6
Trên tấm bảng đen chi chít những màu phấn trắng, đỏ, xanh, điều này từ lâu đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc trong phòng học. Bọn họ vẫn thường cùng tranh luận về những bài toán, cũng xem như là giúp đỡ nhau trong việc học hành. Ở góc nhỏ trên cùng của bảng đen, con số ba đơn vị lúc này chỉ còn hai. 50, tượng trưng cho số ngày ít ỏi còn sót lại trước khi bước vào thời khắc kỳ thi tốt nghiệp diễn ra.
Vào những ngày này, Beomgyu bắt đầu nấu cơm cho Taehyun mang đi học. Bởi vì sau mỗi buổi chiều khi tan trường, hắn sẽ phải đến trung tâm học thêm ngay. Hắn bận học, còn Beomgyu cũng bận chăm sóc cho hắn.
Thử thách này đối với tất cả mọi người đều rất khó khăn, nhưng Beomgyu luôn nói với Taehyun một điều, thi đại học thật ra không khó.
Đại học là một kỳ thi rất dễ, đối với Beomgyu là như thế. Nhưng mãi sau này, anh mới có thể nhận ra. Chúng ta được phép sai, bởi vì thi trượt, vẫn có quyền thi lại. Anh luôn trấn an Taehyun như vậy mỗi ngày. Trượt đại học không đồng nghĩa với việc tận thế hay trái đất nổ tung. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra, hắn vẫn sống, vẫn có anh bên cạnh, có gia đình, có bạn bè, cho nên không việc gì phải sợ hãi. Có thể thi lại, hoặc một cánh cửa khác sẽ mở ra.
Taehyun cũng không còn tự đè nặng áp lực cho mình. Kể từ ngày hôm đó, hắn đã cho phép bản thân được thư giãn và nghỉ ngơi. Vào số ngày lẻ trong tuần, Taehyun sẽ cùng với mẹ Beomgyu ra công viên tập thể dục, đến chủ nhật thì cùng bố anh đánh cờ, buổi tối còn có thể đi xem phim với Beomgyu. Như thế này cũng thật tốt, giúp đầu óc của hắn nhẹ nhõm đi mấy phần.
Taehyun không còn dùng thuốc lá, toàn bộ đều tự nguyện giao nộp cho Beomgyu. Hắn nhận ra, anh mới chính là liều thuốc ngọt ngào nhất mà mình cần.
Càng cận kề ngày thi, Taehyun lại càng không có tâm trạng để học hành. Hắn cảm thấy mình lười hẳn đi, dường như bản thân đã học và ôn tập đầy đủ, chỉ mong mau mau đến khoảnh khắc bước vào phòng và nhận đề thi.
Buổi tối Taehyun không còn thức khuya, tần suất giải đề cũng giảm đi hẳn. Hắn chỉ nhờ Beomgyu trả bài những công thức quan trọng và học thêm từ vựng tiếng Anh, việc này tương đối nhẹ nhàng, cũng không khiến cho đầu óc bị kéo căng ra như dây đàn.
Trước buổi thi thử một ngày, Taehyun không cảm thấy lo lắng quá nhiều, chỉ là có hơi hồi hộp. Hắn đã giải qua đề thi thử của những tỉnh, thành phố khác, số điểm tuy có chênh lệch nhau, nhưng chung quy không quá lớn, không đáng lo ngại.
"Ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường sớm."
Beomgyu từ phía sau đi đến, anh đặt một cốc sửa ấm lên bàn, theo thói quen vươn tay xoa đầu Taehyun.
"Cứ bình tĩnh mà làm, dù sao cũng chỉ là thi thử."
Taehyun gật gật đầu, hắn biết vậy, nhưng cũng có hồi hộp một chút.
Thi thử có một lần, nên học sinh cũng không có cơ hội để làm quen với cảm giác vào phòng thi lần thứ hai. Nhưng bởi vì biết rõ đây chỉ là thi thử, nên hầu hết đều sẽ mang theo tâm thế thoải mái, không có chút áp lực nào.
Lúc Taehyun nhận được đề, hắn cảm thấy đề quá dễ, không khó. Cảm giác hồi hội hay gì đó cũng chẳng có, tưởng chừng như đây chỉ là một bài kiểm tra thường xuyên trong lớp học.
Sau khi ra về, buổi tối hôm đó Taehyun còn nhờ Beomgyu in giúp hắn thêm vài đề thi thử của những tỉnh, thành phố khác để ôn tập. Tuy rằng cường độ không quá cao như lúc trước, nhưng vẫn duy trì đều đặn việc giải đề.
Beomgyu mang thêm một ít đồ ăn vặt để lên kệ cho Taehyun, sau đó ngồi ở trên giường soạn giáo án. Hắn thì chăm chú giải đề, không gian chìm vào tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào.
Lúc Beomgyu soạn giáo án xong, anh nhìn qua, thấy hắn vẫn đang ôn bài. Điều này từ lâu đã dần trở nên quen thuộc, Taehyun thì bận rộn ôn bài, Beomgyu rảnh rỗi thì sẽ nằm chơi game.
Thời gian cũng không còn lại bao nhiêu, đây không phải là giai đoạn điên cuồng thu nạp kiến thức nữa, mà là lúc để cho tinh thần và thể chất được nghỉ ngơi.
Vào mỗi buổi tối, Beomgyu và Taehyun đều ngủ cùng nhau. Hắn vừa nôn nóng muốn thật mau mau thi tốt nghiệp cho xong, lại cũng vừa ước gì thời gian trôi chậm lại ở những khoảnh khắc này.
Có những đêm Taehyun không ngủ được, hắn nhìn qua Beomgyu đang say giấc, rồi lại không biết phải làm gì, tâm sự cũng chẳng có ai để cùng giãy bày. Nhưng mà hắn nghĩ, hắn không có can đảm để nói ra chuyện khiến lòng mình nặng trĩu.
Lý trí của Taehyun thật sự muốn đỗ vào Học viện Quân sự Hàn Quốc, nhưng trái tim hắn thì không. Nếu như đỗ, đồng nghĩa với việc Taehyun phải lên Seoul để theo học. Hắn sẽ rời xa Beomgyu, rời xa Daegu, rời xa nơi đã gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người bọn họ.
Taehyun vừa muốn, cũng vừa không.
Hắn rất sợ một điều. Sợ rằng mình đi rồi, khi thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ sẽ không còn như ban đầu nữa.
Nhưng hắn cũng không muốn ở lại nơi đây. Taehyun muốn đi xa hơn. Hắn từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc theo đuổi một điều gì, chỉ có hiện tại là thật lòng khao khát muốn đỗ đại học, muốn đặt chân đi đến những bầu trời mới. Không phải là vì Daegu không tốt. Hắn vẫn yêu Daegu, vẫn yêu mọi thứ ở nơi này, yêu cả Beomgyu, nhưng có một cái gì đó cứ hừng hực cháy trong tim, thôi thúc Taehyun hãy mau mau tiến về phía trước.
Vừa phấn khích, mà cũng vừa lo sợ.
"Sao thế?"
Một giờ sáng, Beomgyu trở mình. Anh nghe được tiếng thở dài liên tục của Taehyun, nhận ra hắn vẫn chưa ngủ.
"Không ngủ được hả?"
Beomgyu hỏi, anh không bật đèn, chỉ nghiêng người sang nhìn hắn.
Taehyun gật đầu, hắn trở mình, đối diện với anh.
Beomgyu nhìn vào mắt hắn, anh vốn bị cận, xung quanh lại chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cuối cùng lại không thể nhìn ra được ánh mắt của người đối diện mình có bao nhiêu phần phức tạp.
"Có tâm sự gì phải không?"
Beomgyu mở lời, anh còn đang nghĩ hắn lo lắng về việc thi cử cho nên không ngủ được, vì trước đây anh đã từng như thế. Một, hai giờ sáng bật dậy giải đề vì trong lòng bồn chồn cũng là chuyện bình thường.
"Ừm." Taehyun gật đầu, nhỏ giọng nói, "Có chút chuyện...phiền lòng."
"Nói ra được không?"
"Thôi..."
Từ trước đến nay, chỉ cần là những chuyện Taehyun không muốn, Beomgyu đều sẽ không ép. Nhưng mà lần này là ngoại lệ. Kể từ lần trước, Beomgyu đã tự nhủ rằng, anh sẽ dành cho Taehyun nhiều sự quan tâm hơn. Beomgyu không muốn hắn lại đè nén những cảm xúc xuống, để rồi tự mình cảm thấy trong lòng trĩu nặng.
"Đừng giấu nữa." Beomgyu làm ra vẻ nghiêm túc, "Nếu không nói...thì cảm xúc sẽ nổ tung đó."
Taehyun bất giác phì cười. Thật ra nói cũng không sao, chỉ là...hắn cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
"Không có gì đâu." Taehyun nhắm mắt lại, "Ngủ thôi."
"Còn không chịu nói thì giận em luôn."
Taehyun nghe xong, liền mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Beomgyu xoay lưng về phía mình, liền vội vàng kéo tay anh.
"Đừng mà...em nói."
Được rồi, hắn chịu thua đó.
Beomgyu ngồi hẳn người dậy, anh vỗ vỗ vào mặt mình vài cái để tỉnh táo hơn, sẵn sàng nghe Taehyun chia sẻ những khúc mắt trong lòng hắn.
Taehyun cũng ngồi theo. Hắn không nhìn anh, chỉ cất giọng.
"Em đang nghĩ về chuyện sau này. Em sợ là...khoảng thời gian em đi học xa, khi quay trở về, mọi thứ sẽ không còn như ban đầu nữa."
Beomgyu gật gù. Thật ra anh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Nhưng tương lai của bọn họ còn rất dài, không chỉ dừng lại ở đây. Những trang giấy phía trước vẫn còn trống trải, chờ người đến viết lên những câu chuyện mới.
Cảm giác này thật khó để diễn tả thành lời. Vừa muốn vừa không, lấp lửng hệt như mối tình mong manh giữa lưng chừng tuổi trẻ này.
"Em sợ lắm. Sợ rằng sau này...chúng ta không còn được như thế này nữa."
Không ai có thể nói trước được tương lai sẽ như thế nào. Có hy vọng, thì cũng sẽ có sự lo âu.
Beomgyu không muốn Taehyun vì chuyện này mà phiền lòng. Cậu sẽ đi xa hơn nữa, sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác nhau, đến khi đó, có thể sẽ có người hoàn hảo hơn cả anh, mang đến sự ấm áp cho cậu nhiều hơn anh.
Beomgyu cười cười, nói, "Em đừng lo xa thế làm gì, cứ lo hiện tại đã. Huống hồ chi...chúng ta đều còn rất trẻ, không thể nói trước được điều gì đâu."
Đó là điều mà Taehyun sợ hãi nhất. Chính vì không thể lường trước, cho nên cũng chẳng có cách nào để phòng bị.
Hắn nhìn qua Beomgyu, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, nhìn nụ cười ấm áp quen thuộc, hắn không dám nghĩ đến ngày tháng sau này không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, cũng rất sợ anh sẽ không còn là người đặc biệt trong mắt hắn.
Sợ rằng một người từng là tất cả, sau này nhìn lại đã trở nên quá đỗi tầm thường. Đối với Taehyun, đó có lẽ sẽ là điều đau đớn và tiếc nuối nhất mà hắn trải qua.
"Chúng ta có thể dành cho nhau một lời hứa không?"
Taehyun đề nghị, hắn không tin vào những thứ như thế này. Nhưng giờ đây lại đặt vào đó một tia hy vọng.
Beomgyu gật đầu; dù anh biết rằng, lời hứa chính là một bảng cam kết không đáng tin nhất.
"Hứa là...sau này chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như thế này, thật nhiều, thật nhiều năm về sau." Taehyun đưa tay lên, vươn ngón trỏ và ngón út ra, "Anhcũng phải hứa, nếu như em có lỡ đi quá xa, thì phải kéo em trở lại. Em rất sợ mình đi xa đến mức không còn nhìn thấy anh nữa."
Beomgyu gật đầu, anh ngoéo tay mình vào tay Taehyun, "Được rồi, hứa."
Giống như là được trấn an những suy nghĩ cuộn lên như sóng trào trong lòng mình, Taehyun cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm.
Một lời hứa, nhưng Taehyun hoàn toàn tin tưởng, còn Beomgyu thì chấp thuận để hắn yên lòng. Vì suy cho cùng, tương lai xa vời vẫn luôn là chuyện không ai có thể nói trước được điều gì. Lời hứa hôm nay, có thể sẽ hoá thành một câu xin lỗi của sau này.
Taehyun không thể đọc được dòng suy nghĩ đầy sầu muộn này của Beomgyu, hắn ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai người lớn hơn với mong muốn có thể chìm vào giấc ngủ. Vì hắn thật sự đã kiệt sức sau một ngày học từ sáng sớm đến tối muộn.
//
Trước ngày thi một tuần, Taehyun đã hoàn toàn từ bỏ việc giải đề. Điểm số lần thi thử của hắn rất ổn, cho nên Taehyun đã có thêm vài phần tự tin.
Hắn viết công thức ra giấy, hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong năm học một cách chi tiết và rõ ràng, sau đó ôn đi ôn lại. Lúc đi tập thể dục hắn cũng sẽ nhớ lại hệ thống kiến thức trong đầu, khi ăn cơm sẽ nhẩm công thức, lúc lên giường ngủ sẽ nhớ lại các bước giải bài toán nâng cao mà hắn hay bị sai.
Cứ như thế, cho đến ngày kì thi tốt nghiệp diễn ra.
Lần này, bố mẹ Taehyun thậm chí đã xin nghỉ phép ba ngày để về nhà.
Vào sáng sớm, bố Taehyun đã đưa hắn đến điểm thi, nhưng không vì thế mà vắng mặt Beomgyu. Anh vẫn đi theo, động viên Taehyun trước khi hắn bước vào phòng thi.
Lúc tiếng trống báo hiệu bắt đầu tính giờ làm bài môn thi đầu tiên, vào khoảnh khắc chuẩn bị lật đề lên, Taehyun nhận ra mình đang run.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén tất cả sự lo lắng xuống, lấy lại bình tĩnh.
Môn đầu tiên là quốc ngữ, vì không phải sở trường, nên Taehyun chỉ viết qua loa cho đủ điểm tốt nghiệp. Đến bài thi toán, hắn chậm rãi đọc đề, xử lý từng câu hỏi từng dễ cho đến khó. Nhưng số lượng câu khó dường như gấp đôi câu dễ, Taehyun càng đọc đề, đôi mày càng díu lại với nhau.
Thật sự quá khó, có những dạng câu hỏi hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Trong chớp mắt, lòng bàn tay Taehyun đã đổ đầy mồ hôi lạnh, sự hoảng sợ, hoang mang đột ngột ập đến, lắp đầy tâm trí Taehyun. Hắn hiện tại không nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ nhận ra bản thân mình đang vô cùng hoảng loạn.
Taehyun đánh mắt nhìn quanh một vòng, nhận ra những bàn học khác cũng đang vò đầu bứt tóc, chứng tỏ đề thi kì này thật sự khó. Nhớ đến lời dặn dò phải luôn bình tĩnh trong mọi tình huống của Beomgyu, Taehyun liền đưa tay vuốt ngực mình. Rồi hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra.
Bình tĩnh luôn là chìa khóa giải quyết cho mọi vấn đề. Taehyun cầm bút lên, hắn chậm rãi phân tích từng con số, từng câu chữ, lờ mờ đoán ra hướng mình cần đi. Hắn lúc này không sợ làm sai, chỉ sợ phải nộp bài giấy trắng. Dường như nghĩ được gì, Taehyun đều sẽ viết vào bài làm. Hắn không tin mình sẽ thua cuộc, bởi vì hắn đã nỗ lực đủ nhiều, cho nên cũng mong muốn sẽ được đền đáp xứng đáng.
Một ngày thi kéo dài chín tiếng, nhưng lại quyết định cả tương lai của những thiếu niên mười tám đôi mươi. Khoảnh khắc tiếng chuông báo hiệu môn thi cuối cùng kết thúc, khoảng lặng trong trường học đã được thay thế bằng những tiếng hét to vỡ oà. Học sinh chạy ùa ra khỏi cổng trường như đàn kiến bị vỡ tổ, đề thi, giấy nháp đều bị bỏ lại phía sau.
Có những giọt nước mắt rơi xuống, cũng có những nét cười hạnh phúc. Bước ra khỏi cổng trường, cũng chính là lúc gác lại khoảng thời gian hồn nhiên tươi đẹp nhất phía sau lưng, chuẩn bị tiến về tương lai phía trước.
Taehyun đi ra muộn, nên cổng trường lúc này đã chật kín người. Hắn phải loay hoay chen lấn một lúc, mới có thể nhìn thấy được Beomgyu đang hướng về phía mình điên cuồng vẫy tay.
Ngay lập tức, Taehyun vội vã chạy về phía anh. Dòng người trước mắt cũng không còn quan trọng, lúc này đây, hắn muốn nói với Beomgyu rất nhiều điều. Về bài thi, về tương lai, về tất cả mọi thứ.
Dưới ánh nắng hoàng hôn đậm màu, Taehyun chạy đến ôm chầm lấy Beomgyu. Anh lùi về sau một bước, dang tay đỡ lấy hắn.
"Xong rồi." Beomgyu vỗ nhẹ vào lưng Taehyun, nói với cậu bằng âm điệu nhẹ nhàng quen thuộc, "Em đã làm rất tốt rồi, về nhà thôi."
Taehyun khẽ gật đầu, không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng hắn vẫn luôn tự hào một điều, rằng bản thân đã làm những điều mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm được.
Taehyun ra về cùng với bố, còn Beomgyu đi ngay phía sau. Hai người tạm biệt nhau ở ngã ba quen thuộc, trong ánh mắt hắn hiện lên một vẻ gì đó rất tiếc nuối.
Trở về đến nhà, mẹ Taehyun đã nấu một bàn đầy ắp thức ăn chờ sẵn. Bố mẹ không ai hỏi về việc hắn có làm bài tốt hay không, mà chỉ bảo hắn ăn cơm xong rồi hãy đi ngủ sớm. Điều này khiến cho trong lòng Taehyun dâng lên một cảm giác cực kì tội lỗi. Bố mẹ, Beomgyu, mọi người đều quan tâm và lo lắng cho hắn rất nhiều điều, hắn chỉ có việc học thôi, vậy mà đến lúc thi làm bài cũng không mấy suôn sẻ.
Taehyun nén lại một tiếng thở dài, hắn cùng bố mẹ ăn cơm tối, một lần nữa được đắm chìm trong vị cơm gia đình.
Sau khi đã lấp đầy cái bụng đói, Taehyun mới trở lên phòng. Hắn mở cửa ra, đập vào mắt là đống tài liệu, sách vở và đề luyện nằm ngổn ngang trên bàn, có cả quăng lộn xộn dưới đất và trên giường ngủ. Hắn vẫn luôn nhớ về thói quen học bài sau khi ăn, lúc này thi xong rồi, không cần học nữa thì lại cảm thấy có chút trống trải trong lòng.
Dường như đã quá đuối sức, cho nên Taehyun không muốn ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Hắn ngả người xuống giường, vươn tay với lấy chiếc điện thoại để trên bàn học.
Beomgyu có gửi đến một tin nhắn, là từ lúc chiều, nhưng bây giờ Taehyun mới cầm điện thoại để xem. Đại khái thì anh bảo hắn đừng nghĩ đến bài thi nữa, hãy ăn uống và ngủ một giấc thật ngon.
Taehyun đọc xong, bất giác nở một nụ cười trên môi. Mấy tháng qua hắn đều ngủ cùng Beomgyu, lúc này nhìn quanh, nhận ra chỉ có một mình, liền cảm thấy trống vắng.
Hắn gửi tin nhắn cho Beomgyu, bông đùa hỏi anh có thể sang dỗ hắn ngủ được không.
Rất nhanh Beomgyu đã hồi đáp, gửi cho hắn một sticker với chữ "NO" siêu to.
Taehyun liền lưa chọn nhãn dán khác để gửi lại. Cứ thế hai người tán gẫu với nhau một lúc khá lâu. Hắn nằm trên giường, vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm, thi thoảng còn lăn lộn qua lại vài vòng.
Cảm giác xa lạ, nhưng cũng không quá tệ.
Taehyun thật sự nghe lời Beomgyu đi ngủ sớm, đúng chín giờ tối đã tắt điện thoại. Trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể yên lòng ngủ ngon rồi.
Chuyện tương lai dông dài phía trước tạm gác lại, Taehyun nhận ra mình thật sự rất muốn ngủ, có thể là ngủ tù tì ba ngày ba đêm luôn cũng được, ngủ bù cho những ngày tháng vùi đầu trong sách vở kia.
Nói là tạm gác, nhưng thật ra sâu trong suy nghĩ, Taehyun đều vẽ ra khung cảnh có mình và Beomgyu; chưa từng có bức hoạ nào thiếu đi bóng hình của anh.
//
Thời gian có điểm thi dao động trong khoảng nửa tháng, sau đó lại đợi thêm một tháng để các trường công bố điểm chuẩn xét tuyển đầu vào. Vậy là Taehyun có đến một tháng rưỡi vô công rỗi nghề.
Hắn đã định sẽ rủ Beomgyu đi chơi rong ruổi cho qua ngày, nhưng anh còn phải đi dạy thêm trong thời gian nghỉ cuối năm học. Đồng thời tham gia những buổi họp của giáo viên. Không quá rảnh rỗi, nhưng cũng chẳng quá mức bận rộn.
Những ngày Beomgyu không làm gì, Taehyun sẽ kéo anh đi làm thiện nguyện. Hắn nói, mình đang tích góp công đức. Họ cũng thường đi đến những quán cà phê nhỏ, cách xa những tuyến đường phố ồn ào náo nhiệt. Gọi một cốc trà nóng đặt trên chiếc bàn gỗ, hương trà dịu nhẹ hoà vào hơi thở của đồng cỏ, xa xa có ngọn gió thổi lay động tán cây trên núi đồi, cuộc sống này đôi khi chỉ cần bình lặng như vậy thôi cũng đã đủ hạnh phúc.
Taehyun vẫn thường đèo Beomgyu phía sau yên xe đạp của hắn, cùng đi qua những con đường quen thuộc trong làng. Hắn lắng tai nghe giai điệu ngẫu hứng mà Beomgyu ngân nga, cũng dần cảm nhận rõ hơn hơi thở của những quả đồi cao sừng sững. Taehyun không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả, nhưng có vẻ như đó là ngắm nhìn, là tận hưởng, là hoài niệm.
Beomgyu mời Taehyun đi xem phim, không phải phim kinh dị hay doạ ma, mà là những thước phim tình cảm êm dịu mà ngọt ngào. Hắn có thể tựa đầu lên vai anh trong tiếng nhạc du dương khi nam nữ chính thành đôi mà không cần phải chịu đựng sự sợ hãi từ một bộ phim ma nào đó.
Taehyun có thể ngủ đến trời hửng nắng mà không còn phải dậy sớm nữa. Bất kể là bao nhiêu giờ, thì vẫn luôn có một Beomgyu sẵn sàng đi ăn sáng cùng hắn. Thưởng thức một chiếc bánh bao mềm mại nóng hổi nơi chợ làng quen thuộc, bên cạnh có người mình thương, trước mắt có quê hương, như vậy thì còn gì để hối tiếc?
Sau khi bố mẹ Taehyun trở lại thành phố làm việc, tuy rằng hắn không dọn đến nhà Beomgyu ở hẳn như lúc trước, nhưng cũng không khác gì cắm cọc tại nơi này. Cũng vì lẽ đó, mà bố Beomgyu và những ông chú hàng xóm có thêm người bạn đánh cờ, mẹ Beomgyu cùng các cô cũng nạp thêm được một thành viên vào hiệp hội ủ kim chi của mình.
Taehyun dần nhận ra, Daegu kì thực rất tươi đẹp, cuộc sống hoà nhập cùng mọi người cũng rất tốt. Rời khỏi máy chơi game hay thuốc lá điện tử không phải điều gì quá tồi tệ. Đánh cờ, ủ kim chi thú vị hơn nhiều so với cày hạng, ăn kẹo dẻo haribo cũng ngon hơn việc ôm khư khư thuốc lá.
Hoá ra có rất nhiều thứ tốt đẹp tồn tại xung quanh Taehyun từ lâu, nhưng hắn lại không nhận ra điều đó. Chỉ khi Beomgyu đến, anh kéo hắn ra khỏi hố sâu tăm tối, dẫn dắt hắn đi về đúng con đường.
Một lời cảm ơn có lẽ là không đủ, so với những gì Beomgyu dành cho Taehyun, hắn cũng không biết phải đền đáp anh như thế nào mới thoả đáng.
Thời tiết bước vào tháng bảy với vài cơn mưa rải rác. Dạo gần đây trời rất hay mưa, báo hại các bậc phụ huynh đau đầu vì mấy đứa nhỏ cứ trốn đi tắm mưa hoài, rồi thi nhau đổ bệnh.
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Taehyun đang phụ bố Beomgyu bắt sâu cho mấy luống rau ngoài vườn, thì mây đen ùn ùn kéo đến, rồi đổ mưa to trong nháy mắt.
Taehyun đứng ngoài hiên nhà, ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt nhanh chóng phủ trắng cả con đường. Không có gió, nhưng mưa lại rất to, mà Beomgyu thì vẫn còn ở trường chưa về nhà.
Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi Beomgyu có cần hắn đến rước không.
Khoảng mười phút sau, Beomgyu mới trả lời lại.
[ Không cần đâu. ]
Hắn còn chưa kịp soạn tin nhắn khác, thì đã thấy anh gửi thêm một dòng nữa.
[ Thôi chết anh quên mang áo mưa rồi, nên có lẽ sẽ về trễ một chút.]
Đọc được dòng này, Taehyun không đắn đo suy nghĩ gì nhiều nữa. Hắn gửi ghi âm cho Beomgyu, bảo anh ở trường chờ mình. Sau đó vội mặc áo khoác vào, nói với bố mẹ Beomgyu một tiếng, rồi lái xe máy ra khỏi nhà.
Taehyun đã đủ tuổi, cũng thi bằng lái xong. Lúc này có thể đi xe máy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Quãng đường đến trường không xa, khi Taehyun tới nơi, mưa dường như đã to thêm một chút, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hắn nhìn thấy Beomgyu đang ở ngoài sảnh, anh đi qua, rồi đi lại, bộ dáng hình như là đang lo lắng.
Trong lòng Taehyun đột nhiên sinh ra một chút ảo tưởng, tự hỏi không biết có phải Beomgyu đang lo cho hắn hay không.
Hắn lấy áo mưa ra từ cốp xe, vội vã chạy vào trong.
Nhìn thấy Taehyun, Beomgyu cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi. Anh nhìn hắn ướt nhem trong chiếc áo mưa cánh dơi, không nhịn được mà nói vài câu.
"Mưa to thế em còn ra ngoài, toàn cãi lời anh thôi."
Taehyun cười hì hì, hắn vừa giúp anh mặc áo mưa vào, vừa nói, "Anh cũng biết mưa to còn đòi tự về, nguy hiểm quá, em không yên tâm."
Lúc nãy ra khỏi nhà, mưa lớn đến mức nhuộm khung cảnh chìm trong một màu trắng xoá. Hạt mưa nặng hạt xối xả rơi, Taehyun còn không thấy đường để chạy xe, nói gì để việc hắn chịu ngồi yên để Beomgyu tự về.
"Gửi xe lại đây đi, em chở anh về."
Beomgyu để balo vào trong chiếc túi ni-lông to, anh lắc đầu, "Không sao đâu, anh đi được mà."
"Đừng cãi lời em."
Taehyun đội mũ bảo hiểm cho Beomgyu, nói dứt câu đã nắm tay anh đi, không cho người lớn hơn cơ hội phản kháng.
"Lên xe về nhà thôi."
Vì mưa to, nên Beomgyu không nghe rõ Taehyun nói gì, chỉ nghe thấy hai chữ về nhà.
Đó là điều mà anh vẫn luôn suy nghĩ. Về nhà, đến khi nào câu nói này mới có thể trở thành hiện thực. Một căn nhà nhỏ giữa đồng cỏ núi đồi, có anh chờ Taehyun về mỗi ngày.
Những ý nghĩ sâu xa của Beomgyu nhanh chóng bị cơn mưa này tạt đi hết. Mười mấy năm qua anh đều một mình đi học, đi làm, có cơn mưa nào mà Beomgyu chưa từng hứng phải? Nhưng hôm nay được Taehyun chở về, anh lại thấy mưa này to quá, có lẽ mình không tự chạy xe được mất.
Có phải là anh được hắn bao bọc đến mức yếu đuối luôn rồi không?
Beomgyu không biết, nhưng anh nhận ra, từ khi quen biết Taehyun, anh dường như có xu hướng dẫm vào hắn rất nhiều. Đôi khi đến chai nước cũng nhờ hắn mở nắp hộ.
Với Beomgyu, anh xem đó là ỷ lại; còn với Taehyun, cậu gọi đó là dung túng, là nuông chiều.
Bất kể điều gì Beomgyu muốn, hắn đều sẵn sàng làm cho anh. Không kể khổ, cũng sẽ không hối hận. Bởi vì gặp được Beomgyu, đối với Taehyun mà nói đã là điều đẹp đẽ nhất thế gian.
Sau khi về đến nhà, cả hai người đều ướt sũng. Vì thế lúc trước Taehyun rất ghét áo mưa. Vừa vướng víu, lại vừa không có tí tác dụng nào, mặc cũng như không vậy
Hắn nhanh chóng kéo Beomgyu vào nhà, lại sợ anh ướt mưa mà đổ bệnh. Kỳ thực đối phương lớn tuổi hơn Taehyun, nhưng bất kì điêu gì cũng khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, không yên lòng.
Vào buổi tối, cơn mưa đã tạnh, để lại không khí ẩm thấp và vài vũng nước đọng to trong sân nhà. Taehyun nằm trên giường chờ Beomgyu soạn giáo án, lại không nhịn được mà bắt đầu nghĩ linh tinh.
Nếu như sau này Taehyun không có ở đây, thì vào những ngày mưa to gió lớn, ai sẽ đón Beomgyu về nhà? Ai sẽ giúp anh chỉnh sửa giáo án khi anh ngủ gật, ai sẽ đạp xe đưa anh đi dạo quanh xóm làng vào những đêm tuyết rơi? Taehyun cũng nghĩ đến khả năng Beomgyu sẽ quen một người khác, nhưng lại không đủ can đảm để nghĩ quá sâu về trường hợp này.
Taehyun muốn đi, nhưng cũng muốn ở lại.
Thật khó để lựa chọn.
"Ngày mai là có điểm rồi." Beomgyu vừa gõ phím lạch cạch, vừa nói, "Lúc tám giờ sáng."
Taehyun gật đầu, hắn đã biết rồi. Có chút hồi hộp, cũng có phần lo sợ.
"Đừng lo." Beomgyu như đọc được suy nghĩ của người nhỏ hơn, anh trấn an, "Dù kết quả có như thế nào đi nữa, em cũng đã làm rất tốt rồi."
Taehyun lại gật đầu, đáp lại, "Em không sợ, thôi thì sao cũng được."
Đỗ cũng được, không đỗ cũng không sao. Người ta không thể chết đi chỉ vì trượt nguyện vọng một được.
"Ừm." Beomgyu đồng tình, lúc này chỉ có thể dùng cụm từ phó mặc cho số phận để miêu tả mà thôi.
Vì không phải dậy quá sớm để chuẩn bị đi học, đi làm, nên dạo gần đây cả Taehyun và Beomgyu đều ngủ khá muộn. Anh cùng hắn leo hạng trong một trò chơi mới nổi gần đây, giống Liên Minh Huyền Thoại nhưng là phiên bản trên điện thoại và đơn giản hơn. Chơi nhiều lại đâm ra hơi nghiện, có hôm hai người mải mê đấu hạng tới gần một giờ sáng mới chịu ngủ.
Taehyun không có ý định đi làm thêm, bởi vì hắn muốn tận hưởng cuộc sống rảnh rỗi tự do này. Hằng ngày, hắn vào bếp cùng mẹ Beomgyu, được bà dạy cho công thức nấu ra những món ăn ngon. Chiều tà hoàng hôn, thì được bố anh chỉ cho cách tỉa lá cắt cành, chăm bón cây kiểng.
Cuộc sống như vậy rất tốt, khiến Taehyun không cảm thấy mặn mà lắm với việc đi làm thêm nữa.
Tiền thì về sau kiếm cũng được, nhưng cảm giác này thì rất khó có thể tìm lại.
Đêm nay lại là một đêm ngủ muộn. Taehyun kéo điểm hạng cho Beomgyu đế hơn mười hai giờ, cả hai mới chịu buông điện thoại đi ngủ. Sáng mai có lẽ cần phải dậy sớm một chút, vì hắn cũng thấy tò mò về số điểm của mình.
//
Sáng sớm, trời lại đổ mưa. Taehyun không phải người mê tính, nhưng nhìn cảnh tượng bên ngoài bị mưa xối đến ướt đẫm, hắn không thể không nghĩ đến việc có phải ông trời đang khóc thay mình hay không.
Tám giờ sáng sẽ mở hệ thống, Taehyun có hai tiếng để thong thả ăn uống, dọn dẹp nhà cửa và làm bánh bông lan cho mẹ Beomgyu.
Anh vẫn còn ở trên phòng làm gì đó trên laptop. Taehyun nghe nói Beomgyu được chọn tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi trong năm học tới, cho nên đang bận rộn chuẩn bị dần.
Taehyun làm xong bánh, tiện tay pha thêm hai ly nước cam, rồi mang lên phòng cho Beomgyu một ly.
Lúc này đã là tám giờ kém mười, bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh không quan tâm đến sự đời, nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng muốn chết.
Đóng lại cửa phòng, Taehyun đặt bánh và nước lên bàn, rồi ngồi xuống ghế lười bên cạnh cửa sổ.
"Anh vào sẵn hệ thống rồi." Beomgyu nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, "Còn khoảng năm phút nữa."
Taehyun thở dài một hơi, "Anh nôn nóng thế cơ à?"
Beomgyu cười cười, "Ừ thì...cũng có chút mong chờ."
Khi tám giờ thật sự đến, Taehyun cùng Beomgyu nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Hắn chậm rãi gõ số báo danh vào khung tra cứu, ngón tay hơi run lên.
Ấn vào phim enter, sau đó Taehyun liền nhắm mắt lại.
"Taehyun!" Beomgyu lay lay tay hắn, kích động nói, "Điểm em cao quá!"
Nghe được câu nói này, Taehyun mới dám mở mắt ra. Hắn nhìn vào số điểm hiển thị trên màn hình, suýt chút nữa đã hét lên.
Điểm tổng khá cao, hắn nhẩm tính sơ qua, cao hơn điểm chuẩn đầu vào của Học viện Quân sự năm ngoái.
"Cao quá!" Taehyun lẩm bẩm, hắn nhìn qua Beomgyu, "Có nhầm với ai không anh?"
"Không có!" Beomgyu chắc nịch đáp lại, anh còn nhìn vào mã số báo danh và họ tên hiển thị trên màn hình, "Kang Taehyun, đúng em rồi!"
Sau khi chắc chắn, Beomgyu liền đứng phắt dậy, ôm chầm lấy Taehyun, "Em giỏi quá!"
Xem ra thì, trông anh còn kích động hơn cả hắn.
Kết quả này thật sự nằm ngoài mong đợi. Vì Taehyun tự cảm thấy bài làm không được tốt, nhưng điểm lại cao hơn tưởng tượng. Hắn đứng ngây người nhìn vào màn hình laptop một lúc, sau đó cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Với số điểm này, Taehyun dám tự tin khẳng định rằng, cậu sẽ đỗ đại học. Có thể là không đỗ vào Học viện Quân sự Hàn Quốc, nhưng chắn chắc không thể trượt được.
Không khí căn thẳng thầm lặng trong suốt nửa tháng qua cuối cùng cũng biến mất. Vào buổi tối, Beomgyu đã cùng bố mẹ và Taehyun đi ăn. Không biết từ lúc nào, mà bọn họ lại trông giống như một gia đình đến như vậy. Người nhân viên còn buông vài câu ngưỡng mộ mẹ Beomgyu vì bà có hai người con trông thật đẹp trai.
Beomgyu nghe xong chỉ biết cười, anh cũng không biết mình và Taehyun có chỗ nào giống nhau.
Đến gần khuya, Taehyun mới ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại cùng bố mẹ cậu. Hình như họ đi làm cả ngày, đến tối muộn mới có chút thời gian rảnh rỗi. Beomgyu nhìn ra, anh thấy Taehyun đang mỉm cười, vẻ mặt có chút ngông cuồng và kiêu hãnh, chắc là đang khoe điểm thi rồi đây.
Khoảng thời gian Beomgyu ở bên Taehyun tuy không dài, nhưng cũng đủ để hắn trở thành một người đặc biệt trong lòng anh. Anh nhận ra, mình dường không có điều gì là không hài lòng ở Taehyun. Dù đôi lúc suy nghĩ của hắn có bồng bột, tính cách bốc đồng, nhưng dẫu hắn có quậy phá như thế nào đi nữa, thì kể từ lần đầu gặp gỡ, Beomgyu cũng chưa từng ghét hắn và lớp 3F.
Suy cho cùng, bọn họ đều là những đứa trẻ non dại chưa trưởng thành, chưa có nhận thức đúng đắn về cuộc đời và thế giới xung quanh.
Trải qua một năm học đồng hành cùng nhau này, Beomgyu nhận ra những học sinh quậy phá của lớp 3F trước kia dường như đều thay đổi. Lúc chiều, anh nhìn kết quả được gửi đến, thấy lớp 3F đạt 100% đủ điều này tốt nghiệp, Beomgyu đã xem đó là kỳ tích.
Ngày mai lớp trưởng thay mặt lớp mời Beomgyu đi ăn, có thể nói là chúc mừng, cũng có thể gọi đó là buổi ăn tạm biệt. Sau này mỗi người đều có hướng đi của riêng mình, điểm chung còn sót lại cuối cùng của bọn họ sẽ chỉ là một thời tuổi trẻ ngây dại này mà thôi.
Sau khi Taehyun nói chuyện điện thoại xong, hắn trở về phòng, khoé môi vẫn cong lên. Chứng tỏ hắn đã rất vui. Taehyun chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy Beomgyu.
"Bố mẹ bảo em gửi lời cảm ơn anh."
Beomgyu tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, "Anh có làm gì đâu mà cảm ơn?"
"Nếu như không gặp anh, em đã không được như ngày hôm nay."
Taehyun thành thật đáp lại, tự bản thân hắn cũng cảm thấy rằng, số điểm thi kia đã vượt quá sức tưởng tượng.
Hắn vốn dĩ chỉ là một học sinh đội sổ, nếu không có Beomgyu, hắn sẽ mãi mãi đội sổ, chưa từng dám nghĩ đến mình sẽ đặt bút điền nguyện vọng vào Học viện Quân sự Hàn Quốc.
Tất cả đều nhờ có anh, nhờ con người ấm áp như tia nắng này đã hung đúc cho khối băng trong lòng Taehyun tan rã từng chút một, cuối cùng là tìm thấy nguyên bản của chính mình.
Hắn cũng từng là một Taehyun có ước mơ, có hoài bão, có nỗ lực, có phấn đấu, có khao khát yêu và được yêu. Chính Beomgyu đã giúp Taehyun nhận ra suốt khoảng thời gian qua hắn đã sống thật vô nghĩa, để rồi một lần nữa, Taehyun lại cảm nhận được những phong vị đẹp đẽ của cuộc đời này.
Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh, hắn đột nhiên không nói một lời nào.
Beomgyu nhận ra có gì đó không đúng, bất giác, anh cũng ngây ngốc nhìn hắn.
Bỗng dưng, Beomgyu hiểu ra một điều.
"Em-"
"Khoan đã!" Beomgyu cắt ngang lời hắn, "Còn chưa có kết quả mà."
Taehyun thầm thở dài, "Nhưng em chắc chắn không thể trượt."
"Đợi có kết quả rồi tính."
Ánh mắt của Taehyun rất mờ ám, nhìn vào liền biết hắn đang nghĩ gì. Dẫu biết khả năng Taehyun không đỗ là 0%, Beomgyu vẫn muốn tuân thủ theo lời cá cược ban đầu.
Chỉ khi nào Taehyun đỗ đại học, thì anh mới trở thành bạn trai của hắn.
Được rồi, cứ như vậy đi; Dù hiện tại mối quan hệ giữa hai người họ cũng không hề giống bạn bè bình thường chút nào.
//
Tròn một tháng sau đó, ngày được chọn cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay các trường đại học, học viện trên toàn quốc sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển đầu vào.
Taehyun đã chờ đến bốn giờ chiều, Học viện Quân sự Hàn Quốc mới công bố.
Điểm chuẩn không cao lắm, vì đề thi năm nay rất khó, độ khó cao hơn những khoá trước đó nhiều, nên điểm chuẩn đầu vào giảm một ít.
Vừa hay, điểm của Taehyun không chỉ đỗ, mà còn thừa ra.
Vào khoảng khắc ấy, Taehyun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm lấy tay Beomgyu., cùng anh nhảy qua nhảy lại trong phòng, hét lên một tiếng thật to đầy vui sướng.
Hắn đỗ đại học rồi, đỗ vào Học viện Quân sự Hàn Quốc.
Hắn đã làm được. Điều tưởng chừng như không thể ấy lại hóa thành sự thật.
Taehyun liền lấy điện thoại gọi cho bố mẹ, hắn thật sự rất nôn nóng, không thể chờ đến tối muộn nữa.
Beomgyu vội vã chạy xuống nhà báo tin cho bố mẹ anh, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, định bụng tối nay sẽ phải mở một bữa tiệc thật to mừng Taehyun đỗ đại học.
Trong làng cũng chỉ có Taehyun nhỏ tuổi nhất, còn lại đều đã tốt nghiệp và đi làm. Dọc đường đi chợ, cứ hễ có người hỏi về Taehyun, Beomgyu liền sẽ nói cậu đỗ vào Học viện Quân sự Hàn Quốc ở Seoul, giọng nói đầy hãnh diện và tự hào, không khác gì gà mẹ cuối cùng cũng nhìn thấy chíp con trưởng thành.
Vào buổi tối, hàng xóm xung quanh đều được bố mẹ Beomgyu mời đến, giống hệt như lúc anh đỗ đại học năm xưa. So ra chẳng có gì khác biệt.
Taehyun lần đầu tiên được nhiều người quan tâm đến như vậy, cảm thấy không quen; đến lúc quen rồi hết cùng mấy ông chú thi uống bia, lại chuyển sang thử tài ca hát.
Cũng lâu lắm rồi Taehyun mới cảm thấy vui đến như vậy.
Đến gần nửa đêm mới tàn tiệc, Beomgyu vác một Taehyun xỉn đến không mở mắt ra nổi trở về phòng. Anh không cảm thấy mệt, cũng chẳng than phiền. Vì ai biết được rằng, khi nào bọn họ mới có dịp tụ họp như thế này nữa đây?
Suy cho cùng, tương lai luôn là chuyện khó đoán. Chi bằng cứ tận hưởng khoảnh khắc quý giá của hiện tại, còn chuyện dông dài cứ để đó rồi tính sau.
//
Đỗ đại học, chỉ ba từ thôi, nhưng lại mang đến cho người ta cảm xúc rất khó tả.
Lớp 3F có tỉ lệ tốt nghiệp là 100%, nhưng đại học thì không phải lựa chọn của tất cả mọi người. Có người chọn học tiếp, nhưng cũng có người mong muốn được đi làm.
Beomgyu không có ý kiến về tương lai của người khác, dù là con đường nào, thì cũng sẽ có bài học và trải nghiệm của riêng nó.
Lớp 3F hẹn nhau đi ăn một bữa chia tay, bọn họ ngay từ đầu vốn dĩ không mấy đoàn kết, ấy mà lúc này ngồi trong phòng, hai mươi lăm gương mặt đầy đủ không thiếu mống nào.
Mọi người trước tiên là ăn uống, sau đó lại gọi thêm bia lại. Cồn vào lời ra, uống một lát đã bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời.
Nhưng không phải là những lời nói nhảm sáo rỗng, mà là vài câu từ sâu sắc từ tận đáy lòng.
"Em kính thầy một ly." Jihu hướng ly bia đầy trên tay về phía Beomgyu, nở nụ cười tươi, không mang chút bỡn cợt hay trêu chọc, "Em cảm ơn thầy, vì đã giúp em đi đúng đường. Em đỗ đại học rồi, sau này thầy có nhu cầu muốn thiết kế nhà thì cứ alo cho em, khó đến đâu em cũng nhận!"
Mọi người đều bật cười. Thật lòng mà nói, Jihu và Taehyun quậy phá có tiếng. Vậy mà giờ người thành quân nhân, người thì là kiến trúc sư, chính Beomgyu còn không tin được.
Sau khi Jihu mở màn, mấy học sinh còn lại cũng dạn dĩ hơn. Họ bỏ qua sự ngại ngùng, cởi mở tâm sự với Beomgyu.
Anh không nghĩ rằng, mình lại nhận được nhiều tình cảm của học sinh đến như vậy. Năm đầu tiên đi dạy, Beomgyu luôn cảm thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót, anh biết trách nhiệm mình gánh trên vai rất cao cả, nhưng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể giúp nhiều người đến thế.
Một năm học này quả thực rất đáng nhớ.
Khi chuẩn bị ra về, bọn họ quyết định cùng nhau chụp một tấm ảnh. Khi điện thoại giơ lên, ai cũng mặt méo xệch, ủ rũ không thôi.
"Cười lên đi chứ." Taehyun nói bằng giọng điệu đầu gấu quen thuộc, giống y hệt như ngày đầu tiên tất cả bọn họ gặp nhau, "Làm như là không bao giờ gặp lại ấy."
Bọn họ đều nhận ra câu nói này của Taehyun chỉ mang tính an ủi. Dù là ở cùng một thành phố, cùng một ngôi trường, thì xác suất gặp gỡ nhau cũng rất thấp. Huống chi lúc này đã mỗi người một nơi, tựa như đàn chim đã đủ lông đủ cánh, sổ lồng bay tán loạn khắp nơi.
"Cười lên, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."
Lớp trưởng rụt rè của bọn họ lớn giọng nói, dường như cô nàng đã lấy hết can đảm trong ba năm sống khép kín để lên tiếng.
Bọn họ không còn nhỏ nữa, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành mà thôi.
Trước khi ra về, Beomgyu đã ôm một người một cái, cùng câu chúc của anh gửi đến họ cho tương lai sau này.
Đối với học sinh lớp 3F, anh là cơn gió nam ấm áp, là người dẫn đường đến ánh sáng tương lai; còn đối với Beomgyu, lớp 3F đã cho anh rất nhiều cảm xúc, nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá. Mỗi cuộc gặp gỡ không phải là tình cờ, đều có ý nghĩa và để lại dấu vết trong cuộc đời của chúng ta.
Beomgyu đưa Taehyun về nhà, hắn ngủ gật, cằm tựa lên vai anh. Anh nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà mỉm cười.
Đôi khi, quý giá không phải điều gì. quá to tát hay lớn lao, mà chỉ là khoảnh khắc người mình yêu thương ngủ gật trên vai mình.
Mỗi một phút, một giây bên cạnh Taehyun anh đều trân trọng. Có lẽ là cả đời này, Beomgyu sẽ không thể quên được sự tồn tại của hắn trong cuộc sống của mình.
Dẫu là sự đồng hành ngắn ngủi, nhưng có thể đem lại sự lưu luyến khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro