eight;
vẫn là một ngày lười nhác rời khỏi giường, Kwon Soonyoung có chút thấm mệt vì đêm qua cho rượu vào người, cảm thấy hai mắt mở không lên nhưng cũng cố gắng mà đi tới quán rượu.
trên đường đi bộ, gã còn không quên cho một cước gọi điện đến Lee Jihoon.
"ngốc, dậy chưa?"
bên kia, Lee Jihoon đang quây quần trong bếp để tự tay chuẩn bị một ít đồ ăn sáng cho gã, mang tâm trạng thuần khiết và vui vẻ cho một buổi sáng tinh mơ như vậy, dường như cậu vô cùng hài lòng với mọi thứ. đặc biệt là vừa vượt qua được những chuyện tình cảm vướng víu không hay mấy ngày nay với người cũ. nhận được cuộc gọi từ gã, Lee Jihoon chưa bao giờ nhận ra mình đã vui như thế nào.
"em đang chuẩn bị rời nhà đây. hôm nay tan ca sớm được không?"
gã cười nhẹ, đúng rồi, đây là giọng nói mà gã nằm thao thức nhớ cả đêm qua.
"ừ, chắc là được, nhưng cứ xin về sớm như thế, này, em nghĩ xem, tiền lương của anh sẽ còn lại bao nhiêu?"
Lee Jihoon tỉ mỉ đậy đồ ăn lại bằng hộp cơm, nghe gã nói mà trong lòng có chút cái hờn dỗi bé thơ.
"anh sợ gì chứ, em đủ nuôi anh mà."
"thôi nào, sao lại để em nuôi?"
"vì... em thích anh."
là một câu tỏ tình thủ thỉ bên tai, dù rằng không phải câu nói nên thốt lên khi cả hai đứng đối diện nhau dưới hoàn cảnh nào đó, đấy chỉ là, một câu nói e ấp ngại ngùng qua chiếc điện thoại.
cậu cũng nhận thức được rằng mình vừa nói một câu có ý nghĩa lớn lao dường nào, cũng chỉ biết mím môi đầy xấu hổ.
Kwon Soonyoung hầu như cũng tưởng rằng mình vừa nghe nhầm, gã nhoẻn miệng cười rồi đành nói chào tạm biệt để cắt đứt cái tình huống hai bên đỏ mặt đỏ tai thế này.
lấy tâm trạng hưng phấn nhất, Kwon Soonyoung chạy ào vào trong quán khiến người bên trong quán lấy làm ngạc nhiên.
"này Hoshi, dạo này mày bị gì vậy?" thằng nhân viên đi ra đóng cửa quán lại vì hiện tại chưa phải giờ làm việc, cũng quay sang nhìn cái mặt hớn hở của gã, anh có chút ngờ nghệch nhăn mặt hỏi cái hành vi kì lạ không giống gã hổm rài.
"sao là sao? tao vẫn là tao thôi." gã nhìn thằng bạn làm chung một chỗ chưa mặc đồng phục vào mà thản nhiên đáp, Kwon Soonyoung cũng bắt đầu ngẫm nghĩ bữa giờ mình có hành xử điều gì kì lạ không, ngoài việc hay xin về sớm và đổi ca để dành thời gian cho Lee Jihoon thì gã vẫn là gã của trước giờ thôi.
"mày thiếu hơi gái rồi, Hoshi." nói rồi thằng bạn cười hớn hở, vỗ vỗ lên vai gã tỏ vẻ đồng cảm, kết quả lại bị Kwon Soonyoung lạnh lùng hất tay ra kèm theo cái trừng mắt.
"Joshua, mày lo dọn bàn ghế đi, sắp tới giờ mở quán rồi." nói rồi Kwon Soonyoung cố tình đi ra mở cửa toang hoác để một lát sẽ có mèo chạy vào quán.
thằng bạn nhân viên biệt danh Joshua kia bĩu môi, cũng đành cầm khăn lên tỉ mỉ lau bàn, vừa làm việc vừa buôn chuyện.
"tao thấy dáng vẻ mày ngon phết. vậy mà sao không có em nào kề vai sát cánh vậy?"
Kwon Soonyoung cũng bắt tay vào công việc lau chùi lại mấy chai rượu chất đầy tủ, gã xem đây là công việc quá quen thuộc với mình nên có thể nhanh chóng lau dọn.
"tao không thể nào thích được mấy cô em mà mày nói đâu."
"sao vậy? mày mắc bệnh về sinh lý hả?" Joshua vừa hỏi vừa làm vẻ mặt gian ác nhìn gã, sau đó thầm tặc lưỡi lắc đầu.
"đừng có nói nhảm, sinh lý của tao mạnh mẽ lắm nhé!"
"thế vì sao mày không có bồ?"
"ai bảo không có?" giọng này không phải của Kwon Soonyoung, càng không phải của Joshua, hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng quay mặt ra phía cửa, thấy Lee Jihoon một thân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, trên mặt hiện rõ ý cười, phía sau cậu là tên vệ sĩ mặc vest đen cầm hộp cơm.
gã ôn nhu mỉm cười thay cho một câu chào buổi sáng. Kwon Soonyoung nhìn Joshua rồi nhướn nhướn mày.
Joshua há hốc miệng, nhíu mày căng thẳng, bán tín bán nghi hỏi gã.
"kia là... bồ mày?"
"ừ." gã vừa dứt câu, vừa nhìn Lee Jihoon một cách đầy tự hào, đấy, mở cửa sẵn để chờ mèo chạy vào.
Lee Jihoon cầm hộp cơm đi lại đưa cho gã, rồi xem Joshua là người ngoài, chẳng hề ngó mắt đến một cái. cậu nhón chân lên, len lén hôn phớt vào môi gã.
"chào buổi sáng, người yêu."
Kwon Soonyoung cũng hôn lại một cái đáp trả lên trán cậu, rồi thầm quan sát cậu từ trên xuống dưới, cảm thấy cái kiểu mặc áo sơ mi bỏ qua 2 cúc áo đầu khiến gã khó chịu vô cùng.
"trời se lạnh còn mặc cái kiểu này được ư?" vừa nói, gã vừa gài nút áo lại cho cậu, và tất nhiên đó chỉ là một cái cớ, chẳng qua là gã không có ai đó phải nhìn chăm nhìn chú vào cái xương quai xanh quyến rũ kia, e rằng gã sẽ có cái cảm xúc ghen tuông và sẵn sàng móc mắt cả lũ kia ra.
Lee Jihoon vừa bĩu môi, vừa xoa xoa bờ ngực cứng cỏi của gã ẩn ẩn thoắt thoắt sau cái áo thun.
"được rồi, xem lại anh kìa."
"yên tâm, anh không để ý ai ngoài em đâu."
"hừ, ai nói gì đâu."
hai người tình tình tứ tứ mà không hề để ý đến Joshua đột nhiên bị biến thành bóng đèn sáng rực cùng anh vệ sĩ riêng của Lee Jihoon có chút hờn dỗi nói.
"này này, hai người tưởng tôi chết rồi hả?" Joshua một mặt đen như lọ, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi trách móc khiến cuộc tình đầy ắp màu hồng của hai người họ đành phải dừng lại.
Lee Jihoon cười ngại, nhìn Joshua rồi gật đầu xem như chào hỏi.
Joshua cảm thấy mình như là kẻ phá đám, và Lee Jihoon đang cố tình trách mình sao?
anh không cam tâm, đi lại ném cho gã một cái liếc lạnh tới thấu xương.
"hai người ở đây cứ tiếp tục, tôi không làm phiền!" nói rồi Joshua cầm theo khăn lau bàn và cái chổi quét nhét vào tay anh vệ sĩ đứng yên không có chuyện gì làm ở cửa kia.
Joshua hắng giọng.
"làm phụ tôi!"
Lee Jihoon nhíu nhíu mày cùng Kwon Soonyoung nhìn Joshua và vệ sĩ mặt lạnh như băng kia dắt tay nhau lên lầu trên dọn dẹp mà bật cười.
"Hoon, ở đây ăn sáng với anh đi rồi hẳn đến công ty." gã ngỏ lời yêu cầu mong muốn cậu ở lại với mình thêm chút nữa, cùng nhau ngồi ăn sáng cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.
nhưng gã không ngờ cậu lại từ chối.
"e là không được rồi, em định đến đưa đồ ăn cho anh rồi đi ngay. ở công ty còn một vài việc quan trọng."
"thế em cầm lấy hộp cơm này mà tranh thủ ăn đi, để bụng trống không tốt." Kwon Soonyoung nhét vào tay Lee Jihoon hộp cơm mà chính cậu vừa đem đến cho mình.
"cái này em làm cho anh mà! với lại anh yên tâm, em không bao giờ để mình đói đâu." cậu đưa hộp cơm lại cho gã, lại thừa cơ hội mà chộp lấy, nhón chân lên hôn vào má gã, cậu thấy có hơi bực bội vì chiều cao của cả hai khá là cách biệt nhau, cho nên mỗi lần muốn chủ động, cậu phải chịu khó nhón hết cả người lên mới được.
Kwon Soonyoung bật cười trước cái biểu cảm phụng phịu đáng yêu của cậu, cũng đặt hộp cơm sang một bên rồi bế xốc cậu ngồi lên bàn rượu.
"lần này thì dễ hơn rồi đấy."
dễ cho việc hôn.
Lee Jihoon hơi cúi đầu, cậu áp hai lòng bàn tay lên hai bên má gã, ngón tay nhẹ nhàng mân mê đôi chân mày, đến hàng mi rồi đôi môi bạc đang cong lên kia.
cậu chẳng chần chừ hay phải đề cao cái lòng tự trọng của mình nữa. chủ động mà hạ thấp cổ xuống, áp chặt môi mình lên môi gã.
vốn chỉ định hôn nhẹ một cái rồi thôi, Lee Jihoon thực không ngờ đến việc Kwon Soonyoung luồng tay ra sau giữ chặt lấy gáy cậu, ép càng chặt môi cậu lên môi gã hơn.
Kwon Soonyoung cố gắng khiến Lee Jihoon chịu mở hé môi ra rồi nhanh chóng đưa lưỡi sang xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách ở bên trong vòm miệng của cậu.
Lee Jihoon có hơi bất ngờ nhưng cũng cố gắng phối hợp. chật vật đưa đẩy cái lưỡi ương ngạnh của gã, cả hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau chẳng buông, đến khi cảm thấy cần nạp oxi, cậu đẩy nhẹ Kwon Soonyoung ra thở một tí rồi lại tiếp tục nụ hôn mang đầy sự mê loạn khi nãy. cậu chủ động dang tay choàng lấy cổ gã, mút máp đôi môi dày của gã, sự giao lưu mạnh mẽ giữa cả hai đôi khi không tự chủ được mà vô tình phát ra tiếng rên nhẹ ở cuống họng, chân của Lee Jihoon kẹp chặt lấy hông của Kwon Soonyoung, cơ thể cả hai dần nóng lên, như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Lee Jihoon giật mình, cậu cảm thấy có chút sợ hãi rồi dần buông gã ra, chấm dứt nụ hôn mê man bất tận này. kéo theo sợi chỉ bạc kích tình ở hai đầu lưỡi, cậu thở hổn hển bằng đôi môi sưng đỏ và nhìn gã bằng cặp mắt mờ sương. cậu nhận thức ra được cơ thể của mình đang khao khát một điều gì đó vượt qua cả nụ hôn này, và cậu ép bản thân không được để chuyện đó xảy ra, Lee Jihoon hơi bắt đầu đề phòng, cậu nhỏ nhẹ buông lời thì thầm với gã.
"chúng ta dừng ở đây thôi." cậu không muốn nó phải tiến xa thêm nữa, ranh giới của cậu chỉ tới đây.
phải chăng là vì Lee Jihoon quá đơn thuần nên Kwon Soonyoung dường như cũng biết rõ ý tứ và suy nghĩ của cậu, thôi thì gã cũng hiểu, cũng không muốn làm cậu khó xử nên đành cười trừ cho qua.
gì chứ đối với gã xảy ra chuyện kia cũng quá dỗi là bình thường, vì làm công việc của gã, cái chuyện tiếp xúc cơ thể một cách thân mật đó cũng là chuyện cơm bữa. đối với gã mà nói ở trước đây, khi đứng trước một mỹ nữ yêu kiều quyến rũ đến mê người kia hay là những lần vô tình nhìn thấy một bộ phim 18+ cũng không khiến gã có phản ứng gì về việc ham muốn.
lúc đó gã còn nghi ngờ bản thân mình có vấn đề về chuyện ham muốn tình dục rồi chứ.
nhưng ai ngờ bây giờ đây, gã không thể tin được là chỉ mới tiếp xúc hơi thân mật với Lee Jihoon một chút qua việc hôn môi ăn "cháo lưỡi" đó lại khiến cơ thể gã có sự biến động mà trước đây không hề có.
và gã cảm thấy việc cả hai dừng lại ở mức này là hoàn toàn hợp lí.
sau khi trải qua tình huống đầy ngại ngùng kia, Kwon Soonyoung cũng đành buông một câu tạm biệt và một câu nói: "hẹn gặp lại" khi nhìn Lee Jihoon leo lên xe.
trước khi lăn bánh rời đi, cậu còn hạ kính oto xuống, mỉm cười và vẫy tay với gã. với cái miệng sưng mọng kia, cậu hét lớn.
"chiều em sẽ đến chỗ anh!" rồi xe mới bắt đầu chạy đi, để lại Kwon Soonyoung đang trong tình trạng ngây ngốc đứng thừ ra đó cùng Joshua từ đâu xuất hiện ở bên cạnh, anh vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi không ngừng.
"đúng là sau khi chứng kiến đoạn phim ngắn về việc giao lưu văn hóa miệng lưỡi kia thật khiến tao phát ốm mà. nhìn thấy mà thiếu điều mày muốn nuốt luôn nhóc kia vào bụng."
Kwon Soonyoung nghe được liền quay sang nhìn Joshua bằng cặp mắt khinh bỉ, gã chề môi.
"mày ghen tị với tao đó à?"
"phi! ai thèm ghen tị. tao đây cũng có đối tượng cho mình rồi nha." Joshua vỗ ngực đùng đùng, hất mặt lên nhìn gã đầy tự hào.
"mày nhắm trúng ai? tao biết nó chứ?"
"thì là cái tên vệ sĩ của bồ mày chứ ai. tên mặt lạnh đó không tệ đâu nha."
"the f*ck? mày đùa à? hai đứa bây chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà?" Kwon Soonyoung vô cùng ngạc nhiên khi tận tai nghe được câu đáp trả ngoài sức tưởng tượng của thằng bạn làm chung kia, trừng mắt nhìn vẻ mặt ham hố của anh mà gã có chút choáng váng.
"haha, thì là yêu từ cái ngó đầu tiên đấy. tao biết được nó bé tuổi hơn tao nữa. tên Lee Seokmin đấy haha." Joshua cười to, còn hớn hở khoác vai Kwon Soonyoung rồi kéo vào trong quán để dọn dẹp những thứ còn dang dở.
"lạy chúa, Joshua!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro