Chương 6: Lại có chuyện
Viết xong 3000 chữ tiếp theo, Dư Cảnh Thiên duỗi người thở dài. Đẩy bản kiểm điểm về phía La Nhất Châu.
"Báo cáo đội trưởng, đã xong!"
"Muốn gọi thêm một cuộc không?"
"Đội trưởng tha cho tôi đi."- Dư Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt.
La Nhất Châu cong môi: "Cậu về được rồi."
Dư Cảnh Thiên không dám rề rà thêm một giây, La Nhất Châu thật biết cách bẫy người. Cậu nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Tạm biệt đội trưởng La, chúc anh một đêm ngon giấc."
La Nhất Châu gật đầu: "Cảm ơn, nhắc nhở một chút, các cậu nên ngủ sớm thì hơn."
"Rõ, thưa đội trưởng"- Cậu đưa tay chào kiểu quân đội rồi rời đi.
La Nhất Châu cầm lấy bảng kiểm điểm của Dư Cảnh Thiên để trên bàn.
Ừm, đập vào mắt đầu tiên là nét chữ xinh đẹp, gọn gàng, chỉn chu nằm trên trang giấy, nét chữ thể hiện tính cách con người. Anh gật đầu hài lòng.
Lật đến trang thứ tư La Nhất Châu bật cười thành tiếng. Các trang đầu Dư Cảnh Thiên còn đàng hoàng mà viết, nét nào ra nét đấy. Dần về sau, có vẻ như đã hết kiên nhẫn, cậu bắt đầu viết láu, chữ xấu đến không nỡ nhìn thẳng.
Chắc là cậu nghĩ anh sẽ không rảnh để đọc bản kiểm điểm của cậu. Lắc đầu, La Nhất Châu đem những tờ giấy ấy cất đi.
Bỗng nghĩ đến điều gì anh cong môi: Ngày mai có lẽ bí mật của Dư Cảnh Thiên sẽ bị anh phát hiện rồi.
Khi về phòng mọi người vẫn chưa ngủ Từ Tân Trì đang xoa bóp giúp Trương Tư Nguyên, Lý Hoành thì tóc hơi ướt, có vẻ vừa mới rửa mặt.
Dư Cảnh Thiên đi vào, Từ Tân Trì liền hỏi: "Đội trưởng gọi cậu có việc gì vậy?"
Dư Cảnh Thiên nhìn xung quanh, máy quay vẫn còn đang ghi hình. Nhìn sang Lý Hoành, ánh mắt gã đang nhìn cậu chằm chằm.
Dư Cảnh Thiên cười khẽ: "Không có gì lớn đâu, mai tôi kể cho cậu."
Nghĩ đến lời dặn của La Nhất Châu, Dư cảnh Thiên chuyển lời đến cả ba: "Đội trưởng bảo chúng ta nên ngủ sớm, tôi nghĩ chắc là sẽ có gì đó bất ngờ xảy ra."
"Tiểu Thiên nói có lý đấy, nghỉ ngơi sớm thôi."- Trương Tư Nguyên gật gù.
Từ Tân Trì trợn mắt: "Cậu chưa xoa bóp cho tôi mà!!!"
Trương Tư Nguyên đi ra sau lưng Từ Tân Trì đấm nhẹ cho cậu vài cái. Rồi vỗ vỗ vai: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm nhé Tiểu Trì."
Từ Tân Trì "đệt" một tiếng trong đầu.
Lý Hoành cười khinh: "Bớt tỏ vẻ hiểu biết, không phải chỉ là giờ nghỉ ngơi của quân đội sớm hơn thôi sao."
Máy quay vẫn đang ghi hình nhưng Lý Hoành không lo lắng, những chuyện bất lợi với bản thân, sẽ có người giúp gã xử lý.
Dư Cảnh Thiên không trả lời leo lên giường ngủ. Cậu đã chuyển lời của La Nhất Châu, cũng đã nhắc khéo, nghe hay không nghe thì tùy.
Dư Cảnh Thiên nằm xuống, khóe môi cong lên, từ lúc vào phòng cậu đã bật bút ghi âm, dù việc này không lớn nhưng tích tiểu thành đại cũng đủ dìm chết Lý Hoành.
Lý Hoành không có gì làm cũng nằm xuống, nhưng giường ở quân đội quá cứng gã không ngủ được. Vả lại Lý gã có trang điểm, trong lúc luyện tập bụi bám rất nhiều lên mặt.
Lý Hoành chỉ đem đồ trang điểm, không đem đồ tẩy trang. Dư Cảnh Thiên vừa đánh gã lúc sáng, Từ Tân Trì cũng ở phe cậu ta, gã không thể hạ mình mà đi mượn của hai người đó được. Còn Trương Tư Nguyên lại không đem theo gì. Gã chỉ có thể cắn răng mà rửa mặt bằng nước. Hiện tại mặt gã cứ ngưa ngứa, loay hoay cả đêm mới ngủ được.
1h sáng
Tiếng còi triệu tập khẩn cấp vang lên.
"Đội không quân 207 nhanh chóng tập hợp."
Dư Cảnh Thiên mở mắt đầu tiên, cậu nhanh chóng mặc quân phục.
"Các cậu dậy đi, có tiếng còi triệu tập."
Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên cũng liền thức dậy.
"Không phải chứ!"- Từ Tân Trì vẫn còn buồn ngủ.
Trương Tư Nguyên giơ ngón cái với Dư Cảnh Thiên: "Đoán chuẩn lắm."
Cười không nói, Dư Cảnh Thiên mặc xong quân phục nhìn sang Lý Hoành vẫn còn đang ngủ, cậu lay gã.
"Lý Hoành, dậy mau."
Lý Hoành hất tay, lầm bầm vài tiếng rồi quay người vô tường ngủ tiếp.
Dư Cảnh Thiên nói to: "Lệnh triệu tập khẩn cấp, dậy đi."
Nói rồi lại lay cậu ta vài cái.
Lý Hoành lập tức ném gối vào Dư Cảnh Thiên hét: "Cút!"
Trương Tư Nguyên cáu, kéo cả cả Dư Cảnh Thiên lẫn Từ Tân Trì đi: "Không dậy thì mặc kệ, còn ném đồ vào người khác, không hiểu nổi cậu ta là thứ gì."
Cả ba không quan tâm đến gã nữa mà chạy đi tập hợp.
La Nhất Châu hơi cau mày nhìn Dư Cảnh Thiên: "Đội 1 mất 50 giây, đội 2 56 giây, đội 3 1 phút 05 giây, đội tân binh 2 phút 40 giây."
Theo lý mà nói nếu đúng với suy đoán của La Nhất Châu, dù Dư Cảnh Thiên có muốn giấu đi chăng nữa, lúc vừa tỉnh dậy não bộ sẽ không hoạt động hết công suất, chỉ theo bản năng mà hành động. Có lẽ anh đoán sai rồi, dù sao cũng là chuyện của cậu, La Nhất Châu chỉ tò mò một chút thôi.
Nhìn qua nhìn lại, La Nhất Châu hỏi:
"Tại sao lại thiếu một người?"
Cả ba nhìn nhau, cuối cùng người trả lời là Dư Cảnh Thiên.
"Báo cáo đội trưởng, Lý Hoành còn đang ngủ."
La Nhất Châu hơi giận: "Có mâu thuẫn gì cũng phải bỏ qua, nếu đây là chiến trường các cậu định bỏ mặc sống chết của đồng đội hay sao?"
Trương Tư Nguyên bức xúc: "Dư Cảnh Thiên đã gọi nhưng Lý Hoành lại ném đồ vào người cậu ấy. Vì thế chúng tôi mới đi trước, không phải chúng tôi bỏ mặc cậu ta!"
La Nhất Châu nhăn mi càng sâu: "Các cậu không thể kiên nhẫn thêm một chút? Vì một vài chuyện nhỏ mà các cậu sẵn sàng bỏ rơi đồng đội của mình?"
Dư Cảnh Thiên không nghe nổi nữa: "Đội trưởng, anh không cần quá lời như vậy. Vì anh cho rằng chúng tôi bỏ mặc sống chết của đồng đội cho nên tôi xin đặt ra một trường hợp. Nếu anh đang ở chiến trường và đang dẫn dắt một nhóm đội viên, một trong những đội viên của anh trong lúc nguy cấp không những cố tình không nghe lời anh rời đi để giữ an toàn cho toàn đội. Mà còn làm ra những hành động khiêu khích anh."
Hít sâu một hơi Dư Cảnh Thiên tiếp tục: "Tôi muốn hỏi, lúc đó anh sẽ để cậu ta hi sinh một mình, hay là để cả đội của mình ở lại rồi hi sinh toàn bộ!"
Mặc dù gọi đây là câu hỏi nhưng thực chất lại là một câu chất vấn.
Các binh lính chấn động, nhìn nhau. Tân binh ở đâu mà gan thế?
Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên trong lòng thầm nghĩ: Đệt, Dư Cảnh Thiên quá cmn cứng!
La Nhất Châu giọng điệu hòa hoãn xuống: "Cậu, hít đất 10 cái."
Dư Cảnh Thiên không phục nhưng vẫn làm theo, làm xong cậu đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt kiên định. Lúc này phong thái quân nhân của cậu được lộ ra phần nào.
Sau khi Dư Cảnh Thiên làm xong, La Nhất Châu liền thực hiện 20 cái.
Đủ số lượng anh đứng lên: "Để cậu hít đất 10 cái là hình phạt vì thái độ của cậu khi nói chuyện với cấp trên. Cá nhân tôi thực hiện 20 cái là vì đã sai khi đã dùng lời lẽ nặng nề với các cậu."
Nhìn mọi người một lượt, La Nhất Châu tiếp tục: "Lý giải của các cậu không sai nhưng với tư cách là một đội trưởng, tôi không thể bỏ mặc đội viên của mình vì bất cứ lý do gì. Khi trường hợp mà cậu nói thật sự xảy ra, tôi sẽ cho các đội viên khác rời đi trước, bản thân tôi sẽ ở lại tìm cách đưa cậu ta đi. Nếu tình huống đã không thể khống chế được nữa, lúc đó xem như là bài học của tôi và tấm gương cho các vị đội trưởng khác khi không quản tốt đội viên của mình mà đã điều đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng."
Dư Cảnh Thiên thật sự không hiểu nổi tại sao La Nhất Châu lại có thể hi sinh bản thân mình một cách vô lý như thế. Dù vậy cậu chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Bản thân cậu không phải là quân nhân chân chính, không thể hiểu được một số suy nghĩ và nguyên tắc của họ.
Mọi người trầm mặc không ai lên tiếng, La Nhất Châu nói tiếp: "Tôi nói là ở cương vị của tôi, các cậu không nên đặt quá nhiều gánh nặng lên mình, khi ra chiến trường nhất định phải nghe lời của chỉ huy. Rõ chưa!"
Tất cả đồng thanh: "Rõ!"
La Nhất Châu nhìn toàn đội một lượt nói tiếp: "Quay lại với việc triệu tập khẩn cấp. Hôm nay đội tân binh đến trễ, Dư Cảnh thiên cậu nói xem, nếu ở trên chiến trường điều này sẽ gây ra hậu quả gì?"
"Ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn quân, có thể dẫn đến thiệt hại về quân số."
"Nếu đã biết rõ hậu quả của nó vậy thì lần sau tôi mong rằng các cậu hãy nhanh chân một chút."
"Rõ!"
"Giải tán, tất cả có thể tiếp tục về nghỉ ngơi."
La Nhất Châu theo ba người Dư Cảnh Thiên về ktx của họ, anh xoay sang Từ Tân Trì.
"Cậu đi lấy một xô nước đến cho tôi."
Từ Tân Trì nhận lệnh rời đi.
Đến khi Từ Tân Trì quay lại, La Nhất Châu cầm xô nước từ tay cậu chàng, đổ thẳng lên mặt Lý Hoành.
Lý Hoành văng tục: "Cmn thằng nào đấy?"
"Có phải tôi từng nói sẽ không để cậu tiếp tục ghi hình nếu như cậu còn mắng người không?"
Lý Hoành nhận ra người đó là La Nhất Châu, gã rụt cổ, vẫn lên tiếng chất vấn: "Tại sao lại tạt nước vào người tôi!"
"Tôi đã dặn Dư Cảnh Thiên bảo các cậu đi ngủ sớm, sáng nay có tiếng còi triệu tập khẩn cấp, đồng đội gọi cậu thì cậu không dậy, còn ném đồ. Cậu có phải xem đây là nơi nghỉ dưỡng không?"
Lý Hoành cứng đầu: "Cậu ta không có dặn, cũng không có ai kêu tôi dậy."
Dư Cảnh Thiên bình tĩnh nhìn gã: "Cậu có thể nói lại lần nữa."
"Tao nói là mày không có dặn tao đi ngủ sớm, cũng không có ai kêu tao dậy."
Dư Cảnh Thiên gật đầu: "Được, chúng ta có thể kiểm tra camera."
Lý Hoành liền im bặt.
La Nhất Châu đau đầu, người như Lý Hoành sao có thể sống trong giới giải trí vậy?
"Các cậu thôi được rồi. Lý Hoành, cậu, nói dối, không tôn trọng ý tốt của đồng đội, không tập hợp khi nghe hiệu lệnh, thêm việc hôm qua cậu dùng những lời lẽ xúc phạm người khác. Bây giờ, ra ngoài, lập tức chạy 20 vòng sân cho tôi. Tôi sẽ quan sát, đừng nghĩ đến việc gian lận. Còn nếu cậu không muốn chạy, được, mời cậu thu dọn đồ đạc, lập tức về nhà."
Lý Hoành tức giận, nếu được gã muốn về nhà lắm chứ. Nhưng anh họ đã dặn phải giúp anh ấy bôi xấu Dư Cảnh Thiên, nếu hoàn thành gã sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Bây giờ mà rời đi, gã không cam lòng!
Lý Hoành cắn răng đứng dậy thay đồ, ra ngoài chạy. Đầu tóc gã ướt nhẹp, mới gần 2h sáng, trời vẫn tối đen và lạnh lẽo. Thêm việc lúc tối gã không tẩy trang, mụn đã bắt đầu nổi.
Nhưng được một cái bộ dạng Lý Hoành quả thật rất tốt nên không ảnh hưởng mấy đến nhan sắc của gã.
Về phần Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì và Trương Tư Nguyên, cả ba tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro