muốn họ cũng không thể chung nhóm.

*
"Dư Cảnh Thiên, đi ăn trưa với tụi này không"- Thập Thất hỏi.

"Hẹn mọi người hôm khác nhé, tớ muốn tìm Nhất Châu xem anh ấy ở nhóm mới thế nào."

"La Nhất Châu ấy hả, cậu với người ta cũng thân thiết quá đó."

Dư Cảnh Thiên cười: "Anh ấy tốt lắm"

"Nhìn hai cậu, tôi cứ tưởng là cả hai đang yêu nhau đấy"- Trương Cảnh Vân chen vào.

"Nhìn thế nào cũng thấy La Nhất Châu là anh người yêu dịu dàng, luôn chăm sóc cậu người yêu bé nhỏ là Dư Cảnh Thiên."- Chung Tuấn Nhất và Trương Cảnh Vân nháy mắt.

"Hai cậu đừng đoán bừa có được không, chúng tôi đều là con trai đó"- Dư Cảnh Thiên đỏ mặt phản bác.

Thập Thất: "Thời đại nào rồi 2 thằng con trai thì có gì ghê gớm đâu, hay là cậu kỳ thị giới tính?"

"Tôi không có."- Dư Cảnh Thiên bối rối.

Trương Cảnh Vân húych vai cậu: "Ồ, tôi cảm thấy cậu không cần đi tìm người ta đâu, nhìn xem ai đến tìm cậu kìa."

Mọi người nhìn ra, La Nhất Châu cũng vừa mở cửa.

Anh lịch sự cùng mọi người chào hỏi. Sau đó nhìn qua Dư Cảnh Thiên không biết vì lý do gì mà mặt đỏ bừng đang ngồi giữa phòng tập.

"Cùng ăn trưa với anh không?"

Dư Cảnh Thiên ngại ngùng không nhìn anh: "Hôm nay không đi cùng anh được. Em có hẹn với mọi người rồi."

La Nhất Châu hơi mất mát: "Không sao, anh đi cùng mọi người."

Trương Cảnh Vân gian xảo liếc qua La Nhất Châu rồi đến Dư Cảnh Thiên: "Cậu ấy xạo đó, lúc nãy bọn tôi rủ cùng nhau ăn trưa, cậu ấy nói không đi, phải qua tìm cậu."

Như hiểu được thắc mắc trong lòng La Nhất Châu, Trương Cảnh Vân nói thêm: "Sau đó bị bọn tôi trêu là người yêu bé nhỏ của cậu nên ngượng ngùng ấy mà."

Dư Cảnh Thiên mặt đỏ cả mang tai, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng Trương Cảnh Vân: "Cậu ít nói một chút thì chết à."

Trương Cảnh Vân vờ ôm bụng lăn ra đất: "Ông đây nói bậy nói bạ, vô tình nói đúng tim đen nên cậu thẹn quá hóa giận chứ gì!"

Cả đám cùng nhau phì cười, Trương Cảnh Vân đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Về phần La Nhất Châu, khi nghe Trương Cảnh Vân nói, tim anh đánh "thịch" một cái. Nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh mỉm cười, nói: "Mọi người đừng trêu nữa, em ấy da mặt mỏng. Hay là chúng ta cùng nhau ăn trưa đi, tiện thể làm quen."

Trương Cảnh Vân thấy chết không sờn, lắc đầu: "Tôi sợ đi theo ăn cơm chó của hai cậu lắm"

Dư Cảnh Thiên nghĩ nếu mình còn nghe Trương Cảnh Vân nói thêm lời nào nữa, cậu sẽ nhịn không được mà gây ra án mạng mất.

Cậu đứng dậy, đi về phía La Nhất Châu, nắm lấy tay áo khoác của anh kéo đi: "Chúng ta đi thôi, không cần quan tâm đến các cậu ấy."

"Này, không thèm chờ tụi này luôn hả? Các cậu ăn riêng nhưng đi chung thì có sao đâu. Sợ tụi này làm bóng đèn à?"- Trương Cảnh Vân giọng với theo.

"Tôi đi trước, ăn hết phần của cậu!!!"

Trong phòng tập cả đám cùng nhau cười phá lên.
*

Trên đường đi La Nhất Châu nhịn không được hỏi cậu: "Em để ý đến lời họ nói à?"

Dư Cảnh Thiên ngập ngừng: "Anh không thấy lời họ nói rất kỳ quái sao?"

"Mọi người chỉ đùa thôi mà, vả lại điều đó chứng minh rằng hai chúng ta rất thân thiết không phải sao?"- La Nhất Châu dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Em không cần suy nghĩ quá nhiều đâu."

Dư Cảnh Thiên cúi đầu, nhìn chân: "Oh..."

Nhìn cậu có vẻ ủ rũ, nghĩ rằng do việc ở phòng tập làm cậu thấy khó chịu. Đáy lòng không thoải mái, nhưng La Nhất Châu vẫn dịu dàng xoa đầu cậu: "Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro