1
Trong mỗi trường học, ít nhất sẽ có một lớp học đường mệnh danh là quỷ tha ma bắt. Trường trung học phổ thông X cũng không ngoại lệ, lớp 3F chính là như vậy; hay có một cái tên khác ngắn gọn hơn, là ổ qủy.
Bất cứ giáo viên nào khi nghe đến chữ 3F cũng lắc đầu ngao ngán, luôn mong mình không phải là người xấu số được phân công vào lớp ấy.
Ngày Beomgyu được chỉ định làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3F, anh cảm thấy rất vui. Nhưng khi nghe lời kể của các đồng nghiệp khác, một sự hoang mang đã dâng lên trong lòng anh.
Beomgyu là một giáo viên dạy cấp ba, anh tốt nghiệp loại xuất sắc ngành sư phạm vật lý , ra trường được hai năm và vừa thi đỗ vào biên chế. Lần này xin được việc vào một trường trung học tư thục gần nhà đối với Beomgyu là một chuyện cực kì tốt, lại còn được đứng lớp chủ nhiệm, anh đã vui đến mức nhảy cẫng lên trong nhà.
Mặc dù nghe về lớp 3F có vẻ sẽ khiến cho Beomgyu đau đầu, nhưng trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy vui vì điều đó.
Ngày đầu tiên đi làm, Beomgyu đã thức dậy từ ba giờ sáng. Anh đứng trước gương, học thuộc lại một lần nữa bài văn mình đã soạn sẵn để chào lớp, anh thật sự rất hồi hộp, thậm chí có chút run rẩy.
Mặc vào chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng phiu, Beomgyu hít thở sâu một hơi, anh chải gọn lại tóc tai rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Mẹ anh đang tưới hoa ngoài vườn, còn ba anh thì đang ngồi dưới mái hiên đọc báo. Beomgyu chào họ một tiếng, rồi dắt xe đạp ra cổng.
Từ nhà anh đến trường mất khoảng mười phút đi xe đạp. Sở dĩ Beomgyu chọn đạp xe là vì anh thích thế mà thôi. Vừa có thể ngắm được khung cảnh tươi đẹp của thành phố và rèn luyện sức khoẻ, lại vừa góp phần cắt giảm khí thải, bảo vệ môi trường; một công ba việc, như thế chẳng phải quá tốt hay sao.
Gió mang theo hơi thở của mùa thu lay động hoa cỏ trong thành phố, những chú sóc nhỏ nhảy qua nhảy lại trên các nhánh cây để đi tìm thức ăn sáng. Beomgyu nhìn thoáng qua chúng, mỉm cười vì nếp sống rộn rã của vạn vật xung quanh mình.
Còn khá sớm, cho nên Beomgyu không bị kẹt xe, mà đến trường một cách thuận lợi.
Vốn là trường tư thục, nên người theo học cũng chẳng phải thuộc dạng tầm thường gì. Beomgyu nhìn qua một lượt, trầm trồ vì trước cổng trường có khá nhiều xe ô tô đưa đón các học sinh. Đó đều là những cậu ấm cô chiêu, công chúa hoàng tử nhà tài phiệt.
Đúng là có hơi...quá sức tưởng tượng của Beomgyu.
Anh len lỏi qua mấy chiếc xe to lớn đang đậu ngay ngắn trước cổng, nhanh chóng rẽ vào hướng dành cho nhà xe giáo viên. Có nhiều ánh mắt hướng về Beomgyu lắm, đa số là tò mò vì chẳng biết anh là ai.
Trong sân trường có rất nhiều học sinh đi lại, có người đang ngồi dưới ghế đá ăn sáng, cũng có người đang học lại bài cũ. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm vô lo vô nghĩ này, Beomgyu chợt nhớ về một thời cấp ba hoàng kim của mình.
Có lẽ thứ khiến cho người ta lưu luyến nhiều nhất sau tình đầu chính là khoảng thời gian khi còn là học sinh.
Trước khi đi đến đây, Beomgyu đã xem qua sơ đồ trường một vòng và nắm rõ được các dãy phòng học. Anh men theo trí nhớ mà đi đến phòng giáo viên, để lên chiếc bàn dài ở giữa phòng hai túi trái cây to.
Beomgyu loay hoay tìm được dao gọt trái cây và vài cái đĩa. Anh gọt và xếp chúng ra, để lát nữa sẽ mời những tiền bối khác ăn. Dù sao cũng là ngày đầu đi làm, cho nên anh muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người một chút.
Vào học lúc bảy giờ ba mươi, nhưng mới bảy giờ mười lắm, Beomgyu đã chuẩn bị lên lớp. Mặc dù đã nhận được lời động viên từ những đồng nghiệp đi trước, nhưng anh vẫn thấy vô cùng lo lắng. Nhất là khi đi trước cửa lớp được mệnh danh là ổ quỷ này, trái tim anh đã ngay lập tức đập rất nhanh; còn hơn cả năm xưa khi anh bị gọi lên trả bài miệng môn Hoá học nữa.
Học sinh lớp 3F hôm nay vô cùng xôn xao. Chúng nó tụm năm tụm bảy lại, bàn tán xem ai sẽ là người xui xẻo tiếp theo được xếp vào đây làm chủ nhiệm. Có đứa đoán là một ông thầy bụng bia nào đó, cũng có người nghĩ sẽ là một bà cô hung dữ như phù thủy.
"Cược đi."
Taehyun nhả ra một làn khói thuốc màu trắng đục, hắn ngả người, tựa lưng vào thành ghế nhựa, giọng nói hắn lè nhè, biểu hiện rõ vẻ lười biếng.
"Mày cược không?"
Jihu lấy ra một xấp tiền giấy đặt lên bàn, liếc nhìn sang Taehyun.
Hắn lắc đầu, rít một hơi thuốc. Mùi hương ngọt ngào xen lẫn cay the của thuốc lá điện tử xộc vào mũi, khiến cho tinh thần của Taehyun trong thoáng chốc trở nên phấn chấn.
Taehyun thích cá cược, nhưng hắn không có hứng thú với lần cược này, cho nên không tham gia. Với cả, hắn cũng chẳng quan tâm giáo viên chủ nhiệm mới làm nam hay nữ, già hay trẻ; vì hắn cũng có học đâu mà chú ý làm gì.
Một đám học sinh bắt đầu cược tiền. Gồm bốn phe. Một đoán nam, một chọn nữ, một suy luận tầm tuổi trung niên, một cho rằng còn đang sức trẻ phơi phơi.
Đúng bảy giờ ba mươi phút, Beomgyu đặt bước chân đầu tiên vào lớp. Nụ cười anh đơ cứng, trái tim đập nhanh đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng thình thịch.
"Chào các em."
Beomgyu đứng ở vị trí giữa lớp, anh cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng thật ra là lo sợ muốn chết.
Quét mắt nhìn quanh một vòng, Beomgyu nhận ra mọi người đều đang nhìn anh. Có một học sinh đang hút thuốc, tuy nhiên, ai nấy cũng đều im lặng.
Sự tĩnh lặng này khiến cho trái tim Beomgyu càng đập nhanh hơn, hai lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Anh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.
"Tôi là Choi Beomgyu, từ ngày hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 3F chúng ta."
Lúc này, đám học sinh mới bắt đầu xì xầm to nhỏ. Beomgyu lắng tai nghe, nhận ra có vẻ bọn họ đã chơi một trò chơi để đoán người đứng lớp ngày hôm nay.
Anh bước về phía bàn giáo viên, vẫn duy trì nụ cười mà mình đã tập luyện cả buổi tối trên môi.
"Lớp chúng ta đều là những người giỏi, tôi hy vọng các em sẽ chú tâm vào chuyện học hành, chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới."
Hình như không có ai lắng nghe lời Beomgyu nói cả. Bọn chúng loay hoay chia nhau xấp tiền giấy để trên bàn cậu học sinh đang hút thuốc lá điện tử kia, hoàn toàn không quan tâm đến người thầy giáo mới này, giống như xem anh là người tàn hình vậy.
Beomgyu ho nhẹ một tiếng, anh gõ nhẹ thước gỗ vào mặt bàn, "Trật tự!"
"Của mày nè."
"Đây, ba mươi nghìn won."
"Của tao đâu?"
"Từ từ!"
Lời nói của Beomgyu không có chút trọng lượng nào cả. Anh híp mắt nhìn lớp, nhận ra con đường phía trước của mình sẽ thật sự rất khó khăn.
"Em." Beomgyu hất cằm về phía cậu học sinh đang hút thuốc kia, "Kang Taehyun, em không được hút thuốc trong trường học."
Bảng tên của cậu ta là Kang Taehyun. Người này không thèm mang cà vạt, chẳng sơ vin, cúc áo cũng chẳng cài hết, trông dáng vẻ chẳng nghiêm túc chút nào. Giống hệt như đám học sinh cá biệt hồi cấp ba của Beomgyu vậy.
"Tôi thích." Taehyun nhả khói, hắn nhướn một bên mày về phía Beomgyu, "Thầy thử không?"
"Thử đi thầy, không khéo lại nghiện giống nó!"
Thoáng chốc, trong phòng học liền tràn ngập tiếng cười. Beomgyu siết lấy thước gỗ trong tay, nhận ra hai má mình đang dần nóng lên.
Nếu không phải vì kiếm tiền, thì Beomgyu thề rằng, anh sẽ bỏ việc mà chạy về nhà ngay bây giờ.
Anh hắng giọng, nghiêm mặt nhìn hắn, "Mau mang lên đây cho tôi! Nếu không tôi sẽ gọi phụ huynh của em đến làm việc."
Xung quanh lại vang lên tràn cười to hơn, như thể bọn họ đang nghe một câu chuyện tiếu lâm.
Beomgyu trở nên lúng túng, rất muốn ra tín hiệu SOS cầu cứu.
Anh thật sự lạc vào ổ quỷ rồi.
Taehyun cười cười, đứng lên, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước về phía Beomgyu.
Vừa đi, hắn vừa nói, "Tôi không thích người khác gọi thẳng họ tên tôi đâu."
"Thì... thì sao?"
Beomgyu hơi ngẩng mặt lên, mặc dù anh có chút e dè thật, nhưng nhất định sẽ không để mình bị lép vế trước học sinh.
Anh nói tiếp, "Chỉ cần em không quậy phá, thì tôi phải gọi thẳng họ tên em thế làm gì?"
Taehyun xoay thuốc lá điện tử giữa những ngón tay mình một vòng, sau đó đặt lên bàn giáo viên. Hắn nghiêng đầu nhìn Beomgyu.
"Tôi vốn thích quậy phá như vậy đấy."
Một nụ cười cợt nhả hiện lên trên môi Taehyun, hắn trông không có vẻ gì là sợ hãi trước thầy giáo chủ nhiệm, mà ngược lại, còn thách thức anh.
"Hay thầy cảm hoá tôi đi? Khiến cho tôi trở thành con ngoan trò giỏi thử xem?"
Taehyun vừa dứt câu, đám học sinh bên dưới cười đến nghiêng ngả. Hắn còn nháy mắt với Beomgyu, không tôn trọng anh một chút nào.
Beomgyu mím môi, anh nghe những tiếng cười cợt nhả vọng vào tai mình, nhận ra có một cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Lần đầu tiên đi dạy, lại gặp phải một đám học sinh cá biệt, không xem anh là giáo viên, cũng chẳng dành cho anh một chút tôn trọng nào. Trong nháy mắt, cảm giác bất lực, tức giận, uất ức bao trùm lấy Beomgyu.
Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Nghề giáo viên là một con đường gian nan và đầy thách thức. Anh là người đi truyền đạt con chữ, mài giũa kiến thức và giảng dạy về giá trị của đạo đức cho người khác. Không thể nào vì những thiếu niên nổi loạn mà tự tay dập tắt lửa nghề trong lòng mình.
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Taehyun đang đứng đối diện, anh dứt khoát gật đầu, "Được thôi."
Anh không chú ý để vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của Taehyun, mà loay hoay mở balo, lấy ra một túi bánh ngọt to.
Đây là anh chuẩn bị cho lớp vào lần gặp đầu tiên. Tuy rằng không thuận lợi lắm, nhưng cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát.
Anh nhìn qua Taehyun vẫn đứng yên trước mặt mình, cười nói với cậu, "Em có thể về chỗ ngồi được rồi."
Hắn nhìn anh chằm chằm trong khoảng mười giây, rồi mới xoay lưng bước đi.
Taehyun nhếch môi, Beomgyu là người đầu tiên dám nói có thể khiến hắn nghiêm túc học hành, nhất thời khiến cho hắn cảm thấy vô cùng buồn cười.
Hắn thầm nghĩ, anh nghĩ anh là ai chứ? Quá mức nực cười rồi.
"Lớp trưởng lớp mình là ai vậy?"
Beomgyu nhìn quanh, thấy được cánh tay của một bạn nữ giơ lên rất thấp, hình như là rụt rè không dám vươn cao.
Anh liền hướng về bạn ấy, cười nói, "Em tên là gì? Lên đây phát bánh ra cho các bạn giúp thầy."
Học sinh nữ ấy đứng lên, hơi cúi đầu, cất giọng, "Tên của em là Hwang YuAhn ạ."
"Ừm." Beomgyu gật đầu, "YuAhn lấy bánh chia cho các bạn này."
Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ còn hai phút nữa là hết thời gian truy bài. Beomgyu thấy vậy, liền nhanh chóng lấy laptop ra, chuẩn bị đi vào bài học.
Cũng may, tiết đầu tiên của lớp ngày hôm nay là tiết học vật lí, còn là hai tiết đôi.
Beomgyu đã chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi dạy rất nhiều, hầu hết mọi thứ đều chỉnh chu và hoàn hảo. Tuy rằng không có mấy ai theo dõi bài giảng và hợp tác với Beomgyu trong quá trình học tập, nhưng anh vẫn luôn mang đến một nguồn năng lượng vui vẻ. Anh không la mắng, hay phạt bất kì một học sinh nào, thi thoảng chỉ nhắc nhở Taehyun đừng chơi game và một số học sinh khác đừng ăn uống trong tiết học.
Theo như thời khoá biểu, Beomgyu có bốn tiết dạy vào buổi sáng, và ba tiết lúc chiều. Theo như anh nhận thấy, chỉ có lớp 3F của mình là nổi bật nhất về khâu quậy phá, còn những lớp học khác thì lại không đến nỗi nào.
Cũng chính vì lẽ đó, mà sau khi tan làm vào buổi chiều, tâm trạng của Beomgyu vẫn rất cao hứng. Trên đường về nhà, anh còn ghé qua siêu thị mua rất nhiều bánh ngọt và kẹo dẻo haribo, xem như là tự thưởng cho bản thân mình vậy.
Cảm ơn chính mình vì đã luôn cố lên cho đến ngày hôm nay. Dù là chủ nhiệm một lớp học cá biệt như thế, nhưng Beomgyu cũng không hề nản lòng. Mà anh còn định sẽ vạch ra kế bên để thay đổi học sinh của mình, nhất là Taehyun. Anh không muốn họ cứ mãi lạc đường vào độ tuổi tươi đẹp trẻ dại này, để rồi về sau nhìn lại sẽ cảm thấy hối hận.
//
Beomgyu chưa từng cảm thấy nghề giáo viên nhàn hạ chút nào. Ban ngày lên lớp cả sáng lẫn chiều, tối về thì phải chấm bài soạn giáo án. Hôm nào cũng phải mười một, mười hai giờ đêm anh mới được ngủ. Chỉ mới đi dạy có một tháng hơn thôi, mà Beomgyu tưởng như mình đã già thêm mấy tuổi.
Mỗi buổi sáng, Beomgyu đều sẽ ghé qua lớp 3F, ngồi trong lớp đến hết giờ truy bài mới rời đi. Tuy là vẫn không có ai xem trọng lời nói của anh, nhưng anh vẫn nhắc nhở từng chút, từng chút một.
Các hoạt động phong trào lớp 3F đều đứng hạng chót, vì ai cũng thụ động không muốn tham gia. Về phần học tập cũng đứng cuối danh sách, vì có mấy ai chịu học hành gì đâu. Tình trạng này kéo dài trong suốt một tháng đầu năm học, khiến cho Beomgyu cũng theo đó mà stress.
Xếp hạng tuần của lớp cũng không cao, vì bị trừ điểm vi phạm rất nhiều. Beomgyu nhìn danh sách học sinh vi phạm được cờ đỏ và các giáo viên khác gửi lên, bị ba chữ Kang Taehyun làm cho hoa mắt.
Nào là mặc sai đồng phục, đi học muộn sáu ngày trong tuần, mang dép khi đi học, không mang cà vạt, ăn vụng trong lớp học, trả treo với giáo viên, hút thuốc lá điện tử, sử dụng điện thoại trong giờ học.
Beomgyu liếc qua một lượt, thật sự muốn lên cơn đau tim.
Cậu học sinh tên Taehyun này có vẻ ngoài xán lạn, nhìn qua cũng không đến nỗi giang hồ quậy phá, vậy mà lại phá phách kinh khủng. Gần như hạng mục vi phạm nào cũng có mặt, trở thành cái tên nổi trội không ai là không biết đến.
Beomgyu vò đầu bứt tóc, thật sự muốn cho Taehyun thay đổi, nhưng lại không biết phải như thế nào.
Anh đã thử liên lạc với phụ huynh, nhưng bố mẹ đều đi làm ăn xa, thi thoảng mới về nhà vài ngày. Hoàn cảnh sống thì dư giả, không có ai quản lý nên rất dễ sinh hư, lầm đường lạc lối.
Beomgyu đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu, sẽ thay đổi Kang Taehyun cũng như học sinh lớp 3F!
Anh tự nhủ với lòng, mình chắc chắn sẽ làm được!
Hôm nay là thứ bảy, ngày tổng kết cuối tuần. Beomgyu ngồi nghe lớp trưởng báo cáo vi phạm của lớp vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, nghe đến đâu, anh cảm thấy bất lực đến đó.
Sau khi lớp trưởng báo cáo xong, anh liền hướng mắt về phía Taehyun đang ngồi bấm điện thoại.
Beomgyu cất giọng gọi, "Taehyun."
Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh, "Gì?"
Beomgyu đẩy gọng kính lên, thở dài một hơi, "Sao em...vi phạm nhiều lỗi vậy?"
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đáp gỏn lọn một chữ, "Thích."
Beomgyu đỡ trán, anh nghiêm giọng, "Đề nghị em tắt điện thoại, đứng lên nói chuyện với thầy!"
Taehyun liếc mắt lên nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ cực kì chán nản. Hắn miễn cưỡng tắt màn hình, chậm rãi đứng lên.
"Thầy phạt em trực vệ sinh lớp một tháng. Làm không sạch thì không được về!" Nói rồi, anh nhìn quanh lớp, "Các bạn khác ở đây cũng vậy, cứ hễ ai vi phạm từ hai lỗi trong một tuần, thì sẽ phải trực nhật cùng Taehyun. Đừng nghĩ có thể làm qua loa rồi về, vì thầy sẽ ở đây, đợi đến khi nào các em làm sạch thì thôi!"
Trong lớp tức khắc liền im lặng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Beomgyu không cười, mà lại nghiêm túc đến như vậy, cảm thấy có chút không quen.
Taehyun vừa ngồi xuống, đã nghe thấy giọng Beomgyu vang bên tai.
"Ai cho em ngồi? Đứng lên!"
Taehyun liếc nhìn anh, đứng lên một lần nữa.
Trong thời gian còn lại, Beomgyu tịch thu luôn cả điện thoại của Taehyun, để hắn khỏi táy máy tay chân. Nếu như không muốn mềm, thì anh sẽ cứng.
Khi tiết chuông tan học reo lên, mọi người trong lớp đều kéo nhau ra về, còn chọc quê Taehyun phải ở lại trực nhật.
Mặt hắn đen như bị ai chét nhọ nồi, ánh mắt hướng về Beomgyu như muốn bắn ra tia lửa.
"Làm nhanh đi rồi về." Beomgyu đưa cây chổi cho hắn, "Cứ đứng nhìn thầy như thế thì lớp không tự sạch được đâu."
Taehyun nhận lấy chổi từ tay anh, nói, "Sao thầy còn chưa về?"
Beomgyu nghe vậy, liền mỉm cười đáp lại, "Thằy chờ em mà. Quét không sạch thì ở lại quét tới khi thầy hài lòng mới thôi."
Taehyun gật gù, "Được."
Nhìn bên ngoài Beomgyu điềm tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng anh đang run lên rồi đây. Chỉ sợ Taehyun sẽ đánh anh mất, anh không thể đấu lại hắn đâu. Nhìn qua Taehyun là đã thấy khoẻ mạnh rồi, có vẻ là hắn sẽ vật ngã anh rất gọn đó.
Beomgyu vừa nghĩ thôi đã thấy sợ.
Anh trở lại ngồi ở bàn giáo viên, tranh thủ chấm những bài kiểm tra thường xuyên của lúc sáng, đồng thời quan sát Taehyun làm việc.
Nhìn hắn chạy qua chạy lại quét lớp, Beomgyu đột nhiên muốn bật cười. Lúc này nhìn hắn rất ra dáng con nhà người ta, chứ không phải là vẻ hổ báo quậy phá như bình thường.
Mặt trời đã dần xuống núi, đem ánh nắng vàng của mùa thu giam giữ dưới chân đồi. Beomgyu nhìn nắng đang tắt đi từng chút một, rồi nhìn lại lớp học đã được quét dọn sạch sẽ.
Taehyun vừa đi đổ rác trở về, hắn nhìn Beomgyu đang ngồi thơ thẩn, liền nói, "Thầy thong thả ngắm cảnh quá nhỉ, chả bù cho tôi."
Beomgyu tháo mắt kính xuống, để lại vào trong hộp. Anh mỉm cười đáp lại, "Ai bảo em vi phạm làm gì?"
Taehyun cởi áo khoác ngoài ra, bởi vì hắn cảm thấy nóng nực đến mức không chịu nổi, trên người lúc này chỗ nào cũng toàn là mồ hôi.
Beomgyu thấy vậy, anh liền nhanh chóng lấy ra cây quạt cầm tay trong balo của mình, bật lên rồi đưa đến trước mặt Taehyun.
Một luồng khí mát mẻ phả vào người, khiến cho hắn cảm nhận được một sự mát lạnh. Hắn nhìn Beomgyu, phát hiện đối phương đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.
Hắn không nhịn được mà hỏi, "Gì đấy?"
"À ừ...mát không?"
Taehyun nhận ra rằng, tuy Beomgyu nghiêm khắc, nhưng lúc nào anh đối với hắn cũng có một chút gì đó e dè, và điều này khiến cho người nhỏ hơn cảm thấy thú vị. Beomgyu chính là kiểu người ấm áp, hiền hoà, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt anh.
Hắn giật lấy chiếc quạt từ tay Beomgyu, gật đầu, "Mát đó."
Nghe vậy, Beomgyu lén thở phào một hơi. Chỉ sợ đối phương nóng nực buồn bực trong người, sẽ một phát quay sang đấm gục anh luôn.
Beomgyu đi xunh quanh kiểm tra một vòng, sau khi xác nhận cả lớp đã sạch sẽ, bàn ghế đã ngay ngắn rồi, thì anh gật đầu hài lòng.
"Đi về..."
Mới nói được nửa câu, giọng Beomgyu đã tắt ngúm.
Rõ ràng là lúc nãy anh thấy Taehyun đang đứng ở trên bục giảng, vậy mà vừa quay đi quay lại, đã không thấy người đâu nữa.
Beomgyu gãi gãi đầu, thầm nghĩ tên nhóc này đi đâu mất tiêu rồi?
Anh định bụng đi ra ngoài tìm thử. Vừa mới đặt nửa bàn chân ra cửa, đã bị một tiếng "Hù!" đột ngột vang lên bên tai làm cho giật cả mình.
Taehyun nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của người thầy trẻ tuổi, hắn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Beomgyu vuốt ngực, hoàn lại ba hồn bảy vía của mình. Anh nhìn qua một Taehyun đang cười chảy cả nước mắt, cuối cùng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể hùa theo cậu mà bật cười khanh khách.
Taehyun nhìn thấy một nụ cười này nở trên môi Beomgyu, hắn liền thoáng ngẩn ngơ. Trong trí nhớ của Taehyun, thường những giáo viên bị hắn trêu như thế này hoặc là sẽ nổi giận, hoặc là phạt hắn. Nhưng Beomgyu lại không như vậy, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm, lại cười với hắn, nụ cười còn xinh đến như thế...
Taehyun tự vỗ vào mặt mình một cái. Hắn dúi chiếc quạt cầm tay vào ngực Beomgyu, rồi xốc lại balo trên vai, nhanh chân bước đi.
Beomgyu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ngơ ngác nhìn tốc độ đi rất nhanh của Taehyun, rồi lại nhìn chiếc quạt trong tay mình, cuối cùng, là sờ vào điện thoại của cậu vẫn còn nằm trong túi quần anh.
"Ơ này, Taehyun!"
Taehyun đi nhanh, bước lại dài, một bước chân của cậu, bằng đến ba bước bình thường của Beomgyu. Anh vừa chạy theo, vừa lớn giọng nói.
"Em vẫn chưa lấy điện thoại!"
Nghe được câu này, Taehyun mới chịu dừng bước. Hắn xoay người lại, xoè lòng bàn tay mình ra, "Đưa đây."
"Ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ gì cả." Beomgyu bĩu môi, anh lấy điện thoại ra, nhưng vẫn cầm chặt trong tay mình, "Nói chuyện đàng hoàng thầy mới trả lại cho em!"
Taehyun nhíu mày, lặp lại, "Đưa đây."
Beomgyu giấu chiếc điện thoại của hắn ra sau lưng, đồng thời nhắc lại câu nói ấy lần hai, "Nói đàng hoàng mới trả!"
Đôi mày Taehyun nhíu lại càng chặt, như thể chúng sắp chạm vào nhau luôn rồi. Hắn từng gặp giáo viên hở chút là mắng, động tí là phạt, nhưng chưa từng thấy ai phiền như Choi Beomgyu.
Được rồi, hắn chịu thua.
"Trả cho tôi."
Beomgyu nhìn vẻ mặt âm u của cậu học sinh kém mình năm tuổi này, sâu trong thâm tâm vẫn mang nỗi sợ hắn sẽ đấm mình. Vì anh nghĩ, Taehyun rất có máu liều, trong lịch sử hắn đã từng bị đình chỉ học vì tội đánh nhau, thì không lí gì hắn lại sợ dăm ba cái bảng kiểm điểm cỏn con.
Nhưng giáo viên mà để cho học sinh biết mình sợ nó thì còn ra thể thống gì chứ!
Thế là, Beomgyu hít sâu một hơi, anh nói, "Ai trả? Chủ ngữ đâu?"
Gương mặt Taehyun ngày càng tối sầm lại, Beomgyu nhìn thấy hắn đã siết một tay thành nắm đấm.
Hắn gằn giọng, "Beomgyu trả cho tôi."
Beomgyu cau mày, "Kính ngữ đâu?"
Taehyun rõ ràng là đang rất kiềm chế. Nếu như đổi lại là người khác, thì có lẽ đã bị hắn đánh cho nhừ xương rồi.
Hắn rũ mắt nhìn dáng vẻ vừa tỏ ra kiên cường, nhưng lại pha chút rụt rè và sợ hãi của Beomgyu, không nhịn được mà bật cười.
Beomgyu lúng túng, hỏi, "Em cười cái gì?"
Taehyun cho hai tay vào túi quần, nhìn Beomgyu như vậy, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc anh. Tuổi tác giữa hai người cách nhau không nhiều, Beomgyu lại là giáo viên trẻ, cao ráo đẹp trai, cho nên hắn chẳng sợ anh chút nào cả. Mà ngược lại còn rất muốn làm càn.
Hắn tiến đến gần anh, phát hiện ra, mỗi một bước chân của mình đều khiến cho mi mắt của Beomgyu run lên.
Nén lại tiếng cười trong lòng, Taehyun bày ra bộ dáng đầu gấu thường thấy, cất giọng hỏi, "Thầy sợ tôi hả?"
Beomgyu bất giác lùi về sau hai bước, anh cảm nhận được sự áp bức từ Taehyun, thầm nghĩ sao bọn trẻ bây giờ lại lớn nhanh đến như vậy, bắt nạt cả anh luôn rồi này.
"Làm gì có!"
Taehyun rất muốn phì cười. Người đối diện rõ ràng là đến nhìn vào mắt mình còn không dám, vậy mà lại mạnh miệng đến thế.
"Tôi có làm gì thầy đâu mà sợ?"
Nói rồi, hắn nhân lúc Beomgyu lơ là, đã vươn tay ra, dễ dàng lấy lại chiếc điện thoại của mình từ tay anh.
"Ơ này..."
Đối diện với vẻ bất ngờ của anh, Taehyun liền bật cười, má lúm đồng tiền hiếm thấy liền hiện ra, sáng rực dưới ánh nắng đỏ lửa của hoàng hôn tháng chín.
Trong mắt Beomgyu phản chiếu lại dáng vẻ vừa phong lưu vừa tinh nghịch này của Taehyun, anh hơi nheo mắt lại, phần là vì chói nắng, phần là vì nụ cười của đối phương có hơi chói chang.
"Cảm ơn nha, thầy giáo."
Beomgyu lúc này mới sực tỉnh, anh nhìn Taehyun xoay người chạy đi, đôi chân không tự chủ được mà cất bước chạy theo.
Hắn hoà mình vào những giọt nắng tươi đẹp của hoàng hôn, để cho tà dương nhuộm sắc đỏ lên mái tóc đen tuyền. Beomgyu đuổi theo phía sau, nhưng anh không biết mình chạy theo người này để làm gì. Là chờ đợi một câu kính ngữ, hay một điều gì đó khác?
Anh cũng chẳng hiểu rõ.
Khi Taehyun dừng chân trước cổng trường, Beomgyu mới bắt kịp hắn. Anh chống tay xuống đầu gối, thở dốc ra từng hơi.
Người nhỏ hơn thấy vậy liền cười nhạo, "Thầy yếu như sên vậy."
Điều này Beomgyu không thể chối cãi. Hồi trước, khi còn đi học, bảng điểm môn giáo dục thể chất của Beomgyu rất thấp. Anh là học sinh giỏi của trường, toán lý hoá anh đều không sợ, chỉ sợ duy nhất bốn chữ giáo dục thể chất.
Bảng điểm môn thể dục là thứ mà Beomgyu muốn giấu diếm nhất trên đời này. Nếu như để học sinh thấy được, thì anh sẽ bị cười đến thối mặt cho mà xem.
Beomgyu vuốt ngực để tìm lại hơi thở, anh ngẩng đầu nhìn Taehyun. Hắn đang được ngược sáng, nhưng anh biết, người nhỏ hơn vẫn đang cười mình.
Anh không bực dọc vì lời chế giễu của cậu, trái lại, còn bình tĩnh nói, "Em giỏi thật đó, chạy nhanh quá trời."
Taehyun ngẫm lại, hình như khi bị hắn bỏ xa thế này, chưa có một giáo viên nào khen ngợi hắn, mà chỉ nổi trận lôi đình lên mà thôi.
Trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng, hắn nhận ra, mình cũng không có ác cảm với Beomgyu nhiều đến như thế.
Taehyun khoanh hai tay trước ngực, hơi nghênh mặt lên, đáp, "Chứ ai lại yếu nhớt như thầy."
"À ừ." Beomgyu cười cười, anh nhìn đồng hồ đeo tay, mới đó mà đã năm giờ rưỡi rồi.
Học sinh trong trường đã về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người bị phạt trực nhật và mấy đôi trai gái lén lút hẹn hò. Beomgyu cho tay vào túi quần, anh chậm rãi đi về phía Taehyun, sắp xếp lại những từ ngữ mình sắp nói ra.
"Em rất thích cá cược đúng không?"
Beomgyu đã nhận ra một điều, Taehyun rất có hứng thú với mấy trò nhân phẩm đỏ đen. Bất kể chuyện gì cậu cũng có thể mang ra cá cược được, dù nó chỉ là việc ngày hôm nay có kiểm tra bài cũ hay không, hoặc giáo viên thể dục tiết ngày mai sẽ bắt bọn họ chạy bao nhiêu vòng.
Anh đã dành một sự chú ý rất đặc biệt cho Taehyun. Bởi vì anh cảm thấy rằng, chỉ cần đầu sỏ chịu chú tâm học hành, thì đàn em cũng sẽ không còn quậy phá nữa.
Taehyun rẽ sang phải, vừa cất bước đi, vừa nói, "Ừ, thì sao?"
Beomgyu theo hắn đi đến nhà xe học sinh; được đặt ở cạnh bên nơi để xe của giáo viên.
Anh đưa ra đề nghị, "Hay là chúng ta cược một lần đi."
Bước chân Taehyun khựng lại, hắn xốc lại balo ở một bên vai, nhướn mày nhìn Beomgyu, "Gì?"
"Cá cược đó." Anh mỉm cười, "Thầy và em."
Nụ cười của anh trong mắt Taehyun rất thuần khiết, không hề mang một chút tạp niệm hay va phải bụi trần. Nói trắng ra, thì chính là kiểu người nhìn đời bằng con mắt màu hồng, chưa bị quật cho phát nào.
Taehyun rất muốn khiến cho Beomgyu trải đời. Để cho anh thôi nghĩ rằng, bất cứ việc gì cố gắng đều sẽ có kết quả tốt đẹp.
Cảm giác nhìn người chưa bị đời vả cái nào thật là ngứa mắt.
Taehyun chống hai tay lên yên sau chiếc xe đạp của mình, hắn hơi nhoài người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Beomgyu.
"Thầy muốn cược cái gì?"
"Chúng ta có kỳ thi giữa kì vào tháng mười một." Beomgyu lùi về sau một bước nhỏ, như thể muốn kéo giãn khoảng cách giữa anh và Taehyun, "Chỉ cần em không xếp chót hoặc áp chót toàn khối, thì tôi sẽ tặng em một vé xem trận đấu chung kết Liên Minh Huyền Thoại, thế nào?"
Nghe điều kiện này, hai mắt Taehyun liền sáng lên. Ở lứa tuổi ham chơi trẻ dại, thì đứa nhóc nào lại không mê trò Liên Minh Huyền Thoại chứ. Hồi còn đi học, Beomgyu có những lần cày game đến thâu đêm suốt sáng để lên được mức hạng cao thủ; anh cũng đã từng nhịn ăn sáng để mua vé đến xem trận đánh chung kết của mùa giải lớn này.
Taehyun có thể trốn bố mẹ cậu đi net, nhưng không thể qua mặt được Beomgyu. Anh đã túc trực ở những tiệm net gần trường học, từ đó biết được nơi Taehyun hay lui tới, cũng hiểu rõ cậu rất thích chơi Liên Minh Huyền Thoại. Nếu như ván cược này Taehyun thắng, thì có thể cậu sẽ thay đổi một chút ít gì đó; đồng thời, cũng khiến cho những bạn học sinh quậy phá khác trong lớp có thể noi theo.
"Được." Taehyun gật đầu cái rụp, còn không quên nói thêm, "Thầy không được nuốt lời đâu đấy."
Beomgyu mỉm cười đáp lại, "Ừ. Nếu trong quá trình học tập gặp phải khó khăn gì, em cứ đến tìm thầy."
Taehyun giơ tay, làm ra dấu ok trước mặt Beomgyu. Chuyện này đối với hắn không khó mấy, chỉ là hơi tốn sức mà thôi.
Cứ như vậy, giao kèo đầu tiên giữa Beomgyu và Taehyun được thành lập.
//
Những ngày sau đó, bạn bè cùng lớp hết sức ngạc nhiên với một Kang Taehyun chăm chỉ lạ thường. Tuy rằng trên lớp hắn vẫn thường xuyên ngủ gật, nhưng mỗi khi tan học lại không chạy đến tiệm net cắm cọc ở đó nữa, mà lại đeo balo đi tới thư viện tìm sách.
Hắn đến lớp rất sớm vào mỗi buổi sáng để tập trung học thuộc lòng các môn thuộc khoa học xã hội. Cũng vì vậy, mà lớp 3F giảm được kha khá lượt vi phạm đi học muộn.
Những môn khoa học tự nhiên khó nhằng như hoá học hay vật lí, thì Taehyun sẽ lắng nghe hết sức chú tâm, còn ghi chú lại rất đàng hoàng. Do đó, mà họ giảm được những điểm trừ từ việc Taehyun làm việc riêng trong giờ học.
Trong tiết học vật lí, Taehyun tuy rằng rất tập trung, nhưng có một số định nghĩa và công thức hắn không thể hiểu nổi. Ban đầu, Taehyun còn nghi ngờ năng lực của mình, nhưng rồi, hắn dần nhận ra lí do.
Hoá ra là bị thầy giáo đứng lớp làm cho phân tâm.
Mỗi khi đến tiết học vật lí của Beomgyu, Taehyun rất hay nhìn anh thay vì vào slide được trình chiếu trên màn hình TV. Hắn để ý thấy Beomgyu có một nốt ruồi bên má phải nhìn rất đẹp, khi anh cười, cũng sẽ để lộ một má lúm đồng tiền nho nhỏ. Taehyun cứ ngồi chống cằm nhìn Beomgyu như thế, đến lúc hoàn hồn lại, đã thấy trên bảng được lấp kín bởi những công thức ngoằn ngoèo.
Đó là lí do vì sao hắn luôn không hiểu bài môn vật lí.
Khi Taehyun nhận ra điều này, hắn có chút ngạc nhiên về bản thân mình. Nhưng cứ mỗi lần gặp Beomgyu, hắn đều sẽ như vậy trong vô thức; sẽ không tự chủ được hướng mắt về phía anh nhiều hơn.
Taehyun nghĩ rằng mình bị Beomgyu thu hút như vậy, là vì tính cách của anh. Hắn từng tiếp xúc qua nhiều người, nhưng chưa gặp ai giống như Beomgyu. Dù là lớp học của bọn họ có quậy phá đến mức nào, thành tích có đứng cuối bảng ra sao, anh cũng chưa từng trách mắng nặng lời. Cùng lắm là phạt trực nhật, mà còn ở lại làm cùng nữa chứ. Ban đầu hắn cho rằng người thầy giáo này giả tạo, nhưng lúc này hắn nhận ra, Beomgyu thật sự là người lành tính.
Cũng không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp trai, đến mấy học sinh nữ trong trường còn phải xốn xang.
Taehyun tự cho rằng mắt thẩm mỹ của mình không tệ. Beomgyu trong nhãn cầu của hắn không phải kiểu đẹp đại trà như bao người ngoài kia, cũng chẳng phải đẹp cái kiểu màu me hoa lá hẹ. Mà nét đẹp của anh nằm ở sự giản dị và chân thành trong từng câu chữ, lời nói; cái đẹp dịu dàng, thơ mộng tựa như chàng hoàng tử bước ra trong một câu chuyện cổ tích.
Hắn đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa quen con trai bao giờ, cho nên, dạo gần đây Taehyun rất hoài nghi với bản thân. Hắn chỉ cảm thấy mình rất thích nhìn Beomgyu, còn thường xuyên hướng mắt về phía anh trong vô thức, đầu óc như mụ mị, bỏ lỡ cả bài giảng.
Taehyun không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng cụm từ yêu cái đẹp để bao biện.
"Taehyun."
Beomgyu vỗ nhẹ vào vai Taehyun, nhận ra hắn hơi giật mình, chớp chớp mắt.
"Hả?"
"Tập trung vào bài."
Hắn gật gật đầu, cầm bút lên, "À ừ."
Giọng nói giảng bài của Beomgyu đều đều vang lên bên tai, tông giọng hơi trầm, từng âm tiết phát ra đều rất nhẹ nhàng, giống như ru ngủ vậy.
Taehyun ngáp dài một cái, hắn ngẩng mặt nhìn Beomgyu đang chứng minh một công thức dài ngoằn trên bảng, tự hỏi mình phải nhai nuốt đống này bằng cách nào đây?
"Các em hiểu chưa?"
Dáng vẻ Beomgyu thật sự rất chú tâm, anh truyền đạt những kiến thức khó nhằn vào đầu của bọn họ bằng những câu từ đơn giản nhất.
Taehyun không biết mọi người hiểu gì, nhưng hắn hiểu ra, giọng nói của Beomgyu khi giảng bài tuy rằng có hơi buồn ngủ, nhưng cũng thật hay.
Hắn chống cằm nhìn Beomgyu, ánh mắt lại không thể hướng về phía bảng đen được nữa. Hắn chú ý đến những cử chỉ nhẹ nhàng của anh, thầm nghĩ cùng là con trai, thì sao mà người này có thể dịu dàng như thế được nhỉ?
Khi kết thúc tiết học, cũng là vào giờ tan trường. Taehyun loay hoay thu dọn đồ đạc, rồi đeo balo vào một bên vai, lững thững bước ra khỏi phòng học.
Hắn không ngờ đến, Beomgyu vậy mà lại chờ sẵn ở bên ngoài. Taehyun khoác tay từ chối lời mời đi chơi game ở quán net của cậu bạn thân, hắn cảm thấy không còn quá hứng thú nữa, chỉ thấy tẻ nhạt.
"Chờ tôi hả?"
Taehyun cất tiếng hỏi, hắn tựa lưng vào tường, nhìn bạn học đang thi nhau chạy ra cổng.
"Ừ." Beomgyu gật đầu, "Thầy có chuyện này...muốn hỏi."
Người nhỏ hơn rũ mắt nhìn anh. Hắn nhận ra, đối phương có phần buồn rầu, cũng có chút e dè.
Xung quanh khá ồn ào, tiếng cười đùa, nói chuyện, la hét, những thanh âm hỗn tạp cứ thế vọng vào tai, tạo thành bản nhạc dở tệ khiến cho Taehyun vô cùng đau đầu. Hắn không thể trò chuyện trong hoàn cảnh thế này được.
"Qua phòng giáo viên hay thư viện đi." Taehyun đề nghị, "Ở đây ồn muốn chết."
"Ừm..."
Nói rồi, Beomgyu xoay người bước đi thẳng về phía phòng giáo viên.
Anh muốn nói chuyện với Taehyun một chút, vì có vẻ cậu học trò này không thích anh.
Thành tích học tập của Taehyun đúng là có tiến triển, nhưng chỉ có môn của anh là hắn bị đứng chững lại. Các bài kiểm tra định kì Taehyun đều đạt điểm khá, trừ môn vật lý. Beomgyu cũng nhận ra, Taehyun thường xuyên lơ đãng trong tiết học của anh, không tập trung chút nào cả.
Điều này đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều, không biết phương pháp giảng dạy của mình có chỗ nào chưa tốt, hay cách nói chuyện còn lan man khó hiểu.
Beomgyu vịn tay vào lan can, nói thẳng, "Em cảm thấy thầy dạy khó hiểu lắm hả?"
Sở dĩ anh gọi riêng Taehyun, là vì hắn thẳng tính. Là kiểu người dám nghĩ dám nói.
"Không." Taehyun lắc đầu, "Cũng được mà."
Beomgyu ngẩng mặt nhìn hắn, hơi mím môi, "Vậy sao...em hay mất tập trung trong tiết học của thầy lắm. Điểm môn vật lý cũng thấp nhất."
Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè này của Beomgyu, Taehyun không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh đến lạ thường.
Hắn hít sâu một hơi, rồi đáp lời, "Tại...bài khó. Nên tôi không tiếp thu được."
Taehyun đã từng nói dối cha me thầy cô, bạn bè vô số lần, cho nên hắn không hề tỏ ra nao núng. Mà lời nói này của hắn còn khiến cho Beomgyu tin tưởng.
Ánh mắt anh hơi sáng lên, giọng nói cũng tràn đầy vẻ cao hứng, "Vậy em sang nhà thầy học được không? Thầy sẽ dạy kèm cho em!"
Nghe được lời đề nghị này, Taehyun có chút bất ngờ. Hắn nghi hoặc nhìn Beomgyu, thầm nghĩ người này cuồng việc đi dạy hay sao vậy?
Thấy Taehyun bày ra vẻ mặt không mấy tin tưởng kia, Beomgyu vội nói thêm, "Thầy không lấy tiền đâu, em đừng lo!"
Nội tâm của Taehyun diễn biến rất đa dạng, còn hơn cả nhân vật trong câu chuyện ngắn bọn họ vừa học qua lúc chiều. Từ nghi ngờ, thăm dò, rồi chuyển sang thích thú.
Nếu như đối phương đã có lòng, thì hắn cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa, Taehyun muốn gần gũi với người lớn hơn một chút, cũng tò mò muốn biết quyết tâm của anh trong việc thay đổi hắn cao đến mức nào.
Nghĩ vậy, Taehyun gật đầu, "Được."
Hắn nhìn nụ cười nở rộ trên môi Beomgyu, không có chủ đích mà khoé môi cũng cong lên. Tận sâu nơi thâm tâm, Taehyun vẫn đang chối bỏ những cảm xúc thầm lặng nảy sinh trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro