[Shuhua x Soojin] Gặp gỡ

Thanh xuân là gì?

Mỗi con người mỗi quan điểm. Chúng ta định nghĩa thanh xuân bằng trải nghiệm, cảm nhận và đúc kết.

Thanh xuân của mọt sách là những dòng chữ đổ nghiêng ngã màu, một ngày hai mươi tư giờ đều chôn thân ở bàn học mong muốn chính mình đậu đỗ ước nguyện vào một trường công lớn sau đó ra đời và đếm trên tay một mảng tiền to.

Thanh xuân của ca sĩ là tiếng hát vang vọng cuộc đời, bước nhảy khẳng định tương lai, ngày còn thơ đã đánh đổi búp bê và ô tô đồ chơi với chuỗi năm tháng chôn mình ở phòng tập có sàn gỗ và gương lớn, mong muốn mọi người tiếp nhận, tung hô rồi sau đó tĩnh lặng lui về khán đài.

Thanh xuân của tôi là ngồi trên chiếc ghế nhà trường, ngắm gió thổi, chờ thời gian chạy đi và lưu lại ký ức trên những áng văn lủng củng.

Chúng ta ai đều cũng có cậu chuyện cho riêng mình. Xót xa cho những niềm nuối tiếc và rồi sẽ bật cười khi kỷ niệm cũ chạy qua dòng ký ức.

Nhưng thực chất, thanh xuân là một chuỗi lặp.

Nó vận hành theo một móc xích, ai cũng phải trải chi ít là cách thức không giống nhau.

Thanh xuân chính là gặp gỡ với bảy cái tôi:

1. Tươi sáng

Váy caro màu đỏ đậm ngắn ngang gối, tay áo phẳng phiu phồng phồng ngay cánh tay, máy tóc suôn hơn nước được tệp gọn ghẽ bằng kẹp hoa mai. Đôi chân nhỏ mang giày hồng lạch cạch bước trên sàn gỗ.

"Shuhua, đi xem mấy anh chị tập bóng rổ không?" Cô gái vận đồng phục giống em từ đâu bước đến níu cánh tay trắng nõn khanh mãnh mà kéo.

Em chưa kịp ú ớ thì bị người ta bắt đi rồi.

Sân trường rộng lớn chia ra hai khu vực. Một cho đội bóng chuyền, một của đội bóng rổ.

Nghe đồn crush của Song Yuqi chơi bóng rổ nên cậu ta líu lo líu ríu bấu tay em mà la hét tên crush.

"Jeon học tỷ ngầu quáaaaaaa!!!!!"

"Jeon học tỷ làm người yêu Vũ Kỳ nhaaa!!!???"

"Chết mẹ, em mang thai con chị rồi nè, Jeon Soyeonnnnnnn!!!!!!!!!!"

"Tránh xa mình ra Song Yuqi, mình với cậu tuyệt giao từ đây."

Yeh Shuhua mặt đằng đằng sát khí gạt tay tên điên đang nhảy cẩn giữa sân trường la hét. Loáng thoáng trong sân bóng rổ có một người con gái hơi lùn nhưng học chơi bóng rổ cho cao vừa úp sọt một cú ném, bóng rơi xuống đất văng lên, mặt nàng ửng hồng.

Yeh Shuhua khinh bỉ cả hai, xoay người muốn đi về lớp.

Cư nhiên vì cơn giận nên em chả để ý xung quanh. Gió bất chợt lên tiếng, âm thanh vun vút bật nhanh về phía em, có tiếng ai đó la hét, em xoay người, một vật hình tròn có màu xanh và vàng càng ngày càng phóng đại trong tầm mắt em. Nếu theo quán tính và ma sát thì khi vật thể lạ này đập vào mặt thì da sẽ theo tính chất sinh học sẽ chuyển màu hồng, theo định luật vật lý thì lưng và mông sẽ áp xuống nền xi măng. Theo địa chấn mạch máu thì mũi sẽ xuất huyết.

Bỏ mẹ rồi!

*Tưng*

Ba giây chờ đợi một kiếp hồng nhan tàn phai. Nhưng không hề, một âm thanh lạ lẫm cất lên, cả cơ thể ngã nghiêng được gì đó trụ vững, mông không va xuống đất tê tái như dự kiến. Một mùi hương lạ xông thẳng đầu mũi, có gì đó còn cọ cọ vào mắt mình.

Mở mắt, ánh mặt trời chiếu ngược phản lên sườn mặt thanh tú của người nọ làm một góc trời bỗng hóa tươi sáng. Mùi mồ hôi lẫn trong không khí, nó không khiến em chán ghét đổi lại càng muốn vùi mình vào chúng.

Em điên rồi.

"Không sao chứ, bạn nhỏ?" Người này dựng thẳng em dậy, đưa tay vuốt vuốt lại tóc em, kéo thẳng áo, váy. Shuhua đỏ hai má.

"Cảm ơn, mình không sao." Shuhua ngượng vò vò gấu áo nhìn người mặc áo của đội bóng chuyền, tóc đuôi ngựa buộc cao, trên trán còn quấn băng đô. Rất có tư vị soái tỷ sân bóng.

"Sau này có thể xem bóng trên đài, đừng xuống đây, nguy hiểm lắm, giống như lúc nãy, một tí nữa là làm gương mặt xinh đẹp của cậu gặp nguy rồi." Người đó đưa tay lên xoa xoa đôi gò hồng sớm muốn sung huyết của em.

Tự tiện vậy sao?

Nhưng thực sự không có chán ghét. Lòng bàn tay cứng cứng thô thô, có mấy vết chai sạn, có lẽ do tập bóng. Nhưng ấm nóng và nhẹ nhàng sớm đã dụ hoặc tâm trí em, không phản kháng.

"Cảm ơn...học tỷ." Shuhua liếc mắt thấy bản tên trước ngực người nọ. Seo Soojin, 12TD.

"Tôi có thể hỏi tên em được không?"

"Em là Yeh Shuhua, 11UM."

Shuhua cười.

Một nụ cười như hoa mặt trời.

Ấm áp và luôn hướng về một phía.

Thanh xuân của em bất chợt vì một người mà bừng sáng.

2. Đau buồn

"Shuhua."

"..."

"Shuhua ya~."

"..."

"Shuhua, cậu nói gì đi, im lặng như vậy khiến tớ không an tâm chút nào."

"Cậu muốn tớ nói cái gì? Muốn tớ bảo tớ vô cùng đau lòng, tim như bị đánh, tâm trí muốn vỡ nát và muốn khóc đến mắt sưng như giò heo sao? Có phải cậu muốn nghe những lời này không?"

Yuqi im lặng nhìn Shuhua rơi nước mắt. Con nhỏ này bề ngoài long nhong hay cười, gặp cái gì cũng cười, bị giấy cứa rách tay cũng cười, bị ăn điểm một cũng cười, thậm chí bị té xe cũng cười.

Nhưng mà hôm nay lại ở đây, hai nắm tay siết chặt khiến lòng bàn tay bật máu. Răng môi cắn nhau, đau lòng muốn vỡ đi.

Yuqi bị nạt nộ cũng không dám cãi, yên lặng để bạn nhỏ phát tiết. Đủ rồi sẽ tự động nín thôi.

"Shuhua, hay là bỏ đi...dù sao người ta cũng..."

"Tớ không muốn."

"Cậu cố chấp quá."

"Hắn ta không xứng."

"Shuhua ngoan, đừng cứng đầu có được không?" Yuqi đem nhóc con chôn vào lòng, đừng nhìn nữa, sẽ đau lắm.

"Tớ tệ lắm phải không?"

"Shuhua, không được nói bản thân như vậy. Chỉ là hai người có lẽ...không có duyên thôi."

Phải rồi, người ta là học tỷ đứng đầu bảng, chơi thể thao giỏi, nhảy đẹp, tuy hơi nhát nhưng thân thiện, trai mê gái đổ. Còn em thì một cô nhóc trẻ con, hơn mười bảy mà vẫn chưa lớn, thích kẹo mút và chán ghét bài tập về nhà nên điểm số lúc nào cũng từ dưới đếm lên. Đến hai cái tên đặt gần nhau cũng chẳng thuận miệng. Một Hàn, một Đài...cách xa hàng trăm cây số, chạy sao mà kịp.

"Tớ đau quá, Yuqi."

Shuhua lần đầu nói đau, tựa đầu mình vào lòng người khác.

Phải, là một người khác chứ không phải người mình yêu.

Nhắm mắt rơi lệ, cố gắng xóa nhòa đi hình ảnh có một người con gái, dưới tán ô mai, bẽn lẽn gật đầu đồng ý lời tỏ tình của người khác.

3. Đẹp đẽ

Không phải em muốn, nếu cho em chọn em nhất định sẽ không làm như vậy. Nhưng em mù quáng yêu nàng quá thì sao?

Em biết đó là cách nàng phá vỡ trái tim em, nũng nịu với một người đàn ông khác, ôm một người đàn ông khác và hôn một người đàn ông khác. Em nghĩ trái tim mình nứt ra, có ai đó rắc ớt và nhỏ chanh vào, đau đến nước mắt không rơi được.

Nhưng trong mắt em, nàng vẫn hoàn mĩ, cách nàng đưa tay vuốt tóc trước mặt gã bạn trai nàng thật yêu kiều. Khi nàng nhón người ôm hắn, nàng thật đáng yêu. Khi hắn hôn nàng và nàng đắm chìm vào nó, nàng xinh đẹp.

Em không muốn đâu nhưng trái lầm lỡ để trên đầu, không còn cách nào cả.

Nàng là tất cả sự đẹp đẽ hiện hữu nơi thanh xuân rực rỡ này. Nàng đẹp nhất là khi, quay gót bước đi không trở về con đường cũ.

4. Mạo hiểm

Poker, Lotto, Roulette, đây là những trò cá cược bằng tiền, tình hay sinh mạng. Tất cả không có quy tắc, không có quy luật, chỉ có may mắn.

Tất cả đều là một trận đánh cược mạo hiểm.

Shuhua cược,

Cược những ngày nắng đứng dưới sân trường chờ nàng tập bóng chuyền hàng giờ đồng hồ chỉ để muốn tiến đến tặng nàng một chai nước khoáng.

Cược những ngày mưa, ngăm mình trong cô đơn, vượt qua cô lạnh, mặc kệ chính mình có va chạm với bão giông chỉ muốn đem ô cho nàng khỏi ướt.

Cược những ánh mắt si tình khi nhìn nàng cười, nàng ăn, nàng giận hay khi nàng yêu kẻ khác.

Cược những lời thầm thì muốn nói, muốn trao cả thế giới cho nàng.

Cược những hành động âm thầm, nàng không biết, em không nói, tất cả chỉ muốn tốt đẹp về nàng.

Cược luôn cả tấm chân tình, cả một năm đợi chờ.

"Vậy, Seo Soojin, chị có muốn đánh cược vị trí người yêu của chị với em không?"

"Được, chị muốn cược một trận lớn."

Shuhua ghét cờ bạc, nhưng đó là trận đánh cược mạo hiểm nhất đời em.

5. Quật cường.

Tiến lên nào Yeh Shuhua, mày đã uống hai lon tăng lực, ba viên chống ngất và bốn lần đánh răng cùng P/S (đủ để tự tin có một nụ cười trắng sáng).

"Jin a, chị có muốn tối nay hẹn hò cùng em không?"

Seo Soojin nheo mắt nhìn cún con màu trắng dưới nắng hạ gay gắt mà mặt mài đỏ ửng, hai má hồng hồng, tóc mai bết lại như cái đầu chưa gội bốn ngày, trán nhỏ tấm lấm mồ hôi như vừa chạy quanh trường với hai cục tạ trên vai.

Tay em nhỏ cầm hai tấm vé xem phim.

Soojin khó chịu kéo đứa nhỏ ngồi cạnh mình trên ghế đá, tay bỏ quyển sách, tay còn lại nâng lên quệt đi giọt nóng hổi trên trán em. Yêu chiều hạ xuống vuốt ve hai má bầu bĩnh, đưa môi đến gần chụt mạnh một phát.

"Ơ..." Yeh ngơ ngác.

"Cần gì phải gấp thế này, giờ trưa còn dài với lại em có số chị mà, coi em kìa, lưng áo ướt cả rồi." Soojin thở dài xoa mái đầu nhỏ không được sạch lắm của Shuhua.

"Em sợ chị có hẹn nên...nên..." Cà lăm, cà lăm, trước gái xinh nên cà lăm.

"Ngốc, chị là bạn gái của em mà nên em sẽ luôn được chị ưu tiên, sau này không cần gấp như vậy. Thể trạng em rất yếu, vận động mạnh không tốt cho cơ thể em đâu."

"Ưm, cảm ơn chị." Shuhua cười một nụ cười thật an tâm, thật xinh.

Trái tim Soojin như có một kênh suối nước nóng chảy qua.

Bắt lấy mái đầu nhỏ đẩy vào hõm cổ mình, tận hưởng sự nhột nhạt từ đôi môi mỏng của Yeh Shuhua lả lướt trên vai mình. Soojin vạn lần yêu thích.

Shuhua như được tiếp thêm sức mạnh nên đưa tay choàng quanh eo chị yêu, ra sức siết vào, ra sức yêu thương.

Phải, Seo Soojin giờ đã là bạn gái Yeh Shuhua.

.

.

.

.

.

Tầm hơn 7 giờ tối, Shuhua với một chiếc váy ngắn caro hồng, áo thun ôm dài ngang thắt lưng, khoe ra vong eo khỏe mạnh đứng trước nhà Soojin chờ nàng.

Soojin khóa cửa và đồng thời khóa luôn hơi thở của Shuhua với chiếc sweater len trắng lộ cơ eo mười một, quần jean ống rộng thoải mái, điểm nhấn là thắt lưng đen quyến rũ và giày cao gót đen bóng.

"Chờ chị lâu không, người yêu?" Soojin bước đến hôn lên má em như công sức em chờ nàng hơn nửa tiếng.

"Vì người đẹp, tất cả đều xứng đáng." Shuhua buông lời gạ gẫm như badgirl.

"Miệng mồm ngày càng ngọt." Hôn luôn má kia cho đồng đều.

Shuhua dắt tay Soojin tiến về rạp phim không xa nhà nàng lắm. Bộ phim cả hai xem là phim tình cảm, dù Shuhua chẳng ham hố gì ba cái thanh xuân vườn trường này nhưng người yêu thích mà nên em chiều thôi.

"Shuhua, em đoán xem, nữ chính sẽ chọn ai?"

"Còn ai ngoài anh chàng bảnh trai, học giỏi, con nhà bạc triệu, có một dàn harem xinh xẻo là nam chính nữa chứ?"

"Sao giọng em có vẻ cay nghiệt thế?"

"Em thấy tội cho nữ phụ quá. Trong cuộc tình này kiểu nào cũng là nữ phụ lỗ một vố lớn, vừa bị nam chính lẫn nam phụ bỏ, vừa bị gắn mác tiểu tam, vừa bị đuổi đi du học."

"Cơ bản phim là vậy...".

"Nên em mới cố gắng sống như thể mình không phải nữ phụ trong cuộc tình người ta."

"Hở?"

"Chị không biết sao, vì có chị nên em đã không trở thành nữ phụ của bất kỳ bộ phim cẩu huyết nào cả vì chị mãi là nữ chính trong cuộc đời em. Nào, cùng xem hết bộ phim nhé."

Dù cả buổi đó Shuhua vẫn không ngừng than phiền về cái kết hẩm hiu của nữ phụ nhưng Soojin nào có quan tâm ngoài việc trộm cười nhìn em, siết chặt tay em.

Ước nguyện cả đời không buông.

Mạnh mẽ cùng chân thành của em, Soojin nghĩ thật lâu, tìm đúng người rồi.

6. Yếu mềm

"Soojin, chị đứng ở đây đợi em, không được đi đâu đó nhé, em đi tí là sẽ về ngay."

Lúc nãy quá gấp gáp để chuẩn bị cho buổi hẹn tiếp theo nên Yeh Shuhua lỡ tay đánh rơi thỏi son dưỡng vị cherry em định tặng cho Soojin ở rạp phim.

Vì là quà bí mật nên Shuhua không muốn nàng biết, lủi thủi một mình quay lại tìm.

Soojin đứng bấm điện thoại ở nơi Shuhua dặn dò cho đỡ chán.

"Soojin." Bất chợt tay nàng bị ai đó giựt mình siết lấy.

"Matt!!!" Soojin có phần ngạc nhiên khi thấy gã bạn trai cũ của nàng. Tay hắn nắm chặt quá, không thể buông ra.

"Soojin, em dạo này khỏe không?" Hắn bước tới một bước gần hơn với nàng.

Lâu rồi không gặp, hắn có vẻ hốc hác hơn.

"Em ổn, anh có thể buông tay ra không. Bạn gái em sắp quay lại, em ấy sẽ không vui."

Soojin lạnh nhạt nhìn hắn. Tự nhiên nhớ tới những cái xoa tay dịu dàng của Shuhua. Vì nàng là đội trưởng đội bóng chuyền nên không tránh được những bài tập cường độ cao, cổ tay rất đôi khi bị trật khớp đến xưng đỏ, có khi chẳng thể viết bài nổi.

Là em, Yeh Shuhua, một nửa yêu thương của nàng, luôn nâng niu tay nàng như pha lê màu chàm, xoa nhẹ dầu thuốc và nước ấm. Mặc bài tập trên lớp chất như núi, em luôn trích thời gian ra ghi chép cho nàng.

Em dịu dàng vô cùng, chứ đéo phải như kẻ thô thiển này.

"Anh không tin, em có phải vì trả thù anh nên mới vớ đại một con nhỏ như vậy phải không?" Matt như muốn gào lên, tiếng có chút lớn nên thu hút vài ánh nhìn lướt qua.

"Đừng nói chuyện như thể tôi đã phản bội anh. Nên nhớ, khi chúng ta quen nhau, anh đã lăn lộn trên giường của người con gái khác. Cút ngay trước tôi tặng anh vài đường quyền." Soojin muốn rút tay ra, chết thật, tay nàng vốn chiều bị bông gân nên rất đau và không có sức.

"Anh không tin, em vẫn còn yêu anh, vẫn còn..." Hắn cưỡng ép hôn lên môi nàng.

Đôi môi thô ráp như làm môi nàng rướm máu. Nàng muốn hét, nàng muốn gọi em.

Shuhua...Shuhua...cứu chị...

Một lực như cú đánh bóng chuyền của nàng bật tới vào má của tên đó, làm hắn té xuống một cách đau đớn. Tiếp đến là từng cú vào eo và đầu.

Yeh Shuhua điên rồi...cứ như vậy chắc chắn sẽ giết chết hắn mất.

"Shu, dừng, dừng lại, đủ rồi." Soojin điên cuồng ôm lấy em.

"Hừ,...nhà tao không có gì ngoài điều kiện, đụng đến Soojin thêm một lần nữa thì chuẩn bị mặc áo sọc, ngủ song sắt đi." Shuhua thúc thêm một cú vào bụng nữa thì nắm tay Soojin lôi đi

Bỏ lại ở rạp phim là hình ảnh một tên tra nam quằng quại ôm mặt và những lời sỉ vã từ kẻ qua đường.

"Shu.."

"..."

"Shu...dừng..."

"..."

"Shu...chị đau."

Shuhua giật mình nhìn lại cổ tay tím ngắt của nàng. Chết tiệt!

Shuhua bực nhọc kéo nàng ngồi xuống trước thềm cửa nhà nàng, lôi trong túi ra một chai dầu xoa bóp và một chiếc khăn mỏng.

Mặt thì hầm hầm, răng thì nghiến ken két nhưng động tác ở tay thì vô cùng dịu dàng, tìm không ra một điểm làm Seo Soojin đau.

"Shuhua, không như em nghĩ đâu."

Soojin muốn giải thích. Nàng cá 1000% là đứa nhỏ này đang hiểu lầm.

"Im." Shuhua nghiến răng, trừng mắt nhìn nàng.

"Em hung dữ~đáng ghét." Tới nước này mà còn làm nũng nữa, chọc điên Yeh Shuhua rồi.

Kéo chiếc tay đau ra phía sau mình, một tay đưa tới gáy nàng ra sức níu sát đến. Môi em tàn sát môi nàng, lưỡi ra sức liếm như muốn nuốt hết vị lạ trên nàng, lưu giữ nơi nàng là vị ngọt của em.

Yeh Shuhua chính là chiếm hữu bức người.

Tới khi Seo Soojin rơi nước mắt nức nở vì đau thì Yeh Shuhua mới cắn răng bỏ ra.

Môi nàng bị em hôn đến bật máu. Khẽ liếm môi, Shuhua nếm được hương tanh tưởi ngay đầu lưỡi.

"Chị có cảm nhận được không, em đang giận, là cực kỳ giận."

"Chị xin...lỗi..." Nức nở thành lâu mới nặn được ra câu xin lỗi.

Shuhua giận điên người, bỏ dưới chân nàng một hộp quà màu xanh lam, thắt nơ nhỏ rồi quay người bước đi.

Soojin mở ra, một thỏi son dưỡng vị cherry yêu thích của nàng cùng dòng chữ Món quà cho buổi đầu hẹn hò, yêu chị rất nhiều, Seo Soojin.

Soojin nín khóc, ôm chặt thỏi son trong người.

Giận thì giận chứ yêu là yêu.

Shuhua luôn yếu mềm trước nàng, mãi là vậy.

7. Trưởng thành

Suốt nửa tháng Shuhua tránh mặt Soojin liên tục. Đến trường rất sớm và về nhà cũng rất nhanh làm Soojin bắt không kịp.

"Seo học tỷ, Yeh Shuhua đang ở vườn hoa kìa, mau mau đến đấy."

"Cảm ơn em, Song học muội, chị sẽ mời em và Soyeon một nửa."

Soojin cúp máy chạy thật nhanh đến nơi Yuqi nói.

Shuhua đứng giữa rừng hoa, sắc mỹ thanh thuần của em chả lẫn nỗi trong đám cúc dại, bọn chúng chẳng xứng ở cùng em. Shuhua của nàng còn đẹp hơn cả hoa. Tóc em bay nhẹ trong gió, vài sợi lăng xăng không rơi theo nếp. Ánh dương tháng sáu ngọt ngào rơi vào thân ảnh em, bất phàm bức tử.

Soojin thầm cảm thán, thiên thần này thuộc về mình, là của mình.

Soojin bước tới sau lưng em, ôm trọn nhỏ nhắn vào lồng, môi hôn lên tóc em, siết chặt ở trước bụng nhỏ. Tinh khiết nơi em làm nàng như bị nhấn chìm.

"Shuhua..." Mềm mại một tiếng.

"Shuhua, chị nhớ em." Ngọt ngào một tiếng.

"Hôm đó chị là người bị hại, không phải em cũng thấy sự phản kháng của chị sao. Đừng giận nữa mà." Nũng nịu một tiếng.

Shuhua thở dài nới lõng vòng tay nàng rồi xoay người. Mắt đối mắt.

Ánh mắt em nhìn nàng có vẻ mềm mại hơn, chắc là tha thứ rồi...

"Cúi xuống."

"Hả?" Nhất thời ngố một tiếng.

"Cúi xuống một chút, để em hôn chị. Em cũng nhớ chị rất nhiều."

Soojin vui vẻ cuối đầu để em hôn. Shuhua dùng trân quý và dịu dàng nơi mình mà mềm mại hôn người. Đầu óc Soojin như dại đi, thế giới gần như khuất bóng sau nụ hôn, chỉ còn hơi thở của họ là tồn tại.

Suốt một tháng qua Shuhua đã suy nghĩ thật nhiều. Thực ra em đã không còn giận nàng nữa từ khi hôn lên môi nàng.

Nhưng Shuhua muốn để Soojin biết, em yêu nàng rất nhiều nhưng sẽ không dễ dãi để nàng trên cơ em. Một người thông minh là phải biết bắt lửa vừa duy trì ngọn lửa ấy. Quá nhiều nồng nhiệt từ một phía sẽ khiến đối phương xem nó như một thói quen mà lệ thuộc rồi không trân trọng. Shuhua không muốn một ngày nào đó khi em ôm nàng, hôn nàng thì nàng chỉ hờ hững đáp lại chúng như thể đó là một trách nhiệm nàng đang gánh trên vai.

Shuhua bắt đầu suy nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài với nàng. Shuhua nhận lời ba mẹ sẽ theo con đường kinh doanh thay vì ngành mỹ thuật yêu thích của mình. Chỉ con đường đó Shuhua mới nhanh chóng thành công, đủ khả năng bảo vệ nàng.

Tuyệt nhiên em sẽ chẳng nói cho nàng biết. Nàng của em phải luôn hạnh phúc mà chẳng cần vướng bận gì.

Khi Shuhua đem vào cuộc tình giữa họ một ít lý trí là khi Shuhua đã lớn, biết suy nghĩ trước sau, biết tính toán, tuy hơi thâm sâu nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng.

"Soojin."

"Vâng."

"Em yêu chị, sẽ bảo hộ chị thật tốt."

"Shu, gặp em giữa những năm tháng lưng chừng này là may mắn của cả đời chị."

.

.

.

.

.

Thanh xuân chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng là-đang trưởng thành.

Thanh xuân vì người mà trở nên tươi đẹp.

.

.

.

.

THE END

#28/08/2020

Cảm ơn vì đã dọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro