Chương 20: Bước về phía em
Nghe mẹ La kể về người yêu của con trai, cha La rất tò mò. Khi ông đòi đi để xem mặt Dư Cảnh Thiên mẹ La lại không đồng ý. Bà nói mặt ông rất khó ưa, sợ con dâu chạy mất.
Cha La sờ mặt mình thầm nghĩ: Mình đẹp trai lắm mà.
Ngày mai mẹ La sẽ vào viện thăm La Nhất Châu. Bà từ tối đã hầm canh để sáng mai đem vào sớm cho anh. Mẹ La còn nấu thêm vài món để Dư Cảnh Thiên nếm thử.
Cha La nhìn vợ mình đang hí hửng mong chờ đến ngày mai, ông chọt chọt tay vợ.
"Ngày mai tôi đi theo nhé."
Mẹ La đanh mặt: "Không."
"Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt bà lo cái gì!"
"Đến lúc đó rồi tính hai đứa chỉ mới quen nhau, ông đến hai cha con lại chí chóe, mất hết cả mặt."
Cha La xụ mặt, bỗng ông nghĩ ra một cách: "Tôi đi theo xách đồ, bà cứ nói tôi là tài xế là được. Tôi nhìn mặt thằng bé chút thôi."
Mẹ La nghĩ nghĩ dù sao việc không cho ông đi gặp người yêu của con trai mình là không đúng, bà nói: "Vậy ông đeo khẩu trang vào, để sau này thằng bé Tiểu Thiên lại nghĩ nhà mình không tin tưởng nó."
Cha La vui mừng: "Được được."
Mẹ La nhìn ông: "Ông gọi cho Nhất Châu bảo thằng bé nhắn với Tiểu Thiên sáng mai đừng ăn gì, tôi đem đồ ăn qua cho hai đứa."
"Tôi đi ngay."
Cha La gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia nhấc máy: "Con nghe."
Vì tâm trạng đang tốt nên cha La nói chuyện hòa hoãn hơn bình thường: "Mẹ anh bảo anh nhắn tin cho thằng bé Tiểu Thiên ngày mai đừng ăn sáng, mẹ anh sẽ đem đồ vào cho thằng bé nếm thử."
"Vâng con sẽ nhắn với em ấy."
Cả hai đều im lặng chờ người kia nói tiếp.
Cha La tưởng rằng La Nhất Châu đã cúp máy liền tức giận: "Bà xem nó dám tắt máy của cha nó này."
La Nhất Châu ho hai tiếng: "Con vẫn đang nghe."
Mẹ La chạy từ dưới bếp lên liếc xéo ông.
Cha La xấu hổ: "Nghe cái gì mà nghe, cúp đây!"
La Nhất Châu nhìn điện thoại: "..."
Anh nhắn tin cho Dư Cảnh Thiên.
"Mẹ anh nói sáng mai sẽ đem một phần ăn qua cho em."
[Tiểu Thiên]: Được sáng mai em sẽ qua sớm. Vất vả cho bác gái quá.
La Nhất Châu cười: "Không vất vả đâu, mẹ anh vui nữa là đằng khác."
[Tiểu Thiên]: Bác gái thật tốt ><.
Hai người anh anh em em nói chuyện đến khi điện thoại báo hết pin mới chịu ngừng.
====
Sáng hôm sau.
Dư Cảnh Thiên đến thật sớm, không thể để người lớn đợi được.
Vì muốn lát nữa sẽ ăn được nhiều một chút, không phụ lòng bác gái nên Dư Cảnh Thiên vẫn chưa có gì trong bụng.
Một lát sau mẹ La cũng tới, đi theo sau bà là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, đeo cả khẩu trang lẫn kính đen trông hơi đáng sợ.
Dư Cảnh Thiên đứng dậy: "Con chào bác gái."
Cậu quay sang cha La: "Con chào...."
Mẹ La cười: "Con gọi chú Điền là được, chú ấy là tài xế của nhà."
"Con chào chú Điền."
Cha La gật đầu như đã biết, mẹ La không cho ông nói chuyện bà sợ sẽ lộ giọng.
La Nhất Châu nhìn hai người khó hiểu.
Nhân lúc Dư Cảnh Thiên cầm túi đồ trên tay bà đặt lên bàn, bà nháy mắt ra hiệu với La Nhất Châu.
Lấy từng hộp đồ ăn ra ngoài, mẹ La nhìn cậu dịu dàng: "Con nếm thử xem."
"Bác gái với chú Điền cũng dùng đi ạ."
Bà lắc đầu: "Hai đứa ăn đi, bác với chú Điền đều ăn cả rồi."
Bà gắp một đũa vào bát của cậu.
Dư Cảnh Thiên không phụ ý tốt của bà, cậu mở to mắt: "Ngon lắm ạ."
Cậu gắp thức ăn cho La Nhất Châu, dùng khẩu hình nói với anh: "Món này ngon lắm."
La Nhất Châu xoa đầu cậu.
Mẹ La cười: "Con thích là được rồi. Vậy hai đứa ăn đi bác đến công ty có chút việc."
Dư Cảnh Thiên đứng lên: "Để con tiễn bác."
Bà đưa tay cản lại: "Bác đi được rồi, con ở lại chăm Nhất Châu giúp bác. Trông cậy vào con đấy."
Dư Cảnh Thiên ngại ngùng, nhẹ giọng đáp: "Vâng, con sẽ chăm sóc anh ấy."
Mẹ La vuốt tóc cậu, mỉm cười rời đi.
Đi xa cha La lúc này mới tháo khẩu trang và kính ra: "Nóng quá đi mất."
Mẹ La hỏi: "Ông thấy thằng bé thế nào?"
Cha La hài lòng: "Tốt, trông rất sáng sủa, có tiền đồ."
Mẹ La gật đầu: "Rất lễ phép nữa, đặc biệt là biết yêu thương Nhất Châu."
"Hừ, tiện nghi cho nó."
Mẹ La hiểu nó ở đây là chỉ La Nhất Châu, bà cười lắc đầu.
===
Ở một phòng bệnh khác Nghiên Kỳ đang định qua phòng bệnh của La Nhất Châu.
Lương Sâm kéo tay cậu ta lại: "Người ta yêu nhau cậu qua đó làm kỳ đà cản mũi à?"
"Tôi không chấp nhận được việc này!"
Lương Sâm bất đắc dĩ kéo cậu ta ngồi xuống: "Cậu tự nghĩ xem tình cảm của mình dành cho Dư Cảnh Thiên là gì? Tôi thấy cậu là đang bị nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ với tình yêu rồi đấy."
Nghiên Kỳ gắt lên: "Tại sao cậu lại nói hệt như La Nhất Châu thế!"
"Bởi vì cái điều cậu cho chúng tôi xem là như vậy."
Nghiên Kỳ nằm sấp lên giường dùng gối che đầu lại không muốn nghe nữa.
Lương Sâm lắc đầu rời đi.
Đến chiều anh tìm đến phòng của La Nhất Châu.
Lương Sâm lấy trái táo trên bàn đem đi rửa rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh gọt vỏ.
"Đang suy nghĩ chuyện gì mà trông buồn phiền thế?"
La Nhất Châu cười nhẹ: "Không có gì."
"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Sắp về Thẩm Quyến, sắp xa cậu bạn trai nhỏ rồi?"
"Đã biết mà còn hỏi làm gì?"- La Nhất Châu nhướn mi.
Lương Sâm chuyên tâm gọt trái táo trong tay: "Lúc trước cậu đi Thẩm Quyến là vì chuyện xem mắt, hiện tại đã tìm được nửa kia rồi thì nên quay về thôi."
La Nhất Châu im lặng không nói.
Lương Sâm thở dài: "Tôi biết cậu là đang nghĩ cho tôi và Nghiên Kỳ. Lúc trước chúng tôi vì cậu nên mới đi Thẩm Quyến nên hiện giờ bảo cậu về Bắc Kinh, cậu sẽ thấy có lỗi đúng không?"
Không đợi La Nhất Châu trả lời, Lương Sâm đã nói: "Việc đó cậu không cần phải lo, lúc trước theo cậu đến Thẩm Quyến không hoàn toàn chỉ vì cậu. Một phần là vì tuổi trẻ bốc đồng, muốn tự do, muốn thử sống xa nhà đó mới chính là lý do lớn nhất. Cậu là một chất xúc tác khiến điều đó trở nên mãnh liệt hơn thôi. Nếu không thì cậu cứ về trước, sau khi ở bên đó có người thay thế tôi và Nghiên Kỳ sẽ theo về sau. Dù sao tôi cũng đã có dự định về lại Bắc Kinh, xa nhà đủ lâu rồi."
Dứt lời thì táo cũng đã được gọt hết vỏ, Lương Sâm cắn một miếng thỏa mãn: "Ngọt thật."
La Nhất Châu không thích trái cây nhưng táo này là của Dư Cảnh Thiên đem đến, anh cũng muốn ăn.
"Cắt cho tôi một miếng."- La Nhất Châu nhìn Lương Sâm.
Lương Sâm cạp vòng quanh trái táo rồi chìa ra trước mặt La Nhất Châu: "Nè."
La Nhất Châu ghét bỏ nói: "Cậu tự ăn luôn đi."
Lương Sâm gật đầu: "Là do cậu không muốn chứ không phải do tôi không cho cậu ăn nha."
La Nhất Châu không muốn nói, thật sự rất mệt tâm.
Thật ra những lời Lương Sâm vừa nói quả thật đang là vướng mắc trong lòng anh. Nhờ Lương Sâm vướng mắc được gỡ bỏ La Nhất Châu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
====
Qua hôm nay, ngày mai Dư Cảnh Thiên lại trở về với lịch trình làm việc của mình, một tuần nghỉ ngơi đã hết.
Hơn một tháng nữa 《Hoàng Sư》 sẽ bắt đầu khởi quay, hiện tại Dư Cảnh Thiên được Trần Viễn sắp xếp cho một khóa học về cách hành xử và đánh võ trong phim cổ trang.
La Nhất Châu cũng đã quay về nhà, vết thương của anh có thể giao cho hộ lý xử lý tại nhà. Chỉ cần vết thương không chạm nước, không va chạm mạnh thì sẽ không sao.
Dư Cảnh Thiên đang nằm trên giường than thở với La Nhất Châu qua điện thoại: "Chúng ta sắp yêu xa rồi đó."
Giọng bên kia cưng chiều: "Anh sẽ đến tìm em."
Dư Cảnh Thiên bật dậy: "Thật không? Vậy còn việc huấn luyện của anh thì sao?"
La Nhất Châu nghĩ nghĩ cuối cùng là vẫn nói ra dự định của mình: "Anh sẽ xin chuyển đơn vị về khu quân sự ở Bắc Kinh nhưng có lẽ sẽ mất một ít thời gian."
Dư Cảnh Thiên cũng đã từng hỏi La Nhất Châu vì sao nhà ở Bắc Kinh mà lại đến Thẩm Quyến và đã biết được câu trả lời.
Lần này La Nhất Châu muốn về lại Bắc Kinh, Dư Cảnh Thiên liền hiểu lý do. Biết La Nhất Châu là vì mình, trong lòng Dư Cảnh Thiên cảm thấy ấm áp: "Vậy em chờ anh."
"Anh sẽ nhanh đến thôi."
"Vâng."
====
Tập 4 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》
<Tóm tắt>
5h sáng là khoảng thời gian rèn luyện thể lực như chạy bộ, tập thể dục. Dư Cảnh Thiên nhìn qua nhìn lại, không thấy La Nhất Châu đâu
[Đội trưởng của tui đâu rồi 😢]
[Em Thiên đang tìm ai vậy? 🤭]
-> Người mà ai cũng biết là ai đấy.
-> Tìm đội trưởng La đó, tui chắc chắn luôn!
======
7h sáng.
"Tôi tên Nghiên Kỳ là đội trưởng đội không binh 381. Chức vụ thiếu tá."
Dư Cảnh Thiên nóng lòng, khuôn mặt không giấu được sự mất mát.
[Đừng nói là đổi người nha 😭😭😭]
[Đội trưởng La của tui huhu]
[Biểu cảm của Tony cũng là biểu cảm của mị lúc này 😥]
[Nooooo, đừng đổi người mà.]
-> Mặc dù đội trưởng Nghiên cũng đẹp trai lắm nhưng mà trong lòng tui đội trưởng La vẫn là nhất.
====
"Bài tập sáng nay sẽ là trượt xuống từ máy bay trực thăng."
"Đây là phương thức chiến đấu đặc biệt và chống khủng bố ở thành phố. Nhiệm vụ này sẽ dùng dây thừng nhanh chóng thả xuống khu vực chiến đấu như một loại phương tiện."
Vì để mạch chương trình không bị rối nên câu nói: "Theo như tôi được biết thì động tác trượt bằng dây thừng các cậu đã được thực hiện qua. Chúng ta cùng ôn lại một chút rồi bắt đầu tiến hành." của Nghiên Kỳ bị cắt đi.
Tiếp đó là phân cảnh các khách mời thực hiện lại động tác cũ rồi học động tác mới.
[Nghe thôi đã thấy ngầu rồi đó.]
[Động tác này nhìn mọi người làm thuần thục quá cơ.]
[Mịe nhìn mặt Lý Hoành tui lại sôi máu.]
-> Thôi bỏ đi cô, coi vui là chính nè đừng để mình khó chịu.
====
Nghiên Kỳ lên trực thăng trước, tiếp theo là Dư Cảnh Thiên, anh đưa tay mỉm cười với cậu.
Dư Cảnh Thiên lịch sự từ chối: "Cảm ơn đội trưởng Nghiên, tôi có thể làm được."
"Vậy cậu cẩn thận chút."
"Cảm ơn anh."
Dư Cảnh Thiên trèo lên, trong khoảng thời gian đó Nghiên Kỳ luôn ở tư thế sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào.
Dư Cảnh Thiên lên rồi Nghiên Kỳ nhìn ba người ở sau hỏi: "Các cậu tự lên được chứ?"
Ba người gật đầu, Nghiên Kỳ liền đi vào trong.
[Má má má, phân biệt đối xử cũng quá rõ ràng rồi 🤣🤣🤣]
-> Tiểu Thiên thì ổng còn đứng lại chờ, đến ba người kia ổng đi vô một lèo. Tui cạn lời.
-> Ba người còn lại khóc trong lòng nhiều chút.
[Tui thấy có gì đó mờ ám 🤭]
[Đội trưởng La, anh mà còn không về là mất vợ như chơi đó!]
-> Mới đi có một lát liền có người dòm ngó rồi 🤧.
-> Nhớ đội trưởng La thật đó.
=====
Lý Hoành hớn hở: "Chúng ta có thể bay một vòng không đội trưởng?"
Nghiên Kỳ nhìn thoáng qua Dư Cảnh Thiên, cậu có vẻ không tập trung lắm.
Nghiên Kỳ mỉm cười: "Không được, như vậy sẽ lãng phí tài nguyên đấy."
[Quê chữ ê kéo dài.]
-> Dừa lòng tao lắm
-> Coi mặt Lý Hoành tui khoái vl.
[Đội trưởng Nghiên cười mà tui cứ nghĩ ổng đang cười khinh không á. Mặc dù tui biết ổng không có ý gì 🤣🤣🤣]
[Tui thấy đội trưởng Nghiên nhìn qua Tony rồi mới trả lời :v]
-> Dám chắc Tony mà muốn là ổng cũng chịu bay một vòng quá 🤣🤣🤣.
[Fan Dư Cảnh Thiên cứ bị ảo tưởng kiểu gì ấy.]
-> Tự do ngôn luận mà chời.
-> Không chửi cha mắng mẹ ai là được rồi.
-> Sân si cho lắm vào.
=====
Từ Tân Trì hào hứng húych vai Dư Cảnh Thiên: "Này, tớ lần đầu đi trực thăng đấy."
"Tớ cũng thế."
"Sau khi kết thúc chương trình tớ sẽ tìm kiếm một kịch bản về quân đội. Lúc đó fan của tớ sẽ không còn nói con trai của mama soái quá mà sẽ là anh Trì quá soái!"
Dư Cảnh Thiên bật cười.
"Cậu cuối cùng cũng chịu cười, mặt đưa đám cho ai xem hử?"
Từ Tân Trì dùng tay kéo khóe môi Dư Cảnh Thiên lên.
Trương Tư Nguyên lẩm bẩm: "Ấu trĩ."
"Này, tôi nghe đấy nhé."
Trương Tư Nguyên nhỏ tiếng hơn: "Ấu trĩ."
"Cậu tốt nhất nên im miệng."
Nghiên Kỳ nhìn Dư Cảnh Thiên và Từ Tân Trì: "Mối quan hệ của hai cậu tốt nhỉ?"
Từ Tân Trì gật mạnh, kéo cả người Dư Cảnh Thiên qua, giơ ngón cái: "Chúng tôi tuy hai mà một."
[Ui đôi bạn này soft quá huhu.]
[Tui cũng có cảm nhận Tiểu Thiên không được vui á.]
[Đáng yêu quá điiiii.]
[Dù con có thế nào cũng chỉ có thể là con của mama 😌😌😌]
-> Từ Tân Trì said: Khôngggggg
-> Nghe ẻm nói tui buồn cười dễ sợ, đáng yêu gì đâu á.
[Tuy hai mà một, mấy người nghe chưaaaa]
-> Ngầm công khai hả bé 🤧
[Trương Tư Nguyên đúng kiểu gợi đòn.]
-> Ảnh ưa chọc Tiểu Trì lắm luôn.
-> Bộ ba này làm tui thấy đáng yêu hết nấc.
====
Buổi chiều đơn giản là kiểm tra lại thành quả huấn luyện lúc sáng.
Người chỉ huy lần này vẫn là Nghiên Kỳ.
Dư Cảnh Thiên hơi thất vọng, dù vậy cậu vẫn tiếp tục giành được hạng 1 và người thắng sẽ được nhận một phần thưởng.
Khác là Nghiên Kỳ không có hình phạt cũng không vì sợ Dư Cảnh Thiên sinh ra kiêu ngạo mà bắt cậu chống đẩy.
"Như đã hứa, Dư Cảnh Thiên cậu muốn phần thưởng là gì?"
"Thưa đội trưởng Nghiên, anh có biết tại sao hôm nay đội trưởng La không xuất hiện không?"
Nghiên Kỳ bất ngờ: "Đây là phần thưởng cậu muốn?"
Dư Cảnh Thiên gật đầu: "Vâng."
Nghiên Kỳ lắc đầu: "Tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là cậu ta có việc gấp cần về nhà."
Có được câu trả lời Dư Cảnh Thiên nhẹ nhõm hẳn.
[Ui phần thưởng là hỏi về đội trưởng La kìa 😢😢😢]
[Mặc dù hôm nay đội trưởng La không xuất hiện nhưng vẫn có đường để ăn mọi người ạ 😝😝😝]
[Đội trưởng La anh nhìn đi, người ta không vì sợ Tony kiêu ngạo mà bắt chống đẩy đâu.]
-> Phương pháp huấn luyện riêng của đội trưởng La đó 😉😉😉.
-> Nghĩ lại tui vẫn thấy thương Tony, mặt ẻm lúc đó hoang mang thiệt sự 🤣.
[Nếu là việc gấp vậy là đội trưởng La vẫn sẽ xuất hiện đúng không???]
-> Mừng quá đi.
-> May quá huhu.
-> Nhưng mà vẫn mong đội trưởng không gặp việc gì nghiêm trọng.
[Đội trưởng La giải quyết xong mọi việc rồi quay về với tụi em nhaaaa.]
======
Hôm sau Dư Cảnh Thiên tiến vào khóa học vì đã có nền tảng võ thuật nên các động tác không hề làm khó cậu.
La Nhất Châu cũng về Thẩm Quyến, mặc dù vết thương chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nó không ảnh hưởng đến việc La Nhất Châu chỉ huy binh lính tập luyện. Và một phần anh cũng muốn nhanh chóng tranh thủ cơ hội để về Bắc Kinh.
Có thể nói rằng La Nhất Châu rất may mắn hoặc là ông trời cũng không nỡ chia cắt hai người. Lúc Dư Cảnh Thiên vào đoàn làm phim được hai tháng thì La Nhất Châu cũng thuận lợi chuyển đơn vị công tác.
Về Bắc Kinh, La Nhất Châu liền xin nghỉ phép hai ngày.
Anh gọi cho Dư Cảnh Thiên thì người nghe là một giọng nói lạ.
"Alo."
La Nhất Châu nhìn lại tên trong danh bạ, đúng là Tiểu Thiên.
"Tiểu Thiên?"
"Xin lỗi tiên sinh, Tony đang bận quay phim, tôi là trợ lý của cậu ấy tên Ưu Mai. Tiên sinh có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy."
Dư Cảnh Thiên đã dặn Ưu Mai nếu người gọi đến là Nhất Châu thì nhất định phải báo với cậu.
Ưu Mai thấy tên hiển thị là Nhất Châu liền muốn đến báo cho Dư Cảnh Thiên nhưng hiện tại cậu đang gặp một cảnh quay khó, không nên làm phiền.
"Tôi là bạn của Tiểu Thiên cô có thể cho tôi vị trí hiện tại của em ấy không? Tôi muốn đến thăm em ấy."- Dư Cảnh Thiên là người nổi tiếng vì vậy mối quan hệ của hai người không thể nói linh tinh ra bên ngoài.
Ưu Mai nghĩ người mà Dư Cảnh Thiên dặn dò thì chắc chắn là người thân thiết nên cũng nói thật: "Hiện tại chúng tôi đang ở phim trường Hoành Điếm của tỉnh Chiết Giang."
"Cảm ơn, nhờ cô đừng báo cho Tiểu Thiên biết. Tôi muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho em ấy."
"Vâng tôi đã biết."
Tắt máy, La Nhất Châu tìm kiếm địa điểm trên bản đồ, Bắc Kinh và Chiết Giang cách nhau hơn 1.400km nếu đi xe sẽ mất hơn nửa ngày. Đi máy bay sẽ mất hơn hai tiếng.
Vì muốn được nhanh chóng gặp mặt Dư Cảnh Thiên nên La Nhất Châu quyết định đặt vé máy bay.
Một tiếng nữa sẽ có chuyến bay, hiện tại là 3 giờ chiều, nếu thuận lợi thì khoảng 18h- 18h30 La Nhất Châu sẽ tới nơi.
Chỉ có hai ngày nghỉ, không ở lại lâu được nên La Nhất Châu chỉ đem theo một túi đồ nhỏ.
====
18 giờ 25 phút.
La Nhất Châu xuống máy bay, anh đeo khẩu trang, đội mũ kéo thấp xuống, bắt taxi một đường đến Hoành Điếm.
Đến phim trường anh gọi cho Dư Cảnh Thiên, vẫn là Ưu Mai nghe máy.
"Tôi đã đến cổng phim trường, cô có thể dẫn tôi vào không?"
Trợ lý đồng ý, cô đưa anh đến nơi nghỉ ngơi của Dư Cảnh Thiên. Nơi này là phòng kín vì vậy La Nhất Châu tháo khẩu trang, lấy mũ xuống. Trong lúc Dư Cảnh Thiên chưa xong anh muốn nghỉ ngơi một lát.
Lúc này Ưu Mai mới nhận ra anh, cô phấn khích: "Anh là đội trưởng La Nhất Châu!"
La Nhất Châu gật đầu: "Chào cô."
Trợ lý phấn khích muốn nói gì đó nhưng vẻ mặt La Nhất Châu có vẻ mệt mỏi nên cô kìm lại.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào Tony xong cậu ấy sẽ qua đây."
La Nhất Châu cười: "Cảm ơn."
Trợ lý đi ra ngoài, La Nhất Châu tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi.
Fan ở ngoài hiện trường đã chụp được hình Ưu Mai ra ngoài đón La Nhất Châu. Nội bộ fan truyền tay nhau.
[Ai đây?]
[Nếu chị Ưu Mai ra đón thì là người quen của Tiểu Thiên rồi.]
[Có thể là Từ Tân Trì hoặc Trương Tư Nguyên, hai cậu ấy từng đến tìm Dư Cảnh Thiên rồi mà.]
-> Dáng người kia không phải Tiểu Trì đâu cô ơi.
-> Cũng không phải anh Nguyên.
[Tui muốn nói là dáng người giống đội trưởng La lắm á.]
-> Tui cũng thấy giống.
[Oa oa oa, La đội trưởng nhớ em Thiên rồi đúng không!]
[Lát nữa mà có ảnh La đội trưởng và Tiểu Thiên xuất hiện cùng nhau tui hứa sẽ bỏ trà sữa một tháng 😢]
-> Mị sẽ bỏ coca.
-> Tui sẽ stream nhạc của bạn bé 2 tiếng một ngày trong một tháng.
-> Tui sẽ viết fic về hai người 😝.
====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro