three;
một ngày,
hai ngày,
ba rồi lại đến bốn ngày.
tích tóc tiếng đồng hồ treo tường treo lửng thửng ở quầy rượu,
gã đoán rằng,
gã nhớ người kia,
nhưng gã khẳng định, đấy chỉ là một giả thiết.
gã bảo rằng,
cái thân nhếch nhát không thể thích người kia được, hai người chỉ mới gặp nhau và nói chuyện chưa tới 24 tiếng đồng hồ thì làm sao có thể thành ra như vậy?
người bạn của gã nói rằng,
gã điên rồi, có lẽ vì gã đang ở cái tuổi cần tiến đến hôn nhân nên mới có cái suy nghĩ như thế, nó dặn gã nên kiếm một cô nàng nóng bỏng hay dễ thương tùy theo hình mẫu lí tưởng của gã để hẹn hò và lập gia đình.
gã cười, gã đáp trả rằng,
còn lâu lắm, gã chưa muốn mình phải lập gia đình và sống trong một căn nhà chứa hai người, gã chưa sẵn sàng để làm việc đó,
có lẽ, gã muốn được tự do tự tại mà không hề bị bất cứ vật gì gò bó hay cản đường,
cuộc sống mà, ở tuổi trưởng thành, gã cũng đoán rằng mình đã đủ chín chắn để tự đưa ra quyết định cho riêng mình mà không phải dựa dẫm vào mấy lời khuyên hiếm hoi có lợi của đám bạn cùng thanh xuân.
và gã kết luận rằng,
gã muốn người kia quay lại đây.
ngày nào cũng thế, gã quây quần với đám li thủy tinh cùng mấy chai rượu chất đầy tủ và theo một tiếng cười xã giao, một lời chào, một câu hỏi quý khách muốn dùng gì?, chỉ có thế, cuộc sống của gã chỉ có thế. đi đi lại lại ở cái quán rượu này đến phát nhàm, lương bổng vẫn ở yên như thế, không giảm càng không tăng. số tiền gã kiếm được đều gửi vào ngân hàng, còn một nửa là chăm chút bản thân một tí.
nhân viên ở đây, khách đến đây đều gọi gã bằng một cái tên: "Hoshi"
một cái tên vốn gã cũng có cảm tình, gã chọn cái biệt danh như thế. dường như ai cũng biết, dường như ai cũng gọi. nghe thì có vẻ mắc cười một chút, nhưng mà kệ đi, tên thật của gã, mấy ai biết?
gã không muốn cho người khác biết cái tên trong giấy khai sinh của mình: "Kwon Soonyoung", suy ra, gã rất hiếm khi được ai đó gọi gã với cái tên đấy.
cho nên bây giờ, Kwon Soonyoung cũng không quan tâm ai đó gọi mình như thế nào, thằng khốn hay phục vụ gì gì đó cũng chẳng quan tâm. gã cảm thấy nhàm chán khi nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu lên trên chiếc li thủy tinh, gã bắt đầu khao khát được gặp người kia, gã thèm thuồng người kia gọi mình là "Kwon Soonyoung"
đúng vậy, lần đầu tiên gã có cảm giác này. gã biến thái quá chăng?
thật là, có lẽ gã đang bệnh, một cái bệnh vô phương cứu chữa.
là bệnh tương tư.
chống cằm ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay chẳng có nơi dựa lưng, cái lưng dài lúc nào cũng cong một vòng như trăng khuyết lủng lẳng bình yên trên bầu trời đêm, gã dùng chân xoay xoay ghế, hờ hững nhìn đám người ăn mặc màu mè đang nhảy điên cuồng trên sàn, nhìn đám bạn đang ngồi cụng ly mà cười khúc khích bàn tán đủ thứ chuyên, nhìn sang lũ đàn ông xăm trổ đầy người đang chứng nào tật nấy đi chọc nghẹo những mỹ nữ.
gã nhìn thấy chính mình đang rất buồn phiền, và nhớ ai đó.
vì sao chỉ cùng nhau trải qua một đêm uống rượu, tâm sự một câu chuyện tình yêu buồn rầu bi thảm với người kia thôi mà có thể khiến gã phải mệt mỏi thế này? thật khó hiểu, cứ như đang xem một vở kịch câm vậy, chẳng hiểu gì cả.
Kwon Soonyoung nhớ như in cái đêm đó, khi người bạn của cậu đến đây để đón cậu. người đó tự xưng tên là Kim Mingyu, có lẽ rất thân thiết với cậu, vì cậu có thể sẵn sàng rời khỏi gã và nhào đến dựa dẫm vào cái người họ Kim đấy.
à nhỉ, phải rồi, gã đang suy nghĩ điều nhảm nhí gì thế này. thôi đi, gã bận rồi.
"Hoshi, có khách muốn kiếm mày đấy."
"phòng mấy?" gã không biểu hiện gì khi nhìn đồng nghiệp, hỏi bằng cái giọng khá bực bội, khiến tên đồng nghiệp cũng nheo mặt nhìn.
có người muốn gặp gã? là tên đầu trọc, xăm trổ muốn gã rót rượu cho hay là một cô gái sexy muốn xin số điện thoại của gã? mấy trường hợp này, gã gặp cũng nhiều rồi.
"phòng 17 bên khu vip. còn nữa, khách hàng muốn mày làm một li cosmopolitan đấy." thằng nhân viên đanh hàng mày rậm lại, giao phó cho gã xong cả rồi một mình bưng thêm mấy li cocktail đến cho khách.
gã thở dài, cũng không nói gì, làm một li cosmopolitan xem như cũng đã quen tay, quen mùi vị lẫn mùi hương. chỉ sợ vị khách nào đó nổi hứng đang chờ mình ở phòng vip sẽ tức giận vì sự chậm chạp lề mề của mình, Kwon Soonyoung đi đến phòng vip ở tầng lầu thứ 3, phòng 17.
17... gã nhìn bảng số phòng, gã cúi mặt, chỉnh lại quần áo.
đêm đấy, cậu và gã gặp mặt ở phòng này.
gã bắt đầu hi vọng, vị khách đó là Lee Jihoon, người mà gã mong nhớ suốt bốn ngày qua.
"sao quán lại nhận một nhân viên làm việc chậm chạp như anh chứ?" gã mừng vì cái giọng nói đó không ai khác mà đúng là người gã đã trông chờ mấy ngày nay. gã nhớ mà, cái giọng trong veo, thánh thót và ngỗ nghịch đang giả vờ làm ra vẻ ông chú.
Kwon Soonyoung mỉm cười, một bộ dạng thanh thanh nhã nhã bưng li cocktail lại cho người con trai 23 tuổi nhưng nhìn mặt mũi như 15 tuổi đang vẽ trên môi một đường cong, khả ái nhìn gã.
"xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ đợi, lần tới tôi sẽ khắc phục." gã không hề làm lộ ra sự hoan hỉ tưng bừng trong lòng, gã vẫn lạnh lùng, vẫn như cỗ máy đặt cocktail xuống cho cậu.
cậu nhìn gã, đôi môi anh đào khẽ bĩu nhẹ, cậu không quan tâm đến li cocktail cosmopolitan do chính tay gã pha chế, cảm giác như cậu chẳng thèm khát gì với cái li cocktail đó, mắt cậu, vẫn nhìn gã chăm chăm.
Kwon Soonyoung hơi ngại ngùng, gã nhìn cậu bằng một nét mặt hơi khó hiểu, gã trầm giọng hỏi.
"quý khách không muốn dùng nó sao? hay quý khách muốn đổi món khác?"
Lee Jihoon nhướng mày, cái gương mặt toát đầy vẻ trẻ con bắt đầu tức giận, một cơn phẫn nộ con nít. cậu không hài lòng lắm, vì gã lại làm vẻ xa cách như vậy, còn cái kiểu xưng hô nghe phát chán.
"tôi hỏi anh một câu nhé?"
"vâng?"
"công thức để pha một li cosmopolitan này là gì?"
gã hoảng hồn khi câu hỏi của Lee Jihoon có phần kì lạ nhưng gã cũng đành chiều theo ý cậu, dõng dạc mạnh dạn trả lời. dù gì câu hỏi này có phải là quá dễ dàng với gã rồi không?
"cosmopolitan là một loại cocktail không quá chua cũng không quá ngọt, gồm 15 ml nước ép chanh, 20ml rượu cointreau, 30ml nước ép việt quất và 45 ml vodka citron."
"thế thôi?"
"chỉ vậy. quý khách muốn thêm gì sao?"
"ừm, nếu không quá phiền đến anh, liệu có đồng ý thêm thứ đó vào không?"
"yêu cầu của quý khách, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ tận tâm nhất có thể."
"vậy, Kwon Soonyoung, anh mau mau đem cái li cocktail này đi pha thêm 1 lít thứ gì đó ngọt ngào, ấm áp, thật thà và trung thành đi."
"sao? quý khách muốn thêm mật ong? hay chocolate?" Kwon Soonyoung hoảng loạn, vung tay gãi đầu, làm gì có thứ nào giống như lời miêu tả đấy, làm ở đây mấy năm, gã vẫn lúng túng đến bức bối tay chân. cậu trai này, gã cảm thấy thật kì lạ.
nhưng, gã thích vậy.
chắc chắn nó không phải là bộ dạng khờ dại của một đứa trẻ. mà là sự đáng yêu ẩn chứa một điều gì đó.
cậu là doanh nhân, tổng giám đốc, với cả khí phách cũng hơn người. có lẽ do vì không cùng một tầng lớp xã hội cho nên gã vẫn chưa thể hiểu được.
gã đảo mắt quanh một lúc, sự im lặng của cậu khiến gã bực mình và mất kiên nhẫn.
"để tôi đem mật ong đến ngay."
"đồ ngốc họ Kwon, anh muốn tôi nhập viện để đi rửa ruột à?"
"xin lỗi, tôi không hiểu thứ quý khách cần cho lắm..."
"hừ, đơn giản thế này. thứ nhất, tôi đề nghị anh đừng có xưng hô nghe xa cách như thế, dù sao chăng nữa chúng ta cũng từng là bạn rượu của nhau rồi."
là đã "từng" sao?
"vâng, tôi hiểu rồi. thế quý kh... cậu Lee muốn thế nào?"
"cái này, nghe kĩ nè. đối với li cocktail này, tôi không thích uống nếu nó chỉ có vậy. ý tôi là, tôi muốn anh thêm vào một tình yêu."
?
gã vẫn không hiểu.
không hiểu gì cả.
Lee Jihoon phát bực rồi, nhưng không phải là bực kiểu muốn nhào đến chửi mắng gã, càng không phải đánh vào mặt gã. chỉ là một cái bất lực vì sự ngốc nghếch của gã.
"tên phục vụ ngốc, có muốn nhảy vào tim tôi và tìm hiểu mọi thứ bên trong đó không? nếu hợp nhau, hẹn hò với tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro