[G](yunjae) Đi tìm vì sao

Title: Đi tìm vì sao.  

Author: Park Jaehee  

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi, không thuộc về SM. Họ thuộc về chính họ, một sự thật không thể thay đổi.  

Paring: Yunjae  

Rating: G  

Warning: Fan SNSD thì click back nha. Au không chịu trách nhiệm bởi bất kì tổn thương tâm lí nào hết. Thanks.  

Category/Genre: Fluff  

Length: shortfic

Đi tìm vì sao

Tôi là một con người kì quái, rất nhiều bạn bè nói tôi như vậy. Và thật đau lòng, chính tôi phải thừa nhận, đó là sự thật.

Tôi mang trong mình ba dòng máu do mẹ là người Mỹ lai Hàn và ba là người Anh. Có lẽ do ảnh hưởng của ba dòng máu nên tư duy của tôi phát triển khác người, có thể nói là vượt trội.

Một con bé từ năm mười tuổi đã sống tự lập, không cần sự giúp đỡ của gia đình. Không phải ba mẹ tôi nghèo tới mức không thể nuôi tôi ăn học mà là do con bé kì quái khác người này, vào đúng sinh nhật lần thứ mười, tôi nhận được cùng lúc ba chứng chỉ thông thạo ba ngôn ngữ Mỹ, Anh, Hàn (loại A lận) nên tôi quyết tâm tự kiếm tiền nuôi thân bằng nghề dịch sách. Đáng lẽ với số tiền dành dụm được tôi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng vào đúng sinh nhầt thứ 15, tôi gặp được tình yêu của mình, thế là ước mơ đó tan thành mây khói (và nhường chỗ cho ước mơ khác lớn lao hơn).

Ngay lúc này, tức là vào lúc 10 giờ 5 phút 23 giây 08 ngày 2 tháng 4 năm 2006 (dài dòng thật nhưng đây chính xác là sinh nhật lần thứ 17 của tôi đấy. Không sai một li). Tôi đứng giữa sân bay Seul và...thở.

Phù...!!! Phù!!! ...mệt quá. Không ngờ ngồi máy bay lại mệt như thế này". Tất nhiên rồi, vì đây là lần đầu tôi đi máy bay mà.

_ "AAAAAAA!!!!! Dong Bang Shin Ki !!! EM TỚI ĐÂY!!!!!" Vâng, tình yêu của tôi đấy. Tôi gập người hét thật to (ngay giữa sân bay)rồi ho khù khụ. Hệ quả tất yếu là mọi người ở đây đều nhìn tôi như sinh vật lạ. Chả quan tâm, tôi quá quen với kiểu nhìn này rồi, bây giờ điều quan trọng là phải tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã. Và đích đến là...tôi rút con dế yêu lủng lẳng một mớ hình DBSK (cái nào cũng đẹp lung linh) rồi bấm số...

...

_ "Ya! Shim Changmin! Em đang ở sân bay đó. Mau đến đón em nha" Tôi nói nhanh rồi cụp máy mà không cần đợi đầu dây bên kia trả lời. Gì chứ ông cha ta đã dạy "tiết kiệm là quốc sách" mà. Phải để tiền làm việc lớn chứ.

Vâng. Shim Changmin, em út của DBSK là người anh họ xa lắc xa lơ bắn 7 lần đại bác không tới của tôi. Tại sao tôi có thể nói chuyện với thần tượng của hàng ngàn cô gái kể cả tôi) bằng giọng đó ư? Đơn giản thôi. Vì toàn bộ bí mật của người anh trai yêu quý này đều nằm trong tay tôi. Hà hà, công lớn là của anh quản lý đó. Bây giờ không nghe tôi thì bao nhiêu tấm ảnh "độc đáo", "đặc sắc" cùng vài câu chuyện "li kì", "hấp dẫn" về Shim Changmin sẽ được truyền bá rộng rãi.

_ "A!!! Changmin!! Em ở đây". Tôi nói lớn, vẫy tay và nhảy tưng tưng lên khi thấy cái bong đen đen, cao cao, lùm xùm mũ áo hộc tốc chạy tới. Ngay lập tức, cái bong lao tới tôi với tốc độ tên lửa, 4 giây sau, tôi thấy miệng mình bị bịt kín.

_ "Ưm.....Ưm..." Tôi quơ cào loạn xạ.

_ "Im ngay. Endeline!!! Trời ơi em muốn giết oppa à! Đây là nơi công cộng đó, fan mà nhận ra là chết chắc" Người đó gằn giọng, nhìn tôi bằng ánh mắt toé lửa.

_ "Hì hì!! Shim Changmin" Tôi gỡ tay anh ra rồi cười toe toét.

3 phút sau, khi định thần lại thì tôi đã thấy mình ngồi trên xe. Nhanh ghê cơ.

_ "Hành lí của em đâu? Sao lại sang đây tay không thế này?"

_ "Hì! Em trốn đi mà" Tôi gãi đầu cười nhăn nhở, mắt dán vào con người đang cầm vô lăng.

/OMDBSK. Tôi được thành viên của nhóm nhạc thần tượng mà tôi yêu thích chở đi bằng xe riêng đấy. Chắc chắn kiếp trước tôi tu tâm tích đức, ăn ở hiền lành lắm nên kiếp này mới may mắn thế. Hạnh phùc quá. Vui quá. Sướng quá. Ôi đây đúng là thiên đường mà/

_ "Gì cơ??? Cô chú không biết sao???" Há hốc mồm.

/ÔI đáng yêu quá đi mất/ _ "Vâng. họ chả quan tâm đâu, bây giờ họ bận lắm" Tôi xìu mặt xuống.

_ "Ừ cũng đúng, quản lí một công ti điện tử lớn như thế thì bận là phải"

_ "OH OH OH!!! Anh đưa em đến...đến..." Tôi trợn mắt, lắp bắp.

_ "Căn hộ của DBSK" Changmin tiếp lời.

Tôi bùng nổ, bùng nổ thật sự./OMDBSK. Tôi đang mơ sao??? Được vào căn hộ của DBSK, tức là tôi sẽ được nhìn thấy các anh ấy, có khi còn được bắt tay nữa. Sẽ được thấy phòng khách, phòng ngủ, bếp, WC (o_0) tận mắt. Trời ơi tôi đi chết đây/ Tôi ngồi run cầm cập, thở dồn dập, miệng ngoác tận mang tai.

_ "Ya!!! Thôi cái bản mặt ấy đi. Trông kinh quá" Anh nhăn nhó. Ngay lập tức mặt tôi trở thành trạng thái "lạnh như tiền" (xu) _ "Sao lại bắt anh ra đón thế, anh còn phải làm..."

_ "Vào lúc 3 giờ 30 phút chiều nay anh mới phải đến studio để chụp hình cho album mới. Còn bây giờ anh được nghỉ mà" Tôi nói nhanh. Gì chứ lịch làm việc của DB tôi nắm rõ như long bàn tay. Hì anh quản lí tốt quá đi.

_ "Hừm. Em có tố chất làm điệp viên đấy" Changmin liếc đểu.

_ "Anh quá khen" Tôi liếc đểu hơn.

Chả biết bao lâu sau, tôi đến được căn hộ của DBSK, chỉ biết khi định thần lại tôi đã đứng ở phòng khách của các thiên thần trong long tôi.

/OMDBSK!!! Tuyệt thật/ Tôi nghển cổ nhìn bao quát khắp căn nhà mà mắt sắp rớt khỏi tròng./ Đẹp quá. Nghệ thuật quá. Gọn gàng quá. Thơm quá. Chắc chắn là umma Jae sắp xếp đây mà/

_ "Nhìn vừa thôi, đầu sắp rơi ra khỏi cổ rồi kìa. Ngậm cái mồm vào đi, con gái con lứa, nhìn ghê chết đi được" Changmin nhìn tôi tặc lưỡi _ "Uống nước" Anh đặt chiếc cốc xuống bàn rồi ngồi vắt chân trên ghế.

_ "Ki bo" Tôi thì thầm.

_ "Cốc của Jae hyung đó, không uống thì thôi"

_ "AAAAA" Tôi phi tới, chụp cái cốc rồi nhảy tưng tưng.

_ "Xạo đấy. HAHA" Anh phì cười.

_ "YA" Tôi mém chút nữa lao vào anh để "xử lí" nhưng chợt khựng lại. _Changmin ah~" *dài giọng* _ "Minie dễ thương ơi~~" *dài them chút xíu* _ "Minie bé bỏng, đáng yêu, ngây thơ trong sang...bla...bla..." Tôi tiếp tục sử dụng độc chiêu tra tấn lỗ tai mà Changmin ghét nhất. Quả nhiên anh giật bắn người, toát mồ hôi hột, nhích dần ra xa. _ "Em yêu anh quá đi mất~~~~~" Tôi mỉm cười nhìn anh và khẽ liếm môi.

_ "Gì....gì...đ.......đó.....cứ,,,nó...i...đi" Mặt méo xệch, tưởng chừng như sắp ói đến nơi. /Biết ngay mà, có bao giờ anh chịu được quá 5 câu của tôi đâu. Chính tôi khi nói mấy câu "sến cả rổ" đó cũng thấy sởn gai ốc mà/.

_ "Anh ah! Cho em ở lại đây đi được không?" *mắt long lanh*

_ "MO?????" *Bật dậy*

_ "Xin anh đấy, chỉ một thời gian ngắn thôi. Em hứa sẽ không gây phiền phức đâu. Đừng nói cho ba mẹ em nha" *Chạy lại. Giựt giựt áo. Mắt cún con*

_ "Never"

_Minie~~~Minie dễ thương~~~~~Đừng đuổi em đi mà. Em không có chỗ nào để đi hết, em hứa sẽ không để mọi người biết đâu mà. Minieeeee!!!!!"

_ "STOP!!! Còn cái biệt thự ở bờ sông Hàn thì sao?" Anh nhìn tôi với ánh mắt "dịu dàng".

_ "Hic! Em vội quá nên quên mang chìa khoá rồi" Tôi bĩu môi.

_ "Phá khoá đi, về đó mà ở. Em mà ở đây thì sẽ loạn lên mất" Ánh mắt dứt khoát.

_ "Changmin" Ánh mắt van nài.

Lạnh lùng quay đi.

_ "Xin anh! Cho em ở đây đi. Ba tháng, chỉ ba tháng thôi, hết thời gian đó em sẽ đi, sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em hứa đấy" Tôi cúi đầu, trầm giọng, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn vô hạn.

_ "Em không sao đấy chứ? Chả giống em chút nào" Changmin quay lại vỗ vai và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn như xuyên thấu tâm can tôi vậy.

Đã ai từng nói em út của Dong Bang rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác chưa? Là sự thật đấy. Qua ánh mắt anh ấy có thể hiểu mọi người đang nghĩ gì.

_ "Em không sao. Em thì có thể có chuyện gì được chứ" Tôi cười gượng, lảng tránh ánh mắt của anh, thực sự không thể chịu đụng nổi khi nhìn vào đôi mắt đó. /Chỉ lần này thôi Changmin ah, đừng hỏi em gì hết vì em nhất định không cho anh biết bí mật này. Việc em cần làm, nhất định sẽ không bỏ cuộc/

_ "Đừng giấu anh, em biết em không thể nói dối mà"

Im lặng.

PHÙ. Anh thở dài.

ỰC. Tôi nín thở chờ đợi.

_ "Được thôi, nếu em muốn. Chỉ ba tháng thôi đấy"

Tôi phải cắn chặt môi để không hết lên...con nai đáng yêu với chỉ số IQ thiên tài kia...mắc bẫy rồi.

_ "Haisss. Đi xem phòng" Anh khoát tay.

_ "Hì" Tôi tí tởn chạy theo _ "Phòng này đúng không?" Lăng xăng mở cửa trước.

_ "Ơ! Sao em biết phòng này trống" Anh tròn mắt.

_ "Hô Hô Hô. Em là ai chứ"

_ "Tương lai sẽ là điệp viên giỏi nhất nước chứ gì. Mắc ói"

_ "Ya! Sao thần tượng lại nói thế chứ, Changmin dễ thương không sợ mất hình tượng à?" Tôi nhảy dựng lên.

_ "Tuỳ người thôi" Anh nhếch mép _ "Ah quên mất, mấy người kia em tự giải quyết đi nhé. Pama nhà này khó tính lắm đó" Anh ra ngoài rồi...đóng cửa...bỏ lại tôi trong phòng...vẫn đơ như tượng.

*CẠCH* Khoá cửa rồi.  

Bây giờ mới định thần lại.

_ "AAA! Shim Changmin anh làm gì đó? Sao lại khoá cửa?" Rầm Rầm Rầm.

_ "Ở yên trong đấy, Changmin thiên tài này có việc phải đi rồi. Ở nhà ngoan nha, lát nữa appa umma về sẽ mở cửa cho em sau" Tiêng anh vọng lại xa dần, càng lúc càng nhỏ.

_ "Ya! Shim Changmin! Đò...đồ...(Điều thứ nhất: Không được dùng từ ngữ mang ý nghĩa xúc phạm để nói về DBSK. Nếu làm trái thì trời tru đất diệt, ra đường sét đánh trúng đầu, ôtô đâm gãy tay, vấp vào hòn đã ngã gãy chân... bla...bla...<- triết lí sống của đời tôi đấy) Hic hic...Anh là cái đồ đẹp trai mà lạnh lung, tại sao lại phải nhốt em trong này chứ" Tôi mếu máo tựa lưng vào cửa.

_ "Để đảm bảo an toàn cho cái nhà này" Anh nói câu cuối rồi...*CẠCH* Khoá cửa.

/Hic. Thính thật/  

_ "Làm thế nào bây giờ?" Tôi nhìn quanh căn phòng... trống trơn. _ "Chả lẽ không có gì trong này thật sao!!! A có một cái tủ" Tôi bước đến /Có khi nào là đồ của Yunjae không. Hờ hờ/...và mở tủ... _"Oái! Sao nhiều đồ ăn thễ này???" Trước mắt tôi là cả một cơ ngơi toàn đồ ăn đóng gói. Bim bim, khoai tây chiên, nước ngọt, sữa, nước uống dinh dưỡng, hoa quả và...gà rán (tất nhiên) _ "Chắc nhiêu đây đủ cho mình ăn ba ngày quá"

Chắc khỏi phải nói mọi người đều biêt kho báu này của ai rồi nhỉ. Changmin về mà thấy đám đồ ăn yêu quý không cánh mà bay thì vui phải biết. Thế là tôi bắt đầu chiến dịch trả thù mang tên "càn quét đồ ăn". May mắn thật, đúng lúc đói. *Nhúp nhúp, nhón nhón, vơ vét, càn quét một nửa tủ đồ ăn rồi ì ạch bê ra góc phòng, vừa ăn vừa...xả rác. (tại không có thùng rác chứ bộ ) Món ăn may mắn được tôi để mắt đến đầu tiên là...hai chiếc đùi gà thơm lừng kia /Ôi Changmin ah! Em có lỗi với anh quá/ Thế là thời gian cứ trôi, tủ đò ăn cứ vơi, rác thì cứ đầy lên.

_ "Hic hic! No quá. Làm sao bây giờ. Shim Changmin, anh đi đâu thế chứ?" Tôi ngồi ôm bụng than vãn.

Cạch...cộp...cộp cộp cộp...  

/OMDBSK! Cái gì thế?/ Loẹt xoẹt loẹt xoẹt. Cộp.  

/Chẳng lẽ lại là...trộm/

...

_ Yunie ah! Làm gì thế? Đừng có ăn vụng chứ"  

/Hơ Hơ Hơ...Ủa. Oái. Ớ. Hả??? Yunie??? Giọng này là của.../*Đơ tạm thời*

_ "Joongie~~~ăn chút thôi mà~~~~~"  

/ Joongie??? Cái giọng vừa ngọt ngào vừa trầm ấm này.../

_ "Hai hyung thôi đi. Sến quá" Giọng đồng thanh.  

/Thế này là...kiểu này...đúng rồi...trời ơi...phật ơi...thánh ơi...mirotic ơi (???) huh u hu OMDBSK/

(Các Reader thong cảm >_< ! Quý cô đây bị bệnh máu lên não chậm, long quai hàm giai đoạn cuối nên mới co chế độ cà lăm như thế này. Ôi nhìn xem, mồm không ngậm lại được rồi kìa. Thấy chưa)

_ "Ôi DBSK DBSK DBSK DBSK DBSK (lỗi kĩ thuật. Băng xước nên cứ bị tua đi tua lại)  

Mắt tôi hoa cả lên, đầu óc bây giờ toàn hình ảnh các thiên thần trên sân khấu, giữa một biển người đỏ rực. Nụ cười rạng rỡ của Yoochun,bộ dạng đáng yêu của Su, đôi mắt hút hồn của Jaejoong, bước nhảy diệu nghệ của Yunho, và chất giọng... "bể nhà" của Min khi lên quãng 8 trong Rising Sun...Tất cả hiện lên rõ mồn một. Hic. Bệnh của tôi lại tái phát rồi, máu mũi tuôn ra ồ ạt không kìm lại được (cái bệnh mê trai nó thế đấy)

Cạch. Cửa mở. Tôi ngẩng đầu lên và...chói mắt.

_ "AAAAA!" Tôi bật dậy, chạy thẳng về phía trước, va cả vào người vừa mở cửa /Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đâu. A đây rồi /Chẳ kịp suy nghĩ gì them, tôi đẩy nhanh cánh cửa. chạy thẳng đến bồn rửa, vục đầu xuống, lien tục táp nước lên mặt /A! Hình như mình đi nhầm. Làm gì có WC nào thơm như thế này/ Sauk hi rửa sạch máu (mũi), vừa ngẩng lên thì thấy...AAA. Lần thứ hai trong ngày, cái bệnh dại trai không thuốc nào chữa nổi của tôi lại tái phát. Giọt máu đỏ lạnh lung quay gót, bỏ lại em lỗ mũi bơ vơ một mình...Vì hình ảnh vừa phản chiếu trong gương là người mà biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, là người có khả năng tàn sát, hạ gục (hàng chục) người đối diện chỉ bằng một cái liếc mắt (đưa tình). Là người dược biết đến với nụ cười rạng rỡ dễ mến (Au : nụ cười cua gái lừa tình. *BINH* U đầu) với cái tên hết sức quen thuộc Micky Yoochun (Au : hay còn gọi là Park đại ca-Park... dép lào. *BỐP* Đi đời con au đã ngu còn ham phát biểu)

_ "C...Chu...Chun...o..oppa...a" Tôi lắp bắp / C..ch.. ết r.. ồ...iiii. Không thể ở trong bộ dạng này được, anh ấy sẽ sợ mất. Nhưng là thế nào bây giờ, người mình không cử động được/ Tôi run rẩy, mắt mở lớn, trông bộ dạng cực kì khó coi.

Thật kì lạ. Thiên thần chả có vẻ gì là hoảng sợ, còn đứng tròn mắt nhìn tôi. Không kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi sao???

_ "Oppa! Em xin lỗi" Tôi gập người 75 độ nói lớn, mắt nhắm tịt /Làm sao đây, nếu mà nhìn nữa chắc mất máu chết mất thôi/ Giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, tới lúc mỏi lưng quá phải ngẩng lên thì...

_ "Ủa??? Chun oppa đâu rồi???" Tôi ngó xung quanh... trống trơn.

/Chết mất thôi! Làm thế nào bây giờ! Phải kiềm chế, nếu không thì hỏng việc mất. Đúng rồi, mình còn có việc phải làm mà. Bình tĩnh. Bình tĩnh...  

_ "Phù" Tôi nhìn vào gương và...giật mình.

Đời tôi thế là xong.

Hết rồi. Hết thật rồi.

/ Con biết ông trời không ưa gì con nhưng sao lại vùi dập con bằng cách này. Tại sao lại để con gặp tình yêu của con trong bộ dạng tả tơi, nhếch nhác, lôi thôi, lếch thếch chả khác gì dân.buôn.sắt.vụn như thế này chứ/

_ "Hu Hu! Mất mặt thế này thì thà chết đi còn hơn. Hu Hu"  

Bụp. Bụp. Bụp. *Đập đầu vào tường*  

_ "Hu Hu! Làm sao bây giờ?" Bụp. Bụp.

/A không được. Còn mục đích của mình, cái việc mà quan trọng hơn cả mạng sống/ *Dừng lại* /Đúng rồi. Không thẻ chết bây giờ được, chết chóc để sau, giờ phải làm việc đã/

VÈO. VÚT. 3 phút sau, tôi từ dân.buôn.sắt.vụn trở thành cô gái xinh đẹp, lịch sự.  

_ "Ui da! Đau chết mất" Sờ lên vết thương ở trán _ "Hic chảy máu nhiều quá" Cố gắng kéo tóc xuống để che đi vết thương, sau khi chỉnh lại quần áo, đầu tóc, tôi mở cửa bước ra.

/Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nếu không thì hỏng hết việc/ Tôi nắm chặt tay tiến về phía các thiên thần, mắt sang rỡ khi trông thấy Changmin/

_ "Em xin lỗi" Lại động tác gập người 75 độ. Chính tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại nói "xin lỗi" chứ không phải "xin chào".

_ "Ya! Xin lỗi gì chứ. Em có làm gì đâu" Tôi ngẩng lên, là Changmin _Jae hyung à! Đây là em họ em" Changmin nhìn Jaejoong mỉm cười. Phải cố gắng lắm tôi mới không nhìn vào Jae oppa, nếu không có lẽ tôi sẽ chẳng kiềm chế nổi mất.

_ "Xin chào các anh" Cúi người _ "Em tên là Jaehee. Park Jaehee. Xin các anh giúp đỡ" Tôi cười nhẹ khẽ liếc sang Changmin. /Ôi oppa đừng nhìn em bằng ánh mắt 'Sao-em tên-Jaehee-mà-oppa-không-biết-nhỉ?' như thế chứ/  

Tôi đáp lại ngay tức thì với ánh mắt 'em-vừa-mới-đổi-tên-đó.-hay-không?'

_ "Park Jaehee! Tên hay lắm (Chuyện. Tên này được ghép từ tên của các tình yêu của tôi mà lị) Rất vui được gặp em" Yoochun bước tới nở nụ cười sát thủ. Biệt danh "cua gái lừa tình" mà giang hồ đồn đại bấy lâu đúng là không chệch đi đâu được. Micky Yoochun đào hoa bậc thầy quả không sai.

_ "Chào Yoochun oppa. Junsu oppa. Yunho oppa" Tôi cúi đàu thật thấp một lần nữa _ "Jaejoong oppa! Có thể cho em bắt tay được không ạ!" Tôi rụt rè cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, cắn môi nín thở chờ đợi.

_ "Ồ được chứ!" Anh mỉm cười đưa tay ra.

...

5 phút trôi qua.

_ "Jaehee à! Em sao thế" Changmin lo lắng nhìn tôi.

_ "Em không biết" Tôi mặt méo xệch, đau khổ nhìn Changmin, vì đã quá 5 phút rồi mà tôi, nói chính xác là tay tôi vẫn nắm mãi không buông. _ "Em xin lỗi!" Tôi dùng tay còn lại để gỡ ra nhưng thật kì lạ, nó còn dính vào chặt hơn mới chết chứ, cứ như nam châm vậy.

Phía bên kia, cả 5 con người đã tắt nụ cười.

_ "Em sao thế?" Jae oppa lo lắng nhìn tôi và rụt tay lại... nhưng...không thể rời ra được.

_ "Em không biết! Xin lỗi oppa! Em không cố ý" Tôi rối rít giải thích, mắt rơm rớm khi nhận một tia nhìn không-mấy -thiện-cảm của Leader đáng kính.

/Cái tay chết tiệt này, rời ra đi chứ, mày làm hỏng hết việc của tao rồi/

Siết chặt hơn...và...Jae oppa khẽ nhăn mặt.

/Mình làm Jae oppa đau. Hu Hu không muốn sống nữa. Trời ơi con không muốn lãnh giáo vài đòn Hapkido đâu, có người chuẩn bị tung cước rồi kìa. Hu Hu. Như thế này thì thà không có tay còn hơn. Hu Hu. Khoan. Không có tay. Không có tay??? Đúng rồi/ _ "Changmin à! Lấy giùm em con dao" *Mắt sáng lên*

_ "Để làm gì?" Anh đưa cho tôi con dao nhỏ. /Nhỏ thế thì làm ăn gì. Phải lấy cái loại chặt xương lợn ý, nhưng thôi, xài tạm/

_ "Chặt tay" *Mắt sáng lên nữa* <- Phát biểu liều.

_ "MO?????" Cả 5 cái mồm cùng đồng thanh.

AMEN. Ù tai quá.

Ngay lập tức anh rút con dao lại và dùng cán dao...đập vô đầu tôi...đúng chỗ vết thương.

_ "Ui da" Tôi ôm đầu /Omona! Bỏ ra rồi nè. Sao mình không nghĩ ra cách này chứ/

_ "Jaejoong oppa! Em xin lỗi" Tôi cúi đầu rồi chạy ngay vào phòng tắm...vì...có cảm giác tay mình đang ướt... máu.

Tôi nhanh chóng vặn đầy chậu nước rồi ngâm đầu xuống.  

_ "Aisss!!! Rát quá" Tôi nhăn nhó gỡ một vài sợi tóc đang dính vào vết thương _ "Mình không mang băng cá nhân, làm sao đây"

Cạch. Cửa mở. Theo phản xạ, tôi lùi vội ra sau, tay ôm chặt vết thương.  

_ "Jaejoong oppa?" Tròn mắt.

_ "Lại gần đây" Vẫy vẫy.

_ "......" Làm theo như một con rô bốt.

_ "Bỏ tay này ra" Chỉ chỉ.

_ "..." Lắc lắc

*Nghiêm mặt*

*Nhăn nhó bỏ ra*

_ "Ra ngoài" Nói xong anh bước ra phòng khách.

_ "Hic" /Mình bị anh ấy ghét rồi/ Mặt xìu xuống, cun cút chạy theo.

_ "Nằm xuống đây"

_ "Dạ???" Tôi há hốc mồm khi anh chỉ vào ghế sô pha.

_ "Mau lên. Không vết thương nhiễm trùng bây giờ" Anh nghiêm giọng.

_ "Oppa à! Em tự làm được mà" Miệng thì nói thễ nhưng vẫn cun cút làm theo.

_ "Chịu đâu một chút" Anh nhỏ từng giọt thuốc sát trùng lên vết thương.

_ "A! ...Mát quá" (Rõ ràng mình muốn nói rát quá cơ mà)

...

...

_ "Xong!!!" Anh nói nhanh, giọng hồ hởi.

_ "Wa!!! Xong rồi xong rồi!!! Jae oppa giỏi quá" Tôi bật dậy, nhảy nhót, vỗ tay ầm ĩ.

_ "Đi ăn cơm thôi"Changmin hào hứng bước về phía tôi, theo sau là Yoochun, Junsu, Yunho.

_ "Ơ" Tôi tròn mắt quay lại phía sau /Mấy người này từ đâu ra thế nhỉ/

_ "Con bé này. Sao lại bị thương thế hả" Min săm soi vết thương của tôi.

_ "Hì! Em bất cẩn nên ngã thôi mà"

_ "Hì hì! Thông minh nhỉ. 17 tuổi đầu" *Nghiến răng*

*Toát mồ hôi hột* _ "Hì hì! Đói quá" Tôi đánh trống lảng.

_ "Đi ăn cơm nào" Leader đáng kính đẩy tôi và Changmin vào bàn ăn. _ "Đi ăn thôi Joongi....Jaejoong" Anh bám vai Jae oppa đi vào bếp.

/Ủa? Sao đã đổi cách xưng hô rồi. Rõ ràng vừa nãy mình thấy Joongie~~~ ngọt xớt mà/

...

_ "Oh! Nhiều đồ ăn quá" Tôi há hốc mồm nhìn vào bàn đầy thức ăn.

_ "Umma nhà ta làm hết đấy" Min lanh chanh ngồi vào bàn trước.

CỐP. Thiên tài xơi nguyên một bó đũa ngay tức thì.  

_ "Ui! Umma ah! Sao lại đối xử với thiên tài của Đại Hàn Dân Quốc thế" Changmin nhăn nhó xoa đầu.

_ "Cưng à~ Lâu lâu không nhịn một bữa nhớ rồi phải không?" Yun appa nhìn Minie bé nhỏ với ánh mắt 'vô cùng trìu mến'.

_ "Hyung ah! Ăn cơm thôi. Em đói" Bây giờ Su mới lên tiếng"

_ "Haisss!" Nhận thấy tôi đang đơ mặt chả hiểu gì hết, Chun oppa lại gần vỗ vai _ "Thực ra đây là đồ ăn mua sẵn đấy"

_ "À. Ra thế" Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết (nhưng thực ra là chả hiểu gì).

...

_ "Em ăn tự nhiên đi, món này là của Jae nấu đấy" Yunho gắp cho tôi một miếng trứng cuộn trông rất đẹp mắt.

_ "A! Ngon quá đi mất! Jae oppa tài thật"

...

_ "Oh! Em mới 17 tuổi mà đã đi dịch sách sao" Chun oppa tròn mắt nhìn tôi.

_ "Hì! Kiếm miếng cơm mà oppa"

_ "Jaehee ah! Khi nào dạy oppa tiếng Anh nha. Oppa kém tiếng Anh lắm" Jaejoong mỉm cười (Ặc Ặc! Xịt máu mũi).

_ "Dạ"

Bữa ăn hôm đó thật vui, ai cũng hỏi tôi rất nhiều về nước Anh. Duy chỉ có Su oppa từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.

Tối hôm đó. Tôi cùng Changmin lên sân thượng ngắm cảnh vê đêm của Seul.

_ "Wa!!! Đẹp quá! Ha Ha Ha" Tôi cười lớn_ "1,2,3,4,5..."

_ "Em làm gì đó?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

_ "Đếm nhà. 10,11,12..." *Chăm chú*

_ "..." Đơ mặt.

CỐP

_ "A! Đau đấy biết không! Sao anh toàn cốc đầu em thế?"

_ "Dở hơi vừa thôi. Cố sống cố chết kéo anh lên đây để xem cô đếm nhà hả?" Anh nóng máu.

_ "Hì! Em đùa thôi mà. Anh đừng giận hại gan lắm" Cười cầu hoà.

_ "Rút cuộc là có chuyện gì?"

_ "À! Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cho em ở đây thôi."

_ "Xạo. Có mỗi việc đó thì em đac chả cất công lôi anh lên đây bằng được. Có gì cần hỏi thì hỏi đi." Phẩy tay.

Trúng tim đen. Phục sát đất.

_ "À thực ra...Changmin ah, Junsu oppa vẫn thường ít nói thế hả??"

_ "Uhm! Anh ấy không hay giao tiếp với người khác, mà sao em hỏi chuyện đó?"

_ "Em không thể tưởng tượng được rằng anh ấy lạnh lùng thế đâu. Khác với hình tượng anh ấy trên tivi quá"

_ "Uhm"

Im lặng.

_ "Endeline! Tại sao em lại đổi tên là Jaehee thế?

_ "Em thần tượng Jae oppa nhất mà. Jaejoong, Jaehee, em rất thích cái tên đó" Cười tươi.  

_ "Ah! Anh có máy tính đúng không?"

_ "Ừ có đấy"

_ "Cho em mượn một chút"

...

_ "Máy tính nè. Chơi một lúc rồi ngủ sớm đi. Anh đi ngủ đây" Changmin gãi đầu, bước về phòng.

_ "Chúc anh gặp ác mộng nha" Thì thầm.

_ "Em cũng như thế nhé"

Haissss. Thính thật.

_ "Hừm! Để xem nào" Lạch cạch lạch cạch _ "A. Có mạng. Changmin có khác. ... Trời!!! Lượng fan của SNSD giảm 135 người rồi sao? (Tôi là trưởng FC của SNSD ở nước Anh nên thường hay phải kiểm tra số liệu này) Thôi kệ, còn có việc quan trọng hơn" Phẩy tay.

Lạch cạch lạch cạch.

< Andel ah! Chị tới Hàn Quốc rồi. Gửi tiền cho chị nha>

<Chị đang ở đâu đó???>

<Căn hộ> (của thần tượng ý mà)

<Haiss. Có biệt thự không ở lại đi ở căn hộ. Haiss>

<Không nói nhiều, mai gửi tiền cho chị>

<Chị cần bao nhiêu??>

<Không nhiều, đủ để sống 5 năm ở Hàn>

<Ok!!! Em sẽ rút tiền ở tài khoản của chị^^>

<...@_@...>

<À! Chị đi lâu thế thì chuyển nhượng cho em tủ đĩa DB của chị nha>

<Mơ đi cô em! Tình yêu của chị đấy>

<Thế thì bà chị cứ từ từ mà hưởng nốt quãng đời còn lại đi nhé^^ NO MONEY>

<Thôi được rồi, nhớ giữ cẩn thận đấy T_T>

<Thanks >_< Ôi tình yêu của tôi>

<BYE>

...

Sáng hôm sau.

_ "Oh! Mới sang sớm thế này mà đã đi hết rồi sao?" Tôi há hốc mồm nhìn mẩu giấy Changmin đặt trên bàn.

"Các oppa phải đi sớm. Thức ăn trên bàn"

_ "Súc tích thật. Changmin có khác! Mà sao không gửi tin nhắn cho nhanh mà còn bày đặt viết giấy...A! Mặt sau cũng ghi nữa "

"Tiết kiệm là quốc sách"

_ "Ôi!!! Điên mất thôi" Tôi vò đầu và bước vào phòng tắm _ "Phải chuẩn bị thôi. Hờ hờ. Hôm nay đi ăn tiệm"

...

Tôi ghé vào trung tâm mua sắm để lựa vài món đồ cần thiết. Quần áo, đồ dùng cá nhân, và một thứ không thể thiếu, Laptop.

_ "Ôi! Mình muốn chuẩn bị vài món cho các oppa! Nhưng không biết nấu ăn! Làm sao đây?" Đau khổ thật. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận làm sao trước kia không bao giờ bén mảng đến gần cái bếp để bây giờ, món duy nhất tôi có thể nấu thành thạo là...mì ăn liền. _ "À đúng rồi, mua đò ăn sẵn"

Thế là tôi hí hửng vào nhà hàng gọi bao nhiêu món rồi hì hục vác về. Nghĩ cũng kì, về tới nhà mới nghĩ ra ở đó có dịch vụ giao hang tận nơi. Haisss. Đời là thế, thiên tài còn có lúc mắc sai lầm mà.

CẠCH. *Mở cửa. Lết vào*

_ "Ôi chết tôi mất. Đen thế không biết. Đã ôm một đống đồ rồi mà thang máy lại bị hỏng, 12 tầng chứ ít gì" Tôi ngã xuống ghế, thở dốc.

Cũng may là khi tôi vừa sắp xếp xong bàn ăn thì 5 người mới về nhà.

_ "Ôiiiiiiii! Đói quááááá!!!" Chắc khỏi phải nói thì ai cũng biết kẻ vừa than vãn này làm gì tiếp theo. Phi thẳng vào bếp, vơ lấy món ăn gần nhất, nhét vào miệng, khỏi nhai, nuốt luôn (Đùa đấy, như thế để mà nghẹn chết à) Đúng là Shim Changmin, bộc lộ tư chất thiên tài từ cách...ăn.

_ "Ya!!!" Đồng thanh _ "Anh/Em chưa rửa tay"

_ "Hơ!!!" Tôi ngẩng lên nhìn người vừa phát ngôn ra câu giống y hệt tôi, cả động tác giằng đĩa thức ăn cũng nguyên bản luôn.  

/Ôi Jae oppa! Chí lớn gặp nhau/

Bữa ăn lại diễn ra vui vẻ giữa tôi và 4 thành viên (Trừ Su oppa) /Anh ấy ghét mình sao?/Tôi rất buồn vì việc đó. Sau bữa ăn, tôi vào phòng ngồi...tự kỉ.

/Mình làm gì để anh ấy ghét sao? Hay anh ấy không thích sự có mặt của mình.../

Cạch. Cửa mở.

_ "Làm gì đó???" *thò đầu vào*

_ "Đúng là Shim Changmin có khác. Lịch sự quá. Vào mà chẳng gõ cửa gì cả" Tôi liếc anh một phát "cháy bỏng".

_ "Tuỳ người thôi" Dửng dưng bước vào _ "Sao thế??? Trông em có vẻ không khoẻ"

_ "Changmin ah! Tại sao Su oppa lại ghét em vậy" Tôi xìu mặt, buồn bã nói.

_ "MO??? Ai bảo em thế???"

_ "Anh ấy không cười không nói, cũng chả nhìn em một lần, không phải ghét thì là gì" Vẫn ỉu xìu _ "Anh ấy khó chịu vì em ở đây sao?" Rơm rớm nước mắt.

_____CM POV_____

Kim Junsu! Hyung thua rồi. Em biết hyung không làm được đâu mà

_____END CM POV_____

Cố gắng giữ bình tĩnh, Changmin nhẹ nhàng xoa đầu tôi. _ "Endeline! Su hyung không ghét em đâu, đừng nghĩ nhiều quá"

_ "Nhưng..."

_ "Đừng bao giờ đánh giá việc gì chỉ qua những thứ em trông thấy" /Ôi!!! Thiên tài có khác! Phát biểu câu triết lí thật. Nhưng hình như mình nghe câu này ở đâu rồi thì phải/ Tôi ngước nhìn anh bằng ánh mắt thán phục. _ "IQ của em đâu? Mọi ngày thấy thông minh lắm mà. Sao giờ lại ra nông nỗi này" Changmin tặc lưỡi nhìn tôi.

*Đơ* (vì chẳng hiểu gì cả)

Sáng hôm sau

_ "A!!! Ở nhà một mình buồn quá! Các oppa bận thật, đi từ sáng tới tối, ngủ 4 tiếng một ngày rồi lại làm việc cật lực thế thì làm sao mà trụ nổi chứ" Tôi thở dài đi lòng vòng trong nhà.

CHOANG. Chiếc cốc sứ tôi vừa cầm trên tay rơi xuống đất. Tôi khuỵu xuống, tay ôm chặt ngực. Đau. Cái đau đột nhiên ập đến. Càng lúc càng đau. Khó thở quá. Thật may vì không có ai ở nhà.

Cơn đau mau chóng qua đi. Tôi loạng choạng đứng dậy thu dọn những mảnh vỡ của chiếc cốc và đi băng vết thương khi nãy bị mảnh sứ cứa vào.

_____FB_____

_ "Căn bệnh của cô thực sự rất lạ. Chúng tôi chưa từng thấy những triệu chứng này. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức" Vị bác sĩ già đưa cho tôi quyển bệnh án.

_ "Tôi có thể sống được bao lâu"

_ "Có thể là 4 tháng hoặc ít hơn. Tuỳ theo tiến triển của bệnh"

_ "Xin đừng cho ai biết việc này" Tôi bước ra cửa.  

/4 tháng, chỉ 4 tháng thôi ư? Vậy là mình phải ra đi ở tuổi 17 rồi. Làm sao đây?? Mình còn rất nhiều việc phải làm, chưa thể chết được. Làm sao đây...??/

...Màn đêm bao phủ. Ánh sang le lói cuối con đường ...Hôm đó. Trời mưa to.

_____End FB_____

Gần một tháng trôi qua rồi nhưng tôi chưa bao giờ quên cảm giác ám ảnh đó. Con số 4, bệnh viện, trời mưa... Tất cả đều khiến tôi sợ. Nó như cuộn băng tua di tua lại trong mỗi cơn ác mộng và mỗi khi cơn đau bất ngờ ập đến.

<Nhạc mirotic>

<Alô> Tôi ủê oải nhấc máy.

<Chúng tôi đã tìm được thuốc cho cô rồi, cô Endeline> Đầu dây bên kia nói gấp gáp.

<Sao cơ???> Thật không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

<Chúng tôi đã nghiên cứu thành công thuốc cho cô. Tuy không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn nhưng có thể kéo dài sự sống>

<Nếu uống thuốc tôi có thể sống bao lâu nữa> Một tia hi vọng le lói trong tim. Có cơ hội không??? Tôi có thể hi vọng không???

<5 năm>

<Tôi sẽ đến đó> Tôi cụp máy nhanh rồi phi ra cửa. 5 năm. Tuyệt. Đối với tôi thế là quá đủ.

2 ngày 1 đêm ở đó, tôi đã nghiên cứu rất kĩ về thành phần và công dụng của thuốc. Nó như thần dược vậy. Chẳng hiểu sao những lần chế tạo thuốc sau đều thất bại. Đối với tôi, việc đó chẳng quan trọng, 5 ngày nữa là có thể dùng thuốc này. Hi vọng trong tôi bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tôi trở về căn hộ ngay sau đó. Điều đầu tiên là phải đối mặt với Changmin.

_ "Chào các oppa!!! Em về rồi!!!" Tôi hào hứng bước vào.

_ "Jaehee! Em đã đi đâu thế?" Như mong đợi, thiên thần Changmin chờ sẵn tôi ở cửa với nụ cười của ác quỷ.

_ "Em đã nhắn tin cho anh rồi mà. Em đi tìm hiểu về các fan" Tôi cười toe toét. Thực sự bây giờ chả việc gì có thể dập tắt niềm vui của tôi được.

_ "Tìm hiểu về các fan ư?? Sao em lại tắt máy? Changmin đã lo lắm đấy" Jae oppa bước lại gần tôi.

_ "Lo gì chứ! Em đâu dư thời gian đi lo mấy chuyện vô bổ đó" Có người gân cổ lên cãi. Trông bộ dạng đáng yêu chết đi được.

_ "Ôi Changmin! Anh lo em xảy ra chuyện gì sao? Omona! Đáng yêu quá~~~" Tôi ôm chầm lấy anh.

_ "Ặc ặc! Xê ra! Jae hyung. Cứu em với" Anh nỗ lực đẩy tôi ra, nhưng rất tiếc...không thể địch lại với đai đen Tewondo như tôi được.

_ "Thôi! Jaehee!Vào đây ăn cơm đi. Ba người kia đang chờ đấy" Jae oppa vừa cười vừa vỗ vai tôi.

Khỏi phải nói, tôi buông tay ngay lập tức rồi cun cút chạy theo oppa. Suốt bữa ăn hôm đó, tôi luôn miệng kể về hoạt động của các fan. Cả 5 người đều rất thích thú với câu chuyện của tôi. Su oppa cũng không còn ít nói như hôm trước khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi tắm xong, tôi rủ Su oppa lên sân thượng hóng gió.

_ "Wa!!! Thoải mái quá!!!" Tôi ngửa mặt lên trời tận hưởng làn gió đêm mát lạnh. Su oppa vẫn đứng yên ngắm cảnh Seul về đêm.

_ "Junsu oppa! Em có thể gọi oppa như vậy không?" Tôi cúi mặt xuống.

_ "Được chứ. Oppa có nói gì đâu" Anh tròn mắt.

Nhìn vào đôi mắt đó tôi như được tiếp them dũng khí. Đúng rồi, phải hỏi thôi.

_ "Oppa, oppa ghét em lắm phải không?" Tôi buồn bã nói.

_ "Huh???" Ngạc nhiên.

_ "Oppa không thích em ở đây đúng không?" Tôi nhìn anh.

Anh khẽ thở dài rồi nói _ "Sao em lại nghĩ thế?"  

_ "Khi em ở đây oppa có vẻ không thoải mái. Không nói không cười. Nếu em gây phiền phức thì em xin lỗi, mai em sẽ chuyển đi" Tôi quay đi chỗ khác.

_ "Oppa không có ý đó, đừng nghĩ thế" Anh vội vàng xua tay.

CẠCH.

_ "Haiss!! Được rồi! Hyung thua. Changmin em ra đây, có biết nghe lén là xấu lắm không?" Anh nói lớn.

Tôi ngạc nhiên quay về sau. Changmin bước ra với điệu cười gian không thể tả. Ba người còn lại bước theo sau, vừa cười vừa lắc đầu.

Tôi tròn mắt nhìn anh, thật chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập khi thấy nụ cười của anh /Mình nằm mơ ư? Su oppa đang cười với mình, lại còn xoa đầu mình nữa. Ôi chúa ơi, con bị ảo tưởng rồi đúng không?

_ "Ha ha ha! Su hyung! Một tuần gà rán của em" Điệu cười cao chót vót âm lượng có một không hai dội thẳng vào màng nhĩ kéo tôi về thực tại.

_ "Được rồi" Junsu nhăn mặt.

Gì thế này? Sao lại có một tuần gà rán ở đây? Chả hiểu gì cả.

_ "Ha ha ha! Không hiểu gì đúng không?" Changmin vỗ vỗ mặt tôi.

Ngay lập tức tôi gật đầu lia lịa.

_ "Thực ra không phải Junsu ít nói đâu, chỉ là đang cố tỏ ra lạnh lùng thôi. Em hiểu rồi chứ? Junsu không ghét em" Yunho cười với tôi.

Chết thật. Những lúc như thế này chất xám của tôi lại bay đi đâu hết. Gì mà giả vờ lạnh lùng chứ. Không hiểu gì hết.

_ "Tuần trước, Junsu có đọc được một câu trên mạng. Cái gì mà sự lạnh lung tạo nên người đàn ông đích thực. Thế là từ đó cậu ấy quyết định thay đổi hình tượng" Jaejoong vừa nói vừa gục đầu vào vai Yunho phá lên cười.

_ "À ra thế" Tôi gật gù.

_ "Nhưng không ngờ. Ha ha, em lại nghĩ cậu ấy ghét em" Yoochun bây giờ đã lăn ra đất, ôm bụng cười.

_ "Su oppa, chẳng lẽ oppa không sợ em nói chuyện này với người khác sao. Ý em là đối với người mới gặp lần đầu như em..."

_ "Vì là lần gặp đầu tiên, chưa tiếp xúc với nhau lần nào nên oppa mới làm thế. Với lại oppa tin em, tin người Changmin yêu quý mà. Em biết không, Changmin hay kể về em lắm đó." Anh khẽ liếc sang Changmin.

_ "Ôi Changmin ah~ Em yêu anh quá đi mất! Cho em ôm một cái nào" Tôi nhào về phía Changmin.

_ "NO. HELP ME. I DON'T WANT" Anh ôm đầu chạy thẳng.

_ "Ha ha ha" Tiếng cười giòn tan của cả 6 người vọng vào không trung. Ngày hôm nay rất vui phải không?

Sáng sớm hôm sau.

_ "Wa! Còn 4 hôm nữa thôi" Tôi phấn khởi tích thêm một dấu đỏ vào quyển lịch. Thật là mong đến ngày được uống thuốc quá.

Lững thững bước ra phòng khách, tôi đổ ập xuống ghế sopha.

_ "Lại phải ở nhà một mình sao??? Chán quáááá!!!"

_ "Ơ jaehee em dậy sớm thế?"

_ "Hơ ai nói thế?" Tôi bật dậy. _ "Jae oppa hôm nay anh không phải đến công ty sao?"

_ "Sáng nay được nghỉ, chiều nay bọn anh mới phải đi. Sắp đến ngày biểu diễn rồi nên được nghỉ xả hơi ấy mà".

_ "À ra thế!" Tôi gật gù.  

/Mà khoan??? Biểu diễn??? DBSK biểu diễn sao tôi không biết nhỉ?./_ "Oppa à, biểu diễn hôm nào thế?"

_ "Ngày kia"

_ "Không!" Tôi chụp lấy áo khoác phi thẳng ra cửa.

_ "Em đi đâu thế?" Jae oppa gọi với theo.

_ "Em phải đi mua vé" *cuống quýt xỏ giày*

_ "Vô ích thôi, vé bán hết từ hôm qua rồi" Anh buông một câu như dội gáo nước lạnh lên đầu tôi.

_ "Hix!" Tôi thẫn thờ quay lại. _ "Tại sao chứ? Mọi lần biểu diễn đều báo trước hai tuần cơ mà"

_ "Tại lần này show ngắn nên chỉ quảng cáo trước 3 ngày thôi"

/3 ngày??? Vừa vặn nhỉ. Lúc đó mình ở đây nên không biết. Ông trời ơi ông quả là biết chơi con đấy/ Tôi thất thểu bước vào phòng, leo lên giường, trùm chăn...tự kỉ.

...

_ "Nè nè! Dậy ăn cơm" Có cái gì đó đập vào vai tôi.

_ "..."

_ "Ya! Dậy" Âm lượng tuyệt vời này không thể lẫn đi đâu được. Còn ai có thể sở hữu chất giọng cao chót vót này ngoài thiên tài Changmin chứ.

_ "Em không ăn đâu"

_ "Sao thế?"

_ "Em...hix...em...huhu...hết thật rồi..."

_ "HAIZZZ...... lại giở chứng ! Sao có việc gì?"

_ "Vé...hết vé..."

_ "Vé gì? Nói tử tế xem nào!" Anh bực bội giằng chăn ra.

_ "Vé biểu diễn lần này của DB hết rồi" Tôi vùi mặt vào gối nức nở.

_ "A tưởng gì! Anh còn một vé vip này"

_ "What???" Tôi bật dậy túm lấy chiếc vé anh đang phe phẩy trước mặt _ "Trời".

_ "Trời gì! Ra ăn cơm" Nói rồi anh tặc lưỡi bước ra.

_ "Hì hì" Tôi tí tởn chạy theo.

Suốt bữa ăn tôi cứ cười suốt khiến changmin phải sờ trán xem có sốt không. Chậc.

...

_ "Su oppa, oppa đang làm gì thế?" Tôi cầm cốc nước đặt xuống bàn.

_ "Chơi điện tử. Có muốn đấu một ván không?"

_ "Yes!!!!!"

...

_ "No! Sao lại thế chứ???" Tôi ôm đầu ngã vật ra đất. Tại sao một người từ trước tới nay chưa bao giờ thua ai từ cái nhỏ nhất. Từ học hành, võ vẽ, thể thao luôn luôn đứng đầu mà chỉ một trò chơi điện tử cỏn con này cũng không thắng nổi. Hix. Thua 16 ván liên tiếp, còn đâu là thể diện nữa. Phía bên cạnh có một con cá heo ôm bụng cười vật vã.

_ "Em không chịu thua đâu. Chơi tiếp!"

_ "Anh chiều!"

...

_ "No!" (lại no!) cuối cùng thua thêm 4 ván nữa cho tròn 20. Mình gặp sư phụ rồi. Hix hix.

_ "Ăn cơm thôi" Tiếng Jaejoong oppa trong bếp vọng ra. Ngay lập tức tôi ba chân bốn cẳng chạy vào, điện tử thua đậm nhưng về chạy ngắn tôi không chịu nhục đâu, với người có điểm thể dục cao chót vót như tôi... ấy thế mà vẫn chậm hơn Su oppa 3s đấy. Còn đâu bộ mặt thể thao nước nhà nữa.

_ "Jaejoong oppa~ Chiều nay cho em đi cùng được không?" Tôi gắp cho anh một miếng cá rõ to. Hơn ai hết tôi hiểu rằng muốn mè nheo một việc gì đó thì phải xin người có quyền lực nhất mà người có tiếng nói nhất ở đây... chắc chắn là umma rồi.

_ "Uhm! Nhớ không được gây chuyện đâu đấy!"

...

/Oh my DBSK. Poster này lớn quá/- tôi sửng sốt nghển cổ ngắm tấm poster khổng lồ in hình năm thần tượng /Ôi jae oppa sexy quá!!!/ Mồm ngoác tận mang tai.

_ "Jae hyung ah! Mang con bé này đến mất mặt quá!!" Min thì thầm.

_ "Ya! Em có làm gì dâu chứ" Đỏ mặt.

_ "Haizzzz.......chậc chậc! Vào thôi" Jaejoong ngăn chặn cuộc cãi vã ngay lập tức.

_ "Teuk hyung. Sao hôm nay hyung đến đây?" Yunho cúi chào một người con trai.

_ "Su oppa! Kia là ai?" Tôi chỉ người bị yunho che khuất.

_ "Lee teuk hyung. Trưởng nhóm Super Junior. Em không biết sao?" Su tròn mắt nhìn tôi.

_ "Hơ hơ! Em đã nhìn thấy mặt đâu. Nhưng em có xem các anh ấy biểu diễn, anh đẹp trai tóc vàng phải không? Trời! Phải tranh thủ xem mặt mới được" Tôi tí tởn bước tới trước  

/ Nhưng mà khoan/ *Khựng lại* /Có gì đó không đúng, chẳng nhẽ kiến thức của mình lại bị lệch sao???/ Tôi quay đầu chạy về phía Changmin.

_ "Changmin! Không phải DB và SJ rất thân thiết sao?" Tôi ghé sát tai anh thì thầm.

_ "Uh đúng thế!" Anh tỉnh bơ trả lời.

Ngay lập tức mặt tôi tối sầm._ "Thân thiết sao lại thế kia?" * Chỉ chỉ về phía sau*

Anh nhìn về hướng Yunho vừa nói vừa cúi đầu liên tục. Lee Teuk vừa cười vừa vỗ vai Yunho.Dù biết là Teuk oppa lớn tuổi hơn nhưng tính ra anh ấy phải gọi Yunho là sunbae đấy. Sao lại có thể...aisss khó nói quá.

Ấy thế mà Changmin còn nhếch mép cười mới lạ chứ. _ "Em thử nhìn lại xem" Tôi bĩu môi quay lại thì thấy... MO????? Gì đây?????

_ "Chào sunbaenim" Teuk cúi chào Yunho. Cái gì đây chứ? Tôi hoa mắt ah?

_ "Ừ ừ đi nhé!" Yunho gật đầu.

_ "Hahaha...." Rồi tất cả cùng phá lên cười.

Why??? Tại sao lại chỉ có mình là không hiểu gì thế này???

_ "Hahaha... Khi nào giở chứng là hai hyung ấy lại chơi trò đấy!" Su gục vào vai Chun cười lớn.  

Bây giờ thì tôi mới (lờ mờ) hiểu. Mấy người này...hâm thật đấy.

_ "Em đứng chờ ở đây. Bọn anh đi gặp anh quản lí đã" Su vỗ vai tôi.

_ "Vâng!!!" Gật đầu, cười toe toét.

_ "Đừng đi đâu nha. Lạc đường đấy!"

_ "Ya!!! Shim Changmin! Em 17 tuổi rồi đó" Mặt biến sắc.

_ "Hahaha"

...

_ "Hê hê. Thoát rồi. Phải đi tìm phòng tập của SNSD thôi... Xem nào! Cầu thang thứ 4 tính từ cửa, rẽ trái, đi thẳng qua 2 cầu thang, rẽ trái tiếp. Đây rồi" /Đội đặc vụ AFS đẳng cấp thật. Không uổng công mình đào tạo. Còn điều tra được phòng tập cách WC bao nhiêu bước nữa/ Tôi nhếch cười. Đã đến lúc làm nhiệm vụ của AFS.

_ "Ôi! Cái gì kia? Jessica và Suny sao? Không phải mình may mắn đến thế chứ!" Tôi rút con dế yêu ra rồi để chế độ quay tự động. Thế nào cũng có vài cảnh hay để xem.

...

_ "Chị Jess ah~ Hôm nay chị trang điểm đậm quá. Phấn này chị kiếm ở đâu vậy? Rơi hết ra rồi kìa~~" Tiếng nói lảnh lót, lả lơi phát ra từ chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào- đấy vọng đến đập thẳng vào màng nhĩ. /Choáng thật! Chị Suny, sao chị có thể sở hữu chất giọng "thánh thót" thế chứ/

_ "Suny~ Nói người khác mà chả nhìn lại mình. Cái màu môi của em...Ôi!...Làm chị liên tưởng đến cái người vừa thắt cổ tự sát tuần trước, nó cũng nhợt nhạt thế này. Em định trang điểm kiểu tự nhiên mà anh ấy thích ah~ Không hợp với em đâu" Jess vừa đáp trả vừa vuốt lại tóc mình.

/Huh??? Anh ấy??? Ai nhỉ??? Thôi tìm hiểu sau. Ôi 2 chị ấy vui tính thật, phải gọi là nói câu nào trúng câu đấy. Thâm thuý như nhau. SNSD quả thật có tình đoàn kết không thể đỡ được. Em thật là phục các chị quá/

_ "Dù sao anh ấy vẫn thích em hơn chị. Tốt nhất là chị đừng ve vãn anh ấy nữa. Chị không thấy anh ấy tỏ ra rất khó chịu khi chị lại gần ah~ Chị nên giữ thể diện cho mình một chút"

/Dù chị chẳng hề có những cái đó chứ gì? Đúng lắm!!! Các chị à~ Tiếp tục đi! Em ủng hộ cả hai chị../

_ "Cô kia!!! Cô là ai??? Làm gì ở đây???" Tôi giật thót khi nghe tiếng một người đàn ông ở ngay sau mình.

/Chết rồi! Làm sao đây??? Nếu bị phát hiện sẽ gây rắc rối cho các oppa mất. Chết tiệt! Sao lại không để ý tiếng bước chân chứ!/ Tôi vò đầu, bỏ nhanh di động vào túi xách, vừa lúc đó người đàn ông bước đến, có vẻ như là quản lí của SNSD.

_ "Cô làm gì ở đây" Người đó nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

Tôi cứng người. Thật là tình huống này chưa bao giờ nghĩ đến. Biết giải quyết sao đây?

_ "Có chuyện gì thế?" Jess và Suny bước đến, trông họ như chưa có gì xảy ra. /Chị đóng phim chắc hợp lắm đó! Sao lại đi làm ca sĩ để uổng phí tài năng ra/

Tôi ngẩng lên nhìn Jess và nở một nụ cười /Thật là cảm ơn chị quá. Em nghĩ ra cách rồi/ _ "Jess unni...là chị.. đó sao?"  

Tôi cố nói bằng giọng bất ngờ nhất.

Người đàn ông có vẻ rất ngạc nhiên với biểu hiện của tôi. /Chú à! Cháu đã từng xem các chị ấy diễn rất nhiều nên cũng học hỏi được đôi chút. Hôm nay cho chú xem kịch miễn phí vậy nhé/

_ "Chị Jess...chị Suny... ôi...nhìn bên ngoài các chị đẹp quá" (ọc ọc. Thần kinh tôi đang tổn thương trầm trọng khi phát ngôn ra những câu "hoa mĩ" đó. Chết mất thôi) _ "Thật không ngờ được gặp các chị bên ngoài thế này. Em rất thích bài hát của các chị, em là fan ruột của các chị đó"

_ "Ồ vậy sao?" Suny mở to mắt kiểu "ta đây dễ thương đố ai bằng"

_ "Vâng" Tôi gật đầu cái rụp /Hai chị đóng kịch lâu năm thế mà không nhận ra em đang nói dối à! Chết thật/ _ "Chị cho em xin chữ kí nha" Tôi hào hứng lấy giấy bút từ túi xách ra. Cũng may là mình chuẩn bị từ trước, nếu không thì...

Jess và Suny nhận quyển sổ từ tôi rồi kí vào đó. Thật không tưởng tượng nổi nếu họ nhìn thấy dòng chữ ANTI FAN SHOSHIT ở ngay mặt sau thì sẽ thế nào.

Cuối cùng tôi cũng nhận lại được cuốn sổ. Hú hồn.

_ "Chờ chút!!!...."

/Gì đây?? Không phải ông ta phát hiện ra rồi chứ?? Trời ơi! Cứu con!!! Nếu như ông cũng là anti SNSD thì cứu con với./ Tôi nín thở quay lại. *Cười* Giờ thì còn biết làm gì ngoài việc banh mồm ra cười chứ. Qua đợt này chắc tôi tổn thọ 10 năm quá.

_ "...Cho tôi xem di động của cô" Người đàn ông đó chắn trước mặt tôi. _ "Vừa nãy tôi có thấy cô cầm di động quay gì đó. Đưa cho tôi kiểm tra"

/Xong. Xong rồi. Xong thật rồi. Mong ông ta đừng phát hiện ra/ Tôi lục túi xách rồi đưa cho ông ta chiếc di động màu hồng phấn dán chi chít hình SNSD. Ông ta xem xét một lúc rồi trả lại cho tôi, dường như ánh mắt vẫn nghi ngờ gì đó. Thôi. Diễn thì diễn cho trót vậy.

_ "Vừa nãy tôi có định chụp hình các chị ấy để làm hình nền điện thoại. Tôi làm việc đó không phạm pháp chứ" Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào ông chú đáng ghét. _ "Chị Jess, chị Suny. Em chụp một kiểu ảnh được không ạ? Em rất thần tượng các chị đó" Tôi mỉm cười. Thật là từ nãy tới giờ cứ phải banh mồm ra cười suốt thôi. Đau hàm quá.

_ "Được chứ" Cả hai đồng thanh nói. Có vẻ như biết tôi là trưởng FC SNSD rồi đúng không? Mắt sáng lên rồi kìa.

_ "Em là trưởng FC của bọn chị đúng không?" Jess nhìn tôi mỉm cười thích thú (Đấy. Tôi nói có sai đâu)

_ "Ơ! Sao chị biết ạ" Tôi tròn mắt (Giả vờ ngạc nhiên thế thôi chứ chị không phát hiện ra thì bây giờ đi khám mắt là vừa đấy)

_ "Điện thoại của em có gắn biểu tượng của trưởng FC. Cái này chị cũng đã từng nhìn thấy rồi" (Ôi! Không phải chị cũng tham gia vào FC đó chứ? Vì chỉ có thành viên của FC mới được nhìn biểu tượng này mà)

_ "Vâng! Em là trưởng FC của các chị ở Anh! Thật may mắn khi được gặp các chị. Chị cho em xin một kiểu ảnh được chứ?" (Thật là nếu không ở tình thế bắt buộc thì mình cũng chẳng muốn khoe ra làm gì. Mất mặt thật)

_ "Được thôi! Em cứ chụp bao nhiêu tuỳ thích" Có người tự dưng nhiệt tình hẳn lên.

_ "Cảm ơn các chị!!!"

...

/Thoát. Thoát. THOÁT RỒI!!! HAHAHA!/ Tôi gần như nhảy cẫng lên khi vừa ra khỏi đó. Cái ông chú đáng ghét kia hình như cận nặng thì phải, làm sao mà không phân biệt được màu hồng phấn và màu đỏ ngọc chứ. Rõ ràng lúc đầu mình quay bằng điện thoại màu đỏ dán hình DBSK, nhưng khi đưa diện thoại màu hồng ra thì cũng chả nghi ngờ gì. May quá, vì luôn mang theo 2 điện thoại nên làn này thoát chết. Ông trời ơi! Ông cũng là AFS đúng không.???

...

_ "Park Jaehee!!! Em vừa đi đâu???" Changmin nghiến răng nhìn tôi _ "Đã bảo là đứng đây chờ cơ mà..."

_ "Hà hà! Em đi thăm quan chút xíu thôi mà~ Tại nơi này lớn quá nên lạc đường" Tôi cười giả lả khi thấy mắt anh hiện lên rõ chữ "người như em mà lạc đường được sao?"

_ "Người như em mà lạc đường được sao?" (Đó! Biết ngay mà)

_ "Hì hì" Cuối cùng tôi chọn cách cười cho qua chuyện.

_ "Xong việc rồi. Về thôi" Yunho từ đâu đó xuất hiện. Ôi! Cứu tinh của tôi tới rồi.

Thế là cuối cùng cũng thoát khỏi tay ác quỷ Changmin. Ngày hôm nay thoát chết mấy lần! PHÙ!

Tối hôm đó.

_ "Jae oppa! Oppa đang làm gì đó?"

_ "À!!! Oppa đang làm cơm chiên trứng. Tối nay ăn món này. Em đang làm gì đó?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

_ "À!!! Em đang học cách làm trứng chiên" Tôi trả lời bừa vì thực ra là đang đi tìm ý tưởng trang trí phòng kiểu "Yunjae" sao cho phù hợp.

_ "Ô! Em chưa biết làm trứng chiên à?" Anh tròn mắt.

_ "Oppa à! Thực ra em chỉ biết làm mì ăn liền thôi" /Trời ơi! Sao mà mất mặt thế này chứ/

_ "Không sao, anh sẽ dậy. Em muốn thử không?"

_ "Yes" Mắt sáng lên. Còn gì tuyệt vời bằng việc được thần tượng mình chỉ bảo chứ.

_ "Rồi! Học từ cái cơ bản trước nhá. Đây là quả trứng, đây là cái chảo, đây là cái muỗng..."

_ "Đây là bếp ga, đây là tủ lạnh, kia là bàn ăn, kia là bồn rửa...Oppa à! Những cái tối thiểu đó em cũng biết mà. Sao oppa phải chỉ em mấy cái đó chứ" Tôi méo mặt.

_ "Vậy em nói xem đây là cái gì" Anh đưa cho tôi một cái lọ nhỏ màu đỏ.

_ "Ớt tương" Tôi nói nhanh.

_ "Sai bét! Đây là sốt cà mà"

RẦM. Tôi đáp đất. _ "Sao lại như thế? Không thể thế được" Nhảy dựng lên.

_ "Thế còn lọ màu vàng, màu trắng, màu nâu kia thì sao?"

_ "Quá dễ! Dầu rửa bát, muối, nước mắm" Lần này thì quyết không thể sai được.

_ "Cô nương à! Kia là dầu ăn, đường và nước tương. Tại sao có thể không phân biệt nổi mấy thứ cơ bản đó chứ" Anh ôm đầu chán nản.

/Ực! Giá mà bây giờ có cái lỗ nào để chui xuống nhỉ, còn gì mất mặt hơn nữa đây. Mà sao mấy lọ đó giống nhau thế chứ, làm sao mà phân biệt nổi/ _ "Oppa ... hix" Không còn gì để biện minh.

_ "Thôi được rồi! Nhìn oppa làm đây" Anh bật bếp, cho dầu và đập trứng vào chảo, trông động tác hết sức chuyên nghiệp. Ít nhất là trong mắt tôi.

_ "Xong rồi sao oppa?" Tôi mở to mắt nhìn anh gắp quả trứng vàng ruộm ra đĩa. Ôi đói bụng thật.

_ "Đó! Đơn giản thế thôi. Em làm thử đi" Anh đưa cho tôi một quả trứng.

...

_ "Jaehee!!! Phải đập trứng rồi mới cho vào chảo chứ. Sao lại ném quả trứng nguyên vỏ vào chảo thế"

...

_ "Trời ơi! Dầu rửa bát không dùng để chiên trứng đâu. Mà em bật bếp như thế có ngày cháy nhà đấy"

...

_ "Em phải để nguyên quả trứng mà lật chứ. Sao lại đảo tung hết lên thế này"

...

Sau bao nhiêu lần làm đi làm lại. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình, một quả trứng méo mó bị xém một góc do không lật kịp. Nhưng ít ra nhìn vào vẫn nhận ra là trứng chiên. Coi như thành công.

Bữa ăn tối kết thúc vui vẻ suôn sẻ, và tất nhiên chả ai có đủ dũng khí nếm thử món trứng chiên của tôi. Trách sao được khi đến cả tác giả của nó còn không dám động đũa vào. Hazzzzz.

Sau bữa ăn, chính xác là sau khi tắm xong, tôi ngồi trên giừơng ôm em Laptop thân yêu.

_ "Là lá la...Ai nói trưởng FC SNSD không được là AFS...là lá la...AFS no 1! AFS đẳng cấp! AFS đông gấp đôi SONE!!!!!" Tôi vừa gõ lia lịa bàn phím vừa ngêu ngao hát vài câu tiếng Tây Ban Nha mới học được. _ "Oh! AFS tăng lên đáng kể đấy. Mới có 2 hôm thôi mà" (Xin trịnh trọng tuyên bố tôi là trưởng FC SNSD kiêm Ademin đội quân AFS hùng mạnh <- nhắc tới mà thấy mát mặt ghê cơ)  

_ "Có đoạn clip này rồi, giờ chỉ việc đăng lên thôi. Haha, hình ảnh rõ nét thật, nhìn thấy cả quầng thâm trên mắt Suny này. Đảm bảo sau đợt này, danh tiếng S9 nhà ta nổi như cồn." Tôi thoát ra khỏi trang web, hài lòng vì cái tên "cuộc nói chuyện tình cảm giữa Sunjess". Đảm bảo ngay ngày mai clip này sẽ được liệt vào hàng hot nhất, chễm chệ trên bản tin mới nhất của FC SNSD cho xem. Vì mấy Mod ở đó cũng là AFS mà, sao bỏ qua tin này được.

/Ôi Yunjae! Tình yêu của em!/ Tôi lăn lộn trên giường, cười ngoác miệng khi nghĩ lại những lúc Yunjae có hành động thân mật suốt mấy ngày nay. /Việc gì phải giấu oppa à! Em biết hết rồi. Nắm tay thì cứ nắm tay, ôm ấp thì cứ ôm ấp, đẹp đôi thế thì việc gì phải ngại, còn bày đặt vào phòng nữa. Cute thế không biết/

Vẫn giữ nguyên tâm trạng phởn cấp độ cao ấy, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng điều tra ra, Yunjae là thật. Tâm nguyện cuối của tôi, là chúc cho họ được hạnh phúc.....mãi mãi.

...

_ "Yeah!!! Ba hôm nữa thôi" Lại một dấu đỏ lớn xuất hiện trên quyển lịch. Phải nói là càng đến gần hôm đó tôi càng cảm thấy hồi hộp.

<nhạc Mirotic>

_ "Số của mẹ. Xong rồi" Tôi hồi hộp nhấc máy <Yeoboseo>

<Định xỏ tiếng Hàn hả? Con đang ở đâu> Đâu đó có tiếng sư tử gầm. May mà mình để cách xa tai chứ nếu không giờ thành "mắt mờ tai nặng" luôn rồi.

<Vâng! Con đây>

<Ở đâu? Nói mau>

<Hì! Con đang ngao du thiên hạ. Tìm hiểu sự đời đây> Ngu gì khai ra để mà bị lôi cổ về.

<Khỏi phải nói dối. Tầng 12, phòng số 5. Đang ở căn hộ của Minie đúng không>

<Ơ!!! Sao mẹ biết>

<Mẹ đang ở ngoài cửa này! Ra mở cửa> Cụp. Tiêu rồi.

Tôi lết từng bước ra mở cửa. CẠCH. _ "Mẹ à! Ở đây nói chuyện không tiện. Mình đến công ti đi"

_ "Được thôi"

...

_ "Tại sao con đi mà không báo với mẹ một câu? Có biết đi một mình như vậy nguy hiểm lắm không. Nhỡ bị bắt cóc thì sao?" Sau khi yên vị trên chiếc ghế tổng giám đốc, mẹ tôi bắt đầu màn chất vấn.

_ "Gia đình ta không phải là gia đình bình thường, có rất nhiều kẻ nhăm nhe gia sản nhà ta. Con ra đường sẽ gặp nguy hiểm nếu không có vệ sĩ." Tôi đồng thanh với mẹ _ "Con biết, con nghe cả chục lần rồi, nhớ lắm rồi. Nhưng con đâu phải người dễ bị người khác uy hiếp đâu chứ"

CẠCH. Vừa nói hết câu, tôi đã cảm nhận một vật thể lành lạnh sau gáy. Súng...đang lên đạn.

_ "Mẹ à! Sao phải chơi ác thế chứ" Tôi gạt nhanh họng súng ra. Lạnh cả người.

_ "Đó! Người ta dí súng vào thì có làm gì được đâu. Thế mà còn bảo không dễ bị uy hiếp à?"

_ "Nhưng..."

_ "Được rồi. Về nhà đi" Mẹ phẩy tay.

_ "Chặt chân con đi rồi vác về may ra còn được, chứ giờ 10 khẩu súng dí vào đầu con cũng không về đâu" Tôi quả quyết.

_ "Mang dao lại đây cho tôi" Một chiếc dao thái thịt cỡ lớn được mang tới ngay lập tức. Tôi nuốt nước bọt khan nhìn lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn /Mẹ à! Đâu cần khủng bố thế chứ/ _ "Ăn dưa hấu không con. Dưa này nhập từ Thái về nên ngọt lắm"

_ "Dạ" Hú hồn.

...

Cuối cùng sau một hồi ngồi diễn thuyết, năn nỉ, hứa hẹn (những thứ chả bao giờ xảy ra) tôi đã được tự do. /Chắc chắn hôm nay sẽ đen đủi cho xem/

KÉT. _ "Mời cô theo tôi" Đoàn người áo đen chặn trước taxi tôi đang ngồi. Đó là quản lí của SNSD, tôi nhận ra ông ta qua chiếc kính râm. Có lẽ đã phát hiện ra đoạn clip đó rồi.

Đó không phải là cái đen đủi nhất. Nếu đoàn vệ sĩ mẹ phái đi bảo vệ tôi mà can thiệp, đó mới là cái rắc rối lớn nhất. {Các anh ở lại đây. Chuyện này để tôi giải quyết} Tôi ra hiệu cho họ bằng tay ngay khi nhận thấy họ chuẩn bị xông vào.

...

_ "Cô là người đã đăng clip đó?" Ông chú cận nặng hôm trước lên tiếng.

_ "Đúng vậy! Nhìn nét đúng không? Chất lượng âm thanh tốt chứ?" Tôi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta và tự rót cho mình một cốc nước. Thật là mấy người ở đây bất lịch sự quá, khách đến mà chẳng mời nước gì cả.

_ "Tại sao cô làm vậy? Không phải cô là trưởng FC của SNSD sao?" Ông chú mắt cận bắt đầu tức tối.

/Chú nghĩ đơn giản quá đấy, cứ gia nhập FC SNSD thì phải là SONE à? Thực ra bộ máy điều hành ở đó đều do các STAFF AFS nắm quyền đấy/ _ "Tôi chỉ muốn cho mọi người biết sự thật thôi. Fan của các chị ấy nên hiểu về thần tượng của mình chứ"

_ "Cô làm như vậy là phạm pháp, xâm phạm đời tư của người khác..."

_ "Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là công ti, đâu phải ở nhà riêng? Mà không phải Tiff từng sai người đột nhập vào căn hộ của DB để cài máy nghe trộm sao? Vụ này không ai biết, các oppa cho qua không có nghĩa là tôi để yên đâu. Muốn kiện thì cứ việc, tôi đợi tin của mấy người" Tôi ngồi xoay xoay chiếc di động trên tay, chân nhịp nhịp theo giai điệu bài Mirotic.

_ "Cô...là ai??...rút cục cô muốn gì"

_ "Muốn gì ư? Tôi chả muốn gì cả, bây giờ chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi. Đói quá đi mất" Xoa xoa bụng.

_ "Cô có thể xoá clip đó đi không?"

_ "Sao các người không tự xoá đi. Chả phải SM có một đội ngũ "hàng đầu" chuyên đi làm việc này sao? Ém nhẹm sự thật" Tôi nhếch mép khinh bỉ.

_ "Làm ơn! Hãy giúp chúng tôi" Người đó khẩn thiết.

/Ngại ghê! Hình như mình "lỡ tay" đặt tường lửa vào đó. Chắc không xoá nổi chứ gì? Cứ từ từ, khi nào lượng view hơn 500 000 lượt thì khi ấy xoá cũng chưa muộn/ _ "Xoá như nào ta? Để tôi nghiên cứu đã~" *Đứng dậy* _ "Nhờ ông chuyển lời tới họ, muốn người khác không biết thì đừng làm. Những hành vi "sạch sẽ" của họ từ trước tới nay, nếu không chịu sửa đổi thì sẽ xuất hiện trên rất nhiều mặt báo đấy" Quay gót bước đi.

Cạch.

_ "Các người...sao cứ bám theo tôi thế" Tôi tức tối mắng tên vệ sĩ gần nhất. Thật là khó chịu mà, không dưng đi bao vây chỗ này, lại còn uy hiếp ngầm mấy tên mafia trong kia, để chúng co rúm ró nãy giờ mà chả dám làm gì. Mất cả vui.

_ "Xin lỗi cô chủ. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cô chủ mọi lúc mọi nơi" Đoàn người đồng thanh.

_ "Xin chú! Đừng có suốt ngày nói câu đó nữa. Cháu đã bảo đừng gọi cháu là cô chủ, cứ gọi cháu là Endeline. Cháu chỉ bằng tuổi con gái chú thôi mà" Tôi xoa xoa hai tay vào nhau.

_ "Vâng thưa cô chủ Endeline" Tôi đồng thanh cùng đoàn người. Biết ngay sẽ lại nói câu đó, tôi đã nghe suốt 17 năm rồi. /Trời ơi! Phật ơi! Giúp con/

...

Tới lúc tôi thoát được về nhà thì đã 4 rưỡi chiều rồi. Thật là tốn thời gian quá.

Cạch. Tôi bước vào nhà rồi nằm dài trên ghế sopha. /Đói quá đi mất! Chân tay mỏi rã rời rồi/ _ "Hôm nay các oppa về muộn ghê! Chắc phải ở lại công ti luyện tập rồi. Sao SM bóc lột sức lao động con người ta thế chứ, cứ cái đà ngủ 3 tiếng một ngày thế này sớm muộn gì cũng đổ bệnh" Tôi bực tức dằn mạnh tay xuống bàn. _ "Thôi! Đi tắm cái đã, hôm nay phải mời các oppa một bữa thật ngon" Lê lết vào phòng tắm. Nhưng vừa đến cửa...

_ "AAAAA!!!" Tôi ôm đầu khuỵu xuống. Cảm giác choáng váng ập đến bất ngờ. Đau. Cái đau tê liệt mọi giác quan. Cảm giác tức ngực đến không thở nổi. /Không xong rồi! Kim Jaejoong! Anh đã xảy ra chuyện gì?/ Bất chấp cái đau càng lúc càng ập đến mạnh mẽ, tôi lấy điện thoại bấm số gọi Changmin.

<Alô!!! Changmin! Jae oppa làm sao rồi> Tôi nói vội khi anh vừa nhấc máy.

<Chờ chút! Anh sắp tới nơi rồi> CỤP.

/Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Làm ơn! Kim Jaejoong. Anh đừng bị sao hết! Làm ơn/ Tôi chạy nhanh ra phòng khách, vừa lúc đó cánh cửa bật mở. Yunho bước vào với Jaejoong trên lưng.

_ "Yun à! Được rồi! Thả tớ xuống đi! Tớ không sao thật mà" Jae đập đập vào vai Yunho.

_ "Không sao gì chứ! Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Bậc thang trước mặt còn không biết đường mà tránh. Trẹo chân rồi đấy thấy chưa?" Có người tuy nổi nóng nhưng vẫn đặt người con trai trên lưng mình xuống ghế hết sức nhẹ nhàng.

_ "Jae oppa! Chân oppa bị sao vậy" Tôi chạy tới đỡ anh.

_ "À! Oppa không sao đâu. Bất cẩn một chút thôi mà" Anh mỉm cười nhìn tôi.

_ "Không sao gì chứ, để em đi lấy thuốc" Đứng phắt dậy.

_ "Để oppa làm cho" Yunho đã mang hộp thuốc ra từ lúc nào. _ "Đưa chân đây tớ xem" Anh săm soi vết thương chỗ mắt cá chân Jae oppa. Có vẻ chỉ bầm bên ngoài thôi, không nghiêm trọng lắm. Làm mình hết hồn. _ "Đau không?" Có người chỉ vì một vết bầm nhỏ mà lo sốt vó.

_ "Không sao đâu. Không đau lắm, chỉ là vết thương ngoài da thôi" Jaejoong cắn môi.

_ "Cậu đi đứng kiểu gì thế chứ? Mai biểu diễn rồi, có tiết mục nhảy đó, chân cậu như vậy thì phải làm sao?" Anh thận trọng thoa thuốc lên vết thương.

_ "Hoá ra cậu chỉ lo cho buổi biểu diễn nên mới cõng tớ thôi đúng không? Vậy thì không cần đâu, tớ tự lo được rồi" Có người đang dỗi kìa, cái môi bĩu bĩu thật dễ làm người-nào-đấy nổi tà tâm.

/Yunho oppa! Con gấu ngốc nhất trên đời! Nhìn cái kiểu chăm chút từng tí một thế kia thì biết ngay là đang xót. Sao không nói toẹt ra là mai phải biểu diễn, chân cậu đau như vậy nếu vận động mạnh nó sẽ càng nặng thêm. Thấy cậu đau tớ không đành lòng. Há há. Lại còn bày đặt trách móc, người ta dỗi rồi đấy thấy chưa. Bây giờ lo mà chạy theo người ta làm lành đi nhá/ Tôi nín cười khi nhìn Leader đáng kính làm mặt dễ thương để chọc cười Jae oppa. Thật là cái đôi này, già nhất mà sao trẻ con thế không biết.

Khi nấu cơm.

_ "Đau không" Yun chạy lại hỏi Jae.

_ "Hết đau rồi" Jae mỉm cười đáp lại.

Khi sắp cơm.

_ "Còn đau không? Ngồi đây đi để tớ làm?"

_ "Tớ hết đau rồi mà"

Khi ăn cơm.

_ "Jae à! Chân cậu không còn đau nữa chứ"

Hự. Tôi nghẹn cơm. /Oppa à! Làm ơn tha cho em. Từ khi về nhà oppa cứ hỏi đi hỏi lại câu này. Em đếm tròn 20 lần trong vòng 3 tiếng rồi đó/ Tôi nhìn sang Chunsumin, vẫn đang cắm cúi ăn. Có vẻ như đã quá quen với cảnh này rồi. Nhìn sang Yunjae, lãng mạn chưa, còn gắp đồ ăn cho nhau kìa. Chỉ có mình là lạc loài thôi. Tủi thân quá đi mất.

Chưa đầy 5 phút sau.

_ "Jae à..." Trời ơi mắt tôi hoa lên rồi đấy. Nghe toàn câu "còn đau không?" với cả "chân cậu không còn đau nữa chứ?" thần kinh đơ luôn rồi. _ "Chân đau thì không được ăn trứng đâu nhé" Vâng. Đổi câu rồi, hạnh phúc quá.

...

_ "Mai đến xem các oppa biểu diễn, mặc bộ nào đây nhỉ" Tôi loay hoay với tủ quần áo (hầu hết là màu đỏ), chọn tới chọn lui mà vẫn chưa có bộ nào ưng ý.

CỐC CỐC. Tiếng gõ cửa hết sức lịch sự. /Chắc chắn chỉ một trong 2 người. Yun hoặc Jae/ _ "Vâng! Oppa vào đi" Tôi nói vọng ra.CẠCH. Một cây đen bước vào, leader đáng kính của chúng ta.

_ "Oppa à! Có chuyện gì thế?" Tôi gạt quần áo sang một bên rôi ngồi lên giường.

_ "Không có gì. Oppa chỉ muốn nói chuyện chút thôi, buồn quá, chả có việc gì làm" Anh ngồi lên giường cùng tôi. _ "Jaehee à! Em là Cass đúng không? Trong phòng toàn treo ảnh bọn anh này"

_ "Yes! Cái này em tưởng oppa biết lâu rồi chứ"

_ "Uhm! Em thích Jae nhất à?"

_ "Vâng! Lúc đầu em rất ấn tượng bởi đôi mắt của anh ấy nên mới thử tìm hiểu, về sau thích lúc nào không biết. Quả thật giọng hát của anh ấy rất tuyệt vời" Tôi ngồi lắc lư, cười toe toét.

_ "Ừ! Lúc đầu oppa cũng ấn tượng bởi đôi mắt của cậu ấy đấy. Jaejoong rất lạc quan và sâu sắc, ở bên cạnh cậu ấy... thực sự rất ấm áp" Anh cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. _ "Jaehee ah! Sao em lại treo ảnh kia vậy" Anh chỉ vào tấm ảnh nổi bật nhất trong phòng.

_ "Tấm đó đẹp mà, hai người đẹp đôi đấy chứ. Em rất thích động tác anh gác cằm lên vai Jae oppa" Cười gian.

_ "..."

_ "Oppa ah! Anh có tình cảm với Jae oppa đúng không? Trên mức tình bạn" Tôi nhìn vào mắt anh.

_ "Err???" Anh ngạc nhiên với câu hỏi bất ngờ của tôi.

_ "Cách anh nhìn Jae oppa, thân thiết với anh ấy, lo lắng cho anh ấy...thật khác với những người bình thường. Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy tình cảm của hai người rất đặc biệt"

_ "Umh! Bọn anh rất thân nhau! Gắn bó như anh em trong gia đình, đó là một tình cảm rất đặc biệt" Anh đánh trống lảng.

_ "Oppa biết rõ em không phải nói ý đó mà"

_ "Không có chuyện đó đâu"

_ "Hazzzz! Dù anh phủ nhận nhưng không có nghĩa đó không phải sự thật. Em biết rất khó để nói ra nhưng anh đã từng thử nói với anh ấy chưa?" Tôi lúc lắc đầu.

_ "Huh???"

_ "Nhìn là biết rồi! Sao oppa không cho anh ấy biết tình cảm của oppa chứ? Như vậy chả phải tốt hơn sao? Nói cho oppa biết, nếu oppa không giữ anh ấy cẩn thận nhất định sẽ bị người khác cướp mất cho coi"

_ "..."

_ "Thôi! Không nói chuyện này nữa. Oppa cứ suy nghĩ kĩ đi nha. À, buổi biểu diễn ngày mai các oppa hát bài gì đó" Tò mò.

_ "Bí mật, mai đến xem sẽ biết"

_ "@$^*&^%$&*((^"

_ "*&%$%&*(&*%&^&%&^"

_ "Thôi muộn rồi, em ngủ sớm đi nha. Oppa đi ngủ đây" Anh đứng dậy vươn vai.

_ "Vâng. Chúc oppa ngủ ngon"

....

Tôi thức dậy giữa đêm vì cơn đau hành hạ. Những lần phát bệnh gần đây rất thất thường và khó kiểm soát. Có lẽ do ảnh hưởng của thứ thuốc hôm trước tiêm vào, nếu không uống thuốc sau 5 ngày thì thời gian sống sẽ bị rút ngắn một nửa, có nghĩa là chỉ còn hơn một tháng. Nhưng quan trọng gì chứ, chỉ hai hôm nữa thôi là tôi có thể uống thuốc rồi.

Tôi lấy bút vạch thêm một dấu đỏ trên quyển lịch rồi bước ra phòng khách. /Gần sáng rồi, có lẽ lần này mình không đi xem các anh ấy biểu diễn được. Phát bệnh bất ngờ thế này thì khéo ngất luôn ở đấy mất. Tiếc quá. Các oppa phải biểu diễn thật thành công đấy, em sẽ cầu nguyện cho các oppa/ Tôi cứ đứng mãi bên cửa sổ chờ bình minh lên.

_ "Jaehee! Em làm gì đó?" Yoochun đập đập vai tôi.

_ "Ơ! Sao oppa dậy sớm thế?" Tôi tròn mắt nhìn năm người đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài. _ "Oppa à! Giờ mới 4 rưỡi thôi. Không phải các oppa đi luôn bây giờ chứ?"

_ "Ừ! Phải đến sớm để chuẩn bị" Changmin tranh thủ ăn gói snack.

_ "Mặt trời còn chưa lên đã bắt con người ta làm việc rồi, SM thật quá đáng" Tôi nắm chặt tay.

_ "Thôi! Muộn rồi. Bọn anh đi đây, tí nhớ đến xem đó nha. Phải cổ vũ nhiệt tình đấy. Tối về bọn anh sẽ khao em một bữa. Bye" Su nháy mắt với tôi.

_ "Các oppa biểu diễn thành công nha, DBSK fighting" Tôi nhoẻn cười.

_ "Fighting" Cả năm người đồng thanh.

_ "Jaehee ah! Sau buổi biểu diễn này oppa sẽ nói với cậu ấy" Yunho nói nhỏ với tôi.

_ "Yeah~ Cố gắng lên. Em đợi tin vui của oppa" Tôi thì thầm, mắt sáng lên trông thấy.

_ "Đi nha!" Jae vẫy tay.

_ "Dạ." Tôi mỉm cười.

....

Mặt trời lên rồi. Có vẻ như tôi chưa bao giờ được thưởng thức một bình minh trọn vẹn. Cái đau dần xâm lấn, đầu óc quay cuồng, tức ngực đến nghẹt thở, tôi ngồi thu mình ở góc phòng chờ đợi cho cơn đau qua đi.

Căn bệnh của tôi...mãi mãi là một bí mật.

Tình yêu của tôi...sẽ mãi được chôn giấu.

Sẽ không ai biết bí mật này...đến cuối cuộc đời.

....

/Tối rồi. Chắc buổi biểu diễn cũng sắp kết thúc, mình phải đến đó chúc mừng các oppa/ Tôi khoác nhanh áo rồi ra ngoài. Còn 15 phút nữa, phải nhanh lên mới kịp. Vào trong thang máy, tôi bắt đầu bấm số gọi Changmin....

CẠCH. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, móc treo 5 thiên thần trên đó vỡ tan. Cảm giác đau đớn lại ập đến, tức ngực quá. Không thể thở được. Mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, khắp người nóng ran. /Làm ơn! Không thể chịu đựng được. Bụng mình...sao thế này??/ Tôi ôm bụng ngã ra đất, máu từ miệng chảy ra. Đau quá. Đau đến muốn chết đi. Cảm giác này...không thể lẫn đi đâu được. Các oppa gặp chuyện gì rồi. Lấy tay áo quệt sạch vết máu, tôi bấm số gọi cho Changmin.

<Alô! Changmin! Anh đang ở đâu vậy?> Tôi hỏi gấp gáp khi thấy đầu dây bên kia có tiếng ồn ào. Cảm giác sợ hãi lớn dần lên.

<.....>

<Changmin! ANH CÓ ĐANG NGHE KHÔNG ĐÓ? TRẢ LỜI EM ĐI> Yôi hoảng loạn hơn bao giờ hết khi đầu dây bên kia có tiếng khóc thút thít. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.

<Keo siêu dính. Cô ta đầu độc cậu ấy bằng keo siêu dính. Bệnh nhân cần được cấp cứu ngay> Tiếng gấp gáp của một người con gái vọng vào. <Yunho hyung...gặp chuyện rồi> Tiếng nói yếu ớt của Changmin khiến tôi bàng hòang. Không thể xảy ra chuyện đó được.

Tôi gấp gáp quay trở lên trên. /Keo siêu dính. Monomer phosphonate, cacbon nanotube. Người bị dạ dày như anh ấy sẽ rất nguy hiểm. Nếu chậm 1 chút thì không kịp mất. Thuốc của mình có lẽ giúp được/ Tôi tông cửa chạy vào phòng, lấy nhanh viên thuốc hôm trước vừa nghiên cứu rồi chạy xuống bằng cầu thang bộ. Bắt nhanh một chiếc taxi rồi tự lái đến bệnh viện. Trường hợp khẩn cấp như anh ấy nhất định sẽ được đưa tới bệnh viện gần nhất, mong rằng mình đoán không sai.

Phóng nhanh nhất có thể, bỏ mặc tiếng rú còi xe cảnh sát phía sau. Khi tới bệnh viện thì toàn bộ cửa ra vào đã bị phong toả rồi, không cách nào lọt vào được.

_ "Làm ơn cho tôi vào đó! Tôi nhất định phải cứu anh ấy" Tôi cầu xin người bảo vệ giữ của nhưng ông ta thô bạo hất tôi ra. Cái đau buốt ở vùng bụng bắt đầu ập đến mạnh mẽ. Không thể chậm trễ được nữa, tôi chiến đấu với đoàn người, càng lúc cái đau càng rút dần sức lực của tôi. Đôi mắt bắt đầu mờ đi, không thể nhìn được gì rõ ràng nữa. Tôi vùng chạy vào thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông to lớn, cố gắng chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu. Sự sống của anh ấy giờ chỉ tính từng phút một.

_ "Jae oppa! Anh ấy sao rồi?" Tôi hỏi cái xác không hồn đang cố trụ vững trên ghế. Không có bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng ánh mắt anh ấy khi ngước lên nhìn tôi khiến tôi không thể nào thở nổi. Trống rỗng. Vô vọng. Xót xa. Không thể tả nổi ánh mắt của anh ấy. Jaejoong đã chẳng thể nói gì ngoài việc hướng ánh mắt vô hồn về phía cửa phòng cấp cứu. Hai tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Tôi khuỵu xuống, đầu óc chả thể nghĩ được cái gì. Vừa lúc đó, âm thanh đáng sợ bắt đầu ngân lên..... Tútttttttttttt. Tiếng tim ngừng đập. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng lên. Hết rồi sao?????

Cạch. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi chưa bao giờ sợ cảm giác này đến thế.

_ "Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?" Jaejoong chạy đến hỏi ngay lập tức, nhưng vị bác sĩ chỉ cúi đầu _ "Chúng tôi rất tiếc. Đã rửa ruột nhưng cậu ấy bị dạ dày, thật sự không có cách nào chữa được"

_ "Không thể! Không thể thế được! Cậu ấy không sao hết. Cậu ấy vẫn còn sống đúng không. Bác sĩ! Làm ơn cứu cậu ấy. Cậu ấy không thể chết được" Anh bắt đầu hoảng loạn.

Tai tôi không còn nghe được gì nữa. /Jung Yunho. Đội trưởng mẫu mực, luôn quan tâm đến các thành viên đâu rồi? Người bất chấp sự đau đớn, vẫn cố gắng biểu diễn và mỉm cười với các fan đâu? Mới hôm qua anh còn cõng Jae oppa, còn chăm sóc cho anh cơ mà! Anh nói sau buổi biểu diễn sẽ thổ lộ tình cảm với Jae oppa nhưng tại sao lại nằm mãi như thế? Anh không thể bỏ mọi người như vậy được, anh rất ghét sự vô trách nhiệm mà. Tỉnh dậy hoàn thành nốt trách nhiệm của mình đi chứ! Anh ra đi như vậy thì DBSK phải làm sao??? Cả những con người đang cầm bóng đỏ đứng cầu nguyện cho anh ngoài kia nữa. Họ phải làm sao???Tôi đã chậm một bước. Đã chẳng thể cứu được anh ấy/ Tiến đến bên giường anh ấy nằm /Không thể được. Dù chỉ có 1% hi vọng cũng phải thử/

_ "Bác sĩ! Làm ơn hãy cứu anh ấy" Tôi nói lớn.

_ "Nhưng cậu ấy đã ngừng thở rồi"

_ "Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu. Cắm máy trợ tim vào nhanh lên bác sĩ"

......

_ "Thuốc này, bơm thẳng vào động mạch chủ của anh ấy" Tôi đưa cho bác sĩ viên thuốc kéo dài sự sống. Khẽ liếc sang Jaejoong, anh vẫn đang bàng hoàng không nói nên lời. _ "Anh đồng ý thử chứ? Dù có lẽ sẽ chả có kết quả gì"

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bỗng dưng tôi thấy nhớ nụ cười của anh quá. Nụ cười rạng rỡ đã khiến tôi yêu anh. Nhưng tôi sẽ chả bao giờ cho anh biết tình cảm của mình, chỉ cần đứng từ xa và chúc phúc cho anh, thế là quá đủ.

_ "Làm đi bác sĩ. Bơm cái này vào rồi kích điện lên mức tối đa. Không còn thời gian nữa đâu" Tôi hối thúc.

_ "Nhưng..."

_ "Làm ơn! Đây là cơ hội cuối cùng."

_ "Thôi được. Chuẩn bị máy trợ tim, máy kích điện"

Mồ hôi tôi túa ra theo từng đợt thuốc được truyền vào người Yunho. Cả 4 người cũng đang cùng cầu nguyện cho anh. Các Cass ngoài kia, những người luôn tin yêu và ủng hộ anh ấy cũng đang cầu nguyện chứ? Họ có đang cầm bóng đỏ và nói Always keep the faith không?

_ "Xốc điện lần một. 350V"

Bịch. Túttttttttttttttt.

_ "Xốc điện lần hai. 500V"

Bịch. Túttttttttttttttt.

_ "Xốc Điện lần ba_ "800V"

Tất cả mọi người cùng nín thở. Phép màu liệu có xảy ra?

Bịch. Túttttttttttttttttttttttttttttt.

Tôi khuỵu xuống nền đá lạnh. Hi vọng tan biến. Tình yêu tan biến. Niềm tin liệu có còn tồn tại. Always keep the faith. Câu nói ấy không còn ý nghĩa nữa sao???????

Túttttttttttttt.....Tít....tít...tít...tít...

Tôi ngẩng lên, tất cả cùng ngẩng lên. Jaejoong đang nắm tay anh thật chặt.

_ "Tim đập lại rồi. Anh ấy sống rồi" Một vài cô y tá hô to.

_ "Jae hyung! Yunho hyung sống lại rồi! Anh ấy đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta" Âm thanh của tiếng nấc, âm thanh của lời nói hết sức mừng rỡ, ...tất cả dần nhoà đi. Cơn đau lại hành hạ tôi, nhưng bây giờ còn ý nghĩa gì nữa chứ, chả phải niềm vui còn lớn hơn gấp nhiều lần sao? Giờ thì mình đã hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, Always keep the faith...câu nói của các vị thần.

Niềm vui sướng này quá lớn trong khi cơ thể tôi lại quá nhỏ, không đủ sức chứa. Tôi nên san sẻ sự hạnh phúc này cho những con người ngoài kia chứ nhỉ! Những con người có chung niềm tin và tình yêu như tôi.

Đứng trên tầng 2 tôi dùng loa nói vọng xuống. _ "Cassiopeia, những người luôn tin tưởng và ủng hộ DBSK" Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên _ "Leader của chúng ta đã bị đầu độc bằng keo siêu dính. Anh ấy gần như đã chết đi" Tiếng la hét, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Mọi người đều rất lo lắng cho anh ấy phải không? _ "Nhưng bây giờ, niềm tin của chúng ta, tình yêu của chúng ta, anh ấy đã qua cơn nguy kịch, hãy cùng cầu nguyện cho anh ấy khoẻ lại. Always keep the faith" Biển đỏ bên dưới đồng thanh hét lớn, Always keep the faith.

Không cần những câu nói thật hoa mĩ, văn chương. Chỉ là bốn từ rất đơn giản nhưng đủ để bộc lộ tình yêu của Cass dành cho các anh lớn đến nhừơng nào. Tình yêu thiêng liêng và bền vững, tình yêu sâu sắc và mãnh liệt, tất cả sẽ trao trọn cho 5 con người ấy. Tin tưởng và bảo vệ con số 5 ấy đến cùng. Chỉ đơn giản vậy thôi.

......

Tôi quay trở lại phòng bệnh, giờ chỉ còn Jaejoong ở trong đó, anh ấy thực sự đã lo lắng rất nhiều.

_ "Jung Yunho! Con gấu đần này! Cậu đã làm gì vậy chứ? Tại sao lại để bị đầu độc vậy?"

Tôi đứng ngoài cửa nghe anh ấy nói.

_ "Tớ đã lo lắng lắm đấy, cậu làm tim tớ đau. Tại sao cậu luôn tin người vậy? Người đó là ai? Hãy cho tớ biết"

/Đúng rồi. Anh ấy bị đầu độc. Thực ra ai đã làm việc này/ Tôi phẫn nộ khi tưởng tượng ra cảnh một người giả làm fan rồi đưa cho Yunho một chiếc bánh hoặc một chai nước có chứa keo siêu dính, người đó khẩn thiết xin Yunho hãy uống chai nước đó. Anh ấy đã chẳng nghi ngờ gì, dùng thứ đồ đó và bị trúng độc. /Nhìn vào gương mặt luôn cười rạng rỡ của anh ấy, ướt đẫm mồ hôi nhưng chả bao giờ để lộ sự mệt mỏi...mà người đó có đủ dũng khí để đầu độc anh sao? Thật nhẫn tâm,...không bằng #%&%^*/

_ "Tỉnh dậy đi đồ ngốc, tớ sẽ nấu ăn cho cậu, sẽ hát cho cậu nghe, sẽ làm mọi thứ cho cậu. Tại sao cậu lại cứ ngủ suốt như thế chứ? Yunie dễ thương của tớ đâu rồi?" Anh vẫn gọi tên Yunho. _ "Hãy tỉnh lại sớm nhé tình yêu của tớ! Dù cậu sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nhưng tớ vẫn rất muốn nói... tớ yêu cậu, con gấu ngốc ạ" Rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yunho. Chỉ lướt qua thôi nhưng tôi có thể thấy nó mãnh liệt như thế nào. Jaejoong đã rất trân trọng nụ hôn đó.

_ "Ưm!" Yunho cựa quậy ngón tay một cách yếu ớt. Anh ấy mỉm cười nhìn Jaejoong oppa.

_ "Cậu tỉnh lại rồi. Đồ ngốc, cậu biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không" Jae khẽ mắng Yun nhưng trong giọng nói không thể giấu nổi niềm hạnh phúc tột cùng.

Tôi không thể nhìn rõ ánh mắt Yun nói gì, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đưa tay lên, Jae gật đầu rồi tháo nhẫn trên tay anh ra, lồng vào ngón áp út của mình. Giữa họ đã có một sự đính ước. Họ thật sự là một đôi trời sinh. Họ...là của nhau.

Tôi đi lang thang trên con đường vắng đằng sau bệnh viện. Luôn luôn là sự cô đơn, luôn luôn là tình yêu trong vô vọng, tôi đã yêu Jae oppa rất nhiều, tình yêu đó lớn hơn tôi tưởng...

Trời càng về đêm càng lạnh, không thể phủ nhận rằng tôi rất thích cảm giác này, cái lạnh thấm dần vào da thịt, thật chả khác gì tâm hồn tôi bây giờ.

/Yunho oppa! Em trao cho anh tình yêu của em, cuộc sống của em, niềm tin của em nên anh nhất định phải sống thật tốt đấy. Hãy sống hộ em, giành cho Jae oppa tình yêu lớn hơn tình yêu em dành cho anh ấy, hứa với em, phải luôn bên cạnh anh ấy đấy/ Tôi ngước lên bầu trời đầy sao, lại phải thất vọng một lần nữa khi không thể tìm thấy chòm sao Cassiopeia ở đâu. Luôn luôn tìm kiếm chòm sao ấy nhưng chả bao giờ tìm thấy, chả lẽ nó giống tình yêu của tôi vậy sao???/

Tôi quay trở lại phòng bệnh một lần nữa, giờ chỉ còn mình Yunho oppa thôi, có lẽ Jae đã đi chuẩn bị đồ cho anh ấy rồi, hôm nay anh ấy đã rất mệt.

_ "Yunho oppa! Anh có đau lắm không? Mọi người đã rất lo cho anh đấy" Tôi thì thầm với con người đang say ngủ _ "Anh phải sớm khoẻ lại nhé, để còn thổ lộ tình yêu với Jae oppa nữa chứ" Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, nụ hôn mang lời cầu nguyện của tôi đến với anh ấy. Tôi nhớ khi tôi ốm mẹ rất hay làm như vậy. Mong rằng may mắn sẽ luôn đến với anh.

_ "Ơ! Jae oppa! Anh chưa về sao?" Tôi gặp Jaejoong ở ngay cửa ra vào.

_ "Nói chyện với anh một chút nhé" Anh mỉm cười nhìn tôi.

...

_ "Hôm nay thực sự rất cảm ơn em, chính em đã cứu sống cậu ấy. Bọn anh đã nợ em rất nhiều"

_ "Jae oppa! Đừng nói câu đó chứ. Nếu ở hoàn cảnh của em thì ai cũng làm như vậy thôi" Tôi gắt nhẹ _ "Người đầu độc Yunho oppa là ai vậy chứ, oppa có biết không?" Tôi hỏi nhỏ.

_ "Oppa không biết mặt cô ta. Khi đó oppa đi gặp anh quản lý, lúc quay lại đã thấy Yunho bị trúng độc rồi"

_ "Cô ta??? Là con gái sao???"

_ "Đúng vậy. Oppa chỉ biết đó là một người con gái trẻ, để tóc ngắn, mặc váy trắng, đó là do mọi người kể lại. Thật sự không biết mặt cô ta"

_ "Nếu biết cô ta là ai thì em sẽ không báo cho cảnh sát đâu. Ngồi tù hay nộp phạt là quá nhẹ. Hình phạt dành cho cô ta là lộ mặt ra cho Cass thấy, như vậy mới vui" Những ý nghĩ man rợ lần lượt lướt qua đầu tôi.

_ "Uhm" Anh gật gù.

_ "Hãy mãi trân trọng tình cảm của mình nhé Jae oppa. Đừng bao giờ đánh mất nó. Em sẽ luôn chúc phúc cho oppa" Tôi ngước lên tìm kiếm chòm sao Cassiopeia một lần nữa...nhưng không thể thấy gì ngoài vô vàn vì sao đang toả sáng.

_ "Huh???" Anh quay lại nhìn tôi.

_ "Đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu của anh. Tình yêu đó...thật sự rất đẹp"

_ "Ừ. Oppa sẽ làm thế" Anh cười thật nhẹ.

_ "Jae oppa! Em đã có một giấc mơ, em luôn cố gắng để biến giấc mơ đó thành sự thật. Nó thật sự rất đẹp...."

_ "......"

_ "Oppa giúp em thực hiện giấc mơ đó được không?" Tôi mỉm cười nhìn anh.

_ "Uhm! Nhất định rồi" Anh gật đầu.

_ "Hãy hôn em. Oppa có thể cho em cảm nhận sự hạnh phúc của tình yêu chứ? Đó là điều mà em luôn mong muốn" Cười buồn.

Anh không nói gì hết, chỉ mỉm cười thật dịu dàng. Từng đợt gió thổi qua, nhưng tôi không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, vì tôi đã được hưởng nụ hôn của anh thật trọn vẹn.

Anh ôm tôi vào lòng, hơi ấm của anh khiến tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi đã cảm nhận được rồi, sự hạnh phúc của tình yêu. Giờ thì tôi biết tại sao tôi yêu anh đến thế, một Kim Jaejoong luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

....

_ "Chưa đủ! Còn đây nữa oppa" Tôi chỉ chỉ vào má mình.

_ " Như vậy mà vẫn chưa đủ sao? Cô nương này tham quá đấy" Anh cười tinh nghịch.

_ "Hôn trán thôi vẫn chưa đủ, phải hôn má nữa chứ!" Tôi chu môi ra.

Chụt.

_ "Má bên này nữa"

Chụt

_ "Đó! Nữa là anh báo cảnh sát đó nha. Cô tham quá đấy"

_ "Hì! Anh muốn nữa em cũng không cho nữa đâu. Phải để dành cho tình yêu của anh nữa chứ. Cảm ơn anh! Em đã thật sự hạnh phúc" Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

_ "Ha! Trông cái mặt kìa. Dễ thương quá" Anh xoa đầu tôi.

Tôi đặt một nụ hôn lên trán anh thật nhẹ nhàng. _ "Còn đây là tình yêu của em dành cho anh. Hãy luôn hạnh phúc nhé! Anh trai"

_ "Nghe sao mà già quá! Nhưng thôi nhận em làm em gái cũng được. Coi như anh chịu thiệt vậy" Anh chọc.

_ "Hứ" Tôi hất mặt đi. _ "Jae oppa! Hôm nay anh ngủ ở đây với Yunho oppa à?"

_ "Ừ! Bọn anh sẽ thay phiên nhau chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy sẽ khoẻ lại sớm thôi"

_ "Nhất định rồi"

...

Tôi lên diễn đàn Cassiopeia Hàn và đã đọc được rất nhiều thông tin về vụ đầu độc, mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng không có ai biết kẻ gây ra là ai. Giá mà tôi biết chỉ một chút manh mối về cô ta, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta bằng cách tàn bạo nhất.

Tôi đã đi hỏi các staff có mặt ở đấy, nhưng không ai biết mặt cô ta cả, hỏi Yunho thì anh ấy lại không nói, đến nước này anh còn định bảo vệ cho cô ta sao???

Nhưng khoan. Còn một chỗ chưa điều tra, bệnh viện, có thể cô ta sẽ đứng cùng các Cass bên dưới, chả phải Yunho oppa uống chai nước đó vì nghĩ cô ta là fan sao. Rất có thể. Tôi phóng nhanh đến bệnh viện và gặp bảo vệ ở đó, có lẽ sẽ tìm ra manh mối.

_ "Bác à! Có thể cho cháu xem đoạn băng quay Cass đứng trước cổng bệnh viện tối qua không" Tôi năn nỉ bác bảo vệ.

_ "Không được! Đây là quy định của bệnh viện, ngoài giám đốc điều hành ra thì không ai được xem hết, trừ khi được sự cho phép của ông ấy" Bác đứng khoanh tay nhìn tôi.

_ "Cháu sẽ quay lại sớm thôi" Tôi chạy đi.

...

<Mẹ à! Con nhờ mẹ một chút việc..#^^&*^$%^$>

...

_ "Chào giám đốc! Có việc gì mà giám đốc đích thân xuống đây thế này?" Bác bảo vệ cúi đầu.

_ "Cho cô bé này xem tất cả những gì cô ấy cần, nếu có thể thì đưa luôn cho cô ấy bản sao" Giám đốc chỉ vào tôi.

_ "Dạ vâng, thưa giám đốc"

_ "Vậy nhé! Hãy làm cái gì cháu muốn. Bác có việc phải đi rồi" Ông vỗ vai tôi.

_ "Chào giám đốc" Tôi cúi đầu.

.....

_ "Tại sao vẫn không thấy gì nhỉ?" Tôi ngồi xem đi xem lại cả chục lần nhưng vẫn không tìm ra manh mối _ "Bác à! Cho cháu mang đĩa này về nhà nhé, cháu sẽ đem trả sớm thôi" Tôi cười.

_ "Ừ! Nếu cháu cần thì cứ lấy.

....

_ "Mẹ à! Cho con mượn phòng trình chiếu của mẹ nha, chỗ có màn hình lớn nhất ấy" Tôi chạy lại bóp vai cho mẹ.

_ "Gớm, vào thì cứ vào đi, lại còn giả vờ lịch sự làm gì. Chẳng phải hồi 10 tuổi muốn xem phim kinh dị con toàn bẻ khoá mà vào đấy thôi, có bao giờ cấm được đâu" Mẹ nguýt.

_ "Cảm ơn mẹ nha"

.....

_ "Tóc ngắn, váy trắng. Trời ơi sao nhiều thế này. Từ nãy đến giờ đếm được 13 người cả thảy, làm sao để tìm ra cô ta đây. Chờ đến lúc cảnh sát tóm được chắc mình ... aissss, điên quá" *vò đầu* _ "Cái gì đây chứ? Vòng cổ này..." *dí sát mặt vào màn hình* _ "Sao chữ love DBSK lại lạ thế này? Hay là chữ tượng hình?" Tôi nghiên cứu lại những ngôn ngữ tượng hình thời la mã, thời Ai Cập cổ đại nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.

Cuối cùng, tôi đành gác chuyện này lại, vì suốt 9 tiếng ngồi trong phòng mà chẳng tìm ra manh mối gì.

...

_ "Changmin ah! Anh biết chữ này không?" Tôi đưa tấm ảnh hình mặt dây chuyền cho anh xem. IQ thiên tài, có lẽ sẽ nghĩ ra gì đó.

_ "Chữ này thì ai mà không biết chứ, "love" đây mà! Chờ chút, nét này khó nhìn quá, em viết lại bằng nét thanh đi" Anh đập vai tôi.

_ "Đây nè, thật giống chữ tượng hình quá. Đợi đã, Changmin, soi thử vào gương xem. Đây không phải là chữ Hàn cổ sao?"

_ "Tiêu diệt! Người theo đạo mới dùng cái này" Anh nhăn mặt.

_ "Vậy là rõ rồi, thì ra là cô ta" Tôi cười khẩy. Nếu trong lúc mọi người đang chắp tay cầu nguyện thì cô ta lại làm dấu kiểu thiên chúa giáo chắc tôi đã không phát hiện ra. Dù có đội tóc giả, thay áo khoác thì cũng không thể thoát được đâu. Cứ chờ đấy, tôi sẽ tìm ra cô sớm thôi.

...

_ "Điều tra cho tôi về người này. Tất cả" Tôi nói với đặc vụ riêng của mẹ.

_ "Vâng. Thưa cô chủ"

/Tiếc rằng không thể để lộ mặt cô ta được. Yunho oppa không muốn truy cứu nên mình sẽ giải quyết gọn gàng thôi. Pháp luật không trừng trị được thì mình đành dùng luật rừng vậy/...

.....

_ "Hồ sơ của cô ta đây thưa cô chủ" Cuối cùng tôi cũng có thông tin của cô ta sau 3 ngày. Đúng như tôi dự đoán, đây là anti DBSK.

...

Tôi lặng lẽ bước đi trong một con hẻm nhỏ, đã chờ 3 hôm rồi mà cô ta vẫn chưa xuất hiện. Hay sợ bại lộ nên trốn rồi? Một người con gái nhỏ nhắn xuất hiện ở đầu ngõ, tóc ngắn ngang vai, đúng khuôn mặt đó. Tôi tự hỏi một người tâm địa độc ác như cô ta tại sao lại có đôi mắt đẹp như thế? Đúng là trông giống người tốt thật. Tôi tiến nhanh về phía cô ta, nở một nụ cười nửa miệng.

_ "Cô đã đầu độc anh ấy! Thật độc ác"

Chiếc túi nhỏ trên tay cô ta rơi xuống. _ "Cô là ai?" Cô ta lắp bắp.

_ "Người sẽ đưa cô xuông địa ngục. Nói đi! Tai sao cô hại anh ấy" Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Điệu bộ giả nai của cô ta thật đáng kinh tởm.

_ "Anh ta đáng chết"

CHÁT. Tôi tát mạnh vào mặt cô ta. Máu nóng trong người bắt đầu bùng nổ. _ "Cái tát này là để trừng phạt cô vì đã dùng ánh mắt này nhìn anh ấy, khiến anh ấy tin cô" CHÁT. _ "Còn cái này là vì nước mắt của Jae oppa. Tôi hỏi cô, họ có lỗi gì? Họ đã làm sai những gì? Tại sao cô có thể làm cái việc kinh tởm như thế?" BỐP. Cô ta đã gần như ngất đi _ "Trả lời đi! Tại sao cô lại hại những người tốt như họ? Họ còn chưa đủ khổ sao?" BỐP _ "Cái này là giành cho Cassiopeia, cô phải trả giá cho tất cả những gì cô đã gây ra" Cô ta đã ngất đi. Hình ảnh một Yunho không còn sức sống nằm trên giường bệnh lại hiện về. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Trời lại mưa rồi.

Cơn đau bất ngờ ập đến, tôi không còn cảm nhận bất cứ thứ gì xung quanh, trước mắt chỉ còn lại những gam màu mờ nhạt, tiếng mưa cũng đã nhoà đi rồi.

Tôi rút dao, tiến về phía cô ta. Tâm trí càng lúc càng hoảng loạn. Căm thù. Ác nhân như vậy chắc chắn phải chết.

_ "AAAAAAAAAAAA" Cô ta la lớn khi tôi dùng mũi giầy đạp mạnh vào mu bàn tay. Máu từ đó tuôn ra xối xả.

_ "Hãy chết đi! Đó là hình phạt nhẹ nhất dành cho cô" Một mũi dao bén ngọt đâm xuống, cánh tay cô ta đứt lìa. Thoả mãn quá. Con quỷ khát máu trong tôi.

_ "AAAAAAAA" Những tiếng kếu đau đớn đứt quãng vang lên. PHẬP. Nhát dao cuối cùng. Thẳng vào tim. Máu bắn lên tung toé, dính cả lên mặt tôi.

Ấm.

Nhưng thật bẩn.

...

BỐP. Tôi cảm nhận cái tê buốt ở má, cái đau vùng bụng càng trở nên dữ dội.

_ "Em đang làm gì đó. Bỏ dao ra"

Tiếng ai vậy????Nghe quen quá.

_ "Park Jaehee! Dừng tay lại"

Con dao tuột khỏi tay tôi. Đau đầu quá. Jaejoong??? Là anh ấy. Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây. Tôi hướng ánh mắt vô cảm vào anh. Tại sao chứ??? Tại sao lại cản em???

_ "Đừng làm hại cô ta! Mình về thôi!" Anh đỡ tôi đứng dậy.

/Chả phải cô ta chết rồi sao???/ Tôi hướng ánh mắt về phía cô ta ......

Một thân người bất tỉnh, ướt sũng dưới mưa. Điều đặc biệt là chẳng có giọt máu nào hết... Cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn... Con dao thì không dính chút máu nào... Thực ra đã xảy ra chuyện gì vậy??? Từ nãy tới giờ toàn là tôi tưởng tượng ra hay sao???

Jaejoong nắm tay tôi kéo đi. Không thể được. Tôi còn chưa trừng trị cô ta cơ mà.

_ "Kim Jaejoong! Tại sao lại cản em? Buông ra! Em phải trả thù cho Yunho oppa" Tôi hét lớn, vùng vẫy, thoát khỏi cánh tay của anh.

_ "Jaehee! Bình tĩnh đã. Dừng lại" Anh tóm lấy tay tôi giật mạnh, nó khiến tôi đau.

_ "Buông ra! Anh muốn bảo vệ cho người nhẫn tâm đầu độc Yunho oppa sao? Em phải giết cô ta..." Tôi hoảng loạn.

BỐP. Tôi nhận thêm một cái tát nữa từ anh. Rút cuộc tôi đã làm sai gì chứ.

_ "Park Jaehee! Dừng lại! Em không nghe Yunho nói gì sao? Cậu ấy không muốn ai tổn thương vì cậu ấy hết. Cậu ấy đã xin mọi người tha thứ cho cô ta..."

_ "Em không muốn biết. Tại sao lại phải tha cho cô ta? Cô ta không xứng. Đó không phải là con người..."

_ "Em tưởng anh vui vẻ lắm sao? Anh ghét cô ta, căm thù cô ta. Nhưng anh phải làm thế vì ai chứ? Jung Yunho. Cậu ấy đã cầu xin anh nói với mọi người đừng truy cứu chuyện này. Em tưởng chỉ mình em muốn giết cô ta sao? Anh cũng muốn chính tay giết chết cô ta. Nhưng làm vậy Yunho sẽ bị tổn thương, cậu ấy sẽ rất buồn đấy em biết không" Anh nói lớn, có vẻ như đã phải kìm nén rất nhiều, giây phút này anh còn hoảng loạn hơn tôi. _ "Chúng ta hãy giữ lời hứa với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy phải có lí do. Hãy tin ở cậu ấy, đừng làm hại ai hết" Anh ôm tôi vào lòng.

_ "Huhuhu! Cô ta thật đáng chết. Tại sao lại làm hại anh ấy chứ" Tôi khóc nấc lên.

_ "Mình về thôi! Coi chừng bị bệnh đấy" Anh đỡ tôi ra xe. Suốt cả quãng đường, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến nỗi ngất đi lúc nào không biết.

/Yunho oppa! Xin lỗi/

.....

_ "Jaehee! Em tỉnh rồi đó à?" Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi.

_ "Changmin! Sao anh lại ở đây?" Tôi cố ngồi dậy.

_ "Em đã sốt cao đấy, khi Jae hyung bế em vào nhà em đã ngất đi rồi. Tại sao em cứ khiến mọi người lo lắng thế chứ?" Anh trách.

_ "Xin lỗi anh" Tôi cúi đầu. _ "Nhưng tại sao anh lại nói với Jae oppa về việc em điều tra ra cô ta chứ? Em đã gần trừng trị được cô ta rồi!" Tôi nguýt.

_ "Huh????" Ngây thơ con nai tơ.

_ "Anh đừng bảo không liên quan đến anh nha, chỉ anh mới có thể đoán ra được việc này" Nghiến răng.

_ "Yunho hyung..."

_ "Thôi được rồi, nhưng tại sao lại là Jae oppa đến cản em mà không phải người khác?" Tôi nghiêng đầu

_ "Ngoài Jae hyung ra thì ai có thể cản em?" Anh vặn ngược lại.

_ "Hơ!!!!" Không nói được câu nào.

_ "Mà em cũng điều tra ra nhanh thật đấy, cảnh sát còn chưa tìm ra"

_ "Không phải lo đâu, em đã để lại chút manh mối cho cảnh sát rồi, họ sẽ tìm ra sớm thôi" Nhếch mép.

.....

4 hôm sau.

_ "Jung Yunho! Giờ thì em đã hiểu vì sao Jae oppa gọi anh là gấu đần. Tại sao lại làm thế chứ? Tại sao lại phá hết công sức của em? Tại sao anh lại xin cảnh sát tha cho cô taaaaaa!!!!!!!" Tôi dùng hết sức hét lớn (trong WC)._ "Hết chịu nổi rồi, chả lẽ để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy sao? Để cho cô ta đi nghênh ngang trước mặt Cass mà toàn mạng sao? Thậm chí cô ta còn không có một lời xin lỗi. %&%*$&&)&#%#^%*^$.....WHY??? UKNOW. WHY???" Tấm gương trước mặt có nguy cơ bị nứt, có vẻ như giọng tôi lên được một tông rồi.

Mở cửa bước ra.

_ "Hơ!!! Sao các anh lại ở đây???" Tôi tròn mắt nhìn 4 con người đang đơ như tượng.

_ "Jaehee ah! Em cừ thật đấy" Chun lên tiếng đầu tiên.

_ "Em vừa chửi bằng quãng 8 đó à? Hiếm có thật, Min nhà ta có đối thủ rồi" Cá heo vỗ vai Min.

_ "Jae oppa...." Tôi hối lỗi nhìn vào anh, từ nãy tới giờ không một cảm xúc.

Anh cười nhẹ rồi bước vào phòng, tôi thề là nụ cười đó rất đáng sợ. Chunsumin chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không khí như đông đặc lại.

......

_ "Jung Yunho! Cậu giỏi lắm. Gọi điện đến cảnh sát để xin cho cô ta à. Tại sao phải tha cho cô ta? Tại sao không cần một lời xin lỗi? Tại sao lại cầu xin tôi...^&$^&(&(*%*^$"

Tôi toát mồ hôi hột nhìn Jae oppa dùng tay bẻ cong cái móc sắt. Tại sao không dùng gối hay cái gì đó làm bằng bông để đỡ đau tay? Oppa làm vậy nhỡ bị thương thì sao? Ngồi im thin thít nãy giờ chả nói được câu nào, hình như trời lạnh đi thì phải?

_ "Jae oppa!!!"

Xì xầm xì xầm.

_ "JAE OPPA!!!!!"

_ "Sao cơ?" Ngẩng lên, cười "hiền"

_ "Anh dùng cái này đi! Đừng bẻ cái đó, nó sẽ làm oppa đau đấy" Rụt rè.

Anh tròn mắt nhận lấy cái gối tôi đưa. _ "Không có gì đâu, đừng lo lắng quá. Oppa chỉ hơi mất bình tĩnh chút thôi" Cười hiền (lần này hiền thật)

_ "Yunho oppa....Anh ấy thật tốt, tốt đến mức ngốc nghếch. Có ai đi xin tha cho kẻ cố ý giết mình cơ chứ" Tôi bức xúc.

_ "Con gấu đần đó, thật là tin người mà"

_ "Nhưng em sẽ giữ lời hứa với anh ấy, ai bảo anh ấy tuyệt vời thế chứ"

_ "Uhm" Gật gù.

_ "Không tuyệt vời thì làm sao có người để ý được" *Tặc lưỡi* _ "Dù cậu không thể nghe thấy nhưng tớ vẫn muốn nói...TỚ YÊU CẬU" *Liếc liếc*

_ "Em...em.."Anh bàng hoàng nhìn tôi.

_ "Lãng mạn quá. Ôi đáng yêu quá đi mất. Còn đoạn sau đến phụt máu mũi mất thôi" Tôi cười đểu, cố trêu chọc anh

_ "Ya!!! Em nói gì đó?" Đỏ mặt.

_ "Yêu rồi yêu rồi! Yêu mà còn làm bộ, yêu thì cứ nói phứt ra luôn cho xong"

_ "Cậu ấy là con trai mà..." Anh nhăn mặt.

_ "Con trai thì sao chứ? Con trai thì không thể thích nhau sao? Tình yêu đâu có giới hạn chứ?" Tôi nhìn thẳng vào anh.

_ "Cậu ấy không có tình cảm với oppa, giữa bọn anh chỉ là tình bạn thôi. Không có gì hết" Anh cười.

_ "Thế cái nhẫn này, vì sao oppa có vậy" Tôi cầm tay anh. _ "Đây không phải là của Yunho oppa à? Tại sao bạn bè lại trao nhẫn cho nhau thế chứ?"

Im lặng.

_ "Oppa à! Em biết anh sợ tình cảm này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nhóm. Nhưng không thể vì đó mà phủ nhận tình cảm giữa hai người. Jung Yunho yêu Kim Jaejoong! Đó là sự thật. Anh cũng như vậy chứ Jae oppa?"

Lại một khoảng im lặng kéo dài.

_ "Cho dù anh không thừa nhận thì cũng không thay đổi được gì, hai người không thể sống thiếu nhau, em biết. Anh sợ vì tình cảm này mà nhóm tan rã, sợ làm các Cass thất vọng đúng không?" Tôi thở dài _ "Nhưng anh đã từng nghĩ chúng em luôn cầu mong cho các anh được hạnh phúc? Cho dù không đựơc nhìn thấy các anh biểu diễn, không thể thấy nụ cười của các anh, nhưng chỉ cần được biết các anh sống hạnh phúc...bên nhau, vậy là đủ rồi. Cass luôn ủng hộ các anh mà" Tôi đặt tay lên vai anh. _ "Đừng bao giờ đánh mất tình yêu của mình, Jae oppa. Nếu Cass biết các anh vì họ mà đánh mất hạnh phúc của mình thì sẽ chẳng vui chút nào đâu"

_ "Jaehee à! Oppa có thể không? Oppa có thể cho cậu ấy biết tình cảm của oppa chứ?" Anh nhìn tôi như để tìm kiếm một chút hi vọng

_ "Nhất định rồi" Tôi mỉm cười nhưng chẳng thể kìm nổi nước mắt. Hạnh phúc với họ sao lại khó khăn đến vậy.

...

Bản thân tôi luôn mong các vị thần được hạnh phúc. Cassiopeia có như vậy không?

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn, thử thách, Cassiopeia vẫn ủng hộ họ đến cùng chứ?

Chúng ta có thể chờ đợi, trao trọn niềm tin vào họ, cầu nguyện cho họ được hạnh phúc không?

Lời hứa Always keep the faith mãi tồn tại chứ.

...

_ "Yunho oppa biết không, rất nhiều người đang cầu nguyện cho oppa khoẻ lại đấy" Tôi ngồi bên giường Yunho nói nhỏ, trông khuôn mặt anh lúc ngủ thực sự rất đáng yêu. _ "Ngày anh tỏ tình với Jae oppa, nhất định chòm sao Cassiopeia sẽ toả sáng rực rỡ, tình yêu của các anh nhất định sẽ tồn tại mãi cùng chòm sao kia. Hãy mau khoẻ lại nhé linh hồn của em.

...

_ "Chun oppa! Hãy cố gắng hết mình nhé! Sáng tác các bài hát thật hay, mang đến tất cả mọi người những giai điệu tuyệt vời nhất. Bài hát oppa đang viết, em không thể nghe rồi. Nhưng chắc hẳn nó sẽ rất tuyệt vời. Kiên cường lên nhé cuộc sống của em, hãy chỉ giành những giọt nước mắt cho niềm vui thôi"

...

_ "Junsu oppa! Anh đang luyện tập một điệu nhảy chỉ giành cho Cass đúng không? Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé, Cass rất mong được thấy điệu nhảy đó đấy. Hãy luôn sống thật với bản thân, đừng bao giờ chịu đựng nỗi cô đơn một mình, còn có rất nhiều người yêu anh mà. Luôn vui vẻ nhé, hơi thở của em"

...

_ "Changmin oppa! Đã 10 năm rồi nhỉ kể từ khi mình gặp nhau. Người luôn mang đến cho em những giây phút vui vẻ, ấm áp. Anh là khối óc của em, dạy em rất nhiều điều trong cuộc sống. Anh mãi mãi là người anh trai tuyệt vời nhất của em. Hãy sống thật khoẻ mạnh nhé, để còn thực hiện ước mơ của anh nữa, đừng bao giờ từ bỏ"

...

_ "Kim Jaejoong, trái tim của em! Người dạy cho em biết thế nào là yêu thương, vì anh, em có thể hi sinh mọi thứ. Hãy sống thật mạnh mẽ, dũng cảm đối diện với mọi khó khăn. Khi nào muốn khóc thì hãy dựa vào Yunho oppa, đừng bao giờ khóc thầm trong phòng tắm như trước nữa, nó khiến những người yêu thương anh đau đấy. Hãy sống thật khoẻ mạnh để chăm sóc tốt các thành viên khác nhé, trách nhiệm của anh lớn lắm đấy....." Tôi quệt nhanh giọt nước mắt, không thể nói thêm một câu nào nữa, nhưng chắc chắn, lời cầu nguyện của tôi sẽ mang lại may mắn cho các oppa.

...

Tôi thơ thẩn dạo bước trên bờ cát, bãi biển này là nơi tôi thích nhất, hoàng hôn ở đây thực sự rất tuyệt vời. Nó mang đến cho tôi cảm giác thật nhẹ nhàng.

Tôi đã rời khỏi căn hộ của DBSK, đã thực sự nói lời từ biệt với họ được một tuần rồi. Sự ra đi của tôi sẽ không ai biết...mãi mãi là như vậy.

________FB________

_ "Jaehee ah! Em định đi đâu?"

_ "Em đi du lịch vòng quanh thế giới. Đó là ước mơ từ nhỏ của em. Các oppa hãy sống thật khoẻ mạnh nhé, Cass luôn ủng hộ các oppa"

_________E FB_______

Tôi tự mỉm cười với mình. Hôm nau Yunho ra viện, anh đã khoẻ lại rất nhanh, nhất định sẽ trở lại sân khấu sớm thôi.

Mặt trời bắt đầu lặn rồi. Tôi nằm dài trên bãi cát thưởng thức vẻ đẹp hoàng hôn. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, nên nhất định không thể bỏ lỡ một giây phút nào.

Lần cuối cùng tôi có thể mở mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn kia. Lần cuối cùng có thể nói lời yêu với DBSK. Lần cuối cùng có thể cầu nguyện cho các anh ấy được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ làm.

Lần cuối cùng nhìn lại bản thân trong suốt thời gian qua, tôi đã chẳng làm việc gì phải hối tiếc.

Yunho oppa, em trao cho anh cuộc sống của em nên anh nhất định phải trân trọng. Hãy luôn ở bên Jaejoong và dành tình yêu cho anh ấy nhé. Nhờ anh đấy. Đừng bao giờ để anh ấy khóc, hãy bảo vệ anh ấy giúp em. Anh luôn là trưởng nhóm tuyệt vời nhất.

.....

Trời tối rồi, hôm nay không có sao.

Mưa bắt đầu rơi, cảnh vật nhoà đi trong làn nước. Tôi lặng lẽ ngồi trên bãi biển đếm từng phút cuối cùng của cuộc đời. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được chòm sao Cassiopeia.

Mưa ngớt dần, cái chết đã đến gần lắm, giờ chỉ còn tính bằng giây thôi.

...

Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện 5 ngôi sao toả sáng rực rỡ.

Thoáng qua trên bầu trời đêm  

Là kí tự mà những vì tinh tú vẽ nên  

Đó không phải là ngẫu nhiên  

Cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn luôn tin vào điều đó  

Trong cùng một bóng tối  

Tại một khoảng cách như nhau  

Vẫn tiếp tục vẽ nên chữ "W"

Tôi đã nhìn thấy rồi, chòm sao Cassiopeia. Giây phút này, tôi đã chờ đợi từ lâu. Cuối cùng cũng có thể ngắm nó, 5 vì tinh tú mà Cass luôn hướng về.

Hãy mãi toả sáng như vậy nhé Cassiopeia. Mang tình yêu của Cass đến với DBSK nhé.

...

Hãy luôn giành tình yêu cho DBSK, luôn tin tưởng, ủng hộ họ. Bảo vệ con số 5 hoàn hảo ấy mãi mãi nhé. Cassiopeia! Always keep the faith.

____________END FIC________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaehee#park