#

"nhất châu! nhất châu!"

la nhất châu giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt anh là trần nhà quen thuộc, còn có dư cảnh thiên với gương mặt hoảng loạn, tay em đang vuốt nhẹ đuôi mắt mình.

"tiểu thiên ?"

"không sao, không sao hết, em đây rồi."

dư cảnh thiên nửa đêm nửa hôm nghe la nhất châu gọi tên mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thì thấy người bên cạnh mắt vẫn nhắm chặt, thế nhưng gương mặt thì ướt đẫm nước mắt.

em áp tay lên trán la nhất châu, xác nhận người kia không có dấu hiệu sốt thì liền rút tay về. thế nhưng la nhất châu lại nhanh tay nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, anh dụi mặt mình vào bàn tay của dư cảnh thiên.

"bé ơi."

"em nghe."

"anh mơ thấy em rời xa anh..."

dư cảnh thiên ngớ người vài giây rồi bật cười, sau đó chui tọt vào lòng la nhất châu. em dụi mặt vào hõm cổ người kia vài cái rồi nhỏ giọng nói:

"sẽ không có chuyện đó đâu."

dư cảnh thiên hôn lên khóe môi của la nhất châu rồi lại vòng tay ôm lấy người kia mà vỗ về, miệng liên tục nói rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh người thương của em đâu, bởi vì em thương anh mà.

la nhất châu ôm chầm lấy dư cảnh thiên, hôn lên mái tóc của em người yêu, anh cũng thương em mà. tầm mắt của anh lướt qua tủ đầu giường, la nhất châu nhìn thấy màn hình điện thoại của mình đang sáng lên,

ngày tháng đang hiển thị trên màn hình chính là kỉ niệm hai năm bên nhau của la nhất châu và dư cảnh thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro