Chương 10

Dù sao thì La Vân Hi cũng đã quyết định muốn ly hôn, cậu cũng không nên níu kéo làm gì, từ tận đáy lòng Trần Phi Vũ còn thở ra nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng.

Cậu không nghĩ La Vân Hi và cậu hợp nhau, có ở với nhau thì chỉ có thể chửi rủa và thờ ơ, thà rằng kết thúc để cả hai bớt đau khổ. Cậu cũng chán cái cảnh bị thứ mang tên "trách nhiệm" trói buộc rồi.

Đến khi điếu thuốc trên tay đã gần hết, cậu vứt tàn thuốc xuống rồi đạp tắt ánh lửa, bước chân vào nhà.

Ngày XX tháng X.

Phiên toà diễn ra vào buổi sáng, ba Trần giao công việc lại cho trợ lý rồi lái xe đưa hai người đến.

Chỉ mới nửa tháng không gặp, La Vân Hi đã vô cùng tiều tuỵ, bình thường anh đã gầy bây giờ càng gầy như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để cuốn anh đi mất.

Hốc má anh hõm sâu, đôi mắt trũng xuống với vết thâm quầng rõ rệt, đôi mắt ấy không còn rực sáng mà là đáy vực tối đen.

Trần Phi Vũ thấy tim mình hơi quặng lại, phải rồi, đến một Alpha như cậu còn bị ảnh hưởng bởi sợi dây liên kết thì Omega là La Vân Hi còn phải chịu hơn gấp mười lần.

Không có phermone của Alpha, lại sắp phải xoá bỏ dấu hiệu, tâm lý của Omega sẽ bị ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Ba Trần nhìn anh như vậy lời nói khó nghe cũng không thốt ra được, Trần Hồng lại là đau lòng, bà lén đưa tay áo lên lau khoé mắt.

La Vân Hi thấy gia đình họ thì cũng không tỏ vẻ sợ hãi, anh điềm tĩnh bước lại gần, chào hỏi:"Xin chào ngài Trần, phu nhân và thiếu gia."

Bọn họ trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ đang nghĩ gì, chỉ là cảm giác không quá thoải mái.

Trần Hồng kéo tay anh:"Tiểu Hi!"

Chỉ cần hai từ đơn giản cũng khiến hốc mắt La Vân Hi đỏ hoe, anh cố nén lại, giọng nói lại trầm khàn:"Xin lỗi, con làm mẹ thất vọng rồi."

Bà lắc đầu, bàn tay được bảo dưỡng kĩ lưỡng vẫn có thể thấy được dấu vết thời gian nắm chặt lấy bàn tay anh, độ ấm truyền sang trái tim La Vân Hi khiến anh bối rối.

"Là nhà mẹ thiệt thòi con."

Ba Trần thở dài:"Có việc gì mà lại không thể giải quyết, con nếu bất mãn với Phi Vũ thì có thể tìm đến ba mẹ, ba mẹ tuyệt đối sẽ không bao che."

La Vân Hi trầm mặc một lúc lại lắc đầu:"Bọn con không thể sống chung, có lẽ là do chúng con không hợp nhau."

Trần Phi Vũ vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cậu chỉ mong kết thúc nhanh nhanh để thoát khỏi cảm giác bức bối này.

Quá trình diễn ra khá là thuận lợi, vì lúc họ sống chung cả Trần Phi Vũ và La Vân Hi đều không đi làm, không có tài sản chung nên không thể phân chia. Gia đình họ Trần quyết định sẽ chia cho La Vân Hi một căn nhà và một khoảng tiền nhằm "bồi thường" nhưng anh lập tức từ chối, ra đi với hai bàn tay trắng, anh không muốn nợ Trần gia bất cứ cái gì, dù là tình hay tiền.

Lúc anh quay lưng bước đi, bàn tay vô thức sờ lên bụng.

Ít nhất hai cha con anh sẽ không còn dính líu gì đến Trần gia nữa.

La Vân Hi mang thai, anh cũng vừa mới biết, gần đây La Vân Hi luôn cảm thấy không khoẻ trong người, khẩu vị thay đổi, thấy cá là muốn ói, lại thích ăn chua.

Chưa kể còn hay bị mất ngủ, thiếu phermone của Alpha khiến cơ thể anh suy kiệt, đứa bé cũng cần một người cha khác an ủi nên không ngừng quấy phá. La Vân Hi hết cách liền phải đến bệnh viện xem bệnh.

Nhận tờ bệnh án mà tay La Vân Hi run rẩy, mặt anh trắng bệch, đứa bé này đến sai thời gian rồi, anh vừa mới kí đơn ly hôn và gửi cho Trần Phi Vũ.

La Vân Hi gần như là suy sụp, anh muốn bỏ đứa bé đi nhưng bản năng Omega lại không chấp nhận, tận sâu trong trái tim anh khao khát một gia đình, anh giằng co tâm lý thật lâu, cuối cùng đành phải thở dài chấp nhận số phận.

Đứa bé này có thể khiến cuộc sống của anh khó khăn hơn rất nhiều nhưng trong tiềm thức La Vân Hi có thể thấy tia hi vọng le lói, biết đâu...biết đâu đứa bé này có thể là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm này của anh.

Hôm phẫu thuật cắt bỏ đánh dấu, La Vân Hi có thể thấy trong mắt người bác sĩ già tràn đầy bất đắc dĩ, có lẽ thế giới này thật sự tròn, bác sĩ cho anh ống tiêm và cắt bỏ liên kết cho anh lại là một người.

Ông như một người nối dây, lại phải cắt bỏ dây đó.

"Cậu phải hiểu rằng khi phẫu thuật bỏ đánh dấu, quá trình mang thai của cậu sẽ trở nên rất khó khăn."

"Tôi biết nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Thật xin lỗi."

Đoạn đối thoại ấy vẫn lởn vởn trong đầu La Vân Hi, anh nằm trên bàn phẫu thuật, trái tim như chết lặng, chỉ là bàn tay vẫn đặt lên bụng dường như đứa nhỏ đang tiếp sức mạnh cho anh.

Do La Vân Hi đang mang thai nên sau phẫu thuật anh vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi vài ngày.

Bác sĩ đưa cho anh một vỉ thuốc, La Vân Hi nhìn qua, chỉ có tổng cộng năm viên.

"Đây là thuốc ức chế sản sinh phermone, đồng thời cũng khiến cái thai của cậu làm dịu sự cần thiết với phermone Alpha chồng cũ của cậu."

"Nhưng thuốc này không thể sử dụng nhiều nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ."

"Chỉ có năm viên nên khi nào cậu thấy không thể chịu đựng được nữa thì hẵng dùng."

Trong mắt ông có sự thương xót không nói thành lời, ông thở dài vỗ vỗ vai anh:"Cố lên chàng trai trẻ. Cậu và đứa nhỏ rồi sẽ tốt thôi."

La Vân Hi cười dịu dàng trả lời ông:"Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bác."

Anh ngơ ngác thầm nghĩ, con sẽ ở bên ba phải không?

La Vân Hi bước xuống giường bệnh, anh để chân trần, nền đất băng lạnh nhưng anh không để ý. Anh tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn từng bông tuyết đang rơi giữa nền trời, Giáng Sinh đến rồi!

Hôm Giáng Sinh cả nhà Trần Phi Vũ quây quần bên nhau, ba Trần khui một chai rượu vang cất giấu đã lâu, nói rằng hôm nay ông vừa trúng một hợp đồng lớn nên phải ăn mừng.

Mẹ Trần vẫn không thoát được việc con trai ly dị nhưng vẫn phải gượng cười. Trần Phi Vũ thì càng vô tâm vô phế, cậu cười đến vui vẻ đi rót rượu cho mọi người. Trên bàn chất đầy những món ngon lại đắt tiền, mọi người ăn uống nói chuyện rộn ràng.

Cùng lúc đó, La Vân Hi nằm một mình ở bệnh viện, anh đang suy tính đến việc bán một số đồ vật quý giá mà anh có, trong thời gian mang thai, anh không thể đi làm, chỉ đành cố gượng được ngày nào hay ngày đó.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa:"Cậu ngủ chưa?"

Là giọng của ông bác sĩ, La Vân Hi hắng giọng:"Vẫn chưa! Bác vào đi"

Ông để lên bàn anh một bát mì nóng hổi:"Giờ này thì chỉ còn quán mì này còn mở cửa, hương vị rất tốt, trời lạnh như vậy ăn xong là ấm bụng."

Hốc mắt La Vân Hi cay cay, anh cười:"Cảm ơn bác."

Ông xua tay:"Có gì đâu mà cảm ơn!" Chợt ông ngừng một chút, đôi mắt nhìn anh như đang xuyên thấu qua anh để nhìn một cái gì đó, giọng ông nhuốm chút cô đơn:"Nếu thằng con trai tôi còn sống, có lẽ nó cũng bằng tuổi cậu."

Bàn tay cầm đũa của La Vân Hi ngừng lại, anh cúi thấp đầu không biết phải nói gì.

Không khí xung quanh như lắng đọng lại, anh lấy cái bát nhỏ trong tủ ra, vớt nửa bát mì qua:"Bác ngồi xuống ăn với cháu đi, dù sao hôm nay cháu cũng chỉ có một mình."

Ông bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt sâu thăm thẳm loé lên một tia sáng, ông cười khà khà:"Cái thằng nhóc này."

Hai tháng sau, Trần Phi Vũ xuất ngoại.

————————

Trần Phi Vũ nhíu mày, anh vẫn chưa nắm được trọng điểm:"Con không hiểu lắm, vậy sau khi anh ấy giải phẫu cắt bỏ đánh dấu xong thì làm gì?"

Trần Hồng liếc nhìn con trai, chỉ hận rèn sắt không thành thép:"Lúc đó Tiểu Hi đã mang thai hai tháng".

"Cái gì cơ?" Trần Phi Vũ không thể tin được điều mình vừa nghe.

Cậu có một đứa con? Suốt ba năm ròng cậu chu du ở nước ngoài, suốt ba năm trời cậu không hề biết có một sinh mệnh nhỏ bé đang chảy dòng máu của mình đang tồn tại.

Trần Hồng gật đầu xác nhận một lần nữa:"Đến tận khi cái thai đã đến tháng thứ tám mẹ mới biết được."

Bà không bao giờ quên được ngày hôm đó, Trần Hồng quả thật rất thích La Vân Hi, lại luyến tiếc cậu con trai tốt bụng ấy, đã có một quãng thời gian dài bà luôn tự suy nghĩ, đấu tranh tâm lý cuối cùng vẫn cho người đi tìm hiểu tin tức của anh.

Có được địa chỉ, bà lại phải mất vài ngày để có đủ dũng khí đi đến. Lúc đó bụng anh đã rất to rồi lại đi đứng khó khăn, La Vân Hi ôm cái bụng bầu của mình ra mở cửa, thấy Trần Hồng thì kinh ngạc, pha chút sợ hãi.

Bà thì chết trân trước cửa, hai mắt tối đen, con trai bà đã gây nghiệp gì thế này?

Cuộc sống của La Vân Hi không hề tốt, căn phòng tồi tàn đầy mùi ẩm mốc, cũng chẳng có gì ngoài một cái giường và mấy thứ linh tinh không đáng tiền.

Anh bối rối mời bà vào nhà, muốn lấy trà nhưng lại phát hiện không có, chỉ có thể rót chén nước lọc.

Trần Hồng nắm chặt bàn tay gầy guộc của anh, hốc mắt nóng lên:"Tiểu Hi, sao con lại gầy thế này?"

Quả thật La Vân Hi rất gầy, chân tay chỉ còn xương xẩu, khuôn mặt cũng hóp lại. Cái thai đã dằn vặt anh suốt mấy tháng trời, không có phermone của Alpha an ủi, quá trình mang thai thật không dễ dàng.

Anh liên tục nôn khi thấy đồ ăn, mất ngủ, chuột rút, chân tay phù nề.

Đôi lúc anh tưởng chừng như bản thân sắp gục ngã nhưng khi để tay lên bụng, cảm nhận được có một sinh mệnh đang tồn tại, anh lại thấy sức sống bùng lên.

Anh không chỉ sống vì bản thân mà còn vì con, vì niềm hi vọng bé nhỏ của mình.

Ps: Dạo đây tác giả đang cày truyện khác nên tiến độ sẽ chậm, chắc chắn là sẽ không drop, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro