Chương 2: Thành hôn
Rất nhanh, hai nhà đã định được hôn kỳ, chính là ngày mười lăm tháng sau.
Còn hơn một tháng nữa, mỗi ngày Lê Nguyệt Uyển đều ở trong viện mình tự tay may giá y. Theo tập tục triều đại này, tân nương phải tự tay may giá y của mình, Tri Thư và Tri Lễ luôn ở bên phụ giúp.
Còn Triệu Thiên Thạc thì lại rời khỏi nhà, suốt ngày ở doanh trại ngoài thành huấn luyện binh lính. Hắn biết rõ bản thân không thể tránh khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn cố chấp rời đi, không muốn đối mặt.
Mấy ngày này, Triệu Thiên Thạc lúc nào cũng mặt mày cau có, đối xử với binh lính cực kỳ nghiêm khắc. Người khổ nhất vẫn là binh sĩ, cứ động tí là bị phạt huấn luyện, ai nấy đều than trời trách đất.
May mà mấy ngày trước hôn kì, Triệu Thiên Thạc bị mẫu thân sai người gọi về.
"Trước khi thành thân, không được đi đâu cả, ngaon ngoãn ở yên trong phủ!" Lưu thị nghiêm khắc trừng mắt nhìn hắn nói.
" Con trai đã biết... "Triệu Thiên Thạc bất đắc dĩ đồng ý, quay về viện của mình tiếp tục luyện võ.
Mấy ngày này, Triệu Thiên Thạc ngoan ngoãn ở lại trong phủ, nơi nơi đều bận rộn chuẩn bị hôn sự, chỉ có hắn như không có chuyện gì, suốt ngày vung đao múa kiếm, không hề đoái hoài đến việc thành thân.
Rất nhanh đã đến ngày thành hôn, từ sáng sớm Lê Nguyệt Uyển đã bị gọi dậy, được nha hoàn giúp rửa mặt trang điểm. Từ lúc trang điểm đến khi mặc xong lễ phục mất hơn một canh giờ.
Lê Nguyệt Uyển có gương mặt trứng ngỗng nhỏ, lông mày liễu mảnh, ánh mắt cong cong, chiếc mũi nhỏ tinh tế, đôi môi đỏ mọng mê người. Làn da nàng vốn đã trắng, không cần trang điểm đậm. Trên tóc cài đầy trâm ngọc, bộ dao động, đội phượng quan do hoàng thượng ban, mặc áo cưới đỏ thêu hoa, vai khoác xiêm mây, chân đi giày thêu đỏ. Cuối cùng, dùng khăn voan đỏ đội lên đầu.
Lúc này trong lòng Lê Nguyệt Uyển trào dâng cảm xúc hồi hộp và lưu luyến. Không ngờ mình lại sắp phải gả đi, không biết có thể sống hòa hợp với Triệu Thiên Thạc hay không ?
Nước mắt lấp lánh trong mắt nàng, tay siết chặt khăn tay, nghĩ đến việc sắp phải rời xa phụ mẫu, nước mắt không kìm được rơi xuống, thấm lên giá y đỏ, tạo thành vệt sẫm.
"Tiểu thư, hôm nay là ngày vui, người nên vui vẻ mới phải, khóc lóc không được may mắn đâu."
"Ta biết rồi, ma ma..."
Lê Nguyệt Uyển dùng khăn tay lau nước mắt ở khóe mắt, chỉnh lại tâm trạng và dung mạo, rồi ngồi đoan chính trên giường, chờ tân lang đến đón dâu.
Bên phía Triệu Thiên Thạc, hắn mặc hỉ phục đỏ sẫm, đầu đội mũ cưới, cưỡi ngựa cao lớn. Triệu Thiên Thạc vốn có thân hình cao lớn uy vũ, hỉ phục vừa vặn càng tôn thêm vẻ oai phong, hắn cưỡi ngựa đi đầu đoàn rước dâu, bên cạnh là những chiến hữu thân thiết, ai nấy mặt mày rạng rỡ, chỉ riêng hắn mặt không biểu cảm.
Trịnh Vũ và Hứa Thương Hải ở bên cạnh liếc nhau một cái, đồng loạt lắc đầu thở dài. Nếu không phải vì Lưu gia tiểu thư đã đính hôn với người khác, thì Triệu Thiên Thạc sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân với Lê tiểu thư.
Trong tiếng trống kèn rộn ràng của đội nhạc lễ, đoàn người của Triệu Thiên Thạc đến trước cổng Lê phủ. Ban đầu đám người định giở trò nghịch trong lễ cưới, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Triệu Thiên Thạc liền cụp đuôi, nhờ đó mà hắn thuận lợi vào phủ, cõng Lê Nguyệt Uyển ra khỏi khuê phòng.
Vì Lê Nguyệt Uyển không có anh trai, nên theo tục lệ, tân lang phải đích thân cõng nàng ra. Nàng nằm úp trên lưng rộng rãi vững chắc của Triệu Thiên Thạc, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ. Ngoại trừ khi còn nhỏ được cha cõng đùa giỡn, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với nam nhân, đôi tay căng thẳng vịn vào vai hắn.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, không biết đã bao lâu trôi qua, nàng được đặt vào trong kiệu một cách ổn định. Giờ đây chỉ còn mình nàng trong kiệu, gương mặt vẫn còn nóng bừng. Nàng đưa tay nhẹ vỗ mặt, muốn làm mình bình tĩnh lại, nhưng trên đùi như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to của Triệu Thiên Thạc, nóng hổi.
"Đi."
Lê Nguyệt Uyển còn chưa hết ngượng ngùng vì lần tiếp xúc vừa rồi, thì bên ngoài vang lên giọng nam trầm ấm, đầy khí thế.
Kiệu được người nâng lên, nàng cảm nhận rõ ràng mình đang được khiêng đi. Bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, bên tai là tiếng trống kèn vang rền không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro