[Yuqi x Soyeon] Ngang qua thế giới của em

*Cạch*

*Rầm*

*Rẹt*

"Ra ngoài đi, để tôi ở một mình với cô ta."

Sau tiếng nói của người phụ nữ băng lãnh kia thì đồng loạt đám nam nhân mặt mày bậm trợn, trên mặt là kính râm to đùng, lạnh tan không nhoẻn một nụ cười, một thân vest đen cứng ngắt rời khỏi.

Người phụ nữ vận trên người một chiếc jean đen ôm rách gối, áo sơ mi đàng hoàng cài luôn nút đầu. Cổ áo xoắn ngay nếp, tay áo thẳng thớn ôm gọn tôn lên cánh tay dài nữ tính. Tóc dài nhuộm nâu sáng lấp lánh dưới ngọn đèn trần trong phòng.

"Mở mắt đi. Tôi biết cô không ngủ."

Từ từ mở mắt quan sát xung quanh.

Đầu tiên là không gian, một căn phòng tối đèn, các bức tường xám ngắt, trên trần còn chảy nước làm tường nhiễm màu loang lổ. Kể tới là sàn gỗ mục nát, vài thanh gỗ bị nhô lên, chỗ nứt nẻ và bám nhiều đất. Kế đến là các vật dụng. Căn phòng này không gì nhiều ngoài một cái giường cũ, trắng, chà có vẻ chúng là sạch nhất nơi đây, gần đó có một kệ sách cũ và một chiếc bàn học cũng cũ nốt.

Đánh giá không sai thì đây là một căn nhà bị bỏ hoang. Nhưng tại sao chiếc giường lại còn sạch đến vậy?

Liếc mắt về phía người phụ nữ đang gác chân trên bệ cửa sổ, mắt chung thủy bồi bên ánh trăng sáng. Là một mỹ nhân, gương mặt tuy không hài hòa điểm nhấn như các người đẹp khác nhưng tuyệt nhiên là loại nhìn lâu sẽ say. Đôi mắt sắc bén như có ý cứa đôi vầng trăng, dưới đáy mắt có lệ, là sinh lý hay sinh ly?

Nhìn đến phận mình, cô gái thở dài. Chân, tay thì bị trói cứng trên một chiếc ghế gỗ cũ rích. Tóc tai có phần rối tinh rối mù nhưng tâm chẳng hề hoản loạn. Áo thun trắng nhiễm bùn, quần thể thao thì bị cửa mục xước rách vài đường.

Chuyện là lúc nãy đi lấy đồ từ một người bạn, ngang qua chiếc tiệm tạp hóa, kế bên đó là hẻm. Đúng lúc từ trong hẻm phát ra tiếng người. Em thắc mắc đi vào thì thấy một thân ảnh nhỏ bó gối cạnh thùng rác. Đi sâu vào con hẻm, em nhận ra là một người phụ nữ đang khóc. Định đưa tay chạm vào thì tự nhiên một cỗ hương thơm hoa nhài bay vào mũi và kế đến là mất ý thức. Khi mở mắt lại thì mọi chuyện đã thành ra như vậy.

Nói không hoảng loạn thì là nói dối nhưng đã bị bắt đến đây thì còn nên la lối cái gì nữa?

"Có vẻ cô rất bình tĩnh. Không sợ sao?" Người phụ nữ rời khỏi bệ cửa sổ và đi đến trước mặt em.

"Ừ. Tôi không thân nhân, không gia đình, tiền thì nhờ rửa bát qua ngày mà sống. Nếu là bắt cóc tống tiền thì xui cho cô quá."

"Ha..." Người phụ nữ trước mặt cười trào phúng rồi lại im lặng.

Cô ta bắt một cái ghế gỗ giống em, đưa đến trước mặt mà ngồi xuống.

"Song Yuqi. Mười hai tuổi đã theo giang hồ ra ngoài kiếm ăn, tiền học phí cộng với sinh hoạt là từ việc tranh giành địa bàn mà có. Ở trường thì ngoài làm lưu manh với cá biệt còn giúp người ta gian lận kiếm tiền. Ở tuổi mười tám như cô mà làm ra được hàng đống thứ như vầy thì hẳn tôi nên khâm phục lắm." Người phụ nữ vừa nói vừa rút trong túi ra một điếu thuốc, cô ta ngậm nó bằng môi trong khi chờ chiếc zippo phảng quang phực lên ngọn lửa.

"Tra kỹ tới vậy sao. Nếu biết kẻ đầu đường xó chợ như tôi thì hẳn cô cũng chẳn cần tiền. Nói đi, cô cần gì, đâm thuê, chém mướn, ăn cắp hay tình một đêm. Tôi căn bản đều lo được. Sẽ tính giá rẻ." Tựa như chuyện cười mà kể. Em đang cố đem khiếu hài hước của mình ra làm trò để trấn an những rung rợ trong tim. Cái gì mà tình một đêm, căn bản em còn chẳng dám tắm chung với đám sư tỷ trong bang nữa cơ.

"Cô biết Jeon Sohyun không?"

Người phụ nữ cười khẩy một cái rồi đưa điếu thuốc rít một hơi, đầu tro xám nhạt rớt một đường dài trên sàn gỗ. Người phụ nữ khom lưng chống tay lên đùi, ánh mắt bén nhọn ngước nhìn Yuqi và môi từ từ nhả khói.

Mắt Yuqi đông lại khi nghe đến cái tên quen thuộc đó. Hay tay bị trói phía sau bỗng siết chặt lại, một nửa giống như giẫy giụa, một nửa như đang cố làm chính mình đau. Mồ hôi bất chợt đổ.

Người phụ nữ kia lại nhoẻn môi khi thấy biểu hiện rõ rệt của người phía trước.

"Cô là ai?" Gần mười phút trấn tĩnh mình, Yuqi mới có thể thốt ra ngần ấy chữ.

"Tên của tôi là Jeon Soyeon, là chị gái của Sohyun, người đã kém may mắn bị cô sát hại."

Soyeon rít một đường, nhả khói xám rồi mới chậm rãi trả lời. Câu trả lời khiến cho Yuqi kinh sợ không khống được mà run lên. Nhưng với Soyeon thì y hệt như đang kể một câu chuyện cười.

"Tôi không có sát hại Hyun." Yuqi cắn chặt răng mà nói.

"Hyun là một đứa trẻ rất ngoan. Tôi với con bé sớm đã không còn cha, mẹ. Tôi vừa làm vừa học, tiền kiếm được chỉ đủ chi cho ba bữa và trả tiền nhà. Hyun rất biết chuyện, chả bao giờ em ấy đòi hỏi tôi một thứ gì cả. Công việc của tôi càng bề bộn, tôi càng bỏ quên em. Cho đến một hôm, hôm đó tôi về sớm, tôi đợi Hyun ở nhà. Nhưng xuất hiện trong nhà tôi không phải Hyun mà là viên cảnh sát. Họ nói rằng Hyun của tôi đã tự tử ở sông Hàn. Hiện xác của em ấy đang nằm ở nhà xác mong tôi tới xác nhận. Lúc đầu thì tôi chả tin, cho đến khi tôi thấy em lạnh lẽo và tím ngắt một thân nằm ở trên chiếc can trắng. Từ đó tim tôi đã chết một nửa.

Tôi luôn tự hỏi điều gì mà đã khiến một Hyun trong sáng, lạc quan và yêu đời như em ấy lại có thể tàn nhẫn gieo mình vào làn nước lạnh ấy?

Nhưng sau khi tôi kiểm tra lại đồ dùng của con bé bỏ lại trong cặp nhỏ cạnh cái xác của con bé thì tôi thấy quyển nhật ký, sẽ không có gì là bất thường cho đến khi tên cô được nhắc đến. Những dòng cuối đời nó đã viết:

"Tôi hận cậu, Song Yuqi.

Tôi hận cậu, Song Yuqi.

Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì lỗi lầm cậu đã gây ra cho tôi."

Tôi nghĩ cô nói cô không có liên quan tới cái chết của Hyun thì dù có đánh gãy chân tôi cũng không tin."

Soyeon tới lúc này cũng không còn giữ cho mình dáng vẻ ôn hòa, cô sớm chiếu ánh mắt như muốn cắt người ra làm đôi hướng thẳng đến Yuqi.

"Tôi không giết Hyun." Yuqi lập lại một lần nữa.

"Thật cứng đầu."

Soyeon bước ra khỏi phòng thì cùng lúc một đám nam nhân bậm trợn, người cao hai thước như muốn chạm nốc nhà xông vào.

Đêm canh ba, ngoài dáng hình đơn độc rít kẽ thuốc ngoài hành lang cũ kỹ và tiếng thét của cô gái trẻ trong phòng không ngừng cất lên như xé toẹt màng đêm.

Hết một điếu thuốc, Soyeon thả nó xuống nền lạnh mà dùng chân giậm nát.

Bã tro liền bị chân người nhàu đến đáng thương, lưu trên nền xi măng xám xịt là vết đen nhẻm. Soyeon cười trào phúng, sao giống trái tim của cô quá.

Từ nhỏ cô đã không có một gia đình trọn vẹn. Em gái nhỏ là lý do cô tiếp tục hít thở. Con bé là vệt sáng trong đời. Nhưng khi Hyun đi, thật giống như ai đó châm thuốc lên tim cô. Đau nhói và lưu sẹo. Hẳn là cả đời cũng không thể xóa được.

Soyeon lắc đầu xoay người hướng phòng bước vào.

Đốt lên một điếu khác. Đóm lửa nhỏ một lần nữa lại lập lòe trong đêm.

*Cạch*

"Đủ rồi. Đi ra ngoài đi."

Đám nhân thấy thế liền dừng lại và đi ra ngoài.

Trong căng phòng thối nát mùi ẩm mốc giờ đây còn xen lẫn vị tanh tưởi của máu.

Soyeon đưa mắt nhìn kẻ như phế nhân đang run rẫy thở dốc trên ghế.

"Hyun là do ngươi sát hại, phải không?" Không còn xưng hô đúng nghĩa.

Thời khắc hừng đông chạm ngưỡng là khoảng thời gian đen tối nhất. Bóng tối trị vì nơi trái tim mỗi người đến thời đều thoát ra khỏi lồng khuông phép mà bắt đầu ngang dọc chiếm lấy tâm trí những kẻ tâm yếu.

"Không...tôi không có giết Hyun."

Nặng nhọc từng chữ.

Lần đầu trong sáu năm chém giết. Đây là lần đầu Yuqi bị tra tấn nặng nề như vây. Từng cú đấm của nam nhân như đem xương Yuqi vặn ra từng đốt. Roi mây chém xuống muốn xẻo đi tường lớp tế bào cơ thể. Nước sôi qua ba lần đánh lại tạt vào, cơ thể đỏ ao như sơ sinh mới nở. Đau rát đến cùng cực. Tâm như bị phế, đau đến mất ý thức.

"Hừ, ta sẽ hủy đi trong sạch của cô như cách cô đã làm với Hyun."

Soyeon châm đíu thuốc vào cánh tay đỏ hồng do vết nước sôi bỏ lai. Yuqi hét một tiếng rồi cắn răng chịu đựng. Môi bậm toét máu tươi.

Cật lực cùng khốn khổ.

Soyeon bế Yuqi và thảy lên giường. Em quá mệt để có thể phản kháng thêm bất cứ điều gì.

Yuqi cười một nụ cười buồn rồi buông rèm mí mắt. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại là em thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp dịu dàng hôn lên môi em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng ríu rít của sơn ca vang dội trong nắng sớm. Rõ là thu qua và đông đang về, cớ gì bầy chim không cùng nhau kéo về phương Nam tránh rét mà ở đây líu líu lo lo làm phiền an tĩnh của kẻ khác.

Yuqi nhíu mày nhìn tia nắng xuyên qua màng mắt đánh thức mình. Khó chịu mở mắt để rồi hối hận khi những tia ấm đầu soi thẳng vào đôi ngươi tỉnh lặng còn vương đầy tơ máu đêm qua.

Đêm qua mất ý thức thiếp đi, những gì còn cảm nhận lại là có ai đó rơi nhiều giọt nóng ấm trên người em, miệng cứ lẩm bẩm hai từ "xin lỗi".

Muốn nhấc cái tay, động cái chân để có thể đứng dậy nhưng cơ thể như một khối chất nhờn, rã rời nằm phệt xuống giường.

Yuqi thầm rít kẽ răng, hành tẩu giang hồ bao năm, cực khổ gì cũng đủ loại sao chả bao giờ thấy thân thể cực điểm yếu mềm như hiện giờ.

Thử một lần nữa, chống tay xuống nệm êm, đẩy thân thể lên cao rồi dựa vào tường.

Thở dài một tiếng thỏa mãn. Đến bây giờ mới có cơ hội nhìn lại thân mình. Trần trụi. Nhưng một số nơi trên cơ thể được băng lại, sơ cứu rất hoàn mỹ.

Yuqi cười khẩy. Đánh cho đã rồi băng bó sao? Loại vừa đấm vừa xoa gì đây?

"Dậy rồi thì ăn cháo và uống thuốc."

Soyeon đã thức lâu. Trên người một tay sơ mi cùng quần jean y cũ, trang nhã và lịch thiệp, chẳng thể nhìn ra dáng vẻ của một kẻ bắt cóc.

Yuqi cắn môi một cái liếc mắt nhìn cô rồi nhìn đến vệt đỏ trên giường.

"Sao lại thế này?" Đưa bàn tay được băng bó từ vai tới khủy tay.

"Giải thích rõ chuyện này đi." Soyeon ném một tệp hồ sơ trước mặt em.

Yuqi dần hiểu ra mọi chuyện. Thở dài thêm ba giây, em lấy hơi để chuẩn bị làm kẻ khốn nạn...

Có những thứ vốn dĩ không giấu được hoặc là không nên giấu.

"Hyun của chị rất đáng yêu và trong sáng. Cậu ấy nhìn như hoa cúc nhỏ vậy, thanh thuần vô cùng. Tôi gặp cậu ấy vào một đêm mưa, cậu ấy che cho tôi một chiếc ô, và thanh xuân đó, tôi có cậu ấy. Bọn tôi là bạn thân rất thân. Cậu ấy là học sinh giỏi toàn diện, khả ái lại hòa đồng. Còn tôi, Song Yuqi, cá biệt, quậy phá, điểm số thấp hơn mũi giày, hầu như những gì tệ bạc của một đứa học sinh không nên có em đều mang.

Hyun bỏ qua định kiến cùng ánh nhìn chê bai của mọi người để làm bạn với tôi. Từ đó, tôi đối với Hyun là duy nhất.

Chỉ một điều tôi không thể ngờ, Hyun yêu tôi. Và tôi thì không yêu cậu ấy. Khi tôi biết được điều đó, tôi đã bắt đầu trốn tránh Hyun, tôi sợ phải đối mặt.

Cho đến một hôm, Hyun bắt gặp tôi ngoài đường sau khi cậu ấy tan học, cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Giây phút đó, là giây phút sai lầm nhất đời tôi vì tôi đã tức giận rồi bỏ đi, tôi đã tổn thương cậu ấy bằng cách nói tôi không thích con gái. Ấu trĩ lắm phải không. Khi tôi bỏ đi, tôi hoàng toàn không ngoảnh đầu lại. Và rồi, điều hối hận nhất đời tôi là tại sao tôi không đưa Hyun về nhà an toàn. Bọn khốn đó đến và khiến Hyun rơi vào con đường tự vẫn.

Tôi không giết Hyun.

Nhưng trên một phương diện nào đó, gốc nhìn nào đó, thì tôi...mới là người gây ra cái chết cho Hyun.

Cái chị đang thấy, là cuộn băng quay lại cảnh ngày đó mà tôi vừa lấy được từ tiệm tạp hóa, tôi định sẽ mang đến đồn cảnh sát. Bọn chúng sẽ bị bắt, bị hủy hoại tương lai, tất cả phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra cho Hyun.

Hyun, xứng đáng với tất cả sự tốt đẹp trên thế gian này."

Yuqi ngữa đầu nhìn trời ngoài ô cửa. Nắng lên rồi, sao mưa lại rơi đầy trên gối thế này.

Căn phòng im toát sau lời nói của em. Yuqi gạt đi những đau thương trên mắt, gắng người ngồi dậy tìm đồ để bận vào.

Đưa mắt qua thuốc trên bàn, tóm lấy nó và nuốt vào mong cơn đau ở thắt lưng giảm bớt. Cảm tượng như đã bị gãy làm đôi.

"Đó là lý do cô ở đây sao? Cảm thấy có lỗi với Hyun nên mới chịu sự giày vò từ tôi?" Soyeon đốt lên một điếu thuốc trắng.

Yuqi nhíu mày, mang được đôi giày thì đứng thẳng người nhìn cô.

"Cứ coi như tôi điên hay thích tự ngược cũng được nhưng chỉ như vậy, tâm can của tôi mới phần nào được thanh thản." Đùa như không, Yuqi lê thân từng bước về phía cửa.

"Tôi giao nó lại cho chị. Tôi nghĩ so với tôi, chị có tư cách giúp Hyun lấy lại công bằng hơn."

Vì tôi, chỉ là một hạt bụi dơ bẩn thổi ngang thế giới của Hyun. Ngoài làm cậu ấy đau ra thì chẳng có tư cách gì cả.

Yuqi bám tay vào cánh cửa khó nhọc xoay người.

Em mỉm cười. Tấm lương đơn bạc của Soyeon hôm nay được nắng ấm xoa dịu, chê bớt đi thê lương cùng thống khổ không nên có của một người con gái hai nươi ba. Bóng chị được nắng đổ ngả nghiên trên sàn nhà. Dáng hình vững chắc thẳng người, phi thường mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Nếu một đời được tựa vào đấy, khốn khổ của thế gian sẽ không đổ đến.

Hyun luôn kể em nghe về người chị tuyệt vời của cậu ấy. Cách chị chăm sóc và yêu thương cậu ấy nhiều đến thế nào. Từ những lần đó em sinh ra mong ước. Em muốn sự yêu thương chị trao cho Hyun được một phần mười nó chị giành lại cho em. Kẻ khốn nạn như em chưa từng mong ước gì ngoài tiền nhưng nay là lần đầu tiên, em mong muốn có thể dựa vào chị đi qua một đời.

Em không thể yêu Hyun. Vì từ lâu em đã yêu chị mất rồi.

"Chị đừng hút thuốc nữa, Hyun sẽ không vui đâu."

Nói rồi em xoay người thẳng tấp bước đi. Bỏ lại căn phòng có ấm áp sương sớm và một điếu thuốc cháy dở trên sàn nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yuqi đưa một bên earphone vào bên tai. Cảm nhận dòng nhạc tràn khẽ từ tai vào tim, thở dài.

"Trời hôm nay nắng tốt."

Đứng bên làn đường đông đúc. Rất nhiều người cùng đứng ngang hàng với em. Có người mẹ bận rộn một tay lỉnh khỉnh đồ đạc, một tay níu lấy đứa nhỏ, có người đàn ông vừa nghe điện thoại lại vừa xì xụp cà phê, sang kia làn đường thì có cậu thanh niên tay kéo quay cặp, mặt lại nhăn nhó nhìn đồng hồ, này nhóc, trễ rồi đúng không? Ai ai cũng hối hả, em cũng vậy, một tí lại có một cuộc phỏng vấn nhưng chẳng vì thế mà tâm rối loạn.

Hối hả nhưng lòng bình yên.

Đã như vậy được hai năm, tốt nghiệp cấp ba xong thì bôn ba tìm việc. Có một tý khó khăn vì chả ai chịu thuê mướn một đứa không có bằng đại học.

Thôi sao mà chẳng được.

Còn mười giây nữa sẽ là đèn đỏ, rồi đến vạch đường em đi sẽ hợp pháp hóa. Yuqi thở dài tắt đi tai nghe, nhét nó vào túi áo.

Lơ đãng nhìn trời nhìn đất, nhìn cánh hoa hồng hồng dưới chân đường hiên ngang vương mình khỏi nền xi măng cứng cỏi. Nhìn gió thổi tóc bay bay.

Rồi em nhìn đến điếu thuốc cháy dở vừa bị nhẫn tâm chà đạp dưới nền đất. Ngước lên nhìn chủ nhân của đôi giày kia.

Ngưng đọng.

Mười giây đèn đỏ hoàn toàn bị dừng lại. Thời gian bị ngỡ ngàng của em mà dừng bước. Níu lại ký ức hai năm trước.

Một căn phòng nhỏ, hai thân ảnh, không mảnh vải.

Mặt bất giác hồng hào sức sống.

Mắt Yuqi mở to như thể chào đón hàng triệu hạt cát chui vào.

Bối rối tràn lên đại não. Hết xoa tay rồi kéo vạt áo, mồ hôi bên thái dương rịn ra lúc nào cũng không hay.

Đưa lại ánh nhìn. Bùm. Mặt đối mặt. Ánh mắt kiên định bên kia đường như hóa thế giới hai màu đen trắng, bên trông đôi ngươi của người đó chỉ có em là duy nhất và em cũng vậy.

Rồi mọi thứ vỡ ra. Thế giới vẫn vận hành, dòng người vẫn đông đúc qua lại.

Mười giây tĩnh lặng đã hết và đây là lúc bước tiếp.

Cứ đi thôi, đi qua con đường kia. Ngang qua bầu trời xanh biếc, vẫn là thế giới nhỏ bé của mày thôi Yuqi. Không thể níu lấy một bầu trời to lớn đâu, không thể nào.

Bước một bước.

Người kia cũng một bước.

Lại một bước nữa.

Người kia cũng lại một bước.

Thêm một bước rồi thêm một bước.

Người kia cũng y vậy.

Như thể hai người đang ở hai thế giới song song. Chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào.

Ngang qua thế giới của nhau, em mỉm cười và chị cũng sẽ như vậy thôi.

Nhưng cái siết tay đã thay đổi tất cả. Vết lằng đỏ rực trên cánh tay đã cho em biết. Sau này mỗi sáng thức dậy, trời đã không còn lạnh nữa. Trưa đến thì thật mát mẻ và tối về, mở cửa ra, sẽ có ai đó ở đấy nhoẻn miệng thật tươi khi em nói "Em về rồi đây."

Vâng, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc như lúc này đây.

Em rúc mình sâu trong bầu trời.

Đèn đỏ vụt tắt. Em nương bước chân người kia mà chạy.

Không cần buổi phỏng vấn nhàm chán đó nữa vì em đang bước đến thế giới của người.

Đứng bên làn đường khác, em khẽ mỉm cười nhìn con người đang cứng rắng siết chặt tay em nhưng đầu thì ba tất cứ gục mãi.

"Em không chạy đâu. Chị nói gì đi." Em biết là người đang ngại và lo lắng.

"Tôi có giữ một bức hình của em. Em có muốn đến nhà tôi lấy lại không?"

"Không cần đâu, nếu nó ở trong tay chị nó là của chị. Em không giành đâu."

"Vậy, bây giờ em đang trong tay tôi...em là của tôi phải không?" Người đó ngước lên, đôi đồng tử rưng rưng, thân thể người run lên nhưng cánh tay vẫn một mực siết chặt.

"Từ lâu, em đã là của chị rồi mà."

Chỉ chờ có câu nói ấy, người kia nhốt em vào lòng. Thì ra ở trong bầu trời lại thoải mái đến vậy. Mùi hương của bầu trời thật dễ chịu, thật thoải mái như được bềnh bồng trên từng đám mây, quấn quít trên đầu ngọn gió.

"Hyun của tôi đi rồi, Yuqi em cũng đừng đi có được không?"

"Được, em sẽ không đi. Em sẽ ở cạnh chị suốt đời để bù đắp lại những sai lầm của mình." Em đáp trả lại cái ôm, siết lấy thân hình nhỏ nhắn của chị vào lòng. Thầm nghĩ hai năm qua với chị cũng quá khó khăn rồi.

Ừ, hai năm qua tôi mất đi một người em gái, lại phải sống trong sự giày vò khi hình bóng của em cứ luẩn quẩn bên tôi. Có lẽ em không biết, tôi đã biết em từ rất lâu rồi. Đó là một ngày nắng tốt, tôi thấy bức ảnh em khoát một chiếc áo phông trắng, quần thể thao đỏ, tóc suôn xõa dài. Em đơn côi trên sân trường rộng. Yuqi tôi thương, giây phút đó em không biết tôi đã muốn bảo hộ em nhiều đến cỡ nào đâu, dù chỉ qua một bức ảnh. Tôi giấu nhẹm đi tấm chân tình này vì tôi biết Hyun rất thích em. Nhưng Hyun đi rồi, tôi không còn gì cả. Tôi mồ côi cuộc sống. Tôi muốn sống, muốn gặp lại em, cùng em xây dựng tương lai. Đó là lúc tôi biết, tôi cần em đến nhường nào. Ngang qua thế giới của em, tôi ngoảnh đầu lại và thấy yêu thương của cuộc đời mình. Yuqi, tim tôi đã chết một nửa, một nửa còn lại là em.

Yuqi vuốt lấy khuông mặt người thấp hơn. Trán kề trán.

Mỉm cười thì thầm một điều đáng yêu.

"Ngang qua thế giới của em, đâu đâu cũng là hình bóng của chị."

.

.

.

.

.

THE END

#03/08/2020

#DUMDiDUMDi

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro