Chương 5: Cô Ấy Đang Xa Dần

Từ sau buổi họp, Phan Đình Phong không hỏi gì về dự án, cũng không nhắc đến Gia Nghi trước mặt trợ lý.

Nhưng anh lại đều đặn đọc tất cả báo cáo liên quan đến bộ phận thiết kế – nơi cô làm việc. Một thói quen kỳ lạ, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao.

Chiều hôm đó, qua cửa kính tầng cao, anh thấy cô bước ra khỏi tòa nhà cùng Hoàng Hải. Ánh nắng lấp lánh trên mái tóc cô, đôi mắt khẽ cụp xuống mỗi khi Hải nói điều gì đó. Họ không chạm vào nhau, không thân mật quá mức – nhưng lại khiến anh... không thể rời mắt.

Phong không nhận ra mình đã đứng đó rất lâu.

Đêm. Phòng nhạc.

Gia Nghi ngồi bên đàn, thử một giai điệu mới – là bản nhạc cô tự sáng tác. Cô không biết... ngoài hành lang, cách một cánh cửa, Phong đang tựa vai lặng lẽ nghe.

Anh không vào. Chỉ đứng đó.

"Em có còn nhớ... lý do vì sao mình cưới không, Trương Gia Nghi?" – anh tự hỏi trong lòng.

Lúc đầu là vì gia đình. Nhưng giờ... chính anh mới là người đang sợ mất cô.

Phong không nói. Không hành động.

Chỉ là, những báo cáo có liên quan đến Gia Nghi – bỗng được xử lý nhanh hơn.

Những buổi họp cô tham gia – luôn có anh góp mặt, dù không cần thiết.

Và những ánh nhìn anh dành cho cô – giờ đây không còn lạnh lẽo. Mà là lặng lẽ, nhiều đến mức gần như... nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro