PN1: Chuyện chia phòng
Sau khi nhóm nhạc đã được thành lập việc đầu tiên cần phải làm là chuyển ktx và tất nhiên phòng ngủ cũng sẽ được chia lại.
Ktx gồm 5 phòng cho 9 thành viên. Chỉ có một thành viên được ở phòng đơn, còn lại là phòng đôi.
Việc chia phòng rất đơn giản..."bốc thăm". Ý tưởng này thuộc về Liên Hoài Vỹ, anh chàng bảo rằng nếu bốc thăm sẽ công bằng, mọi người không được dị nghị vì đó là định mệnh. Tất cả thành viên đều đồng ý.
Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra Liên Hoài Vỹ đã tính trước, anh chàng muốn ở chung phòng với Tôn Diệc Hàng. Đến lúc đó Liên Hoài Vỹ chỉ cần bốc hai tờ, một tờ cho bản thân, một tờ cho Tôn Diệc Hàng vậy thì mong muốn của anh chàng sẽ thành rồi.
Âm mưu của Liên Hoài Vỹ sẽ thành công nếu anh là người chuẩn bị lá thăm. Nhưng Liên Hoài Vỹ tính sai một bước, Tôn Diệc Hàng không tin tưởng anh.
Tôn Diệc Hàng xung phong đi chuẩn bị, tất nhiên Liên Hoài Vỹ không đồng ý. Nhưng Tôn Diệc Hàng móc từ trong túi một xấp giấy note và một chiếc bút, lập tức ghi các cặp số lên trên không cho Liên Hoài Vỹ nói thêm gì nữa.
Số 5 sẽ được ở phòng đơn, hai phiếu số 1, hai phiếu số 2, hai phiếu số 3 và hai phiếu số 4. Ngưòi nào bốc trùng con số sẽ trở thành bạn cùng phòng của nhau.
La Nhất Châu trầm mặc, làm sao ở chung phòng với Tiểu Thiên bây giờ?
Các thành viên lần lượt đến bốc số, mọi người không lập tức mở ra xem mà là từ từ, để tạo sự gay cấn.
La Nhất Châu bốc được số 2, anh nhìn sang Dư Cảnh Thiên đang ngồi đối diện. Cậu đang nói chuyện với Tôn Diệc Hàng, theo như La Nhất Châu nghe được, Dư Cảnh Thiên là phòng số 1.
La Nhất Châu cau mày nhìn thoáng qua tờ giấy của Liên Hoài Vỹ, anh chàng ở phòng số 1.
Trong đầu La Nhất Châu lóe lên một ý nghĩ, anh ghé sát vào tai Liên Hoài Vỹ, dùng âm thanh chỉ đủ để Liên Hoài Vỹ nghe thấy.
"Tôi vừa được biết từ Tiểu Thiên là Tôn Diệc Hàng ở phòng số 2. Trùng hợp là tôi đang cầm tờ số 2, nếu cậu muốn, tôi đổi cho cậu."
Mắt Liên Hoài Vỹ phát sáng: "Được được, chúng ta đổi cho nhau. Cậu đúng là anh em tốt!"
La Nhất Châu mỉm cười, cả hai lén trao đổi số cho nhau.
Thật ra La Nhất Châu không biết Tôn Diệc Hàng ở phòng nào. Nếu không Tôn Diệc Hàng không ở phòng số 2 anh sẽ nói với Liên Hoài Vỹ là mình nghe nhầm.
Liên Hoài Vỹ tin tưởng anh em ,thế là liền hớn hở đòi mọi người công khai con số mà mình bốc được: "Nào nào, để xem ai sẽ chung phòng với nhau đây. Bắt đầu từ số 1 đi."
Tôn Diệc Hàng giơ tay: "Tôi ở phòng số 1"
Khóe môi La Nhất Châu và Liên Hoài Vỹ đang cười liền cứng đờ.
Liên Hoài Vỹ nhìn La Nhất Châu như muốn nói: "Người anh em, cậu đang trêu tôi đúng không!!!"
"Ai ở phòng số 1 cùng Tôn Diệc Hàng thế?"- số 1 còn lại không lên tiếng, cả đám liền nhao nhao.
La Nhất Châu vờ làm rơi giấy bên chân Liên Hoài Vỹ: "Cậu lấy giúp tôi với."
Liên Hoài Vỹ hiểu ý, cúi người nhặt tờ giấy của La Nhất Châu rồi nhanh chóng tráo đổi 2 tờ giấy cho nhau.
"Tôi số 1 nhé. Lúc nãy chỉ là định xem Tiểu Hàng ở phòng nào rồi mới mở ra. Các cậu nói xem có phải chúng tôi rất có duyên hay không?"
Tôn Diệc Hàng ôm đầu, biết vậy không đổi với Dư Cảnh Thiên!
La Nhất Châu hắng giọng: "Tiếp theo, phòng số 2 nào."
Dư Cảnh Thiên giơ tay: "Tớ bốc trúng số 2!!!"
La Nhất Châu cười khẽ, giơ số trong tay lên: "Trùng hợp quá, anh cũng là số 2."
Hai người nhìn nhau cười tươi, xung quanh bong bóng màu hồng bay tứ tung.
Cảm đám ngao ngán, lật đật chuyển sang phòng kế tiếp.
Qua đó chung ta có thể thấy, đôi khi duyên số không phải do ông trời sắp đặt mà do chính bản thân chúng ta tạo ra nữa đó 😌.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro