vụn nát
Ai cũng biết chiến thắng Tây Kinh là nhờ công của một vị anh hùng.
"Vậy ra đây là thứ họ gọi là hồng y kinh diễm sao?"
"Trên thế gian này, đâu có ai kinh diễm bằng huynh chứ."
Phẫu thuật thành công.
Thế nhưng Hàn Vương Hạo không thể rời giường suốt mấy đêm liền. Phác Đáo Hiền nhìn y nằm thống khổ trên giường bệnh, hắn không có cách nào yên tâm rời đi được.
Chỉ nốt đêm mai thôi, hắn phải ra chiến trường rồi.
"Mắt huynh sao rồi? Có thấy nhức mỏi gì không?"
Hàn Vương Hạo ngồi trên giường, tựa đầu vào vai Phác Đáo Hiền.
Yếu ớt. Bơ phờ. Nhưng lại vui vẻ. Vì không lâu nữa, y sẽ nhìn rõ dáng vẻ của thiếu niên trước mặt này, nhìn thấy bờ vai vững chãi để y nương tựa suốt cuộc đời còn lại.
"Hơi cộm một chút, chắc do đắp thuốc. Còn lại thì ta không cảm thấy gì."
Mắt thì không thấy gì nhưng toàn thân nhức mỏi không còn một tí sức lực nào. Mấy hôm nay Hàn Vương Hạo ăn gì vào cũng nôn ra, vốn dĩ thân thể đã gầy rồi, bây giờ trông thảm thương hơn.
Làm sao hắn yên tâm đi được chứ?
"Sư huynh, ngày mai là huynh có thể đeo khăn voan lên rồi. Chỉ cần phải đắp thuốc lúc đi ngủ thôi." Phác Đáo Hiền chạm tay lên má y, đôi gò má đã không còn sắc hồng nữa.
"Khăn voan chống ánh sáng mạnh sao?"
"Đúng rồi. Hàn phủ đã được Thánh Thượng ban thưởng đó. Tuy huynh chưa thể nhìn rõ được mọi thứ nhưng ta nghĩ huynh sẽ có thể phân biệt được màu sắc đó."
"Vậy sao?"
Hàn Vương Hạo sẽ được nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt Hàn Trạch Dương trông thế nào, thấy được vết chai sần trên tay Phác Đáo Hiền trông ra làm sao. Thấy được gương mặt của hai người y trân trọng nhất trên cuộc đời này.
Y cũng sẽ thấy được chân dung của mẫu thân, bà đã sinh khó mà mất đi nhưng phụ thân y luôn nói bà là nữ nhân đẹp nhất mà ông từng gặp. Hàn thái y trước đây có phi tần mỹ nữ nào chưa thấy qua chứ? Chắc chắn mẫu thân của y cũng phải mang dung nhan khuynh quốc khuynh thành rồi.
Hóa ra trên đời này, thứ không đáng tin nhất là người điếc không cần nghe tiếng tì bà, người mù không muốn thấy tuyết rơi. Hàn Vương Hạo chưa từng ngừng hi vọng ngày ấy đến, chỉ là nghiệt ngã khiến y phải chôn vùi đi mộng ước ấy thôi.
***
"Con có thể nhìn thấy người rồi, phụ thân." Tuy khăn voan hơi dày vì Hàn Vương Hạo không thể thích nghi được ngay, nhưng cũng đủ để y nhận biết được mọi thứ xung quanh.
"Hạo Nhi, con có thấy chỗ nào không ổn không?"
"Sư huynh, cảm động nhưng đừng khóc nhé. Mắt yếu không được khóc đâu."
Gương mặt của mọi người trước mặt xuất hiện tuy mờ ảo, nhưng khiến y cảm thấy vô cùng cảm động.
Nhưng phòng của y hơi sặc sỡ quá không?
"Sao mọi thứ chói mắt thế?"
"Sư huynh, đây là màu đỏ đấy."
Hàn Vương Hạo thấy Phác Đáo Hiền cũng đang mặc y phục màu đỏ, y cũng hơi hiếu kì. Là sở thích sao?
"Không đẹp sao?" Phác Đáo Hiền dè dặt hỏi
"Đẹp chứ. Vậy ra đây là thứ người ta gọi là hồng y kinh diễm sao?" Hàn Vương Hạo trêu hắn.
"Thế gian này làm gì có thứ gì kinh diễm bằng huynh chứ?" Phác Đáo Hiền nói câu này là thật lòng, bởi vì tuy hai mắt bị mù, nhưng Hàn Vương Hạo có một nụ cười rất đẹp.
Lần đầu tiên thấy y cười, là năm hắn tám tuổi.
***
Mẫu thân bị bệnh, phụ thân lại đi xa chưa về, hắn một thân chạy đến Hàn phủ tìm Hàn Trạch Dương cứu giúp. Vừa gặp ông hắn đã quỳ xuống bái lạy không thôi, nói không nên lời.
"Ngươi làm gì thế? Bình tĩnh thôi." Hàn Trạch Dương hiểu rõ, càng cuống thì tình trạng càng nguy kịch, thế nhưng nếu không bình tĩnh lại thì sẽ có thể gây nên mạng người.
"Hàn đại nhân, mẫu thân của ta bị xuất huyết không ngừng. Các đại phu đến khám nhưng không ai biết tại sao cả."
Hàn Trạch Dương nắm được vấn đề, lập tức lấy hộp thuốc, kéo theo Phác Đáo Hiền lên xe ngựa đậu trước cửa nhà, trực tiếp đi đến Phác phủ. May mà Phác Đáo Hiền kịp thời tìm đến ông, chậm thêm chút nữa là một xác hai mạng. Phác phu nhân bị thai lưu, các đại phu chưa trải qua tình huống này thì rất khó mà có thể bắt mạch ra được. Nhưng Hàn Trạch Dương đã từng làm việc ở trong cung, hầu hạ qua biết bao phi tần của hoàng đế nên mới có thể biết được.
"Vậy mẫu thân của con sẽ chết sao?"
"Không sao. Ta đã cầm máu rồi, cũng sẽ kê thuốc để loại bỏ thai lưu này. Sau này điều dưỡng từ từ, không ra gió thì sẽ ổn lại thôi."
Phác Đáo Hiền nghe xong liền ngất xỉu. Một đứa bé tám tuổi, nào đã có phải chịu qua kinh hãi thế này bao giờ đâu? Hắn chạy đôn đáo khắp nơi đến tìm ông ấy, đã là gắng gượng lắm rồi.
...
Khi hắn tỉnh lại, hắn thấy có một vị công tử đang ngủ gục ở cạnh giường hắn. Hai mắt y nhắm chặt, trông chỉ lớn hơn hắn có vài ba tuổi.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Hàn Vương Hạo lên tiếng, vốn y đang ở trong xe ngựa, chuẩn bị đi ra Thọ An miếu để cầu bình an thì Hàn Trạch Dương đang vội vã lại trực tiếp đánh xe đến Phác phủ. Và khi ông phát hiện con trai mình cũng ở đây, ông đã nhờ cậy y đến chăm sóc cho tiểu thiếu gia này.
"Huynh không ngủ sao?" Hắn ngây ngô hỏi lại.
"Không đâu, ta bị mù thôi. Đệ tỉnh lại là tốt rồi, chúng ta gọi gia nhân vào nhé." Y xoa đầu hắn, nở một nụ cười buồn.
Phác Đáo Hiền năm tám tuổi, lần đầu tiên gặp một người mù mà vẫn thanh thoát như vậy, không hề giống mấy tên mù ồn ào ở trên phố để xin vài quan tiền.
Và Phác Đáo Hiền năm tám tuổi, cũng lần đầu tiên thấy một người cười thê lương mà vẫn đẹp như vậy, khiến hắn hiểu được bốn chữ trong sách mà phu tử đã dạy.
Nhất tiếu khuynh tâm.
***
Hàn Vương Hạo cảm thấy hắn đang chọc ghẹo mình, cũng không muốn đáp lại lời hắn. Nhưng một giây sau, y cảm thấy Phác Đáo Hiền hình như đang tiến lại gần, rồi quỳ xuống trước mặt y.
"Ngươi làm gì thế?" Y có chút hoảng hốt
"Sư huynh, ta đã xin phép sư phụ, mặc lên bộ y phục này. Màu sắc đầu tiên huynh nhìn thấy, là màu đỏ. Còn là hỉ phục."
"Hỉ phục?"
"Sư huynh, Đáo Hiền nhận lệnh của Thánh Thượng, phải ra chiến trường để tiếp viện. Có lẽ rằng mùa xuân sẽ trở về thôi. Khi đó, sư huynh đã hồi phục rồi, nhìn thấy ta rồi, thì có thể thành thân với ta không?" Phác Đáo Hiền chỉ tiếc rằng bây giờ Hàn Vương Hạo không nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn. Nhưng có Hàn Trạch Dương ở đây chứng giám, hắn thật tâm mong muốn được cùng y bầu bạn hết kiếp này.
"Ngươi làm đến thế này, lại bảo ta không được khóc hay sao?"
Hàn Vương Hạo lần đầu biết được, hóa ra kiềm chế bản thân rơi nước mắt lại là một việc khó khăn đến nhường này.
Một người dẫn đường cho y ở trong bóng tối lại cũng là người sợ y lạc lối trong ánh dương. Hắn lo sợ y sẽ bất an trong lúc chờ đợi, nên mới làm đến bước này. Y còn có lí do gì mà không gật đầu đây?
"Sư huynh, đợi ta trở về. Ta sẽ tận tay tháo khăn voan này ra, đội lên cho huynh khăn hỉ trùm đầu. Để huynh cùng ta bái đường thành thân."
"Được."
"Vậy huynh thêu cho ta một chiếc khăn tay nhé?"
"Đệ nỡ lòng nào bắt một người mù thêu khăn chứ? Lại còn chỉ có mỗi đêm nay thôi?"
Hàn Vương Hạo nghĩ rằng Phác Đáo Hiền chỉ đang đùa cợt y nên không nghĩ gì nhiều. Ai ngờ hắn còn thực sự đã chuẩn bị chiếc khăn tay và chỉ thêu đủ màu sắc rồi.
"Bên trên đã thêu một ít rồi này?" Y có thể nhìn thấy một ít màu sắc trên đó, không phải một chiếc khăn trắng tinh.
"Ta đã nhờ tì nữ thêu cành mẫu đơn rồi. Huynh thêu nốt một cặp uyên ương là được." Phác Đáo Hiền nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh y.
"Đệ không phải đang nói đùa ấy chứ?"
"Không sao đâu, ta sẽ giúp huynh mà."
Sau này, nếu có ai hỏi Hàn Vương Hạo về ngày hạnh phúc nhất trong đời y, thì chắc chắn sẽ là buổi tối hôm ấy. Y ngồi trong lòng hắn, được hắn dạy từng màu sắc qua những sợi chỉ, giống như một đứa trẻ không dứt được tiếng cười. Phác Đáo Hiền còn nắm lấy tay y, đi từng đường kim mũi chỉ, thêu nên một cặp uyên ương quyến luyến nhau.
"Sư huynh, trông giống gà quá?" Rõ ràng là hắn định thêu chim trĩ cơ mà?
Hàn Vương Hạo còn chẳng nhìn thấy gì, y chỉ thấy được màu sắc mờ mờ. Nghe Phác Đáo Hiền kêu than như thế, y buồn cười không thể chịu được nữa.
"Xấu quá thì thôi bỏ đi nhé?"
"Không được! Trống mái cũng là một cặp uyên ương mà. Ta sẽ giặt nó bằng dầu dưỡng tóc của huynh, sau này ngửi nó là có thể cảm giác như huynh đang bên cạnh ta vậy." Hắn đặt cằm lên đầu y, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Ôi hắn chẳng muốn đi tí nào! Hắn cứ muốn ở lại Hàn phủ mãi thôi.
"Được rồi. Đệ đi cũng tốt. Ta mang bệnh chắc hẳn trông xấu xí muốn chết. Đợi đến lúc đệ về rồi, ta sẽ xinh đẹp mà gả cho đệ."
"Ai dám chê huynh xấu chứ? Sau này huynh nhìn thấy ta rồi, huynh không được chê ta không xứng với huynh đâu đấy!"
"Đáo Hiền, ta đợi đệ trở về."
Một đêm hai người bọn họ không ngủ được. Quyến luyến nhau như đôi uyên ương được thêu trên chiếc khăn tay ấy.
Một trống một mái.
Một kiếp chỉ yêu một người.
***
TÂY KINH CHIẾN SỰ CẤP BÁO!!!
TÂY KINH CHIẾN SỰ CẤP BÁO!!!
"Vị huynh đài này, rốt cuộc là cấp báo gì thế?"
"Thắng rồi!!! Chúng ta thắng rồi!!!"
"Thắng rồi????"
"..."
Ba tháng sau khi Phác Đáo Hiền khỏi Đông Kinh, Tây Kinh lại báo tin mừng khải hoàn về cho đế quốc. Vừa đúng lúc, một năm mới nữa lại đến, hỉ sự liên hoàn, tiếng pháo đốt rộn ràng ở thành Đông Kinh mãi vẫn chưa thấy có hồi kết.
Hàn Vương Hạo hôm nay được tháo gỡ khăn voan hoàn toàn. Ba tháng qua y đã trải qua những trận đau đớn quằn quại, mỗi ngày chỉ được thích nghi với ánh sáng dần dần. Khi nhìn thấy quang cảnh dần dần hiện ra trước mắt, y cũng có chút nuối tiếc vì người gỡ chúng xuống không phải người y mong chờ.
"Phụ thân?" Hàn Vương Hạo khẽ gọi
Tóc Hàn Trạch Dương đã điểm vài sợi bạc, gương mặt cũng đã có nếp nhăn. Ra là phụ thân của y, có dáng vẻ thế này.
"Ơi... Phụ thân đây con. Ơn trời..." Hàn Trạch Dương lần đầu tiên bế Hàn Vương Hạo thuở còn đỏ hỏn ở trong tay, ông cũng có một cảm xúc khó tả như thế này.
"Nhưng phụ thân lại thích mặc y phục màu trắng sao? Hạo Nhi đúng là không thể tưởng tượng ra nổi đấy."
"..." Câu nói này của Hàn Vương Hạo, đã trực tiếp đưa ông về với hiện thực nghiệt ngã mà ông không muốn đối diện nhất.
Hai hôm nay, Hàn Trạch Dương luôn mặc bạch y mà xuất hiện. Tuy tò mò nhưng Hàn Vương Hạo cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng ông đổi sở thích mà thôi.
"Sao thế ạ?"
Hàn Vương Hạo dưỡng thương sau phẫu thuật suốt ba tháng ròng rã. Y cũng rất buồn vì không có Phác Đáo Hiền ở bên cạnh y, nhưng y tin hắn sẽ trở về trước tiết Kinh Trập. Vì chiến sự cũng có lẽ đã đến hồi kết rồi.
Vài ngày trước, Hàn Trạch Dương còn đọc thư của hắn cho y nghe, nói là mọi chuyện sắp xong xuôi. Khi y bắt đầu tháo băng gạc, hắn sẽ trở về.
Một vị y sư ở chiến trường, có thể có nguy hiểm gì được? Ra khỏi quân doanh còn chẳng có nữa ấy chứ?
"Hạo Nhi... Đáo Hiền không về nữa đâu..." Hàn Trạch Dương không thể nói lớn tiếng
"Chiến sự vẫn kéo dài sao?" Hàn Vương Hạo vẫn chưa nhận ra vẻ mặt của phụ thân không ổn.
"Đứa bé đó... vĩnh viễn không thể trở về được nữa rồi."
"... Phụ thân... người nói gì cơ....?"
"..."
"Phụ thân, người mau nói với con là người đang nói dối đi?"
"..."
"Đệ ấy đã nói với con, sẽ cùng con đi ngắm chim én thành đôi, đi xem hoa xuân nở rộ, đi xem uyên ương nguyện ước... Vậy mà khi con nhìn thấy được rồi, đệ ấy lại bỏ con mà đi sao?"
Hàn Vương Hạo lần đầu tiên nhìn rõ vạn vật xung quanh, màu y nhìn thấy là màu trắng. Không phải màu mà Hàn Trạch Dương yêu thích....
Năm hai mươi mốt tuổi, Hàn Vương Hạo đã được biết tới thứ màu sắc của tang thương.
Hàn Vương Hạo suốt hai mươi năm đã từ bỏ cơ hội có một đôi mắt sáng, nhưng đến khi y nhìn thấy được thứ gọi là mỹ cảnh nhân gian, cái giá phải trả lại là một trái tim vụn vỡ thành trăm mảnh.
"..."
Hàn Trạch Dương ôm chặt lấy đứa con của mình, trái tim ông cũng nhói đau chứ?
Ông cũng chờ vị đệ tử đó về, để chờ hai đứa nhỏ bái đường thành thân.
Ông cũng không muốn treo hoa tang trước cửa, mà muốn treo chữ hỉ, đốt pháo bông.
Ông cũng không muốn khi Hạo Nhi của ông mở mắt ra, không phải để ngắm nhìn, mà là để rơi lệ.
Lẽ ra Hàn Trạch Dương sẽ có hai đứa con trai khỏe mạnh, phụng dưỡng ông lúc về già, thay vì một đứa nhỏ ôm lấy những mảnh trái tim vụn nát này mà sống tiếp...
Đứa nhỏ ấy rốt cuộc là phải trải qua những chuyện kinh khủng gì cơ chứ?
***
"Phác đại phu lại gửi thư về cho tình nhân ở quê nhà kìa!!"
"Các người chính là ghen tị ta có mỹ nhân chờ ở nhà chứ gì?"
Phác Đáo Hiền ở quân doanh, luôn tận tụy với công việc của hắn. Thi thoảng khi rảnh rỗi, hắn không quên gửi thư về Đông Kinh. Nhưng phần lớn vẫn là chạy đua từng giây với thời gian, cứu giúp các binh sĩ ở nơi này. Hắn cũng rất dễ dàng làm quen với các đại phu trong đoàn và binh lính. Quân doanh không ai không biết, ở Đông Kinh có người hắn đặt ở trong lòng, là lí tưởng sống cho cuộc đời bất hạnh của hắn.
Cứ nghĩ rằng, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua, chờ đợi tin chiến thắng.
"Đây là thuốc nổ à?" Phác Đáo Hiền tò mò cuộn vải được bọc cẩn thận ở trong kho
"Đúng thế, loại này mới được vận chuyển từ Đông Kinh đến, chỉ một lượng nhỏ thôi có thể cho nổ cả doanh trại của chúng ta đấy. Nhất định phải cẩn thận." Vị tướng sĩ thật thà trả lời
Hắn dẫn Phác Đáo Hiền vào kho để lấy thêm thảo dược rồi rất nhanh chóng đi ra, không để ý đến việc vị y sư kia đã táy máy lấy đi một chút thuốc nổ. Vốn chỉ định lấy về một ít về nghiên cứu lúc rảnh rỗi, không ngờ đêm hôm đó, Phác Đáo Hiền bị bắt cóc đến doanh trại bên quân địch.
"Ngươi chính là vị thần y được Đông Kinh gửi đến?"
"..."
Phác Đáo Hiền biết người này, là thủ lĩnh Đa Lạc Tư. Không có kế sách binh lược gì đặc biệt, hoàn toàn dựa vào thể chất vượt trội của người thảo nguyên mới có thể đánh được đến thành Tây Kinh này.
Đa Lạc Tư thấy hắn không thèm trả lời, trực tiếp rút đao kề vào cổ hắn, không thương lượng nữa.
"Nghĩa đệ của ta bị trúng tên độc của các ngươi, bọn ta không có thuốc giải. Ngươi mau tìm cách chữa cho đệ ấy đi."
Bọn người thô bỉ... nhờ vả cũng thô bỉ như vậy.
Đao kề sát cổ, Phác Đáo Hiền bị áp giải đi vào một túp lều lớn. Đa Lạc Cát đang nằm thoi thóp ở trên giường, môi gã tím bầm vào, mồ hôi vã ra không ngừng, còn thổ huyết, quả đúng là đáng thương.
Trong lúc hắn đang bắt mạch cho Đa Lạc Cát, Phác Đáo Hiền đã nghe thấy bọn chúng bàn luận với nhau bằng tiếng thảo nguyên. Tiếc cho họ, Phác Đáo Hiền từ thuở bé đã đi khắp bốn bể cùng với phụ thân để lấy thảo dược, tiếng thảo nguyên đã là thứ hắn phải nằm lòng từ lâu.
"Đại Hãn, thuộc hạ đã rải thuốc mê khắp doanh trại rồi. Không còn thần y ở đó, bọn họ chỉ như một đám khỉ chờ chết mà thôi."
"Mau tập hợp binh lính, chuẩn bị tập kích bọn họ. Nhớ để lại vài người để trông chừng tên ẻo lả kia."
"..."
Phác Đáo Hiền ở giờ khắc ấy đã biết, tại sao lão thiên gia lại để hắn sống đến bây giờ.
Một, là vì người hắn thương ở Đông Kinh.
Hai, là vì bách tính của đế quốc.
Phác Đáo Hiền lấy trong ngực trái ra chiếc khăn tay uyên ương ấy, uyên ương quấn quýt như thế, lại không phải là hai người bọn họ ở kiếp này. Hắn luôn đặt khăn ở nơi gần với trái tim nhất, để luôn nhắc nhở hắn rằng có một người đang chờ hắn trở về.
Một người thẹn thùng khi được khen xinh đẹp.
Một người e ấp khi được nắm tay.
Một người không lo được cho bản thân nhưng lại dang rộng tay cho hắn một mái nhà.
Hắn đặt một nụ hôn lên đó, lên chiếc khăn tay vấn vương mùi quế, mùi hương trên tóc của Hàn Vương Hạo.
Nụ hôn đầu của bọn họ. Nhẹ nhàng, trong trẻo như vậy thôi.
"Sư huynh, đệ đã tìm thấy lý tưởng sống rồi. Nhưng đệ phải thất hứa với huynh thôi. Nếu như có kiếp sau, đệ sẽ đến tìm huynh. Lúc đó, chúng ta sẽ yêu nhau nhé. Yêu cả cho chúng ta ở kiếp này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro