Chap 65: Dỗ "Papi"

Biệt thự Off Jumpol....

Gun: (nằm ở sôpha suy nghĩ)

Hơi...*thở dài*.

Papi giận thật rồi. Làm sao để dỗ anh ấy đây?

📱: "Reng...reng...".

Gun: (nhìn thấy tên Win).

📱Gun: Gì mậy?

📱Win: Mới sáng sớm mà cộc cằn vậy.

📱Gun: Điện tao có chuyện gì không? Không có thì tao cúp à.

📱Win: Ấy khoan...

Tao điện hỏi xem tình hình mày thế nào? Ổn không?

📱Gun: Cảm ơn! Nhờ ơn thằng bạn tồi như mày. Mà giờ Papi giận không thèm nói chuyện với tao luôn.

📱Win: Thằng này! Tao cũng đâu có muốn dị đâu.

Tình hình lúc đó nếu tao mà ló đầu ra chẳng khác nào chịu chết.

📱Gun: Có bạn như mày tốt ghê. Để tao chết một mình.

📱Win: Ờ... thì xin lỗi được chưa.

📱Gun: Không cần. Tao cúp máy đây.

Không có muốn nói chuyện với mày (đột nhiên cúp máy).

📱Win: Ơ... thằng này...*ngạc nhiên*.

Đang nói chuyện mà.
________ __________ ________

Gun: (Nên làm gì để xin lỗi Papi đây?).

A...hay là tặng quà. Mà anh ấy có thiếu thứ gì đâu *buồn*.

Nunew: Anh dâu ơi (lon ton chạy vào).

Gun: A...Nunew *vui mừng*.

Nunew: Em sợ anh dâu ở nhà một mình buồn. Nên đến chơi với anh nè! *cười tươi*.

Gun: Hơi...*thở dài*.

Nunew: Anh dâu sao thế? Sao lại thở dài?

Gun: Chuyện là....

Gun kể hết mọi chuyện tối qua cho cậu nghe.

Gun: Em nghĩ cách giúp anh đi.

Nunew: Chuyện này dễ như ăn cháo ấy mà.

Anh cho Pi Off "thịt" một bữa. Bảo đảm là hết giận ngay ấy mà.

Gun: "Thịt" hả? *ngạc nhiên*.

Nunew: Đúng rồi! *cười gian*.

(Heheee... Sắp có thêm tiền tiêu vặt rồi).

Gun: Papi thích ăn thịt lúc nào sao anh không biết ta? *suy nghĩ*.

Vậy được. Anh sẽ đích thân xuống bếp nấu cho anh ấy ăn (bật dậy).

Chắc chắn Papi sẽ thích.

Đi với anh (kéo tay Nunew).

Nunew: Đi...đi đâu anh? *khó hiểu*.

Gun: Thì đi siêu thị mua thịt. Em nói Papi thích ăn thịt mà.

Nunew: Hả...? *đơ người*.

(đỡ trán bất lực).

(Hôm qua anh uống say đến mức não cũng bay luôn hả anh dâu).

Không... không phải...

Gun: Đi thôi.

Nunew bị Gun kéo đi mặc cho cậu vẫn chưa kịp nói.
_______ _________ ________

Nhà bếp....

Nunew: Anh dâu định nấu món gì?

Gun: Pad Kra Pao (thịt xào lá húng quế).

(Vừa nãy đã xem qua trên mạng rồi. Thấy cũng đơn giản lắm).

Nunew: Anh biết nấu hả?

Gun: Đương nhiên *tự tin*.
......

10 phút sau....

Gun: Ối ối...dầu văng.

Nunew: Anh dâu thịt cháy kìa *hốt hoảng*.

Gun: Làm sao... giờ làm sao? (tay chân vụng về).

Nunew: Cháy... cháy rồi. Anh mau vặn lửa nhỏ lại đi.

Gun: (nhanh chóng vặn lửa nhỏ).

Nunew: Phù...(thở phào nhẹ nhõm).

Gun: Hết cả hồn (đưa tay lau mồ hôi).

Sau một hồi vật lộn trong bếp. Cuối cùng cậu cũng nấu xong món ăn.

Gun: Xong rồi.

Nunew: (nhìn chằm chằm đĩa thức ăn).

Ờ...em thấy nó không ổn lắm!


Gun: Không ổn sao?

Nunew: Mà thôi kệ đi. Đồ ăn anh dâu nấu Pi Off nhất định sẽ thích thôi.

Có khi còn ăn hết sạch ấy chứ! Hahaa...*cười gượng*.

Gun: Giờ anh đem cơm trưa đến công ty cho Pi Off. Em muốn đi chung không?

Nunew: À! Em không đi đâu. Em về đây.

Gun: Ừm! Tạm biệt (rời đi).

Nunew: (Pi Off! Chúc anh may mắn nha!).

(Thế là không có tiền tiêu vặt rồi) *buồn*.
_________ _________ _______

Công ty OG....

Tiếp tân: Xin hỏi cậu cần gì?

Gun: Tôi muốn gặp Papi.

Tiếp tân: P...api?

Gun: Ờm... là sếp của mấy người đó Off Jumpol.

Tiếp tân: (Người này là ai mà dám gọi thẳng tên của sếp như thế?) *kinh ngạc*.

Chắc chắn không phải người tầm thường.

Xin hỏi cậu tên gì?

Gun: Gun Atthaphan.

Tiếp tân: Cậu vui lòng đợi chút. Để tôi gọi điện thông báo.

Gun: Được *vui vẻ*.
......

Văn phòng của Off....

Thư ký: Sếp! Tiếp tân vừa gọi thông báo phu nhân đang ở dưới sảnh.

Nói là muốn gặp anh.

Off: (nhanh chóng đi xuống đón cậu).

Thư ký: Ơ...*ngạc nhiên*.
......

Off: Gun...(đi đến).

Gun: (quay lại nhìn).

Papi...*hớn hở*.

Off: Em đến đây làm gì?

Gun: Em mang cơm trưa đến cho anh *vui vẻ*.
......

Văn phòng làm việc của Off....

Gun: Woa! Chỗ làm việc của anh lớn ghê (quan sát xung quanh).

Off: Em đem gì đến cho anh thế?

Gun: À! Là cơm với thịt xào (mở nắp hộp ra).

Anh nhìn xem.

Off: Cái này là...em tự nấu hả?

Gun: Đúng rồi! Sao anh biết hay vậy.

Off: Ừm...anh đón.

(Nhìn là biết rồi. Cách nấu ăn này chỉ có em làm được).

Em...sao tự nhiên hôm nay lại nổi hứng nấu ăn thế?

Gun: Là Nunew nói chỉ cần cho anh "thịt" thì Papi sẽ không giận em nữa.

Off: Hả? *ngạc nhiên*.

(hiểu ra ý của Nunew).

(Ha...*cười gian*).

Gun: Papi mau thử đi.

Off: (gắp một miếng bỏ vào miệng).

Gun: Thế nào? (ánh mắt mong chờ).

Off: Ờ...

Ngon...ngon lắm!

Gun: Anh ăn nhiều vào (đút cho anh).

Off: Umk...(miễn cưỡng).

Anh không còn cách nào đành phải ăn hết món ăn cậu nấu.
......

Gun: Em về đây.

Off: Ai cho mà về (chặn cậu lại).

Gun: Ư...Papi đừng đùa nữa mà. Anh mau nghiêm túc làm việc đi.

Off: Anh vẫn chưa hết giận đâu.

Gun: Dỗ cũng dỗ rồi. Năng nỉ cũng đã năng nỉ rồi.

Anh muốn thì cứ dỗi tiếp đi. Em không có dỗ nữa đâu.

Off: Ai kêu em đi chơi bar. Lại còn không nói với anh tiếng nào.

Muốn đi là đi luôn vậy đó.

Gun: Em chỉ đi chơi thôi mà. Anh có cần làm quá vậy không?

Off: Anh chính là muốn giữ kĩ em (nhìn Gun).

Sau này đi đâu đều phải nói cho anh biết. Nhớ chưa?

Như thế anh mới khỏi lo lắng.

Gun: Em biết rồi *bĩu môi*.

Không còn gì nữa em về đây.

Off: (ôm chặt cậu).

Gun: Papi...buông em ra.

Off: Anh vẫn còn đói.

Gun: Nhưng mà vừa nãy anh ăn rồi mà.

Off: Vừa này chỉ là món phụ thôi. Giờ là lúc ăn món chính.

(tay sờ loạn khắp người cậu).

Gun: A....Papi (nắm lấy tay anh).

Ở đây không được *đỏ mặt*.

Off: Yên tâm! Không ai dám vào đây đâu.

Gun: Nhưng mà...

Off: (hôn môi cậu).

Gun: Ưm...

Off: (mút mát cái cổ trắng ngần của Gun).

Gun: Ư...(mê muội).

Thư ký: (đẩy cửa bước vào).

Sếp! Văn kiện này cần a...nh...k...í...

(nhìn thấy).



Thư ký: Xin lỗi! Quấy rầy rồi (nhanh chóng đóng cửa lại).

(Huhuu... Lần này chết chắc rồi. Sếp có trừ lương mình không đây?) *khóc ròng*.

Gun: Mau...mau bỏ em xuống (ngượng chín mặt).

Off: (bỏ cậu xuống).

(Chết tiệt! Thế mà lại quên khóa cửa). 💢

(Chỉ giỏi phá hoại) *nhìn ra ngoài cửa*. 💢

Gun: Em về trước đây.

Off: Anh cho người đưa em về.

Gun: Không cần đâu. Em tự mình về được.

Off: Vậy về cẩn thận. Về đến nhà nhớ gọi cho anh.

Gun: Vâng!

Em đi đây. Tạm biệt! (hôn cổ anh).

Off: Tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro