Chương 1: Hôn sự
" Tiểu thư, khăn tay người thêu thật đẹp ! "
" Đương nhiên rồi! Tiểu thư là nữ công tốt nhất kinh thành mà! "
" Được rồi, chỉ các ngươi biết nói chuyện " Người đang cúi đầu đùa giỡn bên cửa sổ chính là đại tiểu thư của Lê phủ - Lê Nguyệt Uyển, hai người đứng hầu bên cạnh là hai nha hoàn thân cận của nàng - Tri Thư và Tri Lễ.
Lê gia là một danh môn vọng tộc nổi tiếng ở kinh thành, cha của Lê Nguyệt Uyển là Lê Hồng Văn - đương kim Thừa tướng, người được Hoàng Thượng vô cùng tin cậy, chuyên cùng Hoàng Thượng xử lý chuyện triều chính quan trọng.
Lê Hồng Văn rất cưng chiều nữ nhi của mình, trong khi đó phu nhân Lý Cầm Vãn của ông lại rất nghiêm khắc, yêu cầu con phải tinh thông cầm kỳ thư họa lễ, không được thiếu thứ gì. Dưới hoàn cảnh này, Nguyệt Uyển từ nhỏ đã được nhiều người chú ý, trở thành tài nữ số một kinh thành, không biết bao nhiêu người muốn đến phủ đề hôn thư.
Cuối cùng nàng lại đính hôn với một người nổi tiếng là mãng phu mặt sắt của kinh thành - Triệu Thiên Thạc, khiến ai nấy đều lắc đầu thở dài, "tài nữ thì nên gả cho tài tử phong lưu chứ không phải mãng phu"
Đương nhiên mối hôn ước này không phải ý muốn của Lê Nguyệt Uyển, mà là của phụ thân nàng - Lê Hồng Văn. Lúc đầu Lý phu nhân hết sức phản đối, không muốn gả con gái yêu cho một tên thô lỗ, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được ý ông.
Lê Nguyệt Uyển không có cảm xúc gì đặc biệt với cuộc hôn sự này, dù gì nàng cũng đã đến tuổi cập kê, trong lòng lại chưa có người trong mộng, cưới ai cũng thế, nên nàng quyết định thuận theo ý phụ thân.
Nàng không biết phu quân tương lai là người thế nào, chỉ nghe đồn gần đây rằng Triệu Thiên Thạc là Trấn Quốc Đại tướng quân, xuất thân dân dã, năm nay hai mươi hai tuổi, chưa từng thành thân. Lý do là vì hắn cảm mến con gái của Liễu thượng thư - Liễu Vân Kiều, nhưng không hiểu sao lại chấp nhận hôn sự với nàng.
"Ta từng thấy vị Triệu tướng quân đó, mấy hôm trước khi ra ngoài hái thuốc, ta nhìn thấy hắn từ xa — cao lớn vạm vỡ cưỡi ngựa ở cửa thành, mặt mũi cũng khôi ngô lắm, nhưng trông rất dữ tợn, cảm giác như chỉ một đấm là đánh bay người ta!"
Tri Lễ nhận ra tiểu thư tò mò về vị hôn phu, nên hễ nghe được chút tin tức nào là lập tức trở về thuật lại ngay
"Tri Thư, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi dò hỏi chuyện của Triệu tướng quân, như vậy là không hợp lễ nghĩa" Lê Nguyệt Uyển đặt khăn tay xuống, nhíu mày khẽ trách móc.
"Tiểu thư, đều là vì em lo cho người mà... Lão gia đúng là, cứ nhất định muốn người lấy người như vậy..." Tri Lễ lầm bầm nhỏ giọng.
"Ngươi..." Lê Nguyệt Uyển đau đầu nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu nhìn mũi giày trước mặt, Tri Lễ nhỏ tuổi hơn Tri Thư, nhiều chuyện không hiểu lễ nghi, nàng thật không biết nếu mang theo Tri Lễ làm nha hoàn hồi môn về phủ tướng quân thì sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa đây.
"Tiểu thư, người đừng giận nữa, Tri Lễ cũng là có ý tốt thôi... Sau này em sẽ dạy dỗ nàng cẩn thận." Tri Thư cũng tỏ ra bất mãn, như thể hận sắt không thành thép
"Tiểu thư... em biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa..."Tri Lễ biết mình đã sai, vội vàng nhận lỗi.
"Thôi được rồi, hai người lui xuống đi, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát." Lê Nguyệt Uyển đã thêu khăn tay một lúc lâu, mắt có chút mỏi, liền bảo hai người rời đi, nàng đến bên giường nằm nghỉ một lát.
So với phủ Thừa tướng, lúc này không khí trong phủ Tướng quân lại nghiêm nghị vô cùng
"Bất kể con có đồng ý hay không, hôn sự này đã định rồi!"
Phụ nhân đang ngồi uy nghiêm ở ghế chủ toạ trên chính là mẹ của Triệu Thiên Thạc -Lưu Mân An , người đứng thẳng tắp giữa sảnh đường không ai khác chính là đại tướng quân Triệu Thiên Thạc
Lưu Mân An biết con trai mình thích tiểu thư Liễu gia, nhưng nàng ấy đã đính hôn với người khác. Con trai thì cũng đã lớn, vẫn chưa cưới vợ, nửa tháng trước Lê phu nhân phái mối mai tới, bày tỏ ý muốn gả Lê gia tiểu thư cho con bà đúng là chuyện tốt ngàn vàng không đổi!
Ai mà chẳng biết địa vị của Lê gia trong triều đình, Lê gia tiểu thư lại là người dịu dàng đoan trang, bà vừa nhìn đã hài lòng vô cùng! Nhưng không ngờ đứa con trai không nghe lời lại không chịu cưới!
Nhưng hắn không cưới cũng không được! Kể cả không muốn, ta cũng đã nhận lời hôn sự, hai bên đã trao thiếp canh, chỉ còn chờ bàn bạc ngày lành để thành thân.
" Nương "
Triệu Thiên Thạc nhìn người phụ nữ tóc đã bạc trước mặt, cuối cùng đành nhượng bộ:" Con biết rồi... "
Xuất thân dân dã, từ binh sĩ tầm thường leo lên chức đại tướng quân chẳng dễ dàng, từng bao lần cận kề cái chết ngoài chiến trường. Nay khó khăn lắm mới được trọng dụng, trở thành tướng quân, nhưng lại không thể cưới người trong lòng.
Năm nay hắn đã hai mươi hai, tuổi cũng không còn nhỏ, nên thành thân. Mẫu thân cũng vì chuyện cưới vợ của hắn mà đau đầu đã lâu, thôi thì thuận theo ý bà, cưới Lê gia tiểu thư vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro