PN1: Tân hôn

WARNING: Chương này có yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Ai ăn chay vẫn có thể đọc phần đầu 😆.

=====

Sau lời cầu hôn của Dư Cảnh Thiên La Nhất Châu bất ngờ không nói nên lời.

Dư Cảnh Thiên vẫn im lặng chờ đợi, bên cạnh chỉ có tiếng hú hét của fan và tiếng tim đập mất kiểm soát của cậu.

Vài giây sau, La Nhất Châu lấy lại được tinh thần: "Anh đồng ý nhưng mà anh muốn trực tiếp gặp em để trả lời."

Khán giả bên dưới reo hò.

Lúc đó sau cánh gà một dáng người cao gầy đi tới đưa cho Dư Cảnh Thiên một mảnh giấy. Bên trong là hình vẽ hai chàng trai đang đứng ôm nhau.

La Nhất Châu giọng cưng chiều: "Anh chờ em."

Dư Cảnh Thiên cong môi: "Em tới ngay."

Cậu gấp mảnh giấy bỏ vào trong túi, đứng lên vẫy tay chào khán giả: "Tạm biệt mọi người, tôi phải đi tìm anh ấy đây."

Trong concert không cho quay video vì vậy fan chỉ có thể đăng tải trạng thái kích động của mình lên weibo.

[Dư Cảnh Thiên cầu hôn rồi!!!]

[Tui là người chứng kiến tại hiện trường, mấy người không biết khán giả lúc đó phấn khích thế nào đâu ><.]

[Tới giờ tim tui vẫn còn đập thình thịch luôn á]

[Má ơi, soft xỉuuuu.]

[La đội trưởng còn bắt ẻm đi tìm, tui nghĩ có khi nào cả hai đều đang muốn cầu hôn không? Dù sao hôm nay cũng là 20/5 mà ><.]

[Ở nhà ăn cẩu lương, ra đường ăn cẩu lương, bây giờ đi xem idol cũng ăn cẩu lương huhu]

[Cặp này không phát đường chứ mà mỗi lần phát là tui muốn tiểu đường luôn 🤧🤧🤧.]

===

Dư Cảnh Thiên ra sau sân khấu: "Anh Sâm."

Staff đưa mảnh giấy cho Dư Cảnh Thiên là Lương Sâm.

Anh cười nói: "Em biết điểm đến rồi chứ."

Dư Cảnh Thiên cười: "Vâng."

Dù vậy Lương Sâm vẫn làm tài xế cho cậu, phòng trường hợp đến sai địa điểm. Tất nhiên người chỉ đường là Dư Cảnh Thiên.

Nhìn hình vẽ trên giấy Dư Cảnh Thiên nghĩ ngay đến cái đêm La Nhất Châu đến nhà cậu sau khi mất tăm cả tuần liền. Đó là lúc hai người xác nhận mối quan hệ, cảm giác hạnh phúc lúc đó là điều Dư Cảnh Thiên không bao giờ quên

Xe chạy đến trước nhà Dư Cảnh Thiên, trước cửa không có gì bất thường, trong nhà thì tối om. Dư Cảnh Thiên buồn bã, không lẽ cậu đoán sai rồi?

Ting.

Tin nhắn điện thoại đến.

[Tiểu Cán Bộ]: Anh ở đây.

Dư Cảnh Thiên tròn mắt nhìn cánh cửa vừa mở ra, khắp sân nhà cậu đều tỏa sáng bằng ánh đèn màu cam.

Bên trong là gia đình, bạn bè của cả hai đứng ở hai bên trên tay cầm que pháo hoa*.

La Nhất Châu đứng ở giữa, hôm nay anh khoác lên mình một bộ vest. Anh tiến đến nắm tay cậu, nhẹ giọng nói.

"Đi theo anh."

La Nhất Châu dắt cậu đi vào trong sân, ở giữa là một bàn dài trên đó là hoa, nến và toàn bộ những tấm hình cả hai từng chụp chung.

Phía sau cái bàn đó là một màn hình lớn.

La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên đứng ở phía trước, cùng nhau nhìn lên màn hình.

Đoạn video được chiếu trên nền nhạc My Love.

*Nhạc nền có ở trên nha mn.

Mở đầu đoạn video là lúc cả hai lần đầu gặp nhau trong quân khu sự ở Thẩm Quyến.

"Tôi tên La Nhất Châu, 25 tuổi. Là đội trưởng đội không binh 207."

"Báo cáo đội trưởng, tôi tên Dư Cảnh Thiên, 23 tuổi, nghề nghiệp ca nhạc sĩ!"

Tiếp đó là phân đoạn La Nhất Châu bôi thuốc cho Dư Cảnh Thiên khi cậu đánh nhau với Lý Hoành- La Nhất Châu cúi đầu bôi thuốc cho cậu, Dư Cảnh Thiên chăm chú nhìn sườn mặt anh.

Cảnh La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên tranh cãi vì việc tập hợp khẩn cấp.

Hình ảnh La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên giao lưu đối kháng- La Nhất Châu khống chế Dư Cảnh Thiên từ sau lưng nhưng nhìn lại giống như đang ôm nhau.

Hình ảnh La Nhất Châu ôm lấy Dư Cảnh Thiên bị cậu tuột dây xuống từ tầng 4- La Nhất Châu tay đặt lên eo Dư Cảnh Thiên, cả hai nhìn vào mắt nhau.

Hình ảnh cả hai tổ đội bắn súng- Dư Cảnh Thiên đi đằng trước bắn súng, La Nhất Châu nép phía sau cậu thay đạn sau đó đổi ngược lại.

Hình ảnh lúc La Nhất Châu quay trở về Dư Cảnh Thiên liền chạy đến trước mặt anh mà tươi cười- Dư Cảnh Thiên cong môi nhìn La Nhất Châu, La Nhất Châu xoa đầu cậu.

Tiếp đó là những phân đoạn ánh mắt cả hai khi nhìn nhau, những phân đoạn La Nhất Châu chăm sóc cho Dư Cảnh Thiên, những phân đoạn Dư Cảnh Thiên làm trò trước mặt anh.

Cuối cùng là hình ảnh cả hai lúc đã hẹn hò, những video nắm tay, ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau dạo trên đường do fan quay lại.

(Tất cả những phân đoạn sau dấu - đều slowmotion+ hiệu ứng bong bóng)

La Nhất Châu cười ngượng ngùng.

Dòng chữ hiện lên.

Anh từng nghĩ người mà anh muốn cùng đi đến hết cuộc đời này là người như thế nào?

Thật may mắn người đó là em.

Dư Cảnh Thiên hốc mắt cay cay nhưng khóe môi lại cong lên, đáy mắt đong đầy hạnh phúc.

La Nhất Châu quay sang Dư Cảnh Thiên, anh nắm lấy tay cậu: "Lương Sâm từng nói với anh rằng nên thấy may mắn khi đã đi Thẩm Quyến. Anh cũng cảm thấy vậy, nhờ đó mà chúng ta gặp nhau. Nhưng anh cũng tin rằng nếu anh không gặp em ở Thẩm Quyến thì một lúc nào đó ở một nơi khác chúng ta vẫn sẽ gặp mặt. Bởi, em là mảnh ghép duy nhất của cuộc đời anh."

Dừng lại một lúc anh nói tiếp: "Khoảng thời gian chúng ta bên nhau không tính là quá dài. Nhưng nó đủ để anh nhận biết rằng: Người mà anh muốn nắm tay đi hết cuộc đời này, là em."

La Nhất Châu quỳ một gối, anh mở hộp nhẫn, ngước lên nhìn Dư Cảnh Thiên ánh mắt thâm tình: "Anh yêu em, muốn làm bạn đời của em."

"Tiểu Thiên, lấy anh nhé?"

"Đồng ý đi, đồng ý đi."

Có người còn hú hét.

Lớp trẻ thì tăng động, phụ huynh thì dịu dàng nhìn cả hai.

Dư Cảnh Thiên bĩu môi, móc trong túi ra một hộp nhẫn khác: "Vẫn là bị anh dành trước rồi."

Nhưng rồi lại mỉm cười, chìa tay ra: "Đeo cho em đi."

La Nhất Châu đeo nhẫn vào, anh hôn lên bàn tay cậu: "Anh yêu em."

Mọi người hoan hô, tiếng bong bóng, pháo giấy bay đầy trời.

====

Chiếc nhẫn mà Dư Cảnh Thiên chuẩn bị là tên viết tắt của hai người, nhẫn của La Nhất Châu thì là ngày sinh.

Đeo hai chiếc thì không được nên hai người đem đến cửa hàng trang sức để nhờ sửa lại. Nhẫn của cả hai đều là đặt làm riêng nên dù có khó đến đâu nhân viên vẫn tận tình, cố gắng làm theo yêu cầu.

Hai chiếc nhẫn được lồng lại làm một, chiếc nhẫn của La Nhất Châu bao bọc chiếc nhẫn của Dư Cảnh Thiên ở bên trong.

Ý là anh sẽ giống như chiếc nhẫn kia luôn bao bọc và che chở em.

Sau khi lựa được ngày tốt hôn lễ cũng nhanh chóng được cử hành.

La Nhất Châu với bộ vest đen và Dư Cảnh Thiên với bộ vest xanh đen đứng trên lễ đường.

 "Dư Cảnh Thiên, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

Dư Cảnh Thiên nhìn anh, ánh mắt đong đầy hạnh phúc: "Con đồng ý."

"La Nhất Châu, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con đồng ý."- Đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời anh.

"Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau."

Trong sự chúc phúc của mọi người, cả hai trao cho nhau một nụ hôn say đắm.

====

Đến tối cả hai về căn nhà riêng của mình.

Ngày thành hôn của hai người nên cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên bị chuốc rượu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Dư Cảnh Thiên đỡ hơn ở chỗ là mọi người đa phần chỉ muốn hành hạ một mình La Nhất Châu và phần lớn rượu của Dư Cảnh Thiên cũng được La Nhất Châu uống giúp.

Đỡ người về phòng Dư Cảnh Thiên cởi giày ra giúp anh, cậu chuẩn bị khăn và nước ấm.

Cởi từng nút áo La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên vẫn hơi ngại ngùng. Dù yêu nhau gần hai năm nhưng cậu với anh còn chưa thân mật quá mức lần nào.

Tự trấn an mình Dư Cảnh Thiên cởi đồ trên người La Nhất Châu, chỉ để lại chiếc boxer. Cậu vắt khăn, cố vứt bỏ mọi tạp niệm trong đầu để lau người cho La Nhất Châu. Lau xong rồi Dư Cảnh Thiên đắp chăn cho anh. Cậu pha thêm ly nước mật ong giúp La Nhất Châu uống để anh không bị mệt mỏi sau khi thức dậy.

Xong xuôi mọi chuyện Dư Cảnh Thiên vào phòng tắm tắm rửa. Mặc quần áo ở nhà, cậu ngồi ở một bên giường hí hửng xé phong bì ngồi đếm tiền. Dư Cảnh Thiên trước giờ toàn xài tiền bằng thẻ, lần đầu tiên cậu biết đếm tiền mệt nghỉ là gì.

Được một lát La Nhất Châu cũng tỉnh dần.

Nhìn cậu vui vẻ bên cạnh, La Nhất Châu cũng thấy lòng mình ấm áp.

Anh nghiêng người, ôm eo Dư Cảnh Thiên từ đằng sau, cọ mặt vào lưng cậu. Dư Cảnh Thiên vừa tắm xong, mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại, làm anh cứ muốn ngửi mãi.

La Nhất Châu luồn tay vào trong áo Dư Cảnh Thiên vân vê hạt đậu trước ngực cậu

Dư Cảnh Thiên đánh tay anh: "Ưm, xê ra để em đếm tiền."

La Nhất Châu ôm người đè xuống giường, hôn lên cổ Dư Cảnh Thiên: "Tiền lúc nào đếm cũng được nhưng có một số việc không để ngày mai được đâu."

La Nhất Châu dời môi hôn lên môi Dư Cảnh Thiên, đôi môi anh mút mát, day cắn cánh môi cậu.

Dư Cảnh Thiên ôm lấy cổ anh đáp lại. Môi lưỡi giao triền, tiếng nước nhóp nhép, hơi thở nặng nề vang bên tai càng làm cơ thể cả hai thêm nóng lên.

Khi rời đi bờ môi Dư Cảnh Thiên căng mọng ướt át. La Nhất Châu mút nhẹ môi dưới, anh chuyển sang cắn lên tai Dư Cảnh Thiên. Trúng điểm mẫn cảm Dư Cảnh Thiên khẽ rên rỉ.

La Nhất Châu chống hai tay lên giường, nhìn xuống người bên dưới. Dư Cảnh Thiên đưa tay lên mặt La Nhất Châu vuốt ve.

La Nhất Châu nghiêng đầu hôn lên bàn tay cậu. Cúi người hôn môi, một tay La Nhất Châu vén áo Dư Cảnh Thiên lên cổ, tay anh mân mê hạt đậu nhỏ.

Dư Cảnh Thiên nỉ non vài tiếng trong cổ họng.

Đôi môi La Nhất Châu hôn dọc thái dương Dư Cảnh Thiên, lướt xuống cổ, xương quai xanh để lại đó một loạt dấu vết.

Lướt xuống đầu ngực đã cương cứng lên từ bao giờ, La Nhất Châu khẽ day cắn, mút mát, đầu lưỡi anh trêu đùa đến khi nó chuyển màu đỏ thẫm.

Một tay La Nhất Châu chống lên giường, một tay lướt xuống dưới cởi cả quần ngoài lẫn quần trong của Dư Cảnh Thiên.

Tay anh nắm lấy tính khí của cậu dịu dàng vuốt ve, miệng lưỡi vẫn còn chăm chú vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Bàn tay La Nhất Châu có vết chai do huấn luyện ở trong quân đội, nó khiến Dư Cảnh Thiên sướng rơn cả người.

Cả hai nơi đều mang đến khoái cảm mãnh liệt, Dư Cảnh Thiên ưỡn ngực, cậu ôm cổ La Nhất Châu di chuyển hông mình theo từng cái vuốt ve của anh.

"Ưmm, Nhất Châu"

Giọng La Nhất Châu khàn đi: "Anh đây."

"Ha...a, thoải mái."

Mắt La Nhất Châu hơi đỏ lên, môi anh chuyển dần xuống dưới phần bụng dưới, động tác tay nhanh hơn. Da Dư Cảnh Thiên mềm mại, cả người cậu tỏa ra hương thơm khiếm anh mê mẩn. Gặm cắn, day mút, La Nhất Châu càng làm càng nghiện.

Trên người Dư Cảnh Thiên có rất nhiều điểm mẫn cảm. Chỉ tính phần thân trên tai, cổ, ngực và bên hông, mỗi lần La Nhất Châu chạm tới những điểm đó cả người cậu liền run rẩy, tiếng rên rỉ cũng cao vút.

Dư Cảnh Thiên sắp bắn nhưng cậu không chịu thua. La Nhất Châu không đề phòng bị cậu đè xuống dưới. Anh tựa người vào đầu giường, Dư Cảnh Thiên ngồi trên người anh, cậu học theo cách anh đã làm với mình.

Hôn từ cổ xuống phần vai trái, ở nơi đó có một vết sẹo, Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng sờ lên đó, cậu cúi đầu hạ xuống một nụ hôn, thầm thì: "Không đau nữa."

La Nhất Châu xoa đầu cậu.

Dư Cảnh Thiên liếm cắn đầu ngực La Nhất Châu, bàn tay cậu du tẩu lên thân thể anh. Xoa nắn từ cơ ngực xuống cơ bụng.

Cơ bắp của La Nhất Châu không phô trương, mặc đồ vào cả dáng người đều bị che đi nhưng một khi đã cởi sạch lại khiến người ta mặt đỏ tim đập. Khỏe mạnh, săn chắc, cơ thể La Nhất Châu làm Dư Cảnh Thiên thích thú không muốn rời.

La Nhất Châu nhịn không được ngâm một tiếng.

Tiếng kêu trầm khàn, hơi thở nóng ấm của La Nhất Châu càng làm Dư Cảnh Thiên kích thích. Cậu đưa tay ra sau lưng, cách một lớp boxer mà vuốt ve tính khí đã cứng rắn của anh.

Dư Cảnh Thiên có hơi giật mình, so với của cậu cái đó của La Nhất Châu phải lớn hơn cả một vòng. Dư Cảnh Thiên tự dưng cảm thấy đau mông.

Dù hơi sợ nhưng cả hai đã kết hôn, việc này là chuyện sớm muộn, vả lại cậu không muốn làm La Nhất Châu mất hứng.

Dư Cảnh Thiên rời môi khỏi cơ thể La Nhất Châu, cậu luồng tay vào trong boxer mà xoa nắn.

La nhất Châu cởi áo của Dư Cảnh Thiên, cậu đưa tay phối hợp với La Nhất Châu. Tay anh nắn bóp hai cánh mông của Dư Cảnh thiên, ngón tay như có như không lướt qua rãnh mông. Đầu anh chôn trước ngực cậu liếm láp.

Tính khí của Dư Cảnh Thiên cọ vào phần bụng dưới của La Nhất Châu, nơi đó rỉ ra một ít chất dịch. Dư Cảnh Thiên cắn môi, rên khẽ. Cậu ôm lấy cổ anh, ưỡn ngực áp sát vào môi anh, hạ thân cọ vào bụng dưới của La Nhất Châu như muốn nhiều hơn nữa. Dư Cảnh Thiên cảm thấy thật thoải mái, cậu chưa từng trải qua khoái cảm mãnh liệt đến thế bao giờ. Cậu rên rỉ, nỉ non gọi tên La Nhất Châu.

Tất cả hành động, âm thanh và biểu cảm của Dư Cảnh Thiên đều khiến La Nhất Châu muốn vứt bỏ toàn bộ lý trí.

La Nhất Châu đưa tay lấy gel bôi trơn đã được chuẩn bị từ trước. Anh đổ nó lên ngón tay, lên rãnh mông của Dư Cảnh Thiên.

Gel bôi trơn lành lạnh chảy xuống dọc khe mông làm Dư Cảnh Thiên khẽ kêu: "Ưm."

Ngón tay La Nhất Châu nhẹ nhàng thâm nhập, khuấy đảo bên trong thành ruột.

Cảm giác khác lạ khiến Dư Cảnh Thiên hơi lo lắng: "Ha...a, không thích."

La Nhất Châu dỗ dành, hôn lên trán cậu: "Ngoan, nhịn một chút."

Sợ rằng tư thế này Dư Cảnh Thiên sẽ không thoải mái, La Nhất Châu đặt cậu nằm lên giường.

Lúc này Dư Cảnh Thiên đã hoàn toàn trần trụi. Ở trên giường những cánh hoa hồng nằm tán loạn khắp nơi. Lúc đầu chúng được trang trí thành hình trái tim nhưng đã bị hai người làm cho rối tung.

Màu đỏ của hoa càng tôn lên dáng vẻ quyến rũ của Dư Cảnh Thiên lúc này, La Nhất Châu liếm môi.

Anh tách hai chân cậu ra, đổ thêm gel bôi trơn lên hậu huyệt, ngón tay đưa đẩy, khuấy đảo bên trong. Nơi đó cắn chặt lấy ngón tay anh, nghĩ đến việc xông vào bên trong hạ thân La Nhất Châu liền trướng đến phát đau.

Dư Cảnh Thiên hai chân tách thành hình chữ M, dáng vẻ hòan toàn bại lộ trước mắt La Nhất Châu.

Hạ tầm mắt, Dư Cảnh Thiên nhìn thấy La Nhất Châu ánh mắt nóng bỏng nhìn vào nơi đó của mình, ngón tay anh đang ra vào bên trong cậu.

Phần quy đầu của La Nhất Châu lộ ra khỏi mép quần lót, nơi đó chảy ra chất dịch trong suốt. Điều này vừa làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy xấu hổ vừa làm cậu cảm thấy cơ thể mình càng trở nên rạo rực, tính khí ngẩng cao đầu.

Hạ thân bị bỏ rơi không có người chăm sóc, Dư Cảnh Thiên muốn đưa tay vuốt ve thì bị La Nhất Châu giữ lại. Anh kéo tay cậu đặt lên môi: "Bắn nhiều không tốt."

Dư Cảnh Thiên đáng thương nhìn anh: "Em khó chịu."

La Nhất Châu hôn môi cậu, giọng trầm đục: "Sắp rồi."

Tiếng nước ọp ẹp vang lên tại nơi đó, ba ngón tay dần trở nên thông thuận. Trái với cảm giác lúc đầu, hiện tại Dư Cảnh Thiên cảm thấy nơi đó ngứa ngáy không thôi.

Ánh mắt Dư Cảnh Thiên mang theo hơi nước nhìn La Nhất Châu: "Ưm, anh vào đi."

La Nhất Châu hôn lên môi cậu, anh cởi boxer trên người xuống. Hạ thân thô to, cương cứng lộ ra trước mắt Dư Cảnh Thiên, cậu nuốt nước bọt.

La Nhất Châu chen chân vào giữa, tay cầm hạ thân của bản thân nhắm vào hậu huyệt của Dư Cảnh Thiên mà đi vào. Mới chỉ có phần đầu lọt vào trong Dư Cảnh Thiên đã cảm thấy khó chịu.

La Nhất Châu thở hắt ra, quả thật bên trong giống như tưởng tượng, nơi đó vừa chặt vừa mềm mại. Mới chỉ có phần đầu La Nhất Châu đã thấy khoái cảm như suối trào ập tới.

La Nhất Châu xoa lên hạ thân Dư Cảnh Thiên để cậu phân tán bớt lực chú ý.

La Nhất Châu hôn lên thái dương Dư Cảnh Thiên: "Thả lỏng chút, nếu không em sẽ đau."

Dư Cảnh Thiên nỗ lực để cơ thể mình không căng cứng.

La Nhất Châu rút ra một chút rồi lại đút vào. Nhưng có lẽ làm vậy càng khiến hai người khó chịu hơn. Anh nắm lấy hông Dư Cảnh Thiên.

Phập.

Đi vào cả cây.

"A_"- Dư Cảnh Thiên cong người.

Cảm giác bên trong vừa tê vừa sướng khiến Dư Cảnh Thiên không phân biệt được cảm giác nào nhiều hơn.

La Nhất Châu hôn lên thái dương Dư Cảnh Thiên, anh đặt một chân cậu gác lên vai mình, một chân vắt qua khuỷ tay, phần hông bắt đầu đưa đẩy.

Lúc đầu còn hơi khó khăn nhưng sau một lúc việc ra vào càng ngày càng  trở nên thông thuận, La Nhất Châu bắt đầu tăng tốc.

Bạch...bạch.

Tiếng thân thể hai người chạm nhau.

Thành ruột mấp máy ôm lấy hạ thân anh, nơi đó vừa chặt vừa ấm nóng khiến La Nhất Châu cả người đều thoải mái, anh thở hắt ra.

La Nhất Châu đưa đẩy hông mãnh liệt, bỗng chạm trúng một điểm nào đó khiến cả người Dư Cảnh Thiên run lên, âm thanh rên rỉ cũng cao vút. La Nhất Châu nhìn ra được cậu đang thoải mái liền cứ nhắm vào điểm đó mà đâm tới.

Lúc đầu Dư Cảnh Thiên còn thấy không thích chuyện này tí nào cả. Nhưng dần dần khoái cảm ập đến, tuyến tiền liệt bị hạ thân của La Nhất Châu chạm vào, đầu óc cậu liền trở nên mơ hồ.

".....A....chậm, chậm một chút."

La Nhất Châu cười khẽ, càng ra sức đưa đẩy: "Anh lại thấy em đang thoải mái mà."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, che miệng muốn chặn đi âm thanh của mình thì bị La Nhất Châu cản lại, môi lưỡi cả hai chơi đùa cùng nhau.

La Nhất Châu ghé vào tai Dư Cảnh Thiên: "Anh muốn nghe."

Dư Cảnh Thiên cả người liền đỏ bừng.

La Nhất Châu nói thích, vậy cậu cũng không nhịn. Dần bỏ hết sự rụt rè, tiếng rên của Dư Cảnh Thiên ngày càng lớn.

La Nhất Châu hôn lên phần da ở đùi trong.

Ngón chân Dư Cảnh Thiên co quắp lại, nơi đó càng siết chặt hạ thân La Nhất Châu hơn.

Anh cong môi: "Em nhạy cảm thật."

La Nhất Châu nắm lấy chân Dư Cảnh Thiên tách ra hai bên thành hình chữ M.

Lực ở hông đưa đẩy ngày càng nhanh, quy đầu chen vào tận sâu bên trong, Dư Cảnh Thiên thoải mái đến không nói thành lời.

Không biết qua bao lâu, Dư Cảnh Thiên cả người run rẩy, tay cậu bấu vào lưng La Nhất Châu nghẹn ngào một tiếng rồi bắn ra.

Dư Cảnh Thiên cả người mơ hồ, ánh mắt hơi dại ra.

Thành ruột co bóp liên tục, La Nhất Châu nhấp thêm hơn chục cái nữa. Anh rút tính khí, tinh dịch toàn bộ đều bắn lên đùi và bên ngoài hậu huyệt của Dư Cảnh Thiên.

Dư âm của khoái cảm vẫn còn đọng lại, Dư Cảnh Thiên thở gấp, đôi môi ướt át, cả người đỏ lên. Hai chân không khép lại nổi.

Tiểu huyệt vừa trải qua một lần cày cấy chưa thể đóng lại. Tinh dịch chảy xuống rãnh mông, miệng huyệt co rút, mấp máy như muốn mời gọi người đi vào trong.

Hầu kết La Nhất Châu chuyển động, anh xoa bóp bên hai bên đùi của Dư Cảnh Thiên một lát.

La Nhất Châu ngồi lên giường bế Dư Cảnh Thiên ngồi vào lòng minh. Tư thế này làm hạ thân anh tiến thẳng vào nơi sâu nhất.

Dư Cảnh Thiên rên rỉ.

Đêm tân hôn vẫn còn dài.

======

Đến khi kết thúc La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên đi tắm lại. Chỉnh nhiệt độ nước, La Nhất Châu để cậu ngồi trong bồn tắm còn mình thì ra ngoài dọn dẹp đống lộn xộn trên giường.

Thay đồ, ôm người về giường.

Dư Cảnh Thiên đã ngủ từ lúc nào. La Nhất Châu hôn lên trán cậu thầm thì: "Anh yêu em."

=====

*Chú thích: que pháo hoa


Tui tính để đoạn đầu vô chương trước nhưng mà muốn ngắt ngay kia cho nó cảm giác tí 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro