Chương 19: Bạn trai
Dư Cảnh Thiên không biết khi nào La Nhất Châu mới đến. Muốn gọi hỏi La Nhất Châu đang ở đâu nhưng lại sợ anh đang đi trên đường.
Cầm điện thoại nằm trên giường chờ đợi một hồi, Dư Cảnh Thiên càng thấy trong lòng thêm bứt rứt. Cậu chạy xuống nhà, lúc đi ngang qua phòng của Dư Cảnh Lập, anh lớn tiếng hỏi.
"Tối rồi còn chạy hớt hải đi đâu đấy?"
"Em đi hóng mát."- Dư Cảnh Thiên hét vọng lại.
Dư Cảnh Thiên mở cửa đi ra ngoài, người vẫn chưa đến. Cậu đi qua lại trước cửa, dùng chân đá đá những viên sỏi nhỏ trên đường.
Đợi không lâu lắm thì từ đằng xa một chiếc xe taxi chạy đến. Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu mong ngóng.
Xe dừng lại một lát La Nhất Châu bước xuống, mắt cậu sáng lên.
La Nhất Châu đi đến trước mặt cậu: "Sao lại đứng một mình ngoài này, không sợ người xấu?"
Dư Cảnh Thiên nhìn trời: "Hôm nay trời hơi nóng với lại em biết đội trưởng sẽ nhanh đến mà."- cậu cười tít mắt.
La Nhất Châu cong môi nhìn cậu.
Lúc này Dư Cảnh Thiên mới để ý vẻ mặt La Nhất Châu không được tốt. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi không còn huyết sắc.
Dư Cảnh Thiên lo lắng: "Đội trưởng, anh bị sao thế?"
La Nhất Châu lắc đầu: "Bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu."
"Vậy mấy hôm nay anh biết mất là đi thực hiện nhiệm vụ?"
"Ừm, anh chỉ vừa về sáng nay nhưng không biết cách liên lạc với em. Lương Sâm cũng mới từ Thẩm Quyến về nên bây giờ mới có thể nhắn tin cho em."
Nói rồi La Nhất Châu cười khẽ: "Tin nhắn em gửi anh cũng đọc hết rồi."
Thật ra La Nhất Châu đã về hai ngày trước, chỉ là mới tỉnh lại sáng nay.
Lúc Lương Sâm đưa số điện thoại của Dư Cảnh Thiên cho anh trong một phút đó tim anh trở nên loạn nhịp. Điều đó có nghĩa là cậu cũng để ý đến anh đúng không?
La Nhất Châu liền nhắn tin cho cậu, trong lúc vô tình đã đổi cách xưng hô của hai người. Nhưng La Nhất Châu không có ý định đổi lại, cách xưng hô hiện tại anh thấy tốt lắm.
Dư Cảnh Thiên đẩy anh về xe: "Anh nên về nghỉ ngơi đi."
La Nhất Châu nắm tay cậu cản lại nhưng rồi lại không muốn buông ra: "Nhớ em, muốn nhìn em thêm một lát."
Dư Cảnh Thiên ngại ngùng: "Lời nói hôm đó anh còn nhớ không?"
La Nhất Châu cười, gật đầu: "Anh thích em, muốn làm bạn trai em."
Dư Cảnh Thiên mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại căng thẳng đến mức lạc giọng.
Hắng giọng vài lần, Dư Cảnh Thiên nhìn vào mắt anh nói: "Trùng hợp là hiện tại em cũng đang thiếu một người bạn trai. Vậy nên anh làm bạn trai của em đi."
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí im lặng bao trùm.
Bỗng La Nhất Châu lên tiếng: "Anh ôm em được không?"
Dư Cảnh Thiên tai đỏ lên không trả lời, cậu giang tay ôm lấy anh.
La Nhất Châu siết chặt cậu vào lòng.
Vì chiều cao xấp xỉ nên Dư Cảnh Thiên đặt cằm mình lên vai anh. La Nhất Châu hơi nhăn mi rồi nhanh chóng giãn ra.
Điện thoại La Nhất Châu reo.
La Nhất Châu vờ như không nghe.
Dư Cảnh Thiên nhắc nhở: "Anh có điện thoại."
"Kệ nó."
Nhưng người gọi như muốn nói: Ngon không nghe đi tui gọi đến mai cho mấy người xem!
La Nhất Châu bất đắc dĩ buông người trong lòng ra.
"Alo."
"Mọi người đang loạn lên đòi đi tìm cậu kia kìa!"
"Cậu nói giúp tôi đi."
"Giúp cái con khỉ, bác gái gây áp lực cho tôi, bắt tôi mọi giá phải gọi cậu về cho bằng được."
La Nhất Châu thở dài: "Được rồi, tôi về ngay."
Cúp máy, La Nhất Châu xoa đầu cậu: "Anh phải về rồi."
Nhìn vào nhà cậu anh mỉm cười: "Lần sau đến sẽ gặp mặt người nhà em."
"Được rồi anh về đi. Đến nơi nhớ nhắn tin cho em biết, ngày mai em đến tìm anh."
La Nhất Châu xoa mặt cậu: "Em vào nhà trước đi."
Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn đi vào, đến cửa cậu xoay lại chạy bổ vào người La Nhất Châu hôn lên má anh: "Ngủ ngon."
Rồi chạy một đường về nhà không dám nhìn lại.
La Nhất Châu nhìn bóng lưng Dư Cảnh Thiên rời đi phì cười.
Chạm nhẹ lên vai mình La Nhất Châu chậc lưỡi: "Chắc chắc bị ăn mắng."- dù vậy anh vẫn thấy điều này là đáng giá.
Về đến sảnh bệnh viện La Nhất Châu gửi tin nhắn cho Dư Cảnh Thiên.
"Anh đến nơi rồi."
[Tiểu Thiên]: Anh ở đâu? Mai em đến tìm anh.
La Nhất Châu thật sự không muốn Dư Cảnh Thiên biết mình ở bệnh viện nhưng nghĩ lại tình trạng bản thân hiện giờ chắc chắc mấy ngày tới không thể trốn đi được.
"Anh ở bệnh viện quân đội."
Dư Cảnh Thiên gọi qua, La Nhất Châu vừa nghe máy đã nghe giọng nói lo lắng của cậu: "Không phải anh nói vết thương nhỏ thôi hả?"
"Thật sự là vết thương nhỏ, anh ở bệnh viện là để kiểm tra tổng quát thôi."
Dư Cảnh Thiên ngờ ngợ: "Thật không?"
"Thật đó."
"Được rồi vậy anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em đến thăm anh."
"Anh chờ em."
Lúc này La Nhất Châu nhìn thấy Lương Sâm, sợ Dư Cảnh Thiên sẽ nghe được gì anh liền nói: "Ngủ ngon nhé, anh cúp đây."
Lương Sâm chạy tới: "Cậu làm khổ tôi quá mà!"
La Nhât Châu cất điện thoại, vỗ vai Lương Sâm: "Giúp cậu rèn luyện tâm lý một chút."
Lương Sâm liếc mắt: "Hừ, rèn luyện tâm lý cái đầu tôi ấy."
Lúc này Lương Sâm mới thấy vai áo La Nhất Châu hơi ướt.
La Nhất Châu mặc áo tối màu nên dưới đèn đường không đủ ánh sáng Dư Cảnh Thiên không phát hiện ra.
"Đệt, La Nhất Châu, bác gái sẽ giết tôi mất."
"Cậu xử lý giúp tôi là được mà. Nhanh lên trước khi mẹ tôi đến."
"Bác gái đang ở phòng chờ cậu!"
Vì để bảo tòan tính mạng cho cả hai, Lương Sâm kéo La Nhất Châu đến chỗ của một người mà anh quen.
La Nhất Châu cởi áo, băng quấn đã bị nhuộm một mảng đỏ.
Tháo băng Lương Sâm chậc lưỡi liên tục: "Cậu vận động mạnh thế nào mà để vết thương rách ra thế kia."
Từ bả vai kéo xuống theo hướng lồng ngực là một vết thương dài tầm 10cm. Miệng vết thương rất sâu, có khi đến cả xương.
"Cậu nói nhiều thật."
Lương Sâm quan sát vẻ mặt La Nhất Châu, anh biết La Nhất Châu vừa đi tìm Dư Cảnh Thiên. Nhìn kiểu này chắc là mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp?
Lương Sâm dò hỏi: "Hai người thành rồi?"
La Nhất Châu cong môi: "Ừ."
Lương Sâm không thể không giơ cho bạn mình một ngón cái.
====
Sáng hôm sau Dư Cảnh Thiên dậy thật sớm, ăn sáng thật sớm còn nhờ dì giúp việc nấu giúp mình một phần ăn bổ dưỡng.
Nói thật là Dư Cảnh Thiên cũng muốn tự nấu lắm nhưng mà cậu sợ La Nhất Châu ăn rồi sẽ bị đau bụng.
Mọi người trong nhà còn chưa kịp ăn xong Dư Cảnh Thiên đã đứng dậy: "Con ăn xong rồi, con đi đây."
Nói rồi lại chạy đến chỗ dì giúp việc lấy một phần ăn chạy đi.
Mọi người nhìn theo nghi hoặc.
Dư Cảnh Thiên đến bệnh viện gọi cho La Nhất Châu: "Em đến rồi, anh ở phòng số mấy?"
"Anh đón em."
"Không được, đã nói hôm nay em tìm anh mà."
La Nhất Châu cười khẽ, anh đọc số phòng cho Dư Cảnh Thiên. Cậu phải đến hỏi y tá mới tìm được đến nơi.
Dư Cảnh Thiên hé cửa, phòng này chỉ có một mình La Nhất Châu. Anh đang ngồi trên giường nhìn điện thoại cười tủm tỉm.
Dư Cảnh Thiên đi vào: "Anh ăn gì chưa?"
La Nhất Châu nhìn thấy đồ trên tay cậu, anh cười: "May quá anh đang đói."
Dư Cảnh Thiên hí hửng lấy đồ ăn ra.
"Anh xem gì mà vui thế?"
La Nhất Châu nhìn cậu, đọc nội dung trong điện thoại: "Tôi đang định tìm người yêu đây, nếu anh còn không về người đầu tiên tôi cân nhắc không còn là anh nữa đâu."
Dư Cảnh Thiên đỏ mặt dùng tay che màn hình điện thoại: "Không được đọc nữa!"
Cùng lúc đó Lương Sâm mở cửa: "Tôi đem đồ về.."
La Nhất Châu nháy mắt, Lương Sâm nhìn đồ ăn trên tay Dư Cảnh Thiên nói tiếp.
"...cho tôi rồi đây."
Dư Cảnh Thiên đặt đồ trong tay xuống: "Chào anh Sâm."
Lương Sâm cười cười: "Đến thăm Nhất Châu hả?"
Nghiên Kỳ cũng từ bên ngoài chống nạng bước vào, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên liền ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến thăm đội trưởng, sẵn tiện đem đồ ăn sáng qua cho anh ấy."
Lương Sâm nhìn túi đồ trong tay mình, Dư Cảnh Thiên cũng nhìn theo: "Hai người cũng chưa ăn sáng?"
Lương Sâm nhìn La Nhất Châu rồi nhìn đồ ăn trong tay mình cười gượng: "Chưa."
Nghiên Kỳ định bác bỏ thì bị Lương Sâm nhanh chóng bịt miệng lại.
Dư Cảnh Thiên khó hiểu nhưng vẫn hỏi: "Tôi có đem đồ ăn đến, hai người có muốn ăn không?"
Lương Sâm lắc đầu giơ đồ trong tay mình lên: "Chúng tôi có rồi."
Thật ra Lương Sâm, Nghiên Kỳ đã ăn rồi, ăn no căng là đằng khác. Phần này dành cho La Nhất Châu, anh là vì chờ Dư Cảnh Thiên đến nên mới không đi cùng Lương Sâm và Nghiên Kỳ.
Ngập ngừng cậu hỏi: "Anh cũng mua một phần cho đội trưởng?"
"À không, tôi chỉ định ghé qua xem cậu ấy thế nào thôi. Tôi quên mất phần của cậu ấy rồi, chúng tôi đi đây."- Lương Sâm kéo Nghiên Kỳ đi.
La Nhất Châu cười nói: "Nếu đã đến rồi thì ngồi ăn chung đi."
Lương Sâm nguýt La Nhất Châu.
La Nhất Châu nhún vai.
Dư Cảnh Thiên gật gù: "Hai người ngồi ăn chung đi, tôi đem nhiều lắm một mình đội trưởng ăn không hết đâu."
La Nhất Châu phụ họa: "Cậu mà từ chối là phụ ý tốt của em ấy đó."
Nghiên Kỳ tưởng tượng nếu mình và Lương Sâm rời đi La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên sẽ ở riêng cùng nhau liền giãy ra khỏi người Lương Sâm, nhanh chóng nói:
"Đúng đó, ở lại đi. Ăn chung mới vui."
Lương Sâm mỉm cười, ngiếng răng nhìn Nghiên Kỳ nói "Được"
Lương Sâm, Nghiên Kỳ ngồi cạnh nhau.
Lương Sâm chậm chạp mở túi đồ ăn của mình.
Nhìn túi đồ ăn rồi nhìn Nghiên Kỳ anh càng tức. Quan sát thấy Dư Cảnh Thiên đưa thìa cho La Nhất Châu, một suy nghĩ vụt qua.
"Cảnh Thiên, Nhất Châu bị thương ở vai không tự ăn được đâu."
Dư Cảnh Thiên bất ngờ nhìn sang La Nhất Châu.
La Nhất Châu trấn an cậu: "Tay phải anh hơi tê không cầm được thôi, để đồ lên bàn anh dùng một tay ăn là được."
"Không được, ăn như vậy sẽ rất khó."- Dư Cảnh Thiên cau mày.
Lương Sâm hùa theo: "Đúng đó như vậy rất khó ăn. Trong đây chỉ có cậu rảnh, vậy cậu giúp La Nhất Châu ăn đi."
Nghiên Kỳ bật dậy: "Không được."
Ba đôi mắt tập trung lên người Nghiên Kỳ.
Lương Sâm là cười trên nỗi đau của người khác.
La Nhất Châu là ánh mắt nhìn kẻ phá hoại.
Dư Cảnh Thiên là giật mình, hét to như vậy làm gì chứ?
Nghiên Kỳ ngại ngùng: "Ý tôi là Dư Cảnh Thiên là khách sao lại để cậu ấy làm việc này được?"
Lương Sâm thích thú nhìn Nghiên Kỳ: "Vậy cậu nói xem ai làm đây? Tôi còn chưa ăn sáng đâu đó."
Nghiên Kỳ cắn răng: "Tôi làm!"
La Nhất Châu ánh mắt ghét bỏ: "Không cần."
Nghiên Kỳ chống nạng đi tới giường bệnh của La Nhất Châu kéo ghế ngồi xuống: "Cậu không cần cũng phải cần!"
Nghiên Kỳ hung hăng đút đồ ăn cho La Nhất Châu, người ta chưa ăn xong cậu ta đã nhét thêm vào.
La Nhất Châu đáng thương nhìn Dư Cảnh Thiên.
Nếu không phải anh đang bị thương tên Nghiên Kỳ này ngày mai nhất định phải ngồi xe lăn!
Lương Sâm nhìn cảnh này thích thú trộm cười nhưng rồi nhìn đống đồ ăn trước mặt là lại muốn xỉu.
Dư Cảnh Thiên cau mày: "Đội trưởng Nghiên cũng chưa ăn gì đúng không? Để tôi giúp đội trưởng La cho, đội trưởng Nghiên nên ăn chút gì đi."
Nghiên Kỳ ngiếng răng đút một thìa khác cho La Nhất Châu: "Không sao đâu, tôi chưa đói để tôi đút cho cậu ấy."
Dư Cảnh Thiên bất đắc dĩ: "Nhưng mà anh đút kiểu đó rất giống đang hành hạ người."
Nghiên Kỳ cười lạnh: "Có sao."
La Nhất Châu nuốt xuống, Nghiên Kỳ lại đưa một thìa khác trước mặt anh.
"Đùa vui không?"- La Nhất Châu lạnh giọng.
Nghiên Kỳ chỉ chờ La Nhất Châu mở miệng liền đút thìa mới vào, nhìn La Nhất Châu cong môi: "Vui."
Dư Cảnh Thiên chịu thua.
Đây là một bữa ăn không vui vẻ mấy của La Nhất Châu. Sau khi ăn xong vẫn không ai rời đi.
Dư Cảnh Thiên là muốn ở cạnh La Nhất Châu thêm một chút.
Nghiên Kỳ là không muốn hai người đó ở riêng.
Lương Sâm là ở lại để hóng chuyện.
Nói đến quan hệ của ba người này thì Lương Sâm và La Nhất Châu quen nhau từ nhỏ, Nghiên Kỳ là lên cấp hai mới biết nhau. Dù vậy cả ba nhanh chóng thân thiết vì có cùng mục đích chung là vào quân đội.
Lúc đầu ba người đều ở khu quân sự Bắc Kinh nhưng sau này La Nhất Châu vì chuyện xem mắt mà bỏ chạy sang Thẩm Quyến. Ba người đã chơi với nhau từ lâu giờ tách ra ai cũng đều không muốn, vì vậy mấy tháng sau Lương Sâm và Nghiên Kỳ cũng lần lượt đi theo anh.
Trở về với phòng bệnh, tình hình hiện tại là Dư Cảnh Thiên ngồi cạnh La Nhất Châu, mặc dù trong phòng có bốn người nhưng La Nhất Châu lại xem hai người kia như vô hình.
Nghiên Kỳ thì thỉnh thoảng lại chen vào phá hỏng câu chuyện của cả hai.
Lương Sâm thì ngồi trên ghế đối diện giường bệnh quan sát cả ba.
Một lát sau mẹ của La Nhất Châu đến.
Lúc bà mở cửa thì thấy con mình đang dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu nhóc ở bên cạnh. Ánh mắt đó bà chưa từng nhìn thấy ở La Nhất Châu.
Lương Sâm thấy bà đầu tiên: "Con chào bác gái."
La Nhất Châu nhìn bà: "Mẹ."
Dư Cảnh Thiên bối rối quay mặt lại phía cửa, La Nhất Châu nắm tay cậu như muốn nói: "Không cần sợ, có anh đây."
Dư Cảnh Thiên nhìn bà, học theo Lương Sâm gọi: "Con chào bác gái."
Bà nhìn cậu cười: "Chào con."
Bà nhìn sang La Nhất Châu: "Không giới thiệu bạn với mẹ sao?"
La Nhất Châu nhìn cậu dịu dàng nói: "Em ấy là Dư Cảnh Thiên- người yêu con."
Nghiên Kỳ hoảng sợ mở to mắt, Lương Sâm vỗ vai an ủi.
Lương Sâm kéo Nghiên Kỳ vẫn chưa hoàn hồn rời đi, giờ hóng chuyện kết thúc rồi.
Mẹ La ngồi nói chuyện với hai người, thái độ của bà với Dư Cảnh Thiên rất tốt, rất thân thiết. Bà hỏi một số câu về Dư Cảnh Thiên và về chuyện của hai người.
Dư Cảnh Thiên suốt buổi vẫn còn chút ngại ngùng, chút bối rối vì cậu chưa nghĩ đến việc sẽ gặp mặt mẹ của La Nhất Châu sớm như thế.
Bù lại cậu rất ngoan, khi nói về La Nhất Châu ánh mắt lại sáng lấp lánh. Nói chuyện thì lễ phép, nhìn ra được là gia đình dạy dỗ rất tốt.
Càng nhìn mẹ La càng hài lòng với người mà con trai bà đã chọn.
Trước khi rời đi bà nói: "Hôm nào rảnh thì đến nhà bác chơi. Bác luôn hoan nghênh con."
Mẹ La rời đi, La Nhất Châu xoa đầu cậu: "Sợ không?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Bác tốt lắm."
La Nhất Châu cười: "Mẹ anh rất thích em."
Dư Cảnh Thiên vui mừng: "Thật không? Em sợ mình không chuẩn bị sẽ không làm bác hài lòng."
La Nhất Châu bẹo má cậu: "Em bình thường đã dễ làm người yêu thích rồi, không cần lo."
Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu thật biết cách khiến người khác cảm thấy ngọt ngào. Cậu ở với La Nhất Châu thêm một lúc, giờ ăn trưa sắp đến Dư Cảnh Thiên mới rời đi.
"Anh muốn ăn gì? Em mua đem vào cho anh."
La Nhất Châu lắc đầu: "Không cần đâu, lát nữa Lương Sâm sẽ đem tới cho anh."
"Vậy em đi đây."
La Nhất Châu gật đầu: "Lái xe cẩn thận nhé."
"Vâng."
Dư Cảnh Thiên rời đi nhưng vẫn lưu luyến xoay người nhìn La Nhất Châu.
Anh bật cười: "Lại đây."
"Hả?"- Dư Cảnh Thiên về lại.
"Cúi xuống một chút."
Dư Cảnh Thiên nghe lời cúi người. La Nhất Châu hôn nhẹ lên má cậu: "Em quên hôn tạm biệt rồi."
Dư Cảnh Thiên đỏ mặt, đứng thẳng. Cậu chạy ra cửa: "Em đi đây."
La Nhất Châu nhìn theo cười cong cả mắt
Những ngày tiếp theo cứ rảnh rỗi là Dư Cảnh Thiên liền đến tìm La Nhất Châu. Đến mức người nhà cậu nghi ngờ có phải cậu đã có người yêu rồi không.
Trong một lần Nghiên Kỳ vô tình để lộ tình hình vết thương của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên liền khóc đỏ mắt. Từ đó cậu trở nên cẩn thận hơn, tránh chạm phải vết thương của La Nhất Châu.
====
Ba ngày sau Mạnh Khê và Lý Hoành vẫn còn bị fan Dư Cảnh Thiên treo lên đánh.
Riêng Lý Hoành thì bị cả ba nhà Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên công kích vì Lý Hoành đã làm ảnh hưởng đến lịch trình của cả ba. Việc chương trình đã dời quay hai ngày vì áp lực từ fan hâm mộ nên phía chương trình đã xác nhận.
Phần lớn nữa là vì trong chương trình Lý Hoành không chỉ dùng thái độ không tốt với Dư Cảnh Thiên mà là với cả hai khách mời còn lại.
Bên weibo Lý Hoành đã có rất đông người tấn công vì vậy phần lớn Sư Tử Hồng tập trung về phía Mạnh Khê.
Đến ngày thứ ba Lý Hoành gọi cho Mạnh Khê đều là thuê bao không liên lạc được, tìm đến nhà thì đóng cửa không tiếp khách.
Lý Hoành ánh mắt căm hận: "Vậy đừng trách tao vô tình."
Lý Hoành đăng bản ghi âm cuộc trò chuyện lúc trước của mình và Mạnh Khê lên.
Lúc đầu người qua đường quan tâm chuyện này đã giảm bớt nhưng vì có chuyển biến mới nên vấn đề xoay quanh giữa ba người hot trở lại.
[Thời buổi này muốn phốt là phải có file ghi âm.]
[Lý Hoành với Mạnh Khê có quan hệ gì không nhỉ?]
-> Nghe đâu là anh em họ.
-> Chắc là đôi bên có lợi.
[Vậy cuối cùng người có kim chủ không phải Dư Cảnh Thiên mà là Mạnh Khê?]
-> Trong file ghi âm đâu thấy phủ nhận 😶.
-> Dư Cảnh Thiên không bao người ta thì thôi ai bao nổi cậu ấy 🤣.
[Kim chủ của Mạnh Khê đâu rồi sao lại để người mình bị treo lên đánh thế kia.]
-> Nghe nói bỏ rồi.
-> Chính xác thì biết gia thế của Dư Cảnh Thiên xong không dám giúp Mạnh Khê nữa.
[Chắc gì đã không cắt ghép?]
-> Chờ xíu tao đang phân tích.
-> Hóng lầu trên.
[Mạnh Khê nhà này mà có kim chủ thì có bị tên kia chèn ép suốt mấy năm trong nhóm không?]
-> Không cứng bằng nhà người ta thì chịu.
-> Kim chủ là mới đây thôi, trước đây còn trong nhóm bắt cá nhiều tay mà.
-> Không có tài thì bớt đổ thừa.
Có người nghi ngờ bản ghi âm là cắt ghép nhưng sau đó rất nhiều người nhận học công nghệ thông tin, có người nhận là chuyên gia ở lĩnh vực này xác nhận đây là bản gốc.
Mọi người bắt đầu chuyển hướng công kích sang Mạnh Khê. Lý Hoành thấy rằng cách này khả thi nên đăng hết những gì mình biết về việc xấu của Mạnh Khê lên.
Vì bài viết trước đó đã được xác nhận khả năng cao là thật nên những lần sau khi Lý Hoành đăng bài dân mạng lại càng tin tưởng vào lời gã.
Bên Mạnh Khê cũng bắt đầu phản dame, hai nhà cắn nhau loạn cả lên.
Việc nhà Dư làm lúc này là ngồi xem chó cắn chó.
Mạnh Khê bị tẩy chay, kim chủ cũng không còn vì vậy không có gì bất ngờ khi vai diễn nam hai trong 《Hoàng Sư》 thuộc về Dư Cảnh Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro