Chương 13: Bắn xạ kích


Khi nghe La Nhất Châu nói mình sẽ tiếp tục quay 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》 đạo diễn Hướng bất ngờ nhưng kèm theo đó là sự vui mừng.

Dù không biết La Nhất Châu vì lý do gì mà đổi ý, có lẽ một phần là nhờ Dư Cảnh Thiên. Dù vậy ông cũng rất vui vẻ.

****

Buổi sáng ngày huấn luyện thứ 2.

"Đã nghỉ hai ngày tôi muốn xem các cậu có còn nhớ bài huấn luyện hôm trước không. Bốn đồng chí mới có ai xung phong thực hiện lại không?"

Dư Cảnh Thiên giơ tay.

La Nhất Châu đợi thêm một lát: "Hết rồi?"

Ba người còn lại không trả lời.

La Nhất Châu không hỏi thêm: "Nếu vậy tôi và Dư Cảnh Thiên sẽ thực hiện lại một lần. Sau đó các cậu lần lượt thực hiện lại."

"Lần này khác lần trước, chúng tôi đã chuẩn bị bia ngắm bắn (1). Lần lượt sẽ là 2 bia màu xanh tương ứng với động tác 1, hai bia màu cam tương ứng với động tác 2 và 6 bia màu đỏ tương ứng với động tác 3. Một bia màu đen tương ứng với động tác 4."

"Dư Cảnh Thiên."

"Có!"

"Lấy súng."

Dư Cảnh Thiên tiến đến cầm súng lên.

"Lắp đạn."

Khi Dư Cảnh Thiên hoàn thành mệnh lệnh, La Nhất Châu tiếp tục.

"Tiến đến vị trí"

Cả Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đứng xoay lưng lại với đội ngũ.

"Chuẩn bị."

"Bắn!"

Lần trước La Nhất Châu vừa làm vừa hướng dẫn nhưng lần này thì không. Động tác đã từng làm qua không cần phải thực hiện nhiều đến vậy.

Dù chỉ là buổi tập huấn nhưng cả hai đều rất nghiêm túc với điều mình đang làm.

Gập người, hai chân bước chéo tìm kiếm địch.

"Phát hiện mục tiêu."

Vị trí của La Nhất Châu với lần trước giống nhau, Dư Cảnh Thiên thay thế vị trí của Hoàng Minh.

Vì vậy cả hai ăn ý, Dư Cảnh Thiên nằm bắn, La Nhất Châu khuỵu gối.

"Tiêu diệt địch."

Dư Cảnh Thiên nheo mắt, bóp cò.

Tiếng súng nổ ra.

La Nhất Châu một bia, Dư Cảnh Thiên một bia.

Hai bia số 1 đều ngã chỉ trong một phát súng của hai người.

Khoảng cách khá xa nên mọi người cũng không thể biết Dư Cảnh Thiên bắn được bao nhiêu điểm.

Còn phần La Nhất Châu thì thôi, người ta là đội trưởng chắc chắn bắn tốt.

Dù tò mò nhưng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vẫn còn tiếp tục.

Cả hai đứng lên dùng động tác cũ dò thám xung quanh.

"Phát hiện quân địch"

Hai người lộn một vòng, La Nhất Châu quỳ hai gối, Dư Cảnh Thiên quỳ một gối nhắm bắn.

Chuyển động tác kết hợp.

Dư Cảnh Thiên đứng đằng trước xoay người qua hai bên tìm kiếm bia số 3, hạ gục cả ba.

La Nhất Châu nép sau lưng cậu thay băng đạn.

Sau khi chắc rằng mình đã bắn được bia số 3, Dư Cảnh Thiên hô: "Đổi đạn."

Cả hai đổi vị trí, Dư Cảnh Thiên nửa bên người chạm vào lưng La Nhất Châu. Cậu cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn nữa rồi.

Đến bia cuối cùng hai người cùng quỳ xuống cùng nhắm vào tấm bia số 4.

Có binh lính đi đến kiểm tra các bia ngắm bắn. Hô to kết quả.

"Điểm tuyệt đối."

Dư Cảnh Thiên chạy đến trước mặt La Nhất Châu, khuôn mặt cậu rạng rỡ, không khống chế được sự hào hứng toát ra toàn thân.

Đã lâu rồi cậu chưa nếm lại cảm giác này., thật sự quá đã!

"Đội trưởng, đội trưởng. Chúng ta được điểm tuyệt đối kìa."- Dư Cảnh Thiên phấn khích nhìn La Nhất Châu, khuôn mặt cậu đỏ bừng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

La Nhất Châu cảm thấy rất đáng yêu, sờ lên mũ Dư Cảnh Thiên: "Chúc mừng cậu, làm tốt lắm."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Là cả hai chúng ta đều làm tốt."

La Nhất Châu cười khẽ: "Ừ. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên để người khác tập luyện thì hơn."

Dư Cảnh Thiên xấu hổ, gãi đầu cười hì hì.

Từ Tân Trì nheo mắt, giữa hai người này có mùi gian tình.

Buổi huấn luyện diễn ra thuận lợi. Lý Hoành cũng không dám làm gì, gã nghĩ chỉ cần vết thương của gã đã đủ khiến Dư Cảnh Thiên toi rồi. Khoảng thời gian còn lại gã cần thời lượng lên hình, nên thu liễm thì hơn.

Trước khi kết thúc buổi buấn luyện La Nhất Châu hỏi: "Các cậu có muốn tập luyện với súng thật đạn thật không?"

Không ngần ngại tất cả đều trả lời là có.

Súng và xe là hai thứ con trai rất thích, súng thật đạn thật mặc dù có sợ nhưng nhiều hơn là hào hứng và mong chờ.

"Tốt, chiều nay sẽ huấn luyện súng thật đạn thật. Sẽ kiểm tra luôn kết quả huấn luyện của cả hai buổi. Ai được điểm cao trong lần vừa rồi cũng không nên chủ quan, đạn thật khác đạn giả rất nhiều."

"Được rồi, giải tán."

****

Giờ ăn trưa cả Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên ngồi cạnh nhau, Lý Hoành ngồi riêng một bàn.

Tư Tân Trì nhìn Dư Cảnh Thiên, vẻ mặt nghi ngờ.

"Cậu với đội trưởng có việc gì? Khai mau!"

Dư Cảnh Thiên hoang mang: "Việc gì?"

"Hai người thân thiết như vậy từ bao giờ?"

Trương Tư Nguyên vừa ăn vừa hóng chuyện.

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ một hồi: "Chắc là vì đội trưởng giúp tớ nhiều nên là tớ cảm thấy thân thiết hơn chăng?"

"Cậu nói thật?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu.

Từ Tân Trì vẫn còn hơi nghi hoặc: "Tôi cứ tưởng hai người đang yêu nhau."

Tim Dư Cảnh Thiên nảy lên, cậu lắc đầu mãnh liệt: "Không có!"

"Tôi chỉ nói thế thôi, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?"

Trương Tư Nguyên uống một ngụm nước: "Đôi khi người trong cuộc lại không sáng suốt bằng người ngoài cuộc."

Dư Cảnh Thiên bối rối.

Từ Tân Trì khó hiểu.

Trương Tư Nguyên mỉm cười sâu xa.

*****

Buổi chiều tại sân huấn luyện bia đạn thật.

Sân này rộng hơn gấp 5 lần so với sân mà mọi người tập lúc sáng.

Vì để tăng hiệu ứng cho chương trình lúc khách mời vừa đến, hai xe quân đội chở hai nhóm binh lính đi tới.

Hai nhóm binh lính nhảy xuống xe, ngắm bắn vào các bia được cắm sẵn trên sân.

Vì là đạn thật, sức công phá lớn. Các bia ngắm bị bắn hoặc là ngã hoặc là tan nát.

Sau khi biểu diễn xong, La Nhất Châu lên tiếng.

"Chiều nay chúng ta tổ chức bắn xạ kích đạn thật. Trước khi bắt đầu tôi đưa ra ba điều kiện."

"Một, nghiêm cấm chĩa súng vào người khác."

"Hai, nghe theo mệnh lệnh. Tuyệt đối chấp hành."

"Ba, nghiêm chỉnh thực hiện các động tác."

"Lượt bắn xạ kích đầu tiên sẽ do tiểu đội 1 làm mẫu cho mọi người xem."

Sau khi nhìn các binh lính làm mẫu, La Nhất Châu nói: "Lần bắn xạ kích thứ hai sẽ là lượt của các cậu. Mỗi người sẽ có 5 viên đạn, thi đấu cá nhân, ai có thành tích tốt nhất sẽ có thưởng. Thua sẽ có hình phạt nhỏ."

"Bên phải..quay."

"Nhận đạn"

Bốn người đi đến nhận băng đạn (2), bỏ các viên đạn thật vào trong.

"Tiến đến trước vạch."

Tay phải mỗi người cầm băng đạn, theo lệnh La Nhất Châu.

Ngay vạch là bốn khẩu súng. Mọi người đứng cách súng một mét.

"Nằm sấp lên đạn."

Bốn người bước một bước đến gần khẩu súng. Tay trái vuông góc chống xuống đất, lòng bàn tay ngửa. Đặt súng lên đó, tay phải lắp băng đạn vào súng.

Bên cạnh là các binh lính đã thực hiện mẫu lúc đầu, họ chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người cách lắp băng đạn và cách ngắm bắn.

Hoàng Minh phụ trách Dư Cảnh Thiên, anh chàng nhướn mày.

"Giỏi đấy nhóc."

Dư Cảnh Thiên cười: "Do anh dạy giỏi."

Sau khi hoàn thành hướng dẫn, các binh lính tự giác đứng qua một bên.

"Mở nắp đạn"

Vì là người mới nên phía dưới đầu súng của mỗi người là một cái kệ gỗ, được đặt trên cùng là miếng gối mềm (3). Tránh việc khi nổ súng đầu súng sẽ bị lệch gây nguy hiểm đến người khác.

"Tự ngắm bắn."

Súng được áp sát bên má, đuôi súng tì lên vai. (4)

Sau tiếng còi, lượt súng đầu tiên vang lên.

Trương Tư Nguyên giật mình.

Từ Tân Trì hào hứng.

Lý Hoành phấn khích.

Dư Cảnh Thiên ánh mắt sáng ngời.

Sau đó tiếng súng không theo quy luật mà liên tiếp nổ ra, mỗi lần bóp cò súng sẽ giật, vỏ đạn từ thân súng bay ra, mùi thuốc súng nồng nặc.

La Nhất Châu thổi còi.

"Nghe khẩu lệnh."

"Đứng nghiêm."

"Về vị trí."

Bốn người về vị trí cũ, đối mặt với La Nhất Châu.

"Sau đây tôi sẽ công bố thành tích của mỗi người."

"Lý Hoành, 34 điểm."

"Trương Tư Nguyên, cậu nghĩ mình sẽ được bao nhiêu?"

"Tôi nghĩ 36 điểm."

"Trương Tư Nguyên 45 điểm."

Trương Tư Nguyên mở to mắt.

Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì giơ ngón cái.

"Từ Tân Trì, 34 điểm."

"Dư Cảnh Thiên."

La Nhất Châu dừng lại: "Từ Tân Trì, cậu nghĩ Dư Cảnh Thiên được bao nhiêu điểm?"

"46 điểm ạ"

Tư Tân Trì hét lớn, đánh vào ngực Trương Tư Nguyên nói: "Xin lỗi người anh em."

"Dư Cảnh Thiên 48 điểm."

La Nhất Châu cười nhìn cậu.

Từ Tân Trì ôm Dư Cảnh Thiên nhấc lên.

"Cậu giỏi nhất."

Dư Cảnh Thiên cười vui vẻ.

Bỗng La Nhất Châu hô: "Lùi một bước."

Từ Tân Trì rời khỏi người Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên chỉnh lại mũ, khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Cả bốn người lùi một bước.

"Chống đẩy 10 cái."

Cả đám nhìn nhau khó hiểu, ba người thua thì không nói nhưng Dư Cảnh Thiên thắng mà?

Cả bốn chống đẩy đủ 10 cái thì tự đứng dậy.

"Dư Cảnh Thiên, biết tại sao tôi lại cho cậu chống đẩy không?"

"Thưa đội trưởng, không."

"Là sợ cậu thắng rồi sẽ kiêu ngạo."

Dư Cảnh Thiên:"..."

****

Đến tối La Nhất Châu đem phần thưởng đến cho Dư Cảnh Thiên.

Phần thưởng cậu nhận được là một mô hình súng AK47 (5) phiên bản La Nhất Châu tự lắp ráp.

Và một bịch lớn đồ ăn đóng hộp quân đội.

Dư Cảnh Thiên cong môi, đúng là quân nhân có khác.

****

Chú thích:

(1) Bia ngắm bắn


(2) Băng đạn


(3) Miếng kê đầu súng

(4) Tư thế nằm bắn

(5) Mô hình AK47

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro