Chương 2: Cô Dâu Của Anh, Nhưng Không Phải Trong Tim Anh
Đêm tân hôn.
Trương Gia Nghi ngồi bất động bên mép giường trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Tấm váy cưới lộng lẫy chưa kịp thay, đã trở nên nặng nề như một cái gông siết lấy ngực cô.
Cánh cửa bật mở. Phan Đình Phong bước vào, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc—như thể lễ cưới hôm nay chỉ là một buổi họp báo bắt buộc anh phải tham dự.
"Em có thể coi đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng." Anh đứng cách cô vài bước, giọng trầm thấp không mang theo chút cảm xúc. "Tôi không can thiệp vào cuộc sống của em, và mong em cũng thế."
Gia Nghi ngẩng đầu, mắt cô hơi ửng đỏ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Anh yên tâm. Tôi không phiền đến người có trái tim dành cho người khác."
Phong hơi cau mày, không rõ vì câu nói ấy hay vì cái tên đang hiện lên trong đầu anh. Anh định rời đi, nhưng Gia Nghi cất giọng lần nữa:
"Mai Trang sẽ không vui đâu nếu biết anh vừa cưới người khác mà tối nay lại về sớm như vậy."
Anh dừng lại, ánh mắt khựng lại một khắc, rồi bật cười nhạt:
"Em nghĩ nhiều rồi. Tôi không yêu Mai Trang. Cô ta cũng không phải là kiểu người tôi thích."
Gia Nghi bất ngờ. Cô đã nghĩ anh lạnh lùng vì vẫn còn vương vấn người cũ, hóa ra... chỉ đơn giản là anh chưa từng đặt cô vào tim.
"Vậy thì càng tốt," cô khẽ nói, quay mặt đi. "Chúng ta sẽ không vướng bận nhau."
Phong không nói gì thêm, chỉ bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như một dấu chấm hết.
Trong phòng, Trương Gia Nghi mím môi. Lần đầu tiên, cô thấy tình yêu tuổi trẻ của mình... có lẽ đã sai ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro