[G] Mưa [Oneshot|Gtop]
1. Mưa và những mảng màu
loang lổ.
Trời vào thu xám ngoét,
chằng chịt những đám mây
xám nặng trĩu đang
trút xuống thế giới kia những
hạt mưa vô tình và lạnh lẽo.
Mưa nhẹ nhàng hờ
hững rơi trên những bức
tường già nua của khu chung
cư cũ với những bức
tường long chóc loang lổ một
vài vết của thời gian. Những
giọt mưa lạnh lẽo
ấy cứ rơi khiến hắn tức điên
lên. Vậy là một ngày nữa lại
mưa. Hắn đã nói
là hắn ghét mưa chưa nhỉ?
Phải hắn ghét mưa. Không
phải là ghét mà là rất
ghét. Với hắn mưa là một thứ
gì đó luôn khiến có cảm giác
như đang rơi.
Những hạt mưa ấy cứ rơi mãi
rơi mãi đầy mù quáng. Nó
nhạt nhẽo, vô dụng và
đầy mềm yếu. Và giờ đây,
những hạt mưa ấy cũng đã
ngang nhiên phá vỡ một
ngày dài yên bình của hắn.
Sao lại buồn chán như
vậy chứ. Lại mưa nữa rồi! Mưa
mưa mưa... Ngày
nào cũng mưa chán ngắt. Hắn
chán nản khoác trên mình
chiếc áo măng tô đen
dày cộm rồi lẳng lặng xách ô
ra ngoài. Ra ngoài rồi cũng
chả đỡ hơn là bao.
Hắn đứng một mình rồi lặng lẽ
hướng ánh mắt màu khói
huyễn hoặc của mình ra
một phía nào đó để ngắm nhìn
những thứ đang xảy ra quanh
mình một cách hờ
hững. Đối diện với nơi hắn
đang ngồi là một bà mẹ trẻ
đang bế con trên tay
và dùng khăn lau đi những
giọt mưa vẫn còn đọng lại
trên mái tóc đen tơ của
nó, trông người mẹ ấy thật
hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười
đầy hạnh phúc nhìn
thiên thần bé nhỏ trong tay.
Bên kia đường là một đôi tình
nhân đang tươi
cười nắm tay băng qua đường
và nói với nhau những điiều gì
đó chỉ riêng cho
nhau nghe. Xa kia nữa, trước
cửa tiệm bánh là một bà cụ
phúc hậu đang cầm
một cái bánh kem với những
sô cô la nâu sậm nổi bật và
một chút mơ muối.
Mưa chợt quay lại. Mạnh mẽ
và dày đặc hơn. Hắn có thể
thấy trong mắt mình
lúc này là những con người
ngốc nghếch đang tìm cách
trú mưa. Bà mẹ trẻ khi
nãy giờ đây đang hối hả đưa
đứa con vào trong khu chờ xe
buýt trú mưa, đôi
tình nhân khi nãy thì đang vội
vã nắm tay nhau chạy thật
nhanh rồi lên xe
buýt và đi khuất, bà cụ mua
bánh thì hắn không thể thấy
vì có lẽ bà đã đi
khỏi tầm mắt hắn rồi. Hắn
lặng lẽ quan sát mọi việc rồi
lại cười một mình.
Cười vào những con người ấy
và cười vào cái cách trốn mưa
của họ.
Hắn bước đi trong mưa
một cách vô thức. Hắn ghét
mưa vì nó buồn
chán. Hắn là một kẻ cô đơn.
Và mưa luôn khiến hắn cô đơn
đến mức phát khùng
lên. Cái mùi ngai ngái của
nước mưa cũng khiến cho hắn
không được vừa ý, nó
khiến hắn thấy khó thở và
nặng nhọc. Những bước chân
hắn cứ nhanh dần trên
con đường lát đá. Cả một
không gian xung quanh hắn
chỉ là một sắc xám lạnh
lẽo và đơn độc. Hắn chợt bị
một mùi hương ấm xực thu
hút. Đó là một quán
café nhỏ, hai tầng nằm ở góc
phố đối diện với nơi mà hắn
đang dứng. Màu sắc
của cái quán này khiến cho
hắn cảm thấy nó thật thú vị.
Một màu trắng thuần
khiết nổi bật trên nền xám
hiu quạnh. Nhưng điều mà hắn
chú ý ở nơi đây
không phải chỉ ở những gam
màu lạ lùng của nó mà là vị
khách ngồi trên nơi
tầng thượng kia. Trông cậu
ta thật đặc biệt và có gì đó
quấn hút hắn ở con
người ấy. Mái tóc bạch kim
được chải chuốt nhưng có lẽ
bây giờ nó đã sũng
nước mưa, gương mặt thanh
thoát và có phần hơi trẻ con.
Nhưng cậu ta lại
phá vỡ cái vòng luẩn quẩn
xám-trắng-bạch kim của hắn
bằng chiếc áo khoác da
không hề ăn nhập màu đen và
bây giờ có lẽ cũng đã sũng
nước mưa như mái tóc
kia. Có một điều gì đó thôi
thúc hắn bước về nơi ấy.
1. Người đặc biệt.
Cậu ngồi ở nơi quen
thuộc của mình và ngắm mưa.
Ôi mưa! Cậu thấy nó
thật thú vị. Hãy nhìn cái cách
mà mưa gột rửa cả thế giới
này, nó lặng lẽ
nhưng quý giá biết bao. Mưa
gột rửa đi lớp bụi bẩn dầy
đặc và ô nhiễm trong
không khí. Nó gột rửa đi sự
già cỗi trong mỗi con người,
nó mang lại sự
sống cho muôn mọi vật.
Nhưng một điều khác nữa,
mưa gột rửa đi sự giả dối
đến tởm lợm trong cái xã hội
này. Và chính cậu là một
trong những sự giả
dối đến đáng khinh ấy. Người
đời luôn nhìn cậu với một ánh
mắt ghen tị và
thán phục. G-Dragon, ca sĩ nổi
tiếng, nhà sản xuất tài năng,
icon thời
trang hàng đầu chỉ mới qua
tuổi 20 nhưng đã chất đầy
nhà một đống giải
thưởng mà trong đó có cả
những loại giải mà một ca sĩ
gạo cội hát cả đời
nhưng có lẽ chưa được.
Mỉm cười đầy chua chát.
Giữa cái xã hội bận rộn và giả
tạo này
thì sự thật đâu còn ý nghĩa
gì nữa. Sự thật sao!? Không!
Nó quá xa xỉ, chỉ
một câu về sự thật thôi cũng
đủ khiến một con người vô
danh toi mạng rồi
huống chi một người nổi tiếng
như cậu !? Ngày nào cũng là
những tour diễn,
những buôi biểu diễn, những
buổi chụp hình dài vô tận và
chán ngán. Cậu
luôn phải mỉm cười một cách
giả tạo để che đi cái sự buồn
chán trong mình.
Cậu muốn thử chạy trốn, thử
biến mất một lần mà không để
lại vết tích như
những giọt nước vô hình kia.
Rơi xuống rồi bay hơi đi mất.
Dùng tay khuấy ly
capuchino của mình một cách
hỗn loạn rồi tạo thành
một vòng xoáy màu nâu đặc
quánh, cậu mỉm cười hài lòng.
Cậu rất thích ngắm
mưa, mưa thật trong sáng,
thật hiền hòa và rất dịu
dàng. Cậu đưa đôi bàn
tay trắng thanh mảnh của
mình ra để hứng lấy những
hạt mưa mùa thu mát
lạnh. Khẽ nhắm mắt, cảm
nhận sự đau rát khi những
giọt nước mưa ma xát trên
lớp da tay mỏng manh ấy, cậu
chợt thấy mình muốn bay lên
rồi tan biến như
màn mưa kia. Nhắm mắt lại rồi
mở mắt ra, đôi tay cậu buông
hờ hững trên lan
can của quán café trắng xóa
ấy. Cái áo da đen bóng của
cậu khiến cậu trông
nổi bật trên cái phông nền
trắng xám kia, mùi nước hoa
của cậu phảng phất,
tan nhanh trong gió nhưng
rồi cũng lại tan biến bởi sự
gột rửa của mưa. Bây
giờ mùi hoa oải hương phảng
phất thanh mát và thật dễ
chịu. Cậu mở to đôi
mắt nâu trong sáng của mình
rồi nhìn về một nơi xa xăm nào
đó và bị thu hút
bởi một người thật đặc biệt.
Hắn cao lớn, trầm mặc khoác
trên mình chiếc
măng tô đen, tóm lại là cũng
không có vẻ gì đặc biệt nhưng
mái tóc kì cục
của hắn thì lại khác. Nó có
màu xanh bạc hà và nó xanh
một cách hoàn hảo,
phá vỡ khoảng màu xám của
góc vỉa hè kia. Màu tóc ấy
dường như sinh ra chỉ
là dành riêng cho hắn. Tuy
khá xa nhưng cậu vẫn có thể
trông thậy đôi mắt
sắc với hai con ngươi màu
khói mị hoặc, gương mặt góc
cạnh và đẹp hoàn hảo.
Hẳn con người ấy phải thật
đặc biệt mới để cho mình một
màu tóc đặc biệt
không kém thế này. Và cậu
không thể rời mắt khỏi hắn
được nữa cho tới khi
hắn hoàn toàn khuất bóng
khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu
thấy hơi tiếc nuối và
cậu muốn biết hắn đi đâu.
1. Tôi có thể ngồi đây được
chứ !?
Hắn bước vào trong quán
café và khẽ khàng cảm nhận
cái dư vị ấm áp
đang vây lấy mình. Hít thở
sâu và hắn nhanh chóng đi
lên tầng thượng. Một
khung cảnh yên bình với
những chậu hoa oải hương
tím thơm mát trồng trong
những cái chậu màu đen và
được đặt trên những cái bệ
trắng. Bàn ghế và mọi
thư ở đây chỉ một màu trắng
thuần khiết không chút giả
tạo và dĩ nhiên
những bông oải hương kia là
đẹp nhất vì chúng không
mang sắc trắng ấy. Như
hiểu được điều ấy mà chúng
luôn tự hào ngẩng cao lên rồi
rung rinh những
cái là xanh đậm của mình.
Những khung cảnh ấy hiện lên
thật rõ nét trong
mắt hắn và hắn chợt cảm
thấy nơi đây có chút gì đó u
buồn, một màu trắng
điểm xuyết tím và đen đầy cô
đơn và lạc lõng. Đảo mắt khắp
không gian ấy
cuối cùng hắn cùn tìm được
thứ mà hắn muốn nhìn thấy
nhất.
Cậu ngồi đó, trên một
chiếc bàm gỗ trắng cách điệu,
tựa lưng vào
ghế rồi ngửa đầu ra sau gối
lên lan can trắng nay đã gỉ
sét và có những
mảng màu nâu đặc quánh.
Cánh tay cậu buông lỏng một
cách hờ hững. Đôi mắt
nhắm nghiền và mái tóc bạch
kim kia thì sũng nước mưa.
Những giọt nước lấp
lánh tinh khôi nhỏ giọt và lăn
dài trên khuôn mặt thiên
thần không tì vết
ấy. Hắn chợt thấy cậu giống
một thiên thần nhưng thiên
thần ấy dường như đã
bị Thượng đế cất đi đôi cánh
của mình và giam giữ trong
một quả cầu pha lê
trong suốt.
- Này!!! - Cái chất giọng
trầm khàn vang lên.
- .......... - Cậu không trả
lời chỉ nhíu mày.
- Này!!! - Hắn lại tiếp: "Cậu
đang làm cái quái gì thế? Lại
sắp mưa rồi k
ìa. Muốn dầm mưa tới chết
à !?"
Cậu thật sự thấy mình
đang bị làm phiền và rất khó
chịu. Cậu định sẽ
chửi cho cái tên cứng đầu kia
một trận nhưng con người
trước mắt khiến cho
cậu quên luôn cái ý định ấy.
Là hắn. Kẻ lập dị với mái tóc
xanh bạc hà khi
nãy mà cậu đã thấy nơi góc
phố đối diện.
- Là anh sao !? - Cậu nói
trong vô thức.
- Cậu biết tôi? - Hắn khẽ
nhíu mày.
- Tôi... - Cậu có chút lúng
túng.
Cái điệu bộ ấy của cậu
khiến hắn phì cười. Đây là lần
đầu cậu thấy
hắn cười. Phải nói rằng nó
thật đẹp và có hồn. Đôi lông
mày của hắn thật
đậm và rõ nét. Nó đẹp tự
nhiên chứ không giả dối như
giả dối như tất cả mọi
thứ đang ở trên con người
cậu.
- Tôi ngồi được chứ ? - Hắn
chợt lên tiếng.
- Uhm... - Cậu nói rồi kéo
ghế mình sang một bên.
- Cậu.... ướt hết rồi... -
Hắn lên tiếng rồi lấy từ trong
túi ra một cái khănv
à bắt đầu lau đi những giọt
nước trên cậu.
Hành động bất ngờ của
hắn khiến cậu thoáng chút
bất ngờ nhưng rồi
cậu cũng ngoan ngoãn ngồi
yên cho hắn hoàn thành nốt
công việc của mình.
- Sao anh lại làm như vậy !?
- Chỉ là không muốn thấy
GDragon bị ốm và hôm sau báo
chí sẽ đồn ầm lênth
ôi...
- Đừng gọi tôi bằng cái
nghệ danh ấy. Hãy gọi tôi là
Jiyong. Kwon Jiyong...M
à anh tên gì !?
- Choi Seung Hyun. - hắn
trả lời gọn lỏn.
- Seung Hyun này, anh...
có thể ôm tôi được không !?
Chỉ một lần thôi...
Hắn thoáng chút ngạc
nhiên. Đúng như hắn nghĩ ban
đầu, cậu thật đặc
biệt. Nhưng rồi cuối cùng hắn
cũng ngoan ngoãn làm theo,
kéo sát cậu về
phía mình và ôm thật chặt
con người xa lạ ấy.. Ấm quá.
Cậu khẽ tựa đầu lên
vai hắn, những lọn tóc bạch
kim lao xao theo gió rồi vô
tình chạm vào khuôn
mặt góc cạnh của ai kia.
- Không sợ paparazi sao !? -
Hắn hỏi một câu mang tính
chất bông đùa.
- Tôi sẽ nói với họ tôi là
Kwon Jiyong. - Cậu trả lời.
- Cậu thật thú vị. - Hắn
nhận xét.
- Anh có thể mang tôi đi
chứ !?
- ............
- Giống mưa ấy, rơi xuống,
vỡ tan và biến mất. Tôi muốn
làm mưa, rửa phăng
mọi thứ mang đặc chất giả
tạo rồi biến mất không ai hay.
- Cậu trả lời rồi
rúc sâu vào hắn.
- Cậu thích mưa đến vậy
sao !? - Hắn hỏi rồi siết chặt
cậu trong vòng
tay mình.
- Đúng thế...
- Còn tôi thì không. Tôi
thấy mưa thật nhạt nhẽo, mù
quáng và vô tình...
- ..............
- Tôi sẽ mang cậu đi, sẽ
đánh cắp Kwon Jiyong...
Trời lại đổ mưa nhưng
lần này hắn không chạy trốn
khỏi mưa nữa. Hắn
ngồi ở quán café ấy với cậu,
ngắm nhìn mưa rơi trắng xóa
và rửa trôi mọi
thứ. Trong cái tâm hồn cô
đơn của hắn hình như có chút
cảm xúc lạ lẫm gì đó
len lỏi. Cả hai người họ đều
ướt đẫm mưa. Cốc capuchino
của cậu bây giờ
cũng ngập trong thứ nước
lạnh lẽo ấy và bắt đầu chảy
tràn. Họ yên lặng,
nhắm mắt và cảm nhận sự
đụng chạm đầy cố ý của nước
mưa. Đau rát nhưng thật
thú vị. Tiếng mưa gõ lên mặt
sàn gỗ vang vọng hòa cùng
những âm thanh hỗn
tạp của đường phố tạo nên
một bản giao hưởng mới lạ.
END.
V
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro