Chương 15: Cậu ta không phải người tốt
Từ Bắc Kinh đến Thẩm Quyến là hơn 2000km. Lái xe sẽ mất gần một ngày. Vả lại xe La Nhất Châu đang lái không phải loại xe quân dụng đến rồi thì để đâu mới được?
La Nhất Châu sau khi lái xe ra khỏi cổng mới nhớ đến điều này.
Đập tay lên vô lăng anh lùi xe vào sân thầm trách mình quá nóng nảy.
Cha mẹ La Nhất Châu cũng vừa bước ra, La Nhất Châu xuống xe.
Mẹ La bất ngờ: "Không phải con bảo đi kiếm con dâu sao?"
Nói ra có hơi xấu hổ nhưng hiện tại nhanh nhất cũng chỉ có một cách.: "Con có chuyện gấp nhưng lái xe từ đây về cũng mất gần một ngày, như thế quá lâu. Cha mẹ có thể chở con đến sân bay được không?"
Cha La hừ định móc anh mấy câu thì bị mẹ La cản lại, bà nói: "Được, dù sao vẫn còn sớm."
"Cảm ơn mẹ."
Mẹ La nhìn anh mỉm cười, không biết đã qua bao lâu bà mới thấy La Nhất Châu thất thố đến vậy. Lần này bà có thể tin tưởng rằng La Nhất Châu đã thật sự tìm được nửa kia của cuộc đời mình.
Tài xế của gia đình chở ba người nhà họ La, điểm đến đầu tiên là sân bay.
Cha của La Nhất Châu có vài lần định nói gì nhưng đều bị mẹ La cản lại.
Bà nhẹ giọng nói: "Nếu thành công đem người đến bên cạnh thì nhất định phải sắp xếp thời gian để chúng ta gặp mặt đấy."
"Vâng, con biết rồi."
Mẹ La cũng không hỏi nhiều, theo lời La Nhất Châu thì giữa hai người vẫn chưa thành đôi. Bà sợ hy vọng rồi lại thất vọng.
Trên xe im lặng, La Nhất Châu hiện tại không có tâm tình để tán gẫu.
Mẹ La thấy thế cũng không nói gì.
Đến sân bay, La Nhất Châu vội vàng rời đi chỉ kịp để lại cho cha mẹ mình lời chúc sức khỏe.
Vận may của La Nhất Châu không tốt, chuyến bay gần nhất đến Thẩm Quyến cũng phải mất ba tiếng nữa.
Nhìn đồng hồ, hiện tại là 18h30. Ba tiếng nữa là 21h30. Từ đây về Thẩm Quyến cũng mất hơn ba tiếng.
"Không sao, vẫn kịp."
Anh gọi điện thoại cho Lương Sâm.
Đầu dây bên kia nhấc máy: "La Nhất Châu?"
"Là tôi, khoảng 6 tiếng nữa cậu đến đón tôi ở sân bay được không?."
"Không phải cậu xin nghỉ ba ngày sao?"
"Có chút việc, có thời gian sẽ kể cho cậu nghe sau."
"Ok. Còn việc gì nữa không?"
"Còn một việc quan trọng, cậu trông chừng Nghiên Kỳ giúp tôi. Nếu được thì kéo cậu ta đến chỗ của cậu, đừng cho cậu ta đi lung tung trong đội của tôi."
"Uầy, được rồi, tôi sẽ cố gắng."
*****
0 giờ 40 phút.
Bóng dáng La Nhất Châu từ sân bay đi ra, Lương Sâm xuống xe, đưa tay: "Hey, ở đây."
La Nhất Châu đi tới: "Cảm ơn."
"Được rồi, được rồi lên xe đi. Lạnh chết tôi."
Lương Sâm lái xe rời sân bay.
"Cậu về sớm vậy làm gì? Lâu lâu mới xin nghỉ vài hôm, không ở lại với cô chú à?"
La Nhất Châu nhìn phía trước, vẻ mặt bình thản trả lời: "Không về người sẽ bị cướp mất."
Lương Sâm giật mình đánh tay lái.
La Nhất Châu liếc nhẹ.
"Xin lỗi, xin lỗi. Việc cậu nói người bị cướp là ai cướp ai cơ? Cậu có người trong lòng rồi á???"
"Ừ, mà việc tôi nhờ cậu, ổn chứ?"
"Nghiên Kỳ ấy hả?"
La Nhất Châu gật đầu.
"Cả buổi tối tôi xách đầu cậu ta qua chỗ tôi rồi yên tâm."
"Cảm ơn."
Im lặng một lát Lương Sâm lại tò mò, nhẹ nhàng thâm dò: "Người cậu thích là ai vậy?"
La Nhất Châu cũng không giấu: "Dư Cảnh Thiên."
Quả thật La Nhất Châu từng không chắc chắn tình cảm của mình nhưng vào lúc Nghiên Kỳ nói cũng thích Dư Cảnh Thiên cả người anh liền không khỏe.
Nghĩ đến viễn cảnh Dư Cảnh Thiên ở bên Nghiên Kỳ hay một người khác, anh lại muốn điên lên đấm cho thằng đó mấy phát.
May là phát hiện sớm chứ nếu Dư Cảnh Thiên ở bên người khác thật, La Nhất Châu tất nhiên không thể đánh người như trong tưởng tượng của mình nhưng anh nhất định sẽ rất hối hận.
Lương Sâm cảm thán: "Đúng là tình yêu một khi đã đến thì kẻ đầu gỗ như La Nhất Châu cũng phải đầu hàng."
La Nhất Châu không trả lời như ngầm đồng ý.
"Mà người cướp Dư Cảnh Thiên của cậu là ai cơ? Nghiên Kỳ à?"
"Ừ."
Lương Sâm gật gù: "Cũng đúng, dù sao cậu ta là fan của Dư Cảnh Thiên cũng không phải ngày một ngày hai."
La Nhất Châu ngập ngừng: "Dư Cảnh Thiên rất nổi tiếng?"
"Ừ, mà cậu không biết cũng phải, lúc nào rảnh qua chỗ tôi, tôi chỉ cậu cách theo dõi cậu ấy trên mạng. Thích người ta thì cố gắng ủng hộ sự nghiệp của người ta nữa chứ."
La Nhất Châu nghĩ nghĩ: "Vậy nhờ cậu."
Lương Sâm thích thú cười haha: "Cậu cũng có ngày này."
La Nhất Châu mặc kệ thằng bạn mình.
*****
5h sáng.
Dư Cảnh Thiên vẫn còn ủ rũ đi ra sân rèn luyện thể lực. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cậu mở to mắt.
Vẻ mặt như bông hoa héo từ hôm qua đến giờ bỗng trở nên tươi tắn.
Cười tươi chạy đến trước mặt La Nhất Châu: "Chào buổi sáng đội trưởng."
La Nhất Châu cong môi: "Chào buổi sáng."
Cảm thấy mình phản ứng quá mức Dư Cảnh Thiên ngại ngùng, không biết nên nói gì.
La Nhất Châu cứ thế mà ngắm cậu.
Chỉ mới một ngày không gặp La Nhất Châu đã cảm thấy không ổn. Hiện tại được ngắm người thật, tim anh lại càng bất ổn. Nhưng, anh thích cảm giác này.
Xoa đầu Dư Cảnh Thiên, anh dịu dàng: "Về hàng đi."
"Rõ!"
Dư Cảnh Thiên về hàng rồi khóe môi vẫn tủm tỉm.
Nhìn thằng bạn mình Từ Tân Trì khinh bỉ, còn nói không yêu nhau, có cún nó tin.
Dù vậy Từ Tân Trì không hỏi, dù sao cũng chuyện riêng của cậu ấy. Nếu Dư Cảnh Thiên đã không thừa nhận thì tức là cậu không muốn người khác biết.
Cả ngày hôm đó việc huấn luyện vẫn diễn ra bình thường, nếu hỏi có điều gì khác biệt thì câu trả lời là bầu không khí giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.
Lúc trước có thể nói giữa hai người chỉ là hơi thân thiết một chút nhưng hiện tại bầu không khí giữa hai người ngày càng kỳ quặc, khiến người khác không muốn nhìn thẳng.
***
Buổi tối 19 giờ.
Đội không binh 207 bao gồm cả bốn khách mời có mặt tại phòng sinh hoạt.
Tối nay bốn khách mời sẽ phải tập hát bài hát truyền thống của Quân đội Phòng không- Không quân.
Người hướng dẫn là Nghiên Kỳ.
Sau khi La Nhất Châu quay về Nghiên Kỳ cũng phải về vị trí cũ chịu trách nhiệm với đội của mình.
Người hướng dẫn hát ban đầu là do La Nhất Châu đề cử, Nghiên Kỳ tự bàn bạc đổi người với người nọ.
Nghiên Kỳ có cảm giác nếu hỏi thẳng La Nhất Châu sẽ không đồng ý. Người nọ nghĩ cũng không ảnh hưởng gì nên đồng ý.
Dư Cảnh Thiên hôm nay tươi tắn hơn nhiều so với ngày hôm qua, Nghiên Kỳ lại càng không dời nổi ánh mắt.
Không có gì ngạc nhiên khi cả buổi Dư Cảnh Thiên là người được gọi tên nhiều nhất.
Đến khi đóng máy Dư Cảnh Thiên cùng mọi người ra về thì bị Nghiên Kỳ gọi lại.
"Đồng chí Dư Cảnh Thiên."
Dư Cảnh Thiên nhìn Nghiên Kỳ chỉ vào mình: "Tôi?"
Nghiên Kỳ gật đầu: "Các cậu về trước đi, tôi có việc muốn nói với cậu ấy một chút."
Mọi người rời đi, Nghiên Kỳ lấy ra một album nhạc.
"Quà hạng nhất lần trước, mặc dù cậu nói phần thưởng là một câu hỏi. Nhưng mà với tôi nó không đủ."
"Đội trưởng Nghiên anh không cần làm vậy đâu."
"Cậu cứ cầm lấy, tôi nghĩ cậu sẽ thích món quà này."
Mặc dù chỉ mới nhìn sơ qua nhưng Dư Cảnh Thiên đã đoán được phần nào, đó là album bản giới hạn của một tiền bối mà cậu rất thích.
Hôm mở bán Dư Cảnh Thiên có lịch trình nên cậu nhờ trợ lý canh thời gian mua giúp nhưng trợ lý lại quên mất. Mà bản giới hạn thì sẽ hết trong vòng vài phút.
Trong một phỏng vấn Dư Cảnh Thiên từng tỏ ra tiếc nuối vì không mua được album này.
Hiện tại Dư Cảnh Thiên vừa muốn nhận lại vừa không. Cậu bối rối: "Tại sao anh lại biết tôi thích nó?"
"Tại vì tôi thích cậu..."
Nghiên Kỳ chưa nói xong thì La Nhất Châu sầm mặt mở cửa đi vào.
"Tại sao cậu lại ở đây?"- La Nhất Châu nhìn Nghiêng Kỳ.
"Tôi hướng dẫn người mới hát. Cậu làm gì mà tức giận thế?"
"Kết thúc rồi, cậu hiện tại có thể về đội của mình."
Nghiên Kỳ bĩu môi: "Tôi có phải gián điệp đâu. Sao phải làm quá như vậy."
La Nhất Châu không nói.
Nghiên Kỳ chịu thua: "Được rồi, tôi về ngày đây. Quỷ hẹp hòi."
Trước khi đi Nghiên Kỳ dúi album vào tay Dư Cảnh Thiên rồi chạy mất.
Dư Cảnh Thiên gọi với theo: "Đội trưởng Nghiên.."
La Nhất Châu liếc mắt: "Cậu lưu luyến cậu ta?"
Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn đứng yên: "Không có."
La Nhất Châu nhìn vào album trên tay cậu, giọng bình bình.
"Cậu không muốn nhận cái này đúng không?"
"Vâng."- Dư Cảnh Thiên nhẹ giọng, cậu cảm thấy hơi áp lực.
"Vậy đưa đây, tôi trả giúp cậu."
La Nhất Châu chìa tay ra.
"Cảm ơn đội trưởng."- Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn đặt nó lên tay La Nhất Châu.
La Nhất Châu xoa đầu Dư Cảnh Thiên: "Cậu về phòng đi."
Sau đó lại nói: "Sau này tránh xa Nghiên Kỳ một chút. Con người cậu ta không tốt đâu."
Dư Cảnh Thiên không thấy vậy nhưng không phản bác. La Nhất Châu quen Nghiêng Kỳ lâu hơn cậu, có lẽ anh nói đúng.
"Tôi biết rồi, đội trưởng ngủ ngon."
Dư Cảnh Thiên rời đi, La Nhất Châu cũng đi theo.
"Đội trưởng, anh nhầm đường rồi. Chỗ của anh ở hướng kia."
La Nhất Châu hắng giọng: "Tôi có việc ở hướng này."
"Ồ"
Cả hai im lặng vài giây La Nhất Châu hỏi: "Cậu hiện tại có người mình thích không?"
"Kiểu người yêu ấy ạ?"
La Nhất Châu gật đầu.
Dư Cảnh Thiên nhìn anh ngại ngùng, cậu cúi đầu nói: "Hiện tại không có"- nói vậy nhưng hai tai lại đỏ bừng lên.
"Vậy thì tốt."
Dư Cảnh Thiên tròn mắt: "Sao cơ?"
La Nhất Châu lắc đầu: "Không có gì."
Đưa người về phòng La Nhất Châu cũng rời đi. Lúc này Dư Cảnh Thiên mới nhớ mình quên hỏi La Nhất Châu đã có người anh thích hay chưa.
Gõ đầu mình, Dư Cảnh Thiên ủ rũ vào phòng.
====
Một chiếc cmt vui vẻ cuối ngày ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro