2.Tiệm bánh nhỏ của chị (MHxPQA)
Sài Gòn tháng Tư, nắng vẫn như thói quen cũ: gắt hơn cần thiết. Buổi sáng, con hẻm nhỏ trên đường Trần Cao Vân vừa mở mắt. Mùi bánh mới nướng lẫn trong hương cà phê phảng phất mùi của sự yên lành hiếm hoi giữa thành phố lúc nào cũng chạy vội.
Giữa dãy tiệm ồn ào, có một chỗ bé xíu, bảng hiệu gỗ khắc tay:
> “Mùa Nhà – Bánh & Trà”
Không biển đèn, không quảng cáo.
Chỉ có giàn hoa giấy rủ xuống và tiếng chuông gió leng keng mỗi khi cửa mở.
Người ta nói chủ tiệm là Phạm Quỳnh Anh – ca sĩ nổi tiếng một thời, giờ bỗng nhiên “lặn” khỏi sân khấu, chỉ ở đây, làm bánh, pha trà, cười nhẹ, nói ít.
Ai đến cũng ngạc nhiên. Nhưng khi về lại thấy lòng nhẹ hơn một chút.
Sáng nay, chị mặc áo sơ mi trắng, tạp dề linen màu be, tóc búi cao gọn gàng.
Tay đang cắm vài nhánh lavender vào lọ thủy tinh, miệng ngân khe khẽ một đoạn nhạc xưa.
Một buổi sáng yên tĩnh đến nỗi, khi cánh cửa bật mở, cả không gian như lặng một nhịp.
Tiếng giày cao gót vang “tách tách”.
Một cô gái đội nón lưỡi trai, đeo kính râm to, tay cầm điện thoại quay lia lia bước vào.
“Chị ơi, cho em hỏi… ở đây có bán “bánh tình yêu không điều kiện” không?”
Giọng nói vừa trong vừa tinh nghịch, chị ngẩng lên, ánh mắt dừng lại một giây. Chị nhận ra gương mặt đó ngay – Minh Hằng. Một cô ả đẹp, sắc sảo, và có kiểu năng lượng khiến không khí xung quanh cô lúc nào cũng sáng hơn nửa tông. Và cũng là người em thân thiết của chị.
Chị khẽ cười, giọng mềm nhưng có chút trêu:
“Ở đây chỉ có bánh, không bán tình.”
“Ủa, sao kỳ vậy? Em nghe người ta nói “ăn bánh là có tình” mà.”
“À, vậy chắc em phải ăn nhiều.”
Minh Hằng bật cười, tháo kính râm xuống, đôi mắt nâu sáng long lanh:
“Chị nói kiểu này là đang thách thức em đó nha.”
“Chị chỉ bán bánh, không đấu khẩu.”
“Vậy em mua cả quán, được không?”
"Em không sợ lỗ hả?”
“Không, em sợ… mua rồi ăn quen.”
Câu nói khiến chị hơi khựng tay.
Rồi chị cười, nhẹ như hơi thở.
“Bánh nhà chị không có chất gây nghiện.”
“Chị chắc không?”
“Ừ, chỉ người làm bánh là gây nghiện thôi.” Chị nhún vai, lời nói đầy trêu chọc.
Minh Hằng ngẩn ra nửa giây, rồi phá lên cười:
“Thôi chết, sao chị bé của em đanh đá vậy trời.”
Chị quay đi, tránh ánh nhìn tinh nghịch ấy, tay xếp lại khay bánh mới nướng.
Mùi bơ sữa, vanilla, và một chút mùi mật ong tươi tan ra trong không khí.
“Em muốn ăn loại nào? Để tui còn dọn ra cho ăn.”
“Umhh.. Cái nào mà chị thích nhất.”
“Vị cà phê với nắng (caramel)”.
“Sao nghe… tình cảm quá dọ.”
“Vì nó đắng ban đầu nhưng có hậu ngọt về sau.”
“Giống chị á hả?”
Chị chỉ liếc nhẹ, không nói. Nhưng khóe môi chị khẽ cong, kiểu nụ cười chỉ hiện khi người ta vui thật sự.
Khi cô ngồi xuống, ánh nắng hắt qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt cả hai. Minh Hằng đặt máy quay nhỏ lên bàn:
“Em đang làm series “Ăn là yêu”, hôm nay em quay thử tập đầu, không biết chị có cho phép em…?”
“Nếu chị từ chối, em có dừng không?”
“Chắc là… không.”
“Vậy chị nói “được” cho đỡ phí hơi.”
Hằng cười rộ, giọng vang trong không gian nhỏ. Có gì đó trong tiếng cười ấy làm không khí tan chảy. Chị đứng sau quầy, pha thêm ít trà hoa cúc, vừa nói:
“Em quay xong nhớ uống trà, để đỡ nghẹn vì cười.”
“Em cười vì chị đó.”
“Ờ, tui chỉ làm bánh, không chịu trách nhiệm về hậu quả của nụ cười.”
Buổi quay kéo dài hơn dự tính.
Không phải vì mất thời gian chỉnh góc máy, mà vì không ai nỡ cắt đi những đoạn họ cùng cười.
Có lúc Minh Hằng hỏi:
“Sao chị bỏ hát, đi làm bánh?”
“Vì bánh không cần nhớ lời.”
“Nhưng hát đâu phải vì lời, là vì người nghe mà.”
“Còn làm bánh là vì người ăn. Hai thứ khác nhau, mà cũng… giống nhau.”
“Giống ở đâu?”
“Đều cần một chút yêu thương, nhưng không cần nói ra.”
Minh Hằng im một lúc. Cô nhìn chị, ánh nắng đọng trên tóc, trên tay áo, và trong giọng nói nhẹ như sương sớm ấy.
Cô nghĩ thầm: ‘trà này chắc ngọt hơn bình thường… vì người pha không biết mình đã bỏ thêm gì rồi.’
Khi quay xong, ăn hết đĩa bánh, uống hết ly trà, cô vẫn không chịu về.
“Cho em mua thêm bánh mang đi.”
“Em ăn không hết đâu.”
“Không sao, có người để tặng mà.”
“Tặng ai vậy?”
“Người làm em cười cả buổi sáng nay.”
Quỳnh Anh thoáng nhìn lên. Lần đầu tiên trong suốt buổi, chị không nói gì. Chỉ cúi xuống, gắp miếng bánh mới, gói bánh thật khéo, thật chậm. Miếng ruy-băng thắt hơi nghiêng, nhưng lạ thay – lại đẹp nhất.
Khi đưa túi bánh, chị nói khẽ:
“Lần sau nếu muốn ăn “bánh tình yêu không điều kiện”… vẫn không có đâu nha.”
Minh Hằng cười, ánh mắt rực như nắng buổi trưa.
“Không sao. Em tự thêm “điều kiện” là được rồi.”
“Lắm mồm” chị liếc cô.
Từ buổi sáng hôm đó, lạ thay, mỗi ngày, Quỳnh Anh đều thấy một bó hoa nhỏ trước cửa tiệm. Không có thiệp, không ký tên. Chỉ có dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút dạ:
>“Cà phê với nắng – vị hôm nay hơi nghiêng về nắng.” ☀️
Chị đọc, cười khẽ. Rồi lặng lẽ pha thêm một bình trà mới. Không phải để bán. Mà để ai đó nếu có ghé qua – vô tình hay cố ý – vẫn còn ly trà ấm chờ sẵn.
Sáng hôm ấy, Sài Gòn còn ngái ngủ. Trời trong veo, nắng chưa gắt, chỉ mới vương một vệt nhạt trên những tán bằng lăng đang tím dở.
Này chị đến tiệm sớm hơn mọi khi. Chị mang theo giỏ cam mật, định làm một mẻ bánh mới – vị cam pha sô-cô-la đắng.
Tay cầm chìa khóa, chị khẽ huýt sáo, tâm trạng hiếm khi tươi thế này. Cho đến khi, từ xa, chị thấy một bóng người lom khom trước cửa tiệm.
Áo sơ mi xanh, tóc xõa tung bay phấp phới, mũ lưỡi trai kéo thấp. Cái dáng cúi cúi, vụng về cắm hoa vào khung biển gỗ, thi thoảng còn đứng lùi lại ngắm, gãi đầu, chỉnh lại vị trí.
Quỳnh Anh đứng cách chừng mươi mét, khẽ cười. Cười như thể nhìn thấy một đứa trẻ đang lén giấu món quà sinh nhật mà chính mình vừa mua.
Chị ráng bước nhẹ, đôi giày đế bệt không phát ra tiếng. Rồi, khi cô gái ấy vừa định dán thêm tờ giấy nhỏ, giọng chị vang lên ngay sau lưng – mềm, chậm, nhưng đủ khiến người kia giật mình:
“Em định trang trí luôn tiệm của chị hả?”
Minh Hằng quay phắt lại, tròn mắt.
Trong khoảnh khắc, cô trông đúng kiểu “thủ phạm bị bắt quả tang”: tóc xù, tay còn cầm keo dán, miệng cười gượng.
“Ờ… ờ, em… em chỉ… đi ngang, thấy cửa chị trống trơn quá, nên… gắn tạm tí hoa cho có hồn!”
“Đi ngang mà mang theo cả bó hoa baby, băng dính và tờ giấy viết tay?”
“À… thì… em tình cờ… mang theo thôi!”
“Tình cờ hả?”
“Ừa, tình cờ nhớ chị nên ghé thôi.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Quỳnh Anh thoáng khựng lại. Chị cố giữ vẻ bình thản, rồi hắng giọng:
“Vậy là em nhận tội rồi?”
“Ủa, tội gì đâu, tội nhớ chị hả?”
Chị chỉ khẽ lườm, kiểu lườm của người lớn từng trải, không giận, mà vừa đủ khiến tim ai đó đánh “thịch” một nhịp: “Thôi vô đi, đứng đây nắng lắm.”
Minh Hằng hí hửng đi theo, như con mèo nhỏ vừa thoát án phạt. Vào đến tiệm, chị treo giỏ lên móc, nói bâng quơ:
“Cái vụ gắn hoa sáng sớm này, coi bộ em rành quá ha.”
“Dạ, em làm từ tâm, không vụ lợi.”
“Không vụ lợi mà hôm nào cũng để lại tờ giấy "vị hôm nay hơi nghiêng về nắng"?”
“À, đó là thông báo thời tiết thôi!”
Chị nhướng mày.
“Thông báo thời tiết bằng chữ viết tay, dán ngay cửa tiệm nhà người ta?”
“Vậy mới có cảm xúc chứ.”
Chị bật cười, tiếng cười của chị nhỏ, mềm như đường tan trong trà. Chị lắc đầu, vừa đi vừa mở tủ bánh:
“Thôi được rồi, hôm nay em ăn gì?”
Minh Hằng chớp mắt, ngả người lên quầy, giọng trêu:
“Ăn chị.”
Câu nói rơi xuống, nhẹ như gió, mà không khí chợt ngưng một nhịp. Chị khựng tay, rồi quay lại, ánh mắt nửa cười nửa thẹn, hơi cụp xuống như mèo bị ai vuốt ngược lông.
“Ăn nói bậy bạ.”
“Em nói đùa thôi mà.”
“Ờ.”
Nói vậy, nhưng khi bước ngang qua cô, Quỳnh Anh khẽ đá nhẹ vào chân Hằng, đủ khiến cô bật cười khúc khích:
“Ah đau nha, bạo lực với khách hả chị?”
“Ờ, chị không bán bánh cho khách hư.”
“Vậy giờ em ngoan nè.”
“Ngoan thì ngồi yên, chị lấy bánh.”
Một lát sau, chị mang ra một chiếc bánh nhỏ vị sô-cô-la đen, rắc chút vụn hạnh nhân, trình bày trong đĩa gốm trắng tinh.
“Đắng lắm đó, em ăn nổi không?”
“Càng đắng càng thật mà chị.”
“Em nói chuyện nghe triết lý dữ.”
“Triết lý dễ thương thôi, vì có chị ngồi đối diện.”
Chị không đáp. Chỉ khẽ mím môi, nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng sớm đổ vào tiệm, vàng dịu, lấp lánh trên ly trà chị vừa rót.
Minh Hằng cắn miếng bánh, vị sô-cô-la đắng ngắt nơi đầu lưỡi, nhưng khi nuốt xuống, lại dậy lên vị béo ngọt nhẹ.
Cô nhắm mắt, cười:
“Đắng vậy mà ngon quá trời.”
“Ừ, có người thích vị thật, hơn là vị giả ngọt.”
Cô mở mắt, nhìn chị. Chị vẫn ngồi đó, yên, bình thản, nhưng không hề né tránh cái nhìn của cô. Chỉ có đôi mắt là ấm hơn thường ngày, ấm đến mức làm người đối diện không phân biệt nổi, là do trà nóng, hay tim mình vừa mềm đi.
Không ai nói thêm gì. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng chuông gió khẽ leng keng. Quỳnh Anh đứng dậy, nhẹ giọng:
“Lần sau em gắn hoa nhớ để chị ngủ thêm chút nha.”
“Dạ, nhưng mà nếu em không gắn, ai sẽ làm chị cười sớm vậy?”
Chị quay lưng, nhưng vẫn cười.
Nụ cười ấy, dù nhỏ thôi, cũng đủ khiến buổi sáng trở nên… có hương.
Hôm ấy, ngày lễ, ai cũng bận đi chơi, chỉ riêng tiệm Mùa Nhà vẫn sáng đèn đến tận tối. Quỳnh Anh vốn định đóng sớm, nhưng khách lại đến đông bất ngờ. Cứ mỗi lần ai đó nói “chị ơi, thêm phần nữa nhé” là chị lại mỉm cười, tay làm bánh không ngừng, chẳng nỡ từ chối.
Còn Minh Hằng thì vẫn ngồi một góc. Từ chiều đến tối, cô cứ thay chỗ liên tục, hết ngồi đọc menu, lại sang phụ dọn bàn, thi thoảng còn rót trà cho khách. Người ta tưởng cô là nhân viên mới. Còn Quỳnh Anh, mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy nhìn sang, chỉ biết lắc đầu, cười bất lực:
“Em không biết mệt hả?”
“Không. Em làm công không lương, lấy công chuộc… tình.”
“Nói câu đó nữa là chị tính tiền gấp đôi đó nha.”
“Em trả bằng hoa được không?”
Chị thở ra, lắc đầu, nhưng môi vẫn cong lên. Cho dù cô nói gì, cũng có cách khiến chị vừa buồn cười vừa chịu thua.
Đến khi đồng hồ điểm hơn chín rưỡi, khách cuối cùng cũng ra về. Ngoài đường, phố xá vẫn sáng, nhưng bên trong tiệm, chỉ còn ánh đèn vàng ấm và hai người.
Quỳnh Anh kéo rèm, vừa cười vừa nói:
“Thôi, đi về sớm đi, người ta mà thấy em ở đây hoài lại đồn linh tinh.”
“Đồn gì?”
“Thì… chắc bảo chị dụ dỗ em bằng bánh.”
“Còn em thì dụ chị bằng gì?”
“Bằng miệng hại não của em đó.”
Minh Hằng giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu:
“Cũng có lý. Nhưng thôi, em thấy hôm nay chị nợ em một cái gì đó.”
“Nợ gì?”
“Nợ… một buổi “đóng cửa muộn”.”
Chưa kịp hiểu, chị chỉ thấy cô đi tới, cầm chùm chìa khóa từ bàn, soạt một cái — cửa được khóa lại. Cái “tách” của ổ khóa vang lên trong không gian yên tĩnh nghe rõ đến lạ.
Chị chống tay vào hông, nhìn cô:
“Em tính cướp tiệm hả?”
“Không. Em cướp chị.”
Chị cười bật thành tiếng, nụ cười trong veo như chuông gió:
“Em cướp ai chứ cướp chị là lỗ đó nha.”
“Không đâu. Cướp được chị là trúng độc đắc luôn đó.”
Chị vừa định nói gì thì Minh Hằng bất ngờ làm bộ nghiêm túc, hai tay giơ lên tạo thành hình súng như cướp thật, giọng đanh giả vờ:
“Giơ tay lên! Đừng cười nữa!”
“Trời đất, em bị gì vậy?”
“Em nói rồi, hôm nay em làm cướp.”
Quỳnh Anh ôm bụng cười, chị thật sự bị cô chọc cười đến đau cả bụng, vừa cười vừa với cái gậy gắp bánh kế bên, nhẹ nhàng gõ lên đầu cô một cái:
“Cướp kiểu gì mà dễ thương quá vậy nè.”
“Ahh!!! Đau nha!” Cô phụng phịu như muốn hỏi "sao chị đánh em?”
“Đáng đời.”
Hằng xoa đầu, môi vẫn cong, nhưng mắt thì long lanh như có chút gì đó muốn nói mà chưa dám. Rồi cô ngẩng lên, nhẹ giọng:
“ Quỳnh Anh. Nếu em nói thật là em thương chị, chị có đánh nữa không?”
Câu nói làm cả không gian khựng lại.
Tiếng quạt, tiếng đồng hồ, tiếng xe ngoài đường tất cả bỗng như xa đi.
Chị vẫn cầm cây gắp bánh trong tay, nhưng bàn tay khẽ run. Chị nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mềm lại, như thể trái tim mình đã biết điều này từ lâu, chỉ là chưa ai dám nói thành lời.
Minh Hằng nhìn chị, cười khẽ, giọng vẫn hóm hỉnh mà nghe ấm lạ:
“Em nói thật đó, không phải giỡn đâu.”
“Có chắc không? Em vẫn còn là nghệ sĩ đó. Không sợ drama hả?”
“Chắc. Vì có chị là em không sợ gì nữa. Còn chị?”
Quỳnh Anh im một lúc. Ánh đèn vàng phủ lên hai người, kéo bóng họ chạm vào nhau trên nền gạch cũ. Chị khẽ cười, kiểu cười nhỏ, ẩn cả một trời cảm xúc trong đó:
“Ừ.”
Chỉ một chữ, mà Minh Hằng đờ người.
Rồi khi hiểu ra, cô bật cười, cười như trẻ con được cho kẹo, vừa hạnh phúc, vừa không tin nổi.
“Thiệt không đó chị?”
"Chắc em nghe sai rồi đó.” Chị giả bộ quay đi làm việc khác. Mồm cứng như không chịu thừa nhận cái chữ ‘Ừ’ khi nãy.
“Em nghe đúng rồi đó nha.” Cô chạy theo, ngón tay đầu lên vai chị mà cười khoái chí.
“Ờ, vậy… chắc chị lỡ miệng rồi.”
Lời nói của chị thì lạnh lùng. Ấy vậy ở một góc cô không thấy, ta lại nhìn thấy được nụ cười nơi khóe môi chị, ấm như ánh trăng vằng vặc nơi ngoài trời, lại thêm chút cưng chiều trong đó.
Cô vẫn cười, chạy vòng quanh quầy bánh như vừa thắng lớn.
“Trời ơi, chị nói “ừ” rồi, chị nói “ừ” rồi nha!”
Quỳnh Anh lắc đầu, cười theo, giọng dịu đến mức tan ra trong không khí:
“Em ồn như vậy, chắc mai cả khu biết chị lỡ lời luôn đó. Kín tiếng chút đi đồ Béo He. ”
“Vậy càng tốt. Cho thế giới biết chị là của em. Với lại biệt danh của em là Bé Heooo!!!”
“Trời đất, nói nữa là chị gõ đầu lần hai đó.”
Minh Hằng giơ tay đầu hàng, vẫn cười.
Còn chị, nhìn cô cười, bỗng thấy lòng mình ấm lạ. Giữa buổi đêm thành phố, trong tiệm bánh nhỏ, có hai người: một người nói nhiều, một người nói ítnhưng cả hai đều thấy tim mình vừa đủ đầy.
Ngoài kia, tiếng chuông nhà ai ngân khẽ. Bánh sô-cô-la trên quầy vẫn còn ấm. Và trong ánh sáng dịu ấy, hai nụ cười hòa vào nhau nó ngọt hơn bất cứ món bánh nào chị từng làm.
Sau buổi tối “chị lỡ miệng ừ”, mấy ngày liền, Minh Hằng như sống trên mây. Cô đi quay, ai nói gì cũng cười; đi họp, ngồi mơ màng, bị đạo diễn nhắc đến ba lần mới giật mình.
Đám bạn trêu:
“Ê, mày có bồ hả?”
Cô chỉ đáp:
“Ờ chắc vậy.”
Rồi lại cười một mình, ngơ ngẩn như con mèo được vuốt ngược lông mà vẫn khoái.
Còn Quỳnh Anh thì bình thản hơn.
Ít nhất, là trông vậy. Nhưng buổi sáng hôm sau, khi mở tủ, chị mới nhận ra mình đã lỡ chọn nhầm vị bánh đến những ba lần.
Vốn ban đầu chị muốn lấy vanila, nhưng rồi lại gắp vị cam, rồi vị bạc hà, rồi sô-cô-la nhưng cuối cùng vẫn là loại mà cô từng thích: cà phê và nắng
Chị ngồi nhìn đĩa bánh tỏa hương, cười khẽ, rồi tự lắc đầu với chính mình:
“Già rồi mà vẫn để bị quậy.”
Buổi chiều hôm đó, mưa bất chợt.
Cơn mưa Sài Gòn đến nhanh, ào ào rồi ngừng, nhưng kịp làm phố ướt lấp lánh.
Cửa tiệm “Mùa Nhà” hôm ấy yên ắng.
Chị định đóng cửa sớm, vừa quay ra thì thấy Minh Hằng đứng ngay trước mái hiên, ướt sũng, tóc bết, mặt vẫn cười toe như chẳng có gì.
“Trời đất, em chạy mưa kiểu gì vậy?”
“Em nghe mưa nên chạy tới đây liền.”
“Không biết trú hả?”
“Biết, nhưng đâu ai cho trú trong lòng đâu.”
Quỳnh Anh thở ra, đưa khăn cho cô:
“Lau đầu đi, không khéo cảm.”
“Chị lau cho em được không?”
“Nói hoài cái kiểu đó… Ai rảnh mà chăm em hả?. Lớn già cái đầu rồi.”
Chị lắc đầu, nhưng vẫn cầm khăn, đưa tay lau tóc cho cô thật. Ngón tay chị lướt nhẹ qua mái tóc ướt, động tác vừa khéo vừa dịu đến nỗi Hằng đứng yên, chẳng dám nhúc nhích. Không khí thơm mùi trà mật ong, mùi bánh nướng và chút hơi mưa ngoài cửa.
“Em định làm ướt luôn sàn nhà hả?”
“Em xin lỗi, để em… lau lại.”
“Thôi, khỏi. Ở yên đó. Tui lau cho.”
Chị xoay người đi vào gian trong lấy máy sấy, nhưng khi vừa quay lại, cô đã ngồi gọn trong chiếc ghế gỗ, mắt dõi theo chị, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh này:
“Chị biết không, chỗ này lúc em ở, thấy ấm hơn bình thường.”
“Ờ, tại có em làm ồn đó.”
“Không, tại có chị.”
Câu trả lời ấy khiến tay chị khựng một chút. Tiếng máy sấy rì rì vang lên, hơi ấm phả lên tóc cô, rồi lên cổ tay chị. Mưa ngoài cửa vẫn rơi nhẹ, đều và dịu.
Chị sấy tóc xong, đặt máy xuống, nói bâng quơ:
“Xong rồi, đừng để cảm.”
“Dạ.”
“Mai có đi quay không?”
“Có, nhưng em muốn ở đây thêm chút.”
Quỳnh Anh ngồi xuống cạnh, rót ly trà ấm, đưa ly cho cô. Hai người im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên nghe như nhịp tim ai đó đang cố giữ bình tĩnh.
Minh Hằng nhìn bàn tay chị gầy, nhỏ, có vài vết bột bánh còn vương. Cô không biết là do trà, do hơi ấm, hay do lòng mình đang muốn nhiều hơn một chút.
Cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Chị này.”
“Hử?”
“Em nắm tay chị được không?”
Quỳnh Anh quay sang. Chị không trả lời ngay, chỉ nhìn cô, ánh nhìn vừa hiền, vừa khiến người đối diện muốn nín thở. Một lúc sau, chị đặt ly trà xuống, khẽ chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, như cánh hoa chờ sương rơi.
Không cần nói thêm. Cô chạm tay vào, chậm, run, và chắc. Bàn tay chị lạnh hơn tưởng tượng. Còn bàn tay cô, nóng hơn mức cần thiết. Giữa hai nhiệt độ đó, có một cảm giác dịu dàng đến mức gần như bình yên.
Không ai nói gì. Chị chỉ khẽ siết nhẹ không đủ để gọi là “giữ”, chỉ vừa để nói rằng chị ở đây. Rồi chị nói nhỏ, giọng như gió qua vườn cúc trắng:
“Tay em ấm ghê.”
“Còn chị thì mềm ghê.”
“Nịnh hoài.”
“Nịnh gì? Thật mà.”
Chị cười, cười như thể chưa bao giờ quen với cảm giác này. Rồi cả hai cứ ngồi thế, im, nhưng lòng lại đầy.
Ngoài kia, mưa đã ngớt. Trên mái hiên, ánh đèn hắt xuống vũng nước loang loáng. Tiệm bánh nhỏ, giờ chỉ còn lại hơi trà, mùi bánh nhàn nhạt, và hai bàn tay đan vào nhau, không ràng buộc, không ồn ào, chỉ vừa đủ để gọi tên một thứ gì đó thật khẽ, thật trong.
Quỳnh Anh khẽ nói, giọng thấp, nhưng nghe như cười:
“Tay em thon thật.”
“Ờ, để nắm chị cho chắc mà.”
“Đừng nói nữa, không thôi chị rút tay à.”
“Rút cũng trễ rồi.”
Chị khẽ lắc đầu, nhưng không rút tay. Chỉ nhìn ra ngoài, thở khẽ:
“Em biết không, có những thứ chỉ cần nắm thôi cũng đủ lâu.”
Minh Hằng siết nhẹ, giọng cũng nhỏ:
“Em biết. Em cũng không cần gì hơn.”
Và buổi tối đó, không ai về vội. Mưa tạnh, nhưng hai người vẫn ngồi, tay trong tay, giữa hương trà mật ong thoang thoảng, và thứ cảm xúc không cần gọi tên chỉ cần giữ yên, cũng đã là một dạng hạnh phúc.
Ba tuần sau buổi tối tay đan tay, thành phố vẫn thế: vẫn ồn, nhanh, và rực rỡ. Nhưng chỉ có hai người là lặng hơn, nhưng đầy hơn.
Quỳnh Anh vẫn đều đặn mở tiệm “Mùa Nhà” mỗi sáng, vẫn pha ấm trà mật ong chanh sả, vẫn xếp bánh theo hàng thẳng tắp. Chỉ khác là có một cô nàng nghệ sĩ, đôi khi lười không chịu đi quay. Đôi khi ngay tại quầy lại chọc chị đến mức chị làm rớt bánh trong lúc gắp cho khách. Và luôn cười khi chị lườm, như muốn đánh chết cô.
Và cả hai vẫn giữ lời hứa ngầm: chuyện của mình, cứ để riêng. Không cần ai biết, không cần ồn ào, chỉ cần đủ bình yên để ở cạnh nhau.
Hôm đó, buổi sáng đầu hạ, điện thoại chị reo. Là quản lý cũ.
“Chị ơi, có đạo diễn mời đóng MV. Không cần hát, chỉ diễn thôi. Kịch bản hay lắm.”
Quỳnh Anh bật cười:
“Giờ chị làm bánh rồi, đâu còn đóng gì nữa.”
“Em biết, nhưng đạo diễn nói chỉ cần chị là chính chị.”
Chị đắn đo, định từ chối. Nhưng tối đó, Minh Hằng vô tiệm, tay dính bột, tóc cột gọn, vừa thấy chị đã cười toe:
“Chị ơi, có MV mới, nghe nói vibe nữ chính giống chị lắm nha.”
“Ờ, người ta mời chị đó.”
“Ủa thiệt hả?! Vậy chị nhận đi!”
“Em nghĩ chị còn hợp máy quay hả?”
“Không phải hợp, mà là thiếu chị thì khung hình mất ấm liền.”
Câu nói ấy, nghe qua tưởng bông đùa, mà lòng chị khẽ chao.
Tối đó, chị nhận lời.
Buổi quay đầu tiên, trời lại mưa. Giống y buổi tối hai người nắm tay nhau. Cảnh quay đơn giản thôi — hai người trong quán bánh, một người làm, một người ngồi nhìn, ánh sáng rơi lên vai, lên tóc, rồi dừng ở ánh mắt.
Lúc đầu chị không biết bạn diễn là ai. Đến khi đạo diễn nói:
“À, người kia là Minh Hằng.”
Chị sững người. Còn cô thì, khỏi nói cười như trúng số, chạy lại chào:
“Ủa, chị ơi, trùng hợp ghê ha!”
“Trùng hay em sắp xếp?” biết mình bị gài, chị liền xéo xắt liếc cô.
“Dạ trùng thiệt mà, chắc vũ trụ thương em.”
Chị lắc đầu, cười bất lực,
nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Cảnh quay suôn sẻ. Không cần diễn nhiều. Vì hai người chỉ cần nhìn nhau, là ánh mắt đã đủ để máy quay ngừng thở.
Đạo diễn nhìn monitor, chỉ thốt:
“Không cần thoại đâu, giữ nguyên thế.”
Rồi im lặng vài giây:
“Hai người thân lắm hả?”
Cô liếc sang chị, cười mím:
“Dạ, thân chút xíu.”
Chị quay đi, giấu nụ cười sau kịch bản.
Tháng sau, MV lên sóng. Chẳng ai ngờ, chỉ trong một ngày, top 1 trending. Người ta không chỉ xem vì hình ảnh, mà còn vì ánh nhìn của hai người phụ nữ dành cho nhau: dịu, sâu, và thật.
Có người nói:
>“Không phải đang diễn, là đang sống.”
Có người bình luận:
>“Mùi bánh, mùi trà, mùi tình… thơm như thật.”
>”Hình như họ là thật?”
Còn hai nhân vật chính một nghệ sĩ tài ba, một người làm bánh, vẫn ngồi trong tiệm “Mùa Nhà”, nhìn màn hình điện thoại, cười khẽ.
“Chị thấy sao?”
“Ờ… cũng được.”
“Ủa, top 1 mà nói ‘cũng được’?”
“Thì chị thích top của chị hơn.”
“Top gì?”
“Top ngồi trước mặt nè.”
Cô nghẹn, còn chị thì cười, đôi mắt khẽ cong. Nhưng đầu cô lại lóe lên vài ý trêu chọc:
“Nếu nói em Top thì tối nay nằm yên cho em “làm” nhé” Cô cười gian xảo. Nhếch nhếch mày với chị như muốn thỏa thuận bằng ánh mắt.
“E..em vô sỉ!!!”. Chị ban đầu tính chọc cô mà ai dè lại bị đồ đáng ghét này lôi chuyện đó ra nói. Liền đỏ mặt, bỏ vô quầy bánh. Như để che đi sự ngượng ngùng.
Tối hôm đó, tiệm bánh tắt đèn trễ hơn mọi ngày. Chị và cô cùng ngồi trên bậc cửa, nhìn trời đêm. Thành phố dưới kia sáng rực, còn ở đây, chỉ có hai tách trà và hai bàn tay nằm gần nhau.
“Chị. Nếu như một ngày người ta hỏi, tụi mình là gì của nhau…”
“Thì chị nên nói sao?” Chị hỏi
“Chị nói, tụi mình là hai người từng cùng nhau làm bánh, và cùng nhau cười.”
“Còn em?”
“Em sẽ nói, tụi mình là hai nửa bình yên, gặp đúng lúc.”
Chị im lặng, rồi khẽ gật. Trong ánh đèn hiên vàng, gió lùa nhẹ qua tóc, hương bánh nhẹ còn vương.
Minh Hằng khẽ đưa tay, không nắm chặt như lần trước, chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay chị. Quỳnh Anh không rút ra. Chị nhìn xa, giọng nhỏ:
“MV rồi cũng hết hot thôi.”
“Em biết. Nhưng chị thì không.”
“Sao em tin dữ vậy?”
“Vì chị là “mùa nhà” của em. Mùa nào cũng cần, nhà nào cũng nhớ.”
Chị quay sang, mắt long lanh, nụ cười dịu như hơi trà. Không có nụ hôn nào, không có lời tỏ tình lần hai, chỉ có ánh mắt, và một khoảng lặng ấm đến nao lòng.
Rồi chị nói, giọng khẽ, nghe như gió qua hiên bánh:
“Nè đừng làm gì khiến người ta nghi ngờ nha.”
“Em hứa. Nhưng nếu họ hỏi, em sẽ nói là…”
“Là sao?”
“Là em thương chị.”
Chị khẽ cười:
“Ừ, vậy thì nói nhỏ thôi, để gió nghe là đủ.”
Ngoài kia, gió khẽ thổi qua, mùi bánh ngọt theo hơi ấm lan xa. Tiệm “Mùa Nhà” vẫn sáng, giữa thành phố ồn ào,
và trong đó có hai người phụ nữ, ngồi kề nhau, một người làm bánh, một người hay làm ồn, và cả hai cùng giữ lấy một thứ tình yêu nhỏ, kín, mà bền như hương trà.
“MV rồi cũng qua,
nhưng có những ánh nhìn,
chỉ cần một lần lặp lại,
là đã thành kỷ niệm mãi.”
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro