Chap 14: Những tên ngốc cứng đầu

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng sau khi Kyoko nói ra những lời đó. Obito trừng mắt nhìn người phụ nữ trân trân trong kinh ngạc, không rõ những gì bà vừa nói là sự thật hay chỉ là một trò đùa.

"Thật khó hiểu." Hắn nghĩ. Mới chỉ nửa phút trước, hắn còn thấy cảm kích vì người đàn ông tên Teruhiko đó đã cứu mạng Kakashi, nhưng ngay sau đó lại được biết rằng chính ông ta đã ngăn không cho Kakashi quay lại làng, hành động đó đã biến Kakashi trở thành phản nhẫn, và kết quả là họ bị chia cách khỏi nhau những mười một năm đằng đẵng.

"Người của Danzo nghe ngóng được tin tức về lũ phản nhẫn từ một tình báo ở chợ đen." Những lời Jiraiya đã nói hôm trước vọng đến bên tai Obito.

Tình báo. Chợ đen.

"...Là bà." Hắn chậm chạp nói. "Người truyền tin cho Root nói rằng Kakashi còn sống và không bị bắt giữ bởi đám phản nhẫn, không ai khác ngoài bà."

"Ngươi sắc bén hơn ta nghĩ đấy." Kyoko mỉm cười. "Đúng. Ta đã theo lời Teruhiko, truyền tin tức của Kakashi tới đám người Làng Lá."

"Tại sao?" Nghe được lời thú nhận ấy, Obito lại càng không thể chấp nhận được. "Ông ta là bằng hữu của Sakumo-san cơ mà? Cả hai người đều biết điều đó chẳng phải sao?"

Kyoko không trả lời ngay. Bà cụp mắt, đặt chiếc tẩu vào giữa đôi môi đỏ tươi và hít một hơi dài.

"Đàn ông đều là một đám ngốc cứng đầu." Giọng nói bà âm trầm vang vọng trong làn khói bạc bao phủ không gian. "Một khi họ đã đưa ra quyết định, ai có thể ngăn họ lại cơ chứ?"

"Là bạn thân nhất của Kakashi, ngươi đáng lẽ phải biết về cái chết của Sakumo. Teruhiko từ lâu đã ôm ấp ý định mang Kakashi đi khỏi nơi đó, nhưng suy cho cùng Làng Lá vẫn là quê hương thằng bé. Dẫu vậy, những gì xảy đến với Kakashi chính là lặp lại bi kịch của Nanh Trắng, điều này khiến Teruhiko không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Một khi thằng bé còn nán lại Làng Lá và làm việc cho ANBU, nó sẽ vẫn phải thực hiện cả đống nhiệm vụ, và chẳng ai có thể chắc chắn rằng điều tương tự không xảy ra lần thứ ba. Lần này ông ấy thành công cứu mạng Kakashi, nhưng lần sau chắc gì ông ấy đã lại tới kịp?"

"Teruhiko đã hoàn toàn mất đi niềm tin với Làng Lá. Trong mắt ông ấy, nơi đó không chỉ không bảo vệ được Kakashi, mà không sớm thì muộn cũng dẫn thằng bé tới chỗ chết. Cho nên ông ấy quyết định kéo Kakashi ra khỏi cái ngôi làng chết tiệt ấy trước khi quá muộn."

"Không phải thế!" Obito phản bác. Việc Kyoko gọi Làng Lá là "ngôi kàng chết tiệt" khiến Obito bực bội. "Kakashi vẫn có rất nhiều bạn bè ở làng, và cậu ấy còn có cả tôi nữa! Tôi có thể bảo vệ cậu ấy!"

"Không, ngươi không thể." Kyoko nhẹ nhàng gạt đi lời Obito nói. "Có thể hiện tại thì ngươi làm được, nhưng ở thời điểm đó ngươi mới chỉ là thằng nhóc 15 tuổi mới được thăng cấp lên thượng nhẫn. Nếu Namikaze Minato mà còn sống, có thể hắn sẽ bảo vệ được Kakashi, nhưng thật tiếc hắn đã qua đời trong vụ Cửu Vỹ. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu như chuyện như thế kia lại xảy ra với Kakashi và thằng bé một lần nữa bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng như cha nó đã từng. Nó làm sao đối mặt được với áp lực và lời buộc tội từ tất cả mọi người?"

"Tôi nói rồi, cậu ấy còn có tôi! Tôi sẽ ở cạnh cậu ấy, hỗ trợ cậu ấy và không bao giờ từ bỏ cậu ấy!"

"Hồi đó Sakumo cũng có Kakashi bên cạnh đấy thôi, nhưng ông ta vẫn tự sát." Ngữ điệu của Kyoko vẫn nhẹ nhàng, nhưng có một áng buồn đọng lại trong đôi mắt bà. "Đôi khi mọi thứ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nhóc ạ."

Obito chẳng thể nói lời nào để phản biện được nữa.

"Mà thôi, để ta kể nốt." Kyoko thở dài. "Sau khi biết rằng mình đã bị gán cho tội danh phản nhẫn, Kakashi vẫn không bỏ cuộc. Nó nghĩ rằng bởi vì nhiệm vụ đã thành công, nó chỉ cần quay lại làng là có thể chứng minh rằng mình không hề phản bội. Ngay cái đêm mà phong ấn được giải trừ, nó đã lẻn ra ngoài. Ta tưởng rằng Teruhiko sẽ chạy theo ngăn nó lại, nhưng ông đấy đã không làm thế, chỉ lặng lẽ theo sau thằng nhóc."

"Sau đó, hai người họ không quay lại Làng Vô Thanh nữa. Nhưng ba tuần sau, ta nhận được một lá thư từ Teruhiko thông báo rằng Kakashi đã đổi ý và không còn muốn về Làng Lá nữa rồi."

Obito dường như nín thở. "Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng hắn khản đặc.

"Ngươi đoán được mà, phải không? Kakashi gặp hai đặc vụ Root ngay sau khi nó vượt qua biên giới Hoả Quốc. Khi chúng phát hiện, chúng lập tức tấn công, bỏ ngoài tai những gì nó cố nói và muốn giết thằng bé ngay tại chỗ. Để tự vệ, Kakashi buộc phải đánh trả, nó sử dụng Chidori nhằm răn đe, hi vọng có thể khiến hai kẻ kia chùn bước mà lắng nghe nó giải thích. Nhưng một trong hai kẻ đó đã tự lao thẳng vào Chidori. Kể cả khi ngực đã thủng một lỗ, hắn cũng cố ôm chặt lấy Kakashi, không để thằng bé thoát."

"Đánh đổi cả tính mạng mình để lấy cơ hội cho tên còn lại tấn công Kakashi từ phía sau. Nếu Teruhiko không đi theo thằng bé lúc đó, có lẽ kế hoạch ấy đã thành công..."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Obito và toả tới tứ chi, lan tới cả những đầu ngón tay hắn buốt lạnh. Hắn nhớ lại khoảnh khắc được gọi tới để nhận diện cái xác, lệnh đưa đến không thực sự cụ thể và cả hắn lẫn Rin đều tưởng rằng họ sẽ phải nhận diện xác Kakashi. Cảm giác ấy, sau mười một năm, đến tận lúc này vẫn chưa từng nguôi ngoai trong tâm trí hắn. Cho dù sau đó việc Kakashi trở thành phản nhẫn cũng chẳng phải việc gì tốt đẹp, nhưng ít nhất y vẫn còn sống.

"Ta đã kể với ngươi mọi thứ mà ta biết." Giọng nói của Kyoko kéo Obito ra khỏi dòng hồi ức. "Giờ, ngươi định thế nào?"

"Dĩ nhiên là giúp Kakashi chứng minh sự trong sạch của cậu ấy." Hắn đáp mà không mảy may suy nghĩ, nắm tay dộng xuống sàn nhà. "Hiện tại tôi đã biết cậu ấy bất đắc dĩ phải rời làng, cũng bị ép phải giết gã Root kia, làm sao tôi để yên để cậu ấy bị đối xử như một kẻ phản bội đây? Không chỉ có tôi, còn có Rin, Jiraiya-sensei, Tenzou nữa. Nếu tất cả chúng tôi đồng tâm hiệp lực, chúng tôi có thể minh oan cho cậu ấy, và sau đó cậu ấy có thể đường đường chính chính mà quay lại quê hương!"

Đôi mắt chất chứa lòng quyết tâm cao độ của hắn bắt gặp ánh mắt suy tư sâu thẳm của Kyoko. Bà ngập ngừng mở miệng, nhưng sau đó chỉ nhè nhẹ thở dài một tiếng. "Vậy là ngươi vẫn muốn tìm Kakashi, đúng chứ?"

"Vâng. Nhưng trước đó, tôi muốn gặp Teruhiko-san cái đã." Obito trả lời. "Tôi muốn cảm ơn ông ấy đã giải cứu và chăm sóc Kakashi, cũng muốn thuyết phục ông ấy giúp tôi. Ông ấy là người duy nhất có thể đưa ra đầy đủ chứng cớ chứng minh sự trong sạch của Kakashi. Kyoko-san, bà nói tôi biết ông ấy ở đâu được chứ?"

Kyoko nín thinh trong một lúc.

"Ta e rằng ta không thể." Bà lẩm nhẩm. "Bởi vì... một năm trước, Teruhiko đã chết."

"...Chết... Ông ấy chết rồi ư?" Obito cứng người. "Có phải... ông ấy lâm bệnh không?"

"Không. Ông ta... tự kết liễu mạng sống của chính mình."

Sự thật gây sốc ấy khiến Obito trong phút chốc câm nín. Kyoko cúi thấp đầu, đưa một tay che mắt lại.

"Ta nói rồi." Những ngón tay đang siết chặt tẩu thuốc của bà dồn thêm vài phần lực, khớp ngón vụt trắng bệch. "Đàn ông... là những tên ngốc cứng đầu."

Lời nói lãnh đạm như thể bà chỉ đang bình luận về một kẻ lạ mặt qua đường. Nếu như không phải chút run rẩy còn sót lại trong giọng nói, có lẽ ngữ khí ấy còn có thể coi là thờ ơ.

Nhưng thế cũng đã đủ để Obito nhận ra một điều: Đối với Kyoko, dường như Teruhiko không chỉ đơn thuần là một "người bạn cũ".

Một khoảng lặng dài bao trùm không gian. Mãi một lúc sau, Kyoko mới lấy lại nét điềm nhiên cố hữu, bà bỏ bàn tay đang che mắt của mình xuống.

"Xin lỗi, ta lại nói chuyện đâu đâu rồi." Bà mỉm cười. "Cứ ở lại đây nếu ngươi muốn, ta sẽ tìm Kakashi. Ngay khi có tin tức về thằng nhỏ, ta sẽ cho ngươi biết."

"Tôi thực lòng biết ơn sự giúp đỡ của bà, Kyoko-san!" Obito cúi đầu cảm kích.

Kyoko đứng dậy và đi tới bên cửa. Nghe được những lời này từ hắn, bà dừng lại và xoay đầu nhìn. Đôi mắt bà cong lên, để lộ vài vết chân chim nhăn nheo nơi đuôi mắt.

"Đừng khách khí. Biết được vẫn có người nhớ nhung thằng bé, và nó không hề cô độc, ta thực sự rất mừng."

----

Đêm hôm đó Obito ngủ không yên.

Hắn không còn bị ném về quá khứ và tái trải nghiệm những gì đã xảy ra nữa, nhưng trong giấc mơ hắn dường như đang guồng chân đuổi theo ai đó một cách vô vọng. Hắn chạy mãi, chạy mãi, gắng hết sức chạm tới bóng lưng trước mắt, nhưng vẫn không cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ.

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Tiếng bước chân vội vã đánh thức hắn khỏi mộng mị. Bên ngoài trời vẫn tối, và có lẽ chưa quá bốn giờ sáng. Obito nhanh chóng bật dậy, vớ lấy con dao kunai dưới gối và lập tức kích hoạt Sharingan.

Cánh cửa bật mở toang hoang. Obito siết chặt con dao, nhưng rồi phát hiện ra người đứng trước mặt là Kyoko. Khuôn mặt bà tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Bà mặc một chiếc áo haori bên ngoài bộ đồ ngủ, mái tóc dài buông xoã xuống vai. Có vẻ như bà cũng chỉ vừa thức giấc.

"Ta có tin tức về Kakashi rồi." Bà nói. "Và thằng bé đang gặp nguy hiểm."

"Chuyện gì?" Obito khẩn trương hỏi, cơn ngái ngủ vương vất nãy giờ chớp mắt bị xua tan. Nhưng người trả lời hắn sau đó lại không phải Kyoko.

"Có lẽ tốt hơn nên để bọn ta giải thích."

Chất giọng quen thuộc cất lên khiến đôi mắt Obito bất giác mở to. Kyoko bước vào trong căn phòng, nối gót sau bà là gã đàn ông vác theo thanh đao khổng lồ trên lưng và một cậu thiếu niên mặc chiếc haori màu xanh lục.

"Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm thật." Tên Quái vật Làng Sương Mù chào Obito với một chất giọng không mấy thân thiện. "Uchiha Obito."

Cả bốn người ngồi xếp bằng trong căn phòng với một chiếc bản đồ đặt ở giữa. Khi Kyoko thắp đèn lên, Obito mới nhận thấy cả Zabuza và Haku đều có vẻ mệt lử, y phục họ cũng vương đầy bụi đường, có vẻ đã phải trải qua cả một chặng đường dài.

"Đó, cơ bản là như vậy!" Kyoko chốt lại sau khi đã miêu tả mối tương quan giữa Teruhiko và Làng Sóng. "Sau khi Kakashi trở thành phản nhẫn, để tránh sự truy lùng gắt gao của Làng Lá, thằng bé đã sử dụng bí danh theo gợi ý từ ta, cải trang và hoạt động dưới một nhận dạng mới. Sharingan và cả Chidori đều quá dễ để lật tẩy thân phận thật, nên Kakashi đã bắt đầu rèn luyện kiếm thuật và thể thuật dưới sự chỉ bảo tận tình của Teruhiko."

"Sáu năm trước, kẻ thù không đội trời chung của Teruhiko đã nhắm tới Kakashi. Teruhiko thành công giải cứu thằng bé, họ dành thắng lợi sau một trận chiến đẫm máu, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Kể từ đó, Kakashi hiểu ra rằng thân phận giả kia sớm hay muộn cũng sẽ mang đến những mối nguy cùng sự ngờ vực, cho nên nó quyết định từ bỏ và một lần nữa quay lại với danh tính thực của mình."

Nói tới đây, bà quay sang nhìn Obito. "Cho tới lúc đó các ngươi mới bắt đầu nghe lại được tin tức về thằng bé."

"Lúc tôi và Zabuza-san lên đường tới Làng Vô Thanh, thì Kakashi-san cùng một toán người lần theo đường này để tới Sóng Quốc." Ngón tay Haku chầm chậm lướt trên một đường vẽ sẵn trên bản đồ. "Nếu họ duy trì tốc độ đó, họ có lẽ sẽ tới được Sóng Quốc trong năm ngày, kể từ hôm nay. Tuy nhiên, kẻ thù có lẽ sẽ không ngồi yên đợi cho tới khi họ xâm nhập được vào tận bên trong ngôi làng, chúng có thể sẽ tấn công Kakashi-san bất cứ lúc nào."

"Gượm đã." Obito lên tiếng. "Nếu tên đứng đầu Làng Sóng cai trị ngôi làng theo cách thức độc tài như thế, thì việc nảy sinh bất mãn, xung đột là chuyện hợp lý, và các nhẫn giả trong làng hiển nhiên sẽ muốn gây nên một cuộc đảo chính. Nếu như họ thực sự chỉ muốn Kakashi giúp họ thì sao?"

"Nếu đám người ấy thực sự đến từ Sóng Quốc, hiển nhiên chuyện như vậy là hợp lý." Zabuza đáp. "Nhưng đơn giản thế thì đã không nên chuyện. Tên cầm đầu toán người này thực chất là người của Phong Quốc, cụ thể hơn là Làng Cát. Động cơ thực sự của chúng, nói sao nhỉ, ta e là không đơn giản chỉ như những gì bà chủ đây vừa nói, rằng chúng muốn lấy mạng Kakashi. Đúng hơn, chúng chính là muốn chiếm đoạt Sharingan."

Thấy biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt Obito, tên phản nhẫn bật ra một tiếng cười chế giễu. "Có vẻ nước đồng minh của các người cũng không thân thiện và trung thực lắm đâu!"

"Ta phải đi!" Obito bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn hành lý.

"Ngươi tính làm gì cơ?" Zabuza thờ ơ quan sát hắn.

"Hỏi thừa! Dĩ nhiên là mang Kakashi về!" Obito nói mà không thèm ngẩng đầu. "Chỉ cần tìm thấy cậu ấy, việc kéo cậu ấy khỏi cuộc chiến là quá đơn giản nếu sử dụng Kamui của ta!"

"Biết ngay mà." Zabuza nhún vai. "Đúng là tên đần độn nóng nảy!"

"Cái gì?!" Obito lúc này mới ngẩng lên nhìn gã.

"Hắn đang cảnh báo cho ngươi đấy, Obito." Kyoko bất ngờ lên tiếng. Gương mặt bà nghiêm nghị và đôi mắt màu hổ phách hướng thẳng vào hắn. "Ngươi không thể sử dụng Kamui tuỳ tiện thế được."

"...Kyoko-san?" Obito khó hiểu.

"Kakashi-san hiện tại là một phản nhẫn, ngài ấy không thuộc về làng nào cả." Haku nhẹ giọng nói. "Cho dù Làng Cát đang nhắm tới ngài ấy, thì Làng Lá cũng chẳng có tư cách gì xen vào ngăn chặn chuyện ấy. Nếu anh, với thân phận nhẫn giả Làng Lá, giúp ngài ấy thoát khỏi cuộc chiến với đám ninja Làng Cát, chúng nhất định sẽ gây khó dễ cho Làng Lá. Đến lúc đó, Obito-san, anh sẽ gặp rắc rối cho mà xem."

"Thằng nhóc nói đúng đấy." Kyoko gật đầu. "Vì thế cho nên ngươi nhất định không được để lộ danh tính trước đám ninja Làng Cát."

Obito lặng người. Hắn nhìn trân trân vào đôi găng đen đang nắm chặt trong tay, trước khi chậm chạp đeo chúng vào. Sau đó, hắn hướng đến những người còn lại trong căn phòng.

"Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ cẩn trọng."

"Cả hai chúng tôi sẽ trở về bình an, tôi hứa."

----

Kakashi đã mơ về chuyện xảy ra một năm trước.

Đó là một đêm bình thường. Y đứng trong khoảng sân nhỏ ở một làng quê yên bình tại Sương Quốc, ngẩng mặt nhìn trăng. Không xa phía sau y, người đàn ông đã từng cứu mạng y mười năm trước và dẫn y tới con đường làm phản nhẫn đang lười biếng dựa vào một cây cột ngoài hiên, tự rót rượu cho mình.

"Kakashi." Teruhiko đột nhiên gọi tên y khi ông lắc lắc vò rượu rỗng. "Ngươi có từng hận ta không?"

Trái tim y thắt chặt vì câu hỏi ấy. Y không quay lại, cũng không đáp lời.

"Nếu ngày ấy ta để ngươi đi, ngươi sẽ không bị ép giết chết tên nhẫn giả cùng làng rồi bất đắc dĩ trở thành một phản nhẫn, phải lìa xa đồng đội của mình. Ít nhất thì... ngươi đã từng nghĩ như thế rồi chứ."

Kakashi vẫn duy trì lặng thinh như cũ.

"Không biết gì chưa chắc đã là đau khổ, biết được sự thật có khi còn khổ sở hơn." Teruhiko buông một tiếng thở dài. "Suốt những năm qua, thấy ngươi mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân như thế, chẳng thể nào tự tha thứ chính mình, ta tự hỏi có phải ngay từ đầu ta đã sai rồi không."

"Ông say rồi." Cuối cùng cũng thấy y thầm thì đáp lại, cảm xúc ứ đọng trong giọng nói. "Nếu ông nói xong rồi thì mau đi ngủ. Ngày mai tôi phải đi rồi."

"Ha." Teruhiko khục khặc cười. "Ngươi nghĩ ta bắt ngươi lội đường sá xa xôi về đây chỉ để nói chuyện phiếm vô nghĩa thôi hả? Không phải đâu, thực ra ta muốn..."

Vò rượu rơi xuống đất và lăn vài vòng.

"...muốn gặp ngươi lần cuối trước khi ta rời khỏi đây."

Mùi máu tươi xộc vào khứu giác. Y quay ngoắt lại, thấy người kia cuộn mình trên sàn, cây kiếm nắm trong tay đâm xuyên vào bụng ông, ngập tới tận chuôi.

Thân thể người nằm thoi thóp trong vũng máu ấy phản chiếu trong đôi con ngươi dị sắc, đồng tử y co lại cực độ. Hình ảnh ấy gợi y nhớ đến một hình ảnh khác tương tự, một diễn biến kinh hoàng đã xảy ra từ hơn một thập niên trước. Y đứng chôn chân tại đó, tâm trí vụt trống rỗng. Y dường như nghe được cả tiếng trái tim mình đập điên cuồng dữ dội, và đau đớn như thể nó sẽ vỡ tan ngay ở giây tiếp theo.

Cho đến khi Teruhiko rời tay khỏi chuôi kiếm, gắng gượng vươn tới y với bàn tay đẫm máu, y mới trở lại với thực tại. Y lao tới người đàn ông, quỳ xuống bên cạnh và siết lấy tay ông.

"... Tại sao?" Y nghe giọng mình vỡ ra, run rẩy.

"Ta đã thề với một người sẽ... ngậm miệng... không bao giờ tiết lộ những gì ông ta từng nói, và nếu ta... phản bội lời thề ấy, thì ta không xứng đáng... được chết già ở trên giường." Teruhiko gắng gượng nói từng chữ, máu đỏ tươi trào khỏi khoé miệng. "Giờ ngươi... đã đủ mạnh mẽ, ta không cần phải... lo lắng cho ngươi nữa. Đã đến lúc... ta thực hiện lời hứa... từ mười năm trước."

"Thế còn việc trả thù của ông thì sao? Ông bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Còn vợ ông, con ông..." Kakashi vội vã nói, vô thức đẩy âm lượng lên trong hoảng loạn. Kể từ trận chiến cầu Kannabi cho tới khoảnh khắc ấy, y chưa từng cảm thấy khổ sở đến vậy.

Teruhiko chậm chạp đưa mắt tới bên tay áo lùng bùng rỗng không của mình.

"Ừ... Đấy có lẽ là nuối tiếc duy nhất đời ta. Nhưng đó... chính là cuộc đời, không cách nào lay chuyển được... Một khi ngươi đưa ra lựa chọn nào đó, cuộc đời sẽ... ép ngươi phải từ bỏ một điều khác. Nhưng ta chưa bao giờ... hối hận vì đã cứu ngươi, hay từ bỏ... cánh tay này... vì ngươi."

Y lặng người, không thể mở miệng nói, chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay duy nhất của người đàn ông.

Teruhiko khó nhọc thở. Sự sống đang nhanh chóng bị rút cạn khỏi cơ thể ông, và khuôn mặt ông đã trắng bệch.

"Còn... một điều cuối. Ta đã gửi lại một thứ... cho Kyoko. Sau này, khi ngươi hoang mang... và không biết phải làm sao, hãy tới gặp bà ấy... để nhận thứ đó. Hi vọng nó... có thể giúp ngươi đưa ra quyết định."

"... Vô nghĩa thôi." Y đánh mắt đi chỗ khác và thì thầm. "Tôi đã quyết..."

"Đừng nói trước... gì cả." Người đàn ông rút bàn tay mình khỏi cái siết của Kakashi và thi triển ấn thuật. "Cả ngươi và ta đều hiểu rằng-"

Boom!!

Với một tiếng nổ inh tai, Bùa Nổ đã được đặt sẵn phát nổ, và ngôi nhà phía sau họ lập tức chìm trong biển lửa.

"Đây... không phải nhà ngươi, chỉ là... chốn ở tạm trong mười năm. Kẻ có thể mang tới cho ngươi cái gọi là 'nhà', không phải ta... cũng không phải Kyoko."

Ngọn lửa bùng lên. Tia lửa rực rỡ bắn xuống mặt đất và những bức tường sụp đổ. Bàn tay Teurhiko lại một lần nữa tìm đến bàn tay y, nắm chặt. "Hứa với ta... Kakashi. Hãy sống một đời thật tốt. Hãy cho bản thân... sự tự do. Cố gắng đừng sống trong nuối tiếc, và đừng bao giờ... đưa ra quyết định nào... khiến bản thân phải hối hận."

Giọng nói lụi dần. Bàn tay ông trượt khỏi tay y.

"...Tôi hứa." là lời cuối cùng y dành về cho người đàn ông ấy.

Nghe được lời hứa mình đang đợi chờ, đôi mày vẫn chau lại của Teruhiko cuối cùng đã có thể giãn ra. Cả gương mặt ông chìm trong sự thanh thản.

"Tốt quá rồi. Giờ thì... ta có thể ngẩng cao đầu... mà tới gặp... Sakumo-san rồi."

Những lời này bỏ lại, người đàn ông là cha nuôi, đồng thời là sư phụ trong suốt mười năm của y, mỉm cười và nhắm mắt.

----

"......!"

Đôi mắt Kakashi bừng mở. Y đang ngồi dưới một tàng cây um tùm, trên người trang bị đầy đủ vũ trang, với một tấm chăn quân đội mỏng đắp lên đùi.

"Sukea-san." Kẻ đồng hành cùng với y, gã đàn ông đang ngồi canh chừng bên đống lửa, xoay đầu xem xét gương mặt y. "Trông cậu không ổn đâu. Cậu gặp ác mộng à?"

Kakashi nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Y khe khẽ gõ ngón tay một cách khó chịu bên dưới tấm chăn khi cố gắng chống lại ý muốn che đi nửa dưới gương mặt mình.

"Không." Nhắm nghiền mắt lại, y đáp một cách khô khan. "Chúng ta phải đi bao lâu nữa đây?"

Nghe được câu hỏi này, khoé miệng Yura cong lên. Ánh lửa dao động phủ bóng lên khuôn mặt anh ta, khiến nụ cười trông có chút gì đó kỳ quái.

"Năm ngày." Anh ta lên tiếng. "Trong năm ngày nữa, chúng ta sẽ tới được Sóng Quốc."

----

(*) Note:

Chắc vài bạn đã nhận ra, Yura là một nhân vật trong chính truyện. Hắn là gián điệp được Sasori gửi gắm trong Làng Cát, hoạt động dưới trướng của Gaara. Sau này hắn trở thành con tốt thí của Pain, chiến đấu với Naruto trong nhiệm vụ giải cứu Kazekage và bỏ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro