Chương 14: Nguy cơ
Sáng hôm sau như thường lệ mọi người thức dậy lúc 5h sáng, sau đó là khoảng thời gian rèn luyện thể lực như chạy bộ, tập thể dục.
Dư Cảnh Thiên nhìn qua nhìn lại, không thấy La Nhất Châu đâu cả. Chắc là La Nhất Châu bận, cậu không để ý nữa.
7h sáng.
Binh lính chia thành năm hàng ngang, bốn lính mới đứng ở hàng đầu, từ xa một bóng người đi tới.
Dư Cảnh Thiên nheo mắt, dáng người này quá xa lạ không phải người mà cậu trông đợi. Rốt cuộc La Nhất Châu làm sao đấy?
Người nọ đứng trước đội ngũ đưa tay chào kiểu quân đội.
"Tôi tên Nghiên Kỳ là đội trưởng đội không binh 381. Chức vụ thiếu tá."
Dư Cảnh Thiên nóng lòng, không phải La Nhất Châu đã đồng ý với cậu sẽ tiếp tục quay hay sao? Tại sao lại đổi người.
Dư Cảnh Thiên muốn hỏi nhưng nhìn đi nhìn lại mọi người đều tỏ vẻ bình thường. Nếu cậu lên tiếng hỏi có khi đội trưởng Nghiên sẽ nghĩ cậu không vừa lòng với anh ấy.
Nhưng dù vậy cậu lại có những suy nghĩ không mấy tích cực.
Có phải La Nhất Châu có việc gì không? Là nhiệm vụ mới? Hay là do cậu chưa thể hiện tốt nên anh xem như cậu chưa đạt điều kiện mà hủy bỏ giao ước?
Nghiên Kỳ quan sát thấy vẻ mặt Dư Cảnh Thiên không tốt, anh hỏi: "Cậu không thoải mái?"
Dư Cảnh Thiên nhìn quanh thấy đội trưởng Nghiên đang nhìn mình, cậu lắc đầu: "Thưa đội trưởng, tôi ổn."
Hai từ đội trưởng thốt ra với người khác Dư Cảnh Thiên cảm thấy không quen.
"Ổn thì tốt, nếu cảm thấy không khỏe cậu có thể xin nghỉ."
"Vâng, cảm ơn đội trưởng..Nghiên."
Nghiên Kỳ không nhìn Dư Cảnh Thiên nữa, hướng về phía đội ngũ: "Bài tập sáng nay sẽ là trượt xuống từ máy bay trực thăng."
"Đây là phương thức chiến đấu đặc biệt và chống khủng bố ở thành phố. Nhiệm vụ này sẽ dùng dây thừng nhanh chóng thả xuống khu vực chiến đấu như một loại phương tiện."
"Theo như tôi được biết thì động tác trượt bằng dây thừng các cậu đã được thực hiện qua. Chúng ta cùng ôn lại một chút rồi bắt đầu tiến hành."
"Rõ!"
Động tác vừa thực hiện cách đây một ngày nên mọi người không gặp khó khăn trong việc thực hiện lại.
Sau đó mọi người được học tư thế trượt mới.
Tư thế cũ là người hơi hướng về phía trước, một tay nắm lấy dây trước mặt, một tay nắm lấy dây đặt ngang hông. Bàn chân vẫn hướng xuống mặt đất.
Nhưng động tác này chỉ thực hiện được khi có nơi bám vào, vì vậy động tác mới chỉ khác ở phần chân.
Lưng thẳng, hai chân duỗi thẳng vuông góc với thân, mọi thứ còn lại vẫn giống động tác cũ.
Tập luyện động tác mới đã thuần thục, công đoạn tiếp là thực hành trên trực thăng.
Lúc lên trực thăng, phía trên có sẵn ba người để hỗ trợ, Nghiên Kỳ cùng hai binh lính khác lên trước.
Tiếp sau Nghiên Kỳ là Dư Cảnh Thiên, anh đưa tay mỉm cười với cậu.
Dư Cảnh Thiên lịch sự từ chối: "Cảm ơn đội trưởng Nghiên, tôi có thể làm được."
Nghiên Kỳ cũng không giận: "Vậy cậu cẩn thận chút."
Dư Cảnh Thiên gật đầu: "Cảm ơn anh."
Cậu bám hai tay lên cửa trực thăng trèo lên, trong khoảng thời gian đó Nghiên Kỳ luôn ở tư thế sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào.
Dư Cảnh Thiên trèo lên, Nghiên Kỳ nhìn ba người ở sau hỏi: "Các cậu tự lên được chứ?"
Ba người gật đầu, Nghiên Kỳ liền đi vào trong.
Đóng cửa, trực thăng cất cánh.
Mọi người bao gồm cả hai binh lính đi theo cùng đeo đai bảo hộ.
Lý Hoành hớn hở: "Chúng ta có thể bay một vòng không đội trưởng?"
Nghiên Kỳ nhìn thoáng qua Dư Cảnh Thiên, cậu có vẻ không tập trung lắm.
Nghiên Kỳ mỉm cười: "Không được, như vậy sẽ lãng phí tài nguyên đấy."
Lý Hoành bĩu môi.
Từ Tân Trì hào hứng húych vai Dư Cảnh Thiên: "Này, tớ lần đầu đi trực thăng đấy."
Dư Cảnh Thiên dối lòng: "Tớ cũng thế."
"Sau khi kết thúc chương trình tớ sẽ tìm kiếm một kịch bản về quân đội. Lúc đó fan của tớ sẽ không còn nói con trai của mama soái quá mà sẽ là anh Trì quá soái!"
Dư Cảnh Thiên bật cười.
"Cậu cuối cùng cũng chịu cười, mặt đưa đám cho ai xem hử?"
Từ Tân Trì dùng tay kéo khóe môi Dư Cảnh Thiên lên.
Trương Tư Nguyên lẩm bẩm: "Ấu trĩ."
"Này, tôi nghe đấy nhé."
Trương Tư Nguyên nhỏ tiếng hơn: "Ấu trĩ."
"Cậu tốt nhất nên im miệng."
Nghiên Kỳ nhìn Dư Cảnh Thiên và Từ Tân Trì: "Mối quan hệ của hai cậu tốt nhỉ?"
Từ Tân Trì gật mạnh, kéo cả người Dư Cảnh Thiên qua, giơ ngón cái: "Chúng tôi tuy hai mà một."
Nghiên Kỳ: "Ồ"
Dư Cảnh Thiên cười không nói, một Từ Tân Trì như thế cậu quen rồi.
Đến địa điểm đã chọn sẵn người hỗ trợ tiến đến kéo cửa trực thăng.
"Các cậu cứ dũng cảm mà trượt, nếu có vấn đề gì mọi người trên này sẽ kéo các cậu lên, không rơi xuống được. Cố lên!"- Nghiêng Kỳ động viên.
Dứt lời, một trong hai binh lính đi tới, dùng móc ở trên dây móc vào đai bảo hộ trên người rồi trượt theo kiểu nằm sấp.
Sau khi đã tiếp đất an toàn, người còn lại cũng nhanh chóng đi tới trượt theo kiểu ngồi.
Lần lượt đến bốn khách mời trượt xuống theo cách mà mình quen thuộc nhất.
Buổi tập luyện diễn ra thuận lợi, Dư Cảnh Thiên vẫn hoàn thành tốt. Như lời đã hứa với La Nhất Châu cậu đã nỗ lực hết mình. Chỉ là trong lòng có gì đó quá trống trải.
*****
Giờ nghỉ trưa
Dư Cảnh Thiên tìm đến chỗ của đạo diễn Hướng.
Cốc cốc
"Cháu là Dư Cảnh Thiên."
"Vào đi."
Dư Cảnh Thiên đẩy cửa bước vào: "Xin lỗi vì làm phiền chú vào giờ này. Cháu chỉ xin một ít thời gian thôi."
"Cháu xảy ra chuyện gì?"
"Dạ không có, chỉ là.."
Hướng Hoài Nam kiên nhẫn đợi cậu.
Dư Cảnh Thiên gãi đầu cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại vì La Nhất Châu mà đứng ngồi không yên thế này.
"Ừm.. chú có biết lý do hôm nay đội trưởng không đến không?"
Ánh mắt Hướng Hoài Nam lóe lên, liên kết cách cư xử của La Nhất Châu về việc của Lý Hoành, câu hỏi của Dư Cảnh Thiên hôm nay và bản edit thô ông đã xem qua một lượt. Trong đầu ông có một khẳng định.
Hướng Hoài Nam giả ngơ: "Sáng nay Nghiên Kỳ không đến ư?"
"Không có, ý cháu là đội trưởng La."
"Việc này...ta cũng không biết."
Vẻ mặt Dư Cảnh Thiên thất vọng: "Cảm ơn chú, xin phép chú cháu ra về."
Nhìn Dư Cảnh Thiên rời đi, Hướng Hoài Nam mỉm cười ẩn ý.
Dư Cảnh Thiên về ktx nhưng lại không ngủ được. Lăn qua lăn lại một hồi, trong đầu cậu bỗng nhớ lại lời mà Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên nói đến lúc ăn trưa hôm qua.
Dư Cảnh Thiên hoảng sợ: Chẳng lẽ mình thích đội trưởng???
Tim cậu đánh thịch một cái, mặt từ từ đỏ lên. Dư Cảnh Thiên trùm chăn kín người, thì thầm: "Mình toang rồi."
****
Buổi chiều đơn giản là kiểm tra lại thành quả huấn luyện lúc sáng.
Người chỉ huy lần này vẫn là Nghiên Kỳ.
Dư Cảnh Thiên hơi thất vọng, dù vậy cậu vẫn tiếp tục giành được hạng 1.
Có lẽ là do tổ chương trình yêu cầu nên cả La Nhất Châu và Nghiên Kỳ đều cho người thắng một phần thưởng.
Khác là Nghiên Kỳ không có hình phạt cũng không vì sợ Dư Cảnh Thiên sinh ra kiêu ngạo mà bắt cậu chống đẩy.
"Như đã hứa, Dư Cảnh Thiên cậu muốn phần thưởng là gì?"
Trong lòng vẫn còn lo lắng cho La Nhất Châu, ngoài đạo diễn Hướng Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không biết nên hỏi ai.
Nhìn Nghiên Kỳ cậu quyết định: "Thưa đội trưởng Nghiên, anh có biết tại sao hôm nay đội trưởng La không xuất hiện không?"
Nghiên Kỳ bất ngờ: "Đây là phần thưởng cậu muốn?"
Dư Cảnh Thiên gật đầu: "Vâng."
Nghiên Kỳ lắc đầu: "Tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là cậu ta có việc gấp cần về nhà."
Có được câu trả lời Dư Cảnh Thiên cũng nhẹ nhõm phần nào. Không phải gặp chuyện gì hay thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm là được.
*****
Cũng sáng hôm đó nhưng tại nhà La Nhất Châu.
Anh hớt hải chạy vào nhà: "Mẹ ơi, cha sao rồi?"
Khựng lại, La Nhất Châu nhìn thấy hai người đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây xem TV.
La Nhất Châu cau mày: "Hai người đùa có vui không?"
Cha La nhìn anh: "Hừ, không làm vậy thì anh chịu về chắc?"
La Nhất Châu thở dài: "Không phải đã thống nhất ngày nghỉ con sẽ về sao?"
"Lần nghỉ vừa rồi anh có về không?"
"Con đã giải thích cho hai người là vì con có nhiệm vụ khẩn cấp nên không về được."
Mẹ La nãy giờ vẫn xem TV, nghe anh nói bà để lại miếng trái cây lên đĩa, nhìn qua.
"Chứ không phải thằng nhóc Lương Sâm đánh tiếng nên anh mới không về sao?"
La Nhất Châu bất đắc dĩ: "Nếu đã biết hai người còn bắt con đi xem mắt làm gì?"
"Là cha mẹ sợ rằng anh sẽ cô độc cho đến già. Tính chất công việc của anh, anh cũng biết rồi. Một năm nghỉ được mấy ngày? Rồi thời gian đâu mà tìm vợ? Cha mẹ là đang giúp anh đấy."
"Chờ duyên đến thôi mẹ."
Cha La xoay người xem TV không thèm nhìn anh: "Hừ, chờ đến ngày đó hai ông bà này cũng xuống lỗ rồi. Lúc đầu đã nói vào công ty của gia đình mà làm, cứ thích chịu khổ cơ."
Nhà La Nhất Châu kinh doanh quân trang, quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện,... liê quan đến quân đội. Tất nhiên điều kiện để kinh doanh những cái này không dễ chút nào.
La Nhất Châu chịu thua: "Con sẽ cố gắng nhưng hai người đừng sắp xếp cho con xem mắt nữa, con không thích."
"Được rồi, lần này xin nghỉ 3 ngày theo lời mẹ rồi đúng không? Tối nay đi dự hội nghị khách hàng với mẹ. Có cấp trên của con nữa đấy."
"Con sẽ ở lại 3 ngày nhưng tối nay con không đi đâu. Con mệt lắm, con đi nghỉ đây."
Nói rồi La Nhất Châu về phòng.
"Bà xem nó kìa."
"Con gái của thượng úy Lục xinh lắm đấy, nhất định phải bắt nó đi cho bằng được."
*****
Tối đến La Nhất Châu tự dưng lại nhớ Dư Cảnh Thiên.
La Nhất Châu ra phòng khách ngồi xem lại tập 1 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》.
Mỗi lần chuyển cảnh đến Dư Cảnh Thiên, ánh mắt La Nhất Châu lại đầy ấp ý cười.
Mẹ La từ trong phòng đem đến cho anh một bộ âu phục.
"Con thay đồ đi"
"Con bảo không đi rồi mà."
"Mẹ lỡ hẹn với người ta rồi, con mà không đi là làm mất mặt mẹ đó."
"Con không đi, mẹ hẹn thì mẹ xem mắt người ta đi."
"Cái thằng này, mẹ thay mày cưới được chắc."
La Nhất Châu không trả lời.
"Lần cuối, mẹ hứa đây là lần cuối cùng. Nếu con không thích, chúng ta sẽ không ép con đi xem mắt nữa."
La Nhất Châu vừa định trả lời thì điện thoại reo.
Là Nghiên Kỳ.
"Có việc?"
"La Nhất Châu cậu xin nghỉ ba ngày đúng không?"
"Ừ?"
"Vậy thì tốt, hai ngày còn lại tôi đồng ý giúp cậu quay chương trình kia, cậu không cần lo tìm người nữa."
La Nhất Châu nhướn mi: "Sao lại hào hứng vậy?"
Đầu dây bên kia thích thú: "Gặp thần tượng của tôi rồi, cậu ấy ở ngoài còn đẹp hơn trong hình. Đặc biệt là rất hợp gu tôi luôn."
La Nhất Châu cảm thấy bất an: "Cậu nói đến ai cơ?"
"Tony, Dư Cảnh Thiên. Cái người mà lúc trước tôi mở nhạc cậu khen hát hay đấy. Thế nào mắt nhìn người của tôi tốt lắm đúng không?"
La Nhất Châu nắm chặt tay: "Cậu con mẹ nó ở yên đấy, không được làm gì cả. Tôi về ngay!"
Anh cúp điện thoại, không thèm nghe bên kia nói thêm gì.
La Nhất Châu đứng dậy vơ lấy áo khoác trên móc treo.
"La Nhất Châu, con đi đâu đấy?"- mẹ La lần đầu thấy La Nhất Châu chửi thề, bà đơ cả người.
La Nhất Châu không nhìn mẹ mình,anh đi ra huyền quan mang giày vào, lấy chìa khóa.
"Con đi kiếm con dâu về cho hai người."
Không nhiều lời, La Nhất Châu một đường ra gara lái xe rời đi.
Cha La mặc âu phục từ trong phòng đi ra: "Sao nó không chờ chúng ta rồi cùng đi?"
Mẹ La lắc đầu: "Nhất Châu nó nói đi kiếm con dâu về cho chúng ta."
Hai người bối rối, con dâu mà dễ kiếm vậy thì giờ hai ông bà có cần phải lo lắng thế này không?
=====
Chức vụ trong quân đội từ cao đến thấp:
-Đại tướng-> Thượng tướng-> Trung tướng-> Thiếu tướng.
-Đại tá-> Thượng tá-> Trung tá-> Thiếu tá.
-Đại úy-> Thượng úy-> Trung úy-> Thiếu úy-> Chuẩn úy.
=====
Tui không biết cha mẹ anh Châu tên gì nên tạm thời để cha La- mẹ La. Ai biết chỉ tui với nhen, thank u ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro