20. Thích một tên ngốc á? Cứ thế mà bê về nhà!

"Cám ơn thật nhiều, mọi người đã vất vả rồi! Chỉ còn một buổi phát sóng nữa thôi, cố gắng tiếp tục nhé. Baekhyun, Sehun hai cậu làm rất tốt, vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

Kim PD - đạo diễn của series live stream PUBG bắt tay từng người sau khi kết thúc buổi ghi hình. Là người vui vẻ nhưng trong công việc lại cực kì nghiêm túc, tuy chỉ là chương trình live chơi game và tám chuyện nhảm nhưng Kim PD lại đòi hỏi mỗi hành động, cử chỉ, câu nói đều phải thật chuẩn. Đi đóng phim còn có kịch bản, nhưng quay show như thế này đều phải dựa vào bản thân hết.

Người ta chơi game là để thư giãn còn đây chơi là để kiếm tiền, đã thế còn ngồi trước cả chục máy quay, trực tiếp cho cả ngàn người xem. Thế nên trong đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ "ya miếng bánh đó ăn góc nào cho đẹp?", "ngáp hai cái rồi có nên ngáp nốt cái thứ ba hay là để đến cuối buổi?" Cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì làm được cái gì không được làm, nhỡ miệng một cái là sự nghiệp có thể tiêu tan luôn chứ đùa. Điều đó khiến cho idol siêu sao Oh Sehun thật muốn stress đến khùng luôn sau mỗi buổi ghi hình!

Đã thế dạo gần đây idol Oh còn ôm thêm một nỗi khổ khác, khổ vì một tên ngốc hết chỗ nói!

Người đời thường nói: "Nào có ai ôm khổ vì người khác ngoài việc yêu!"

Ờm, đúng thế! Chuyện yêu đương giữa người với người ấy mà! Quái quỷ thế nào lại nhìn trúng Park Chanyeol, phiên dịch viên - nim, trợ lí đạo diễn - nim khiêm luôn trợ lí âm thanh - nim.

Chỉ mới gặp nhau có sáu lần, một lần họp và năm buổi live nhưng Oh Sehun đã quyết định theo đuổi và bắt người về nhà. Này nhé mắt to, mũi thẳng, dáng cao, đẹp trai lại còn vui vẻ, chuẩn gu của Oh nam thần rồi! Sẽ chẳng có gì phàn nàn được ở anh ta hết ngoài việc anh ta là một tên ngốc! Như này này!

Oh idol: "Mấy bức hình này sẽ được đưa ra ngoài (cho fan?) chứ ha?"
Park phiên dịch: "/Mấy bức hình này sẽ được đưa ra ngoài chứ?/"
(trong /.../ xin hiểu là tiếng Trung)
Oh idol: "Không, tôi đang hỏi anh đó!"
Park phiên dịch: ...

*ăn được gà*
Oh idol: "Xong rồi, thấy chưa, thấy tôi ngầu không?"
Park phiên dịch: "/Thấy tôi ngầu hông?/"
Oh idol: "Yaaa, tôi là đang nói với anh đó!"

Oh idol: "Dạo này bên Trung có lạnh lắm không ta?"
Park phiên dịch: "/Dạo này bên Trung có lạnh lắm không ta?/"
Oh idol: "Tôi đang nói chuyện với anh mà."
Park phiên dịch: "Hỏi tôi á?"
Oh idol: "Ờm... "
Park phiên dịch: "Tôi sống ở Hàn đó nên làm sao tôi biết được!"
Oh idol: "..."

Oh idol: "Tôi thiệt đỉnh quá đi, đúng chứ!"
Park phiên dịch: "/Tôi thiệt đỉnh quá đi!/"
Oh idol: "Khồnggg... Tôi vẫn là đang hỏi anh..."
Park phiên dịch: "/Tôi vẫn là đang.../ A CHUẨN RỒI CẬU NGẦU LẮM!"
Baekhyun: "Há há, tôi cười chết mất!!!"

Oh idol: "Anh không cần dịch mấy câu này ra đâu. Nó là bí mật giữa hai chúng ta, há?!"
Park phiên dịch: "/Anh không cần.../"
Oh idol: "Trời má tôi đã nói là không cần dịch mà!!!"

Suốt cả bốn buổi live Oh đại nam thần của chúng ta đã vất vả giao tiếp, tìm cơ hội làm quen, tạo dựng sự thân thiết trên nền tảng trò chuyện một cách tự nhiên với đối tượng mình theo đuổi nhưng trăm lần như một, tất cả đều được dịch qua tiếng Trung một cách chuẩn xác và hết sức chuyên nghiệp!

Lạy trời cầu mong hôm nay con có thể giao tiếp với anh ta được bình thường, rồi con sẽ lấy số điện thoại, con sẽ theo đuổi và anh ta sẽ là của con, chỉ cần anh ta nói chuyện bình thường được với con!!!

Oh Sehun lầm bầm khấn vái trước sau trên dưới khi bước vào phòng quay, phải rồi, hôm nay là ngày cuối! Nếu lần này không kiếm cớ nói chuyện tử tế được với anh ta thì có lẽ Oh idol phải bỏ cuộc mất. Cứ quay xong là anh ta lại lủi về trước, muốn gặp cũng không gặp được, hỏi Kim PD số điện thoại của anh ta lại càng không thể, đường đường là Oh đại minh tinh cao sang quý tộc... Hời!

"À Sehun này..."

Tâm can dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình yên, Oh idol đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe quản lí thông báo lịch trình, vừa suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo thì bỗng nghe được một tin sốt dẻo!

"Buổi radio với fan Trung ngày mai của cậu chắc là bị huỷ rồi nhé, phiên dịch Lee bị cảm, giọng không tốt nên xin nghỉ rồi, chưa tìm được người thế nên chiều mai cậu cứ ở nhà..."

"Thế thì càng tốt, em muốn đi ngủ sớm... À không! Anh! Em có phiên dịch viên rồi, em sẽ mang người của em tới!"

Haaaaaa, quả là trời không phụ lòng người!

Cuối cùng thì buổi live thứ năm cũng đã xong, Park Chanyeol đang loay hoay dọn đồ trong góc phòng thì tự dưng đằng sau thấy ớn lạnh, rồi cả một mảng đen trùm lên người. Suýt nữa đã hét ầm lên khi mà hắn quay lại thì thấy Oh Sehun đang đứng sát phía sau mà nhìn hắn chằm chằm.

"Oh đại minh tinh cậu định đánh tôi thật đấy áaaaa... chỉ vì tôi không biết đọc tên của CBX sao aaaaaaa!!! Đừng mà!"

"Không có, tôi chỉ muốn nói là hôm nay anh làm rất tốt thôi."

"A, thế thì tốt quá rồi! Tại cứ mỗi lần tôi dịch xong cậu đều hét toáng lên nên tôi tưởng cậu không vừa ý."

Không vừa ý cái gì chứ, ngoài việc anh hơi ngốc thì cái gì của anh tôi cũng vừa ý, ông đây thích anh gần chết!

"Ờm hiện tại chiều mai tôi có một chương trình radio, nhưng phiên dịch của tôi nghỉ bệnh mất rồi... Anh có thể giúp tôi được không? Tiền lương quản lý sẽ thanh toán đầy đủ, nhé!"

"Chiều mai sao, tôi có hẹn vào buổi tối, chắc không thể giúp cậu được rồi."

"Yaa, làm ơn đi mà, phiên dịch của tôi bệnh đang cấp cứu ở trong bệnh viện ấy, buổi radio này quan trọng lắm, không có nó là sự nghiệp tôi tiêu tan đó!"

"Quan trọng vậy sao... được rồi, để tôi sắp xếp thử...!"

"Tốt quá rồi, điện thoại tôi này bấm số của anh vào, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu mà!"

Lấy được số điện thoại: check!

Oh idol hí hửng ôm điện thoại ra về trong khi Park phiên dịch vẫn còn đứng ngốc tại chỗ.

"Chẳng phải đưa tôi số của quản lý cậu là được rồi sao..."

...

"Ca khúc các bạn đang nghe là 'Every time' một trong những bản nhạc phim thành công nhất của Chen hyung, người anh trong nhóm của tôi..."

"/.../"

"Mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần chạm phải ánh nhìn của anh, trái tim em đều rung động... thật ngọt ngào phải không?! Cuối thu, ở bên người mình thích, với hai ly cà phê ấm áp, sưởi ấm nhau khi mùa đông sắp về, thật hạnh phúc đúng chứ..."

"/.../"

"Ca khúc cuối này, mong các bạn hãy giành tặng cho người mà mình yêu nhất, hãy nói yêu người ấy bất cứ khi nào có thể nhé! Làm theo tôi này: anh yêu em!"

Câu nói cuối, Oh idol không nhìn vào kịch bản mà lại quay sang bên, nhìn Park phiên dịch một cách đắm đuối với ánh mắt đầy ướt át.

Này, ông đây đang nói cho anh nghe đó, mau cảm động rồi đổ rầm vào vòng tay này đi!

Nhưng Park phiên dịch làm sao nhìn thấu ánh mắt đầy ẩn ý đó. Thấy Oh idol nhìn mình, Park phiên dịch cũng đáp lễ bằng nụ cười đầy răng, rồi quay sang thì thầm với micro câu "wua ai ni" đầy tình cảm!

Với tay tắt micro, Park Chanyeol nói với người nãy giờ vẫn đang ngồi vò đầu bên cạnh.

"Xong việc rồi, tôi về nhé. Sau này mong gặp lại!"

"Khoan!!! À... ờ... anh sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Tôi đâu có nhận được tin nhắn nào? Tôi còn phải tự liên hệ với quản lý của cậu về việc phiên dịch này vì chẳng thấy cậu nói gì ấy chứ!"

Thề có Chúa là hôm qua tôi đã gửi cho anh cả 1001 tin nhắn tán tỉnh... à không là 1001 tin nhắn!

"Đây rõ là số của anh cho tôi mà." Oh idol giận dỗi giơ điện thoại lên.

"À, haha thật xin lỗi, tuần trước tôi có đổi điện thoại, tiện thể đổi luôn số mới! Tôi cứ nghĩ mình đang xài số cũ haha!"

Nếu mà anh còn xài cái điện thoại cũ chết tiệt đó thì có khi tôi đã nhắn tin bê được tên ngốc anh lên giường rồi.

"À... vậy bây giờ anh phải về sao!?"

"Ừm thật ngại quá, tôi có buổi gặp mặt..."

Hoá ra ngốc như anh mà cũng đi đến mấy buổi gặp mặt đó sao. Ở đó chỉ toàn mấy bà cô ế hay mấy tên nhãi ranh ăn chơi thôi, đại minh tinh tôi ở đây thì tha thiết chờ anh trả lời tin nhắn trong khi anh lại đi gặp mặt mấy kẻ đó! Đã thế ngày nào anh cũng về sớm, không lẽ ngày nào cũng đi gặp mặt, anh cũng quá ăn chơi rồi đó!

"... quá ăn chơi rồi... đó..." Nghĩ sao nói vậy, Oh idol phanh không kịp!

Park phiên dịch há hốc miệng ra nhìn Oh idol, lắp bắp nói.

"Cậu... để ý tôi... vậy sao... với cả gặp mặt đó là..."

"Là do ông đây thích anh, ok?"

Thẹn quá hoá giận, Oh idol lúc đó đang ngồi tựa lên bàn, nói xong liền kéo luôn ghế của Park phiên dịch lại gần rồi cúi đầu hôn xuống.

Một tay chống lên thành ghế, tay còn lại đỡ gáy người kia, vây lấy người ở trong lòng mà hôn, tư thế chuẩn luôn nam thần rồi! Mỗi việc người tên ngốc này cứng ngắc, vừa cao vừa to ôm trong lòng cũng khó, thôi không sao gu mình!

Hai phút sau Oh idol thả người, môi cũng vừa rời ra thì thấy Park phiên dịch vẫn còn trợn tròn mắt, miệng mấp máy tiếp tục nói.

"... là gặp mặt gia đình... chị gái tôi... sắp kết hôn..."

"..."

Oh idol câm nín, tự hỏi những gì mình làm nãy giờ liệu có phải trọng tâm của câu chuyện...

"Nhưng mà... cậu nói th... thích tôi... là sao... "

Hít sâu, thở nào...

"Nghe rõ đây, TÔI. THÍCH. ANH! ANH. CÓ. THÍCH. TÔI. KHÔNG?"

"Cậu... thì ai mà không... thích!"

"Ok, vậy thì MÌNH. HẸN. HÒ!"

Thích một tên ngốc á, cứ thế mà bê về nhà thôi!
---

/ôm chăn/: trước giờ em vẫn ở trên...
/manh manh/: nhưng bây giờ có anh đây rồi, để việc nặng đó anh lo...
/tung chăn ném gối/: cái gì mà việc nặng chứ... nói ra thì quê chết tôi rồi... aa lưng tôi... yaaaa cái đồ ngốc nhà anhhhh
---

Tự viết, tự nhảm nhí, tự suy nghĩ, tự mình vui! :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro