7 - Hoàn
Thời gian khi công bố điểm chuẩn đến hoàn thành thủ tục nhập học kéo dài hai tuần. Ngày Taehyun sắp xếp đồ đạc lên Seoul, anh đã cùng hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ.
Hành lý Taehyun mang theo không nhiều, vài bộ quần áo và hai đôi giày thể thao. Sách vở hầu như không có, vì hắn nghĩ đằng nào cũng phải mua mới.
Bố mẹ Taehyun ở Seoul, nên hắn sẽ đến đó ở vài ngày trước khi dọn hẳn vào ký túc xá.
Taehyun không còn nhỏ, hắn có thể tự mua vé tàu, tự vào trường, tự làm thủ tục nhập học. Nhưng Beomgyu dường như không nghĩ thế. Trong mắt anh, Taehyun chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi chưa trải sự đời, có thể bị bắt cóc hoặc đi lạc bất cứ lúc nào.
Thế là, Beomgyu quyết định cùng hắn đi Seoul một chuyến.
Suốt đoạn đường, nhiệm vụ của Taehyun là xách đồ, còn việc mua vé tàu thế này thế kia đã có Beomgyu lo liệu.
Đây là lần đầu Taehyun ngồi tàu cao tốc. Hắn không ngừng nhìn cái này, rồi ngắm cái kia. Nhìn đoạn đường quen thuộc dần bị bỏ lại phía sau, cảm xúc phấn khởi trong lòng cũng đột nhiên biến mất. Tựa như ánh nến đang rực rỡ cháy sáng bị một cơn gió mạnh dập tắt, chỉ còn sót lại chút hương khói tàn phai.
Thì ra, cảm giác đi xa chính là như vậy.
Nhìn những hàng cây, những dãy đồi cao bị bỏ lại phía sau, Taehyun cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của hắn lúc này.
Có tiếc nuối, nhưng cũng có phần không muốn ở lại.
Taehyun nhìn qua Beomgyu, anh đang ôm balo trước ngực, ánh mắt dán vào điện thoại. Trên màn hình là bản đồ đường đi đến Học viện Quân sự Hàn Quốc, có vẻ như là xem trước để tránh bị lạc.
Tính ra thì, hắn vẫn chưa tỏ tình Beomgyu. Mọi việc gần đây diễn ra hơi vội vàng, cho nên hắn vẫn chưa có cơ hội để mở lời.
Không biết Beomgyu có còn nhớ về trò cá cược ngày hôm đó hay không, hắn thì đã sốt ruột rồi.
Nhưng cơ hội vẫn chưa đến, có lẽ phải chờ thêm.
Taehyun tựa đầu lên vai Beomgyu. Hắn bắt chước anh ôm balo trước ngực, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nhìn cảnh vật xa lạ dần dần hiện ra.
Không ai nói với ai câu nào, Taehyun bị sự im lặng này làm cho buồn ngủ, và thế là hắn ngủ thật. Đến khi lần nữa mở mắt ra, thì đã đến ga Seoul.
"Chuẩn bị xuống thôi." Beomgyu vỗ vai Taehyun, nói nhỏ, "Đến Seoul rồi."
Anh thấy hắn ngủ ngon quá, cho nên không nỡ gọi dậy, đến lúc này mơ hồ nhận ra vai mình cứng đờ, hình như là nhất thời mất cảm giác rồi.
"Em ngủ quên mất."
Taehyun lí nhí nói, hắn đeo balo lên vai, hai tay còn lại thì xách gọn đồ đạc, cùng anh bước xuống khỏi tàu.
"Ở đây có biển chỉ dẫn."
Beomgyu chỉ xuống dưới chân, quả nhiên là có một mũi tên. Anh nói tiếp.
"Em phải nhớ quan sát để không bị lạc."
Taehyun gật gù, tỏ ra đã hiểu.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi xe bus đến nhà của hai bác."
Hai người đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Beomgyu đi trước xem tuyến đường trên điện thoại, Taehyun xách đồ lững thững theo phía sau.
Vì không phải vào giờ cao điểm, nên xe buýt không quá chật chội và cũng không bị kẹt xe. Cho nên rất nhanh, cả hai đã đến nơi.
Nhà bố mẹ Taehyun thuê là một căn chung cư tầm trung trong thành phố. Không quá sang trọng và đắt đỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết. Giờ này họ đã ra ngoài đi làm, nên Taehyun cũng chỉ vào để lại đồ đạc, sau đó phải đi đến trường làm thủ tục nhập học.
Beomgyu cũng không quên dặn dò Taehyun phải để ý các trạm xe buýt xung quanh, để hắn không đi nhầm tuyến; dù Taehyun cảm thấy điều này hắn tự biết được, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, để Beomgyu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Khi đến nơi, Taehyun đã bị choáng ngợp trước Học viện Quân sự Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây, vừa nhìn còn tưởng mình đang nằm mơ.
Để miêu tả đơn giản thì...rộng và đẹp.
Khuôn viên bên trong cực kì rộng rãi, có thể nói là gấp hai, gấp ba trường Trung học phổ thông mà Taehyun theo học lúc trước. Hai người bước vào, vừa đi những bước chậm rãi, vừa cảm thán khung cảnh xung quanh.
Beomgyu nhìn vào bản đồ trường, theo đó mà đi đến được phòng hành chính. Bên ngoài rất đông, có vẻ là đều đến để làm thủ tục nhập học. Chỉ có học viên mới được vào, còn phụ huynh ở ngoài đợi.
Anh kiểm tra lại giấy tờ, sau khi xác nhận đã đầy đủ thì nhét vào túi hồ sơ, đưa cho Taehyun.
Sao hắn cứ có cảm giác như mình sắp ra tiền tuyến đến nơi vậy...
Làm thủ tục cũng khá đơn giản, chủ yếu là khám sức khỏe, rồi điền, ký thông tin gì đó và đóng tiền ký túc xá. Tuy nhiên, vì số lượng đông nên quá trình diễn ra khá lâu. Để lúc hắn hoàn tất, thì cũng đã đến giữa trưa.
Beomgyu ngồi đợi bên ngoài, mồ hôi chảy dọc thái dương anh, gương mặt anh vì nắng nóng mà ửng đỏ. Hai mắt anh hơi nheo lại, trông có vẻ không dễ chịu lắm.
Taehyun vội chạy đến, hắn gấp tờ giấy báo trúng tuyển lại, quạt cho anh.
Beomgyu cũng không để ý đến hắn cầm gì, anh chỉ cảm thấy hơi đói bụng, cho nên đã đề nghị đi ăn.
Bọn họ quyết định ăn cơm trưa ở căn tin của ký túc xá. Cũng tạm được, nhưng bù lại giá rẻ so với mặt bằng chung ở Seoul.
Taehyun nhìn quanh, đa số học viên đều có bố mẹ, người thân hoặc bạn bè đi cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi có Beomgyu ở đây. Dù hắn không nói ra, nhưng nếu đi một mình, thì sẽ cảm thấy thật ghen tỵ với bọn họ.
Sau khi ăn xong cơm trưa, hai người lại ngồi xe buýt đi đến một trung tâm thương mại. Chủ yếu là mua vật dụng cần thiết cho Taehyun. Hắn thì cảm thấy không cần phải mua nhiều đến vậy, còn Beomgyu thì cái gì cũng muốn mua. Thành ra lúc trở về, hai tay hắn lại lỉnh kỉnh những túi to túi nhỏ.
Bố mẹ Taehyun đi làm về vào buổi tối, Beomgyu cũng ở lại tranh thủ nấu cơm. Anh định sẽ ở lại đây qua đêm nay, để sáng mai còn đưa Taehyun đi quanh khu vực này vài vòng, cho hắn làm quen để về sau không bị lạc đường.
Anh cơm, dọn dẹp xong cũng khá muộn, ngày hôm nay lại thức sớm và đi đường dài, cho nên cả Taehyun đều mệt lả người. Mấy ngày nay đều lo lắng việc nhập học của hắn, cho nên anh cũng quên mất trò cá cược lúc trước luôn rồi.
Đêm nay, bọn họ cùng nhau nằm trên một chiếc giường như thường lệ. Rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng khi nhắm mắt lại, cả hai đều không thể ngủ được.
Bất giác, họ lại nhìn nhau.
Cuối cùng thì nó cũng đến rồi.
Có thể nói, đây là đêm cuối Taehyun được ngủ cùng với Beomgyu. Khoảng thời gian sau này, sẽ chỉ còn lại một mình hắn trên chiếc giường tầng của ký túc xá mà thôi.
"Anh."
Taehyun nhỏ giọng gọi. Hắn ngồi dậy, lưng tựa vào giường.
"Ừ?"
Beomgyu đưa lưng về phía hắn, anh chớp mắt, nhìn bóng trăng mờ nhạt đã bị rèm cửa che khuất một nửa.
"Anh...có giận em không?"
Beomgyu ngơ ra trong chốc lát. Như sợ Taehyun hiểu lầm, anh vội quay sang nhìn hắn.
"Không, anh giận gì chứ?"
Taehyun vươn tay xoa gáy, có chút bối rối đáp lại, "Em thấy trong phim truyền hình, người ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà từ bỏ ước mơ, không phải sao? Còn em thì..."
Beomgyu phì cười, cắt ngang lời hắn, "Em nghĩ cái gì đó? Muốn làm nam chính hả?"
Taehyun cảm thấy lòng mình rối bời. Hắn nhận ra bản thân mình có một chút gì đó tồi tệ. Liệu rằng quyết định này của hắn có đúng hay không?
"Beomgyu à..."
Taehyun vốn không định tỏ tình Beomgyu ở hoàn cảnh này. Hắn đã tưởng tượng ra vô số khung cảnh đẹp đẽ trong đầu mình, cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhưng mà hắn có một linh tính, nếu không bây giờ, thì sẽ không bao giờ.
"Thật ra, em rất thích anh."
Trong thoáng chốc, Beomgyu cảm thấy não bộ của anh bị đóng băng.
Anh cũng không nghĩ đến việc hắn sẽ tỏ tình ngay lúc này.
Taehyun đột nhiên cúi người xuống, hắn từ dưới gầm giường lấy ra một bó hoa.
Không phải hoa tươi, mà là hoa lưu ly được đan bằng len. Không to lắm, nhưng Beomgyu hiểu, tình cảm mà Taehyun đặt vào đó nhất định không nhỏ.
Trên đoá hoa ở giữa là một con hạc được làm bằng nhựa, khá tỏ. Chú hạc có ngậm một tờ giấy được gấp thành ngôi sao. Dựa vào đèn ngủ, Beomgyu có thể đoán được ngôi sao đó gấp từ giấy báo trúng tuyển của Taehyun.
"Hoa này là em đan, không được đẹp lắm."
Taehyun nhỏ giọng nói, hắn nhận ra mình đang ngại, ngại đến mức hai má nóng bừng.
"Đây là giấy báo trúng tuyển." Taehyun chỉ vào ngôi sao nơi đầu hạc, nhoẻn miệng cười, "Em đỗ đại học rồi, anh làm bạn trai của em nha?"
Không phải Beomgyu không nghe Taehyun nói, anh vẫn nghe, thậm chí còn nghe rất rõ ràng, nhưng lại nhất thời chưa thể phản ứng, cứ đơ người ra.
Có lẽ là vì hắn quá chân thành, cho nên đã thật sự chạm đến trái tim anh.
Taehyun dường như không quan tâm đến việc Beomgyu có tò mò hay không, nhưng hắn vẫn kể cho anh nghe, "Em thấy anh từng xem qua mấy video hướng dẫn đan len, em nghĩ anh thích, cho nên đã làm nó. Nhưng vẫn còn vụn về quá, thành quả cũng không quá hoàn hảo. Đợi sau này em học lại, nhất định sẽ đan cho anh một bó hoa to hơn."
"Anh đồng ý."
Beomgyu đột nhiên cất giọng. Hai người họ, một người nói câu này, người nọ lại trả lời chuyện kia. Tuy rằng lời nói không tương đồng, nhưng có lẽ trái tim từ lâu đã đập chung một nhịp.
"Trò cá cược đó...em thắng rồi."
Khối học sinh năm ba của trường Trung học phổ thông X truyền tai nhau rằng, Kang Taehyun lớp 3F là vua của trò cá cược, hắn giống như biết trước được tương lai, mỗi lần cược đều thắng chưa từng thua. Hay nói cách khác, chỉ khi nào chắc chắn thắng, Taehyun mới cược.
Beomgyu nhớ tới lời đồn lúc trước, cảm thấy rất đúng, anh tin rồi.
Ván cược này Taehyun toàn thắng.
Mãi sau này khi được hỏi đến niềm kiêu hãnh thời niên thiếu của Kang Taehyun là gì, hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời: Có bạn trai là Choi Beomgyu, đồng thời đỗ vào Học viện Quân sự Hàn Quốc.
Dáng vẻ của hắn lúc nào cũng ngông cuồng và kiêu ngạo như vậy, bởi vì đối với Taehyun, có được Beomgyu, chính là có được cả thế giới này trong tay mình.
//
Hầu hết mọi người đều không muốn yêu xa. Đôi khi ở cạnh nhau vài trăm mét đã cảm thấy xa mặt cách lòng, chuyện tình xa nhau vài trăm cây số lại càng trở nên uể oải.
Có rất nhiều mối tình tốt đẹp từ Trung học, nhưng khi đến đại học đều tan vỡ vì khoảng cách địa lý. Cũng có người chọn chia tay khi mình và nửa kia học ở ngôi trường cách nhau một thành phố; đối với họ, đó cũng được xem là một loại giải thoát.
Nhưng Beomgyu và Taehyun thì lại khác. Hai người họ chọn bắt đầu mối quan hệ này khi ở cách xa nhau hơn ba trăm ki-lô-mét. Vừa nghe qua đã cảm thấy có vô vàn khó khăn phía trước đang chờ đợi, nhưng không hiểu sao, cả anh và hắn đều muốn viết nên một kết thúc đẹp cho chuyện tình này.
Nhập học được hai tuần, Taehyun đã bước vào kỳ huấn luyện quân sự đầu tiên. Thời gian kéo dài ba tháng, địa điểm là ở Trung tâm giáo dục quân sự. Các học viên được mang theo điện thoại di động, nhưng chỉ dùng được trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ vào mỗi buổi tối. Hình dung ra thì cũng khá giống với nghĩa vụ quân sự, nề nếp huấn luyện đều có vài nét tương đồng.
Taehyun thường hay nhắn tin cho Beomgyu mỗi khi hắn rảnh rỗi, nhưng đến lúc bước vào kỳ huấn luyện, thì tần suất đó lại vơi dần đi.
Mỗi ngày chạy đi chạy lại đều rất mệt, vào buổi tối Taehyun chỉ muốn lăn ra ngủ, việc động vào điện thoại cũng cảm thấy rất lười biếng.
Nhưng mà Beomgyu không trách hắn, vì anh biết, môi trường quân đội rất nề nếp và kỉ cương.
Kết thúc ba tháng huấn luyện, Taehyun được nghỉ học một tuần. Lúc này, hắn mới có chuyến về Daegu đầu tiên. Bố mẹ bận rộn đi làm, cho nên hắn đã sắp xếp trở về một mình.
Ban đầu, Taehyun không định nói với Beomgyu. Hắn muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ sợ đối phương sẽ vì chuyện này mà nổi giận, cho nên lại thôi. Cuối cùng ngoan ngoãn gọi về, báo cho Beomgyu một tiếng.
Lần này trở về, Taehyun không có Beomgyu đi cùng. Hắn ở trong Trung tâm quốc phòng ba tháng, cũng xem như đây là những bước chân đầu tiên hắn chập chững ra phố. Hắn nhớ lời anh dạy, đi đâu cũng nhìn lên nhìn xuống, xem có bảng chỉ dẫn hay mũi tên hay không. Điện thoại luôn mở Naver map quan sát để tránh bị lạc đường. Hắn xốc lại balo, tự cảm thấy có chút buồn cười.
Lớn đến như vậy rồi, mà Beomgyu cứ xem hắn như con nít vậy.
Sau khi thuận lợi đến được ga tàu, Taehyun mua vé và ngồi đợi. Sáng nay hắn nhắn tin không thấy anh trả lời, chắc là bận rộn chuẩn bị cho kì thi giáo viên dạy giỏi sắp tới. Cũng phải thôi, hắn đi huấn luyện quân sự ba tháng, suýt chút nữa quên mất đã là tháng mười hai. Tiết trời lập đông, năm học mới bắt đầu từ lâu rồi.
Nhanh thật, vừa chớp mắt một cái, hắn đã không còn là học sinh Trung học phổ thông nữa.
Có chút vội vã khiến cho hắn bị choáng ngợp.
Đi tàu từ Seoul đến Daegu mất khoảng một tiếng hơn. Trong suốt quãng đường đi, Taehyun suýt ngủ gật mấy lần, nhưng đều bị sự lắc lư làm cho bừng tỉnh.
Hắn dùng hai tay ôm chặt balo ở trước ngực, cả người toát ra vẻ phòng bị, giống như chú nhím đã dựng sẵn gai nhọn, sẵn sàng tấn công người khác bất cứ lúc nào. Vì Beomgyu đã dặn hắn rồi, phải cẩn thận người lạ.
Gần đến ga Daegu, Taehyun nhận được một tin nhắn từ Beomgyu.
[Anh vừa đến ga, em đoán xem anh ở đâu?]
Taehyun bất giác mỉm cười, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhận ra xung quanh chỉ toàn là đồi núi cỏ cây, vẫn chưa đến được sân ga.
Hắn gõ một câu đáp lại.
[Lát nữa nhất định sẽ tìm thấy anh.]
Lúc này Taehyun mới cảm thấy hồi hộp. Hắn rất tò mò, không biết trong vòng ba tháng qua, Beomgyu có cảm thấy nhớ hắn không. Còn hắn thì có, rất nhớ, rất nhớ anh.
Chỉ mới có ba tháng, Taehyun đã cảm thấy như ba thế kỷ dài ba trăm năm trôi qua. Đoạn đường phía trước của bọn họ vẫn còn rất dài, bốn năm đại học thật sự là một thử thách rất lớn.
Nhưng mà Taehyun không quan tâm. Hắn chưa từng để ý đến những chuyện đó. Giống như đã nắm gọn cả tương lai vậy, chẳng lo lắng một chút nào.
Taehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, sân ga vừa quen thuộc, vừa xa lạ hiện ra trong tầm mắt.
Vì không phải ngày lễ, nên nhà ga không quá đông đúc. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại giữa dòng người thưa thớt này, Taehyun vẫn không thấy Beomgyu.
Tàu vừa dừng, Taehyun đã đứng phắt dậy, vội vàng chen ra ngoài.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, đây rồi, đây chính là không khí quen thuộc của Daegu.
Một mùa đông nữa lại kéo đến, mang theo hơi lạnh tràn về thành phố. Taehyun vẫn còn nhớ mùa đông năm ngoái, hắn ngồi trên bàn học điên cuồng giải đề. Thời gian trôi nhanh quá, hắn còn tưởng những sự kiện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Hắn đi qua dòng người, bước ra cổng nhà ga. Trong tầm mắt đều là tuyết trắng, dựa theo tình hình này, có lẽ sẽ phải cùng bố Beomgyu ra ngoài cào tuyết dọn đường rồi.
Taehyun ấn gọi cho Beomgyu, trong lúc chờ đợi từng hồi chuông dài rít lên, hắn không nhịn được mà nhìn quanh tìm anh, nhưng cũng chẳng tìm thấy.
Đối phương vừa bắt máy, Taehyun đã vội hỏi, "Anh ở đâu?"
"Ngoài cổng...gần chỗ mua vé."
Taehyun xoay người lại, đi đến khu vực mua vé, liền nhìn thấy Beomgyu.
Anh mặc áo khoác len màu đen, đeo khăn choàng che gần hết cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Vừa nhìn qua đã cảm thấy cả người vô cùng ấm áp.
Taehyun vội vàng chạy tới, hắn không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh, cũng nhất thời chẳng nghĩ được mấy lời lẽ qua hoa mỹ gì, chỉ thuận tay ôm anh một cái.
Hắn đã định sẽ nói với Beomgyu rất nhiều điều, nhưng lúc này lại không nhớ ra chuyện gì để nói nữa. Hắn chỉ biết, cảm giác này rất quen thuộc, chính mình cảm thấy rất bình yên.
"Về thôi."
Giọng nói Beomgyu vang bên tai, rất chân thật, mang theo sự nuông chiều thân quen, không phải trong loa ngoài điện thoại.
Anh thật sự đang ở bên cạnh hắn.
Được rồi, về nhà thôi.
"Em chở anh về." Taehyun lấy mũ bảo hiểm, đưa cho Beomgyu, "Đội cho em đi."
Mùa đông lạnh lẽo như vậy, hắn dù có ngồi tàu mệt mỏi đến thế nào, cũng không nỡ để Beomgyu chạy xe. Gió thổi rất mạnh, lạnh cóng cho mà xem.
Beomgyu gài quai nón cho Taehyun, gật đầu, đưa chìa khoá xe vào tay Taehyun.
Con đường đi vào làng khá vắng. Ban ngày mấy đứa trẻ con đã đi học hết, cho nên mới yên tĩnh như thế này. Chứ nếu không, chúng nó sẽ chạy ra ngoài chơi ném tuyết, sau đó bị bố mẹ lôi vào nhà mắng. Tuy rằng có chút ồn ào, nhưng có công dụng xua đi sự tĩnh mịch hiu quạnh.
Vào tháng mười hai, nhiệt độ đã hạ thấp đi rất nhiều. Khi nãy Beomgyu lái xe đến nhà ra, đã bị cái lạnh làm cho rùng mình. Lúc này ngồi phía sau Taehyun, gió đã bị hắn chắn lại phía trước, nhưng anh vẫn thấy lạnh.
Beomgyu cho hai tay vào túi áo khoác của Taehyun, thầm nghĩ loại thiết kế này thật tiện lợi, sau này có thể mua cho hắn thêm vài cái.
"Lát nữa về pha cacao nóng cho em uống."
Beomgyu tựa cầm lên vai Taehyun, lại nói, "Bố mẹ anh đi du lịch rồi, đến Việt Nam đó."
"Thế á?"
"Ừ." Beomgyu gật gù, "Đến Hà Nội. Ở đó không có tuyết, cho nên bố mẹ sang trốn rồi."
Taehyun hơi nghiêng mặt nhìn anh, hỏi, "Sao anh không đi cùng?"
Beomgyu nghe vậy thì phì cười, "Anh ở lại chờ em mà.".
Đột nhiên Taehyun cảm thấy hôm nay tiết trời cũng không lạnh lắm. Nếu như Beomgyu không ở đây, thì hắn đã triệt để dùng hai tuần nghỉ nằm lì trong kí túc xá chơi game rồi.
Taehyun nhìn Beomgyu qua kính chiếu hậu, buông một câu, "Em yêu anh."
Beomgyu đơ ra trong chốc lát, sau đó tựa má lên vai hắn, mỉm cười đầy mãn nguyện.
//
Yêu xa đúng thật rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng.
Beomgyu đã trưởng thành, anh không còn trong độ tuổi xem tình yêu là tất cả, không có tình yêu là không thể sống được. Anh còn công việc, còn bao nhiêu thứ phải làm, quỹ thời gian không có chỗ cho việc giận dỗi vô cớ, hay ôm khư khư điện thoại cả ngày chờ tin nhắn của Taehyun.
Hắn cũng không có quá nhiều thì giờ rảnh rỗi trong một ngày. Dù chỉ là năm nhất, nhưng môi trường quân đội vẫn luôn đòi hỏi sự nghiêm khắc, kỷ luật và cần cù, khiến cho Taehyun bỏ bê game đến mức tuột hạng luôn rồi.
Tin nhắn một ngày được gửi đi không nhiều. Chủ yếu là trước khi đi ngủ, bọn họ mới trò chuyện một lúc. Hôm nào rảnh rỗi thì gọi video.
Tuy là có chút cô đơn, trống trải, nhưng Beomgyu chưa từng cảm thấy tủi thân.
Taehyun luôn biết cách khiến cho anh vui vẻ. Bọn họ mặc dù ở cách nhau hơn ba trăm ki-lô-mét, nhưng điều đặn mỗi ngày thứ hai đầu tuần, Beomgyu sẽ nhận được một đoá hoa tươi mà Taehyun đặt giao đến tận nhà.
Hắn đi đâu, làm gì đều kể lại cho anh nghe trong buổi tối, không để Beomgyu phải tò mò hay bất an về những mối quan hệ xung quanh. Thật sự khiến cho Beomgyu cảm thấy yên tâm và tin tưởng hoàn toàn.
Nhờ vậy, mà anh đã có lòng tin hơn. Bốn năm dài đằng đẵng bỗng chốc hoá thành vài ngày ngắn ngủi, không có gì để bận lòng.
Vào những ngày nghỉ, dù ngắn hạn hay dài hạn, Taehyun đều sẽ trở về Daegu để gặp anh. Có đôi lúc chỉ là ngày chủ nhật cuối tuần, vì quá nhớ Beomgyu, hắn cũng sẽ về.
Bọn họ không cần cùng nhau đi ăn uống ở những nơi sang trọng gì, phần lớn đều là Taehyun đạp xe chở anh đi dạo vài vòng. Chậm rãi chiêm ngưỡng đồng cỏ xanh mướt, lắng tai nghe những tiếng chim hót vang vọng núi đồi; hoặc là đi tới một quán nước quen ở đầu làng, vừa uống trà nóng, vừa cùng nhau cày hạng trong game.
Tình yêu đôi khi chỉ cần bình dị như thế thôi.
Yêu nhau đến năm thứ hai, hai người mới cãi nhau lần đầu tiên. Đến giờ nghĩ lại, Beomgyu cảm thấy chuyện đó vốn chẳng có gì to tát, chỉ là do anh làm quá vấn đề lên mà thôi.
Lúc đó Beomgyu khá phiền lòng về tiêu chí đánh giá giáo viên giỏi cuối năm, cho nên trong người không mấy vui vẻ. Taehyun có hẹn cuối tuần sẽ về, nhưng đến tối thứ sáu, hắn lại đột ngột nói không thể về, vì hắn có lịch học bù, nhưng lại quên không kiểm tra trong thư điện tử, nhờ bạn cùng phòng nói mới biết.
Beomgyu ngồi nhìn tin nhắn Taehyun gửi đến một lúc, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như cả thế giới này đang chống đối lại anh, bao gồm cả Taehyun vậy. Thế là anh trách móc vài câu, hắn cũng không chịu thua, liền bảo anh tính cách thay đổi. Chính vì một chuyện này mà đâm ra cãi nhau cả buổi tối. Cuối cùng Taehyun tắt điện thoại đi ngủ, Beomgyu thì ngồi chờ tin nhắn của hắn đến nửa đêm.
Bọn họ chiến tranh lạnh ba ngày, sau đó Taehyun là người xin lỗi trước. Khi bình tĩnh lại rồi, Beomgyu mới cảm thấy người sai chính là anh. Có một điều rất kì lạ như thế này. Khi cãi nhau, ai cũng đổ lỗi cho người còn lại, đến khi mọi chuyện lắng xuống, thì thi nhau nhận phần sai về phía mình.
Nhưng mà như vậy cũng không phải chuyện xấu gì. Con người không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ mỉm cười, nếu như chỉ yêu qua những khoảnh khắc vui vẻ êm đẹp, vậy thì những cảm xúc tức giận bức bối phải bộc lộ cho ai đây?
Sau này cả Beomgyu và Taehyun đều hiểu ra, một từ yêu này không hề đơn giản. Yêu, là yêu cả những khi đối phương không cười, khi tâm trạng không tốt, khi vì áp lực của cuộc sống mà tan vỡ. Chỉ khi thấu hiểu, cảm thông được cho nhau, thì đó mới thật sự là yêu.
Chỉ cãi nhau một lần, lại khiến cho bọn họ nhận ra nhiều thứ đến như vậy.
Sau lần đó, Taehyun đã hình thành thói quen liên tục kiểm tra thư điện tử, mỗi lần về Daegu, hay làm chuyện gì đó đều tính toán trước sau và lên kế hoạch rõ ràng. Hắn cảm thấy cũng nhờ yêu Beomgyu, mà mình của mỗi ngày lại trưởng thành hơn một chút.
Tình yêu lành mạnh là khi cả hai cùng phát triển và tiến bộ. Vừa hay là trong mối quan hệ này, Taehyun không thấy có ai bị kéo lại cả.
Tuy rằng không gặp mặt nhau nhiều, nhưng có vô vàn cách khác nhau để thể hiện tình yêu. Chẳng hạn như vào sinh nhật Taehyun, Beomgyu đặt một chiếc bánh kem giao đến ký túc xá cho hắn, còn gửi chuyển phát nhanh một quyển sổ tay. Là sổ do anh viết, có mục lục, mỗi trang sẽ dành cho Taehyun vào những ngày khác nhau.
Nếu hôm nay Taehyun vui vẻ, hãy mở trang số sáu. Có những chiếc stickers xinh xắn của anh, và những dòng tâm thư mà Beomgyu luyên thuyên về một Daegu quen thuộc.
Nếu Taehyun cảm thấy không khoẻ, hãy tiến đến trang số mười. Có những viên thuốc để trong túi ni-lông dán lên giấy, vitamin C sủi bọt, băng dán cá nhân và miếng dán hạ sốt.
Không ở gần nhau, nhưng có vô số cách khác nhau để quan tâm đối phương. Bọn họ cách nhau hơn ba trăm ki-lô-mét, thì Beomgyu cũng có hơn ba trăm việc làm thể hiện tình cảm của anh đối với Taehyun. Tuy rằng không ở bên cạnh, nhưng chưa lúc nào anh để mình bị lãng quên trong tâm trí của hắn.
Taehyun cũng không phải kiểu người chịu thua cuộc. Nếu như Beomgyu tặng bánh và sổ tay tình yêu cho hắn vào sinh nhật, thì hắn đáp lại anh bằng một chiếc áo cardigan len tự tay hắn đan và một phong bì dày.
Lúc Beomgyu cầm phong bì trên tay, không cần mở ra, đã bị sức nặng của nó làm cho bất ngờ.
Hắn viết thư tay cho anh, nói rằng: "Không có niềm vui nào bằng được cầm tiền trong tay, đúng không anh?"
Thì đúng là không sai...
Nhưng mà số tiền này, Beomgyu cũng không muốn dùng đến.
Hằng tháng, học viên của học viện quân sự ngoài được miễn học phí và các chi phí của túc xá ra, thì còn được trợ cấp một khoảng tiền, gọi là "hỗ trợ chi phí sinh hoạt". Có lẽ số tiền này do Taehyun dành dụm từ trợ cấp và học bổng mà hắn dành được, gửi cho Beomgyu, làm sao anh có thể dùng được chứ?
Vậy là Beomgyu mua một chiếc két sắt nhỏ, để phong bì vào trong.
Mỗi năm Taehyun đều gửi một chiếc phong bì dày dặn cho Beomgyu vào ngày sinh nhật của anh, Beomgyu không mở ra, toàn bộ đều để vào trong két sắt. Nhưng việc này anh không nói cho Taehyun biết, chỉ bảo là mình đã tiêu hết rồi.
Bốn năm yêu xa cứ thế trôi qua, tuy rằng cũng có lúc Beomgyu cảm thấy hơi buồn, nhưng anh chỉ cần chạy đi ôm bố mẹ một cái, thì sẽ vui lại ngay. Cuộc sống của anh có bố mẹ, có bạn bè, đâu chỉ có mình Taehyun? Không có hắn ở gần thì sao? Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn, dòng thời gian vẫn trôi, xuân hạ thu đông bốn mùa vẫn đi qua, tận thế đâu có đến đâu chứ?
Tình yêu không cần phải điên cuồng kiểm soát hay trông đợi mỏi mòn, thứ cối lõi nhất vẫn là thấu hiểu và niềm tin.
Khó khăn có, uất ức có, tủi thân có, nhưng cuối cùng tất cả đều đã qua.
Ba mùa xuân trôi đi, mùa xuân năm thứ bốn, Beomgyu đến dự lễ tốt nghiệp của Taehyun.
Anh ngồi bên cạnh mẹ Taehyun, nhìn hắn nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp trên sân khấu. Tua rua vàng trên mũ cử nhân sáng bừng dưới ánh đèn, nụ cười hắn rạng rỡ tựa như vầng nắng ngày xuân, bốn năm trôi qua vẫn là vẻ ngông cuồng kiêu hãnh, chưa từng đổi thay.
Người ta nói, trong đời người có hai ngày lễ tốt nghiệp quan trọng. Một là tốt nghiệp Trung học phổ thông, hai là tốt nghiệp đại học. Beomgyu đã chứng kiến trọn vẹn Taehyun mười tám tuổi và Taehyun hai mươi hai tuổi, theo dấu chân hắn từ thuở non dại cho đến khi trưởng thành. Một đoạn tình cảm này cũng lớn dần theo năm tháng. Từ một hạt mầm cho tới ra hoa, cuối cùng là kết thành quả ngọt.
"Chụp ảnh với em."
Trong sân trường đông đúc người qua kẻ lại, Taehyun nắm tay Beomgyu không chút giấu diếm. Có bố mẹ ở đây hắn cũng không sợ.
Hắn trước giờ luôn là vậy, chẳng sợ bất cứ thứ gì.
Vẫn là màu áo cử nhân, vẫn là một bó hoa, vẫn là tấm bằng tốt nghiệp, chỉ là trường Trung học phổ thông X đã đổi thành Học viện Quân sự, Taehyun đã tốt nghiệp đại học, Beomgyu ngày càng trưởng thành, ánh mắt hắn lén lút nhìn trộm anh nay trở thành một cái nắm tay công khai không chút e ngại, bọn họ từ thầy trò cũng đã thành người yêu.
Nhưng dù Taehyun có là ai, là cậu học sinh ngỗ nghịch đội sổ, hay chàng quân nhân chững chạc trưởng thành, thì trái tim Beomgyu cũng chưa bao giờ khước từ hắn.
Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi, chỉ có tấm chân tình dành cho nhau là vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu.
//
Sau khi tốt nghiệp, Taehyun công tác tạm thời ở Gwangju một thời gian, sau đó lại tiếp tục đến Seoul học cái gì đó mà Beomgyu cũng không rõ. Anh chỉ biết là hắn rất bận, cực kì bận rộn.
Vậy là bọn họ lại tiếp tục yêu xa.
Đến năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, Taehyun được điều động đến Incheon. Cũng vừa tròn bảy năm hắn đi xa quê nhà.
Bố mẹ Taehyun cũng nghỉ việc ở Seoul, dọn hẳn về Daegu sinh sống. Trước đó, họ đi làm ăn xa xứ là để nuôi cho Taehyun ăn học. Hiện tại hắn đã có công việc ổn định với mức lương ở tầm khá, cho nên đã thuyết phục bố mẹ về đây; vừa cho gia đình sum vầy, cũng vừa khiến hắn cảm thấy yên tâm.
Bố Taehyun mở một quán cà phê sáng ở ngay trước sân nhà, mẹ hắn thì mượn gió bẻ măng, kiếm thêm thu nhập từ việc bán những món điểm tâm sáng gần gũi thân quen. Beomgyu rất thường hay lui tới, ngày chủ nhật rảnh rỗi sẽ đến phụ bán.
Vào thời điểm cuối năm, Taehyun gọi điện về, thông báo rằng hắn được phân công sang Canada học tập ba năm. Đồng nghĩa với việc Tết năm nay, năm sau và năm sau nữa không thể về nhà.
Nói Beomgyu không buồn, thì chính là nói dối. Nhưng đây vốn là chuyện tốt, mở ra một tương lai vô cùng tươi sáng cho Taehyun.
Ngày tiễn hắn ở sân bay, Taehyun đã đưa cho Beomgyu một chiếc hộp thiếc.
Hắn nói, "Trong đây là 730 viên kẹo em dành cho anh. Khi nào anh ăn hết số kẹo này, đó là lúc em trở về."
Beomgyu ôm hộp thiếc trong tay, mỉm cười gật đầu. Taehyun của anh luôn như vậy, luôn xoa dịu trái tim anh bằng những thứ ngọt ngào nhất.
Kể từ hôm ấy, Beomgyu lại quay về quỹ đạo những ngày tháng Taehyun còn học đại học.
Anh tập trung vào phát triển bản thân, lo cho bố mẹ và quan tâm đến cả bố mẹ Taehyun.
Có lần, mẹ Taehyun tâm sự với Beomgyu về việc bà từng có ước mơ mở một cửa hàng kinh doanh những món đồ bằng len hồi còn trẻ. Vì bà rất yêu thích len, cũng chính bà là người đã dạy cho Taehyun đan len.
"Vậy bác cứ làm đi, con hoàn toàn ủng hộ."
Beomgyu nhớ khi ấy, bà mỉm cười, rồi lắc đầu, "Thôi...tốn kém quá, chẳng may không được thì sao."
"Con tin là sẽ được!" Beomgyu nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của bà, đáp lại, "Taehyun có gửi cho con một khoảng tiền, con sẽ đưa lại cho bác làm vốn!"
Bà hơi ngạc nhiên, "Có sao?"
"Vâng ạ. Em ấy nhờ con giữ hộ."
Beomgyu nghĩ Taehyun sẽ đồng ý với việc này mà thôi. Vì anh không tìm ra được nguyên nhân nào để hắn phản đối cả.
Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên, những nếp nhăn chứa đầy lo âu trên vầng trán người phụ nữ tắm mình trong sương gió cũng dần giãn ra, "Vậy thì tốt quá..."
Beomgyu nói là làm, chỉ trong vòng ba tháng, anh đã dồn hết tâm sức vào việc xây dựng bảng kế hoạch cho tiệm len của mẹ Taehyun. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, liên lạc với những người bạn hồi cấp ba đang làm bên những ngành nghề có liên quan đến kinh tế. Sau khi những kế hoạch cơ bản đã xong, thì mới bắt tay vào việc thiết kế và làm các chiến thuật để quảng cáo sản phẩm.
Nhưng mà thật ra cũng không phải quảng cáo gì quá cao siêu. Beomgyu chỉ nhờ học sinh của anh đến cửa hàng để livestream một chút, vì nghe nói cô nàng là một hot tiktoker. Chỉ sau buổi phát sóng trực tiếp ấy, quả thực có rất nhiều người ghé qua cửa hàng. Đa số đều là nữ, khi gặp Beomgyu còn nói anh rất đẹp trai, giống hệt như trên livestream.
Hoá ra là vì thấy anh đẹp trai nên mới đến...
Nhưng sau đó, các món hàng do mẹ Taehyun đan tay rất đẹp và có chất lượng tốt, nên ngoài có cậu nhân viên đẹp trai ra, thì cửa hàng cũng đã có tiếng tâm về mặt chất lượng của sản phẩm.
Cứ như vậy, bác trai sáng sớm sẽ pha trà, vừa uống vừa đánh cờ với bố Beomgyu và mấy người bạn trong xóm. Bác gái thì chỉ cho mẹ Beomgyu cách đan len siêu đẹp và chất lượng. Còn anh hằng ngày đi dạy, trưa về ăn cơm mẹ nấu, tối đến gọi video với Taehyun tám chuyện luyên thuyên. Một cuộc sống quá mức trọn vẹn và đủ đầy, đến mức Beomgyu không thấy mình thiếu thốn bất cứ thứ gì cả.
Trong suốt khoảng thời gian Taehyun ở nước ngoài, bạn bè đều khuyên Beomgyu nên từ bỏ, bác trai bác gái cũng bảo anh hãy tìm cho mình một bên đỗ hạnh phúc khác. Beomgyu biết họ không có ác ý. Anh dù gì cũng đã ngoài ba mươi, ở độ tuổi này, bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất, có người còn có con, vậy mà anh vẫn ở đây, vững tâm chờ đợi một bóng hình.
Nhưng Beomgyu không lung lay, cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Mỗi ngày anh đều sẽ ăn một viên kẹo trong hộp thiếc. Đếm từng ngày, từng ngày. Chờ đợi chiếc hộp nhẹ dần theo từng tháng năm.
Lại thêm ba năm nữa trôi qua, khi đã tròn mười năm yêu nhau, Taehyun cuối cùng cũng trở về. Hắn nói, mình được công tác ở Daegu. Lần này là cố định, bởi vì do do hắn tự chọn.
Mẹ Taehyun kể rằng, vì hắn đạt được thành tích thuộc loại xuất sắc trước đó, cho nên có thể đến Seoul để công tác, nhưng hắn quyết định chọn Daegu.
Vì đây là quê hương, là nhà, và vì có anh.
Ngày Taehyun trở về, mùa đông đã qua, sắc xuân kéo đến, nhuộm cho cây cỏ một màu tươi tốt, chim chóc hót vang.
Hộp thiếc nhẹ bẫng, chẳng còn một viên kẹo nào cả.
Taehyun thật sự trở về.
Nhưng hắn lại báo có việc đột xuất, cho nên sẽ về muộn ba ngày.
Beomgyu cũng không buồn rầu. Anh đợi được hắn hai năm, chờ thêm ba ngày nữa thì cũng có làm sao đâu?
Đã cuối tháng một, không khí xuân sang tràn về khắp ngõ ngách. Sáu giờ sáng trời vẫn có chút sương mù giăng trên đỉnh đồi, thổi chút hơi lạnh vào con đường làng náo nhiệt.
Hôm là ngày chủ nhật, nên Beomgyu đã thức dậy khá sớm, chạy sang nhà bố mẹ Taehyun phụ bán. Vừa đi đến đầu cổng, hương trà thảo dược dịu nhẹ và bánh bao hấp thơm lừng đã xộc thẳng vào mũi.
Nắng vàng dịu dàng của sáng sớm chiếu vào khoảng sân, nơi có mấy con chim sẻ đang líu lo chuyện trò.
Beomgyu đi vào, anh chào bác trai bác gái một tiếng, sau đó cởi áo khoác ra, vội vã lọc thêm trà.
"Ơ anh Taehyun? Anh Taehyun về rồi bác ơi!"
Tiếng của cô em họ vọng vào từ ngoài sân, Beomgyu nghe vậy liền vội vã đổ nốt nước sôi vào bình, vì hấp tấp cho nên nước văng vào tay. Một cảm giác nóng rát truyền đến, anh bị bỏng rồi.
Nhưng Beomgyu không quan tâm.
Thoáng chốc, bên ngoài trở nên rất ồn ào. Taehyun là người đầu tiên trong làng đỗ vào Học viện Quân sự, còn được cử sang Canada học tập, đối với ngôi làng này mà nói, thì hắn không khác gì trạng nguyên.
Beomgyu bước ra ngoài, liền thấy Taehyun đứng trước cổng. Hắn mặc áo sơ mi đen, mắt vẫn còn đeo một cặp kính đen, tay kéo theo vali, ở trên vali là một đoá hoa hồng tươi vẫn còn đọng sương sớm.
Taehyun thật sự đã về rồi.
Cảm giác lúc này giống hệt như năm đó, khi hai người lần đầu tiên gặp nhau sau ba tháng yêu xa. Là hạnh phúc, là vui mừng, là xúc động không thể diễn tả bằng lời.
Taehyun tháo mắt kính xuống, hắn nhìn Beomgyu đang tắm mình trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Vẫn là Beomgyu của ngày đầu hắn thích anh, vẫn xinh đẹp, vẫn còn đó nụ cười ấm áp giống như vậy.
Khoé môi hắn cong lên, cười hỏi, "Hoá ra đây là cửa hàng len có anh chàng phụ bán siêu cấp đẹp trai đây sao?"
Mọi người xung quanh nghe vậy được một phen cười rộ lên.
Beomgyu cũng bật cười, anh gật đầu đáp lại, "Đúng vậy, xin hỏi quý khách đây muốn mua gì?"
Hắn nghiêng đầu, chỉ vào Beomgyu, nói, "Muốn anh nhân viên này được không?"
Beomgyu còn chưa kịp trả lời, bác gái đang đứng bên cạnh Taehyun đã lên tiếng, "Không bán đâu nha."
Taehyun liền xụ mặt, làm ra vẻ đáng thương, "Mẹ à...mẹ hết thương con rồi sao..."
Mới vài phút trước còn bảnh bao ngầu lòi, lúc này đã hoá thành chú mèo nhỏ đang làm nũng với mẹ.
"Vào nhà vào nhà!" Bố Taehyun khoác tay, kéo mọi người vào trong, "Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, không lấy tiền!"
Xung quanh lại nháo nhào hết cả lên, ồn ào và náo nhiệt.
Taehyun kéo vali đi vào nhà, hắn đến trước mặt Beomgyu, đưa bó hoa cho anh.
"Em về rồi đây, đã để anh chờ lâu."
Beomgyu rất muốn hỏi, tại sao hắn nói còn ba ngày nữa mới về, thế mà bây giờ lại ở đây? Nhưng rồi lại chẳng nói được gì, mọi câu từ đều nghẹn lại trong cổ họng, hoá thành một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt anh.
Beomgyu lao đến ôm lấy Taehyun, oà khóc trên vai hắn.
Mười năm chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng đã trở về.
Không sợ thời gian vô hạn, chỉ sợ lòng người đổi thay. Thật may, chúng ta đều chọn ở lại, không ai có ý định rời đi.
Thật hạnh phúc, khi mà sau tất cả, ta vẫn còn có nhau.
Gió nam ở đây, gần ngay bên cạnh, sau này chim non không còn phải bay đi xa để kiếm tìm nữa. Giấc mơ năm ấy cuối cùng cũng hoá thành hiện thực, mọi công sức chờ đợi đều trở nên xứng đáng.
Những bó hoa Taehyun tặng Beomgyu anh chưa từng vứt bỏ, tất cả đều được đem ép khô vào những quyển sổ tay. Hoa có thể héo, nhưng tấm chân tình này thì không. Mãi mãi tồn tại, chưa từng phôi phai.
Vào ngày diễn ra lễ cưới, Taehyun khoác áo quân nhân đã được sự cho phép của cấp trên đến, hoàn thành mong muốn có bạn đời là quân nhân của Beomgyu năm đó.
Nơi hậu phương có giáo viên nuôi dưỡng tri thức, ở tiền tuyến có quân nhân giữ gìn nước non. Hai người yêu nhau, đồng thời yêu làng quê này, đất nước này. Nhìn ra cảnh sắc yên bình, vạn vật phát triển sinh sôi, cả Taehyun và Beomgyu đều nhận thức được trách nhiệm mình đang gánh trên vai. Tuy là khó khăn, nhưng sẽ không bỏ cuộc.
Hứa hẹn cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu, xây dựng nước non phát triển phồn vinh.
Hoàn toàn văn.
20.09.2025 - 19.11.2025
Tuệ Minh.
•
Nếu các bác cảm thấy chương này không hay thì đúng rồi đó, vì tui sửa mãi cũng không ưng lắm=)) có lẽ vì không quen viết kiểu chữa lành này, cổ phong thì viết oke hơn nên ở phần hiện đại thì nó cứ lạ lạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro