[Minnie x Miyeon] Không muốn về nhà
Hai giờ sáng.
Chị gọi em không nhấc máy.
Ngoài trời là đêm hạ, gió hè thay nhau quấn lấy từng tế bào của cuộc sống. Gốc anh đào ngoài kia trơ trọi trong gió lạnh, các tán cây đung đưa lả lướt rồi cụp xuống khi gió ngừng. Phố xá lên đèn, nhưng người lại không còn.
Cô độc.
Đây là từ duy nhất để biểu hiện tâm trạng của chị bây giờ.
Phòng khách tối đèn và yên tĩnh đến mức chị đã nghe ra nhịp thở của mình. Cứ hai nhịp ngắn rồi một nhịp dài.
Chị đã như thế được bao lâu rồi nhỉ?
Từ hai ngày trước sau khi chị thấy em đang cười đùa nhắn tin với một cô idol nhóm khác?
Từ thứ sáu tuần trước, chị thấy em một búi tóc thắt lại gọn gàng, sơ mi trắng tinh đã được ủi kỹ càng trong một tiếng đồng hồ cùng chiếc váy midi màu đen đậm trong suốt dài tới gót chân thanh mảnh trắng ngần. Chị còn nhớ nụ cười của em khi nhìn vào gương, một nụ cười tuyệt thế nhân gian, một nụ cười đảo điên trời đất, lộn ngược trái tim của chị lên mây. Vậy giờ sao mà nhìn xa lạ quá? Là xa lạ quá hay chỉ vì nó không còn dành cho mình nên không có tư cách gọi tên?
Hay đúng hơn là từ một tháng trước, em đã tránh mặt chị. Mọi lúc mọi nơi, đi ăn cùng nhóm thì biện lý ra riêng, ngủ cùng một phòng thì ôm gối ra sofa, cùng dùng bữa nhưng ăn chưa được hai muỗng thì lật đật ra ngoài.
Đã bao lâu hai người không nói lời yêu?
Lời không còn.
Tình nhạt phai.
Lòng ngực chị muốn nứt ra khi nghĩ đến cảnh những cái ôm khi đông đến, những lời nỉ non khi trời tắt nắng, những chiếc hôn dịu dàng khi xuân sang của em không còn dành cho chị.
Đau, đau quá em ơi.
*Cạch*
Cửa dorm chợt mở lớn. Thân ảnh trong chiếc áo phông vàng to dài, bên dưới là quần thể thao trắng giữ nhiệt và tất cả đều bị giấu dưới chiếc áo phao màu đem to sụ và khăng quàng màu xám tro bọc cả khuông mặt người ấy.
Chị không ngoái đầu nhìn, chị biết người đó là ai. Giờ này mấy đứa nhỏ ngủ hết, chỉ còn người ấy là chưa về nhà.
Người ngoài cửa sau khi cất giày vào tủ mới để ý đến thân ảnh còi cọc trên sofa. Váy ngủ trắng và tóc dài xõa.
Dọa ai đây?
Ngươi kia giựt mình lui về sau một bước rồi bắt đầu tiến tới khi chợt nhận ra không có con ma nào đột nhập vô nhà của mấy thiếu nữ có linh hồn yếu đuối đến mức có thể hét lên chỉ vì mấy con gián.
"Sao còn chưa ngủ?"
Minnie thở dài khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, ngày đó đã quay về phía em mà bước. Lòng run lên một khúc dài rồi ngừng lại thở đều và đi đến gần.
Người kia vẫn không nói gì, một mực bó gối trên sofa, mắt chẳng màng đến người cách đây hai phút đã gây ra ngổn ngang trong lòng mình.
Minnie lại thở dài thêm một hơi trước khi đem áo khoác treo lên sào và bước vào bếp đun một cốc sữa nóng. Giờ này có ai chưa ngủ chắc vì quên uống sữa. Nghĩ đến lại càng bực, không biết chính mình đã ốm yếu như nào sao, lại kén ăn kén uống, chuyên gia bỏ bữa và bữa sáng thì không hề có trong từ điển của cô gái đó nếu em không nhắc.
Sữa ấm lưng lửng trong chiếc tách màu lam nhạt. Minnie đưa nó đến trước mặt cô gái còn ngơ ngẩn trong đêm rồi ngồi cạnh cô ấy.
"Chị chưa uống sữa đúng không? Hôm nay chắc Soojin quên giúp chị đun rồi."
"..."
"Uống rồi đi ngủ, trễ rồi."
"..."
"Sao lại thức khuya đến vậy, mai chị còn lịch trình đấy?"
"Bao lâu rồi?"
"Sao?"
"Đã bao lâu rồi chị mới nghe lại những lời quan tâm của em?"
"..." Minnie yên lặng, ánh nhìn không còn đặt trên Miyeon nữa mà đưa lên nhìn bầu trời đêm ngoài ô cửa.
Mù mịch.
"Đã bao lâu rồi em không nói yêu chị?"
"..."
"Chị thua rồi, chị nhớ em lắm, Minnie ơi."
Miyeon gục mặt vào lòng bàn tay, mặc cho dòng nước mắt xẩu hổ chảy dài vào lòng bàn tay êm ái. Tính cách của Miyeon kiên cường vô đối, quan niệm của chị là không bao giờ giải quyết vấn đề bằng nước mắt.
Nhưng cuối cùng lại đau lòng, ủy khuất vì sự lạnh nhạt của người khác mà lệ hoa chảy dài.
Minnie nhói. Minnie rất sướt mướt khi gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Em thường giải tỏa tất cả qua tuyến nước mắt nên mọi người thường bảo em trái ngược với Miyeon. Em mãi là một đứa trẻ không chịu lớn, còn chị thì trưởng thành từ lâu.
Nhưng rồi nhìn đi, em đã làm gì chị thế này?
Phải rồi, người ta nói em là trẻ con. Em lại tiếp nhận lời nói đó như một trò đùa, chỉ không ngờ nó lại ăn sâu vào tâm trí em khiến em cử xử không khác gì một đứa con nít.
Chuyện kể về tầm một tháng trước, sau khi kết thúc quảng bá "Oh My God", cả nhóm đợi lượt về phòng chờ để thay đồ. Vì phòng chờ hơi chật nên lần lượt mỗi lần thay chỉ có hai người.
Lượt đầu của Soyeon và Yuqi.
Lượt hai là của Minnie và Soojin. (Soojin bảo như vậy em ấy mới bảo vệ được tấm thân của mình.)
Shuhua và Miyeon lượt cuối.
Đến lượt hai người họ, Minnie nhẹ mắt chỉ thấy Shuhua chen qua người em rồi nhảy bổ vào Soojin còn đang chồng cái quần vào.
Minnie thấy lạ, Miyeon đâu rồi nhỉ?
Minnie gãi gãi đầu đi xung quanh thầm hy vọng tìm được thân ảnh bé nhỏ của chị người yêu. Hy vọng chị không bị lọt thỏm trong dòng đời đẩy đưa.
À kia rồi, rẽ ngang qua một hành lang nữa là thấy chị rồi. Miyeon của em lúc nào cũng xinh đẹp kia. Kiểu vẻ đẹp tỏa sáng phi thường, chỉ cần là Miyeon thì dù mất hút trong dàn hoa hồng, em vẫn tìm thấy chị.
Nhưng chị sự sáng chói của chị bây giờ sao mà đáng ghét đến thế?
Nụ cười trái tim, chiếc răng thỏ lộ ra trong không khí, ánh mắt híp lại hút mất như đem mặt trời vùi lên mi mắt, gò hồng nhểnh cao và tiếng hi hi vun vút trong hành lang dài.
Tất cả thật hoàn hảo như tạo hóa ban thưởng sự xinh đẹp ấy cho riêng chị.
Nhưng nó không dành cho em, mà là cho một cậu trai khác.
Không mất đến năm giây để em nhận ra người đó là ai, cậu chàng là một idol trẻ debut sau chúng ta một năm.
Em biết, cậu ta có tình cảm đặc biệt với Miyeon. Em thấy cậu ta truyền giấy note vào tay Miyeon khi cả hai lướt ngang. Dù Miyeon đã quăng nó ngay khi cả hai rẽ sang hành lang khác, em nghĩ chính mình rất yên tâm và tin tưởng vào người em yêu nên em không còn hỏi nhiều nữa. Cho đến gần đây, em thấy Miyeon có vẻ nhận nhiều tin nhắn hơn lần trước, hỏi ra mới biết bằng cách nào đó thì tên nhóc kia biết được số điện thoại của Miyeon và hằng ngày gửi mấy lời quan tâm dành cho người yêu của em. Thế rồi cả hai có một trận cãi nhau, Miyeon bảo em thái hóa trong khi chị ấy đã từ chối lời quan tâm của cậu ta. Em thì cho rằng chị làm vậy là vẫn chưa đủ, xóa số hay chặn luôn mới đúng nhưng cuối cùng em đã xuống nước xin lỗi, nhịn lại cơn ghen ngay cuống họng trước khi nó bùng phát và làm tổn thương chị.
Trên tất cả, em không muốn chị đau lòng.
Nhưng nhìn đi, Cho Miyeon. Chị đang làm cái quái gì thế này?
Chị nắm lấy cổ tay hắn và đưa lưng về phía em rồi mất khuất sau dãy hành lang.
Bóng lưng của chị thẳng đứng và gầy gò. Vai xanh nhô cao được bao bọc bở da ngọc thanh khiết.
Như có nắng gọi vào chị.
Đẹp quá, đẹp đến đau lòng.
Minnie hít một hơi dài rồi quay lưng đi.
Nụ cười của chị sáng chói quá, làm nước mắt em rơi.
Và từ hôm ấy, Minnie trở nên lạ lẫm.
Không còn muốn quan tâm hay ở gần chị. Liên tục tránh né nhiều nhất có thể.
Miyeon thấy được thì không khỏi đau lòng.
Em ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về khi đêm muộn. Nhiều lúc chị đợi em trên chiếc ghế bành to tướng ngoài phòng khách nhưng cuối cùng lại thiếp đi vì mỏi mệt của ngày dài. Sáng hôm sau lại thấy chính mình yên giấc trên nệm êm nhưng cạnh bênh lại trống rỗng.
Miyeon cảm thấy đau, vì không có em, nệm êm cũng chỉ là nền lạnh.
"Thật không còn cách nào khác." Minnie thở dài nhìn người con gái xinh đẹp đang bó gối khóc rồi đưa tay dài kéo người nọ gọn vào lòng mình.
Người kia không phản kháng, chỉ thút thít như mèo.
Bỗng, Minnie chợt nhận ra cả hai đã yêu lâu đến mức nhìn ra được hình ảnh của mình trong đối phương. Từ khi nào Miyeon lại khóc nhiều như vậy, từ khi nào Minnie đã không còn mở lòng kể cho chị nghe tâm tư chính mình, một mực giấu nhẹm vào gốc nhỏ trong tim để bản thân tự ủy khuất đến đau thương?
Ừ, là từ khi yêu.
Nhìn nước mắt lã chã trơi trên đôi lưỡng huyền xinh đẹp ấy thì không biết bao nhiêu từ rủa xả chính mình được Minnie nghĩ đến.
Thật tệ.
"Đừng như vậy nữa, có được không em?" Miyeon nấc lên trong lòng người nọ.
Suốt thời gian qua không phải em không cảm nhận được ưu thương của Miyeon. Nhưng không còn cách nào khác, cái suy nghĩ chết tiệt về một ngày sau khi làm việc mệt mỏi thì không ai niềm nở ra đón mình rồi toe toét bảo "Mừng em đã về.", thay vào đó là một căn phòng lạnh nhạt đến thê lương.
Minnie tàn nhẫn bỏ mặc cảm xúc của chị. Miyeon biết nhưng không chạy đến. Chị cũng vậy, cố làm lơ nó đi ấy rồi vô tình làm lơ luôn yêu thương của nhau.
Cứ như giữa Minnie và Miyeon có một cuộc chiến ngầm. Em không đến, chị không bước, xem ai phải cuối đầu trước.
Ấy rồi kết quả có phần bất ngờ. Cảm tưởng rằng đứa con nít ba tuổi họ Nicha phải là người đi năng nỉ chị yêu nhưng không ngờ chính sự lạnh nhạt không lý do của em mà làm Miyeon kiên cường tủi thân đến phát khóc.
Minnie quá đáng.
Vậy có giận người ta không?
Giận chứ, hơi bị nhiều luôn đó.
Nhưng giận thì giận, chứ thương thì thương nên mặc cho kẻ đáng ghét ấy ôm mình. Nếu mà giận thiệt thì cái mông em nó hun sàn nhà rồi.
"Em xin lỗi."
"Vì sao lại lạnh nhạt với chị?" Miyeon thấy ai kia nhẹ giọng xuống nước thì chóp thời cơ. Chị thật muốn biết, trong chiếc đầu nhỏ này rốt cuộc chứa những gì.
"Buổi diễn tại sân khấu Music Bank, em thấy chị cười đùa với tên idol họ Chun debut sau chúng ta một năm." Minnie thở dài.
Ừ thì có bao giờ tránh được ma chảo lệ rơi của Miyeon đâu. Khịt mũi một phát thôi là em sốt vó lên rồi nói chi khóc thảm như này. Tội lỗi quá.
"Chỉ như vậy mà lạnh nhạt với chị gần một tháng sao? Em có nghĩ cho chị không vậy? Có biết chị đã buồn, đau lòng và nhớ em nhiều đến cỡ nào không?" Miyeon đưa tay cấu vào chiếc eo gọn của em. Vì áo mỏng và lực tay mạnh nên chỗ đó nhanh chóng có vết cấu và ửng đỏ. Đồng thời nước mắt uất nghẹn lại trào ra.
"Em xin lỗi. Vì em đã ghen. Em không chịu nổi cảnh chị đem nụ cười xinh đẹp của mình mà ban phát cho tên đó. Em không muốn dịu dàng của chị gieo cho bất kỳ kẻ nào khác ngoài em. Nhìn thấy bóng lưng chị đưa về phía em, em nghĩ nhịp thở của mình có lẽ đã chậm lắm rồi. Chưa kể tên đó là người thời gian trước có ý gạ gẫm chị. Chị nói xem, em phải làm sao đây?"
Minnie thở dài. Mặc cho người ta cấu em đến nhói da thịt em vẫn nhẹ nhàng nhận phần lỗi về mình.
Ừ, vì là yêu mà.
"Vì sao lại không nói? Từ khi nào em khép lại lòng mình thế này." Miyeon đau lòng.
Minnie vui tươi của chị, Minnie của hoa đào biên biếc, Minnie của rạng ngời. Mọi thứ ở nơi em chị đều nhìn thấy. Nhưng từ khi nào lại sương sương mờ ảo thế này, tâm tư của em, từ khi nào lại đen nhạy đến khó nhìn?
"Em không muốn chúng ta cãi nhau. Em sợ khi em giận, lời nói của mình có thể làm tổn thương đến chị. Em thà một mình ôm uất ức còn hơn để chị nghe thấy những lời không hay."
"Em ngốc. Em không nói làm sao chị biết. Chị cũng chỉ là một cô gái bình thường giống em, tâm cơ khó đoán, đâu phải một ánh mắt của em là chị có thể lôi cả thiên hà ra giải đáp. Minnie ơi, hãy nói với chị khi em có. Chị sẽ nghe rồi sẽ không làm em thất vọng. Xin em, đừng lạnh nhạt chị nữa."
Khẩn thiết đến nghẹn giọng.
Lời của Miyeon như một cây dùi bằng sắt gõ một phát vào chiếc chuông đồng ngay đại não em. Ừ, em nhận ra mình sai rồi. Kẻ ngốc như em cái gì cũng không muốn nói, cứ thích ôm vào lòng rồi tự cho mình tài giỏi có thể chịu đựng được, ấy rồi lại nghĩ Miyeon là người trưởng thành nên sẽ đoán ra được tâm tư mình.
Em nhận ra, Miyeon dù trưởng thành đến đâu chị ấy vẫn là người yêu của em. Người hay ngốc nghếch trước bát canh rau, hay mè nheo đòi kem dâu, hay lưng tròng khi em lỡ lớn tiếng.
Minnie em rốt cuộc đang tự cao vì điều gì?
Tự cao có người yêu trưởng thành hay tự cao vì tình yêu của mình lớn đến mức chị ấy sẽ cảm nhận được dù mình không nói?
Sai.
Minnie bậm môi xấu hổ. Mặt gục vào vai người ta rồi rải lên đó từng chiếc hôn hối lỗi.
"Em xin lỗi. Em sai rồi Miyeon ơi. Miyeon hãy tha lỗi cho em với, hãy tha lỗi cho đứa ngốc này với." Cũng da diết không thôi.
"Chị thương em, cái gì em muốn chị cũng đáp ứng. Chỉ xin em, đừng bỏ rơi chị, chị sợ." Đã rất lâu rồi chị không thấy em về nhà. Chị lo lắm.
Miyeon ngồi hẳn dậy rồi tựa thân mềm vào vững chãi của người nọ.
Nhưng giây phút này, an yên quá. Một đời cứ như vậy, có phải sẽ rất tốt không?
"Không, em sẽ không bao giờ làm vậy. Vì em cũng thương Miyeon lắm." Minnie lại cuối đầu xuống và lập lại hành động hôn như nãy. Vai chị ướt nhẹp vì chiếc lưỡi non mềm cứ day dưa trên ấy.
"Hôm đó, đúng là anh ta đã ngỏ lời với chị. Chị có thể cười rồi từ chối. Chị không muốn bất lịch sự như quát tháo hay nói lời mỉa mai, chị chỉ có thể cười thôi em. Anh ấy thích chị, cũng khổ lắm nên không nỡ đã thương anh ta. Chị níu anh ta vào một nơi vắng vẻ hơn để từ chối. Chị bảo chị đã có yêu thương của riêng mình rồi. Mong anh ấy hãy tôn trọng chị và giữ mối quan hệ đồng nghiệp với nhau. Đó là tất cả, chị đã từ chối và chị chỉ yêu em, Minnie."
Lần này tới lượt Minnie nghẹn lại. Chân thành của chị, Minnie đỡ không nổi.
"Vậy còn em, sao lại luôn về trễ thế này? Hết thương chị rồi sao?"
Nhớ tới mấy đêm trăng cao đầy sao, màng đêm u tịch một mình trơ trọi trên chiếc sofa tàn chờ người về, nhưng người lại không về. Nghĩ tới thì không khỏi uất ức.
"Chưa bao giờ hết thương chị. Sau giờ làm việc, em đi khắp nơi. Quán game, quán rượu, khu trò chơi, hay đơn giản là công viên ghế đá. Bất cứ nơi nào còn ánh đèn thì em đến."
"Sao lại không về?" Miyeon ngước lên. Ánh nhìn khó hiểu của chị xoáy sâu vào đôi đồng tử nhu mì kia.
"Em không muốn về." Minnie chắc nịt.
"Sao lại không muốn về?"
"Vì em sợ."
"Sao?"
"Sợ khi mình về đến nhà, sẽ không còn chị chờ em nữa."
"Đứa ngốc này." Miyeon đỏ hoe, trái tim hung hăn đập thật mạnh, lòng như dây chun mà thắt lại.
Dịu dàng mở rộng vòng tay đón thân ảnh kia vào lòng.
Sao đứa nhỏ của chị lại khổ sở thế này.
"Minnie, chị vẫn luôn chờ em mà. Minnie ngốc của chị, nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ cần em không bỏ chị thì chị vẫn ở đây đấy thôi."
"Em xin lỗi."
"Nói yêu chị đi, đừng xin lỗi miết."
"Em yêu chị."
"Chị thương em."
"Vậy chị nói nó một lần nữa được không?"
"Sao?"
"Hãy mừng em khi em về nhà ấy. Lúc nãy chị chưa có làm." Minnie nhăn mũi rời khỏi hõm cổ người kia mà long lanh yêu cầu.
"Hì...đồ ngốc đáng yêu." Miyeon bật cười.
"Nói đi mà."
"Rồi rồi chị nói."
Miyeon hít một sâu thật dài, ngón tay xinh đưa lên lau sạch nước mắt. Đôi đồng tử màu trà từ từ mở ra rồi đem yêu thương của mình phản chiếu trong con ngươi tinh sạch sẽ. Nhẹ giọng và mỉm cười.
"Minnie, mừng em đã về nhà."
"Ừ, yêu thương của em, em về rồi đây."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THE END
#14/05/2020
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro