Chương 2: Cùng gặp La đội trưởng nào!
Xuống sân bay, Dư Cảnh Thiên được một cô gái trong tổ sản xuất chương trình đến đón.
"Chào anh, em là Phùng Tiểu Linh là trợ lý chương trình 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》. Em là fan của anh, anh có thể ký tên giúp em không?"- Cô nàng ánh mắt mong ngóng.
Dư Cảnh Thiên cười gật đầu: "Cảm ơn đã thích tôi, tôi ký ở đâu thì được nhỉ?"
Cô nàng lục trong túi đeo chéo của mình ra một cuốn sổ nhỏ, ngoài bìa dán các sticker chibi hình Dư Cảnh Thiên.
"Anh ký vào cuốn sổ này giúp em nhé! Cuốn sổ này em ghi chép hết tất cả mọi thứ về anh, chỉ có thiếu mỗi chữ ký nữa thôi. Em muốn tham gia các hoạt động để được gặp anh lắm nhưng vì tính chất công việc nên thật khó. Có thời gian để tham dự concert là em đã rất hạnh phúc rồi. Nghe tin anh tham gia chương trình, em xung phong đến đón anh đó!!!"- cô nàng trông rất phấn khích.
Dư Cảnh Thiên cười khẽ, ký tên cho cô. Nhiều lúc những trắc trở trên con đường làm nghề này khiến cậu muốn từ bỏ. Nhưng nhìn lại những cô gái luôn hết lòng vì mình như thế này, cậu lại không đành lòng khiến các cô ấy thất vọng.
"Chúng ta đi thôi."
Phùng Tiểu Linh gật đầu tiên tục, miệng cười toe: "Vâng vâng, chúng ta đi thôi. Vì chương trình phải quay liền nên anh cũng cần thời gian để nghỉ ngơi nữa. Để em xách hành lý phụ anh."
Dư Cảnh Thiên tỏ vẻ không cần: "Tự tôi làm là được, ai lại bắt một cô gái còn là fan của mình xách đồ bao giờ."
"Anh thật tốt! Haizz, nhưng mà đạo diễn cũng thật keo kiệt, vì không muốn tốn thêm tiền thuê khách sạn mà bắt mọi người tới là vào việc ngay luôn, không cho anh thời gian nghỉ ngơi gì hết."
Dư Cảnh Thiên bật cười: "Em nói như vậy không sợ bị đuổi việc à?"
Phùng Tiểu Linh cười hì hì: "Ông ấy có nghe đâu chứ. Chỉ có anh với em là biết chuyện này, anh không nói, em không nói thì làm sao ông ấy biết được."
Dư Cảnh Thiên nhướn mày: "Sao em biết tôi sẽ không mách đạo diễn Hướng. Biết đâu tôi vì muốn ông ấy nâng đỡ nên bán đứng em thì sao."
Phùng Tiểu Linh tròn xoe mắt nhìn cậu: "Em tin chắc rằng anh sẽ không làm thế với một cô gái đáng yêu như em đâu."
Dư Cảnh Thiên phì cười.
Ra đến xe, Phùng Tiểu Linh nói:"Chúng ta lên xe thôi, đến trễ đạo diễn Hướng sẽ la em mất."
Dư Cảnh Thiên thật sự khâm phục cô bé này, từ lúc gặp đến giờ cô có thể nói mãi không ngừng. Chủ đề này đến chủ đề khác, Phùng Tiểu Linh đều có thể kéo Dư Cảnh Thiên tham dự vào. Nhưng không hề làm người ta chán ghét.
"Đến nơi rồi."
Xuống xe Dư Cảnh Thiên thấy một người đã đến trước, hai người nữa cũng vừa mới đến.
Cậu vẫy tay với Phùng Tiểu Linh: "Tôi đi trước, lên chào đạo diễn Hướng đã nhé"
Dư Cảnh Thiên nhận ra cả ba người.
Người đã đến trước kia là một anh chàng rapper tên Trương Tư Nguyên.
Hai người đang đi đến, người đi đằng trước là Từ Tân Trì diễn viên vừa nhận giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất".
Người còn lại là Lý Hoành một ca sĩ mới ra mắt nhưng cũng khá nổi tiếng.
Bước đến chỗ đạo diễn Hướng Hoài Nam. Dư Cảnh Thiên cúi chào, mỉm cười: "Đạo diễn Hướng dạo này có khỏe không? Còn nhớ Tiểu Thiên không đây?."
Đạo diễn Hướng cười haha, vỗ vai Dư Cảnh Thiên: "Ông lão này khỏe lắm. Làm sao mà quên thằng nhóc mi. Thanh niên bây giờ nên tham gia những chương trình thế này để rèn luyện sức khỏe nhiều vào, hiểu chưa?"
"Vâng vâng, con sẽ nghe ngài chỉ dạy."
Dư Cảnh Thiên và Hướng Hoài Nam từng gặp nhau trong một chương trình khác. Vì đã quen nhau từ trước nên bầu không khí của cả hai lúc nói chuyện không tệ.
Anh chàng Trương Tư Nguyên có vẻ đã chào hỏi với đạo diễn từ trước.
Hai người còn lại cũng lần lượt đến chào ông. Rồi quay sang chào Dư Cảnh Thiên, cậu mỉm cười chào lại.
Từ Tân Trì thì còn tốt, nhìn ra được là thật lòng. Còn cái người tên Lý Hoành kia có vẻ mang theo địch ý thì phải.
Dư Cảnh Thiên chậc lưỡi, mình gặp cậu ta rồi à?
"Các cậu có thể nghỉ ngơi 15 phút, bên tổ đạo cụ sẽ bắt đầu chuẩn bị. Xong thì chúng ta bắt đầu quay luôn. Các cậu nên tận hưởng khoảng thời gian này đi. Haha."- nói rồi Hướng Hoài Nam chấp tay ra sau rời đi.
"Hay chúng ta lại chỗ anh ấy ngồi nhé?"- Dư Cảnh Thiên chỉ tay đến chỗ Trương Tư Nguyên đang ngồi.
Từ Tân Trì gật đầu, Lý Hoành nhăn mặt: "Tôi hơi mệt nên sẽ nằm đây nghỉ. Các cậu muốn thì cứ nói chuyện, không cần quan tâm đến tôi."
Dư Cảnh Thiên không nói gì rời đi, nếu người ta đã không thích mình thì Dư Cảnh Thiên cậu cũng không rảnh mà đi lấy lòng.
Từ Tân Trì cất bước đi theo, Dư Cảnh Thiên là bên mảng âm nhạc, Từ Tân Trì thuộc mảng phim ảnh nên cả hai cũng không cần quan tâm tới vai vế cho lắm. Hai người lại bằng tuổi nhau, nên giao tiếp cũng khá tự nhiên.
Trương Tư Nguyên nhìn vào có vẻ là người lạnh lùng, khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết con người anh cũng dễ thương lắm. Chỉ có cái là hơi thẳng tính, ai mà nhạy cảm thì sẽ dễ mất lòng.
15 phút sau
Đạo diễn Hướng hô: "Mọi người vào vị trí, máy quay chuẩn bị sẵn sàng."
Action!
Chương trình này không có kịch bản. Vì độ chân thực nên chủ yếu dùng fly cam để quay, chỉ khi ngoài trời mới cần có các máy quay đặc tả cảnh từ xa.
Đạo diễn chỉ hô bắt đầu, không hô cắt giữa chừng, sau khi quay xong bên tổ biên tập sẽ tiến hành cắt ghép.
Cả bốn người đứng ở phía ngoài, nghe tiếng đạo diễn hô thì bắt đầu chạy vào giữa sân. Xếp thành một hàng ngang.
Ở trước mặt họ có một người mặc quân phục đứng sẵn. Phía sau anh ta là các binh lính đứng thành hàng dọc. Khí thế rất khủng bố.
Khi bốn người họ đã ổn định người mặc quân phục nọ đưa tay lên chào kiểu quân đội.
"Tôi tên La Nhất Châu, 25 tuổi. Là đội trưởng đội không binh 207. Bắt đầu từ giờ phút này, khi các cậu đã đặt chân vào đây. Tôi không cần biết các cậu là ai, đều phải tuân thủ kỷ luật. Nếu sai phạm, áp dụng hình phạt như binh lính. Bây giờ từng người lần lượt giới thiệu về bản thân, bắt đầu từ cậu."- La Nhất Châu đưa tay về hướng Lý Hoành.
La Nhất Châu là một anh chàng đẹp trai, lúc chưa bắt đầu bạn sẽ không tự chủ được mà nghĩ rằng anh đẹp trai như thế chắc sẽ dịu dàng lắm. Nhưng khi anh ta mở miệng, giọng điệu cứng rắn, lời nói nghiêm nghị của anh vang lên sẽ đánh tan mộng tưởng của bạn.
"Xin chào anh Nhất Châu, xin chào mọi người.."
Lý Hoành chưa nói hết câu đã bị La Nhất Châu cắt ngang: "Tôi dặn cậu này, sẵn tiện mọi người ở sau chú ý. Ở đây, các cậu xưng tôi, gọi tôi là đội trưởng, không cần xin chào, không cần những lời thừa thãi. Có việc thì báo cáo, trực tiếp nêu rõ họ tên, tuổi và nghề nghiệp. Rõ chưa!"
Cả 4 đồng thanh đáp rõ.
"Bắt đầu lại"
Lý Hoành mặt đỏ cả lên, vì khí thế của La Nhất Châu làm gã hơi e sợ. Bây giờ còn bị mất mặt, nói gã không tức là chuyện không thể nào.
"Báo cáo đội trưởng, tôi tên Lý Hoành, 20 tuổi, nghề nghiệp ca sĩ."
"Nói to lên"
Lý Hoành cảm thấy La Nhất Châu là đang cố tình nhắm vào gã, mặt gã hết xanh rồi lại trắng.
"Báo cáo đội trưởng, tôi tên Lý Hoành, 20 tuổi, nghề nghiệp ca sĩ!!"
La Nhất Châu nhìn qua phía Từ Tân Trì.
"Báo cáo đội trưởng, tôi tên Từ Tân Trì, 23 tuổi, nghề nghiệp diễn viên!"
Dư Cảnh Thiên tự giác, khí thế của người đàn ông này làm cậu cảm thấy hơi áp lực: "Báo cáo đội trưởng, tôi tên Dư Cảnh Thiên, 23 tuổi, nghề nghiệp ca nhạc sĩ!"
La Nhất Châu gật đầu, nhìn về phía người cuối cùng.
"Báo cáo đội trưởng, tôi tên Trương Tư Nguyên, 29 tuổi, nghề nghiệp nhạc sĩ, rapper!"
"Tốt, bây giờ từ trong hành lý của mình, mỗi người được giữ lại 5 món đồ trừ các thiết bị điện tử và quần áo bên ngoài. Đồng phục và đồ dùng sinh hoạt thường ngày sẽ được cấp phát. Các vật dụng còn lại, các cậu bỏ vào vali chúng tôi sẽ đem đi cất, khi hoàn trả sẽ không mất một món đồ nào của các cậu. 5 phút bắt đầu."
Lý Hoành ngơ luôn, gã đem theo cả một vali quần áo, đồ trang điểm các thứ, giờ kêu gã lấy 5 món gã thật sự không biết nên lấy món nào.
Cuối cùng gã lấy các 5 món make up. Nhưng rất nhanh gã sẽ biết mình sai rồi. Đem đồ make up mà không đem đồ tẩy trang hay dưỡng da là sai lắm luôn.
Từ Tân Trì đem theo kính, sách, sữa rửa mặt, kem chống nắng.
Dư Cảnh Thiên thì đơn giản, cậu chỉ cần đem theo sửa rửa mặt kem chống nắng với kem dưỡng ẩm là được. Sợ anh Trần mắng chứ không chắc cậu cũng chẳng đem theo món gì.
Trương Tư Nguyên thì đơn giản hơn rất nhiều, nghe La Nhất Châu nói sẽ được phát vật dụng cần thiết. Trương Tư Nguyên trực tiếp giao nộp vali.
5 phút sau La Nhất Châu đi đến kiểm tra các món đồ trên tay của cả bốn. Nhìn Từ Tân Trì, Dư Cảnh Thiên và Trương Tư Nguyên, anh hỏi: "Ba cậu chắc chắn là không cần thêm món nào chứ? Nếu tôi cất vali đi rồi, các cậu muốn bổ sung là điều không thể."
Cả 3 đáp: "Chắc chắn"
La Nhất Châu gật đầu, quay qua kêu hai binh lính đằng sau: "Hai cậu đem mấy cái vali này cất vào trong văn phòng."
Quay lại hướng bốn người nói tiếp: "Bây giờ mọi người tiến hành di chuyển đến phòng sinh hoạt, tôi sẽ cấp phát đồ dùng. Nhìn trái ...chuẩn! Bước đều... bước! "
Bốn người kia thì bước đều, có một binh lính đi theo để dẫn đường. Về phần La Nhất Châu, anh lên xe chuyên dụng cho quân đội đi mất.
Bốn người bắt đầu di chuyển đến phòng sinh hoạt, vì camera đã được lắp đặt quanh phòng nên không cần đợi.
Từ Tân Trì khều tay Dư Cảnh Thiên, vẻ mặt đau khổ: "Ôi mẹ ơi, đội trưởng khủng bố thật đấy."
Dư Cảnh Thiên cười: "Anh ấy chỉ nghiêm khắc thôi, làm gì đến mức như cậu nói."
Từ Tân Trì ôm đầu: "Tôi vẫn sợ sợ thế nào ấy."
La Nhất Châu như cảm giác được gì mà nhìn qua: "Ở trong đội ngũ không được phép cử động hay tạo tiếng động. Có việc thì phải báo cáo. Nghe rõ chưa!"
Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì: "Rõ!"
"Trước tiên các cậu tiến đến báo cáo về cân nặng và chiều cao, sau đó lên thang đo."
Dư Cảnh Thiên giơ tay: "Báo cáo đội trưởng."
"Có việc gì?"
Dư Cảnh Thiên mím môi: "Tôi có thể kéo quần không? Hơi tuột ạ."
Ba người còn lại phụt cười, Lý Hoành cười to nhất. La Nhất Châu nghiêm mặt nhìn qua: "Có gì vui mà cười, lúc nãy tôi có nói đứng trong đội ngũ không được cử động hay phát ra tiếng chưa?"
"Rồi"- cả bốn người đáp.
"Ba người các cậu mỗi người hít đất 10 cái, đếm to lên."- nói xong quay qua Dư Cảnh Thiên "Còn cậu, kéo quần lên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro