Chương 6: Hòa hợp
Đến cùng thì chuyện tới Trường Thanh cung cùng học không phải là chuyện Dư Cảnh Thiên bị quản thúc gì cả. Cũng giống như mấy lần tìm La Nhất Châu hỏi chuyện hay ngồi trong thư các, chỉ là thêm một địa điểm nữa mà thôi.
Dư Cảnh Thiên cũng nhận ra, La Nhất Châu người này ngoài mặt có vẻ khó gần, kì thực cũng không đến nỗi vậy. Ngày hôm ấy tay bị thương vẫn còn cõng mình một đoạn dài. La Nhất Châu không như những người khác xu nịnh Dư Cảnh Thiên, nhưng cũng không có vẻ gì biểu lộ là sợ hãi luồn cúi, càng không hề có biểu hiện gì là không đúng mực. Nhưng không ít lần trêu đùa bị La Nhất Châu nói lại cho á khẩu, tiểu điện hạ vì vậy mà cảm thấy bản thân đang bị khiêu chiến, lại không có cách nào bắt bẻ người ta được.
Ở chung không quá nhàm chán, cũng không khó chịu. Khô khan, nhạt nhẽo hay là thú vị,...cũng không biết nên hình dung thế nào mới đúng. Cái cảm giác những ngày tìm được những trò chơi làm Trường Thanh cung loạn thành một đoàn sau đó lại ầm ầm ĩ ĩ không tìm lại được, nhưng cũng không đến nỗi như những hôm chán nản muốn vật ra, sau đó nghe tiếng thước Thái phó gõ xuống bàn, lại uể oải ngồi dậy tiếp tục lật sách.
Một thời gian, Dư Cảnh Thiên còn nhận ra, khác hẳn với những người khác, La Nhất Châu giải quyết rắc rối rất tốt. Dù là chuyện gì, đau đầu thế nào, đi cùng La Nhất Châu, đều có thể đẩy hậu quả sang một bên, bớt được rất nhiều phiền phức. Khả năng chỉnh người khác đến thê thảm của La Nhất Châu không phải ai cũng có "phúc khí" được nhận, lại không phải ai cũng thấy, nhưng Dư Cảnh Thiên thấy được rồi.
Thấy xong thì thế nào? Tự thấy nên sống cẩn thận, thu liễm hơn một chút, tên này mưu kế như vậy, thật không nên để hắn tính kế trên người mình. Tiểu điện hạ thầm nghĩ như vậy, cho nên, La Nhất Châu tự nhiên trở thành đồng phạm bất đắc dĩ được Dư Cảnh Thiên tin tưởng đánh giá cao nhất, miễn là có thể lôi kéo thì liền kéo theo bằng được.
Nhưng đôi lúc Dư Cảnh Thiên cũng không nhận ra là mình kéo theo La Nhất Châu hay là bị người ta kéo đi.
Từ khi có sự hiện diện của La Nhất Châu, tiểu điện hạ không còn trèo cây nữa, bởi vì nếu nhìn xuống gặp ánh mắt của La Nhất Châu, tiểu điện hạ lại sợ sẽ lại giật mình mà rơi xuống đất. Nghĩ đến câu nói "...dù thế nào cũng vui hơn hôm nay..." của La Nhất Châu, cảm giác bị chế nhạo lại càng nồng đậm.
Hai quả bóng dưỡng sinh La Nhất Châu rất thích cầm theo tay, hóa ra cũng là ám khí rất ghê gớm. Lực ném ra từ tay La Nhất Châu lần ấy đánh què chân một tên cướp. Dư Cảnh Thiên rất hiếu kì muốn học, La Nhất Châu đưa cho tiểu điện hạ một đôi bóng khác, nói người xoay nhiều một chút.
Xoay cái đầu ngươi, xoay mãi cũng có thấy được thay đổi gì đâu.
Tiểu điện hạ thích đến Mãn Nguyệt lâu uống trà ăn bánh bách hoa, nghe ca kịch, ngâm thơ, La Nhất Châu hay ở trong Thư các đọc sách, tra văn tự. Theo ý của tiểu điện hạ, muốn kéo La Nhất Châu đến Mãn Nguyệt lâu đọc sách, nói thế nào cũng có lí hơn đề nghị đi uống trà trong Thư các. Vậy mà, La Nhất Châu trực tiếp kéo người vào Thư các, mở kinh thi đưa cho Dư Cảnh Thiên, sau đó quay lại tiếp tục đọc sách của mình. Một tay châm trà đến không thể tự nhiên hơn.
Trên bàn còn để một chồng sách, trông không giống như sách trong Thư các.
La Nhất Châu bỏ qua ánh mắt lưỡng lự đang muốn nói của Dư Cảnh Thiên: "Chuyện kể ở Mãn Nguyệt lâu lần trước, quyển thứ 5, của hàng thứ 2, hôm trước nghe đến hồi 5 rồi."
"..." Biến thái, quá biến thái.
Còn muốn hỏi sao biết cả rồi mà còn đi nghe cùng đến tận hồi thứ 5, nhưng Dư Cảnh Thiên không lên tiếng.
Có mấy lần chốn Tiểu Lộ Tử xuất cung, phải kéo theo La Nhất Châu. Mãn Nguyệt lâu người đông thế loạn, lần trước suýt thì bị bày kế lừa đi mất, La Nhất Châu cũng hoảng loạn một hồi, sau đó Dư Cảnh Thiên nói thế nào cũng không đi cùng nữa.
Nhưng tên đầu gỗ này cũng sẽ có lúc miệng cứng lòng mềm, cũng sẽ biết chọc người vui vẻ.
Chỉ là vụng về quá.
Tiểu điện hạ chọc người ta bị chọc lại cho á khẩu, cũng sẽ biết tức giận. Trong cung hào hoa lấp lánh lại thâm sâu tầng lớp, cũng sẽ có lúc làm người không vui.
Dư Cảnh Thiên khi ấy dường như khác hẳn với tam điện hạ hay cười hay nói, hay đùa hay nghịch.
Lần đầu tiên La Nhất Châu xử lí chuyện ấy, là dùng một hộp mứt xoài. Dư Cảnh Thiên từng nói ngoài ăn bánh ngọt thì thích nhất chính là mứt xoài. Vậy nên lần ấy La Nhất Châu đã đem một hộp mứt xoài, dùng chất giọng khó lòng che dấu bối rối cùng khó xử đến dỗ dành tiểu điện hạ.
Một lần thành quen, lần nào cũng là mứt xoài, người ta trực tiếp không chút bất ngờ nào đưa cho Dư Cảnh Thiên một hộp mứt xoài quen thuộc, trên hộp khắc hình một con diều, vị ngọt của mứt cũng có chút khác với những loại từng ăn, ngọt nhẹ dễ chịu.
Dư Cảnh Thiên lần nào cũng vì thế mà bị chọc cho bật cười, hết cả giận, bởi vì mỗi lần đều nhớ đến cái dáng vẻ ngốc nghếch hiếm thấy của La Nhất Châu.
Mãi rất lâu rất lâu về sau, muốn tìm loại mứt xoài này, tìm đâu cũng không ra được, Dư Cảnh Thiên mới nhận ra mỗi hộp đều là La Nhất Châu tự làm, trên chiếc hộp còn khắc chưa xong được tìm thấy là hình con diều mờ nhạt, trên cánh không nhìn rõ là hình gì, tựa như một chiếc đuôi cá*.
*Là chữ Thiên 天 mà em nhìn không ra đó, hoặc do anh khắc xấu.
La Nhất Châu rất giỏi dùng chiêu khích tướng, hai người khích qua khích lại, khích càng lúc càng hòa hợp.
Còn nhớ khi bắt đầu học võ, Dư Cảnh Thiên mỏi nhừ cả người, sang đến ngày thứ ba cố không nổi nữa, đầu hàng không muốn tập tiếp.
Thuyết phục không được thì chế phục, La Nhất Châu khi ấy một quyền quật ngã khóa người dưới đất, bắt Dư Cảnh Thiên gọi "Thanh Sơn ca ca".
Khỏi phải nói Dư Cảnh Thiên phản ứng cỡ nào, mấy từ ấy nghe thôi lông tóc đã dựng đứng cả lên. Dư Cảnh Thiên đặc biệt không thích gọi danh tự Thanh Sơn của La Nhất Châu, mỗi lần gọi đều gọi thẳng nhũ danh. Trừ trường hợp... trước mặt là người lạ, không muốn người ta biết tên của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên mới dùng danh tự. Tỉ như lần trước dạo phố, có một tiểu cô nương mượn chiếc khăn tay đánh rơi muốn hỏi đến La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên rất chính nghĩa mà giúp đỡ, đem tay kéo người đi: "Thanh Sơn, đi mau, không còn sớm nữa rồi."
Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, cánh tay La Nhất Châu trông vậy mà cứng như sắt. Dư Cảnh Thiên nhượng bộ: "Thả ta ra, ta nghe huynh là được chứ gì."
Dư Cảnh Thiên nghiến răng, sau khi lẩm bẩm trong đầu cả trăm lần "Đợi ta học võ được sẽ đánh La Nhất Châu một trận bắt hắn gọi ca ca", Dư Cảnh Thiên bắt đầu xuống nước, tránh nặng tìm nhẹ, giọng nghèn nghẹn cất lên: "La Nhất Châu, huynh mau thả ra, ta khó thở quá, ta vẫn tập võ là được chứ gì."
La Nhất Châu nghe thấy giọng tiểu điện hạ như vậy liền buông ra.
Tiểu điện hạ sau đó quả thực luyện tập rất chăm chỉ. Chăm chỉ đến nhập tâm. Còn vì sao lại chăm chỉ đến thế, tiểu điện hạ có đôi khi cũng quên mất.
________
Thời gian cứ như vậy trôi đi.
Từng ấy ngày chưa từng thấy thiếu vắng ngày nào. Tam điện hạ vẫn có lúc đùa nghịch, lại cũng có lúc chăm chú, có đôi khi người ta còn nhìn thấy La Nhất Châu bị Dư Cảnh Thiên chọc cho tức đến cười bất lực.
Không có ai dám đụng đến Dư Cảnh Thiên, bởi người người đều cảm thấy La Nhất Châu chan hòa mà lại thâm trầm khó đoán, không ai bắt nạt được La Nhất Châu, bởi không nên chọc vào Tam điện hạ. Hai người trái ngược như vậy, nhưng cũng hòa hợp như vậy.
Có đôi khi hai người sẽ cùng ngồi dưới tán lê trong Trường Thanh cung, lật qua hết những quyển sách, nói tới lui đủ điều. Trường Thanh cung như tên gọi, khoảng trời bị bọc lại trong ấy nhìn lên lúc nào cũng xanh trong yên bình.
Cũng có đôi khi Dư Cảnh Thiên tới La phủ, xem mấy con cá trong La phủ ngoi lên lặn xuống, đớp mồi được rắc ra.
Tất nhiên, đây không phải chuyện vui của tất cả mọi người, nhưng sự tiến bộ nhàn nhạt ấy của Tam hoàng tử cũng chưa chạm đến lợi ích của người khác.
So với những lần nghịch ngợm, bị thương rồi chịu phạt, Dư Cảnh Thiên cảm thấy mấy niềm vui này cũng không tệ. La Nhất Châu bất giác tiến vào cuộc sống của tiểu điện hạ một cách từ từ chẳng hề bài xích, đến tiểu điện hạ cũng chẳng phân định được rốt cuộc từ khi nào, thời gian của hai người dường như luôn có một khoảng chung nhất định.
Vậy nên hai ngày liền không gặp La Nhất Châu ở Quốc Tử giám như mọi ngày, Dư Cảnh Thiên đã quay sang Tiểu Lộ Tử hỏi. Lại nói gần một tháng nay La Nhất Châu dường như có chuyện bận tâm, rất hay mất tập trung, rất nhiều khi dường như biến mất vậy.
"Điện hạ, La phu nhân vừa qua đời sáng nay."
La phu nhân, mẫu thân của La Nhất Châu. Là một người hiền dịu, nhẹ nhàng, La Nhất Châu cũng có vài phần giống bà ấy. Vài lần đến La phủ, La phu nhân còn gửi lời hỏi thăm hoàng hậu, giữa hai người có giao tình không tệ. Dư Cảnh Thiên nghe nói hai người là trước là khuê mật thân thiết.
"Mẫu hậu không thể xuất cung, ta hẳn là nên thay người đến La phủ bái tế."
Trong suốt bốn năm kể từ khi quen biết, Dư Cảnh Thiên chưa từng thấy một La Nhất Châu với dáng vẻ như thế, cũng chưa từng tưởng tượng được sẽ thấy một La Nhất Châu như thế.
La Nhất Châu thường khi vẫn nhàn nhạt mang ý cười, trầm ổn lại bình tĩnh, cảm giác như luôn có thể hòa hoãn mà cho người ta hơi ấm, không ai nghĩ ra một La Nhất Châu đau khổ là thế nào.
Quỳ trước linh đường, vẫn là dáng vẻ hiên ngang thẳng lưng ấy, đôi mắt không nhòa lệ nhưng càng đỏ hằn tơ máu, không rõ là vì đã khóc quá nhiều, hay là đang kìm nước mắt mà mũi và mặt đều đỏ ngặt lên.
Dư Cảnh Thiên tự nhiên cảm thấy, trước nay chưa từng gặp La Nhất Châu như vậy. Nghĩ ra gì cũng cảm thấy không có tác dụng, không biết nói lời an ủi thế nào. Vậy nên sau khi quỳ bái, lẳng lặng đến ngồi xuống bên cạnh La Nhất Châu.
Đêm về khuya, La Nhất Châu vẫn túc trực trong linh đường, không ăn uống gì. Tiết trời tháng Giêng hôm ấy chẳng khiến cho người ta dễ chịu hơn được bao nhiêu. Dư Cảnh Thiên ngày thường vẫn thấy một La Nhất Châu nhàn nhạt ôn nhu, ngày hôm nay lại là một La Nhất Châu đau khổ bất lực, vẫn là không biết phải nói lời thế nào cho phải.
"Huynh ăn chút gì đi..."
Vẫn là im lặng không đáp, mãi thật lâu sau, Dư Cảnh Thiên mới nghe giọng nói trầm trầm cất lên bên cạnh, khàn khàn lại nghẹn ngào: "Mẫu thân trước nay thân thể vẫn luôn không tốt, ta vốn nghĩ đến sinh thần lần này nhất định phải cầu phúc cho người, ông trời vẫn ít nhiều bao dung với điều ước sinh nhật, vậy mà chỉ một trận phong hàn...vậy mà đến cơ hội của một điều ước cũng không còn."
Chung quy chia ly luôn mang tiếc nuối khổ đau. La phu nhân lại dời đi ngay trước sinh nhật của La Nhất Châu chỉ chừng nửa tháng.
"Người vẫn sẽ luôn nhớ đến huynh, nhìn thấy huynh, phấn chấn lên."
---------
✨Hic, dạo này cảm xúc của tôi bị xuống quá. Cảm hứng với yêu đương tình cảm nó như một vòng tuần hoàn "muốn - không muốn" kế nhau, nên là có hôm sửa không nổi draft để đăng luôn. Cái này tự tôi cảm thấy và chỉ biết đợi nó qua đi nên không tìm cách nào khắc phục được. Lúc cố muốn viết thì mở nhạc buồn thật buồn để nghe. Nên là, có khi bắt mọi người phải đợi rồi.
✨Tôi thích Hồng Nhan Xưa | 红颜旧 - Lưu Đào | 刘涛 lắm, từ khi nghe được thấy nó hợp không khí cổ trang cực kì luôn.
✨Fic này viết bối cảnh cổ trang nên muốn kiếm fanart cổ trang của Châu Thiên quá. Ai có pic nào hoặc có link của tác giả có thể comment đề xuất cho tôi với. Muốn kiếm fanart cổ trang mà kiếm không ra luôn. Hình vẽ riêng từng đứa cũng được, bao nhiêu tôi cũng gặm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro