Chương 24: Thuận lợi
Dư Bình đã từng nói quân nhân thật sự sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Việc ngăn cản La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đến với nhau, hiện tại ông vẫn có ý nghĩ đó.
Nhưng nhìn con trai mình suy sụp như vậy, La Nhất Châu vì Dư Cảnh Thiên mà làm đến mức đó trong lòng ông liền khó chịu không thôi. Nếu ông còn ngăn cấm cả hai đến với nhau không phải sẽ trở thành một ông già xấu xa hay sao?
Dư Bình thở dài, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên biết tin nên chạy đến. Cả hai ngồi bên cạnh cậu vỗ vai an ủi, một bữa ăn không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.
Từ Tân Trì lên tiếng: "Xin lỗi cậu."
Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Không phải lỗi của cậu, đừng nói như vậy."
Từ Tân Trì nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên cũng phải giật mình, cả người cậu lạnh ngắt.
Vụ việc xảy ra ở khách sạn hiện tại đã lên báo: Một binh lính bị thương nặng trong cuộc tấn công tại hội nghị thượng đỉnh.
Trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh Dư Cảnh Thiên cả người đầy máu cùng hai người nằm trên cáng cứu thương lên xe cấp cứu.
Phóng viên liền chạy theo, có người chụp được hình ảnh Dư Cảnh Thiên và mọi người đang chờ bên ngoài phòng cấp cứu.
[Đừng có chuyện gì nhé em ơi 😥]
[Tony ngồi bên ngoài phòng cấp cứu nên chắc không phải máu của cậu ấy đâu.]
-> Trên mặt bị thương kìa 😭😭😭.
[Ai nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra đi?]
[Người bị thương là ai vậy?]
-> Chắc là người quen của Tony, em ấy khóc đến thế cơ mà.
[Cầu mong mọi chuyện sẽ qua.]
[Dù không biết người bị thương là ai nhưng vẫn chúc anh ấy tai qua nạn khỏi.]
[Mọi người vất vả rồi.]
====
Hơn một tiếng sau.
Bác sĩ phẫu thuật chính bước ra.
Mọi người tiến đến trước mặt ông.
Bác sĩ tháo khẩu trang: "Viên đạn không trúng những phần trọng yếu của cơ thể. Bệnh nhân chỉ là do mất máu quá nhiều nên mới hôn mê, người nhà không cần lo lắng."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Lý Cần nhìn Dư Cảnh Thiên: "Nhất Châu đã ổn rồi, con nên đi thay đồ đi. Nếu thằng bé tỉnh lại thấy con như thế này, nó sẽ rất lo lắng."
Mẹ La xoa đầu cậu: "Vết thương trên mặt con cũng không nhẹ đâu. Nghe lời nào."
Dư Cảnh Thiên nhìn lại bản thân mình, cả người nhếch nhác, đúng thật là không nên để La Nhất Châu thấy bộ dạng này.
Từ Tân Trì đến cửa hàng gần đó mua giúp cậu một bộ đồ khác.
Vết thương trên mặt Dư Cảnh Thiên bị mảnh vỡ của gương rạch trúng, cũng có những mảnh li ti dính ở trên. Trên người bị tím vài chỗ, lúc bị tên kia kéo chân Dư Cảnh Thiên liền dùng cánh tay để đỡ, may là không gãy xương.
Vì vậy Dư Cảnh Thiên cũng mất một khoảng thời gian để bác sĩ xử lý giúp.
Chỉn chu lại bản thân Dư Cảnh Thiên liền tìm đến phòng bệnh của La Nhất Châu.
Dư Cảnh Thiên đã nói cậu hứa với La Nhất Châu sẽ ở bên cạnh anh vì vậy hai gia đình cũng không ai thúc giục cậu phải về nhà.
Hai bên gia đình nhìn nhau, dù sao đều đã lớn tuổi không thể ở lại bệnh viện cả đêm được.
Dư Cảnh Thiên nhìn mọi người: "Mọi người về nghỉ ngơi đi, con ở lại với đội trưởng là được."
Mẹ La gật đầu: "Vậy nhờ con nhé."
Cha mẹ La, cha mẹ Dư rời đi cùng nhau. Dư Cảnh Lập ở công ty có việc nên đã rời đi trước đó. Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên cũng về cùng lúc đó.
Trong phòng chỉ còn hai người, Dư Cảnh Thiên ngắm La Nhất Châu. Tay cậu hướng đến vết thương vai anh, sờ nhẹ lên đó.
"La Nhất Châu anh nói xem chúng ta quen nhau được bao lâu rồi? Dù không lâu lắm nhưng mà- em vẫn luôn thấy mình rất hạnh phúc."
"Lúc anh nói người anh thích đang ở trước mặt anh..."
Dư Cảnh Thiên khẽ cười: "Em đã nghĩ chắc là trong phòng không có ai khác ngoài em đâu ha. Dù cho có người khác đi chăng nữa, anh cũng chỉ được nói thích một mình em thôi."
"Khi anh không ngần ngại nói với mọi người rằng em là người yêu của anh, em đã rất hạnh phúc."
"Trong mối quan hệ của hai ta anh luôn là người chủ động, là người dẫn dắt, là người bước về phía em trước. "
"Em biết anh nghĩ cho công việc của em, không muốn em bị mắng, không muốn em bị thoát fan. Nhưng mà anh ơi, em cũng rất muốn để mọi người biết rằng: Chàng trai mà các bạn muốn lấy làm chồng- anh ấy là của tôi rồi."
Dư Cảnh Thiên áp mặt lên giường bệnh, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình xuống dưới tay La Nhất Châu, nhỏ giọng tâm tình mãi đến khi ngủ thiếp đi.
====
Sáng hôm sau cha mẹ La và cha mẹ Dư chân trước chân sau đem đồ đến cho La Nhất Châu.
Nhìn Dư Cảnh Thiên đang ngủ ngon lành còn La Nhất Châu đã tỉnh từ lúc nào đang ngắm cậu, tim của hai bà mẹ liền mềm nhũn cả đi.
Cha La rời đi gọi bác sĩ.
La Nhất Châu nhìn mọi người đến liền nhẹ giọng chào.
La Nhất Châu muốn ngồi dậy, Lý Cần nhìn Dư Bình. Ông nhận mệnh tiến đến đỡ La Nhất Châu ngồi dậy tựa lưng vào tường.
La Nhất Châu nhìn ông: "Cảm ơn thiếu tướng."
Dư Bình chỉ gật đầu, không nói.
Mẹ La và mẹ Dư cùng đặt túi đồ lên bàn.
Mẹ La nói: "Trong đây có cháo và một ít đồ dùng cho con."
Mẹ Dư cười: "Trong này cũng vậy."
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn bác gái."
Mẹ Dư xua tay: "Là điều nên làm."
Một lát sau bác sĩ cũng đến: "Bệnh nhân khôi phục rất tốt, không có vấn đề gì nguy hiểm. Không nên để vết thương chạm nước, không ăn thịt gà, hải sản hay đồ tanh."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi, mẹ Dư hỏi: "Con ăn một chút nhé."
"Cảm ơn bác gái, một lát nữa con sẽ ăn sau."
La Nhất Châu nhìn vào tay mình: "Con sợ sẽ đánh thức em ấy."
Mọi người ngầm hiểu.
Hai gia đình hẹn nhau ngồi nói chuyện, cha mẹ La và Dư Bình rời đi trước. Lý Cần nán lại một lúc.
Bà ngồi nói chuyện với La Nhất Châu. Bà nói về việc Dư Bình đã ngầm chấp nhận cả hai nhưng vì mặt mũi nên ông mới không nói ra.
"Chúng ta thật sự rất biết ơn con. Nếu không có con không biết thằng bé sẽ thế nào."- Lý Cần đỏ cả mắt, bà không dám nghĩ đến việc ấy.
La Nhất Châu an ủi bà: "Tiểu Thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, bác cứ yên tâm."
Mẹ Dư gạt nước mặt, bà đứng lên: "Chuyện tình cảm là của hai đứa, người lớn như chúng ta sẽ không ai chen vào. Hôm nào con rảnh thì ghé nhà chơi, chuyện lần trước ta thay mặt ông ấy xin lỗi con."
=====
Khi Dư Cảnh Thiên tỉnh lại, La Nhất Châu đã tỉnh từ lúc nào đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Dư Cảnh Thiên mừng rỡ: "Anh tỉnh rồi! Để em đi gọi bác sĩ."
La Nhất Châu nắm tay cậu: "Bác sĩ vừa mới rời đi."
Anh sờ lên khuôn mặt cậu: "Đau không?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu:"Không đau chút nào hết."
La Nhất Châu ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Dư Cảnh Thiên, anh muốn khắc sâu tất cả vào lòng.
Trong khoảnh khắc nhìn người nằm trong tay tên khủng bố kia là cậu tim anh như muốn ngừng đập. Anh bị thương, việc này không to tát nhưng Dư Cảnh Thiên thì khác, anh không nỡ.
La Nhất Châu cong môi, xoa đầu cậu: "Em làm tốt lắm."
Biết là La Nhất Châu nhắc đến chuyện tối qua, Dư Cảnh Thiên ngại ngùng: "Anh có đói không? Em đi mua chút đồ ăn nhé."
La Nhất Châu lắc đầu: "Không cần đâu, mẹ em với mẹ anh đem đến rồi."
Dư Cảnh Thiên muốn lấy đồ ăn thì mới phát hiện tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau. Có nghĩa là từ lúc thức dậy đến giờ La Nhất Châu vẫn ngồi ở đó nhìn cậu.
Nghĩ đến đây Dư Cảnh Thiên liền nói: "Em giúp anh rửa mặt."
Chân La Nhất Châu đang bị thương, bình thường thì không sao nhưng khi chuyển động sẽ rất đau. Vì vậy Dư Cảnh Thiên dìu La Nhất Châu vào nhà vệ sinh.
Túi đồ mẹ La và mẹ Dư đưa đến không chỉ bao gồm đồ ăn mà còn có cả dụng cụ vệ sinh cá nhân, cốc tiện dụng.
Dư Cảnh Thiên nắm cái bọc đó theo, vào nhà vệ sinh của bệnh viện. La Nhất Châu hơi tựa người vào bồn rửa tay, Dư Cảnh Thiên lấy bàn chải đánh răng nặn kem cho cả hai, đổ đầy hai cốc nước.
Dư Cảnh Thiên dùng bàn chải màu trắng của La Nhất Châu là màu xanh da trời.
Đánh răng xong Dư Cảnh Thiên còn vắt khăn cho anh để lau mặt.
La Nhất Châu thấy trong lòng rất ngọt ngào.
Dư Cảnh Thiên đưa khăn cho La Nhất Châu, anh không nhận lấy mà đưa mặt mình đến gần cậu hơn ý muốn nói "Anh muốn em lau giúp anh."
Dư Cảnh Thiên bật cười, cậu dùng khăn lau mặt cho La Nhất Châu: "Anh là con nít hả."
La Nhất Châu cũng bật cười, anh cũng cảm thấy mình hơi trẻ con.
Dư Cảnh Thiên tỉ mỉ lau mặt cho anh, La Nhất Châu nhìn chằm chằm vào môi cậu.
"Tiểu Thiên."
Dư Cảnh Thiên tay vẫn lo làm: "Hửm?"
"Anh muốn hôn em."
Dư Cảnh Thiên ngừng tay, đặt khăn xuống, cậu ôm lấy mặt La Nhất Châu.
Hai người đều cao 1m85 nên chẳng ai cần cúi xuống cũng chẳng ai cần ngẩng lên.
Dư Cảnh Thiên chụt một cái lên môi anh.
La Nhất Châu vòng tay qua eo Dư Cảnh Thiên.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, đôi môi La Nhất Châu từ từ áp sát, Dư Cảnh Thiên liền vòng tay qua cổ anh, hai mắt từ từ nhắm lại.
Một cảm giác ấm áp phủ lên đôi môi cậu.
La Nhất Châu ngậm lấy môi Dư Cảnh Thiên, đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi cậu. La Nhất Châu mút lấy môi dưới của cậu, Dư Cảnh Thiên cũng đáp lại, cậu cắn nhẹ môi trên của anh.
La Nhất Châu càng hôn càng nghiện, động tác cũng triền miên hơn, Dư Cảnh Thiên rên nhẹ.
Đầu lưỡi La Nhất Châu liền nhân lúc đó mà đưa vào bên trong trêu đùa cùng cậu.
Tiếng Nghiên Kỳ vang lên: "Người đâu rồi?"
Lương Sâm trả lời: "Chắc là đi vệ sinh."
Dư Cảnh Thiên giật mình muốn rời đi thì bị La Nhất Châu ôm lại. La Nhất Châu đang bị thương nên Dư Cảnh Thiên không dám dùng sức.
La Nhất Châu thò tay chốt cửa lại, môi vẫn tiếp tục quấn lấy nhau.
Lương Sâm gõ cửa hỏi: "Nhất Châu, cậu có trong đó không?"
Dư Cảnh Thiên tim đập thình thịch.
Không có tiếng trả lời, Nghiên Kỳ và Lương Sâm về ghế ngồi chờ.
Một lát sau cả hai cùng nhau đi ra.
Lương Sâm sặc nước.
Nghiên Kỳ chửi thầm trong lòng.
Dư Cảnh Thiên đỏ mặt dìu La Nhất Châu đi ra, nếu có thể cậu muốn ở luôn trong đấy. Cơ mà nhìn La Nhất Châu chịu đau đớn cậu lại không đành lòng.
Dư Cảnh Thiên hơi cúi người chào: "Anh Sâm, đội trưởng Nghiên mới tới."
Hai người cũng chào lại.
La Nhất Châu nhìn hai thằng bạn: "Hai người tới lúc nào đấy?"
"..."
Lương Sâm hắng giọng: "Vừa tới."
Nghiên Kỳ châm chọc: "Nhìn cậu vậy ai tôi cũng yên tâm rồi."
La Nhất Châu gật gù: "Chưa chết được."
Dư Cảnh Thiên đỡ anh ngồi lên giường lấy gối kê ở lưng cho anh.
Hai tai cậu vẫn còn đỏ bừng, Dư Cảnh Thiên lấy cháo cho La Nhất Châu.
Nghĩ tay anh bị thương nên cậu dùng thìa múc cháo thổi thổi, đưa đến trước miệng anh.
La Nhất Châu ăn vào, anh nhìn cậu: "Anh tự ăn được, em cũng ăn gì đi."
Dư Cảnh Thiên không chịu: "Lần trước anh cũng bị thương ở chỗ đó, không phải tự ăn rất khó sao? Vả lại từ tối qua anh có ăn gì đâu, em ăn sau cũng được."
Dư Cảnh Thiên lúc này mới nhớ đến hai người ngồi kia: "Anh Sâm, đội trưởng Nghiên, hai người đã ăn gì chưa?"
Lương Sâm trả lời: "Tụi anh ăn rồi mới đến."
Dư Cảnh Thiên lại chăm chỉ đút cho anh người yêu. Đến thìa thứ hai La Nhất Châu nói: "Em ăn đi."
Dư Cảnh Thiên lắc đầu, La Nhất Châu liền nói: "Ngoan."
Nghiên Kỳ lớn tiếng ho.
Dư Cảnh Thiên xấu hổ, không tranh cãi nữa mà ăn vào.
Lương Sâm húych vai Nghiên Kỳ: "Đến đút cho La Nhất Châu kìa."
Nghiên Kỳ vẻ mặt ghét bỏ: "Ai rảnh."
Lương Sâm cười haha, anh quay sang nói với La Nhất Châu: "Bọn tôi gửi đơn xin chuyển đơn vị rồi."
La Nhất Châu hỏi: "Bao lâu thì về?"
Lương Sâm lắc đầu: "Chưa biết, cậu vừa đi bên đó cũng chỉ vừa làm quen với người mới, Nghiên Kỳ chưa thể đi liền được. Tôi thì dễ hơn."
La Nhất Châu gật đầu: "Cũng phải."
Nghiên Kỳ bỗng lên tiếng: "Cậu định chừng nào kết hôn?"
Dư Cảnh Thiên ở bên cạnh ho khù khụ.
La Nhất Châu vuốt lưng cho cậu: "Để người lớn gặp mặt đã."
Với La Nhất Châu nếu nói anh cưới liền anh cũng cưới, anh không hề thấy mình vội vàng. Bởi vì anh đã nhận định Dư Cảnh Thiên là một nửa còn lại của mình thì cả đời này La Nhất Châu cũng sẽ chỉ có một mình cậu.
Nghiên Kỳ vui sướng khi người gặp họa: "Bị phản đối?"
La Nhất Châu nhếch miệng nhìn Nghiên Kỳ: "Chúng tôi đã vượt qua rồi."
Nghiên Kỳ liền ỉu xìu.
Dư Cảnh Thiên bất ngờ nhìn anh.
La Nhất Châu nháy mắt, anh nói nhỏ chỉ để hai người nghe: "Lát nữa sẽ kể cho em nghe."
Nghiên Kỳ đã buông được tình cảm với Dư Cảnh Thiên rồi nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của La Nhất Châu, Nghiên Kỳ liền khó chịu.
Cả bốn ngồi trò chuyện một lát, ba người kia là bạn từ nhỏ nên có nhiều vấn đề Dư Cảnh Thiên sẽ không hiểu. Khi đó La Nhất Châu sẽ nhẹ giọng giải thích với cậu, anh cũng thường xuyên kéo cậu vào cuộc trò chuyện của mọi người.
Dư Cảnh Thiên cả người đều cảm thấy ấm áp.
Một lát cậu nhờ Lương Sâm và Nghiên Kỳ ở lại trông La Nhất Châu, mình thì về nhà xử lý chút chuyện.
Nhưng mà Dư Cảnh Thiên nhất thời sơ suất. Phóng viên hiện tại ở bên ngoài bệnh viện rất nhiều.
Có người lẻn vào bệnh viện nhưng cũng chỉ chụp được góc nghiêng của La Nhất Châu. Trên mạng đang suy đoán người đó là ai nhưng phần lớn đều chắc chắn là La đội trưởng.
Dư Cảnh Thiên gọi Trần Viễn đến đón, cậu vừa ra cổng thì mọi người liền sấn tới.
Trần Viễn đứng ra giúp cậu.
"Dư Cảnh Thiên, cậu đã cứu một lãnh đạo cấp cao, cậu có biết điều này hay không?"
"Cậu biết người nọ là nhân vật quan trọng nên mới cứu hay không biết người nọ là ai?"
"Cậu thể miêu tả lại cảnh tượng lúc đó không?"
"Ngài David đã tỏ lòng biết ơn cậu, cậu có suy nghĩ gì hay không?"
"Dư Cảnh Thiên cho hỏi người đang ở trong bệnh viện là ai? Cậu và người đó vì lý do gì mà bị thương vậy?"
"Cậu với người đó có mối quan hệ như thế nào?"
"Có người nói người bị thương là La Nhất Châu có phải hay không?"
"Nếu người đó quả thật là La Nhất Châu, vậy giữa cậu và La Nhất Châu là mối quan hệ gì?"
Dư Cảnh Thiên đứng lại nhìn người vừa hỏi câu vừa rồi: "Tôi và La Nhất Châu đang yêu nhau. Mong rằng sẽ được mọi người chúc phúc."
Dư Cảnh Thiên và Trần Viễn nhanh chân lên xe, chiếc xe rời đi.
Phóng viên vỡ òa đuổi theo.
"Cậu và La Nhất Châu đã quen nhau bao lâu?"
"Hai người là yêu nhau trước chương trình, trong chương trình hay sau chương trình?"
"Dư Cảnh Thiên..."
"Dư Cảnh Thiên..."
Xe đã đi xa khỏi đó, Trần Viễn lúc này vẫn không tin tin tức vừa rồi đập vào mặt mình: "Cậu nói thật hả?"
Dư Cảnh Thiên cười nhìn anh: "Em có nói dối bao giờ đâu."
Trần Viễn khóc trong lòng nhiều chút: "Ít nhất cậu cũng phải cho anh biết trước để giải quyết chứ!"
"Em xin lỗi."
Trần Viễn thở dài gọi cho phòng làm việc quan sát hướng đi của dân mạng.
La Nhất Châu chưa từng muốn dấu giếm chuyện tình cảm của cả hai và ngược lại Dư Cảnh Thiên cũng thế. Chỉ là cậu chưa có dịp để công khai, nay có rồi thì Dư Cảnh Thiên cũng không ngần ngại gì.
Thà thẳng thắn còn hơn là dấu giếm fan, Dư Cảnh Thiên không thích như thế.
No.1 hotsearch hiện tại là:
#Dư_Cảnh_Thiên_công_khai_người_yêu đính kèm chữ Bạo
#Dư_Cảnh_Thiên_La_Nhất_Châu
#Dư_Cảnh_Thiên
#La_Nhất_Châu
#Cùng_nhau_lên_đường_nhập_ngũ
《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》 lên hotsearch vì fan bắt đầu xem lại những tập có La Nhất Châu. Soi hint của hai người trong chương trình rồi cùng thảo luận.
Từ lúc La Nhất Châu không còn tham gia lượt xem cũng sụt giảm bớt. Lần này chương trình lời to, bắt đầu tung bản uncut.
[Aaaaaaaaa]
[Tui ship chơi ai dè họ real thiệt má ơiiii]
[Thuyền của con cuối cùng cũng cập bến 😢😢😢]
[Hai người đẹp đôi quá mà không real thì phí huhu]
[Hai chồng của tui yêu nhau hả 😭😭😭]
[Tui không chơi đồ mà sao lại gặp ảo giác vầy nè 😥]
[Ủa mọi người đây không phải chuyện đương nhiên hả 😌😌😌]
Ngoài những cmt ủng hộ vẫn có những cmt chê bai, xúc phạm LGBT nhưng đều bị mắng.
Sau chương trình 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》 fan bạn gái của Dư Cảnh Thiên và fan cp Phong Dư Đồng Châu tăng chóng mặt.
Vụ việc lần này xảy ra Dư Cảnh Thiên mất một lượng fan bạn gái là điều không thể tránh khỏi.
Một số fan chỉ quan tâm đến sự nghiệp nên không bày tỏ thái độ gì nhưng song song với đó là người qua đường cảm thấy cả hai đáng yêu và một số fan bạn gái chuyển sang làm fan cp. Fan mama thì con mình hạnh phúc là được.
Ngoài ra còn một lượng người không hề nhỏ mang tên "hủ" cảm thấy cả hai quá đẹp đôi nên bắt đầu theo dõi weibo của Dư Cảnh Thiên, của La Nhất Châu thì tìm không ra.
Dù sao yêu đương là quyền tự do cá nhân vả lại Dư Cảnh Thiên vẫn chưa chuyển đổi hình tượng nên lượng fan bạn gái không chiếm phần lớn trong fandom.
Dư Cảnh Thiên cũng thẳng thắng công khai tình cảm chứ không như một số người luôn phủ nhận cuối cùng sập nhà lúc nào không hay.
Nhờ vậy lượng nhiệt của Dư Cảnh Thiên qua đợt này không bị ảnh hưởng mà lại cao lên một bật.
Lương Sâm ngồi xem điện thoại nhìn tin tức mà giật mình. Anh đưa điện thoại cho La Nhất Châu.
La Nhất Châu nhìn màn hình, ngơ ngẩn cả người.
Lương Sâm trêu chọc anh: "Hạnh phúc đến không nói thành lời à?"
La Nhất Châu cong môi: "Ừm."
Nghiên Kỳ lần này thật sự chết tâm.
====
Sau này mình chỉ up truyện trước 0h thôi nha mọi người, qua giờ đó khỏi cần đợi nè 💗💗💗.
À mà bộ này sắp hoàn rồi, chuẩn bị đào hố mới 😆😆😆.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro