Chương 11: Tôi giải quyết giúp cậu.

Bình ổn lại cảm xúc Dư Cảnh Thiên lúc này mới nhận rõ tình trạng của cả hai.

La Nhất Châu tay vẫn còn để lên eo cậu, Dư Cảnh Thiên ngượng ngùng ho nhẹ.

"Cảm ơn đội trưởng, tôi không sao."

La Nhất Châu bình tĩnh: "Không sao thì tốt, về hàng ngũ đi."

"Rõ"

Dư Cảnh Thiên về hàng.

La Nhất Châu nghiêm mặt: "Âm thanh lúc nãy là do ai phát ra?"

Dù là hỏi toàn bộ nhưng ánh mắt anh lại nhìn vào một nơi cố định.

Lý Hoành im lặng cúi đầu, một binh lính đứng gần gã giơ tay.

"Báo cáo đội trưởng, âm thanh phát ra là từ đồng chí đi trễ lúc nãy."

"Tại sao lại không nhận?"- mặt La Nhất Châu đanh lại.

Lý Hoành hơi run run: "Tôi..tôi sợ cậu ấy té nên hoảng quá."

La Nhất Châu hừ một tiếng trong lòng, lý do này ai mà tin được?

Anh cũng chẳng muốn nói thêm gì. Người như Lý Hoành nói nhiều chỉ tốn thời gian.

"Cậu về ktx đi, tôi sẽ đi nói chuyện với đạo diễn Hướng."

Lý Hoành mở to mắt: "Anh muốn nói gì?"

"Tôi nói gì còn cần phải xin phép cậu sao?"

Lý Hoành cắn răng đứng tại chỗ không muốn đi.

La Nhất Châu cũng không quan tâm. Cả buổi huấn luyện còn lại Lý Hoành hoàn toàn trở nên vô hình.

****

Buổi huấn luyện kết thúc La Nhất Châu tìm đến đạo diễn Hướng.

"Cháu tìm chú có việc gì sao?"

"Vâng, đúng là có chuyện cần thương lượng với chú."

"Cháu ngồi đi."- Hướng Hoài Nam chỉ đến chiếc ghế đối diện.

La Nhất Châu ngồi xuống, anh nói thẳng vấn đề.

"Cháu không muốn làm việc chung với người như Lý Hoành. Cháu không muốn một người như vậy ở trong đội của cháu."

"Cậu ta lại làm ra chuyện gì sao?"

"Rất nhiều lần cậu ta hành xử chạm vào nguyên tắc của cháu. Chiều nay, vì cậu ta mà có người có thể bị thương. Một người chỉ hành xử vì thù hằn cá nhân mà không quan tâm đến tập thể, đó không phải là người nên ở nơi này."

"Ai bị thương?"- Hướng Hoài Nam giật mình.

"Dư Cảnh Thiên, cậu ấy không sao nhưng sự việc này có thể sẽ còn lặp lại."

Hướng Hoài Nam thở dài: "Cháu chờ chú một chút, chú cần xác nhận lại rồi mới đưa ra quyết định. Không phải chú không tin cháu nhưng đó là sự công bằng cho mọi người."

"Vâng"- La Nhất Châu không hỏi Hướng Hoài Nam sẽ xác nhận bằng cách nào. Với thói quen luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, La Nhất Châu biết camera vẫn luôn ghi hình.

Hướng Hoài Nam chắp tay ra ngoài, gọi một cậu trai trong tổ sản xuất đi lấy toàn bộ băng ghi hình chiều nay lại cho ông.

Ông trở về phòng: "Cháu không định quay về sao?"

"Cháu thấy ở đây rất tốt."

Ông thở dài: "Nhưng ba mẹ cháu rất nhớ cháu."

"Thỉnh thoảng cháu sẽ về thăm nhà."

"Thằng nhóc này, không phải chỉ giục cháu lấy vợ thôi sao. Đến mức phải bỏ đến nơi này không?"

La Nhất Châu bất đắc dĩ: "Chú cứ bị bắt đi xem mắt 1 tuần 3 lần xem."

Hướng Hoài Nam cười haha: "Không phải do hai ông bà mong bế cháu nội quá sao."

"Cháu chỉ muốn kết hôn với người cháu yêu chứ không phải vì mong muốn của bất kỳ ai cả"

Ông gật đầu: "Cháu nghĩ được vậy là tốt đấy, nếu không có tình cảm thì không nên làm khổ con người ta."

Ngưng vài giây ông nói tiếp: "Vậy hiện tại cháu đã thích ai hay chưa?"

Nghe đến câu hỏi này trong đầu La Nhất Châu tự dưng hiện lên khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên.

"Đang nghĩ đến ai mà cười vui như vậy? Là người trong lòng cháu đúng không?"- Hướng Hoài Nam vẻ mặt hóng hớt.

La Nhất Châu cười khổ: "Chú là gián điệp cha mẹ cháu cài vào đúng không?"

"Hầy, làm gì có. Chú lo cho cháu thôi. Nói thật cho chú biết đi, người trong lòng cháu là ai thế? Chú có biết người đó không?"

La Nhất Châu ánh mắt vô thần như đang nghĩ về ai đó: "Cháu cũng không biết mình có thích người ta hay không, nhưng cảm tình thì có. Khi nào chắc chắn về tình cảm của mình, cháu sẽ báo cho chú yên tâm."

Hướng Hoài Nam cười hài lòng: "Được."

Cuối cùng cũng có thể ăn nói với lão già kia rồi. Haizz, một trọng trách thật nặng nề.

Cốc cốc

Hướng Hoài Nam nhìn về phía cửa: "Vào đi"

Cậu trai lúc nãy đem băng ghi hình đến theo lời dặn của ông.

"Cảm ơn cậu."

Mỗi khách mời sẽ có một camera riêng phụ trách ghi hình riêng.

Hướng Hoài Nam lấy băng ghi hình của Lý Hoành.

Trong video có vài lần Lý Hoành sẽ cắn móng tay, mắt nhìn đăm đăm vào phía toà nhà 4 tầng.

Đến một đoạn ánh mắt gã lóe lên, sau đó tiếng hét truyền ra làm ông giật mình.

Ông mở đến file ghi hình của Dư Cảnh Thiên.

Khoảnh khắc cậu như rơi xuống kia ông cũng muốn thót tim ra ngoài.

Mặt của Hướng Hoài Nam ngày càng đen. Ông so sánh khoảng thời gian của hai đoạn video.

Trùng hợp những lúc gã cắn móng tay là những lúc Dư Cảnh Thiên đang thực hiện nội dung huấn luyện.

Sau khi ánh mắt gã lóe lên, tiếng hét truyền đến, Dư Cảnh Thiên vì giật mình mà trượt tay.

Hướng Hoài Nam nhăn mi càng sâu.

"Như chú đã thấy, Lý Hoành không phải người tốt lành gì cho cam. Nếu gã còn ở lại, cậu nhóc Dư Cảnh Thiên kia sẽ ăn thêm nhiều trái đắng đấy."

"Chú biết mình sẽ phải làm gì."

"Cháu tin chú, cháu xin phép ra về."

La Nhất Châu cúi chào xoay người rời đi.

Hướng Hoài Nam đanh mặt, ông cho người truyền lời đến Lý Hoành và Dư Cảnh Thiên rằng ông muốn nói chuyện riêng với họ. Nơi này của ông sẽ thích hợp hơn ở ktx.

****

Lý Hoành ở trong ktx đi qua đi lại, ngón tay bị gã cắn đến thảm không nỡ nhìn.

Lý do Lý Hoành làm vậy là vì muốn Dư Cảnh Thiên bị thương. Mặc dù có đệm nhưng nếu gã may mắn Dư Cảnh Thiên rơi xuống chỗ khác thì sao.

Lần này không thành thì lần khác sẽ thành, gã không tin Dư Cảnh Thiên may mắn đến vậy.

Gã cũng cần thời lượng lên hình chứ, nếu suốt ngày gây sự khi bị cắt hết cảnh thì gã tham gia chương trình này có ý nghĩ gì nữa?

Chỉ cần Dư Cảnh Thiên bị thương thì sẽ không thể ghi hình, giao dịch với Mạnh Khê một phần nào đó đã hoàn thành. Chỉ cần khi quay xong gã cho người đăng bài là Dư Cảnh Thiên đánh gã vậy thì nhiệt độ của gã sẽ lên cao rồi. Tài nguyên của Mạnh Khê cũng sẽ về tay gã.

Gã đã tính toán rất kỹ, khi leo lên gã còn chưa nghĩ ra cách.

Khi Dư Cảnh Thiên trượt xuống bằng cách 1 gã không dám làm liều. Vì tư thế này sẽ ảnh hưởng đến phần đầu.

Đến cách 2 gã biết đây là cơ hội của gã, Dư Cảnh Thiên chỉ cần gãy xương là được. Đến lúc đó gã chỉ cần giải thích với binh lính rằng có con gì đu vào người gã. Dù sao cũng không có máy quay, ai chứng minh được điều gì?

Nhưng kẻ ác chẳng bao giờ chiến thắng, lúc La Nhất Châu nhìn thẳng gã rồi hỏi rằng ai làm. Cả người gã trở nên tê cứng không thể làm theo kế hoạch.

Trong thâm tâm gã thật sự rất sợ La Nhất Châu.

*****

Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì, Trương Tư Nguyên hiện đang ở căn tin quân đội.

"Tớ chắc chắn là thằng chó đó cố tình."- Từ Tân Trì giận dữ.

"Suỵt, có camera."- Dư Cảnh Thiên ra hiệu.

"Nhưng tớ tức không chịu được!"

Trương Tư Nguyên đặt đũa xuống: "Dư Cảnh Thiên còn chưa tỏ thái độ mà cậu giận dữ cái gì. Ăn nhanh đi sắp hết giờ rồi."

Dư Cảnh Thiên gắp miếng cải xào trong phần mình bỏ qua Từ Tân Trì rồi gắp miếng sườn chua ngọt của cậu chàng bỏ qua bên mình.

"Cậu ăn đi, đội trưởng La nói rằng sẽ giải quyết, tớ tin anh ấy."

Trước khi buổi huấn luyện kết thúc, La Nhất Châu đã nói chuyện riêng với cậu: " Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Lý Hoành điềm nhiên gây sự như vậy chắc chắn có nội tình bên trong. Cậu không được nổi nóng, làm hỏng hình tượng."

Dư Cảnh Thiên vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

Từ Tân Trì không nhìn thấy hành động tráo đổi thức ăn kia. Cậu chàng vẫn đang bận nhìn chằm chằm vào Dư Cảnh Thiên, vẻ mặt bất mãn.

"Cậu còn cười! Anh ta nói gì cậu cũng tin ư? Lỡ đâu ngoài mặt thì là vậy để cậu không làm lớn chuyện nhưng sau lưng lại là một phe với Lý Hoành thì sao hả!"

Dư Cảnh Thiên gắp thêm miếng thịt nữa bỏ vào phần của mình: "Ừ ừ cậu nói đúng."

Cơm quân đội mặc dù hơi khô nhưng phân lượng về cơm hay thức ăn đều lớn, cũng giàu dinh dưỡng nữa, đảm bảo cho quân lính có đủ năng lượng để tập luyện. Dư Cảnh Thiên ăn đến cực kì thỏa mãn.

Trương Tư Nguyên cười lắc đầu.

Từ Tân Trì còn định nói gì thêm thì có người đến nói rằng đạo diễn Hướng có việc cần nói chuyện với Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm, vội lùa cơm vào miệng.

Dư Cảnh Thiên vẫy tay.

"Tớ đi trước đây."- rồi chạy đi mà không một lần ngoảnh lại.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro